Đi Cùng Nhau Nhé! Bà Cô
Chương 10: Đi ăn
Chỉnh trang lại cho Mộc Anh từ đầu đến chân cho Mộc Anh xong, Jenny mới đưa cô ra, Tuấn Kiệt đã đợi hơn 1 giờ đồng hồ, ở ngoài đó cậu đã uống hết mấy li trà mà nhân viên phục vụ mang ra, từ nhỏ đến giờ cô là người đầu cậu đợi như thế này, cậu thật không ngờ phụ nữ làm đẹp mất nhiều thì giờ như thế ( làm trong thời gian 1 giờ là Jenny phải cố gắng nhanh hết mức, bình thường ít cũng phải là 2-3 giờ đồng hồ cơ).
“Tuấn Kiệt” Jenny đứng trước mặt cậu rồi đưa tay chỉ về phía sau mình.
Nhìn về phía cô chỉ, Tuấn Kiệt không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Mộc Anh, cô có lẽ là người con gái đẹp nhất mà cậu đã nhìn thấy từ trước đến nay. Từ đầu tóc đến trang phục mọi thứ đều hoàn hảo, như thể chúng sinh ra là để dành cho Mộc Anh cô. Cậu cứ mải ngấn người ra nhìn mà quên cả mất mình đã mất rất nhiều thời gian với cô.
“Tuấn Kiệt” lại một lần nữa Jenny phải gọi tên cậu
Mặt Mộc Anh hơi đỏ lên vì ánh mắt của cậu, trong cuộc đời chưa có người đàn ông ngoài ba cô lại nhìn cô với ánh mắt như vậy, cô cảm thấy rất xấu hổ trước cậu
“cô đẹp quá” chẳng còn gì ngoài từ đẹp để miêu tả về cô, quả thật ngay lúc này cậu thấy cô như tiên nữ giáng trần vậy, câu nói ấy của Tuấn Kiệt càng làm Mộc Anh thêm ngại ngùng.
“đây là phần thưởng cho chị” cậu rút trong ví ra một chiếc thẻ, mắt vẫn nhìn Mộc Anh
“chị em chúng ta cậu còn làm vậy sao” mặt Jenny có vẻ không vui. Cô ghé vào tai Tuấn Kiệt “chị rất thích cô ấy” ý đó dường như cậu đã hiểu ra, vui vẻ cười đùa
“em sẽ cố gắng” nói xong cậu đi tới chỗ Mộc Anh ôm lấy eo cô, đi về phía cửa
Mặt mộc Anh càng đỏ thêm, lần đầu cô gần gũi với một người đàn ông tới vậy. Tâm trí cô cứ thế không biết bay đi đâu, ngồi vào xe rồi mà cô còn không để ý, còn quên cả chào chị Jenny trước khi đi nữa
“cô,cô…” Tuấn Kiệt dựt dựt tay cô
“gì” bây giờ cô mới có thể hoàn hồn lại
“chúng ta đi ăn nhé” cậu mỉm cười tay vẫn nắm trật tay cô
“ừ. Tùy chọn” cô gật gù “ nhưng………..” cô giơ tay mình lên ý bảo cậu bỏ tay ra. Nhưng cậu đâu phải là một người dễ bảo đến thế, cậu vẫn tủm tỉm cười lái xe
“bỏ tay tôi ra” cô nói to hơn
“nếu thế ngày mai em sẽ nói cho cả lớp biết chỗ làm của cô” cậu được đà lấn tới bến luôn xem cô có thể nói gì.
“cậu…” Mộc Anh cũng đành chịu thua cậu, mình cậu cô đã mệt như thế này nếu cả lớp biết thì sẽ như thế nào, chúng sẽ quấy cô cả ngày cho mà xem, thôi thì cho cậu ta cầm tay cô một tí còn hơn là…. Đúng là cái số cô thật khổ mà
Tuấn Kiệt đưa cô đến một nhà hàng 5 sao bậc nhất thành phố, chuyên phục vụ cho những người trong giới thượng lưu ( bật mí nhé đây là nhà hàng của nhà Tuấn Kiệt luôn)
Cô chưa từng vào những chỗ như thế này, nhìn cô ngơ ngác như vậy Tuấn Kiệt cũng có thể đoán được là vậy. Vào bàn ăn, Tuấn Kiệt cũng thể hiện sự ga lăng của mình đưa menu cho cô tự chọn đồ. Lật trang này qua trang khác, nhìn món nào cũng có giá trên trời khiến cô thấy lạnh cả người. cô nhìn Tuấn Kiệt nói nhỏ “hay chúng ta đi chỗ khác nhé” nhìn dáng vẻ của cô cậu bật cười. Sao càng tiếp xúc với cô cậu lại thấy mình vui vẻ hơn, nhìn thấy được nhiều mặt mà chưa chắc ai cũng biết của cô, càng như vậy cậu lại càng muốn từng bước xích gần cô thêm chút nữa.
“cho tôi tất cả những món trong này ra đây” Tuấn Kiệt đưa menu cho phục vụ. Chẳng biết là cô thích ăn món gì nên cậu cứ kêu hết, với Tuấn Kiệt gọi mấy món đó là điều quá mức bình thưỜng, nhưng đối với một người luôn chắt chiu từng đồng như Mộc Anh thì khác đó là quá lãng phí.
“sao gọi nhiều như vậy” Mộc Anh nhìn cậu với vẻ không hài lòng, với vô đi chơi đâu cần nhất thiết phải như vậy.
“tại em không biết cô thích ăn món gì mà” cậu tỏ ra tội lỗi “xin lỗi, lần sau em sẽ hỏi cô trước” biết cô đang giận cậu đành xuống nước trước kẻo cô bực mình bỏ về, mất hết công sức cậu mong đợi từ chiều.
Ăn xong, Tuấn Kiệt tiếp tục đưa cô đi dạo phố, ngắm quang cảnh thành phố về đêm nhộn nhịp như thế nào. Vừa đi Tuấn Kiệt nhiều lần cố tình lợi muốn được cầm tay cô nhưng không thành, cô biết hết được ý định của cậu nhưng vẫn kệ, vẫn đi ngắm nhìn thành phố
“đây là lần đầu tôi đi bộ như thế này’ bỗng cô lên tiếng
Cậu chẳng biết nói gì ngoài “ừ” đại một tiếng, cậu không hiểu vì sao một cô gái hơn 20 tuổi đầu rồi mà đi bộ như thế này cũng là lần đầu, không biết còn bao nhiêu thứ lần đầu của cô nữa
“Tuấn Kiệt” Jenny đứng trước mặt cậu rồi đưa tay chỉ về phía sau mình.
Nhìn về phía cô chỉ, Tuấn Kiệt không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Mộc Anh, cô có lẽ là người con gái đẹp nhất mà cậu đã nhìn thấy từ trước đến nay. Từ đầu tóc đến trang phục mọi thứ đều hoàn hảo, như thể chúng sinh ra là để dành cho Mộc Anh cô. Cậu cứ mải ngấn người ra nhìn mà quên cả mất mình đã mất rất nhiều thời gian với cô.
“Tuấn Kiệt” lại một lần nữa Jenny phải gọi tên cậu
Mặt Mộc Anh hơi đỏ lên vì ánh mắt của cậu, trong cuộc đời chưa có người đàn ông ngoài ba cô lại nhìn cô với ánh mắt như vậy, cô cảm thấy rất xấu hổ trước cậu
“cô đẹp quá” chẳng còn gì ngoài từ đẹp để miêu tả về cô, quả thật ngay lúc này cậu thấy cô như tiên nữ giáng trần vậy, câu nói ấy của Tuấn Kiệt càng làm Mộc Anh thêm ngại ngùng.
“đây là phần thưởng cho chị” cậu rút trong ví ra một chiếc thẻ, mắt vẫn nhìn Mộc Anh
“chị em chúng ta cậu còn làm vậy sao” mặt Jenny có vẻ không vui. Cô ghé vào tai Tuấn Kiệt “chị rất thích cô ấy” ý đó dường như cậu đã hiểu ra, vui vẻ cười đùa
“em sẽ cố gắng” nói xong cậu đi tới chỗ Mộc Anh ôm lấy eo cô, đi về phía cửa
Mặt mộc Anh càng đỏ thêm, lần đầu cô gần gũi với một người đàn ông tới vậy. Tâm trí cô cứ thế không biết bay đi đâu, ngồi vào xe rồi mà cô còn không để ý, còn quên cả chào chị Jenny trước khi đi nữa
“cô,cô…” Tuấn Kiệt dựt dựt tay cô
“gì” bây giờ cô mới có thể hoàn hồn lại
“chúng ta đi ăn nhé” cậu mỉm cười tay vẫn nắm trật tay cô
“ừ. Tùy chọn” cô gật gù “ nhưng………..” cô giơ tay mình lên ý bảo cậu bỏ tay ra. Nhưng cậu đâu phải là một người dễ bảo đến thế, cậu vẫn tủm tỉm cười lái xe
“bỏ tay tôi ra” cô nói to hơn
“nếu thế ngày mai em sẽ nói cho cả lớp biết chỗ làm của cô” cậu được đà lấn tới bến luôn xem cô có thể nói gì.
“cậu…” Mộc Anh cũng đành chịu thua cậu, mình cậu cô đã mệt như thế này nếu cả lớp biết thì sẽ như thế nào, chúng sẽ quấy cô cả ngày cho mà xem, thôi thì cho cậu ta cầm tay cô một tí còn hơn là…. Đúng là cái số cô thật khổ mà
Tuấn Kiệt đưa cô đến một nhà hàng 5 sao bậc nhất thành phố, chuyên phục vụ cho những người trong giới thượng lưu ( bật mí nhé đây là nhà hàng của nhà Tuấn Kiệt luôn)
Cô chưa từng vào những chỗ như thế này, nhìn cô ngơ ngác như vậy Tuấn Kiệt cũng có thể đoán được là vậy. Vào bàn ăn, Tuấn Kiệt cũng thể hiện sự ga lăng của mình đưa menu cho cô tự chọn đồ. Lật trang này qua trang khác, nhìn món nào cũng có giá trên trời khiến cô thấy lạnh cả người. cô nhìn Tuấn Kiệt nói nhỏ “hay chúng ta đi chỗ khác nhé” nhìn dáng vẻ của cô cậu bật cười. Sao càng tiếp xúc với cô cậu lại thấy mình vui vẻ hơn, nhìn thấy được nhiều mặt mà chưa chắc ai cũng biết của cô, càng như vậy cậu lại càng muốn từng bước xích gần cô thêm chút nữa.
“cho tôi tất cả những món trong này ra đây” Tuấn Kiệt đưa menu cho phục vụ. Chẳng biết là cô thích ăn món gì nên cậu cứ kêu hết, với Tuấn Kiệt gọi mấy món đó là điều quá mức bình thưỜng, nhưng đối với một người luôn chắt chiu từng đồng như Mộc Anh thì khác đó là quá lãng phí.
“sao gọi nhiều như vậy” Mộc Anh nhìn cậu với vẻ không hài lòng, với vô đi chơi đâu cần nhất thiết phải như vậy.
“tại em không biết cô thích ăn món gì mà” cậu tỏ ra tội lỗi “xin lỗi, lần sau em sẽ hỏi cô trước” biết cô đang giận cậu đành xuống nước trước kẻo cô bực mình bỏ về, mất hết công sức cậu mong đợi từ chiều.
Ăn xong, Tuấn Kiệt tiếp tục đưa cô đi dạo phố, ngắm quang cảnh thành phố về đêm nhộn nhịp như thế nào. Vừa đi Tuấn Kiệt nhiều lần cố tình lợi muốn được cầm tay cô nhưng không thành, cô biết hết được ý định của cậu nhưng vẫn kệ, vẫn đi ngắm nhìn thành phố
“đây là lần đầu tôi đi bộ như thế này’ bỗng cô lên tiếng
Cậu chẳng biết nói gì ngoài “ừ” đại một tiếng, cậu không hiểu vì sao một cô gái hơn 20 tuổi đầu rồi mà đi bộ như thế này cũng là lần đầu, không biết còn bao nhiêu thứ lần đầu của cô nữa
Tác giả :
Ly Giang