Đi Được Bao Xa?
Chương 3: Khoảng cách gần
Tôi ngồi ngả lưng trên chiếc ghế trắng trong phòng y tế, cảm giác tồi tệ lắm. Đã áy náy, giờ lại càng áy náy hơn, tôi không hiểu nữa, rằng tôi thực sự không thích nhận sự giúp đỡ của Khôi. Tôi không thích có người hy sinh cho tôi, tôi thấy giả tạo.
Tôi đã đọc ở đâu đó, nói rằng:"Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, nếu có chỉ có thể là tình yêu". Phải, tôi hoàn toàn không muốn có một món nợ tình với ai đó.
Chỉ là...
Tôi coi Khôi như một người bạn.
Thế nên, tôi không muốn để cậu tiến về tôi quá gần. Xa một chút, làm bạn thôi. Tôi sợ!
Trời đổ một cơn mưa rào, rất mùa hạ, xóa bớt đi cái nắng của một sáng yên ả, mưa vẫn nhiều như thế, tôi lại buồn, lại phải ngắm mưa. Rồi mưa lại nhanh chóng hết, gió mơn man thổi lùa vào trong phòng làm tung bay tấm rèm cửa màu hồng phớt, nhanh đến đỗi bất ngờ. Lại nắng, có lẽ, nó chỉ đang trêu đùa vậy thôi.
Khi Khôi được các bác sĩ đưa ra, gương mặt trắng bệch, yếu ớt, tôi không khỏi lo lắng nhưng cũng không quá rối rít, chỉ nhẹ nhàng đỡ tay cậu ngồi xuống giường
- Cho em ấy ở đây 1 tiết nghỉ ngơi rồi sau đó về lớp được rồi. - Cô y tế nói với tôi
Tôi gật nhẹ, đợi khi cô ra ngoài rồi, tôi mới nói với Khôi
- Lần sau cậu đừng làm thế nhé. Tôi... tôi không muốn mắc ơn cậu.
Đôi mắt Khôi khi ấy cụp xuống, ánh lên sự buồn bã vô tận, khóe môi hạ xuống ông trời tuy không bạn cho cậu giọng nói, nhưng lại cho cậu một đôi mắt sinh động mà khi nhìn nó, người ta có thể đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Tôi đứng lên rót nước, rồi lấy thuốc giảm đau cho cậu
- Hôm nay tôi sẽ đưa cậu về.
Nghe xong, Khôi vội vã lắc đầu, tôi cau mày không nói nữa, nhất định tôi sẽ đưa Khôi vê, dù sao thì cậu ấy cũng đã cứu tôi, nên sống có tình nghĩa một chút. Tôi ngồi với Khôi gần một tiết, phần cũng không muốn học chứ chẳng phải tôi bị thương tích gì nặng lắm.
Khôi nằm im, mắt nhắm lim dim, trong lúc đó, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài thi thoảng nhìn Khôi rồi lại nhìn mây nhìn trời. Đột nhiên, tôi nghĩ tới bố, tôi lại thấy buồn, bố tôi đi công tác trong Nam, cuối tháng mới về, tôi gần như không muốn trở về nhà vào lúc này. Dù người ta không đối xử quá quắt với tôi, nhưng khi đối mặt nhau, tôi luôn thấy khó chịu, phải chăng đã mang sẵn định kiến trong lòng thì dù người ta có tốt với tôi đến mấy, với tôi chẳng qua chỉ như cái gai.
Từ ngày mẹ tôi rời xa bố con tôi, tôi đã chẳng còn thiết tha điều gì. Hôm đó, tôi cũng chẳng níu kéo mẹ tôi, cũng không năn nỉ bố tôi giữ mẹ lại. Thứ tôi nhận được chỉ là lời nói văng vẳng bên tai: "Nó là trẻ con, biết gì!".
Tôi biết....
Tôi biết hết đấy, vì tôi là một đứa con gái rất nhạy cảm. Tôi thấy mệt mỏi, tôi có cần sự yêu thương của bố mẹ không? Có chứ, đó là điều mà tôi ao ước, tôi khát được sống trong hạnh phúc tới mức đêm nào cũng ngủ mơ được đi chơi, được ăn cơm với bố mẹ và em gái. Em gái tôi,người mà tôi yêu thương, đã không còn bên cạnh tôi, chắc giờ có lẽ nó chẳng còn nhớ mặt mũi tôi như thế nào nữa. Khi đi, nó còn bé quá mà, tôi cũng chỉ nhớ đôi mắt long lanh mà nó nhìn tôi. Tất cả dừng lại ở đó. Mọi kí ức bị gió mang đi.
Tôi đột nhiên tỉnh lại, thấy Khôi đang kéo áo tôi, thì ra, trống đã điểm, tôi cùng cậu lên lớp, sắc mặt có vẻ đã ổn hơn. Tiết học không vào não tôi, tôi chỉ cảm thấy sốt ruột, tôi muốn biết Khôi sống ở đâu, như thế nào.
Uyển Hương hôm nay đi xe đạp nên tôi mượn xe của nó để đèo Khôi về nhà.
Khôi ngồi đằng sau chỉ đường cho tôi đi, chúng tôi đi qua không biết bao nhiêu con phố, bao nhiêu trường học
- Cậu có nhớ đường về nhà cậu không thế?
Tôi hơi bực, trời thì càng lúc càng nắng. Trưa muộn rồi, lại đói nữa, khiến tôi không thể nào kiên nhẫn thêm. Khôi giữ chân xuống đất, tôi biết ý dừng lại, cậu ấy nhảy xuống và đi ra đằng trước chỗ tôi, tay phẩy phẩy ý bảo tôi ngồi ra phía sau. Tôi chiều theo ý cậu, chúng tôi đổi vị trí. Ngồi phía sau cảm giác thích hơn, tôi nghĩ vậy vì tôi chưa bao giờ được ai đó đèo ngồi sau xe đạp, đây chắc chắn là lần đầu tiên, tim đập bồi hồi, nhất là khi tôi ngồi sau một đứa con trai. Khi đó tôi biết, may quá, tôi vẫn còn là con gái.
Khôi chở tôi đi ngược lại tất cả những con đường mà vừa nãy chúng tôi đi, thế là như nào, không lẽ đạp xe cả tiếng vừa rồi chỉ là đạp cho vui thôi à? Vì Khôi đã giúp tôi nên không không tính sổ với cậu ta chứ thực ra tôi đang điên sôi máu lên đây. Nãy giờ cứ cong mông lên đạp, chắc cậu ta ngồi sau thấy thú vị lắm nhỉ.
Nhà Khôi trong một hẻm nhỏ không cách xa trường cho lắm, chắc đi bộ mất 20 phút. Vâng 20 phút mà từ nãy tôi đạp xe hết gần một tiếng, vừa tròn một vòng đường, diễu qua gần ba quận. Cảm giác "phiêu" không chịu được.
Căn nhà nhỏ màu trắng không có gì nổi bật nhưng bình yên lắm, trước cửa là hai cây bằng lăng nở bông tím sáng cả một góc trời, rất giống với phong cách của Khôi, dựng xe đạp, Khôi mở cửa mời tôi vào. Tôi định về nhà luôn nhưng thấy nhà Khôi không có ai nên cũng tò mò muốn vào bên trong. Bên trong không có gì đặc biệt, mọi thứ đơn giản nhưng trang trí rất tinh tế, chiếc ghế đu trắng hình quả trứng, bộ sofa nhỏ gọn màu xanh lá, một kệ sách dán tường dài vừa để sách vừa để chậu hoa cảnh ti ti. Chú chó Alaska mừng rỡ vẫy đuôi chạy ra, nó đáng yêu lắm, cứ quấn quýt chân tôi.
Nhà chẳng có ai, có phần lạnh lẽo, Khôi lấy nước đưa tôi uống rồi để cặp sách, ngồi bịch xuống ghế sofa.
- Bố mẹ cậu đâu?
Tôi vừa uống nước, vừa ngồi xuống. Khôi chỉ lắc đầu rồi gượng cười. Chẳng có mùi thức ăn, khi tôi hỏi cậu ăn gì thì cậu giơ gói bánh Kinh Đô dưới ngăn bàn uống nước lên. Tôi thấy vậy liền giựt lấy gói bánh, mày cau lại, sao có thể ăn như vậy được chứ?
- Để tôi nấu cơm cho, ăn vậy làm sao mà sống.
Tôi vào bếp, mở tủ lạnh, may còn ít thức ăn, tôi lấy ra, đeo tạp dề vào, nấu nồi cháo trứng thịt bằm với một ít súp bí ngô. Cháo nóng hổi được bưng ra, mắt Khôi mừng rỡ đón lấy, chả thổi cứ thế múc ăn luôn, tôi chỉ biết lắc đầu cười, trông Khôi chả khác một đứa trẻ. Tôi cũng đói nên ngấu nghiến một bát cháo. Ngon thật, lâu lắm rồi tôi không nấu cháo, vấn đề là ai ăn? Cậu có vẻ cũng thích, vừa ăn vừa xuýt xoa, gương mặt thỏa mãn. Tôi cũng bớt áy náy hơn. Tôi hỏi
- Ba mẹ cậu đâu?
Khôi dừng lại, buông thìa xuống, gương mặt thay đổi rõ ràng, nỗi buồn trong con mắt lại hiện lên mồn một, điều đó đã tố giác tôi, có lẽ tôi đã hỏi không đúng lúc rồi. Rồi Khôi cười, đầu lắc lắc, lại cầm thìa lên ăn tiếp, nhưng không còn cảm xúc vui vẻ như trước. Tôi vội vàng ăn xong rồi cáo từ ra về. Cậu đứng nhìn tôi cho mãi tới khi tôi ra khỏi ngõ mới quay vào nhà.
Vi vu trên đường, tôi chả biết nên đi đâu nên đành trả Hương xe rồi bắt bus về nhà. Căn nhà trống trơ, tôi thở phào, tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt ai, nhất là người đó. Đi ngang qua bếp tôi, thấy cơm canh còn đậy lồng bàn, chắc để phần tôi nhưng tôi ăn no rồi nên lại úp vào như cũ, có đói tôi cũng chẳng ăn. Căn phòng của tôi trên tầng ba, trên đó chỉ có duy nhất một phòng, đó là phòng tôi, hoặc có thể nói cả tầng ba chính là lãnh địa riêng của tôi. Vì sao tôi lại chọn tầng ba, vì tôi không muốn giáp mặt với những người kia. Tầng ba tuy chỉ có một căn phòng và một sân thượng nho nhỏ bên ngoài nhưng tôi thấy thoải mái. Cái sân thượng nhỏ ấy, tôi trồng rất nhiều chậu hoa mà tôi nghĩ là khá dễ thương, một vài chậu thủy tiên, hướng dương, mười giờ, cúc nhật và chậu cỏ tai thỏ. Hơn nữa, buổi tối tôi còn có thể leo ra đây hóng gió, ngắm trăng ngắm sao. Tôi sống như vậy chắc đã được 9, 10 năm rồi. Cũng chẳng thấy buồn nữa, còn hơn ở bên dưới để rồi chết vì cô độc.
Nay tự nhiên tôi thấy trong phòng lục đục, tôi vội vàng mở cửa
- Cô đang làm cái gì trong phòng cháu vậy?
Tôi không khỏi tức giận, mắt trợn đỏ lên nhìn cô ấy - bà mẹ kế của tôi. Cô ta ngẩng lên nhìn, miệng ấp úng định giải thích nhưng tiếc quá, cô ấy câm. Đôi mắt cô ta nhìn tôi rồi cụp xuống, tay nắm gấu áo vo tròn, làm như tôi đang bắt nạt hay sỉ vả gì cô ta ấy. Cô ta rất thích bày ra cái bộ mặt vô tội, một sự đáng thương giả tạo làm tôi kinh tởm. Cô ta ú ớ, giơ cái chổi trên, quơ quơ xung quanh ra hiệu cho tôi biết là cô ta đang quét dọn. Tôi nhìn ra đằng sau cô ta, thấy bức ảnh chụp gia đình cũ mà tối nào tôi cũng nâng niu bị đổ úp xụi lơ trên bàn, tôi càng tức giận hơn. Tôi gằn giọng:
- Ra ngoài, đừng bao giờ để tôi bắt gặp cô trong phòng tôi.
Cô ấy lủi thủi ra ngoài, mắt đỏ hoe, gì chứ? Còn ăn vạ sao? Khi cô ta vừa ra đến cửa, tôi liền buông một câu lạnh nhạt
- Đừng có cố làm mẹ của tôi.
Tôi biết là rất khó chấp nhận, nhưng tôi không nghĩ, lại quá khó với tôi như thế.
Tôi dựng lại bức ảnh, những giọt nước mắt bất giác rơi, tôi không biết nữa, tôi không thể kìm được cảm xúc của mình. Không khí dường như bị rút ra khỏi lồng ngực một cách đau đớn. Tôi muốn được đi, đi đâu cũng được, miễn làm cho tôi quên hết tất cả.
Căn phòng chỉ còn nắng, gió lùa qua ô cửa thông gió và những giọt nước mắt lăn dài. Tôi ngủ thiếp đến gần tối, bước xuống dưới bếp, tôi định bụng sẽ nấu cơm ăn. Hừm thì, lúc bố không có nhà, tôi không ăn chung với cô ấy, cũng không ăn cơm cô ấy nấu. Dưới bàn ăn, cô ta đang ngồi, tôi đổi ý định, quay ngoắt ra cửa định ra siêu thị mua đồ ăn sẵn. Cô ấy vội vàng nắm kéo tay, dúi cho tôi tờ giấy rồi bỏ lên trên tầng, Tôi nắm chặt, gần như vò nát, nếu là lời xin lỗi vô nghĩa thì tôi không cần.
Tôi mệt mỏi leo lên tầng, chẳng có tâm trạng nào ăn với uống. Vứt luôn tờ giấy lên bàn, lôi sách vở ra học bài. Đang học, tôi lại có cảm giác, có ai đo nhìn tôi, ngoảnh ra cửa, không thấy ai, nhưng nhìn kĩ một chút, ở bên dưới, có một giọt nước, không biết đó là gì nhưng hẳn vừa có người đứng ở đây.
.... Ở một nơi khác, cũng có một người, trong lòng đang trĩu nặng. Người đó và tôi, rất có duyên, một cái duyên bất ngờ mà chẳng lâu sau, tôi biết.
Tôi đã đọc ở đâu đó, nói rằng:"Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, nếu có chỉ có thể là tình yêu". Phải, tôi hoàn toàn không muốn có một món nợ tình với ai đó.
Chỉ là...
Tôi coi Khôi như một người bạn.
Thế nên, tôi không muốn để cậu tiến về tôi quá gần. Xa một chút, làm bạn thôi. Tôi sợ!
Trời đổ một cơn mưa rào, rất mùa hạ, xóa bớt đi cái nắng của một sáng yên ả, mưa vẫn nhiều như thế, tôi lại buồn, lại phải ngắm mưa. Rồi mưa lại nhanh chóng hết, gió mơn man thổi lùa vào trong phòng làm tung bay tấm rèm cửa màu hồng phớt, nhanh đến đỗi bất ngờ. Lại nắng, có lẽ, nó chỉ đang trêu đùa vậy thôi.
Khi Khôi được các bác sĩ đưa ra, gương mặt trắng bệch, yếu ớt, tôi không khỏi lo lắng nhưng cũng không quá rối rít, chỉ nhẹ nhàng đỡ tay cậu ngồi xuống giường
- Cho em ấy ở đây 1 tiết nghỉ ngơi rồi sau đó về lớp được rồi. - Cô y tế nói với tôi
Tôi gật nhẹ, đợi khi cô ra ngoài rồi, tôi mới nói với Khôi
- Lần sau cậu đừng làm thế nhé. Tôi... tôi không muốn mắc ơn cậu.
Đôi mắt Khôi khi ấy cụp xuống, ánh lên sự buồn bã vô tận, khóe môi hạ xuống ông trời tuy không bạn cho cậu giọng nói, nhưng lại cho cậu một đôi mắt sinh động mà khi nhìn nó, người ta có thể đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Tôi đứng lên rót nước, rồi lấy thuốc giảm đau cho cậu
- Hôm nay tôi sẽ đưa cậu về.
Nghe xong, Khôi vội vã lắc đầu, tôi cau mày không nói nữa, nhất định tôi sẽ đưa Khôi vê, dù sao thì cậu ấy cũng đã cứu tôi, nên sống có tình nghĩa một chút. Tôi ngồi với Khôi gần một tiết, phần cũng không muốn học chứ chẳng phải tôi bị thương tích gì nặng lắm.
Khôi nằm im, mắt nhắm lim dim, trong lúc đó, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài thi thoảng nhìn Khôi rồi lại nhìn mây nhìn trời. Đột nhiên, tôi nghĩ tới bố, tôi lại thấy buồn, bố tôi đi công tác trong Nam, cuối tháng mới về, tôi gần như không muốn trở về nhà vào lúc này. Dù người ta không đối xử quá quắt với tôi, nhưng khi đối mặt nhau, tôi luôn thấy khó chịu, phải chăng đã mang sẵn định kiến trong lòng thì dù người ta có tốt với tôi đến mấy, với tôi chẳng qua chỉ như cái gai.
Từ ngày mẹ tôi rời xa bố con tôi, tôi đã chẳng còn thiết tha điều gì. Hôm đó, tôi cũng chẳng níu kéo mẹ tôi, cũng không năn nỉ bố tôi giữ mẹ lại. Thứ tôi nhận được chỉ là lời nói văng vẳng bên tai: "Nó là trẻ con, biết gì!".
Tôi biết....
Tôi biết hết đấy, vì tôi là một đứa con gái rất nhạy cảm. Tôi thấy mệt mỏi, tôi có cần sự yêu thương của bố mẹ không? Có chứ, đó là điều mà tôi ao ước, tôi khát được sống trong hạnh phúc tới mức đêm nào cũng ngủ mơ được đi chơi, được ăn cơm với bố mẹ và em gái. Em gái tôi,người mà tôi yêu thương, đã không còn bên cạnh tôi, chắc giờ có lẽ nó chẳng còn nhớ mặt mũi tôi như thế nào nữa. Khi đi, nó còn bé quá mà, tôi cũng chỉ nhớ đôi mắt long lanh mà nó nhìn tôi. Tất cả dừng lại ở đó. Mọi kí ức bị gió mang đi.
Tôi đột nhiên tỉnh lại, thấy Khôi đang kéo áo tôi, thì ra, trống đã điểm, tôi cùng cậu lên lớp, sắc mặt có vẻ đã ổn hơn. Tiết học không vào não tôi, tôi chỉ cảm thấy sốt ruột, tôi muốn biết Khôi sống ở đâu, như thế nào.
Uyển Hương hôm nay đi xe đạp nên tôi mượn xe của nó để đèo Khôi về nhà.
Khôi ngồi đằng sau chỉ đường cho tôi đi, chúng tôi đi qua không biết bao nhiêu con phố, bao nhiêu trường học
- Cậu có nhớ đường về nhà cậu không thế?
Tôi hơi bực, trời thì càng lúc càng nắng. Trưa muộn rồi, lại đói nữa, khiến tôi không thể nào kiên nhẫn thêm. Khôi giữ chân xuống đất, tôi biết ý dừng lại, cậu ấy nhảy xuống và đi ra đằng trước chỗ tôi, tay phẩy phẩy ý bảo tôi ngồi ra phía sau. Tôi chiều theo ý cậu, chúng tôi đổi vị trí. Ngồi phía sau cảm giác thích hơn, tôi nghĩ vậy vì tôi chưa bao giờ được ai đó đèo ngồi sau xe đạp, đây chắc chắn là lần đầu tiên, tim đập bồi hồi, nhất là khi tôi ngồi sau một đứa con trai. Khi đó tôi biết, may quá, tôi vẫn còn là con gái.
Khôi chở tôi đi ngược lại tất cả những con đường mà vừa nãy chúng tôi đi, thế là như nào, không lẽ đạp xe cả tiếng vừa rồi chỉ là đạp cho vui thôi à? Vì Khôi đã giúp tôi nên không không tính sổ với cậu ta chứ thực ra tôi đang điên sôi máu lên đây. Nãy giờ cứ cong mông lên đạp, chắc cậu ta ngồi sau thấy thú vị lắm nhỉ.
Nhà Khôi trong một hẻm nhỏ không cách xa trường cho lắm, chắc đi bộ mất 20 phút. Vâng 20 phút mà từ nãy tôi đạp xe hết gần một tiếng, vừa tròn một vòng đường, diễu qua gần ba quận. Cảm giác "phiêu" không chịu được.
Căn nhà nhỏ màu trắng không có gì nổi bật nhưng bình yên lắm, trước cửa là hai cây bằng lăng nở bông tím sáng cả một góc trời, rất giống với phong cách của Khôi, dựng xe đạp, Khôi mở cửa mời tôi vào. Tôi định về nhà luôn nhưng thấy nhà Khôi không có ai nên cũng tò mò muốn vào bên trong. Bên trong không có gì đặc biệt, mọi thứ đơn giản nhưng trang trí rất tinh tế, chiếc ghế đu trắng hình quả trứng, bộ sofa nhỏ gọn màu xanh lá, một kệ sách dán tường dài vừa để sách vừa để chậu hoa cảnh ti ti. Chú chó Alaska mừng rỡ vẫy đuôi chạy ra, nó đáng yêu lắm, cứ quấn quýt chân tôi.
Nhà chẳng có ai, có phần lạnh lẽo, Khôi lấy nước đưa tôi uống rồi để cặp sách, ngồi bịch xuống ghế sofa.
- Bố mẹ cậu đâu?
Tôi vừa uống nước, vừa ngồi xuống. Khôi chỉ lắc đầu rồi gượng cười. Chẳng có mùi thức ăn, khi tôi hỏi cậu ăn gì thì cậu giơ gói bánh Kinh Đô dưới ngăn bàn uống nước lên. Tôi thấy vậy liền giựt lấy gói bánh, mày cau lại, sao có thể ăn như vậy được chứ?
- Để tôi nấu cơm cho, ăn vậy làm sao mà sống.
Tôi vào bếp, mở tủ lạnh, may còn ít thức ăn, tôi lấy ra, đeo tạp dề vào, nấu nồi cháo trứng thịt bằm với một ít súp bí ngô. Cháo nóng hổi được bưng ra, mắt Khôi mừng rỡ đón lấy, chả thổi cứ thế múc ăn luôn, tôi chỉ biết lắc đầu cười, trông Khôi chả khác một đứa trẻ. Tôi cũng đói nên ngấu nghiến một bát cháo. Ngon thật, lâu lắm rồi tôi không nấu cháo, vấn đề là ai ăn? Cậu có vẻ cũng thích, vừa ăn vừa xuýt xoa, gương mặt thỏa mãn. Tôi cũng bớt áy náy hơn. Tôi hỏi
- Ba mẹ cậu đâu?
Khôi dừng lại, buông thìa xuống, gương mặt thay đổi rõ ràng, nỗi buồn trong con mắt lại hiện lên mồn một, điều đó đã tố giác tôi, có lẽ tôi đã hỏi không đúng lúc rồi. Rồi Khôi cười, đầu lắc lắc, lại cầm thìa lên ăn tiếp, nhưng không còn cảm xúc vui vẻ như trước. Tôi vội vàng ăn xong rồi cáo từ ra về. Cậu đứng nhìn tôi cho mãi tới khi tôi ra khỏi ngõ mới quay vào nhà.
Vi vu trên đường, tôi chả biết nên đi đâu nên đành trả Hương xe rồi bắt bus về nhà. Căn nhà trống trơ, tôi thở phào, tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt ai, nhất là người đó. Đi ngang qua bếp tôi, thấy cơm canh còn đậy lồng bàn, chắc để phần tôi nhưng tôi ăn no rồi nên lại úp vào như cũ, có đói tôi cũng chẳng ăn. Căn phòng của tôi trên tầng ba, trên đó chỉ có duy nhất một phòng, đó là phòng tôi, hoặc có thể nói cả tầng ba chính là lãnh địa riêng của tôi. Vì sao tôi lại chọn tầng ba, vì tôi không muốn giáp mặt với những người kia. Tầng ba tuy chỉ có một căn phòng và một sân thượng nho nhỏ bên ngoài nhưng tôi thấy thoải mái. Cái sân thượng nhỏ ấy, tôi trồng rất nhiều chậu hoa mà tôi nghĩ là khá dễ thương, một vài chậu thủy tiên, hướng dương, mười giờ, cúc nhật và chậu cỏ tai thỏ. Hơn nữa, buổi tối tôi còn có thể leo ra đây hóng gió, ngắm trăng ngắm sao. Tôi sống như vậy chắc đã được 9, 10 năm rồi. Cũng chẳng thấy buồn nữa, còn hơn ở bên dưới để rồi chết vì cô độc.
Nay tự nhiên tôi thấy trong phòng lục đục, tôi vội vàng mở cửa
- Cô đang làm cái gì trong phòng cháu vậy?
Tôi không khỏi tức giận, mắt trợn đỏ lên nhìn cô ấy - bà mẹ kế của tôi. Cô ta ngẩng lên nhìn, miệng ấp úng định giải thích nhưng tiếc quá, cô ấy câm. Đôi mắt cô ta nhìn tôi rồi cụp xuống, tay nắm gấu áo vo tròn, làm như tôi đang bắt nạt hay sỉ vả gì cô ta ấy. Cô ta rất thích bày ra cái bộ mặt vô tội, một sự đáng thương giả tạo làm tôi kinh tởm. Cô ta ú ớ, giơ cái chổi trên, quơ quơ xung quanh ra hiệu cho tôi biết là cô ta đang quét dọn. Tôi nhìn ra đằng sau cô ta, thấy bức ảnh chụp gia đình cũ mà tối nào tôi cũng nâng niu bị đổ úp xụi lơ trên bàn, tôi càng tức giận hơn. Tôi gằn giọng:
- Ra ngoài, đừng bao giờ để tôi bắt gặp cô trong phòng tôi.
Cô ấy lủi thủi ra ngoài, mắt đỏ hoe, gì chứ? Còn ăn vạ sao? Khi cô ta vừa ra đến cửa, tôi liền buông một câu lạnh nhạt
- Đừng có cố làm mẹ của tôi.
Tôi biết là rất khó chấp nhận, nhưng tôi không nghĩ, lại quá khó với tôi như thế.
Tôi dựng lại bức ảnh, những giọt nước mắt bất giác rơi, tôi không biết nữa, tôi không thể kìm được cảm xúc của mình. Không khí dường như bị rút ra khỏi lồng ngực một cách đau đớn. Tôi muốn được đi, đi đâu cũng được, miễn làm cho tôi quên hết tất cả.
Căn phòng chỉ còn nắng, gió lùa qua ô cửa thông gió và những giọt nước mắt lăn dài. Tôi ngủ thiếp đến gần tối, bước xuống dưới bếp, tôi định bụng sẽ nấu cơm ăn. Hừm thì, lúc bố không có nhà, tôi không ăn chung với cô ấy, cũng không ăn cơm cô ấy nấu. Dưới bàn ăn, cô ta đang ngồi, tôi đổi ý định, quay ngoắt ra cửa định ra siêu thị mua đồ ăn sẵn. Cô ấy vội vàng nắm kéo tay, dúi cho tôi tờ giấy rồi bỏ lên trên tầng, Tôi nắm chặt, gần như vò nát, nếu là lời xin lỗi vô nghĩa thì tôi không cần.
Tôi mệt mỏi leo lên tầng, chẳng có tâm trạng nào ăn với uống. Vứt luôn tờ giấy lên bàn, lôi sách vở ra học bài. Đang học, tôi lại có cảm giác, có ai đo nhìn tôi, ngoảnh ra cửa, không thấy ai, nhưng nhìn kĩ một chút, ở bên dưới, có một giọt nước, không biết đó là gì nhưng hẳn vừa có người đứng ở đây.
.... Ở một nơi khác, cũng có một người, trong lòng đang trĩu nặng. Người đó và tôi, rất có duyên, một cái duyên bất ngờ mà chẳng lâu sau, tôi biết.
Tác giả :
Tiểu Mỡ Mỡ