Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
Chương 111: Tang sự
Trượng phu Lưu a ma ba mươi năm trước đi làm binh là việc mọi người đều biết, huống chi Lưu a ma còn dùng bạc nói chuyện, đưa bài vị của trượng phu ông vào từ đường Lưu gia. Bây giờ đột nhiên nói trượng phu Lưu a ma còn tại thế, nhất là còn xuất hiện trước mặt mọi người, ai cũng kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.
Từ khi ma ma mất, Lưu Trang sâu sắc cảm nhận được thế sự vô thường, hối hận không thể đối với ma ma tốt hơn. Hiện tại với chưởng quầy Lưu cậu tuy còn thầm oán bất bình nhưng trước mặt mọi người vẫn thừa nhận ông. Ma ma đi, thân nhân tại thế của cậu lại thiếu đi một người, nhìn chưởng quầy Lưu thất hồn lạc phách, rầu rĩ thương tâm, Lưu Trang động lòng trắc ẩn.
Mọi người tuy tò mò chuyện chưởng quầy Lưu nhưng thấy hai người đều không có ý giải thích, bọn họ cũng chỉ âm thầm ngạc nhiên, cũng không hỏi gì. Chưởng quầy Lưu bây giờ không còn tinh thần nói chuyện, chỉ ngây ngốc ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn Lưu a ma.
Linh đường bên ngoài bố trí rất nhanh, chỉ thiếu quan tài. Ở đây cũng có cửa hàng bán sẵn quan tài nhưng bình thường nhà có chút tiền đều bắt đầu làm quan tài từ ba mươi tuổi. Lưu a ma lúc còn trẻ cũng đã chuẩn bị, cái của chưởng quầy Lưu thì chôn quần áo và di vật của ông, cái của Lưu a ma thì để cho con mình, lúc Lưu Hòa chết chưa được ba mươi tuổi nên cũng chưa làm quan tài.
Sau đó, một mặt là do nhà nghèo, mặt khác cũng là Lưu a ma định đợi Lưu Trang thành thân rồi mới làm quan tài, nhưng Lưu Trang thành thân xong liền đón Lưu a ma về đây, phát sinh một ít chuyện, Lưu a ma bận trong bận ngoài nên quên mất. Phương Trí Viễn thì không cần phải nói, hắn sao biết được chuyện này, ngay cả Lưu Trang nhìn ổn trọng thế nhưng cũng chưa từng biết việc này. Bọn Phương Tằng thì lại cho rằng Lưu a ma đã chuẩn bị rồi, vậy nên mới trì hoãn. May mà bây giờ Phương Trí Viễn có tiền, đặt quan tài tốt nhất trong hàng, đến trưa liền có người mang tới.
Sau đó, sư thầy Phương Trí Viễn mời cũng đến, bắt đầu gõ mõ niệm kinh hành lễ cúng bái. Lục tục có người đến Phương gia bái tế, Phương Trí Viễn và Lưu Trang mặc áo tang và khăn tang bái tạ. Phúc Sinh và Phúc Vận là chắt, cũng đều mặc đồ tang và quấn khăn, bị người ôm ngồi trong linh đường.
Cơm trưa do đầu bếp chỗ chưởng quầy Trần nấu, trong thôn không ít người đến giúp. Lưu gia thôn cũng nhận được tin, mấy người thân quen với Lưu a ma đều đến phúng viếng. Có vài người già nhìn chưởng quầy Lưu rất quen nhưng cũng không dám nhận, sợ mình nhìn lầm. Vì Lưu Trang nói thân phận của chưởng quầy Lưu lúc ở buồng trong, đều là phu lang Lâm gia, đều là người kín miệng, cũng không ai nói ra.
Mà bên kia, Lưu Hưng gia cũng đã biết Lưu Hưng bị bắt đi, càng biết Lưu a ma đã qua đời. Lưu Hưng gia biết không tốt, lúc này mới lắp bắp kể tình hình với cha ma chồng và phu phu Lưu Vượng. Trong thôn đã đồn ầm lên, nhưng nhân duyên của Lưu Phát gia không tốt, mọi người không thích nên cũng không ai nói cho ông ta.
Lưu Phát không lo chuyện Lưu Hưng đánh người, nhưng bây giờ Lưu Hưng bị bắt, Lưu a ma còn chết, lão liền biết không tốt. Phương Tằng và Phương Trí viễn đều không dễ chọc, bọn họ bắt Lưu Hưng đi, Lưu Hưng còn có thể tốt được sao.
Lúc Lưu Phát còn trẻ cũng là hạng gian xảo âm hiểm, không thì sao có thể dỗ cho cha ma lão chỉ thương mình lão, róc đại ca lão để trợ cấp cho lão chứ. Bây giờ nghĩ, nếu Lưu Hưng không bị bắt thì cần gì lo chết người hay không, cứ trốn là được, nhưng giờ lại bị bắt, Lưu Phát không thể không lo cho con mình.
Lão không ngu, ngẫm nghĩ, đứt ruột cầm bạc trong nhà đến chỗ mấy tộc lão, nói một đống lời hay, thuyết phục mấy tộc lão theo lão đến Phương gia chèn ép, lại gọi phu lang dẫn cả nhà già trẻ lớn bé đến Phương gia.
Còn chưa đến cửa, lão đã nhéo chân cho lệ chảy ra, lớn tiếng khóc hô: “Ca ma, sao huynh lại đi vậy. Ta xin lỗi huynh, xin lỗi huynh. Ca ma, ta đến bồi tội cho huynh, bồi tội!”
Lão nói một câu, cả nhà phía sau gào khóc, người không biết còn tưởng nhà đó chết cha ma, cứ như vậy một đường tạo thanh thế vào Phương gia, vừa vào liền quỳ gối trước linh đường, khóc nói: “Ca ma, huynh còn trẻ lo liệu gia vụ, tân tân khổ khổ nuôi con, không ngờ lại mệt đến thân mình, cứ thế mà đi. Ca ma, huynh khổ quá.”
Phương Trí Viễn nhìn lên là lão, lập tức lửa giận bùng lên, hừ lạnh nói: “Các ngươi đến đây làm gì, nơi này không chào đón các ngươi, cút cho ta.”
Lưu Phát lại khóc kể: “Cháu rể, ông biết trong lòng cháu thương tâm nhưng cháu không thể không có quy củ như vậy, tốt xấu gì ông cũng là ông hai của cháu, là đệ đệ ruột của ông nội phu lang cháu, cháu nói với ta như vậy, khó trách ngay cả cha ruột cũng không nhận, đúng là không quy củ.”
Phương Trí Viễn lại nói: “Vậy sao Ta nhớ rõ ma ma ta và nhà ngươi đã đoạn thân, đừng nói đoạn thân, cho dù không đoạn thân, ma ma ta bị con ngươi hại chết, chẳng lẽ hôm nay các ngươi đến đây đền mạng cho ma ma ta sao, vậy thì hoan nghênh.”
Lưu Phát lập tức không giả khóc, vểnh chân nói: “Họ Phương, cơm có thể ăn bậy nhưng nói lại không thể nói bậy. Con ta hại ma ma ngươi lúc nào Ngươi đừng thấy con ta đắc tội các ngươi liền vu hãm người tốt. Sao hả Chết một người liền nói là con ta hại chết, cũng không phải chỉ ngươi nói là được.”
Phương Trí Viễn cũng không vô nghĩa với lão, nói thẳng: “Ta nói có được hay không cũng không quan trọng, ta đã cáo hắn lên nha môn, cuối cùng có phải là giết người đền mạng hay không, chúng ta cứ lên công đường mà phân trần. Không còn việc gì nữa thì mời đi cho, nếu không, quấy nhiễu đến vong linh của ma ma ta, ta sợ ông đi tìm các ngươi ôn chuyện, cảm ơn sự chăm sóc của các ngươi với ông.”
Lời này vừa ra, mặt Lưu Phát lúc xanh lúc trắng, nói không ra lời. Lưu Hưng gia thấy thế, lập tức ngồi bệt xuống đất, khóc lóc: “Mọi người mau đến xem, Phương gia ỷ vào có thân thích ở nha môn liền bắt nạt người khác. Trước kia có cừu oán với đương gia ta liền muốn vu hãm đương gia ta giết người, đây là muốn ép chết già trẻ chúng ta đây mà.” Nói xong hu hu khóc.
Đáng tiếc, đến Phương gia phúng viếng đều là những nhà thân thiết với Phương gia, cũng biết là Lưu Hưng hại Lưu a ma, nhìn cũng không nhìn chứ đừng nói là nói chuyện thay. Lưu Phát gia thấy thế, ông ta sắp sáu mươi tuổi, lúc trẻ có tiếng là ngang ngược, giờ con cả sắp thành tội phạm giết người, ông ta sao có thể nhịn được nữa, “bịch” một tiếng, quỳ trước mặt Phương Trí Viễn, run rẩy khóc nói: “Phương gia tiểu huynh đệ, ta cầu xin ngươi thương xót, thả A Hưng nhà ta đi. Nó mặc dù có chút tật xấu nhưng cũng không phải người xấu, chỉ là thường đắc tội các ngươi, nể mặt cùng một tổ tông, ngươi tạm tha cho nó đi. Nó chỉ là đẩy ma ma ngươi một cái, sao có thể đẩy chết người được. Ta biết trong lòng ngươi oán hận A Hưng nhà ta, ngươi có thể đánh một trận, mắng một trận nhưng ngươi không thể giận chó đánh mèo mà kêu đánh kêu giết được. Van cầu ngươi xin thương xót đi, ta biết nhà ngươi có tiền có thế nhưng ngươi cũng không thể ỷ thế hiếp người, làm xằng làm bậy được.”
Phương Trí Viễn sắp bị da mặt dày của người nhà này làm tức đến bật cười, nói đến nói đi là không thừa nhận đẩy Lưu a ma chết. Đánh một trận, mắng một trận Hắn đánh Lưu Hưng mắng Lưu Hưng còn ngại bẩn miệng bẩn tay. Hắn muốn Lưu Hưng phải chết, đền mạng cho Lưu a ma.
Phương Trí Viễn không để ý tới bọn họ, Phương Tằng lại nói: “Không cần nói thêm, Thanh Thiên đại lão gia sẽ thẩm án rồi phán xét. Các ngươi không phục thì đi đánh trống kêu oan là được. Giết người đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Ta thấy các ngươi vẫn là nghĩ xem mấy mẫu ruộng ở nhà còn giữ được không đi. Lưu a ma nhà ta dùng không ít tiền thuốc đâu, bút tiền này các ngươi ra cũng phải ra, không ra cũng phải ra.”
Đoàn người Lưu Phát choáng váng, muốn mạng con lão mà còn đòi tiền, đừng mơ. Nhà hắn người và tiền đều không có, tưởng đòi nhà hắn đúng là nằm mơ. Lưu Phát nhìn thoáng qua các tộc lão, thấy họ giả vờ câm điếc, muốn không đắc tội cả hai bên, trong lòng thầm mắng.
Lão ta lập tức lộ vẻ tiểu nhân, nói: “Được, nếu các ngươi bất nghĩa thì đừng trách ta bất nhân. Ta là trưởng bối Lưu gia, còn là đệ đệ ruột của ông nội Lưu Trang. Lưu a ma bất kính cha ma chồng, không từ với tiểu bối, còn không lưu hương khói cho huynh trưởng ta. Ta sẽ không cho hắn vào phần mộ tổ tiên, cũng không nhận hắn là người Lưu gia. Ta muốn khiến hắn làm cô hồn dã quỷ, trọn đời không được siêu sinh.”
Phương Trí Viễn không chút suy nghĩ muốn dạy dỗ Lưu Phát, không ngờ có người nhanh hơn hắn một bước. Chưởng quầy Lưu tát Lưu Phát đến đầu choáng mắt hoa. Mà Lưu Phát tuy hận, không thấy rõ ai đánh nhưng lại thuận thế ngồi xuống đất, một bộ giả chết. Lão đã tính rồi, dù thế nào thì lão cũng là trưởng bối, bị đánh ở Phương gia, nói ra Phương gia không thể có lý được. Chưa chắc có thể cứu được Lưu Hưng nhưng tiền thuốc mà Phương gia vừa đòi thì đừng mơ, lão bị đánh cũng phải mời đại phu uống thuốc, lão còn muốn đòi Phương gia tiền thuốc ấy chứ.
Lưu Phát gia nhìn đương gia mình nằm trên mặt đất, lập tức tay cũng không run, nước mắt không có, lưu loát bổ nhào vào người chưởng quầy Lưu đấm đá: “Giết người, giết người. Ngươi là thằng khốn nào lại muốn mạng của đương gia ta. Ngươi đền mạng cho đương gia ta, đền đi.”
Vừa nãy, chưởng quầy Lưu ở buồng trong nghe rõ ràng, lúc nghe được đệ đệ ruột của ông nói muốn Lưu a ma làm cô hồn dã quỷ, trọn đời không được siêu sinh, rốt cuộc không nhịn được. Đây chính là đệ đệ tốt của ông, đệ đệ tốt mà ông liều chết ra chiến trường thay. Y lại chăm sóc người nhà mà ông để lại như vậy, lại ỷ vào thân phận đệ đệ của ông mà gây khó, hãm hại phu lang ông.
Chưởng quầy Lưu giận đến nghiến răng, lao tới tát lão. Nhìn Lưu Phát gia giữ lấy mình, chưởng quầy Lưu dù có lớn tuổi thì cũng khỏe hơn một lão ma ma, đẩy ông ta sang bên cạnh, đụng vào quan tài. Lưu Phát gia lúc này bị thương thật, đau đến gào to.
Mà tộc lão nhìn thấy chưởng quầy Lưu thì đại kinh thất sắc, kinh hô: “Lưu Tài, ngươi là cha A Hòa.”
Những lời này vừa ra, Lưu Phát cũng không giả chết, lập tức đứng lên hô lớn: “Các ngươi nói bừa cái gì, đại ca ta đã chết bao nhiêu năm, cỏ trên mộ…” Nói còn chưa dứt lời liền nhìn thấy chưởng quầy Lưu. Lưu Phát nhìn chưởng quầy Lưu, yếu hầu như bị nghẹn, không nói lên lời.”
Chưởng quầy Lưu trông như lệ quỷ nhìn Lưu Phát, căm hận nói: “Đệ đệ tốt của ta, ngươi chăm sóc người nhà mà đại ca ta để lại như vậy sao. Con ngươi liên lụy làm A Hòa nhà ta chết, bây giờ lại hại phu lang ta. Ngươi thế nhưng còn ỷ vào thân phận đệ đệ ta muốn phu lang ta làm cô hồn dã quỷ. Tốt, rất tốt.”
Nói xong, từng bước lại gần Lưu Phát. Lưu Phát nuốt nước bọt, chột dạ, như thế nào cũng không ngờ người đã chết bao nhiêu năm thế nhưng xuất hiện. Lão lắp bắp giải thích: “Đại ca, ngươi nghe…ngươi hãy nghe ta nói…”
Chưởng quầy Lưu càng nghĩ càng giận, vì người khốn nạn như vậy mà ông mất đi nhà của mình, mất đi phu lang và con mình. Phương Trí Viễn thực thông minh, tìm cây gậy đưa cho chưởng quầy Lưu. Chưởng quầy Lưu cầm lấy liền liều mạng đánh Lưu Phát.
Lưu Phát đã sớm bị dọa ngốc, lão nhớ lại việc mình lừa tiền của chưởng quây Lưu lại khuyến khích a ma bắt Lưu a âm tái giá, chiếm gia sản nhà ông, còn hủy thanh danh của Lưu Hòa, không ngừng ngầm hãm hại Lưu a ma và Lưu Trang, bây giờ nguyên chủ tìm đến cửa, nhất thời sợ hãi, tưởng đại ca lão hiển linh về báo thù.
Đến tận khi đau đớn trên người khiến lão phục hồi tinh thần, nhìn bóng trên mặt đất, Lưu Phát biết chưởng quầy Lưu không chết, sao có thể để chưởng quầy Lưu đánh. Nhưng lão không phải đối thủ của chưởng quầy Lưu, lại mất tiên cơ, chỉ có thể ăn đòn. Lưu Phát vừa trốn vừa hô: “Thằng hai, mày chết rồi à, sao còn không đến giúp.”
Phương Trí Viễn sao có thể để y đi qua, tiến lên đánh nhau với Lưu Vượng, nhất thời linh đường loạn thành một đoàn.
Chưởng quầy Lưu xuống tay rất nặng, đánh gãy một tay của Lưu Phát mới dừng lại. Các phu lang Lưu gia tuy ngang ngược không phân rõ phải trái nhưng cũng đều là hổ giấy, nhìn chưởng quầy Lưu xuống tay ác độc như vậy, lại thấy Phương Trí Viễn hạ thủ càng ác, mặc dù muốn giúp lại không thể, chỉ dám khóc, kéo, hô.
Khi Phương Trí Viễn buông Lưu Vượng đã bị đánh co thành một đống ra, người Lưu gia liền im lặng, nhìn Phương Trí Viễn đầy sợ hãi. Phương Trí Viễn cũng không để ý đến bọn họ, mở miệng nói: “Cút, còn dám đến quấy rầy ma ma, bước vào Phương gia nửa bước ta liền đánh gãu chân các ngươi.”
Người Lưu gia chạy trối chết, chỉ có vài tộc lão đi cùng nhìn chưởng quầy Lưu muốn nói lại thôi, đầy mặt nghi vấn.
**
Zổ: tôi ghét các tộc lão, nói chung là tộc lão họ nào cũng thế, chỉ cần đc lợi cho mình, cho người trong họ là bất chấp tất cả. Nếu lần này ko có chưởng quầy Lưu thì có lẽ họ đồng ý ko cho Lưu a ma vào gia phả thật ấy chứ.
Từ khi ma ma mất, Lưu Trang sâu sắc cảm nhận được thế sự vô thường, hối hận không thể đối với ma ma tốt hơn. Hiện tại với chưởng quầy Lưu cậu tuy còn thầm oán bất bình nhưng trước mặt mọi người vẫn thừa nhận ông. Ma ma đi, thân nhân tại thế của cậu lại thiếu đi một người, nhìn chưởng quầy Lưu thất hồn lạc phách, rầu rĩ thương tâm, Lưu Trang động lòng trắc ẩn.
Mọi người tuy tò mò chuyện chưởng quầy Lưu nhưng thấy hai người đều không có ý giải thích, bọn họ cũng chỉ âm thầm ngạc nhiên, cũng không hỏi gì. Chưởng quầy Lưu bây giờ không còn tinh thần nói chuyện, chỉ ngây ngốc ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn Lưu a ma.
Linh đường bên ngoài bố trí rất nhanh, chỉ thiếu quan tài. Ở đây cũng có cửa hàng bán sẵn quan tài nhưng bình thường nhà có chút tiền đều bắt đầu làm quan tài từ ba mươi tuổi. Lưu a ma lúc còn trẻ cũng đã chuẩn bị, cái của chưởng quầy Lưu thì chôn quần áo và di vật của ông, cái của Lưu a ma thì để cho con mình, lúc Lưu Hòa chết chưa được ba mươi tuổi nên cũng chưa làm quan tài.
Sau đó, một mặt là do nhà nghèo, mặt khác cũng là Lưu a ma định đợi Lưu Trang thành thân rồi mới làm quan tài, nhưng Lưu Trang thành thân xong liền đón Lưu a ma về đây, phát sinh một ít chuyện, Lưu a ma bận trong bận ngoài nên quên mất. Phương Trí Viễn thì không cần phải nói, hắn sao biết được chuyện này, ngay cả Lưu Trang nhìn ổn trọng thế nhưng cũng chưa từng biết việc này. Bọn Phương Tằng thì lại cho rằng Lưu a ma đã chuẩn bị rồi, vậy nên mới trì hoãn. May mà bây giờ Phương Trí Viễn có tiền, đặt quan tài tốt nhất trong hàng, đến trưa liền có người mang tới.
Sau đó, sư thầy Phương Trí Viễn mời cũng đến, bắt đầu gõ mõ niệm kinh hành lễ cúng bái. Lục tục có người đến Phương gia bái tế, Phương Trí Viễn và Lưu Trang mặc áo tang và khăn tang bái tạ. Phúc Sinh và Phúc Vận là chắt, cũng đều mặc đồ tang và quấn khăn, bị người ôm ngồi trong linh đường.
Cơm trưa do đầu bếp chỗ chưởng quầy Trần nấu, trong thôn không ít người đến giúp. Lưu gia thôn cũng nhận được tin, mấy người thân quen với Lưu a ma đều đến phúng viếng. Có vài người già nhìn chưởng quầy Lưu rất quen nhưng cũng không dám nhận, sợ mình nhìn lầm. Vì Lưu Trang nói thân phận của chưởng quầy Lưu lúc ở buồng trong, đều là phu lang Lâm gia, đều là người kín miệng, cũng không ai nói ra.
Mà bên kia, Lưu Hưng gia cũng đã biết Lưu Hưng bị bắt đi, càng biết Lưu a ma đã qua đời. Lưu Hưng gia biết không tốt, lúc này mới lắp bắp kể tình hình với cha ma chồng và phu phu Lưu Vượng. Trong thôn đã đồn ầm lên, nhưng nhân duyên của Lưu Phát gia không tốt, mọi người không thích nên cũng không ai nói cho ông ta.
Lưu Phát không lo chuyện Lưu Hưng đánh người, nhưng bây giờ Lưu Hưng bị bắt, Lưu a ma còn chết, lão liền biết không tốt. Phương Tằng và Phương Trí viễn đều không dễ chọc, bọn họ bắt Lưu Hưng đi, Lưu Hưng còn có thể tốt được sao.
Lúc Lưu Phát còn trẻ cũng là hạng gian xảo âm hiểm, không thì sao có thể dỗ cho cha ma lão chỉ thương mình lão, róc đại ca lão để trợ cấp cho lão chứ. Bây giờ nghĩ, nếu Lưu Hưng không bị bắt thì cần gì lo chết người hay không, cứ trốn là được, nhưng giờ lại bị bắt, Lưu Phát không thể không lo cho con mình.
Lão không ngu, ngẫm nghĩ, đứt ruột cầm bạc trong nhà đến chỗ mấy tộc lão, nói một đống lời hay, thuyết phục mấy tộc lão theo lão đến Phương gia chèn ép, lại gọi phu lang dẫn cả nhà già trẻ lớn bé đến Phương gia.
Còn chưa đến cửa, lão đã nhéo chân cho lệ chảy ra, lớn tiếng khóc hô: “Ca ma, sao huynh lại đi vậy. Ta xin lỗi huynh, xin lỗi huynh. Ca ma, ta đến bồi tội cho huynh, bồi tội!”
Lão nói một câu, cả nhà phía sau gào khóc, người không biết còn tưởng nhà đó chết cha ma, cứ như vậy một đường tạo thanh thế vào Phương gia, vừa vào liền quỳ gối trước linh đường, khóc nói: “Ca ma, huynh còn trẻ lo liệu gia vụ, tân tân khổ khổ nuôi con, không ngờ lại mệt đến thân mình, cứ thế mà đi. Ca ma, huynh khổ quá.”
Phương Trí Viễn nhìn lên là lão, lập tức lửa giận bùng lên, hừ lạnh nói: “Các ngươi đến đây làm gì, nơi này không chào đón các ngươi, cút cho ta.”
Lưu Phát lại khóc kể: “Cháu rể, ông biết trong lòng cháu thương tâm nhưng cháu không thể không có quy củ như vậy, tốt xấu gì ông cũng là ông hai của cháu, là đệ đệ ruột của ông nội phu lang cháu, cháu nói với ta như vậy, khó trách ngay cả cha ruột cũng không nhận, đúng là không quy củ.”
Phương Trí Viễn lại nói: “Vậy sao Ta nhớ rõ ma ma ta và nhà ngươi đã đoạn thân, đừng nói đoạn thân, cho dù không đoạn thân, ma ma ta bị con ngươi hại chết, chẳng lẽ hôm nay các ngươi đến đây đền mạng cho ma ma ta sao, vậy thì hoan nghênh.”
Lưu Phát lập tức không giả khóc, vểnh chân nói: “Họ Phương, cơm có thể ăn bậy nhưng nói lại không thể nói bậy. Con ta hại ma ma ngươi lúc nào Ngươi đừng thấy con ta đắc tội các ngươi liền vu hãm người tốt. Sao hả Chết một người liền nói là con ta hại chết, cũng không phải chỉ ngươi nói là được.”
Phương Trí Viễn cũng không vô nghĩa với lão, nói thẳng: “Ta nói có được hay không cũng không quan trọng, ta đã cáo hắn lên nha môn, cuối cùng có phải là giết người đền mạng hay không, chúng ta cứ lên công đường mà phân trần. Không còn việc gì nữa thì mời đi cho, nếu không, quấy nhiễu đến vong linh của ma ma ta, ta sợ ông đi tìm các ngươi ôn chuyện, cảm ơn sự chăm sóc của các ngươi với ông.”
Lời này vừa ra, mặt Lưu Phát lúc xanh lúc trắng, nói không ra lời. Lưu Hưng gia thấy thế, lập tức ngồi bệt xuống đất, khóc lóc: “Mọi người mau đến xem, Phương gia ỷ vào có thân thích ở nha môn liền bắt nạt người khác. Trước kia có cừu oán với đương gia ta liền muốn vu hãm đương gia ta giết người, đây là muốn ép chết già trẻ chúng ta đây mà.” Nói xong hu hu khóc.
Đáng tiếc, đến Phương gia phúng viếng đều là những nhà thân thiết với Phương gia, cũng biết là Lưu Hưng hại Lưu a ma, nhìn cũng không nhìn chứ đừng nói là nói chuyện thay. Lưu Phát gia thấy thế, ông ta sắp sáu mươi tuổi, lúc trẻ có tiếng là ngang ngược, giờ con cả sắp thành tội phạm giết người, ông ta sao có thể nhịn được nữa, “bịch” một tiếng, quỳ trước mặt Phương Trí Viễn, run rẩy khóc nói: “Phương gia tiểu huynh đệ, ta cầu xin ngươi thương xót, thả A Hưng nhà ta đi. Nó mặc dù có chút tật xấu nhưng cũng không phải người xấu, chỉ là thường đắc tội các ngươi, nể mặt cùng một tổ tông, ngươi tạm tha cho nó đi. Nó chỉ là đẩy ma ma ngươi một cái, sao có thể đẩy chết người được. Ta biết trong lòng ngươi oán hận A Hưng nhà ta, ngươi có thể đánh một trận, mắng một trận nhưng ngươi không thể giận chó đánh mèo mà kêu đánh kêu giết được. Van cầu ngươi xin thương xót đi, ta biết nhà ngươi có tiền có thế nhưng ngươi cũng không thể ỷ thế hiếp người, làm xằng làm bậy được.”
Phương Trí Viễn sắp bị da mặt dày của người nhà này làm tức đến bật cười, nói đến nói đi là không thừa nhận đẩy Lưu a ma chết. Đánh một trận, mắng một trận Hắn đánh Lưu Hưng mắng Lưu Hưng còn ngại bẩn miệng bẩn tay. Hắn muốn Lưu Hưng phải chết, đền mạng cho Lưu a ma.
Phương Trí Viễn không để ý tới bọn họ, Phương Tằng lại nói: “Không cần nói thêm, Thanh Thiên đại lão gia sẽ thẩm án rồi phán xét. Các ngươi không phục thì đi đánh trống kêu oan là được. Giết người đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Ta thấy các ngươi vẫn là nghĩ xem mấy mẫu ruộng ở nhà còn giữ được không đi. Lưu a ma nhà ta dùng không ít tiền thuốc đâu, bút tiền này các ngươi ra cũng phải ra, không ra cũng phải ra.”
Đoàn người Lưu Phát choáng váng, muốn mạng con lão mà còn đòi tiền, đừng mơ. Nhà hắn người và tiền đều không có, tưởng đòi nhà hắn đúng là nằm mơ. Lưu Phát nhìn thoáng qua các tộc lão, thấy họ giả vờ câm điếc, muốn không đắc tội cả hai bên, trong lòng thầm mắng.
Lão ta lập tức lộ vẻ tiểu nhân, nói: “Được, nếu các ngươi bất nghĩa thì đừng trách ta bất nhân. Ta là trưởng bối Lưu gia, còn là đệ đệ ruột của ông nội Lưu Trang. Lưu a ma bất kính cha ma chồng, không từ với tiểu bối, còn không lưu hương khói cho huynh trưởng ta. Ta sẽ không cho hắn vào phần mộ tổ tiên, cũng không nhận hắn là người Lưu gia. Ta muốn khiến hắn làm cô hồn dã quỷ, trọn đời không được siêu sinh.”
Phương Trí Viễn không chút suy nghĩ muốn dạy dỗ Lưu Phát, không ngờ có người nhanh hơn hắn một bước. Chưởng quầy Lưu tát Lưu Phát đến đầu choáng mắt hoa. Mà Lưu Phát tuy hận, không thấy rõ ai đánh nhưng lại thuận thế ngồi xuống đất, một bộ giả chết. Lão đã tính rồi, dù thế nào thì lão cũng là trưởng bối, bị đánh ở Phương gia, nói ra Phương gia không thể có lý được. Chưa chắc có thể cứu được Lưu Hưng nhưng tiền thuốc mà Phương gia vừa đòi thì đừng mơ, lão bị đánh cũng phải mời đại phu uống thuốc, lão còn muốn đòi Phương gia tiền thuốc ấy chứ.
Lưu Phát gia nhìn đương gia mình nằm trên mặt đất, lập tức tay cũng không run, nước mắt không có, lưu loát bổ nhào vào người chưởng quầy Lưu đấm đá: “Giết người, giết người. Ngươi là thằng khốn nào lại muốn mạng của đương gia ta. Ngươi đền mạng cho đương gia ta, đền đi.”
Vừa nãy, chưởng quầy Lưu ở buồng trong nghe rõ ràng, lúc nghe được đệ đệ ruột của ông nói muốn Lưu a ma làm cô hồn dã quỷ, trọn đời không được siêu sinh, rốt cuộc không nhịn được. Đây chính là đệ đệ tốt của ông, đệ đệ tốt mà ông liều chết ra chiến trường thay. Y lại chăm sóc người nhà mà ông để lại như vậy, lại ỷ vào thân phận đệ đệ của ông mà gây khó, hãm hại phu lang ông.
Chưởng quầy Lưu giận đến nghiến răng, lao tới tát lão. Nhìn Lưu Phát gia giữ lấy mình, chưởng quầy Lưu dù có lớn tuổi thì cũng khỏe hơn một lão ma ma, đẩy ông ta sang bên cạnh, đụng vào quan tài. Lưu Phát gia lúc này bị thương thật, đau đến gào to.
Mà tộc lão nhìn thấy chưởng quầy Lưu thì đại kinh thất sắc, kinh hô: “Lưu Tài, ngươi là cha A Hòa.”
Những lời này vừa ra, Lưu Phát cũng không giả chết, lập tức đứng lên hô lớn: “Các ngươi nói bừa cái gì, đại ca ta đã chết bao nhiêu năm, cỏ trên mộ…” Nói còn chưa dứt lời liền nhìn thấy chưởng quầy Lưu. Lưu Phát nhìn chưởng quầy Lưu, yếu hầu như bị nghẹn, không nói lên lời.”
Chưởng quầy Lưu trông như lệ quỷ nhìn Lưu Phát, căm hận nói: “Đệ đệ tốt của ta, ngươi chăm sóc người nhà mà đại ca ta để lại như vậy sao. Con ngươi liên lụy làm A Hòa nhà ta chết, bây giờ lại hại phu lang ta. Ngươi thế nhưng còn ỷ vào thân phận đệ đệ ta muốn phu lang ta làm cô hồn dã quỷ. Tốt, rất tốt.”
Nói xong, từng bước lại gần Lưu Phát. Lưu Phát nuốt nước bọt, chột dạ, như thế nào cũng không ngờ người đã chết bao nhiêu năm thế nhưng xuất hiện. Lão lắp bắp giải thích: “Đại ca, ngươi nghe…ngươi hãy nghe ta nói…”
Chưởng quầy Lưu càng nghĩ càng giận, vì người khốn nạn như vậy mà ông mất đi nhà của mình, mất đi phu lang và con mình. Phương Trí Viễn thực thông minh, tìm cây gậy đưa cho chưởng quầy Lưu. Chưởng quầy Lưu cầm lấy liền liều mạng đánh Lưu Phát.
Lưu Phát đã sớm bị dọa ngốc, lão nhớ lại việc mình lừa tiền của chưởng quây Lưu lại khuyến khích a ma bắt Lưu a âm tái giá, chiếm gia sản nhà ông, còn hủy thanh danh của Lưu Hòa, không ngừng ngầm hãm hại Lưu a ma và Lưu Trang, bây giờ nguyên chủ tìm đến cửa, nhất thời sợ hãi, tưởng đại ca lão hiển linh về báo thù.
Đến tận khi đau đớn trên người khiến lão phục hồi tinh thần, nhìn bóng trên mặt đất, Lưu Phát biết chưởng quầy Lưu không chết, sao có thể để chưởng quầy Lưu đánh. Nhưng lão không phải đối thủ của chưởng quầy Lưu, lại mất tiên cơ, chỉ có thể ăn đòn. Lưu Phát vừa trốn vừa hô: “Thằng hai, mày chết rồi à, sao còn không đến giúp.”
Phương Trí Viễn sao có thể để y đi qua, tiến lên đánh nhau với Lưu Vượng, nhất thời linh đường loạn thành một đoàn.
Chưởng quầy Lưu xuống tay rất nặng, đánh gãy một tay của Lưu Phát mới dừng lại. Các phu lang Lưu gia tuy ngang ngược không phân rõ phải trái nhưng cũng đều là hổ giấy, nhìn chưởng quầy Lưu xuống tay ác độc như vậy, lại thấy Phương Trí Viễn hạ thủ càng ác, mặc dù muốn giúp lại không thể, chỉ dám khóc, kéo, hô.
Khi Phương Trí Viễn buông Lưu Vượng đã bị đánh co thành một đống ra, người Lưu gia liền im lặng, nhìn Phương Trí Viễn đầy sợ hãi. Phương Trí Viễn cũng không để ý đến bọn họ, mở miệng nói: “Cút, còn dám đến quấy rầy ma ma, bước vào Phương gia nửa bước ta liền đánh gãu chân các ngươi.”
Người Lưu gia chạy trối chết, chỉ có vài tộc lão đi cùng nhìn chưởng quầy Lưu muốn nói lại thôi, đầy mặt nghi vấn.
**
Zổ: tôi ghét các tộc lão, nói chung là tộc lão họ nào cũng thế, chỉ cần đc lợi cho mình, cho người trong họ là bất chấp tất cả. Nếu lần này ko có chưởng quầy Lưu thì có lẽ họ đồng ý ko cho Lưu a ma vào gia phả thật ấy chứ.
Tác giả :
Lãng Lãng Minh Nhật