Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
Chương 31: Phát hiện
*Chúc mừng 20.10 =v=*
Phương Tằng thấy Phương Trí Viễn rầu rĩ không vui bèn nghĩ cách dỗ Phương Trí Viễn. Nhân lúc Phương Trí Viễn rảnh rỗi, Phương Tằng liền dẫn hắn lên núi săn thú. Nói là săn thú, kỳ thực cũng chỉ là đi xem những cạm bẫy đã đặt xem có con mồi không, tiện thể nhìn xem trên núi có thứ gì mới mẻ không.
Đầu xuân, cỏ cây trên núi đều mọc chồi, ra lá non. Cuối năm ngoái Phương Tằng tương đối bận rộn, đầu năm thì bận lo nông cụ trong nhà, cũng chỉ lên núi săn thỏ hoang, gà rừng, rất ít kiểm tra cạm bẫy cho nên lần này lên núi cùng Phương Trí Viễn liền xem cạm bẫy, có vài cái đã hỏng, vài cái thì bên trong chỉ còn lại một ít xương, lông của con mồi.
Phương Tằng thấy thế không tránh khỏi có chút ảo não bản thân không để ý, làm lại cạm bẫy, tự dặn bản thân nhất định phải kiểm tra đúng hạn. Cuối cùng, hai người vẫn bắt được một con gà rừng và bốn con thỏ. Gùi Phương Tằng mới đầy một nửa, anh thấy không cam lòng, trước kia lên núi thường có thể chứa đầy, thậm chí còn phải cầm tay, lần này thu ít làm tâm tình thợ săn của Phương Tằng có chút vi diệu.
Nghĩ trong núi đầu xuân cũng không có con mồi lớn, vì thế Phương Tằng liền định dẫn Phương Trí Viễn vào sâu trong núi, chuẩn bị động thủ săn ít con mồi về. Phương Trí Viễn đang muốn lên trên núi xem thử, mỗi lần vào núi hắn chỉ có thể đi loanh quanh ở bên dưới, đã chán từ lâu nên rất tò mò muốn lên trên, cữu cữu hắn một mình vào núi thường mang về cho hắn một ít hoa quả lạ mắt, hắn đã muốn vào xem từ lâu rồi.
Mà hôm nay khó được cữu cữu hắn chịu dẫn hắn đi lên, hắn vội vàng phối hợp tích cực, cam đoan nhiều lần với cữu cữu hắn là sẽ không chạy linh tinh, hơn nữa vì để cữu cữu dẫn hắn theo, hắn còn cố ý triển lãm kết quả của việc ngồi trung bình tấn nửa năm nay.
Phương Tằng nhìn Phương Trí Viễn hưng trí bừng bừng, vốn đang do dự liền quyết định, lập tức dẫn Phương Trí Viễn lên núi. Trên núi cây cối nhiều, may mà vừa mới qua đông, nhánh cây chủ yếu là chồi, cũng không có la to cản đường, Phương Tằng dễ dàng dẫn Phương Trí Viễn đi tới.
Cây cối trên núi khá cao, Phương Trí Viễn ngẩng đầu nhìn cũng cảm thấy đau cổ, cây lớn chạm vào mây, đá hình dạng kỳ quái khiến Phương Trí Viễn nhìn thấy ngạc nhiên không thôi. Phương Tằng mắt nhìn tám phương, tai nghe tứ hường, bảo Phương Trí Viễn đừng lên tiếng, thấy phía trước tảng đá to có hai con nai, nhìn giống như hai mẹ con.
Phương Tằng giương cung lớn, nhắm vào con nai to, lập tức bắn trúng, nai con bị dọa sợ, vội vã chạy, Phương Tằng lại bắn vào chân nai con, rõ ràng là muốn bắt sống. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cữu cữu hắn săn thú, chỉ có thể tả bằng một từ, đúng là cool ngầu*!
*bản QT là “soái ngốc”, “soái bạo”, “suất ngây người”
Cài tên kéo cung, trăm phát trăm trúng. Phương Trí Viễn sùng bái nhìn Phương Tằng, cong mông vội vã muốn nhặt nai con, đáng tiếc nai con nhìn không lớn, nhưng Phương Trí Viễn không nhấc lên nổi. Phương Tằng nhìn thấy vội vàng đi tới giúp Phương Trí Viễn, lực tay của anh lớn, một bàn tay đã dễ dàng xách lên bỏ vào gùi trên lưng, con nai mẹ cũng bị Phương Tằng bỏ vào bao tải vác trên lưng.
Phương Trí Viễn nhìn cữu cữu hắn cầm lắm đồ như vậy, mình thì đi không, băn khoăn nói: “Cữu cữu, con giúp cữu mang một ít nha. Con cũng rất khỏe đấy, không thể để mình cữu vác hết được.”
Phương Tằng cười lớn nói: “Cháu ngoan, cữu biết con muốn giúp cữu, nhưng con mới mười một tuổi thôi, nai này nhìn không nặng nhưng thực ra là nặng lắm, con khiêng thì khiêng được nhưng mà sẽ mệt hoặc bị thương đấy. Cữu cữu không thể để con mệt được, con yên tâm, đợi con lớn hơn, cữu cữu nhất định cho con khiêng.”
Phương Trí Viễn hơi buồn bực, mỗi ngày hắn đều luyện trung bình tấn, nhưng chênh lệch thân thể do tuổi tác thì không thể dùng trung bình tấn bù đắp được. Hắn nhìn cữu cữu đang thuần thục chôn vết máu, hắn không có việc gì làm đành phải nhìn ngó xung quanh.
Phương Trí Viễn nhìn cây phía trước hơi quen mắt. Hắn xác định mình đã từng thấy nhưng không thể nhớ ra ngay lập tức. Lúc này cữu cữu hắn làm xong việc, đang định dẫn Phương Trí Viễn trở về, có hai nai này anh có thể bán không ít tiền, cũng không cần đi sâu thêm.
Phương Trí Viễn không nhịn được tò mò, kéo cữu cữu hắn đi lên phía trước, cẩn thận nhìn ngó, cúi đầu ngửi mùi, lập tức hưng phấn. Để xác định suy nghĩ trong lòng, Phương Trí Viễn ngắt một chiếc lá bỏ vào miệng nhãi, vị chè dần dần lan ra trong miệng, khiến hắn hạnh phúc muốn cười to, giờ hắn có thể xác định đây là cây chè.
Phương Tằng thấy động tác của cháu trai, nói: “Hổ tử, con làm gì thế Cây hình nấm này tuy không thông thường lắm nhưng ở sâu trong núi cữu cữu thấy nhiều lắm, nếu con thích thì lần sau cữu mang về cho. Nhưng thứ này không thể ăn không thể uống, cũng chẳng có tác dụng gì.”
Phương Trí Viễn thấy Phương Tằng nghi hoặc, tâm tình cực tốt giải thích: “Cữu cữu, đây là cây chè, lá chè trước khi sao chế là như thế này, cữu xem.” Nói xong ngắt lấy búp chè non, khoa chân múa tay đưa cho Phương Tằng, nói: “Sao chế chồi này là được chè búp. Tuy con không biết đây là loại chè nào, nhưng nhìn hình dáng và hương vị thì chắc chắn là không kém. Giờ là trước Thanh Minh, sao chế chè thì không gì tốt hơn. Nếu chúng ta làm tốt thì có thể kiếm được rất nhiều tiền.”
Phương Tằng cũng biết chè búp, nông dân không uống chè, nhà nào kĩ tính cũng chỉ đãi khách bằng nước đường, chè ở đây rất ít gặp, chủ yếu là không có nơi làm mà phải lấy hàng từ phía nam. Chè búp vốn là thứ tinh quý, đến nơi này càng quý, cũng chỉ một ít người giàu có mới mua để uống, anh cũng mới chỉ từng uống ở tửu lâu của chưởng quầy Trần.
Giờ lại nghe cháu ngoại nói có thể tự làm thứ này, tim anh đập thình thịch, không giống bánh hồng của một hai đồng tiền, thứ này nếu làm tốt thì trên trăm lượng cũng có thể kiếm. Chưởng quầy Trần từng nói với anh tửu lâu của ông hàng năm mua chè cũng mất cả trăm lượng bạc, mà những quán trà lâu thì dùng lại càng nhiều, còn thường xuyên không mua được chè ngon.
Nếu anh và cháu ngoại có thể làm được, dù có bán giá thấp nhất thì cũng phải được mấy chục lượng bạc. Cây chè anh gặp trong rừng sâu phải nói là từng mảnh lớn, dù chỉ hái lá non cũng không ít, đó đều là tiền nha, tính như vậy, Phương Tằng cũng không nhịn được mà động tâm.
Nhưng lúc anh tỉnh táo lại thì lại thấy nghi hoặc, anh hỏi thẳng Phương Trí Viễn: “Hổ tử, sao con biết đây là lá chè thế Thứ này ở thôn ta cũng lâu năm rồi, tuy bình thường không có ở chân núi nhưng mấy người thợ săn cũng hay gặp, nếu có thể kiếm tiền thì đã phát hiện từ lâu. Hơn nữa dù chúng ta biết là lá chè nhưng cũng không biết làm, đúng là lãng phí.” Càng nói Phương Tằng càng thất vọng.
Kiếp trước, ông bà nội của Phương Trí Viễn làm việc ở lâm trường hơn nửa đời người. Bà nội hắn là người phụ trách chuyên môn hái búp chè, còn ông nội hắn là sư phụ sao chế chè. Chỉ tiếc là lúc hắn sinh ra, kết quả kinh doanh của lâm trường không tốt, ông bà trước sau đều nghỉ việc.
Nhưng cha hắn giống ông nội đều thích uống chè, bà nội hắn hàng năm đều cùng đồng nghiệp cũ vào lâm trường hái búp chè về cho cha hắn chế biến. Phương Trí Viễn nhìn từ bé, mãi đến năm hắn mười một, mười hai tuổi, bà nội mất, nhà hắn mới không làm chè nữa.
Nhà hắn cũng không phải có bí kíp đặc biệt gì, ông nội mất sớm, tay nghề của bà nội cũng chỉ là giỏi hơn người bình thường một chút, Phương Trí Viễn còn nhỏ cũng không thích thứ người lớn như chè vậy nên hắn chỉ biết hình dạng lá chè mà cha hắn uống, biết bà nội sao chế chè như thế nào, còn những thứ khác thì không rõ lắm.
Nhưng Phương Trí Viễn biết ở đây thì bằng đó là đủ, dù sao trong trí nhớ của Lý hổ thì ở nơi này lá chè là thứ hiếm lạ, giá đắt hàng thiếu, cực kì được mấy nhà giàu có truy phủng. Chè ngon tất nhiên không lo bán, nhưng chè bình thường cũng không lo không bán được, mấy địa phương ăn thịt dê, thịt bò ở phía tây thích nhất bánh chè*.
Nhưng câu hỏi của Phương Tằng lại làm Phương Trí Viễn khó xử, hắn dứt khoát đổ cho vị Tiết ma ma kia, làm bộ như không thèm để ý nói: “Cữu cữu, lá chè cữu không biết sao Nhưng con thấy Tiết ma ma dùng loại lá này sao chế ra chè mà, chính là cái loại chè hơi đắng đắng uống ở chỗ chưởng quầy Trần lần trước ấy ạ. Hàng năm con đều thấy ma ma làm, ông ấy nói ông thích uống nhưng từ trước đến nay không nói cho người khác, chỉ làm cho mình uống.”
Lời của Phương Trí Viễn khiến Phương Thằng khẽ cân nhắc, xem ra Tiết ma ma xuất thân không đơn giản nha. Bánh hồng, lá chè toàn là thứ kiếm được tiền mà ông ấy chỉ làm cho mình dùng chứ không bán, xem ra là sợ cầm ngọc có tội. Ông ấy chỉ có một mình, thế đan lực bạc, lại là người từ ngoài đến, nếu có nhiều tiền thì không dám đảm bảo không ai có ý xấu.
Phương Trí Viễn là cháu ngoại anh, anh biết Phương Trí Viễn không vô duyên vô cớ mà nói ra. Phương Tằng vẫn không yên lòng hỏi: “Hổ tử, vậy là con biết đại khái quá trình sao chế nhưng cũng chưa từng làm, chỉ sợ chúng ta không làm được thôi.”
Phương Trí Viễn rất có lòng tin, lúc bà nội hắn sao chè, cha mẹ hắn đều đi làm, đều là hắn giúp bà nhóm lửa. Tuy chưa tự sao chế nhưng hỏa hậu thì hắn biết cho nên hắn tự tin nói: “Có khó gì, cữu cữu, cữu xem lắm lá ché như vậy, con thử dần dần, thế nào cũng mày mò ra được.”
Phương Tằng thấy cũng đúng, là anh hơi nóng vội, thấy trời còn sớm liền bảo Phương Trí Viễn dạy anh hái búp chè như thế nào, chuẩn bị hái một ít về thử xem, cũng yên tâm hơn. Phương Trí Viễn cũng rất tán thành, đúng lúc gùi của hắn cũng còn không, vì thế hai người bắt đầu hái chè.
Chờ gùi của Phương Trí Viễn đầy thì đã là giữa trưa, Phương Tằng vội vàng dẫn Phương Trí Viễn về nhà. Qua giờ cơm, bụng Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều sôi ùng ục, bèn nấu mì ăn. Phương Trí Viễn đổ chè ra nhặt, Phương Tằng thì đi xử lý nai.
Nai con để được nhưng nai mẹ thì không chờ được, đầu xuân độ ấm cao, không để được mấy ngày nên Phương Tằng dù nóng vội lá chè cũng biết không phải có thể làm ngay. Nghỉ một lúc, Phương Tằng mang con mồi lên trấn trên, tiền tới tay cũng không thể để bay.
Phương Trí Viễn thì nhớ lại trình tự bà nội chế biến chè, chuẩn bị chờ cữu cữu hắn về sẽ sao chè, cũng để xem xem phẩm chất của lá chè này thế nào. Tuy không phân biệt được Long Tĩnh và Bích Loa Xuân, nhưng ít ra hắn cũng nhìn cha hắn uống chè từ bé, loại chè nào uống ngon hắn vẫn biết.
Phương Tằng về cũng nhanh, còn mang về thịt lợn và một ít ăn vặt. Phương Trí Viễn thấy Phương Tằng lòng như lửa đốt về bèn nói quá trình sao chế cho Phương Tằng, nhất là hỏa hậu như thế nào, lúc đầu cần lửa lớn như thế nào, còn mấy lần sau thì hỏa hậu như thế nào đều nói chi tiết, định tự mình đi sao chế xem sao.
Phương Tằng cũng tò mò có thể làm ra được chè hay không, hai người liền bắt đầu làm. Lúc chảo nóng Phương Trí Viễn mới nhớ ra nơi này không có bao tay loại dày, nếu dùng tay không mà đảo thì không thể chịu được nhiệt độ cao, nghĩ nghĩ, lấy cái bao tay lông trắng của hắn ra dùng, lộn trái để lông không rơi vào chảo.
Quá trình sao chế tương đối rườm ra, Phương Trí Viễn sao xong còn phải vò, như vậy mới có thể bỏ hơi nước, cũng để chè càng thêm đậm vị. Sao chế vài lần, lúc lá xanh đã biến thành màu đen sậm, Phương Trí viễn lấy tay cầm một ít nếm thử, xác định là mình làm thành công.
Hắn đặt chè lên trên nệm, Phương Tằng đã ngừng tay chờ từ lâu, nhìn không khác chè anh thấy ở chỗ chưởng quầy Trần là bao, Phương Tằng mới yên lòng, thứ này đúng là có thể làm thành chè uống.
Lần đầu tiên đã thành công khiến Phương Tằng và Phương Trí Viễn đều khí thế hơn. Chờ chè nguội, Phương Trí Viễn dùng nước nóng pha một ly uống thử. Có thể là lửa hơi lớn, chè sao hơi khô, hương vị khá đắng nhưng cũng có lẽ là chè hoang mọc trên núi nên hồi vị có chút ngọt lành.
Theo Phương Trí Viễn thấy thì đây hắn là chè thượng đẳng. Đáng tiếc, hắn và cữu cữu hái đều là búp chè cực nhỏ, cực non, mấy cây chè kia đã hái hết cũng chỉ sao ra được gần một cân chè. Nếu cứ như thế này thì sản lượng chè cũng không cao.
Phương Tằng uống cũng không phân biệt được chè ngon hay không, nhưng nhìn nước chè màu rất trong, ngửi mùi thanh lương thì biết chè cháu mình làm ra còn ngon hơn chè uống ở chỗ chưởng quầy Trần rất nhiều.
Nếu đã xác định có thể làm ra chè, Phương Tằng liền nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, vậy ngày mai chúng ta đi hái búp chè, nhưng thứ này có thì có nhưng ở tận sâu trong núi, người bình thường không dám đi, nếu cữu cữu dẫn con đi, theo như thời gian buổi sáng chúng ta hái thì một ngày nhiều nhất cũng chỉ sao chế một hai cân, cũng không ổn lắm.”
Phương Trí Viễn nghe thấy cũng đúng, chè trước Thanh Minh và sau Thanh Minh khác nhau rất nhiều, mà tháng sau đã đến Thanh Minh, chỉ dựa vào hai cậu cháu hắn sợ là không hái được nhiều, nhưng nếu tìm người thì chè chỉ ở sâu trong núi, phải mạo hiểm đi vào, mà dù có đi vào thì giá trả cũng phải cao.
Điều này làm hắn hơi do dự, hai cậu cháu đồng thời cau mày.
**
Zổ: QT là trà nhưng chỗ tôi đều gọi là chè nên tôi để là chè. Ngày xưa bố mẹ tôi cũng uống chè, ngày ba lần sau bữa ăn nên ngày tôi phải nấu ba lần nước OTZ sau này bố tôi mất mẹ tôi cũng bỏ, giờ tôi ba ngày mới nấu một lần nước, cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
Tôi nhớ cũng có một bộ xuyên việt, chủ công, hình như là cổ đại song nhi, anh công chuyên làm chè, hình như là truyện của Lãng Hoa Điểm Điểm, chị này cũng là sủng công.
Phương Tằng thấy Phương Trí Viễn rầu rĩ không vui bèn nghĩ cách dỗ Phương Trí Viễn. Nhân lúc Phương Trí Viễn rảnh rỗi, Phương Tằng liền dẫn hắn lên núi săn thú. Nói là săn thú, kỳ thực cũng chỉ là đi xem những cạm bẫy đã đặt xem có con mồi không, tiện thể nhìn xem trên núi có thứ gì mới mẻ không.
Đầu xuân, cỏ cây trên núi đều mọc chồi, ra lá non. Cuối năm ngoái Phương Tằng tương đối bận rộn, đầu năm thì bận lo nông cụ trong nhà, cũng chỉ lên núi săn thỏ hoang, gà rừng, rất ít kiểm tra cạm bẫy cho nên lần này lên núi cùng Phương Trí Viễn liền xem cạm bẫy, có vài cái đã hỏng, vài cái thì bên trong chỉ còn lại một ít xương, lông của con mồi.
Phương Tằng thấy thế không tránh khỏi có chút ảo não bản thân không để ý, làm lại cạm bẫy, tự dặn bản thân nhất định phải kiểm tra đúng hạn. Cuối cùng, hai người vẫn bắt được một con gà rừng và bốn con thỏ. Gùi Phương Tằng mới đầy một nửa, anh thấy không cam lòng, trước kia lên núi thường có thể chứa đầy, thậm chí còn phải cầm tay, lần này thu ít làm tâm tình thợ săn của Phương Tằng có chút vi diệu.
Nghĩ trong núi đầu xuân cũng không có con mồi lớn, vì thế Phương Tằng liền định dẫn Phương Trí Viễn vào sâu trong núi, chuẩn bị động thủ săn ít con mồi về. Phương Trí Viễn đang muốn lên trên núi xem thử, mỗi lần vào núi hắn chỉ có thể đi loanh quanh ở bên dưới, đã chán từ lâu nên rất tò mò muốn lên trên, cữu cữu hắn một mình vào núi thường mang về cho hắn một ít hoa quả lạ mắt, hắn đã muốn vào xem từ lâu rồi.
Mà hôm nay khó được cữu cữu hắn chịu dẫn hắn đi lên, hắn vội vàng phối hợp tích cực, cam đoan nhiều lần với cữu cữu hắn là sẽ không chạy linh tinh, hơn nữa vì để cữu cữu dẫn hắn theo, hắn còn cố ý triển lãm kết quả của việc ngồi trung bình tấn nửa năm nay.
Phương Tằng nhìn Phương Trí Viễn hưng trí bừng bừng, vốn đang do dự liền quyết định, lập tức dẫn Phương Trí Viễn lên núi. Trên núi cây cối nhiều, may mà vừa mới qua đông, nhánh cây chủ yếu là chồi, cũng không có la to cản đường, Phương Tằng dễ dàng dẫn Phương Trí Viễn đi tới.
Cây cối trên núi khá cao, Phương Trí Viễn ngẩng đầu nhìn cũng cảm thấy đau cổ, cây lớn chạm vào mây, đá hình dạng kỳ quái khiến Phương Trí Viễn nhìn thấy ngạc nhiên không thôi. Phương Tằng mắt nhìn tám phương, tai nghe tứ hường, bảo Phương Trí Viễn đừng lên tiếng, thấy phía trước tảng đá to có hai con nai, nhìn giống như hai mẹ con.
Phương Tằng giương cung lớn, nhắm vào con nai to, lập tức bắn trúng, nai con bị dọa sợ, vội vã chạy, Phương Tằng lại bắn vào chân nai con, rõ ràng là muốn bắt sống. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cữu cữu hắn săn thú, chỉ có thể tả bằng một từ, đúng là cool ngầu*!
*bản QT là “soái ngốc”, “soái bạo”, “suất ngây người”
Cài tên kéo cung, trăm phát trăm trúng. Phương Trí Viễn sùng bái nhìn Phương Tằng, cong mông vội vã muốn nhặt nai con, đáng tiếc nai con nhìn không lớn, nhưng Phương Trí Viễn không nhấc lên nổi. Phương Tằng nhìn thấy vội vàng đi tới giúp Phương Trí Viễn, lực tay của anh lớn, một bàn tay đã dễ dàng xách lên bỏ vào gùi trên lưng, con nai mẹ cũng bị Phương Tằng bỏ vào bao tải vác trên lưng.
Phương Trí Viễn nhìn cữu cữu hắn cầm lắm đồ như vậy, mình thì đi không, băn khoăn nói: “Cữu cữu, con giúp cữu mang một ít nha. Con cũng rất khỏe đấy, không thể để mình cữu vác hết được.”
Phương Tằng cười lớn nói: “Cháu ngoan, cữu biết con muốn giúp cữu, nhưng con mới mười một tuổi thôi, nai này nhìn không nặng nhưng thực ra là nặng lắm, con khiêng thì khiêng được nhưng mà sẽ mệt hoặc bị thương đấy. Cữu cữu không thể để con mệt được, con yên tâm, đợi con lớn hơn, cữu cữu nhất định cho con khiêng.”
Phương Trí Viễn hơi buồn bực, mỗi ngày hắn đều luyện trung bình tấn, nhưng chênh lệch thân thể do tuổi tác thì không thể dùng trung bình tấn bù đắp được. Hắn nhìn cữu cữu đang thuần thục chôn vết máu, hắn không có việc gì làm đành phải nhìn ngó xung quanh.
Phương Trí Viễn nhìn cây phía trước hơi quen mắt. Hắn xác định mình đã từng thấy nhưng không thể nhớ ra ngay lập tức. Lúc này cữu cữu hắn làm xong việc, đang định dẫn Phương Trí Viễn trở về, có hai nai này anh có thể bán không ít tiền, cũng không cần đi sâu thêm.
Phương Trí Viễn không nhịn được tò mò, kéo cữu cữu hắn đi lên phía trước, cẩn thận nhìn ngó, cúi đầu ngửi mùi, lập tức hưng phấn. Để xác định suy nghĩ trong lòng, Phương Trí Viễn ngắt một chiếc lá bỏ vào miệng nhãi, vị chè dần dần lan ra trong miệng, khiến hắn hạnh phúc muốn cười to, giờ hắn có thể xác định đây là cây chè.
Phương Tằng thấy động tác của cháu trai, nói: “Hổ tử, con làm gì thế Cây hình nấm này tuy không thông thường lắm nhưng ở sâu trong núi cữu cữu thấy nhiều lắm, nếu con thích thì lần sau cữu mang về cho. Nhưng thứ này không thể ăn không thể uống, cũng chẳng có tác dụng gì.”
Phương Trí Viễn thấy Phương Tằng nghi hoặc, tâm tình cực tốt giải thích: “Cữu cữu, đây là cây chè, lá chè trước khi sao chế là như thế này, cữu xem.” Nói xong ngắt lấy búp chè non, khoa chân múa tay đưa cho Phương Tằng, nói: “Sao chế chồi này là được chè búp. Tuy con không biết đây là loại chè nào, nhưng nhìn hình dáng và hương vị thì chắc chắn là không kém. Giờ là trước Thanh Minh, sao chế chè thì không gì tốt hơn. Nếu chúng ta làm tốt thì có thể kiếm được rất nhiều tiền.”
Phương Tằng cũng biết chè búp, nông dân không uống chè, nhà nào kĩ tính cũng chỉ đãi khách bằng nước đường, chè ở đây rất ít gặp, chủ yếu là không có nơi làm mà phải lấy hàng từ phía nam. Chè búp vốn là thứ tinh quý, đến nơi này càng quý, cũng chỉ một ít người giàu có mới mua để uống, anh cũng mới chỉ từng uống ở tửu lâu của chưởng quầy Trần.
Giờ lại nghe cháu ngoại nói có thể tự làm thứ này, tim anh đập thình thịch, không giống bánh hồng của một hai đồng tiền, thứ này nếu làm tốt thì trên trăm lượng cũng có thể kiếm. Chưởng quầy Trần từng nói với anh tửu lâu của ông hàng năm mua chè cũng mất cả trăm lượng bạc, mà những quán trà lâu thì dùng lại càng nhiều, còn thường xuyên không mua được chè ngon.
Nếu anh và cháu ngoại có thể làm được, dù có bán giá thấp nhất thì cũng phải được mấy chục lượng bạc. Cây chè anh gặp trong rừng sâu phải nói là từng mảnh lớn, dù chỉ hái lá non cũng không ít, đó đều là tiền nha, tính như vậy, Phương Tằng cũng không nhịn được mà động tâm.
Nhưng lúc anh tỉnh táo lại thì lại thấy nghi hoặc, anh hỏi thẳng Phương Trí Viễn: “Hổ tử, sao con biết đây là lá chè thế Thứ này ở thôn ta cũng lâu năm rồi, tuy bình thường không có ở chân núi nhưng mấy người thợ săn cũng hay gặp, nếu có thể kiếm tiền thì đã phát hiện từ lâu. Hơn nữa dù chúng ta biết là lá chè nhưng cũng không biết làm, đúng là lãng phí.” Càng nói Phương Tằng càng thất vọng.
Kiếp trước, ông bà nội của Phương Trí Viễn làm việc ở lâm trường hơn nửa đời người. Bà nội hắn là người phụ trách chuyên môn hái búp chè, còn ông nội hắn là sư phụ sao chế chè. Chỉ tiếc là lúc hắn sinh ra, kết quả kinh doanh của lâm trường không tốt, ông bà trước sau đều nghỉ việc.
Nhưng cha hắn giống ông nội đều thích uống chè, bà nội hắn hàng năm đều cùng đồng nghiệp cũ vào lâm trường hái búp chè về cho cha hắn chế biến. Phương Trí Viễn nhìn từ bé, mãi đến năm hắn mười một, mười hai tuổi, bà nội mất, nhà hắn mới không làm chè nữa.
Nhà hắn cũng không phải có bí kíp đặc biệt gì, ông nội mất sớm, tay nghề của bà nội cũng chỉ là giỏi hơn người bình thường một chút, Phương Trí Viễn còn nhỏ cũng không thích thứ người lớn như chè vậy nên hắn chỉ biết hình dạng lá chè mà cha hắn uống, biết bà nội sao chế chè như thế nào, còn những thứ khác thì không rõ lắm.
Nhưng Phương Trí Viễn biết ở đây thì bằng đó là đủ, dù sao trong trí nhớ của Lý hổ thì ở nơi này lá chè là thứ hiếm lạ, giá đắt hàng thiếu, cực kì được mấy nhà giàu có truy phủng. Chè ngon tất nhiên không lo bán, nhưng chè bình thường cũng không lo không bán được, mấy địa phương ăn thịt dê, thịt bò ở phía tây thích nhất bánh chè*.
Nhưng câu hỏi của Phương Tằng lại làm Phương Trí Viễn khó xử, hắn dứt khoát đổ cho vị Tiết ma ma kia, làm bộ như không thèm để ý nói: “Cữu cữu, lá chè cữu không biết sao Nhưng con thấy Tiết ma ma dùng loại lá này sao chế ra chè mà, chính là cái loại chè hơi đắng đắng uống ở chỗ chưởng quầy Trần lần trước ấy ạ. Hàng năm con đều thấy ma ma làm, ông ấy nói ông thích uống nhưng từ trước đến nay không nói cho người khác, chỉ làm cho mình uống.”
Lời của Phương Trí Viễn khiến Phương Thằng khẽ cân nhắc, xem ra Tiết ma ma xuất thân không đơn giản nha. Bánh hồng, lá chè toàn là thứ kiếm được tiền mà ông ấy chỉ làm cho mình dùng chứ không bán, xem ra là sợ cầm ngọc có tội. Ông ấy chỉ có một mình, thế đan lực bạc, lại là người từ ngoài đến, nếu có nhiều tiền thì không dám đảm bảo không ai có ý xấu.
Phương Trí Viễn là cháu ngoại anh, anh biết Phương Trí Viễn không vô duyên vô cớ mà nói ra. Phương Tằng vẫn không yên lòng hỏi: “Hổ tử, vậy là con biết đại khái quá trình sao chế nhưng cũng chưa từng làm, chỉ sợ chúng ta không làm được thôi.”
Phương Trí Viễn rất có lòng tin, lúc bà nội hắn sao chè, cha mẹ hắn đều đi làm, đều là hắn giúp bà nhóm lửa. Tuy chưa tự sao chế nhưng hỏa hậu thì hắn biết cho nên hắn tự tin nói: “Có khó gì, cữu cữu, cữu xem lắm lá ché như vậy, con thử dần dần, thế nào cũng mày mò ra được.”
Phương Tằng thấy cũng đúng, là anh hơi nóng vội, thấy trời còn sớm liền bảo Phương Trí Viễn dạy anh hái búp chè như thế nào, chuẩn bị hái một ít về thử xem, cũng yên tâm hơn. Phương Trí Viễn cũng rất tán thành, đúng lúc gùi của hắn cũng còn không, vì thế hai người bắt đầu hái chè.
Chờ gùi của Phương Trí Viễn đầy thì đã là giữa trưa, Phương Tằng vội vàng dẫn Phương Trí Viễn về nhà. Qua giờ cơm, bụng Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều sôi ùng ục, bèn nấu mì ăn. Phương Trí Viễn đổ chè ra nhặt, Phương Tằng thì đi xử lý nai.
Nai con để được nhưng nai mẹ thì không chờ được, đầu xuân độ ấm cao, không để được mấy ngày nên Phương Tằng dù nóng vội lá chè cũng biết không phải có thể làm ngay. Nghỉ một lúc, Phương Tằng mang con mồi lên trấn trên, tiền tới tay cũng không thể để bay.
Phương Trí Viễn thì nhớ lại trình tự bà nội chế biến chè, chuẩn bị chờ cữu cữu hắn về sẽ sao chè, cũng để xem xem phẩm chất của lá chè này thế nào. Tuy không phân biệt được Long Tĩnh và Bích Loa Xuân, nhưng ít ra hắn cũng nhìn cha hắn uống chè từ bé, loại chè nào uống ngon hắn vẫn biết.
Phương Tằng về cũng nhanh, còn mang về thịt lợn và một ít ăn vặt. Phương Trí Viễn thấy Phương Tằng lòng như lửa đốt về bèn nói quá trình sao chế cho Phương Tằng, nhất là hỏa hậu như thế nào, lúc đầu cần lửa lớn như thế nào, còn mấy lần sau thì hỏa hậu như thế nào đều nói chi tiết, định tự mình đi sao chế xem sao.
Phương Tằng cũng tò mò có thể làm ra được chè hay không, hai người liền bắt đầu làm. Lúc chảo nóng Phương Trí Viễn mới nhớ ra nơi này không có bao tay loại dày, nếu dùng tay không mà đảo thì không thể chịu được nhiệt độ cao, nghĩ nghĩ, lấy cái bao tay lông trắng của hắn ra dùng, lộn trái để lông không rơi vào chảo.
Quá trình sao chế tương đối rườm ra, Phương Trí Viễn sao xong còn phải vò, như vậy mới có thể bỏ hơi nước, cũng để chè càng thêm đậm vị. Sao chế vài lần, lúc lá xanh đã biến thành màu đen sậm, Phương Trí viễn lấy tay cầm một ít nếm thử, xác định là mình làm thành công.
Hắn đặt chè lên trên nệm, Phương Tằng đã ngừng tay chờ từ lâu, nhìn không khác chè anh thấy ở chỗ chưởng quầy Trần là bao, Phương Tằng mới yên lòng, thứ này đúng là có thể làm thành chè uống.
Lần đầu tiên đã thành công khiến Phương Tằng và Phương Trí Viễn đều khí thế hơn. Chờ chè nguội, Phương Trí Viễn dùng nước nóng pha một ly uống thử. Có thể là lửa hơi lớn, chè sao hơi khô, hương vị khá đắng nhưng cũng có lẽ là chè hoang mọc trên núi nên hồi vị có chút ngọt lành.
Theo Phương Trí Viễn thấy thì đây hắn là chè thượng đẳng. Đáng tiếc, hắn và cữu cữu hái đều là búp chè cực nhỏ, cực non, mấy cây chè kia đã hái hết cũng chỉ sao ra được gần một cân chè. Nếu cứ như thế này thì sản lượng chè cũng không cao.
Phương Tằng uống cũng không phân biệt được chè ngon hay không, nhưng nhìn nước chè màu rất trong, ngửi mùi thanh lương thì biết chè cháu mình làm ra còn ngon hơn chè uống ở chỗ chưởng quầy Trần rất nhiều.
Nếu đã xác định có thể làm ra chè, Phương Tằng liền nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, vậy ngày mai chúng ta đi hái búp chè, nhưng thứ này có thì có nhưng ở tận sâu trong núi, người bình thường không dám đi, nếu cữu cữu dẫn con đi, theo như thời gian buổi sáng chúng ta hái thì một ngày nhiều nhất cũng chỉ sao chế một hai cân, cũng không ổn lắm.”
Phương Trí Viễn nghe thấy cũng đúng, chè trước Thanh Minh và sau Thanh Minh khác nhau rất nhiều, mà tháng sau đã đến Thanh Minh, chỉ dựa vào hai cậu cháu hắn sợ là không hái được nhiều, nhưng nếu tìm người thì chè chỉ ở sâu trong núi, phải mạo hiểm đi vào, mà dù có đi vào thì giá trả cũng phải cao.
Điều này làm hắn hơi do dự, hai cậu cháu đồng thời cau mày.
**
Zổ: QT là trà nhưng chỗ tôi đều gọi là chè nên tôi để là chè. Ngày xưa bố mẹ tôi cũng uống chè, ngày ba lần sau bữa ăn nên ngày tôi phải nấu ba lần nước OTZ sau này bố tôi mất mẹ tôi cũng bỏ, giờ tôi ba ngày mới nấu một lần nước, cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
Tôi nhớ cũng có một bộ xuyên việt, chủ công, hình như là cổ đại song nhi, anh công chuyên làm chè, hình như là truyện của Lãng Hoa Điểm Điểm, chị này cũng là sủng công.
Tác giả :
Lãng Lãng Minh Nhật