Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
Chương 15: Nhạc đệm
Edit: Zổ
Beta: Yêu Tử Dương
* Trong câu đối thoại xưng hô tôi để Hán Việt, câu kể chuyện tôi để anh em
Nếu sau này nghĩ ra cách hợp lý hơn sửa sau
Định mệnh, tôi phát điên vì mấy cái xưng hô mất, chẳng nhẽ để cữu cữu mà lại để bác, để anh lại để lão ca a a a a*
Phương Tằng tới nhà Lâm Tín trước, không ngờ Lâm Tín Lâm Chính đều ở đây, còn có cả Lâm Song. Trong phòng còn truyền ra tiếng khóc của Lâm Song, nói liên miên không ngừng, cũng không biết có chuyện gì, không khí trong phòng rất u ám. Phương Tằng thầm nghĩ xui xẻo, sao lại gặp phải chuyện riêng nhà người khác.
Đã vào tới trong sân, đi ra cũng không được, anh đành vội vàng cao giọng nói: “Cữu cữu, Lâm đại ca có nhà không” Phương Tằng cố ý đi thật chậm, bình thường từ cửa ngõ đến phòng ở anh đi vài bước là tới, hôm nay lại kéo dài tới thời gian uống một chén trà.
Vốn tưởng là cữu cữu anh là người sĩ diện như vậy thế nào cũng giấu. Việc xấu trong nhà không nói ra ngoài, cữu cữu Lâm Thành nhà anh để ý nhất là thể diện, như thế nào cũng không thể mất mặt trước mặt tiểu bối như anh. Nhưng ngoài dự đoán, lúc anh vào phòng, Lâm Song còn đang khóc.
Phương Tằng đúng là tiến thối lưỡng nan, cực kì xấu hổ. Lâm Chính gia cũng đang đứng cạnh lau nước mắt, chẳng qua không như Lâm Song ngồi dưới đất mà gào khóc. Lâm Thành thấy Phương Tằng xấu hổ, mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát Lâm Song: “Được rồi, dậy, đừng ở đây bôi tro trát trấu nữa.”
Khi Lâm Song còn ở nhà được hai cụ thương yêu, tính tình ương bướng, biết cha y sĩ diện, nhân dịp có người đến, đương nhiên muốn dọa dẫm cha và anh em y một phen, lập tức nói: “Cha, cha trả gạo trắng kia cho con, con sẽ không nói, nếu không con còn khóc nữa. Con còn sống như thế nào được!”
Lâm Thành thấy mất mặt với cháu ngoại, muốn đáp ứng ngay, nhưng ông còn chưa nói gì, Lâm Chính gia đã nói: “Cha chồng, gạo trắng này là nhà con và nhà đại ca từng hạt từng hạt từ ruộng thu về. Nhà đại ca con không dám nói, nhưng nhà chúng con, ngay cả Tiểu Tráng con cũng không dám nấu cho nó ăn, chỉ vì để bán ít tiền, trả nợ tiền làm nhà. Hai người bình thường trợ cấp ca nhi của mình con không dám nói, nhưng hai người cũng không thể bắt con trai của mình trợ cấp ca nhi, nếu thế, con cũng không dám nói gì thêm, mang Tiểu Tráng về nhà mẹ đẻ hỏi xem đó là đạo lý gì.”
Nhìn phu lang nhà thằng hai bình thường không hay nói giờ lại nói một tràng dài, chỉ còn không nói thẳng hai cụ Lâm Thành ép bọn họ trợ cấp Lâm Song. Lâm Thành gia hiểu rõ, đây là phu lang nhà thằng cả, thằng hai khó chịu. Ông biết tính tình ca nhi nhà mình, nhưng cũng không nghĩ nó hồ đồ đến vậy. Việc lần này nếu nó nhận sai, ông và ông nhà ở bên cạnh hòa giải thì dù phu lang nhà thằng cả thằng hai nói nhưng anh em nó sẽ không hé răng.
Thế nhưng, aiz! Cũng tại ông không biết dạy ca nhi. Ông đứng lên, nói với Lâm Song: “Bây giờ con về đi, lương thực của nhà ai cũng không phải gió thổi đến, huynh đệ con cũng phải nuôi gia đình. Nếu con thật không có cơm ăn, cũng được, thằng họ Triệu đó ngay cả phu lang là con cũng không nuôi được, a ma liền tới cửa hỏi thăm xem sao.”
Thấy a ma của mình thực sự tức giận, Lâm Song cũng không dám không sợ hãi như lúc đầu, vội vàng đứng dậy, ngượng ngùng nói: “A ma, a ma đang nói gì thế. Nhà con đúng là không có lương thực nên con mới muốn bán gạo trắng đổi thành thô lương để ăn. Không ngờ bị đệ hiểu lầm, con thật sự…” Y còn chưa nói xong, ánh mắt Lâm Thành gia nhìn y đã trầm xuống, y liền không dám nói tiếp.
Lâm Tín gia trái lại không khóc kể như Lâm Chính gia, nhưng cũng mở miệng nói chuyện, nói với Lâm Song: “A đệ, ngươi cũng biết cháu cả của ngươi năm sau phải đến tư thục đọc sách, tiền đọc sách này vẫn là do ta về nhà mẹ đẻ vay. Bây giờ trong nhà thực sự rất khó khăn, sáu lượng bạc ngươi mượn khi nào trả vậy Nhà ngươi còn mua được la, đáng thương anh trai và em trai ngươi, ngay cả lông la cũng không thấy.”
Những lời này vừa ra, Lâm Song biết hôm nay không được gì, cũng không nghĩ đòi gạo trắng, nói với hai cụ Lâm Thành: “Cha, a ma, Đại Bàn ở nhà con không yên tâm, con muốn về nhà. Hôm khác về thăm hai người.”
Nói xong đầu không ngoảnh lại đã đi.
Sắc mặt Lâm Thành chỗ xanh chỗ trắng. Lâm Thành gia nhìn mặt phu lang nhà thằng cả thằng hai đầy khinh bỉ cũng không biết nói gì. Quan trọng nhất là trước kia dù thế nào thì thằng cả thằng hai cũng giúp Lâm Song, nhưng bây giờ lại không nói lời nào, để mặc ca nhi nhà hai người nói chuyện cũng là biểu lộ thái độ của chính mình.
Ông nhìn ca nhi đã đi xa, thở dài. Ca nhi của mình sao lại không hiểu, nếu đắc đội ca ca ca ma nhà mẹ đẻ, lúc hai cụ bọn họ còn thì không sao, nhưng nếu bọn họ mất đi thì còn ai có thể giúp đỡ nó
Phương Tằng nhìn xong trò khôi hài, không nói gì, cũng không biết nói gì.
Lâm Song cũng tầm tuổi anh, hai cụ Lâm Thành nghĩ y là ca nhi, sau này phải gả cho người liền càng thêm thương y trong khoảng thời gian còn có thể ở nhà. Thế nhưng lại nuôi Lâm Song thành người tư lợi, không hề quan tâm người trong nhà, cái gì cũng chỉ nghĩ đến mình trước.
Năm đó y thích Triệu Cần, con trai cả của Triệu Đức ở Triệu gia thôn. Nhà Triệu Đức ở Triệu gia thôn cũng bình thường, nhà có hai mẫu ruộng nhưng phải nuôi bốn người, cuộc sống cũng khó khăn. Thế nhưng Triệu Cần lớn lên không tồi, nhìn mặt cũng thông minh, Lâm Song thích, đòi hai cụ Lâm Thành đồng ý lúc Triệu gia đến cầu hôn.
Nhưng khi Lâm Song gả qua mới biết được, Triệu gia cực kì nghèo, một năm không đủ ăn, thịt một miếng cũng không có, y liền hối hận. Nhưng gả thì cũng đã gả, thế nào cũng phải sống tiếp. Y về nhà mẹ đẻ trách cha ma y gả y cho nhà nghèo như vậy, hoàn toàn quên là chính y tử triền lạn đả bắt cha ma y đồng ý, sau đó đương nhiên lấy đồ vật từ Lâm gia về Triệu gia.
Trước kia còn được, Lâm Tín và Lâm Chính thấy Lâm Song gả không tốt, trợ cấp thì trợ cấp, hơn nữa cũng là nể mặt cha ma mình. Nhưng nửa năm trước, Lâm Tín và Lâm Chính thật vất cả tích cóp được sáu lượng bạc chuẩn bị cùng nhau mua con la, đỡ việc đồng áng. Cũng không biết tại sao Lâm Song lại biết, y giả bộ con trai mình bị bệnh, về nhà mẹ đẻ vay tiền, nói muốn mua thuốc giữ mạng, không nhiều không ít vừa đúng sáu lượng.
La không mua không sao, nhưng mạng cháu ngoại không thể không cứu. Lâm Thành bảo các con cho Lâm Song vay trước, bao giờ có thì trả. Nhưng chờ đến lúc Triệu gia mua la bọn họ mới từ nơi khác biết con trai Lâm Song cơ bản không bị bệnh, bạc này y dùng để mua la.
Việc này làm Lâm Tín giận không chịu nổi, ca nhi trong nhà cũng thường xuyên oán giận. Nhà ai cũng không dư dả, đây là tiết kiệm từ trong răng ra, vậy mà bị vô thanh vô tức có đi không có về, sao có thể không đau lòng.
Lâm Thành cũng vì việc này mắng Lâm Song, nhưng y dùng tiền mua la, là đồ của Triệu gia, cũng không thể dắt la về, nếu thế Triệu gia và Lâm gia từ thông gia sẽ biến thành thù gia. Lâm Song còn phải sống ở Triệu gia, mà nếu đòi tiền y, y làm gì có nhiều bạc như vậy, cũng chỉ có thể mắng y cho đỡ tức.
Lâm Song lại như bình thường không có việc gì, vẫn về nhà mẹ đẻ vừa ăn vừa gói mang về, làm cho Lâm Tín gia và Lâm Chính gia giận không thôi.
Lâm Tín và Lâm Chính cũng thất vọng về Lâm Song, cũng không giúp đỡ gì y nữa. Đây là không coi bọn họ là anh em, bọn họ cũng chỉ coi như sống tốt như nhà nông bình thường một chút thôi, nhà mình cũng rất tiết kiệm, quần áo của phu lang đã vài năm không có đồ mới. Vậy nhưng Lâm Song thấy gì tốt đều mang về Triệu gia, còn đều là tay không đến, dù chỉ là một khối bánh cũng chưa từng mang cho con trai của họ.
Phương Tằng biết nội tình, cũng chướng mắt Lâm Song, nhưng anh thấy vấn đề lớn nhất là ở cữu cữu và cữu ma anh, cứ tiếp tục như thế này, chịu khổ chịu vất vả vẫn là Lâm Song.
Thấy không khí không tốt, Phương Tằng cũng không ở lâu, dẫn Đại Tráng và Tiểu Tráng về trước, mà Lâm Tín thì từ chối lời mời, Lâm Chính nói về qua nhà có chút việc, buổi tối nhất định đến.
Ở Phương gia, Phương Trí Viễn lấy một miếng thịt ướp mặn, nhổ ba bốn cây rau xanh, thịt mặn cắt thành miếng mỏng, một nửa xào ra mỡ để xào với rau xanh, một nửa đặt trên cơm để hấp. Thịt hấp như vậy không ngán, hơn nữa cơm có mỡ lợn, nấu ra rời từng hạt, còn có vị thịt ăn càng ngon.
Ba ba thì hầm với nấm trong nhà còn cất, cá trích thì kho tộ. Nghĩ nghĩ, Phương Trí Viễn lại đi lấy hai củ cải, cắt sợi, dùng các gia vị qua dầu nóng trộn đều, làm món rau trộn. Như vậy liền có bốn đồ ăn một canh, nhìn qua cũng là một bàn ăn không kém.
Lúc Đại Tráng, Tiểu Tráng đến, Phương Trí Viễn đã nấu xong cá trích, chỉ có canh ba ba là đang hầm. Hắn tìm ba bát, múc non nửa bát canh ba ba trước, chờ lúc Đại Tráng, Tiểu Tráng vào tìm hắn thì đưa cho hai đứa uống chút canh lót dạ. Phương Tằng cầm một đĩa trái cây tới, cho Đại Tráng, Tiểu Tráng ăn.
Phương Trí Viễn bưng bát canh ba ba còn để trên bàn cho cữu cữu hắn, nói với Phương Tằng: “Cữu cữu, thử canh con hầm xem, xem uống có ngon không.” Phương Tằng vốn nghĩ là để tẩm bổ cho Phương Trí Viễn, lại còn có hai nhóc con kia, một nồi canh cũng chẳng bao nhiêu, anh không định uống.
Nhưng anh không cưỡng lại được Phương Trí Viễn, bưng canh ba ba uống một ngụm, vừa vào miệng đã thấy ngon, uống xong cảm giác cả người đều ấm áp. Đại Tráng, Tiểu Tráng tíu tít nói với Phương Trí Viễn: “Phương ca, canh này uống ngon quá.”
Phương Trí Viễn đã nếm qua, tất nhiên biết canh ngon, nhưng nghe hai tên tham ăn ca ngợi không ngừng, trong lòng hắn không nhịn được vui vẻ. Hắn lại múc cho hai cái cổ ngóng trông kia nửa bát, cữu cữu hắn thì múc một bát đưa cho hắn, cười nói: “Đầu bếp của chúng ta còn chưa uống đâu, nào, Hổ tử, con và Đại Tráng, Tiểu Tráng đi ăn canh đi. Chỗ này để cữu cữu trông bếp cho, chờ cữu cữu Lâm Chính của con tới, chúng ta liền ăn cơm.”
Phương Trí Viễn uống canh ba ba, nhìn cữu cữu ngồi gần lòng bếp bị lửa cháy làm cho mặt hơi đỏ, trong lòng vô cũng thỏa mãn. Tâm an là nhà, nơi có thân nhân như vậy mới là chốn về. Hắn lần đầu tiên hơi cảm khái, thực ra đến địa phương như vậy cũng không quá tệ.
Đại Tráng cùng Tiểu Tráng rất nhu thuận, Phương Trí Viễn dẫn hai đứa đi chơi bao cát. Cả ba chạy một lúc, cả người đều nóng, tiếng hi hi ha ha ở trong sân truyền ra thật xa. Lúc Lâm Chính đi vào, Tiểu Tráng liền đứng dậy xông tới, miệng còn gọi: “Cha, cha! Hôm nay con uống canh cực ngon, lát nữa cha cũng được uống. Còn nữa, Phương ca dạy chúng con chơi bao cát, về nhà bảo a ma làm cho con một cái được không cha” Vừa nói vừa lắc tay Lâm Chính.
Lâm Chính ôm Tiểu Tráng, liên mồm nói: “Được, được, về nhà bảo a ma con làm cho con. Con xuống dưới trước, cha muốn đi gặp Phương bá bá của con, con quấn cha như vậy cha sẽ không ăn được cơm.”
Vừa nghe đến ăn cơm, chân nhỏ của Tiểu Tráng nhanh nhẹn từ trên người Lâm Chính xuống dưới, nắm tay anh nói: “Ăn cơm, ăn cơm, bụng Tiểu Tráng trống không rồi.” Vừa nói vừa sờ bụng nhỏ tròn vo, tỏ vẻ mình rất đói bụng.
Phương Trí Viễn nhìn nở nụ cười, không ngờ Tiểu Tráng không chỉ là nhóc tham ăn vẫn còn là nhóc dở hơi, rất đáng yêu. Phương Tằng nghe tiếng nói đi ra, nói với Tiểu Tráng: “Đến cho bá bá sờ sờ bụng, nếu đúng là trống không, hôm nay bá bá sẽ cho con ăn căng bụng, tẩm bổ cho con béo tròn béo chắc.”
Tuy Tiểu Tráng không biết căng bụng là gì, nhưng nó biết chắc chắn là ăn ngon, cũng không ngượng ngùng, chạy đến trước mặt Phương Tằng, chỉ vào bụng của chính mình, nói: “Bá bá, sờ xem sờ xem, trống không.”
Phương Tằng bị đùa cười to, ôm lấy nó đi vào phòng. Lâm Chính bị bộ dáng ngốc ngốc của con trai mình làm cho vừa xấu hổ vừa không nhịn được muốn cười. Phương Tằng đã dọn xong đồ ăn, Lâm Chính thấy có ba ba, vừa nghĩ liền biết, chắc chắn là hôm nay bắt được, nghĩ Phương Tằng là anh em bà con mà ăn con ba ba cũng không quên con anh và con anh trai anh, mà Lâm Song là ca ca mình, con trai mình còn chưa từng ăn một miếng thịt từ y.
Vừa nghĩ như thế, tâm tình của anh lại trầm xuống. Phương Tằng sắp xếp xong cho mấy đứa bé, tự mình múc canh, thêm cơm và thịt hầm, quay đầu thấy Lâm Chính không động đũa, hỏi: “A Chính, sao thế Đến chỗ lão ca uống rượu còn buồn bã ỉu xìu như vậy, để người nhìn cũng không có tinh thần. Đây, ăn thử đi, là Hổ tử làm, ngon lắm.” Nói xong, gắp miếng ba ba vào bát Lâm Chính.
Lâm Chính cũng biết mình thất thố, anh vội vàng nói: “Xem đệ này, nào nào, mọi người ăn cơm đi. Ừ, tay nghề của Hổ tử còn tốt hơn của nhà đệ nữa.”
Một bữa cơm ăn vô cùng náo nhiệt, khách chủ tẫn hoan. Đại Tráng, Tiểu Tráng ợ hơi, bị Phương Trí Viễn dẫn đi uống nước.
Trong lòng Lâm Chính có chuyện, liền kể hết ra với Phương Tằng.
Sáng nay anh lên trấn trên mua gạo nếp, vốn định đi sớm để còn kịp về bắt cá. Nhưng anh vừa đến hàng gạo đã thấy Lâm Song đang bán gạo trắng. Trước đó vài ngày Lâm Song về nhà khóc, nói ma ma y bị bệnh muốn cho ông ta ăn chút gạo trắng bổ người, nhưng gạo nhà y bán hết, mà muốn mua gạo thì trong nhà không có tiền, nên nghĩ xem có thể vay nhà mẹ đẻ không, sang năm trả lại.
Lâm Thành thấy ca nhi nhà mình khóc đáng thương, nghĩ tuy gạo trắng tinh quý, nhưng cũng không vì chút gạo là làm khó ca nhi nhà mình. Ca nhi nhà Lâm Tín và Lâm Chính đều không vui, một cân gạo trắng có thể đổi mười cân thô lương, từng nhà giữ gạo trắng là để tiếp khách, bây giờ muốn bỏ ra cho Lâm Song một nửa, chắc chắn là có đi không có về. Bọn họ nói không có, nhưng cuối cùng vẫn bị hai cụ Lâm Thành ép buộc mỗi nhà cho Lâm Song năm mươi cân.
Nhưng sáng hôm nay, anh nhìn thấy Lâm Song đang bán gạo trắng lấy từ nhà anh, trên túi gạo vẫn còn chỗ rách được ca nhi nhà anh vá lại, lập tức liền phát hỏa. Anh có thể chấp nhận ca ca mình lấy đồ về nhà ăn, nhưng không thể chấp nhận y lấy lương thực nhà mình đi bán lấy tiền. Ai chẳng biết gạo trắng có thể bán lấy tiền, thằng bé nhà anh mỗi lần đòi ăn đều bị nhà anh đánh một trận, không phải là vì để trang trải trong nhà sao. Kết quả nhà mình cắn răng tiết kiệm lại bị ca ca anh dùng bán lấy tiền.
Anh giận không kiềm nổi, ngay lúc đó liền cầm lấy gạo trắng. Lâm Song thấy thế còn muốn nói dối, Lâm Chính cũng không ngốc, liền nói muốn đi thăm ma ma đang bệnh nhà y. Lâm Song ra sức từ chối, anh liền biết Lâm Song lại giở chiêu cũ.
Lúc đó trực tiếp không nói gì, mang gạo trắng về nhà.
Lâm Song sao có thể để thịt đến miệng còn bay, cũng đi theo về Lâm gia làm ầm ĩ.
Phương Tằng nghe không còn gì để nói, nhìn khuôn mặt Lâm Chính đầy bất đắc dĩ và mỏi mệt, anh cũng không biết nói gì cho tốt.
***
Zổ: nói chung là ghét Lâm Song một thì tôi ghét Lâm Thành mười, ổng cũng chỉ biết nghĩ cho sĩ diện của ổng, đọc sau cũng thấy thế.
Beta: Yêu Tử Dương
* Trong câu đối thoại xưng hô tôi để Hán Việt, câu kể chuyện tôi để anh em
Nếu sau này nghĩ ra cách hợp lý hơn sửa sau
Định mệnh, tôi phát điên vì mấy cái xưng hô mất, chẳng nhẽ để cữu cữu mà lại để bác, để anh lại để lão ca a a a a*
Phương Tằng tới nhà Lâm Tín trước, không ngờ Lâm Tín Lâm Chính đều ở đây, còn có cả Lâm Song. Trong phòng còn truyền ra tiếng khóc của Lâm Song, nói liên miên không ngừng, cũng không biết có chuyện gì, không khí trong phòng rất u ám. Phương Tằng thầm nghĩ xui xẻo, sao lại gặp phải chuyện riêng nhà người khác.
Đã vào tới trong sân, đi ra cũng không được, anh đành vội vàng cao giọng nói: “Cữu cữu, Lâm đại ca có nhà không” Phương Tằng cố ý đi thật chậm, bình thường từ cửa ngõ đến phòng ở anh đi vài bước là tới, hôm nay lại kéo dài tới thời gian uống một chén trà.
Vốn tưởng là cữu cữu anh là người sĩ diện như vậy thế nào cũng giấu. Việc xấu trong nhà không nói ra ngoài, cữu cữu Lâm Thành nhà anh để ý nhất là thể diện, như thế nào cũng không thể mất mặt trước mặt tiểu bối như anh. Nhưng ngoài dự đoán, lúc anh vào phòng, Lâm Song còn đang khóc.
Phương Tằng đúng là tiến thối lưỡng nan, cực kì xấu hổ. Lâm Chính gia cũng đang đứng cạnh lau nước mắt, chẳng qua không như Lâm Song ngồi dưới đất mà gào khóc. Lâm Thành thấy Phương Tằng xấu hổ, mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát Lâm Song: “Được rồi, dậy, đừng ở đây bôi tro trát trấu nữa.”
Khi Lâm Song còn ở nhà được hai cụ thương yêu, tính tình ương bướng, biết cha y sĩ diện, nhân dịp có người đến, đương nhiên muốn dọa dẫm cha và anh em y một phen, lập tức nói: “Cha, cha trả gạo trắng kia cho con, con sẽ không nói, nếu không con còn khóc nữa. Con còn sống như thế nào được!”
Lâm Thành thấy mất mặt với cháu ngoại, muốn đáp ứng ngay, nhưng ông còn chưa nói gì, Lâm Chính gia đã nói: “Cha chồng, gạo trắng này là nhà con và nhà đại ca từng hạt từng hạt từ ruộng thu về. Nhà đại ca con không dám nói, nhưng nhà chúng con, ngay cả Tiểu Tráng con cũng không dám nấu cho nó ăn, chỉ vì để bán ít tiền, trả nợ tiền làm nhà. Hai người bình thường trợ cấp ca nhi của mình con không dám nói, nhưng hai người cũng không thể bắt con trai của mình trợ cấp ca nhi, nếu thế, con cũng không dám nói gì thêm, mang Tiểu Tráng về nhà mẹ đẻ hỏi xem đó là đạo lý gì.”
Nhìn phu lang nhà thằng hai bình thường không hay nói giờ lại nói một tràng dài, chỉ còn không nói thẳng hai cụ Lâm Thành ép bọn họ trợ cấp Lâm Song. Lâm Thành gia hiểu rõ, đây là phu lang nhà thằng cả, thằng hai khó chịu. Ông biết tính tình ca nhi nhà mình, nhưng cũng không nghĩ nó hồ đồ đến vậy. Việc lần này nếu nó nhận sai, ông và ông nhà ở bên cạnh hòa giải thì dù phu lang nhà thằng cả thằng hai nói nhưng anh em nó sẽ không hé răng.
Thế nhưng, aiz! Cũng tại ông không biết dạy ca nhi. Ông đứng lên, nói với Lâm Song: “Bây giờ con về đi, lương thực của nhà ai cũng không phải gió thổi đến, huynh đệ con cũng phải nuôi gia đình. Nếu con thật không có cơm ăn, cũng được, thằng họ Triệu đó ngay cả phu lang là con cũng không nuôi được, a ma liền tới cửa hỏi thăm xem sao.”
Thấy a ma của mình thực sự tức giận, Lâm Song cũng không dám không sợ hãi như lúc đầu, vội vàng đứng dậy, ngượng ngùng nói: “A ma, a ma đang nói gì thế. Nhà con đúng là không có lương thực nên con mới muốn bán gạo trắng đổi thành thô lương để ăn. Không ngờ bị đệ hiểu lầm, con thật sự…” Y còn chưa nói xong, ánh mắt Lâm Thành gia nhìn y đã trầm xuống, y liền không dám nói tiếp.
Lâm Tín gia trái lại không khóc kể như Lâm Chính gia, nhưng cũng mở miệng nói chuyện, nói với Lâm Song: “A đệ, ngươi cũng biết cháu cả của ngươi năm sau phải đến tư thục đọc sách, tiền đọc sách này vẫn là do ta về nhà mẹ đẻ vay. Bây giờ trong nhà thực sự rất khó khăn, sáu lượng bạc ngươi mượn khi nào trả vậy Nhà ngươi còn mua được la, đáng thương anh trai và em trai ngươi, ngay cả lông la cũng không thấy.”
Những lời này vừa ra, Lâm Song biết hôm nay không được gì, cũng không nghĩ đòi gạo trắng, nói với hai cụ Lâm Thành: “Cha, a ma, Đại Bàn ở nhà con không yên tâm, con muốn về nhà. Hôm khác về thăm hai người.”
Nói xong đầu không ngoảnh lại đã đi.
Sắc mặt Lâm Thành chỗ xanh chỗ trắng. Lâm Thành gia nhìn mặt phu lang nhà thằng cả thằng hai đầy khinh bỉ cũng không biết nói gì. Quan trọng nhất là trước kia dù thế nào thì thằng cả thằng hai cũng giúp Lâm Song, nhưng bây giờ lại không nói lời nào, để mặc ca nhi nhà hai người nói chuyện cũng là biểu lộ thái độ của chính mình.
Ông nhìn ca nhi đã đi xa, thở dài. Ca nhi của mình sao lại không hiểu, nếu đắc đội ca ca ca ma nhà mẹ đẻ, lúc hai cụ bọn họ còn thì không sao, nhưng nếu bọn họ mất đi thì còn ai có thể giúp đỡ nó
Phương Tằng nhìn xong trò khôi hài, không nói gì, cũng không biết nói gì.
Lâm Song cũng tầm tuổi anh, hai cụ Lâm Thành nghĩ y là ca nhi, sau này phải gả cho người liền càng thêm thương y trong khoảng thời gian còn có thể ở nhà. Thế nhưng lại nuôi Lâm Song thành người tư lợi, không hề quan tâm người trong nhà, cái gì cũng chỉ nghĩ đến mình trước.
Năm đó y thích Triệu Cần, con trai cả của Triệu Đức ở Triệu gia thôn. Nhà Triệu Đức ở Triệu gia thôn cũng bình thường, nhà có hai mẫu ruộng nhưng phải nuôi bốn người, cuộc sống cũng khó khăn. Thế nhưng Triệu Cần lớn lên không tồi, nhìn mặt cũng thông minh, Lâm Song thích, đòi hai cụ Lâm Thành đồng ý lúc Triệu gia đến cầu hôn.
Nhưng khi Lâm Song gả qua mới biết được, Triệu gia cực kì nghèo, một năm không đủ ăn, thịt một miếng cũng không có, y liền hối hận. Nhưng gả thì cũng đã gả, thế nào cũng phải sống tiếp. Y về nhà mẹ đẻ trách cha ma y gả y cho nhà nghèo như vậy, hoàn toàn quên là chính y tử triền lạn đả bắt cha ma y đồng ý, sau đó đương nhiên lấy đồ vật từ Lâm gia về Triệu gia.
Trước kia còn được, Lâm Tín và Lâm Chính thấy Lâm Song gả không tốt, trợ cấp thì trợ cấp, hơn nữa cũng là nể mặt cha ma mình. Nhưng nửa năm trước, Lâm Tín và Lâm Chính thật vất cả tích cóp được sáu lượng bạc chuẩn bị cùng nhau mua con la, đỡ việc đồng áng. Cũng không biết tại sao Lâm Song lại biết, y giả bộ con trai mình bị bệnh, về nhà mẹ đẻ vay tiền, nói muốn mua thuốc giữ mạng, không nhiều không ít vừa đúng sáu lượng.
La không mua không sao, nhưng mạng cháu ngoại không thể không cứu. Lâm Thành bảo các con cho Lâm Song vay trước, bao giờ có thì trả. Nhưng chờ đến lúc Triệu gia mua la bọn họ mới từ nơi khác biết con trai Lâm Song cơ bản không bị bệnh, bạc này y dùng để mua la.
Việc này làm Lâm Tín giận không chịu nổi, ca nhi trong nhà cũng thường xuyên oán giận. Nhà ai cũng không dư dả, đây là tiết kiệm từ trong răng ra, vậy mà bị vô thanh vô tức có đi không có về, sao có thể không đau lòng.
Lâm Thành cũng vì việc này mắng Lâm Song, nhưng y dùng tiền mua la, là đồ của Triệu gia, cũng không thể dắt la về, nếu thế Triệu gia và Lâm gia từ thông gia sẽ biến thành thù gia. Lâm Song còn phải sống ở Triệu gia, mà nếu đòi tiền y, y làm gì có nhiều bạc như vậy, cũng chỉ có thể mắng y cho đỡ tức.
Lâm Song lại như bình thường không có việc gì, vẫn về nhà mẹ đẻ vừa ăn vừa gói mang về, làm cho Lâm Tín gia và Lâm Chính gia giận không thôi.
Lâm Tín và Lâm Chính cũng thất vọng về Lâm Song, cũng không giúp đỡ gì y nữa. Đây là không coi bọn họ là anh em, bọn họ cũng chỉ coi như sống tốt như nhà nông bình thường một chút thôi, nhà mình cũng rất tiết kiệm, quần áo của phu lang đã vài năm không có đồ mới. Vậy nhưng Lâm Song thấy gì tốt đều mang về Triệu gia, còn đều là tay không đến, dù chỉ là một khối bánh cũng chưa từng mang cho con trai của họ.
Phương Tằng biết nội tình, cũng chướng mắt Lâm Song, nhưng anh thấy vấn đề lớn nhất là ở cữu cữu và cữu ma anh, cứ tiếp tục như thế này, chịu khổ chịu vất vả vẫn là Lâm Song.
Thấy không khí không tốt, Phương Tằng cũng không ở lâu, dẫn Đại Tráng và Tiểu Tráng về trước, mà Lâm Tín thì từ chối lời mời, Lâm Chính nói về qua nhà có chút việc, buổi tối nhất định đến.
Ở Phương gia, Phương Trí Viễn lấy một miếng thịt ướp mặn, nhổ ba bốn cây rau xanh, thịt mặn cắt thành miếng mỏng, một nửa xào ra mỡ để xào với rau xanh, một nửa đặt trên cơm để hấp. Thịt hấp như vậy không ngán, hơn nữa cơm có mỡ lợn, nấu ra rời từng hạt, còn có vị thịt ăn càng ngon.
Ba ba thì hầm với nấm trong nhà còn cất, cá trích thì kho tộ. Nghĩ nghĩ, Phương Trí Viễn lại đi lấy hai củ cải, cắt sợi, dùng các gia vị qua dầu nóng trộn đều, làm món rau trộn. Như vậy liền có bốn đồ ăn một canh, nhìn qua cũng là một bàn ăn không kém.
Lúc Đại Tráng, Tiểu Tráng đến, Phương Trí Viễn đã nấu xong cá trích, chỉ có canh ba ba là đang hầm. Hắn tìm ba bát, múc non nửa bát canh ba ba trước, chờ lúc Đại Tráng, Tiểu Tráng vào tìm hắn thì đưa cho hai đứa uống chút canh lót dạ. Phương Tằng cầm một đĩa trái cây tới, cho Đại Tráng, Tiểu Tráng ăn.
Phương Trí Viễn bưng bát canh ba ba còn để trên bàn cho cữu cữu hắn, nói với Phương Tằng: “Cữu cữu, thử canh con hầm xem, xem uống có ngon không.” Phương Tằng vốn nghĩ là để tẩm bổ cho Phương Trí Viễn, lại còn có hai nhóc con kia, một nồi canh cũng chẳng bao nhiêu, anh không định uống.
Nhưng anh không cưỡng lại được Phương Trí Viễn, bưng canh ba ba uống một ngụm, vừa vào miệng đã thấy ngon, uống xong cảm giác cả người đều ấm áp. Đại Tráng, Tiểu Tráng tíu tít nói với Phương Trí Viễn: “Phương ca, canh này uống ngon quá.”
Phương Trí Viễn đã nếm qua, tất nhiên biết canh ngon, nhưng nghe hai tên tham ăn ca ngợi không ngừng, trong lòng hắn không nhịn được vui vẻ. Hắn lại múc cho hai cái cổ ngóng trông kia nửa bát, cữu cữu hắn thì múc một bát đưa cho hắn, cười nói: “Đầu bếp của chúng ta còn chưa uống đâu, nào, Hổ tử, con và Đại Tráng, Tiểu Tráng đi ăn canh đi. Chỗ này để cữu cữu trông bếp cho, chờ cữu cữu Lâm Chính của con tới, chúng ta liền ăn cơm.”
Phương Trí Viễn uống canh ba ba, nhìn cữu cữu ngồi gần lòng bếp bị lửa cháy làm cho mặt hơi đỏ, trong lòng vô cũng thỏa mãn. Tâm an là nhà, nơi có thân nhân như vậy mới là chốn về. Hắn lần đầu tiên hơi cảm khái, thực ra đến địa phương như vậy cũng không quá tệ.
Đại Tráng cùng Tiểu Tráng rất nhu thuận, Phương Trí Viễn dẫn hai đứa đi chơi bao cát. Cả ba chạy một lúc, cả người đều nóng, tiếng hi hi ha ha ở trong sân truyền ra thật xa. Lúc Lâm Chính đi vào, Tiểu Tráng liền đứng dậy xông tới, miệng còn gọi: “Cha, cha! Hôm nay con uống canh cực ngon, lát nữa cha cũng được uống. Còn nữa, Phương ca dạy chúng con chơi bao cát, về nhà bảo a ma làm cho con một cái được không cha” Vừa nói vừa lắc tay Lâm Chính.
Lâm Chính ôm Tiểu Tráng, liên mồm nói: “Được, được, về nhà bảo a ma con làm cho con. Con xuống dưới trước, cha muốn đi gặp Phương bá bá của con, con quấn cha như vậy cha sẽ không ăn được cơm.”
Vừa nghe đến ăn cơm, chân nhỏ của Tiểu Tráng nhanh nhẹn từ trên người Lâm Chính xuống dưới, nắm tay anh nói: “Ăn cơm, ăn cơm, bụng Tiểu Tráng trống không rồi.” Vừa nói vừa sờ bụng nhỏ tròn vo, tỏ vẻ mình rất đói bụng.
Phương Trí Viễn nhìn nở nụ cười, không ngờ Tiểu Tráng không chỉ là nhóc tham ăn vẫn còn là nhóc dở hơi, rất đáng yêu. Phương Tằng nghe tiếng nói đi ra, nói với Tiểu Tráng: “Đến cho bá bá sờ sờ bụng, nếu đúng là trống không, hôm nay bá bá sẽ cho con ăn căng bụng, tẩm bổ cho con béo tròn béo chắc.”
Tuy Tiểu Tráng không biết căng bụng là gì, nhưng nó biết chắc chắn là ăn ngon, cũng không ngượng ngùng, chạy đến trước mặt Phương Tằng, chỉ vào bụng của chính mình, nói: “Bá bá, sờ xem sờ xem, trống không.”
Phương Tằng bị đùa cười to, ôm lấy nó đi vào phòng. Lâm Chính bị bộ dáng ngốc ngốc của con trai mình làm cho vừa xấu hổ vừa không nhịn được muốn cười. Phương Tằng đã dọn xong đồ ăn, Lâm Chính thấy có ba ba, vừa nghĩ liền biết, chắc chắn là hôm nay bắt được, nghĩ Phương Tằng là anh em bà con mà ăn con ba ba cũng không quên con anh và con anh trai anh, mà Lâm Song là ca ca mình, con trai mình còn chưa từng ăn một miếng thịt từ y.
Vừa nghĩ như thế, tâm tình của anh lại trầm xuống. Phương Tằng sắp xếp xong cho mấy đứa bé, tự mình múc canh, thêm cơm và thịt hầm, quay đầu thấy Lâm Chính không động đũa, hỏi: “A Chính, sao thế Đến chỗ lão ca uống rượu còn buồn bã ỉu xìu như vậy, để người nhìn cũng không có tinh thần. Đây, ăn thử đi, là Hổ tử làm, ngon lắm.” Nói xong, gắp miếng ba ba vào bát Lâm Chính.
Lâm Chính cũng biết mình thất thố, anh vội vàng nói: “Xem đệ này, nào nào, mọi người ăn cơm đi. Ừ, tay nghề của Hổ tử còn tốt hơn của nhà đệ nữa.”
Một bữa cơm ăn vô cùng náo nhiệt, khách chủ tẫn hoan. Đại Tráng, Tiểu Tráng ợ hơi, bị Phương Trí Viễn dẫn đi uống nước.
Trong lòng Lâm Chính có chuyện, liền kể hết ra với Phương Tằng.
Sáng nay anh lên trấn trên mua gạo nếp, vốn định đi sớm để còn kịp về bắt cá. Nhưng anh vừa đến hàng gạo đã thấy Lâm Song đang bán gạo trắng. Trước đó vài ngày Lâm Song về nhà khóc, nói ma ma y bị bệnh muốn cho ông ta ăn chút gạo trắng bổ người, nhưng gạo nhà y bán hết, mà muốn mua gạo thì trong nhà không có tiền, nên nghĩ xem có thể vay nhà mẹ đẻ không, sang năm trả lại.
Lâm Thành thấy ca nhi nhà mình khóc đáng thương, nghĩ tuy gạo trắng tinh quý, nhưng cũng không vì chút gạo là làm khó ca nhi nhà mình. Ca nhi nhà Lâm Tín và Lâm Chính đều không vui, một cân gạo trắng có thể đổi mười cân thô lương, từng nhà giữ gạo trắng là để tiếp khách, bây giờ muốn bỏ ra cho Lâm Song một nửa, chắc chắn là có đi không có về. Bọn họ nói không có, nhưng cuối cùng vẫn bị hai cụ Lâm Thành ép buộc mỗi nhà cho Lâm Song năm mươi cân.
Nhưng sáng hôm nay, anh nhìn thấy Lâm Song đang bán gạo trắng lấy từ nhà anh, trên túi gạo vẫn còn chỗ rách được ca nhi nhà anh vá lại, lập tức liền phát hỏa. Anh có thể chấp nhận ca ca mình lấy đồ về nhà ăn, nhưng không thể chấp nhận y lấy lương thực nhà mình đi bán lấy tiền. Ai chẳng biết gạo trắng có thể bán lấy tiền, thằng bé nhà anh mỗi lần đòi ăn đều bị nhà anh đánh một trận, không phải là vì để trang trải trong nhà sao. Kết quả nhà mình cắn răng tiết kiệm lại bị ca ca anh dùng bán lấy tiền.
Anh giận không kiềm nổi, ngay lúc đó liền cầm lấy gạo trắng. Lâm Song thấy thế còn muốn nói dối, Lâm Chính cũng không ngốc, liền nói muốn đi thăm ma ma đang bệnh nhà y. Lâm Song ra sức từ chối, anh liền biết Lâm Song lại giở chiêu cũ.
Lúc đó trực tiếp không nói gì, mang gạo trắng về nhà.
Lâm Song sao có thể để thịt đến miệng còn bay, cũng đi theo về Lâm gia làm ầm ĩ.
Phương Tằng nghe không còn gì để nói, nhìn khuôn mặt Lâm Chính đầy bất đắc dĩ và mỏi mệt, anh cũng không biết nói gì cho tốt.
***
Zổ: nói chung là ghét Lâm Song một thì tôi ghét Lâm Thành mười, ổng cũng chỉ biết nghĩ cho sĩ diện của ổng, đọc sau cũng thấy thế.
Tác giả :
Lãng Lãng Minh Nhật