Đi Đâu Về Đâu
Chương 2: Tự đi đường mình, mặc người qua đường chết hết
...............................
Trong tay Lý Khiếu Bạch là bức tranh sáp màu vẽ một thiếu niên màu đen đứng nơi đường ray màu đen dưới bầu trời màu xám, thiếu niên mỉm cười lạnh lùng, mặt mày dửng dưng.
“Tìm ở đâu?”
“Khu dân cư phía Nam đường sắt Kinh Chu, vì là vùng căn cứ cũ(1) nên cực kỳ sát đường ray. Từ bức tranh có thể suy ra hướng thiếu gia đi.” Mặc Ngũ báo cáo mạch lạc và rõ ràng, “Mặc Thất đã dẫn người đi… Tuy đã phỏng đoán thiếu gia đi về hướng Bắc, nhưng chúng tôi đã chia người đuổi theo cả hai hướng Bắc – Nam, trong một ngày sẽ có tin.”
“Ồ…” Người đàn ông tóc đen tuồng như không lấy làm hứng thú với kế hoạch truy tìm tỉ mỉ và hiệu quả của thuộc hạ cho lắm, ngược lại, ông ta đặt câu hỏi, “Tranh này do ai vẽ?”
“Một đứa trẻ con.” Mặc Ngũ suy nghĩ, thận trọng bồi thêm một câu, “Dân thường, đã xử lý.”
Người đàn ông tóc đen nhướng mày, “Chà… Ai động thủ? Mặc Thất hay Tiếu Bạch?”
“…” Mặc Ngũ đột nhiên cảm thấy một loại áp lực vô hình, bèn hít sâu một hơi mới đáp, “Mặc Thất. Thiếu gia không giết nó.”
Lý Khiếu Bạch không nói nữa, chỉ có ngón tay vẫn vuốt ve hình dáng dong dỏng lạnh lùng của thiếu niên trên bức vẽ.
Mặc Ngũ dễ dàng nhận ra, gương mặt bình tĩnh của chủ nhân hắn, hiện đang nổi giận. Hơn nữa còn là cực kỳ tức giận.
...............................
“Thiêu hủy.”
Nhìn lướt qua ba xác chết hai lớn một nhỏ trong phòng, Mặc Thất quay đi, rút điếu thuốc từ túi áo khoác đưa lên miệng, ậm ừ phân phó.
Người đứng bên lanh lẹn bật lửa châm thuốc cho hắn, sau đó vung tay ném vào căn phòng cũ đang sặc hơi gas…
Gas và lửa quấn riết lấy nhau.
Và rồi luồng nóng trong không khí nháy mắt tích tụ lại, bạo phát sinh ra nổ mạnh!
Chấn động dữ dội cùng vô số mảnh vụn đồ đạc bắn tóe ra khiến toàn thể người chung quanh phải đứng lùi ra sau thật xa…
Biển lửa bùng lên sau cú nổ.
Hơi nóng bỏng rẫy ập vào mặt khiến mọi người càng lui xa hơn…
Mặc Thất ngậm điếu thuốc quay đầu, nhìn lại căn nhà dần dần đổ sụp, khuôn mặt đứa bé bị ngọn lửa nuốt chửng.
Hình ảnh đứa bé nhắm mắt, hơi rũ đầu, hình như có điểm quen thuộc?
Không. Mặc Thất ngậm thuốc lá ngẩng đầu nhìn trời đêm chăm chú. Chưa được coi là bạn, đứa bé ấy chẳng qua là một đối thủ ganh đua hồi trước tập huấn cùng thiếu gia thôi… Sau đó, đã bị thiếu gia giết thì phải?
Lần này thiếu gia bỏ qua đứa bé, kết quả để sót lại manh mối về mình, xem như đã làm hỏng cuộc chạy trốn của mình rồi.
Ngài ấy, chắc lại càng giận dữ hơn…
“Ai phát hiện ra bức tranh?” Môi vẫn ngậm thuốc lá, Mặc Thất điềm nhiên hỏi.
“Mặc Tứ Nhất.” Người châm thuốc đứng bên cạnh khẽ trả lời, “Một năm trước hắn làm vệ sĩ cho thiếu gia, nửa năm trước bị điều đến thành phố Z quản lý bốn tỉnh Đông Nam.”
Mặc Thất gật đầu, “Xét công khen thưởng đi. Xong thì báo cho Mặc Ngũ, trước khi thiếu gia trở về phải chuyển Mặc Tứ Nhất ra nước ngoài. Hắn không muốn thì kiếm lý do giải quyết ngay tại chỗ.”
Người đứng cạnh kinh ngạc ngẩng đầu, song cuối cùng đành phải nén thắc mắc, xoay người đáp ứng, sau lưng đã ớn lạnh…
Chỉ bằng một bức vẽ màu sáp của trẻ con đã có thể nhận ra Lý Tiếu Bạch.
Mặc Tứ Nhất, mày đã nhìn trộm thiếu gia từ góc tối bao nhiêu lâu?
Đáng tiếc, chỉ cần còn ngài, tâm tư ấy của mày đã đặt sai người rồi.
Mặc Thất đặt lại thuốc lá về miệng, rít một hơi sâu, nửa là hỗn độn, nửa là đêm tối…
“Đi thôi. Đuổi theo cậu ấy.”
...............................
“Cậu tên Trần Văn Hoa à? Tên gì mà thường quá, chả hợp với gương mặt xuất sắc của cậu gì cả”
Cái tên có mái tóc hơi dài, tóc mai kéo dài đến hàm, mặt mũi hệt như dân nghệ thuật lãng tử mà mồm mép tía lia, kiên trì không ngừng huyên thuyên hỏi thiếu niên ngồi im lặng ở ghế bên. Trên đời luôn có người như vậy, chuyên trị bám lấy người ta khoe khoang về bản thân mình bất kể thời gian địa điểm, chẳng may đối phương không thèm hồi đáp thì gần như tổ tiên mười tám đời nhà mình nuôi mấy con mèo cũng đều khai báo sạch sẽ.
Nhiều khi, kiểu người ấy không quan tâm đối phương là người như nào, họ là thích được chú ý, nhất là đối với những người họ có hứng thôi.
“Haizzz, nói thật chứ, cậu thế này đi làm người mẫu cũng được! Đúng rồi, cậu có muốn xem tranh tôi vẽ người mẫu không? Đây là danh thiếp của tôi, không lừa cậu đâu, đừng nhìn tôi thế chứ, tôi học nghệ thuật chuyên về mảng hội họa phương Tây đấy. Lần này tính đáp máy bay ở thành phố B rồi bay thẳng sang Ý! Biết Ý không hả?”
Lý Tiếu Bạch vẫn khoanh tay cúi đầu, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, không thấy mắt cậu, chỉ có khóe môi khẽ nhướn lên…
Ý sao? Cậu nghĩ. Trước từng đến đó ba lần, không, bốn lần, đều là giết ai đó… Ừm, thức ăn nước đó không tồi.
Nụ cười hiện ra chớp nhoáng lại khiến tên lắm mồm kia tưởng cậu có hứng với nghệ thuật, thế là càng ra sức huyên thuyên hơn…
“Tôi xin mãi mới vào được trường đó đấy. Nó là học viện nghệ thuật tốt nhất, quý xờ tộc của quý xờ tộc! A Đặc quyền giai cấp ấy mà, chỗ nào trên thế giới chả có… Này, nói cho cậu nghe hai tin…” Tên lắm mồm thò đầu qua, cố tình áp sát vào lỗ tai Lý Tiếu Bạch, đổi giọng thành thì thầm, “Một, tranh nổi tiếng dùng để lên lớp ở đó đều – là – hàng – xịn!… Hai, cái trường đó, người – đẹp – cực – nhiều…”
Lý Tiếu Bạch chẳng hứng thú gì với nghệ thuật.
Nguyên nhân chỉ là, Lý Tiếu Bạch nghĩ, người ấy tuyệt đối không đoán ra mình sẽ trốn vào học viện nghệ thuật quý tộc ở Ý đâu nhỉ?
Trường học à… Cũng được, chưa bao giờ đi du học cả. Trường học bình thường sẽ như thế nào?
Nếu đã thoát khỏi nơi đó, nghĩa là đã tự do, vậy thì thực hiện những điều trước kia không có khả năng làm đi.
Lý Tiếu Bạch nghiêng đầu, môi hai người gần như sượt qua…
“Vào nhà vệ sinh đi.” Cậu mời ngắn gọn, thoáng đẩy vành mũ lên liếc đối phương một cái, như cười như không, sau đó đứng dậy không chút do dự.
Cậu là sát thủ. Quyến rũ là môn bắt buộc.
Cậu tin 100% đối phương sẽ đi theo cậu.
Cái tên lắm mồm há hốc miệng đơ người tại chỗ, con ngươi như mực của đối phương ẩn hiện trong trí óc hắn! Kia cũng không phải đôi mắt lúng liếng ánh nước động lòng người theo nghĩa truyền thống, mà như có loại ma lực đen kịt nào đó, hững hờ mà cám dỗ, làm cơ thể hắn nhộn nhạo…
...............................
Khi Lý Tiểu Bạch ra khỏi nhà vệ sinh, ngoài cửa không một bóng người.
Cậu rất hài lòng. Không có nhân chứng.
Còn về tên trong nhà vệ sinh, dù pháp y có đến kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện dấu vết án mạng.
Cột sống con người có một khấc xương, ấn xuống nó sẽ gây ra nghẹt thở và co giật, khó có thể phân biệt với triệu chứng bệnh tim.
Những cách hành sự của sát thủ từ xưa truyền lại gồm rất nhiều kiến thức cơ thể con người đã thất truyền ở cả ngành Trung y.
Có tính là di sản văn hóa không?
Lý Tiếu Bạch đương nhét vé tàu và hộ chiếu của tên lắm mồm vào túi thì bị ý nghĩ của mình chọc cười, lập tức lắc đầu tự giễu, lặng yên rời khỏi hiện trường.
Băng qua toa ăn vừa nãy gặp tên lắm mồm, đi qua mấy toa nữa, Lý Tiếu Bạch bước vào toa nằm ghi trên vé. Bên trong có bốn chiếc giường, chỉ có một chiếc có dấu vết có người sử dụng.
Hóa ra là vậy. Trùng hợp sao tên đó độc chiếm nguyên cả một toa nằm ư? Thảo nào dám càn rỡ dụ dỗ giai đưa về…
Trong khi cậu kiểm tra hành lý tên lắm mồm, tàu đã đến một nhà ga đồ sộ.
Tiếng phanh tàu rít xé vẫn luẩn quẩn bên tai cả sau khi tạp âm ồn ào của đoàn tàu biến mất, tiếng người dần dần huyên náo… Các bà cô bán trứng trà và đặc sản địa phương tranh thủ rao bán í ới, hành khách xuống tàu hít thở cũng tiện bề râm ran mặc cả, cười đùa, vài vị khách xách theo túi lớn túi nhỏ xuống tàu sốt ruột hô “nhường đường”, “nhờ cái”… bỗng nhiên làm Lý Tiếu Bạch cảm thụ sâu sắc đây là một thế giới đang sống…
Cậu ngừng trệ phút chốc vì suy nghĩ dài lâu này, khẽ vén rèm, xem ngoài cửa sổ…
Trong sân ga, động tác một số người đằng xa khiến cậu chú ý.
Chúng không mang hành lý, nện chân rất nhẹ, ánh mắt sắc lẻm.
Cậu thả rèm xuống, đeo ba lô của tên lắm mồm lên, đi nhanh khỏi toa tàu.
Cậu cũng không có hành lý, nện chân cũng rất nhẹ, ánh mắt sắc lẻm được giấu dưới vành mũ lưỡi trai.
Cậu biết ai đuổi theo.
“Á!”
Là tiếng kêu trẻ con, quả trứng trà đang cầm trong bàn tay bé xíu ngay tại lúc Lý Tiếu Bạch chuẩn bị nhảy xuống tàu thì rớt xuống.
A, thức ăn. Lý Tiếu Bạch nghĩ.
Nhẹ nhàng nhún chân, vừa kịp nhào đến! Dưới ánh mắt ngạc nhiên của thằng bé, quả trứng vẽ một đường parabol xinh đẹp, gọn gàng rơi vào tay Lý Tiếu Bạch.
“Anh ngầu quá!” Thằng bé con mở to mắt, sùng bái nhìn “vị anh hùng”, ngẩng đầu nói, “Cảm ơn anh nha!”
Cậu cũng không dừng chân, vừa nhìn thằng nhóc nhảy xuống tàu, vừa tỉnh rụi bóc trứng ăn luôn…
Nhóc kia chỉ biết ngơ ra, mắt càng trợn to hơn… Đứng đực tại chỗ mãi đến khi Lý Tiếu Bạch đi mất hút, người lớn nhà nó đến cốc đầu xách nó đi.
“Mẹ mẹ mẹ mẹ, vừa nãy có một anh lợi hại lắm!”
“Biết rồi biết rồi… Có anh lợi hại… Về chỗ ngồi mau, tàu sắp chạy rồi.”
“Thật đó thật đó, anh ấy nhặt trứng siêu nhanh! Bóc trứng cũng nhanh!”
“Biết rồi biết rồi… Anh trứng… Sao tay con lại bẩn thế này? Đã dặn trước khi ăn phải rửa tay mà!”
“Mẹ nghe con nói đã, cái anh ăn trứng ấy nhanh lắm! Chỉ chớp một cái…”
“Con có nghe lời mẹ không hả?!”
Còi tàu rú dài…
Lý Tiếu Bạch chẳng buồn ngoái đầu, nhanh chóng biến mất khỏi đám đông.
Đoàn tàu rít chói tai hệt như con rắn lớn bằng sắt uốn lượn trong đêm, bỏ ai xuống thì bỏ, chở ai tiếp thì chở, tiếp tục lao về phía trước…
. /.
Chú thích:
1. Vùng căn cứ cũ: Là các căn cứ địa do Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông thành lập thời kỳ Hồng quân Trường Chinh, thời kỳ chiến tranh kháng Nhật gần thời kỳ giải phóng. Các vùng này trải rộng khắp toàn Trung Quốc.
Trong tay Lý Khiếu Bạch là bức tranh sáp màu vẽ một thiếu niên màu đen đứng nơi đường ray màu đen dưới bầu trời màu xám, thiếu niên mỉm cười lạnh lùng, mặt mày dửng dưng.
“Tìm ở đâu?”
“Khu dân cư phía Nam đường sắt Kinh Chu, vì là vùng căn cứ cũ(1) nên cực kỳ sát đường ray. Từ bức tranh có thể suy ra hướng thiếu gia đi.” Mặc Ngũ báo cáo mạch lạc và rõ ràng, “Mặc Thất đã dẫn người đi… Tuy đã phỏng đoán thiếu gia đi về hướng Bắc, nhưng chúng tôi đã chia người đuổi theo cả hai hướng Bắc – Nam, trong một ngày sẽ có tin.”
“Ồ…” Người đàn ông tóc đen tuồng như không lấy làm hứng thú với kế hoạch truy tìm tỉ mỉ và hiệu quả của thuộc hạ cho lắm, ngược lại, ông ta đặt câu hỏi, “Tranh này do ai vẽ?”
“Một đứa trẻ con.” Mặc Ngũ suy nghĩ, thận trọng bồi thêm một câu, “Dân thường, đã xử lý.”
Người đàn ông tóc đen nhướng mày, “Chà… Ai động thủ? Mặc Thất hay Tiếu Bạch?”
“…” Mặc Ngũ đột nhiên cảm thấy một loại áp lực vô hình, bèn hít sâu một hơi mới đáp, “Mặc Thất. Thiếu gia không giết nó.”
Lý Khiếu Bạch không nói nữa, chỉ có ngón tay vẫn vuốt ve hình dáng dong dỏng lạnh lùng của thiếu niên trên bức vẽ.
Mặc Ngũ dễ dàng nhận ra, gương mặt bình tĩnh của chủ nhân hắn, hiện đang nổi giận. Hơn nữa còn là cực kỳ tức giận.
...............................
“Thiêu hủy.”
Nhìn lướt qua ba xác chết hai lớn một nhỏ trong phòng, Mặc Thất quay đi, rút điếu thuốc từ túi áo khoác đưa lên miệng, ậm ừ phân phó.
Người đứng bên lanh lẹn bật lửa châm thuốc cho hắn, sau đó vung tay ném vào căn phòng cũ đang sặc hơi gas…
Gas và lửa quấn riết lấy nhau.
Và rồi luồng nóng trong không khí nháy mắt tích tụ lại, bạo phát sinh ra nổ mạnh!
Chấn động dữ dội cùng vô số mảnh vụn đồ đạc bắn tóe ra khiến toàn thể người chung quanh phải đứng lùi ra sau thật xa…
Biển lửa bùng lên sau cú nổ.
Hơi nóng bỏng rẫy ập vào mặt khiến mọi người càng lui xa hơn…
Mặc Thất ngậm điếu thuốc quay đầu, nhìn lại căn nhà dần dần đổ sụp, khuôn mặt đứa bé bị ngọn lửa nuốt chửng.
Hình ảnh đứa bé nhắm mắt, hơi rũ đầu, hình như có điểm quen thuộc?
Không. Mặc Thất ngậm thuốc lá ngẩng đầu nhìn trời đêm chăm chú. Chưa được coi là bạn, đứa bé ấy chẳng qua là một đối thủ ganh đua hồi trước tập huấn cùng thiếu gia thôi… Sau đó, đã bị thiếu gia giết thì phải?
Lần này thiếu gia bỏ qua đứa bé, kết quả để sót lại manh mối về mình, xem như đã làm hỏng cuộc chạy trốn của mình rồi.
Ngài ấy, chắc lại càng giận dữ hơn…
“Ai phát hiện ra bức tranh?” Môi vẫn ngậm thuốc lá, Mặc Thất điềm nhiên hỏi.
“Mặc Tứ Nhất.” Người châm thuốc đứng bên cạnh khẽ trả lời, “Một năm trước hắn làm vệ sĩ cho thiếu gia, nửa năm trước bị điều đến thành phố Z quản lý bốn tỉnh Đông Nam.”
Mặc Thất gật đầu, “Xét công khen thưởng đi. Xong thì báo cho Mặc Ngũ, trước khi thiếu gia trở về phải chuyển Mặc Tứ Nhất ra nước ngoài. Hắn không muốn thì kiếm lý do giải quyết ngay tại chỗ.”
Người đứng cạnh kinh ngạc ngẩng đầu, song cuối cùng đành phải nén thắc mắc, xoay người đáp ứng, sau lưng đã ớn lạnh…
Chỉ bằng một bức vẽ màu sáp của trẻ con đã có thể nhận ra Lý Tiếu Bạch.
Mặc Tứ Nhất, mày đã nhìn trộm thiếu gia từ góc tối bao nhiêu lâu?
Đáng tiếc, chỉ cần còn ngài, tâm tư ấy của mày đã đặt sai người rồi.
Mặc Thất đặt lại thuốc lá về miệng, rít một hơi sâu, nửa là hỗn độn, nửa là đêm tối…
“Đi thôi. Đuổi theo cậu ấy.”
...............................
“Cậu tên Trần Văn Hoa à? Tên gì mà thường quá, chả hợp với gương mặt xuất sắc của cậu gì cả”
Cái tên có mái tóc hơi dài, tóc mai kéo dài đến hàm, mặt mũi hệt như dân nghệ thuật lãng tử mà mồm mép tía lia, kiên trì không ngừng huyên thuyên hỏi thiếu niên ngồi im lặng ở ghế bên. Trên đời luôn có người như vậy, chuyên trị bám lấy người ta khoe khoang về bản thân mình bất kể thời gian địa điểm, chẳng may đối phương không thèm hồi đáp thì gần như tổ tiên mười tám đời nhà mình nuôi mấy con mèo cũng đều khai báo sạch sẽ.
Nhiều khi, kiểu người ấy không quan tâm đối phương là người như nào, họ là thích được chú ý, nhất là đối với những người họ có hứng thôi.
“Haizzz, nói thật chứ, cậu thế này đi làm người mẫu cũng được! Đúng rồi, cậu có muốn xem tranh tôi vẽ người mẫu không? Đây là danh thiếp của tôi, không lừa cậu đâu, đừng nhìn tôi thế chứ, tôi học nghệ thuật chuyên về mảng hội họa phương Tây đấy. Lần này tính đáp máy bay ở thành phố B rồi bay thẳng sang Ý! Biết Ý không hả?”
Lý Tiếu Bạch vẫn khoanh tay cúi đầu, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, không thấy mắt cậu, chỉ có khóe môi khẽ nhướn lên…
Ý sao? Cậu nghĩ. Trước từng đến đó ba lần, không, bốn lần, đều là giết ai đó… Ừm, thức ăn nước đó không tồi.
Nụ cười hiện ra chớp nhoáng lại khiến tên lắm mồm kia tưởng cậu có hứng với nghệ thuật, thế là càng ra sức huyên thuyên hơn…
“Tôi xin mãi mới vào được trường đó đấy. Nó là học viện nghệ thuật tốt nhất, quý xờ tộc của quý xờ tộc! A Đặc quyền giai cấp ấy mà, chỗ nào trên thế giới chả có… Này, nói cho cậu nghe hai tin…” Tên lắm mồm thò đầu qua, cố tình áp sát vào lỗ tai Lý Tiếu Bạch, đổi giọng thành thì thầm, “Một, tranh nổi tiếng dùng để lên lớp ở đó đều – là – hàng – xịn!… Hai, cái trường đó, người – đẹp – cực – nhiều…”
Lý Tiếu Bạch chẳng hứng thú gì với nghệ thuật.
Nguyên nhân chỉ là, Lý Tiếu Bạch nghĩ, người ấy tuyệt đối không đoán ra mình sẽ trốn vào học viện nghệ thuật quý tộc ở Ý đâu nhỉ?
Trường học à… Cũng được, chưa bao giờ đi du học cả. Trường học bình thường sẽ như thế nào?
Nếu đã thoát khỏi nơi đó, nghĩa là đã tự do, vậy thì thực hiện những điều trước kia không có khả năng làm đi.
Lý Tiếu Bạch nghiêng đầu, môi hai người gần như sượt qua…
“Vào nhà vệ sinh đi.” Cậu mời ngắn gọn, thoáng đẩy vành mũ lên liếc đối phương một cái, như cười như không, sau đó đứng dậy không chút do dự.
Cậu là sát thủ. Quyến rũ là môn bắt buộc.
Cậu tin 100% đối phương sẽ đi theo cậu.
Cái tên lắm mồm há hốc miệng đơ người tại chỗ, con ngươi như mực của đối phương ẩn hiện trong trí óc hắn! Kia cũng không phải đôi mắt lúng liếng ánh nước động lòng người theo nghĩa truyền thống, mà như có loại ma lực đen kịt nào đó, hững hờ mà cám dỗ, làm cơ thể hắn nhộn nhạo…
...............................
Khi Lý Tiểu Bạch ra khỏi nhà vệ sinh, ngoài cửa không một bóng người.
Cậu rất hài lòng. Không có nhân chứng.
Còn về tên trong nhà vệ sinh, dù pháp y có đến kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện dấu vết án mạng.
Cột sống con người có một khấc xương, ấn xuống nó sẽ gây ra nghẹt thở và co giật, khó có thể phân biệt với triệu chứng bệnh tim.
Những cách hành sự của sát thủ từ xưa truyền lại gồm rất nhiều kiến thức cơ thể con người đã thất truyền ở cả ngành Trung y.
Có tính là di sản văn hóa không?
Lý Tiếu Bạch đương nhét vé tàu và hộ chiếu của tên lắm mồm vào túi thì bị ý nghĩ của mình chọc cười, lập tức lắc đầu tự giễu, lặng yên rời khỏi hiện trường.
Băng qua toa ăn vừa nãy gặp tên lắm mồm, đi qua mấy toa nữa, Lý Tiếu Bạch bước vào toa nằm ghi trên vé. Bên trong có bốn chiếc giường, chỉ có một chiếc có dấu vết có người sử dụng.
Hóa ra là vậy. Trùng hợp sao tên đó độc chiếm nguyên cả một toa nằm ư? Thảo nào dám càn rỡ dụ dỗ giai đưa về…
Trong khi cậu kiểm tra hành lý tên lắm mồm, tàu đã đến một nhà ga đồ sộ.
Tiếng phanh tàu rít xé vẫn luẩn quẩn bên tai cả sau khi tạp âm ồn ào của đoàn tàu biến mất, tiếng người dần dần huyên náo… Các bà cô bán trứng trà và đặc sản địa phương tranh thủ rao bán í ới, hành khách xuống tàu hít thở cũng tiện bề râm ran mặc cả, cười đùa, vài vị khách xách theo túi lớn túi nhỏ xuống tàu sốt ruột hô “nhường đường”, “nhờ cái”… bỗng nhiên làm Lý Tiếu Bạch cảm thụ sâu sắc đây là một thế giới đang sống…
Cậu ngừng trệ phút chốc vì suy nghĩ dài lâu này, khẽ vén rèm, xem ngoài cửa sổ…
Trong sân ga, động tác một số người đằng xa khiến cậu chú ý.
Chúng không mang hành lý, nện chân rất nhẹ, ánh mắt sắc lẻm.
Cậu thả rèm xuống, đeo ba lô của tên lắm mồm lên, đi nhanh khỏi toa tàu.
Cậu cũng không có hành lý, nện chân cũng rất nhẹ, ánh mắt sắc lẻm được giấu dưới vành mũ lưỡi trai.
Cậu biết ai đuổi theo.
“Á!”
Là tiếng kêu trẻ con, quả trứng trà đang cầm trong bàn tay bé xíu ngay tại lúc Lý Tiếu Bạch chuẩn bị nhảy xuống tàu thì rớt xuống.
A, thức ăn. Lý Tiếu Bạch nghĩ.
Nhẹ nhàng nhún chân, vừa kịp nhào đến! Dưới ánh mắt ngạc nhiên của thằng bé, quả trứng vẽ một đường parabol xinh đẹp, gọn gàng rơi vào tay Lý Tiếu Bạch.
“Anh ngầu quá!” Thằng bé con mở to mắt, sùng bái nhìn “vị anh hùng”, ngẩng đầu nói, “Cảm ơn anh nha!”
Cậu cũng không dừng chân, vừa nhìn thằng nhóc nhảy xuống tàu, vừa tỉnh rụi bóc trứng ăn luôn…
Nhóc kia chỉ biết ngơ ra, mắt càng trợn to hơn… Đứng đực tại chỗ mãi đến khi Lý Tiếu Bạch đi mất hút, người lớn nhà nó đến cốc đầu xách nó đi.
“Mẹ mẹ mẹ mẹ, vừa nãy có một anh lợi hại lắm!”
“Biết rồi biết rồi… Có anh lợi hại… Về chỗ ngồi mau, tàu sắp chạy rồi.”
“Thật đó thật đó, anh ấy nhặt trứng siêu nhanh! Bóc trứng cũng nhanh!”
“Biết rồi biết rồi… Anh trứng… Sao tay con lại bẩn thế này? Đã dặn trước khi ăn phải rửa tay mà!”
“Mẹ nghe con nói đã, cái anh ăn trứng ấy nhanh lắm! Chỉ chớp một cái…”
“Con có nghe lời mẹ không hả?!”
Còi tàu rú dài…
Lý Tiếu Bạch chẳng buồn ngoái đầu, nhanh chóng biến mất khỏi đám đông.
Đoàn tàu rít chói tai hệt như con rắn lớn bằng sắt uốn lượn trong đêm, bỏ ai xuống thì bỏ, chở ai tiếp thì chở, tiếp tục lao về phía trước…
. /.
Chú thích:
1. Vùng căn cứ cũ: Là các căn cứ địa do Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông thành lập thời kỳ Hồng quân Trường Chinh, thời kỳ chiến tranh kháng Nhật gần thời kỳ giải phóng. Các vùng này trải rộng khắp toàn Trung Quốc.
Tác giả :
Yêu Chu