Đi Đâu Về Đâu
Chương 61: Cánh chim ấy đã bay đi, và ta chợt rơi nước mắt
...............................
Vụ nổ bắt đầu từ lúc súng Nanh Sói chĩa thẳng Vô Nhân.
Cường độ không hề mạnh như dự tính. Rung lắc kịch liệt khiến phát súng của cả hai đều mất chính xác, viên đạn của Nanh Sói trúng bàn tay cầm súng của Vô Nhân, viên đạn của Vô Nhân bay sượt qua mặt Nanh Sói! Vệt máu đỏ tóe ra, vài giọt rơi trên da Lý Tiếu Bạch… làm cậu choáng váng, có điều cậu nhanh chóng nhận ra cơn choáng váng không phải do máu, mà là mặt đất đang chấn động!
Nanh Sói lúc này đáng lẽ nên giơ súng trực tiếp bắn chết đối thủ, thế nhưng hắn không làm được. Sự thực là, hiện tại không ai có thể đứng thẳng nữa chứ đừng nói bắn. Mặt đất dưới chân như lưng con thú đang nhấp nhô gào rống! Lắc ngang, lung lay dọc, xoáy tròn như lốc! Cao thủ nào cũng khó giữ thăng bằng giữa trận chấn động này mà thôi, tất cả cùng ngã xuống đất! Lầu chính của nhà tù Texas bắt đầu răng rắc! Từ trên đầu liên tục rớt xuống bụi bặm và những miếng trang trí to bản! Đèn chùm thủy tinh đã rơi vỡ loảng xoảng! Các phạm nhân, giám ngục chưa kịp tránh né lập tức bị đè chết tươi, tiếng la thảm thiết bủa vây những khối máu thịt bầy nhầy…
Lý Tiếu Bạch nằm rạp trên đất giữa vô vàn tro bụi và mảnh vỡ rơi xuống tới tấp, chỉ cảm thấy choáng váng và buồn nôn thốc đến từng cơn… Chẳng thể nào trông cậy một người bị say xe như cậu sẽ có nổi phản ứng ưu việt nào giữa khung cảnh hiện tại. Nanh Sói ngã cách cậu không xa, mấy lần thử đứng lên cũng không được. Ánh mắt hoảng hốt, nghi hoặc của hai người vô tình giao nhau trong chấn động loạn lạc, đều đọc ra được từ mắt đối phương rằng “Đây không phải nổ bom bình thường!”.
Âm thanh nứt vỡ chẳng rõ là của cốt thép hay của giàn giáo lầu chính càng thêm to rõ! Thanh gỗ to tướng từ trên trần nhà ầm vang rơi xuống “vụt vụt”! Bản năng sống còn của Lý Tiếu Bạch làm cậu cố gắng lăn đi theo sàn nhà rung chuyển, thanh gỗ khổng lồ kia rớt mạnh xuống chỗ cậu vừa nằm y chang trong phim kinh dị! Tiếng gào thét của Nanh Sói còn chưa truyền tới, Lý Tiếu Bạch còn chưa định thần, xung quanh đã ré lên tiếng than khóc kinh hãi giữa âm thanh sụp đổ, “ĐỘNG ĐẤT!!! ĐỘNG ĐẤT!!!”
Động đất!
Cậu rùng mình! Phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu nhìn về phía trước! Tim không khỏi nện kinh hoàng!
Động đất quá mạnh dẫn đến sập cả kiến trúc, từng tầng từng tầng nhà tù đang sập!
Đại sảnh vũ hội là tầng trệt, lúc này bốn cột đỡ chủ lực đã bị ép thành gấp khúc, biến dạng! Nguy ngập đầy rẫy từ trần nhà, xà chính đã rơi! Từ đỉnh đầu liên tiếp vang tiếng vật nặng rơi xuống, đều là âm thanh sập đổ của các tầng trên! Tầng trệt này còn có thể chống đỡ lâu như thế là bởi dựa toàn bộ vào cổng kim loại lắp kín tứ phía đại sảnh, nhưng trần nhà sập cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu trần nhà sập, đồng nghĩa sức nặng của bảy tầng lầu đều nện hết lên các phạm nhân đông đảo trong sảnh…
Vì vậy tiếng la khản đặc phát hiện ra chân tướng này không mang đến tác dụng tốt lành cho cam, ngược lại còn làm toàn bộ người có mặt sa vào khủng hoảng! Các phạm nhân la hét chạy về phía cửa, yêu cầu mở cửa! Nhưng giám ngục cầm chìa khóa giờ chả biết tung tích ở đâu giữa đống đổ nát rồi… Bất luận là chết hay bị đè dưới đống đổ nát đều là kết cục quá đỗi tuyệt vọng… Mà kể cả tìm được chìa khóa, cửa sắt đã méo mó biến dạng cũng khó lòng mở ra, càng khỏi nói tổ chức thế nào để số phạm nhân nổi loạn, khủng hoảng này có thể rời đi hết trong khoảng thời gian eo hẹp… Đối diện với sự đe dọa của cái chết, khắp đại sảnh ngập tràn tang tóc! Thậm chí có kẻ dùng vật nhọn điên cuồng đục tường mà chẳng biết, một khi bức tường chống đỡ bị đục thủng, cả lũ chết chắc!
Đại sảnh kiên cố tường đồng vách sắt giờ trở thành địa ngục không lối thoát…
Sau ba lượt chấn động mãnh liệt, Lý Tiếu Bạch cố gắng đứng dậy trong cơn dư chấn ngắt quãng, điều đầu tiên nghe được là tiếng súng!
Tên điên nào còn mải giết người dưới tình hình này vậy?
Đằng trước cách cậu không xa là Nanh Sói đang khó khăn né tránh và Vô Nhân đang tựa vào thanh gỗ lớn để đứng vững, độc ác giương súng. Lý Tiếu Bạch quả thật phải vỗ tay hoan hô tinh thần chuyên nghiệp của mấy người thừa kế xã hội đen này mất!
Chấn động vẫn tiếp tục, cả người bắn lẫn người bị bắn đều không quá linh hoạt. May mà thế, để màn bắn nhau chỉ có nghe thấy âm thanh chứ không thấy máu như phim. Có điều tình huống này cũng không nên kéo dài lâu la, Vô Nhân sáng suốt, quyết định bỏ qua việc một đạn trúng đầu Nanh Sói mà chuyển mục tiêu thành thân hình tráng kiện của hắn, cục diện chiến đấu lập tức xoay chuyển! Phát đầu tiên làm vai trái Nanh Sói đổ máu! Hắn hét lên ngã vật xuống đất, nhất thời không đứng dậy nổi nữa. Vô Nhân mỉm cười, hạ nòng súng, một súng trúng tim một mục tiêu nằm im trên đất vốn dĩ rất đơn giản!
Lý Tiếu Bạch giật nảy, thấy Vô Nhân chuẩn bị giết Nanh Sói mà không thể lao đến kịp thời! Ngón tay Vô Nhân hơi động ở cò súng, cùng lúc con ngươi cậu rụt mạnh! Dao trong tay được phi đi nháy mắt! Lại mất chính xác, chỉ xẹt qua tai Vô Nhân rồi cắm phập lên tường! Vô Nhân hét thảm, ngã xuống!
Lý Tiếu Bạch ngạc nhiên. Cậu không nghĩ bị thương ở tai lại có thể làm người ta đau đến nỗi không đứng vững. Tuy nhiên bóng người hiện ra không xa sau khi Vô Nhân ngã xuống rất nhanh đã giúp cậu sáng tỏ.
“Blade…” Giọng Vô Nhân đầy ngập khó tin, nghiến răng nghiến lợi, máu tươi trào ra không ngừng nghỉ từ phần bụng đang được bịt…
Blade mỉm cười hết sức chừng mực, cũng không nhìn Vô Nhân mà nhìn về phía Lý Tiếu Bạch xa xa, điềm đạm bảo, “Còn nhớ lần trước tôi dạy cậu không? Một súng bắn chết người, trừ bộ phận đầu và tim, còn có lá lách.” Ngón tay thon dài vẽ vẽ trên bụng, y nhẹ giọng, “Chảy máu nhiều cũng 100% là chết, nhất lại ở nơi địa ngục trần gian không có điều kiện chữa trị.”
Nanh Sói thở phào, thả lỏng mình, nhìn Blade, toan nói gì đó, bầu không khí lại rít lên âm thanh chói tai! Ai ai cũng không chịu nổi phải bịt tai lại! Mà đúng lúc này, trận động đất đầu tiên sau dư chấn lại bắt đầu! Trời đất rung chuyển! Trần nhà trước đó đã đủ tàn tạ bởi bom nổ lẫn động đất giờ thì ầm ầm sập! Khoảng cách giữa Nanh Sói, Lý Tiếu Bạch và Blade nhất thời bị đất đá mù trời ngăn cách!
Nhân loại dường như quá bé nhỏ trước sự phẫn nộ của tự nhiên. Lý Tiếu Bạch co quắp, ôm chặt đầu thật lâu sau, khi mà chấn động dần dần bình ổn, cậu mới hé mở mắt, lại làm cả bộn đất cát rơi vãi, phải lau mặt mới tạm thấy rõ thảm cảnh trước mắt. Toàn đại sảnh như thể chưa bao giờ tồn tại, mất hết kết cấu ban đầu! Nơi nơi là tường sập, nơi nơi là tay đứt, chân đứt, và con người rền rĩ khi bị đè dưới từng đống đổ nát…
Giữa khung cảnh ngổn ngang, chỉ có bóng người cường tráng với mái tóc đỏ rực của Nanh Sói đứng vững không xa. Trong tay hắn cầm khẩu súng Vô Nhân vừa bắn, nòng nhắm vào người đang bị đè dưới thanh gỗ lớn, trọng thương, không thể nhúc nhích nữa.
Cậu nhìn mấy lần mới dám tin người khoác chiếc áo xanh đen bị đè nửa người ấy đúng là Vô Nhân. Chẳng rõ làm sao, cậu không dám nghĩ người như Vô Nhân mà cũng có lúc thảm hại. Khuôn mặt ấy, cậu thấy chỉ có hai biểu cảm là mỉm cười và lạnh nhạt là hợp thôi, chứ không phải dáng vẻ run rẩy vì đau như bây giờ…
Chắc hẳn Vô Nhân rất đau, bàn tay duy nhất có thể cử động đều cắm ngập móng vào đất! Há miệng thở dồn dập, máu chảy ào ạt từ phần eo trở xuống bị đè, lan ra bốn phía xung quanh… Ắt hẳn đã tổn hại đến nội tạng, kẽ môi cũng chảy máu khiến vành môi đỏ sẫm, kết hợp với hơi thở đứt quãng và vẻ mặt nhẫn nhịn lại đượm phần quyến rũ khôn tả! Lý Tiếu Bạch lấy làm ngạc nhiên, người này cả lúc sắp chết cũng có thể đẹp nhường này, vậy ở trên giường càng khó ai có thể sánh bằng!
Vô Nhân nhìn hai người bọn cậu, cũng không lộ vẻ sợ sệt hay cầu xin, chỉ tự cười giễu, biểu cảm rất mực hiền lành giống như vị chủ nhà áy náy vì nhà cửa bừa bộn đúng dịp khách ghé chơi! Thật sự đối lập với phông nền tựa địa ngục Diêm La này, mà giọng cậu ta, dù khàn, nhưng vẫn thật sự bình tĩnh.
“Lần này là tôi ngu, lại đi tin tiết mục anh em phản bội của các anh.” Vô Nhân ho khan, “Tôi cứ ngỡ anh ra tay với người của anh ta, Blade chắc chắn sẽ nhắm mắt làm ngơ trước sống chết của anh… Đương lúc đối phó anh mà dám quay lưng về phía anh ta, là tôi suy nghĩ chưa chu đáo.”
Nanh Sói cười khẩy, “Dám cược dám thua.”
“Tất nhiên rồi.” Vô Nhân cũng cười khẩy, “Tôi thua, không phải thua vì các anh. Tôi chỉ không ngờ các anh lại mang hết chúng ra đánh cược, cái gì cũng có thể diễn trò nửa thật nửa giả, cái gì cũng có thể lợi dụng, thậm chí cả tình cảm… Đúng, kẻ cho đến giờ vẫn còn tin vào nhân tâm, tin vào tình cảm, ngay từ ban đầu đã không có cửa thắng… Tôi thua không vì các anh, tôi thua vì sự khờ khạo của mình.”
Lý Tiếu Bạch rúng động! Cảm xúc kỳ quái trỗi dậy trong lòng. Lời Vô Nhân cực kỳ không thích hợp tại thời điểm này, tại địa điểm này, vậy mà chân thật một cách lạ lùng, rúng động tâm can cậu! Cậu không thích nghe, và trong chớp mắt cậu lại mong người tên Vô Nhân này đừng chết.
Nanh Sói hiển nhiên cũng không thích nghe mấy lời này, có điều kế hoạch của hắn vẫn là giết chết người đang nói. Trầm mặc gí súng vào thái dương Vô Nhân, hắn bình tĩnh mở chốt bảo hiểm.
Vô Nhân nhoẻn cười, không hề sợ hãi, vẫn đẹp đến nỗi làm tim người say!
“Nanh Sói, anh sẽ chết trong tay Blade.” Cậu ta nói, ánh mắt ôn hòa, “Người nào diễn kịch quá lâu thường diễn giả làm thật. Chỉ cần khi anh ôm Lý Tiếu Bạch có nửa phần kích động là thật, chỉ cần khi Blade nhìn anh có nửa phần căm hận là thật, anh chắc chắn phải chết!”
“Tầm bậy!” Nanh Sói giận dữ khiến khẩu súng chĩa vào trán Vô Nhân cũng run rẩy theo! “Blade là anh em của tôi!”
“Thế nhưng anh lại ôm người yêu của anh ta.” Vô Nhân càng tươi cười.
Nanh Sói mím chặt môi, lát sau mới sầu muộn, “Đó là diễn.”
Vô Nhân cười to thành tiếng! “Chúng ta đều biết nó có thật là diễn hay không.”
Toàn thân Nanh Sói run lẩy bẩy, Lý Tiếu Bạch cảm thấy cơn run ấy không chỉ bởi phẫn nộ.
“Blade nhất định sẽ giết anh, trừ phi, anh giết anh ta trước.” Vô Nhân cười đến muôn phần diễm lệ! Tựa một đóa hoa độc, lưu lại lời nguyền rủa xa thẳm, “Tôi chờ anh hoặc anh ta, dưới địa ngục.”
Cò súng chẳng qua bóp cũng giống vô số lần khác trong ngày hôm nay mà thôi, mang ý nghĩa thêm một người nữa đi tới dấu chấm hết sinh mệnh, và, một thế hệ tàn sát lẫn nhau cũng sẽ chấm hết ở đây.
“Đấy chỉ là… châm ngòi ly gián.” Nanh Sói đưa lưng về phía cậu, nói nhỏ.
“Tôi biết.” Cậu trả lời, lặng yên nhìn tấm lưng vẫn run nhè nhẹ của hắn… Tôi chỉ hy vọng anh cũng biết.
“Cậu ghét tôi ư?” Ngay lúc cậu quay người, hắn bỗng hỏi.
Câu hỏi quá đột ngột, cậu ngừng một lúc mới xoay lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc đỏ vẫn hết sức chói mắt đứng giữa bốn bề bụi đất xám xịt, con ngươi luôn ngỗ ngược nay phảng phất nỗi mong chờ và bất an, hệt như con chó to đang hồi hộp chờ chủ nhân quyết định, sợ hãi chữ tiếp theo là vứt bỏ, càng sợ hãi chữ tiếp theo là tha thứ.
“Tôi không ghét anh.” Cậu đáp chậm rãi, “Nhưng chúng ta không còn là bạn nữa.”
Sắc mặt Nanh Sói không tốt cho lắm, tầm mắt yên ắng xuyên qua cơ thể cậu dường như trông đến một nơi xa hơn, nét mặt méo mó rất mực kỳ quái, thế rồi nhanh chóng trở về với vẻ thoải mái ung dung…
Chẳng còn gì để nói, cậu lại toan xoay đi, bị hắn giữ lại.
“Ôm được chứ?” Đối phương lại đặt câu hỏi càng khó hiểu.
Cậu chau mày, “Tôi đồ rằng bây giờ chúng ta nên tranh thủ chạy mới phải…”
Hắn không định kiên nhẫn chờ câu này nói hết đã mạnh mẽ kéo cậu vào lòng! Đột nhiên lọt vào ***g ngực cường tráng nóng bỏng, toàn bộ tầm mắt cậu bị che! Nanh Sói dùng một cánh tay để ôm thôi mà chặt chẽ hơn bao giờ hết, chặt đến nỗi tưởng chừng cậu đã suýt ngạt thở! Vai phải đột nhiên đau nhói! Cậu ngẩng đầu! Sau lưng đồng thời vang lên tiếng hét của Blade! “Rời khỏi đó!!! Chỗ đó sắp…”
Vụ nổ vượt quá phạm vi decibel màng nhĩ có thể nhận, phủ lấp nửa câu sau của Blade! Kế tiếp là đất đá trút xuống như mưa! Đất trời bị bao phủ bởi bóng tối…
Cậu cảm giác nhiều nơi trên cơ thể mình bị va đập, dồn dập nhưng không quá lâu, cũng không dính vào những chỗ hiểm trên thân mình, nhưng mỗi đợt va chạm đều khiến toàn thân tê dại! Bên tai nặng trĩu tiếng rên rỉ của Nanh Sói, rồi bí bách đến vô phương hô hấp, cho đến khi xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng…
Lý Tiếu Bạch nằm yên trong bóng tối, thần trí lại tỉnh táo vô cùng, chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng trông thấy trước khi rơi vào bóng tối đang dần tàn nhẫn phóng to…
Chất lỏng tanh tanh liên tục rỏ xuống mặt, trườn theo khuôn mặt, chậm rãi chảy xuống…
Sức nặng đè bên trên và nhịp đập trái tim truyền đến qua da thịt khắng khít của hai người…
“Chúng ta sẽ chết ở đây.” Cậu cất tiếng, bình thản.
Nanh Sói không trả lời, chỉ cười cười, nhẹ nhàng nhưng ngắn ngủi.
“Vũ hội hôm nay, chúng ta còn chưa nhảy điệu nào.” Cậu cảm thán, “Giáng Sinh ấy à, tôi chưa từng chúc mừng với ai… Tiếc quá, cả Merry Christmas cũng chưa kịp nói.”
“Merry Christmas!” Nanh Sói thủ thỉ, hơi thở ẩm ướt lướt qua lông mi cậu, cậu bỗng chốc có khát khao được khóc…
“Merry Christmas…” Lý Tiếu Bạch khẽ khàng đáp lại hắn.
Còn quá nhiều điều muốn hỏi, nay lại thấy thôi đủ rồi. Khi tử vong đã cận kề trước mắt, cần gì trăn trở quá nhiều, một câu Merry Christmas âu đã đủ…
Bốn phía yên tĩnh tưởng chừng chẳng có giới hạn… sự yên tĩnh như trạng thái chân không, chỉ còn tiếng máu chảy làm nhạc đệm cho thế giới này…
Lý Tiếu Bạch cũng không rõ đó là máu ai, đau nhiều quá, cậu không biết cả hai người có mất bộ phận nào không.
Lại qua một hồi, gần xa vọng đến vài lần nổ đứt quãng… Không biết cột chống đỡ cuối cùng ở đâu lại sập, mỗi lần nổ đều đi kèm với tiếng kêu la thiết thảm, hết thảy của hết thảy dường như cách nơi này xa lắm, xa lắm, chia ra ở hai thế giới khác hẳn nhau… Cho đến khi, cho đến khi cái thế giới kia xông đến đánh thức thế giới này.
Đầu tiên là tiếng đất và kim loại ầm ầm rơi rớt, rồi có tiếng người huyên náo, tiếp lại đến tiếng vang đáng sợ khi bắp thịt bị xé rách, xương cốt bị đè vỡ, hơi thở của người đàn ông bên trên cậu càng ngày càng phì phò khó giấu… Rồi tiếp theo mọi thứ lại chìm vào yên lặng một thoáng, sau đó thể trọng trên người biến mất, cánh tay cậu được cầm, toàn thân được kéo vào một vòng tay! Hương vị ôm ấp quá đỗi quen thuộc…
“Tiếu Bạch…”
Giọng nói Blade run rẩy và kích động hiếm có, thể hiện tại hành động ôm cậu gắt gao…
Sống lại rồi.
Cậu đương nhiên cũng có phần kích động, song vì trước đó đã sẵn sàng chờ chết, cho nên hiện thời tâm trạng tương đối trấn định. Trước mắt vẫn tối mù, cậu biết thừa chẳng phải do chưa bật đèn.
“Tôi mù ư?” Hết sức điềm đạm, “Mắt bị cái gì chọc vào, hay là tròng mắt rơi đâu rồi?”
“Không phải.” Giọng Blade rầu rầu, có miếng vải mềm lau máu trên mặt cậu, “Không có ngoại thương, nhưng đầu em chảy máu, có thể là trong não có tụ máu ép vào dây thần kinh hoặc mô mềm bị thương… Chắc chữa được.”
“Ừm.” Cậu gật đầu. Có chữa được hay không cũng phải còn sống mới được. “Chúng ta đã thoát ra chưa? Tôi không nhớ đại sảnh có lối thoát.”
“Chưa.” Giọng Blade nghe càng rầu hơn, “Tuy nhiên cơn động đất vùi bọn em ban nãy đã làm xuất hiện một khe hở cạnh cánh cửa kim loại, hơi hẹp, song vẫn chui ra được.”
Vậy à? Cả Blade cũng không chắc chắn, coi bộ hy vọng khá xa vời.
“Nanh Sói đâu?”
Cậu nghe thấy mình hỏi.
Cái ôm vòng quanh cậu hơi cứng ngắc, sau đấy buông lỏng.
“Sao nào? Nhớ tôi?” Giọng Nanh Sói vẫn ngang tàng như cũ nhưng rõ ràng đã suy yếu đi nhiều, vang lên cách cậu không xa.
Cậu ngoảnh sang, cố gắng hỏi về phía phát ra âm thanh.
“Anh có thiếu bộ phận nào không?”
“… Không nha, không thiếu cái nào hết.”
“Thật chứ? Vừa rồi máu chảy trên người tôi không thua gì sông Nile, anh khẳng định không thiếu chỗ nào? Hay kỳ thực là đầu anh thiếu mất một sợi thần kinh?”
“… Rồi rồi, là tay trái tôi.” Hắn nói có vẻ không tình nguyện, “Cậu biết đấy, vì cái viên đạn khỉ gió của Vô Nhân, nó không được linh hoạt cho lắm, lúc sập chưa kịp rút về nên bị đè nát.”
Cậu không muốn im lặng, nhưng nhất thời lại chẳng thốt nên lời. Cậu biết tại sao hắn không kịp rút cánh tay trái không thể cử động kia, vì tay phải hắn lúc đó đang ôm cậu! Cậu dĩ nhiên biết mọi đất đá sập xuống không nện vào những nơi hiểm yếu của cậu là vì đều nện lên người ai!
Cánh tay Blade ôm cậu vẫn không động đậy tựa thể hóa đá! Cậu còn câm nín, Nanh Sói đã giành lời trước, “Cậu đi đi.”
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu.
“Tôi vừa nhìn.” Giọng Nanh Sói bình tĩnh, “Cái khe kia nếu cậu cố chui chắc vẫn lọt. Phải nói trong số chúng ta, chỉ có cậu chui lọt nó thôi… Nhân lúc nó chưa mất, mau đi đi. Thêm một đợt dư chấn nữa phỏng chừng cả lũ bị chôn sống với nhau luôn.”
Trừ cậu chẳng ai thoát được, hay nói cách khác, có lẽ là vĩnh biệt.
Nanh Sói nói xong câu đó, không còn mở miệng nữa.
Người đàn ông đang ôm cậu lại bấu mạnh lấy tay cậu, hình như đang đấu tranh tư tưởng quyết định điều gì đó, khi thì giữ chặt, lúc lại thả lỏng. Blade nào phải người thiếu quyết đoán như thế, nếu có thể làm y do dự, thì hẳn đó phải là sự lựa chọn thống khổ. Cậu chợt nhớ về câu chuyện con mèo đen bị giết, nếu không thể có được, thà tự tay hủy diệt! Vậy người đàn ông yêu một cách cực đoan này, bây giờ sẽ quyết định ra sao?
Bầu không khí trở nên cứng đờ…
Nhưng, bàn tay đáng ra ngay sau đấy có thể sẽ bóp cò súng hoặc rạch cổ cậu, lại chầm chậm buông lỏng, cuối cùng gần như là đắm say gạt phần tóc mái phủ trên trán cậu, y sẽ sàng, “Em đi đi, trước khi anh kịp hối hận.”
Cậu cảm giác mình được bế lên, di chuyển đến một nơi có bầu không khí trong vắt. Ùa tới mặt là hơi gió rét mướt dẫn theo mùi tanh tao của bùn đất, làm cậu phút chốc nhận ra: Bên ngoài là thế giới còn sống, là sống sót, là hy vọng.
Thử thăm dò đưa hai chân ra trước, đến phần hông có chút kẹt, nhưng cố chen một chút đã có thể thuận lợi chui qua. Cánh tay cậu hơi dùng sức, bỗng bị người đàn ông đang đỡ lấy mình túm chặt! Bờ môi nóng bỏng mang theo hơi thở hổn hển, ẩm ướt chuẩn xác cắn trúng mục tiêu! Blade thô bạo hôn cậu! Kịch liệt và cuồng si! Họ hôn nhau bao giờ cũng thô bạo, luôn muốn cắn xé, hủy hoại đối phương, vấn vít, chà xát, máu hòa lẫn nhau, điên dại như muốn băm vụn đối phương dung nhập vào máu thịt mình! Hơi thở giữa nụ hôn mãi mãi man dại như thế…
“Tiếu Bạch, chờ anh.” Blade thầm thì nhanh chóng, “Ra ngoài khoảng năm trăm mét, chờ ở bệ cao, trước khi mặt trời mọc, anh sẽ đến tìm em. Nếu anh không đến, người của Nhận sẽ đến đón, đi theo họ, từ nay về sau Nhận là của em, dùng nó giết cha em, rồi sống cuộc đời mà em mong muốn. Sát thủ cũng được, nhà gỗ cũng được, nhưng hai mươi năm nữa, em hãy lên thiên đường tìm anh.”
Cái buổi tối trong tù ấy hai người rầm rì miêu tả, về ngôi nhà gỗ be bé có ô cửa sổ to to lắp trên mái, ấm áp xiết bao, lúc này đây đồng thời xuất hiện trong trí nhớ cả hai người…
Cậu cười mỉm, “Chúng mình không lên được thiên đường đâu.”
“Tốt thôi.” Blade lại hôn cậu, “Xuống địa ngục tìm anh.”
Sau đó dứt khoát đẩy cậu rời khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Vụ nổ bắt đầu từ lúc súng Nanh Sói chĩa thẳng Vô Nhân.
Cường độ không hề mạnh như dự tính. Rung lắc kịch liệt khiến phát súng của cả hai đều mất chính xác, viên đạn của Nanh Sói trúng bàn tay cầm súng của Vô Nhân, viên đạn của Vô Nhân bay sượt qua mặt Nanh Sói! Vệt máu đỏ tóe ra, vài giọt rơi trên da Lý Tiếu Bạch… làm cậu choáng váng, có điều cậu nhanh chóng nhận ra cơn choáng váng không phải do máu, mà là mặt đất đang chấn động!
Nanh Sói lúc này đáng lẽ nên giơ súng trực tiếp bắn chết đối thủ, thế nhưng hắn không làm được. Sự thực là, hiện tại không ai có thể đứng thẳng nữa chứ đừng nói bắn. Mặt đất dưới chân như lưng con thú đang nhấp nhô gào rống! Lắc ngang, lung lay dọc, xoáy tròn như lốc! Cao thủ nào cũng khó giữ thăng bằng giữa trận chấn động này mà thôi, tất cả cùng ngã xuống đất! Lầu chính của nhà tù Texas bắt đầu răng rắc! Từ trên đầu liên tục rớt xuống bụi bặm và những miếng trang trí to bản! Đèn chùm thủy tinh đã rơi vỡ loảng xoảng! Các phạm nhân, giám ngục chưa kịp tránh né lập tức bị đè chết tươi, tiếng la thảm thiết bủa vây những khối máu thịt bầy nhầy…
Lý Tiếu Bạch nằm rạp trên đất giữa vô vàn tro bụi và mảnh vỡ rơi xuống tới tấp, chỉ cảm thấy choáng váng và buồn nôn thốc đến từng cơn… Chẳng thể nào trông cậy một người bị say xe như cậu sẽ có nổi phản ứng ưu việt nào giữa khung cảnh hiện tại. Nanh Sói ngã cách cậu không xa, mấy lần thử đứng lên cũng không được. Ánh mắt hoảng hốt, nghi hoặc của hai người vô tình giao nhau trong chấn động loạn lạc, đều đọc ra được từ mắt đối phương rằng “Đây không phải nổ bom bình thường!”.
Âm thanh nứt vỡ chẳng rõ là của cốt thép hay của giàn giáo lầu chính càng thêm to rõ! Thanh gỗ to tướng từ trên trần nhà ầm vang rơi xuống “vụt vụt”! Bản năng sống còn của Lý Tiếu Bạch làm cậu cố gắng lăn đi theo sàn nhà rung chuyển, thanh gỗ khổng lồ kia rớt mạnh xuống chỗ cậu vừa nằm y chang trong phim kinh dị! Tiếng gào thét của Nanh Sói còn chưa truyền tới, Lý Tiếu Bạch còn chưa định thần, xung quanh đã ré lên tiếng than khóc kinh hãi giữa âm thanh sụp đổ, “ĐỘNG ĐẤT!!! ĐỘNG ĐẤT!!!”
Động đất!
Cậu rùng mình! Phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu nhìn về phía trước! Tim không khỏi nện kinh hoàng!
Động đất quá mạnh dẫn đến sập cả kiến trúc, từng tầng từng tầng nhà tù đang sập!
Đại sảnh vũ hội là tầng trệt, lúc này bốn cột đỡ chủ lực đã bị ép thành gấp khúc, biến dạng! Nguy ngập đầy rẫy từ trần nhà, xà chính đã rơi! Từ đỉnh đầu liên tiếp vang tiếng vật nặng rơi xuống, đều là âm thanh sập đổ của các tầng trên! Tầng trệt này còn có thể chống đỡ lâu như thế là bởi dựa toàn bộ vào cổng kim loại lắp kín tứ phía đại sảnh, nhưng trần nhà sập cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu trần nhà sập, đồng nghĩa sức nặng của bảy tầng lầu đều nện hết lên các phạm nhân đông đảo trong sảnh…
Vì vậy tiếng la khản đặc phát hiện ra chân tướng này không mang đến tác dụng tốt lành cho cam, ngược lại còn làm toàn bộ người có mặt sa vào khủng hoảng! Các phạm nhân la hét chạy về phía cửa, yêu cầu mở cửa! Nhưng giám ngục cầm chìa khóa giờ chả biết tung tích ở đâu giữa đống đổ nát rồi… Bất luận là chết hay bị đè dưới đống đổ nát đều là kết cục quá đỗi tuyệt vọng… Mà kể cả tìm được chìa khóa, cửa sắt đã méo mó biến dạng cũng khó lòng mở ra, càng khỏi nói tổ chức thế nào để số phạm nhân nổi loạn, khủng hoảng này có thể rời đi hết trong khoảng thời gian eo hẹp… Đối diện với sự đe dọa của cái chết, khắp đại sảnh ngập tràn tang tóc! Thậm chí có kẻ dùng vật nhọn điên cuồng đục tường mà chẳng biết, một khi bức tường chống đỡ bị đục thủng, cả lũ chết chắc!
Đại sảnh kiên cố tường đồng vách sắt giờ trở thành địa ngục không lối thoát…
Sau ba lượt chấn động mãnh liệt, Lý Tiếu Bạch cố gắng đứng dậy trong cơn dư chấn ngắt quãng, điều đầu tiên nghe được là tiếng súng!
Tên điên nào còn mải giết người dưới tình hình này vậy?
Đằng trước cách cậu không xa là Nanh Sói đang khó khăn né tránh và Vô Nhân đang tựa vào thanh gỗ lớn để đứng vững, độc ác giương súng. Lý Tiếu Bạch quả thật phải vỗ tay hoan hô tinh thần chuyên nghiệp của mấy người thừa kế xã hội đen này mất!
Chấn động vẫn tiếp tục, cả người bắn lẫn người bị bắn đều không quá linh hoạt. May mà thế, để màn bắn nhau chỉ có nghe thấy âm thanh chứ không thấy máu như phim. Có điều tình huống này cũng không nên kéo dài lâu la, Vô Nhân sáng suốt, quyết định bỏ qua việc một đạn trúng đầu Nanh Sói mà chuyển mục tiêu thành thân hình tráng kiện của hắn, cục diện chiến đấu lập tức xoay chuyển! Phát đầu tiên làm vai trái Nanh Sói đổ máu! Hắn hét lên ngã vật xuống đất, nhất thời không đứng dậy nổi nữa. Vô Nhân mỉm cười, hạ nòng súng, một súng trúng tim một mục tiêu nằm im trên đất vốn dĩ rất đơn giản!
Lý Tiếu Bạch giật nảy, thấy Vô Nhân chuẩn bị giết Nanh Sói mà không thể lao đến kịp thời! Ngón tay Vô Nhân hơi động ở cò súng, cùng lúc con ngươi cậu rụt mạnh! Dao trong tay được phi đi nháy mắt! Lại mất chính xác, chỉ xẹt qua tai Vô Nhân rồi cắm phập lên tường! Vô Nhân hét thảm, ngã xuống!
Lý Tiếu Bạch ngạc nhiên. Cậu không nghĩ bị thương ở tai lại có thể làm người ta đau đến nỗi không đứng vững. Tuy nhiên bóng người hiện ra không xa sau khi Vô Nhân ngã xuống rất nhanh đã giúp cậu sáng tỏ.
“Blade…” Giọng Vô Nhân đầy ngập khó tin, nghiến răng nghiến lợi, máu tươi trào ra không ngừng nghỉ từ phần bụng đang được bịt…
Blade mỉm cười hết sức chừng mực, cũng không nhìn Vô Nhân mà nhìn về phía Lý Tiếu Bạch xa xa, điềm đạm bảo, “Còn nhớ lần trước tôi dạy cậu không? Một súng bắn chết người, trừ bộ phận đầu và tim, còn có lá lách.” Ngón tay thon dài vẽ vẽ trên bụng, y nhẹ giọng, “Chảy máu nhiều cũng 100% là chết, nhất lại ở nơi địa ngục trần gian không có điều kiện chữa trị.”
Nanh Sói thở phào, thả lỏng mình, nhìn Blade, toan nói gì đó, bầu không khí lại rít lên âm thanh chói tai! Ai ai cũng không chịu nổi phải bịt tai lại! Mà đúng lúc này, trận động đất đầu tiên sau dư chấn lại bắt đầu! Trời đất rung chuyển! Trần nhà trước đó đã đủ tàn tạ bởi bom nổ lẫn động đất giờ thì ầm ầm sập! Khoảng cách giữa Nanh Sói, Lý Tiếu Bạch và Blade nhất thời bị đất đá mù trời ngăn cách!
Nhân loại dường như quá bé nhỏ trước sự phẫn nộ của tự nhiên. Lý Tiếu Bạch co quắp, ôm chặt đầu thật lâu sau, khi mà chấn động dần dần bình ổn, cậu mới hé mở mắt, lại làm cả bộn đất cát rơi vãi, phải lau mặt mới tạm thấy rõ thảm cảnh trước mắt. Toàn đại sảnh như thể chưa bao giờ tồn tại, mất hết kết cấu ban đầu! Nơi nơi là tường sập, nơi nơi là tay đứt, chân đứt, và con người rền rĩ khi bị đè dưới từng đống đổ nát…
Giữa khung cảnh ngổn ngang, chỉ có bóng người cường tráng với mái tóc đỏ rực của Nanh Sói đứng vững không xa. Trong tay hắn cầm khẩu súng Vô Nhân vừa bắn, nòng nhắm vào người đang bị đè dưới thanh gỗ lớn, trọng thương, không thể nhúc nhích nữa.
Cậu nhìn mấy lần mới dám tin người khoác chiếc áo xanh đen bị đè nửa người ấy đúng là Vô Nhân. Chẳng rõ làm sao, cậu không dám nghĩ người như Vô Nhân mà cũng có lúc thảm hại. Khuôn mặt ấy, cậu thấy chỉ có hai biểu cảm là mỉm cười và lạnh nhạt là hợp thôi, chứ không phải dáng vẻ run rẩy vì đau như bây giờ…
Chắc hẳn Vô Nhân rất đau, bàn tay duy nhất có thể cử động đều cắm ngập móng vào đất! Há miệng thở dồn dập, máu chảy ào ạt từ phần eo trở xuống bị đè, lan ra bốn phía xung quanh… Ắt hẳn đã tổn hại đến nội tạng, kẽ môi cũng chảy máu khiến vành môi đỏ sẫm, kết hợp với hơi thở đứt quãng và vẻ mặt nhẫn nhịn lại đượm phần quyến rũ khôn tả! Lý Tiếu Bạch lấy làm ngạc nhiên, người này cả lúc sắp chết cũng có thể đẹp nhường này, vậy ở trên giường càng khó ai có thể sánh bằng!
Vô Nhân nhìn hai người bọn cậu, cũng không lộ vẻ sợ sệt hay cầu xin, chỉ tự cười giễu, biểu cảm rất mực hiền lành giống như vị chủ nhà áy náy vì nhà cửa bừa bộn đúng dịp khách ghé chơi! Thật sự đối lập với phông nền tựa địa ngục Diêm La này, mà giọng cậu ta, dù khàn, nhưng vẫn thật sự bình tĩnh.
“Lần này là tôi ngu, lại đi tin tiết mục anh em phản bội của các anh.” Vô Nhân ho khan, “Tôi cứ ngỡ anh ra tay với người của anh ta, Blade chắc chắn sẽ nhắm mắt làm ngơ trước sống chết của anh… Đương lúc đối phó anh mà dám quay lưng về phía anh ta, là tôi suy nghĩ chưa chu đáo.”
Nanh Sói cười khẩy, “Dám cược dám thua.”
“Tất nhiên rồi.” Vô Nhân cũng cười khẩy, “Tôi thua, không phải thua vì các anh. Tôi chỉ không ngờ các anh lại mang hết chúng ra đánh cược, cái gì cũng có thể diễn trò nửa thật nửa giả, cái gì cũng có thể lợi dụng, thậm chí cả tình cảm… Đúng, kẻ cho đến giờ vẫn còn tin vào nhân tâm, tin vào tình cảm, ngay từ ban đầu đã không có cửa thắng… Tôi thua không vì các anh, tôi thua vì sự khờ khạo của mình.”
Lý Tiếu Bạch rúng động! Cảm xúc kỳ quái trỗi dậy trong lòng. Lời Vô Nhân cực kỳ không thích hợp tại thời điểm này, tại địa điểm này, vậy mà chân thật một cách lạ lùng, rúng động tâm can cậu! Cậu không thích nghe, và trong chớp mắt cậu lại mong người tên Vô Nhân này đừng chết.
Nanh Sói hiển nhiên cũng không thích nghe mấy lời này, có điều kế hoạch của hắn vẫn là giết chết người đang nói. Trầm mặc gí súng vào thái dương Vô Nhân, hắn bình tĩnh mở chốt bảo hiểm.
Vô Nhân nhoẻn cười, không hề sợ hãi, vẫn đẹp đến nỗi làm tim người say!
“Nanh Sói, anh sẽ chết trong tay Blade.” Cậu ta nói, ánh mắt ôn hòa, “Người nào diễn kịch quá lâu thường diễn giả làm thật. Chỉ cần khi anh ôm Lý Tiếu Bạch có nửa phần kích động là thật, chỉ cần khi Blade nhìn anh có nửa phần căm hận là thật, anh chắc chắn phải chết!”
“Tầm bậy!” Nanh Sói giận dữ khiến khẩu súng chĩa vào trán Vô Nhân cũng run rẩy theo! “Blade là anh em của tôi!”
“Thế nhưng anh lại ôm người yêu của anh ta.” Vô Nhân càng tươi cười.
Nanh Sói mím chặt môi, lát sau mới sầu muộn, “Đó là diễn.”
Vô Nhân cười to thành tiếng! “Chúng ta đều biết nó có thật là diễn hay không.”
Toàn thân Nanh Sói run lẩy bẩy, Lý Tiếu Bạch cảm thấy cơn run ấy không chỉ bởi phẫn nộ.
“Blade nhất định sẽ giết anh, trừ phi, anh giết anh ta trước.” Vô Nhân cười đến muôn phần diễm lệ! Tựa một đóa hoa độc, lưu lại lời nguyền rủa xa thẳm, “Tôi chờ anh hoặc anh ta, dưới địa ngục.”
Cò súng chẳng qua bóp cũng giống vô số lần khác trong ngày hôm nay mà thôi, mang ý nghĩa thêm một người nữa đi tới dấu chấm hết sinh mệnh, và, một thế hệ tàn sát lẫn nhau cũng sẽ chấm hết ở đây.
“Đấy chỉ là… châm ngòi ly gián.” Nanh Sói đưa lưng về phía cậu, nói nhỏ.
“Tôi biết.” Cậu trả lời, lặng yên nhìn tấm lưng vẫn run nhè nhẹ của hắn… Tôi chỉ hy vọng anh cũng biết.
“Cậu ghét tôi ư?” Ngay lúc cậu quay người, hắn bỗng hỏi.
Câu hỏi quá đột ngột, cậu ngừng một lúc mới xoay lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc đỏ vẫn hết sức chói mắt đứng giữa bốn bề bụi đất xám xịt, con ngươi luôn ngỗ ngược nay phảng phất nỗi mong chờ và bất an, hệt như con chó to đang hồi hộp chờ chủ nhân quyết định, sợ hãi chữ tiếp theo là vứt bỏ, càng sợ hãi chữ tiếp theo là tha thứ.
“Tôi không ghét anh.” Cậu đáp chậm rãi, “Nhưng chúng ta không còn là bạn nữa.”
Sắc mặt Nanh Sói không tốt cho lắm, tầm mắt yên ắng xuyên qua cơ thể cậu dường như trông đến một nơi xa hơn, nét mặt méo mó rất mực kỳ quái, thế rồi nhanh chóng trở về với vẻ thoải mái ung dung…
Chẳng còn gì để nói, cậu lại toan xoay đi, bị hắn giữ lại.
“Ôm được chứ?” Đối phương lại đặt câu hỏi càng khó hiểu.
Cậu chau mày, “Tôi đồ rằng bây giờ chúng ta nên tranh thủ chạy mới phải…”
Hắn không định kiên nhẫn chờ câu này nói hết đã mạnh mẽ kéo cậu vào lòng! Đột nhiên lọt vào ***g ngực cường tráng nóng bỏng, toàn bộ tầm mắt cậu bị che! Nanh Sói dùng một cánh tay để ôm thôi mà chặt chẽ hơn bao giờ hết, chặt đến nỗi tưởng chừng cậu đã suýt ngạt thở! Vai phải đột nhiên đau nhói! Cậu ngẩng đầu! Sau lưng đồng thời vang lên tiếng hét của Blade! “Rời khỏi đó!!! Chỗ đó sắp…”
Vụ nổ vượt quá phạm vi decibel màng nhĩ có thể nhận, phủ lấp nửa câu sau của Blade! Kế tiếp là đất đá trút xuống như mưa! Đất trời bị bao phủ bởi bóng tối…
Cậu cảm giác nhiều nơi trên cơ thể mình bị va đập, dồn dập nhưng không quá lâu, cũng không dính vào những chỗ hiểm trên thân mình, nhưng mỗi đợt va chạm đều khiến toàn thân tê dại! Bên tai nặng trĩu tiếng rên rỉ của Nanh Sói, rồi bí bách đến vô phương hô hấp, cho đến khi xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng…
Lý Tiếu Bạch nằm yên trong bóng tối, thần trí lại tỉnh táo vô cùng, chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng trông thấy trước khi rơi vào bóng tối đang dần tàn nhẫn phóng to…
Chất lỏng tanh tanh liên tục rỏ xuống mặt, trườn theo khuôn mặt, chậm rãi chảy xuống…
Sức nặng đè bên trên và nhịp đập trái tim truyền đến qua da thịt khắng khít của hai người…
“Chúng ta sẽ chết ở đây.” Cậu cất tiếng, bình thản.
Nanh Sói không trả lời, chỉ cười cười, nhẹ nhàng nhưng ngắn ngủi.
“Vũ hội hôm nay, chúng ta còn chưa nhảy điệu nào.” Cậu cảm thán, “Giáng Sinh ấy à, tôi chưa từng chúc mừng với ai… Tiếc quá, cả Merry Christmas cũng chưa kịp nói.”
“Merry Christmas!” Nanh Sói thủ thỉ, hơi thở ẩm ướt lướt qua lông mi cậu, cậu bỗng chốc có khát khao được khóc…
“Merry Christmas…” Lý Tiếu Bạch khẽ khàng đáp lại hắn.
Còn quá nhiều điều muốn hỏi, nay lại thấy thôi đủ rồi. Khi tử vong đã cận kề trước mắt, cần gì trăn trở quá nhiều, một câu Merry Christmas âu đã đủ…
Bốn phía yên tĩnh tưởng chừng chẳng có giới hạn… sự yên tĩnh như trạng thái chân không, chỉ còn tiếng máu chảy làm nhạc đệm cho thế giới này…
Lý Tiếu Bạch cũng không rõ đó là máu ai, đau nhiều quá, cậu không biết cả hai người có mất bộ phận nào không.
Lại qua một hồi, gần xa vọng đến vài lần nổ đứt quãng… Không biết cột chống đỡ cuối cùng ở đâu lại sập, mỗi lần nổ đều đi kèm với tiếng kêu la thiết thảm, hết thảy của hết thảy dường như cách nơi này xa lắm, xa lắm, chia ra ở hai thế giới khác hẳn nhau… Cho đến khi, cho đến khi cái thế giới kia xông đến đánh thức thế giới này.
Đầu tiên là tiếng đất và kim loại ầm ầm rơi rớt, rồi có tiếng người huyên náo, tiếp lại đến tiếng vang đáng sợ khi bắp thịt bị xé rách, xương cốt bị đè vỡ, hơi thở của người đàn ông bên trên cậu càng ngày càng phì phò khó giấu… Rồi tiếp theo mọi thứ lại chìm vào yên lặng một thoáng, sau đó thể trọng trên người biến mất, cánh tay cậu được cầm, toàn thân được kéo vào một vòng tay! Hương vị ôm ấp quá đỗi quen thuộc…
“Tiếu Bạch…”
Giọng nói Blade run rẩy và kích động hiếm có, thể hiện tại hành động ôm cậu gắt gao…
Sống lại rồi.
Cậu đương nhiên cũng có phần kích động, song vì trước đó đã sẵn sàng chờ chết, cho nên hiện thời tâm trạng tương đối trấn định. Trước mắt vẫn tối mù, cậu biết thừa chẳng phải do chưa bật đèn.
“Tôi mù ư?” Hết sức điềm đạm, “Mắt bị cái gì chọc vào, hay là tròng mắt rơi đâu rồi?”
“Không phải.” Giọng Blade rầu rầu, có miếng vải mềm lau máu trên mặt cậu, “Không có ngoại thương, nhưng đầu em chảy máu, có thể là trong não có tụ máu ép vào dây thần kinh hoặc mô mềm bị thương… Chắc chữa được.”
“Ừm.” Cậu gật đầu. Có chữa được hay không cũng phải còn sống mới được. “Chúng ta đã thoát ra chưa? Tôi không nhớ đại sảnh có lối thoát.”
“Chưa.” Giọng Blade nghe càng rầu hơn, “Tuy nhiên cơn động đất vùi bọn em ban nãy đã làm xuất hiện một khe hở cạnh cánh cửa kim loại, hơi hẹp, song vẫn chui ra được.”
Vậy à? Cả Blade cũng không chắc chắn, coi bộ hy vọng khá xa vời.
“Nanh Sói đâu?”
Cậu nghe thấy mình hỏi.
Cái ôm vòng quanh cậu hơi cứng ngắc, sau đấy buông lỏng.
“Sao nào? Nhớ tôi?” Giọng Nanh Sói vẫn ngang tàng như cũ nhưng rõ ràng đã suy yếu đi nhiều, vang lên cách cậu không xa.
Cậu ngoảnh sang, cố gắng hỏi về phía phát ra âm thanh.
“Anh có thiếu bộ phận nào không?”
“… Không nha, không thiếu cái nào hết.”
“Thật chứ? Vừa rồi máu chảy trên người tôi không thua gì sông Nile, anh khẳng định không thiếu chỗ nào? Hay kỳ thực là đầu anh thiếu mất một sợi thần kinh?”
“… Rồi rồi, là tay trái tôi.” Hắn nói có vẻ không tình nguyện, “Cậu biết đấy, vì cái viên đạn khỉ gió của Vô Nhân, nó không được linh hoạt cho lắm, lúc sập chưa kịp rút về nên bị đè nát.”
Cậu không muốn im lặng, nhưng nhất thời lại chẳng thốt nên lời. Cậu biết tại sao hắn không kịp rút cánh tay trái không thể cử động kia, vì tay phải hắn lúc đó đang ôm cậu! Cậu dĩ nhiên biết mọi đất đá sập xuống không nện vào những nơi hiểm yếu của cậu là vì đều nện lên người ai!
Cánh tay Blade ôm cậu vẫn không động đậy tựa thể hóa đá! Cậu còn câm nín, Nanh Sói đã giành lời trước, “Cậu đi đi.”
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu.
“Tôi vừa nhìn.” Giọng Nanh Sói bình tĩnh, “Cái khe kia nếu cậu cố chui chắc vẫn lọt. Phải nói trong số chúng ta, chỉ có cậu chui lọt nó thôi… Nhân lúc nó chưa mất, mau đi đi. Thêm một đợt dư chấn nữa phỏng chừng cả lũ bị chôn sống với nhau luôn.”
Trừ cậu chẳng ai thoát được, hay nói cách khác, có lẽ là vĩnh biệt.
Nanh Sói nói xong câu đó, không còn mở miệng nữa.
Người đàn ông đang ôm cậu lại bấu mạnh lấy tay cậu, hình như đang đấu tranh tư tưởng quyết định điều gì đó, khi thì giữ chặt, lúc lại thả lỏng. Blade nào phải người thiếu quyết đoán như thế, nếu có thể làm y do dự, thì hẳn đó phải là sự lựa chọn thống khổ. Cậu chợt nhớ về câu chuyện con mèo đen bị giết, nếu không thể có được, thà tự tay hủy diệt! Vậy người đàn ông yêu một cách cực đoan này, bây giờ sẽ quyết định ra sao?
Bầu không khí trở nên cứng đờ…
Nhưng, bàn tay đáng ra ngay sau đấy có thể sẽ bóp cò súng hoặc rạch cổ cậu, lại chầm chậm buông lỏng, cuối cùng gần như là đắm say gạt phần tóc mái phủ trên trán cậu, y sẽ sàng, “Em đi đi, trước khi anh kịp hối hận.”
Cậu cảm giác mình được bế lên, di chuyển đến một nơi có bầu không khí trong vắt. Ùa tới mặt là hơi gió rét mướt dẫn theo mùi tanh tao của bùn đất, làm cậu phút chốc nhận ra: Bên ngoài là thế giới còn sống, là sống sót, là hy vọng.
Thử thăm dò đưa hai chân ra trước, đến phần hông có chút kẹt, nhưng cố chen một chút đã có thể thuận lợi chui qua. Cánh tay cậu hơi dùng sức, bỗng bị người đàn ông đang đỡ lấy mình túm chặt! Bờ môi nóng bỏng mang theo hơi thở hổn hển, ẩm ướt chuẩn xác cắn trúng mục tiêu! Blade thô bạo hôn cậu! Kịch liệt và cuồng si! Họ hôn nhau bao giờ cũng thô bạo, luôn muốn cắn xé, hủy hoại đối phương, vấn vít, chà xát, máu hòa lẫn nhau, điên dại như muốn băm vụn đối phương dung nhập vào máu thịt mình! Hơi thở giữa nụ hôn mãi mãi man dại như thế…
“Tiếu Bạch, chờ anh.” Blade thầm thì nhanh chóng, “Ra ngoài khoảng năm trăm mét, chờ ở bệ cao, trước khi mặt trời mọc, anh sẽ đến tìm em. Nếu anh không đến, người của Nhận sẽ đến đón, đi theo họ, từ nay về sau Nhận là của em, dùng nó giết cha em, rồi sống cuộc đời mà em mong muốn. Sát thủ cũng được, nhà gỗ cũng được, nhưng hai mươi năm nữa, em hãy lên thiên đường tìm anh.”
Cái buổi tối trong tù ấy hai người rầm rì miêu tả, về ngôi nhà gỗ be bé có ô cửa sổ to to lắp trên mái, ấm áp xiết bao, lúc này đây đồng thời xuất hiện trong trí nhớ cả hai người…
Cậu cười mỉm, “Chúng mình không lên được thiên đường đâu.”
“Tốt thôi.” Blade lại hôn cậu, “Xuống địa ngục tìm anh.”
Sau đó dứt khoát đẩy cậu rời khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Tác giả :
Yêu Chu