Di Chứng Của Căn Bệnh Hoang Tưởng Capgras
Chương 6
Hết cấp một, Dương Thiếu Quân và Tề Vĩnh Húc học lên cấp hai ở một trường gần đó.
Lúc mới lên cấp hai, tính tình Dương Thiếu Quân vẫn còn rất quái gở, ngày ngày dính lấy Tề Vĩnh Húc như hình với bóng, quan hệ với những người xung quanh vẫn rất hời hợt. Nhưng Tề Vĩnh Húc thì lại hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy giống một mặt trời nhỏ, đối nhân xử thế thuận lợi mọi bề, thầy giáo thích cậu ấy, bạn học thích cậu ấy, chẳng mấy mà cậu ấy có thêm vô số bạn mới. Đương nhiên cậu vẫn không quên Dương Thiếu Quân, hai người ngày ngày tan học cùng trở về, cuối tuần vẫn ở chung một chỗ.
Tề Vĩnh Húc dậy thì sớm hơn Dương Thiếu Quân một chút, mới năm đầu thôi đã cao đến mét bảy rồi. Khác với Dương Thiếu Quân mày rậm mắt to, gương mặt cậu vô cùng thanh tú, làn da trắng nõn, thoạt nhìn như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, vô cùng hợp gu của mấy em nữ sinh tầm tuổi ấy. Thế cho nên vừa nhập học, cậu đã nhận được không ít thư tình quà tặng, đến các chị ở khối trên cũng đua nhau bàn tán, trường mình mới có một bé trai xinh cực.
Hưởng sái Tề Vĩnh Húc, cũng có không ít bạn nữ để mắt đến Dương Thiếu Quân, hiển nhiên cũng có người thích vẻ trầm lắng u buồn của người thiếu niên ấy, nên Dương Thiếu Quân được không ít nữ sinh coi trọng.
Năm thứ hai, bởi vì thường xuyên chơi bóng rổ, Dương Thiếu Quân bắt đầu cao lên, từ từ đuổi kịp Tề Vĩnh Húc, cũng rất nhanh cao vượt cậu ta, năm ấy bắt đầu rộ lên loại hình tượng đẹp lạnh lùng giống như hắn, thế rồi quà tặng thu về, chẳng mấy mà bằng Tề Vĩnh Húc.
Cũng chính trong năm này, Dương Thiếu Quân và Tề Vĩnh Húc, hai người dần rẽ theo hai hướng khác nhau.
Tề Vĩnh Húc bắt đầu yêu, cậu ta nhận lời tỏ tình của một em gái năm nhất, kể từ đấy, hai người đi đâu cũng có nhau; Dương Thiếu Quân bắt đầu hư hỏng, hắn liên tục ra vào tiệm net, từ đó quen không ít dân anh chị ở đây, nhận điếu thuốc trong tay bắt đầu tập tành hút thuốc.
Lúc tan học, Dương Thiếu Quân vẫn về cùng Tề Vĩnh Húc, chỉ là, trước tiên phải đi qua ba con phố ở hướng trái ngược để dẫn em gái kia về, sau đó lại đi ngược lại, Dương Thiếu Quân tiễn Tề Vĩnh Húc về tận cửa nhà, còn hắn thì đi vào quán net.
Ngày đó tình yêu vẫn còn rất thuần khiết, cô bé kia cũng không thấy bóng đèn Dương Thiếu Quân thật sáng, hai người lại chẳng có chuyện gì không thể nói trước mặt người khác, hơn nữa được hai anh đẹp trai đưa về, còn gì tuyệt hơn chứ; Tề Vĩnh Húc cũng rất vui vẻ, tay trái nắm tay bạn gái xinh đẹp, tay phải ôm người anh em tốt, còn gì viên mãn hơn; Dương Thiếu Quân càng không có dị nghị gì, bởi vì đưa em gái kia về nhà, mỗi ngày hắn có thể cùng Tề Vĩnh Húc đi qua sáu con phố, được bên cậu gần nửa tiếng trời, dại gì mà không đi?
Hôm nay Dương Thiếu Quân đưa Tề Vĩnh Húc đến dưới nhà, hắn đang định đi thì lại bị Tề Vĩnh Húc gọi giật lại: “Thiếu Quân, bây giờ.. ông định đến quán net hả?”
Dương Thiếu Quân nghiêng đầu, ngẩn ngơ ừ một tiếng.
Tề Vĩnh Húc tỏ vẻ tò mò nói: “Hay là ông dẫn tôi đi cùng đi, tới giờ tôi vẫn chưa biết quán net nó có hình thù gì. Nghe nói muốn vào đó thì phải có chứng minh thư.”
Dương Thiếu Quân nhún vai: “Ui dào, đó là lừa bọn trẻ con thôi. Ông cứ nghênh ngang mà vào, bịa ra một dãy số, thế là chủ quán bật máy cho, đừng có hỏi không có chứng minh thư thì phải làm sao, không ai quản mấy cái đấy đâu.”
Nghe thấy thế Tề Vĩnh Húc liền cao hứng nói: “Thế đi thôi! Tôi lên nhà vứt cặp sách đã, nói với mẹ là sang nhà ông làm bài tập.”
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của bạn mình, khóe môi hắn cong lên: “Ừ, thay quần áo luôn đi.”
Hai cậu trai bước tới cửa tiệm net, Dương Thiếu Quân cởi đồng phục học sinh của mình ra rồi nhét vào trong cặp, đang định bước vào thì thấy một đám người chạy ra. Dương Thiếu Quân ngạc nhiên, gọi tên một người trong số đó: “Anh Lưu, có chuyện gì vậy?”
Người bị gọi là “Anh Lưu” là một cậu trai còn khá trẻ, tay cầm một ống sắt, anh ta hung hăng nói: “Dương Thiếu Quân hả, chú tới đúng lúc lắm! Đi, đến trường X một chuyến! Mẹ kiếp, Mao Bằng đang đánh nhau ở đấy, anh em mình tới giúp một tay!”
Tề Vĩnh Húc nhìn một đám người hung hăng bặm trợn, trong tay còn cầm vũ khí, không khỏi bị dọa sợ, túm lấy vạt áo Dương Thiếu Quân, nấp phía sau lưng hắn.
Dương Thiếu Quân do dự một chút, quay đầu nhìn bạn mình, anh Lưu thấy thế liền trách móc: “Này, thằng bé kia là ai.”
Dương Thiếu Quân lập tức trả lời: “Bạn em ấy mà.”
Anh Lưu cười: “Tốt! Đều là người nhà cả, dẫn thằng bé qua trường X luôn! Đập chết cái đám ranh con kia đi, mẹ kiếp, dám động vào người nhà anh, không muốn sống đây mà.”
Tề Vĩnh Húc khẽ nuốt nước bọt, vừa hiếu kỳ lại vừa khẩn trương, ghé vào tai Dương Thiếu Quân nhỏ giọng nói: “Hay là đi xem đi.” Nhà cậu không quá nghiêm, nhưng chung quy vẫn rất hiền, mười bốn tuổi còn chưa vào net chơi game bao giờ, nói gì đến đánh nhau.
Thế là, một đám người hung hăng tiến về trường X.
Trường X cách trường Y của Dương Thiếu Quân và Tề Vĩnh Húc không mấy xa, nhưng hai trường tựa một trời một vực. Học sinh trường Y nổi tiếng ương bướng, bên trong tốt xấu lẫn lộn, gia đình đều thường thường bậc trung, không có người cực giàu, thế nhưng lại có những người rất rất nghèo. Trường X thì là trường tư tốt nhất khu này, học sinh không có tiền thì cũng học cực chăm.
Lúc mọi người chạy đến trường X, sắc trời đã ngả tối, học sinh căn bản đã về hết rồi, chỉ còn lại vài người đang ẩu đả trước cổng trường. Anh Lưu căng mắt nhìn, bên kia rõ ràng đông hơn hẳn, có chừng mười người lận, mà đám Mao Bằng chỉ có ba người thôi, cơn thịnh nộ bắt đầu dâng lên, anh ta khua ống thép, rất có khí phách băng đảng, lớn giọng hô: “Anh em, xông lên!”
Tề Vĩnh Húc đương nhiên không dám, cậu chỉ tò mò đến xem, thế nên vẫn luôn nấp sau lưng Dương Thiếu Quân. Vì ngại Tề Vĩnh Húc ở đây, Dương Thiếu Quân cũng không dám xông lên động thủ, hai người đành đứng ngoài vòng xem. Nhưng anh Lưu đang đánh nhau nhìn thấy thế, liền tung một cước đạp tên học sinh trường X đang đập mình, sau đó mặt đỏ tía tai quát: “Dương Thiếu Quân, chú còn đứng đó làm gì! Mau vào đi!”
Nghe anh Lưu nói vậy, Dương Thiếu Quân đành phải đi về phía trước. Tề Vĩnh Húc không khỏi bị dọa sợ. Cậu mới chỉ nhìn thấy hai nam sinh chơi bóng rổ, vì tranh chấp bóng mà đánh nhau vài cái thôi, chứ tình cảnh hỗn loạn như trước mắt, quả thật đúng là lần đầu tiên, thế cho nên cậu không dám rời Dương Thiếu Quân nửa bước, theo Dương Thiếu Quân tiến về phía kia.
Vừa vào, quả nhiên liền có một tên học sinh trường X cầm một cục gạch to xông tới chỗ bọn họ, cánh tay giơ lên cao chuẩn bị ném gạch, Dương Thiếu Quân tránh đi rất nhanh, Tề Vĩnh Húc lại chậm một bước, bị cục gạch đập trúng vai, đau đớn kêu thành tiếng.
Dương Thiếu Quân nghe vậy thì phát hỏa, bỏ lại một câu “Cậu mau trốn đi” rồi vén tay áo nhập cuộc.
Không ai để ý tới, ở cách đó không xa có một chiếc xe có che rèm đang đậu. Một người đàn ông trung niên ngồi trong xe đốt thuốc, nhìn đám nít ranh làm trò khôi hài, bởi vì tụi này quá ẫu trĩ mà không nhịn được bật cười ha hả.
Tô Kiềm lúc này đã là hội trưởng hội học sinh trường X. Tô Bác Hoa muốn rèn luyện năng lực cho con trai, bảo anh nên tích cực tham gia các hoạt động trong trường, vì vậy Tô Kiềm không chịu thua kém ai, lên năm hai đã là hội trưởng hội học sinh của trường, chủ trì rất nhiều hoạt động, hơn nữa điểm học trên lớp vẫn rất cao.
Hôm ấy vốn phải chuẩn bị cho hoạt động trung thu ở trường, Tô Kiềm bận rộn mãi đến tận tối, vừa đi ra khỏi trường, liền thấy bên ngoài có một đám nhốn nháo không ngừng mắng chửi hàm hồ. Thấy vậy anh chỉ nhíu mày một cái, cũng không sợ hãi, tiếp tục đi ra bên ngoài.
Dương Thiếu Quân tức đỏ mặt. Hắn vất vả đạp ngã một tên, mặt bị tên kia đánh đến bầm tím. Hắn ngẩng lên tìm Tề Vĩnh Húc, thấy cậu ngơ ngác đứng cách đó mười thước, ở đó, có một tên nam sinh mặc đồng phục trường X, không nhanh không chậm tiến về phía cậu ấy.
Dương Thiếu Quân máu nóng xông lên, hướng cái tên đang tiến về phía Tề Vĩnh Húc mà hô lớn: “Thằng chó! Mày tiêu đời rồi ——!”
Trông thấy có người xông về phía mình, Tô Kiềm nhếch môi cười xùy, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Lúc nắm đấm của Dương Thiếu Quân sắp chạm mặt Tô Kiềm, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng hét chói tai của Tề Vĩnh Húc. Tim hắn chợt rung lên, quay đầu nhìn xem Tề Vĩnh Húc gặp chuyện gì, sau đó liền thấy Tô Kiềm dễ dàng tránh khỏi nắm đấm kia. Rồi sau đó, có người đạp một cước vào sau lưng hắn, cả người bay ra ngoài.
Đám nhóc đang đánh nhau ồn ào kia đột nhiên ngưng lại, đưa mắt nhìn qua người vừa vào cuộc.
Anh Lưu còn tưởng bọn này tìm thêm người hỗ trợ, ai ngờ lại thấy tụi nó kinh hãi hô: “Họ Tô đấy! Còn có tài xế của nó!”
Đạp bay Dương Thiếu Quân chính là tài xế kiêm vệ sĩ của Tô Kiềm, lão Mạnh, bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, lăn lộn hai năm trong hắc đạo, là một nhân vật rất khó nhằn.
Dương Thiếu Quân bị đá văng xuống đất, mất ý thức độ khoảng mấy giây, sau đó cả người mất hết khí lực, như con cá sắp chết mà co quắp ở dưới đất, khó khăn nuốt từng ngụm khí.
Tô Kiềm đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Dương Thiếu Quân khó khăn ngẩng đầu lên, thấy được gương mặt mà cả đời này hắn không thể quên.
—— Đấy là lần đầu tiên Dương Thiếu Quân và Tô Kiềm chạm mặt nhau.
Tô Kiềm nhìn cậu trai đang chật vật dưới đất, nhếch môi nói: “Rác rưởi.”
Sau đó anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc nhọn quét quanh nơi đây, trong đầu ghi nhớ tên những học sinh trường X, lạnh lùng nói: “Mười hai người tụ tập đánh nhau trước cổng trường, mai đến trường chờ xử lý.”
Mọi người trợn tròn mắt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Kiềm không nhanh không chậm theo lão Mạnh lên xe, không ai dám ngăn anh lại, không ai dám nói một từ “không”.
Lão Mạnh đạp chân ga, trước khi đi còn liếc nhìn Dương Thiếu Quân vẫn nằm co quắp dưới đất, có điểm thương hại nói: “Ban nãy tình thế cấp bách, anh ra chân hơi nặng một chút, không biết thằng nhóc kia có bị làm sao không.”
Tô Kiềm bận rộn cả ngày nên có chút mệt mỏi, anh ném cặp sách ra một bên, tựa đầu vào ghế mà nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nhìn ra bên ngoài, hờ hững nói: “Cái loại rác rưởi này, có chết cũng không cần phải quản. Đi thôi.”
– x –
Dương Thiếu Quân cúp máy, sau đó đi tìm chìa khóa nhà rồi lái xe đến chỗ Tề Vĩnh Húc.
Tề Vĩnh Húc như một con cún đáng thương không có nhà để về, ngồi trước cửa nhà hắn, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, hai mắt đong đầy ủy khuất, chỉ thiếu nước mắt lưng tròng nhào vào lòng Dương Thiếu Quân.
Dương Thiếu Quân nhìn thấy trên thái dương cậu ta có dán băng, xem ra là bị em yêu kia ném gạt tàn vào. Hắn tấm tắc hít một hơi, nghĩ Tề Vĩnh Húc thật đáng thương, cơ mà có khi, em yêu kia còn đáng thương hơn nhiều.
Gương mặt Tề Vĩnh Húc vẫn rất non, tựa như mấy chục năm rồi chẳng lớn thêm là mấy, người đàn ông ba mươi tuổi này mà thay vào bộ đồng phục, đeo cặp sách trên vai, nói là sinh viên chắc cũng chẳng có ai nghi ngờ. Hơn nữa đôi mắt cậu ta to tròn, rất có điểm ngây thơ vô tội, đánh đâu thắng đó không cản nổi. Cái này là ưu thế trời sinh rồi, tên này mà làm điều vô lương bất trị, có khi còn làm nạn nhân hoài nghi, có phải mình vừa làm sai chuyện gì hay không ấy chứ.
Nếu là vài chục năm trước, Dương Thiếu Quân sẽ nhịn không được mà ôm hắn vào lòng, xót xa thể như vết thương kia là của mình, có khi còn muốn tìm đến người gây ra tội ác kia mà bắt hắn chịu gấp ba gấp bốn lần. Thế nhưng giờ phút này, trong lòng Dương Thiếu Quân chỉ có bốn chữ: Tự làm tự chịu!
Tề Vĩnh Húc giùng giằng đứng lên, nhào tới bên lưng Dương Thiếu Quân: “Bảo bối, em mất nhiều máu lắm ~~ anh cõng em vào nhà đi ~~~”
Dương Thiếu Quân thầm phỉ nhổ cậu ta, nhưng hắn cũng không kéo tên này ra, thuận tay móc vào túi lấy chìa khóa để mở cửa. Hắn nghe Tề Vĩnh Húc luôn miệng kêu bảo bối, gọi em yêu kia quen rồi, thậm chí chính hắn cũng còn bị lây. Lần trước gặp lại Tô Duy, hắn cũng thử ép em ấy vào tường, xấu xa gọi hai tiếng bảo bối, kết quả hắn bị Tô Duy thụi cho một đấm, đau đến không thở nổi. Dương Thiếu Quân tức giận nghĩ: Mình mà kiên quyết bằng một nửa Tô Duy, cái tên bám trên lưng kia sẽ bớt phiền phức hơn rất nhiều.
Thật ra Tề Vĩnh Húc thích ra vẻ làm nũng, vốn là bắt chước một tên ẻo lả. Khi đó thấy cái giọng điệu này rất buồn cười, nên thường xuyên bắt chước để chọc cười người khác, lâu dần lại thành thói quen. Thế nhưng nhìn cậu ta một chút cũng không ẻo lả, vẫn giống như thiếu niên ngày ấy, là một người luôn tỏa sáng, luôn phát ra ánh hào quang. Cái kiểu giọng điệu này đôi khi nghe xong rất muốn đấm, nhưng lại có thể khơi gợi bản năng người mẹ, khiến mọi người nhịn không được mà thương yêu cậu ta.
Vác cái tên mềm nhũn không xương Tề Vĩnh Húc đi vào nhà, lúc này Dương Thiếu Quân mới phát hiện hình như cậu ta thật sự không có khí lực. Đặt cậu ta xuống sô pha, cậu ta liền trượt xuống, sắc mặt có vẻ không tốt, mất rất lâu mới trở mình được. Dương Thiếu Quân nhìn kỹ, băng gạc trên đầu kia cũng không phải là chuyện bé xé ra to hay để người ta thương cảm, phía dưới lớp băng thực sự có máu chảy.
Dương Thiếu Quân nhíu mi, đặt cậu ta nằm ngang: “Này, ông sao vậy? Sao lại thành ra thế này?”
Tề Vĩnh Húc lầm bầm mấy tiếng, môi trắng đến dọa người: “Đầu có hơi đau, hơi choáng váng, muốn nôn.”
Nghe xong Dương Thiếu Quân càng cau mày: “Sao không đến bệnh viện hả.”
Tề Vĩnh Húc miễn cưỡng cười cười: “Lúc đấy nghĩ không đến mức này, nên chạy đến tìm ông. Đến đây rồi thi chẳng còn sức mà tới viện nữa.”
Dương Thiếu Quân thở dài, đi tới kiểm tra vết thương trên đầu hắn, tuy là tự quấn băng, nhưng kỹ thuật quấn cực kỳ tốt, có lẽ đã bị vậy không ít lần. Hắn nói: “Đứng lên, tôi đưa ông tới bệnh viện.”
Tề Vĩnh Húc nhỏ giọng nói: “Đợi một lát nữa đi, ông để tôi nằm thêm một lúc, khó chịu trong người quá.”
Dương Thiếu Quân cũng không nói thêm, đi tới giường lấy chăn bao lấy người cậu ta, sau đó ôm ra ngoài: “Ông ngủ đi, tôi đưa ông tới bệnh viện.”
Kết quả, lên xe rồi Tề Vĩnh Húc vẫn còn có sức để nói.
Giọng nói rất nhỏ, rất đáng thương: “Em yêu lần này rất nhẫn tâm, quăng gạt tàn vào đầu tôi xong tự nhốt mình trong phòng, chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi nữa. Tôi nằm giả chết nửa tiếng, thế mà em ấy chẳng liếc mắt nhìn. Thế là đành phải tự cầm máu rồi tới tìm ông.” Anh ta quay về phía Dương Thiếu Quân: “Tính tình em yêu nhà tôi giống hệt anh giai nhà cậu, gia cảnh tốt, sớm đã lăn lộn thương trường, mười mấy tuổi đầu đã biết lừa lọc người ta, lòng dạ thì hết sức thâm sâu, tâm đã lạnh lại còn cứng ~~ haizz ~~~”
Dương Thiếu Quân cười nhạt: “Tâm đã lạnh lại còn cứng, thật thế thì đã đâm ông mấy nhát rồi quăng xác đi từ tám trăm năm trước rồi, ông còn có có thể vẹn nguyên mà ngồi đây kể lể sao?”
Tề Vĩnh Húc bĩu môi, nói tiếp: “Bây giờ tôi hối hận rồi, lúc đấy nhất thời ham vui, bây giờ thì sống không nổi luôn. Hôm nay em ấy kề dao vào đũng quần đòi thiến tôi, làm tôi sợ chết khiếp. Không phải tôi không muốn rời bỏ, tôi cố ý để em ấy thấy tôi ở bên người khác, cứ nghĩ em ấy có thể hiểu, ai ngờ phản ứng kia, suýt chút nữa xác tôi bị quăng lên rừng thật. Tôi chẳng biết nên làm thế nào bây giờ.”
Dương Thiếu Quân nhìn cậu ta, sau đó khẽ thở dài: “Ông cứ thẳng thắn nói là được, thành khẩn vào, đừng giỡn với người thông minh.”
Tề Vĩnh Húc cũng thở dài theo: “Sẽ nói sau. Cơ mà phản ứng lần này, xem ra em ấy cũng hết hy vọng rồi.” Nói rồi anh ta nhìn Dương Thiếu Quân, đột nhiên ngồi thẳng dậy: “Thiếu Quân, nếu ông không nghiêm túc thì cũng đừng chọc vào vị Tô Kiềm kia. Anh ta giống hệt em yêu nhà tôi, thủ đoạn hung ác không ai sánh bằng, ông làm cảnh sát, không đua được với mấy người lăn lộn trong thương trường đâu. Huống hồ trong lòng ông còn có người khác. Tôi không biết sau này ông định đối mặt với Tô Duy kiểu gì.”
Hắn nắm chặt bánh lái, bình tĩnh đáp lại lời tên bạn: “Tô Duy không để ý đến tôi đâu.” Ngưng một chút lại nói tiếp: “Tôi biết rồi, chờ một thời gian nữa, bắt được mấy tên… tù nhân trốn trại kia, tôi cũng sẽ chia tay Tô Kiềm. Anh ta không giống với em yêu nhà ông đâu, chúng tôi chỉ vui đùa thôi, anh ta cũng chẳng mấy thật tâm.” Nói xong thầm nghĩ trong lòng: Thời gian cũng không còn nhiều, sau này nên đối xử với anh ta tốt hơn một chút, cho giống với yêu đương. Chứ như bây giờ, chung chăn chung gối với nhau mà cứ như oan gia.
Tề Vĩnh Húc nhìn thấu tâm tư của hắn, cười cười bảo: “Ông là dệt mộng mười mấy năm từ anh trai em ấy.”
Xe dừng trước cổng bệnh viện, Dương Thiếu Quân đỡ Tề Vĩnh Húc xuống xe, sau đó cõng cậu ta đi vào bên trong. Hắn nói: “Ông tự lo cho bản thân đi. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ông cũng toi thôi, đến lúc đấy tôi không giúp ông tìm hung thủ đâu.”
Tề Vĩnh Húc dụi đầu vào hõm vai hắn, nói giỡn: “Ui dào, nếu năm đó chú em nghe lời anh, anh khẳng định chú có thể bình bình ổn ổn cả đời, sao có thể thành như bây giờ. Cho nên anh là bị chú hại, phỏng? Chú nên chịu trách nhiệm đời anh đi.”
Dương Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng: “Tới địa ngục đi.”
Nhưng mà, chỉ có trời mới biết, năm ấy lúc Dương Thiếu Quân nhìn thấy Tề Vĩnh Húc hôn môi một người đàn ông, trong lòng hắn có bao nhiêu khiếp đảm, cũng như chỉ có trời mới hiểu, lúc Tề Vĩnh Húc nghe Dương Thiếu Quân nói hắn thích Tô Duy, khi ấy anh khiếp sợ đến nhường nào. Tất cả, chỉ có trời mới thấu.
Và chỉ có trời mới thấu, lúc hai người đùa giỡn mấy câu này, trong lòng đều lặng yên thở dài.
Lúc mới lên cấp hai, tính tình Dương Thiếu Quân vẫn còn rất quái gở, ngày ngày dính lấy Tề Vĩnh Húc như hình với bóng, quan hệ với những người xung quanh vẫn rất hời hợt. Nhưng Tề Vĩnh Húc thì lại hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy giống một mặt trời nhỏ, đối nhân xử thế thuận lợi mọi bề, thầy giáo thích cậu ấy, bạn học thích cậu ấy, chẳng mấy mà cậu ấy có thêm vô số bạn mới. Đương nhiên cậu vẫn không quên Dương Thiếu Quân, hai người ngày ngày tan học cùng trở về, cuối tuần vẫn ở chung một chỗ.
Tề Vĩnh Húc dậy thì sớm hơn Dương Thiếu Quân một chút, mới năm đầu thôi đã cao đến mét bảy rồi. Khác với Dương Thiếu Quân mày rậm mắt to, gương mặt cậu vô cùng thanh tú, làn da trắng nõn, thoạt nhìn như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, vô cùng hợp gu của mấy em nữ sinh tầm tuổi ấy. Thế cho nên vừa nhập học, cậu đã nhận được không ít thư tình quà tặng, đến các chị ở khối trên cũng đua nhau bàn tán, trường mình mới có một bé trai xinh cực.
Hưởng sái Tề Vĩnh Húc, cũng có không ít bạn nữ để mắt đến Dương Thiếu Quân, hiển nhiên cũng có người thích vẻ trầm lắng u buồn của người thiếu niên ấy, nên Dương Thiếu Quân được không ít nữ sinh coi trọng.
Năm thứ hai, bởi vì thường xuyên chơi bóng rổ, Dương Thiếu Quân bắt đầu cao lên, từ từ đuổi kịp Tề Vĩnh Húc, cũng rất nhanh cao vượt cậu ta, năm ấy bắt đầu rộ lên loại hình tượng đẹp lạnh lùng giống như hắn, thế rồi quà tặng thu về, chẳng mấy mà bằng Tề Vĩnh Húc.
Cũng chính trong năm này, Dương Thiếu Quân và Tề Vĩnh Húc, hai người dần rẽ theo hai hướng khác nhau.
Tề Vĩnh Húc bắt đầu yêu, cậu ta nhận lời tỏ tình của một em gái năm nhất, kể từ đấy, hai người đi đâu cũng có nhau; Dương Thiếu Quân bắt đầu hư hỏng, hắn liên tục ra vào tiệm net, từ đó quen không ít dân anh chị ở đây, nhận điếu thuốc trong tay bắt đầu tập tành hút thuốc.
Lúc tan học, Dương Thiếu Quân vẫn về cùng Tề Vĩnh Húc, chỉ là, trước tiên phải đi qua ba con phố ở hướng trái ngược để dẫn em gái kia về, sau đó lại đi ngược lại, Dương Thiếu Quân tiễn Tề Vĩnh Húc về tận cửa nhà, còn hắn thì đi vào quán net.
Ngày đó tình yêu vẫn còn rất thuần khiết, cô bé kia cũng không thấy bóng đèn Dương Thiếu Quân thật sáng, hai người lại chẳng có chuyện gì không thể nói trước mặt người khác, hơn nữa được hai anh đẹp trai đưa về, còn gì tuyệt hơn chứ; Tề Vĩnh Húc cũng rất vui vẻ, tay trái nắm tay bạn gái xinh đẹp, tay phải ôm người anh em tốt, còn gì viên mãn hơn; Dương Thiếu Quân càng không có dị nghị gì, bởi vì đưa em gái kia về nhà, mỗi ngày hắn có thể cùng Tề Vĩnh Húc đi qua sáu con phố, được bên cậu gần nửa tiếng trời, dại gì mà không đi?
Hôm nay Dương Thiếu Quân đưa Tề Vĩnh Húc đến dưới nhà, hắn đang định đi thì lại bị Tề Vĩnh Húc gọi giật lại: “Thiếu Quân, bây giờ.. ông định đến quán net hả?”
Dương Thiếu Quân nghiêng đầu, ngẩn ngơ ừ một tiếng.
Tề Vĩnh Húc tỏ vẻ tò mò nói: “Hay là ông dẫn tôi đi cùng đi, tới giờ tôi vẫn chưa biết quán net nó có hình thù gì. Nghe nói muốn vào đó thì phải có chứng minh thư.”
Dương Thiếu Quân nhún vai: “Ui dào, đó là lừa bọn trẻ con thôi. Ông cứ nghênh ngang mà vào, bịa ra một dãy số, thế là chủ quán bật máy cho, đừng có hỏi không có chứng minh thư thì phải làm sao, không ai quản mấy cái đấy đâu.”
Nghe thấy thế Tề Vĩnh Húc liền cao hứng nói: “Thế đi thôi! Tôi lên nhà vứt cặp sách đã, nói với mẹ là sang nhà ông làm bài tập.”
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của bạn mình, khóe môi hắn cong lên: “Ừ, thay quần áo luôn đi.”
Hai cậu trai bước tới cửa tiệm net, Dương Thiếu Quân cởi đồng phục học sinh của mình ra rồi nhét vào trong cặp, đang định bước vào thì thấy một đám người chạy ra. Dương Thiếu Quân ngạc nhiên, gọi tên một người trong số đó: “Anh Lưu, có chuyện gì vậy?”
Người bị gọi là “Anh Lưu” là một cậu trai còn khá trẻ, tay cầm một ống sắt, anh ta hung hăng nói: “Dương Thiếu Quân hả, chú tới đúng lúc lắm! Đi, đến trường X một chuyến! Mẹ kiếp, Mao Bằng đang đánh nhau ở đấy, anh em mình tới giúp một tay!”
Tề Vĩnh Húc nhìn một đám người hung hăng bặm trợn, trong tay còn cầm vũ khí, không khỏi bị dọa sợ, túm lấy vạt áo Dương Thiếu Quân, nấp phía sau lưng hắn.
Dương Thiếu Quân do dự một chút, quay đầu nhìn bạn mình, anh Lưu thấy thế liền trách móc: “Này, thằng bé kia là ai.”
Dương Thiếu Quân lập tức trả lời: “Bạn em ấy mà.”
Anh Lưu cười: “Tốt! Đều là người nhà cả, dẫn thằng bé qua trường X luôn! Đập chết cái đám ranh con kia đi, mẹ kiếp, dám động vào người nhà anh, không muốn sống đây mà.”
Tề Vĩnh Húc khẽ nuốt nước bọt, vừa hiếu kỳ lại vừa khẩn trương, ghé vào tai Dương Thiếu Quân nhỏ giọng nói: “Hay là đi xem đi.” Nhà cậu không quá nghiêm, nhưng chung quy vẫn rất hiền, mười bốn tuổi còn chưa vào net chơi game bao giờ, nói gì đến đánh nhau.
Thế là, một đám người hung hăng tiến về trường X.
Trường X cách trường Y của Dương Thiếu Quân và Tề Vĩnh Húc không mấy xa, nhưng hai trường tựa một trời một vực. Học sinh trường Y nổi tiếng ương bướng, bên trong tốt xấu lẫn lộn, gia đình đều thường thường bậc trung, không có người cực giàu, thế nhưng lại có những người rất rất nghèo. Trường X thì là trường tư tốt nhất khu này, học sinh không có tiền thì cũng học cực chăm.
Lúc mọi người chạy đến trường X, sắc trời đã ngả tối, học sinh căn bản đã về hết rồi, chỉ còn lại vài người đang ẩu đả trước cổng trường. Anh Lưu căng mắt nhìn, bên kia rõ ràng đông hơn hẳn, có chừng mười người lận, mà đám Mao Bằng chỉ có ba người thôi, cơn thịnh nộ bắt đầu dâng lên, anh ta khua ống thép, rất có khí phách băng đảng, lớn giọng hô: “Anh em, xông lên!”
Tề Vĩnh Húc đương nhiên không dám, cậu chỉ tò mò đến xem, thế nên vẫn luôn nấp sau lưng Dương Thiếu Quân. Vì ngại Tề Vĩnh Húc ở đây, Dương Thiếu Quân cũng không dám xông lên động thủ, hai người đành đứng ngoài vòng xem. Nhưng anh Lưu đang đánh nhau nhìn thấy thế, liền tung một cước đạp tên học sinh trường X đang đập mình, sau đó mặt đỏ tía tai quát: “Dương Thiếu Quân, chú còn đứng đó làm gì! Mau vào đi!”
Nghe anh Lưu nói vậy, Dương Thiếu Quân đành phải đi về phía trước. Tề Vĩnh Húc không khỏi bị dọa sợ. Cậu mới chỉ nhìn thấy hai nam sinh chơi bóng rổ, vì tranh chấp bóng mà đánh nhau vài cái thôi, chứ tình cảnh hỗn loạn như trước mắt, quả thật đúng là lần đầu tiên, thế cho nên cậu không dám rời Dương Thiếu Quân nửa bước, theo Dương Thiếu Quân tiến về phía kia.
Vừa vào, quả nhiên liền có một tên học sinh trường X cầm một cục gạch to xông tới chỗ bọn họ, cánh tay giơ lên cao chuẩn bị ném gạch, Dương Thiếu Quân tránh đi rất nhanh, Tề Vĩnh Húc lại chậm một bước, bị cục gạch đập trúng vai, đau đớn kêu thành tiếng.
Dương Thiếu Quân nghe vậy thì phát hỏa, bỏ lại một câu “Cậu mau trốn đi” rồi vén tay áo nhập cuộc.
Không ai để ý tới, ở cách đó không xa có một chiếc xe có che rèm đang đậu. Một người đàn ông trung niên ngồi trong xe đốt thuốc, nhìn đám nít ranh làm trò khôi hài, bởi vì tụi này quá ẫu trĩ mà không nhịn được bật cười ha hả.
Tô Kiềm lúc này đã là hội trưởng hội học sinh trường X. Tô Bác Hoa muốn rèn luyện năng lực cho con trai, bảo anh nên tích cực tham gia các hoạt động trong trường, vì vậy Tô Kiềm không chịu thua kém ai, lên năm hai đã là hội trưởng hội học sinh của trường, chủ trì rất nhiều hoạt động, hơn nữa điểm học trên lớp vẫn rất cao.
Hôm ấy vốn phải chuẩn bị cho hoạt động trung thu ở trường, Tô Kiềm bận rộn mãi đến tận tối, vừa đi ra khỏi trường, liền thấy bên ngoài có một đám nhốn nháo không ngừng mắng chửi hàm hồ. Thấy vậy anh chỉ nhíu mày một cái, cũng không sợ hãi, tiếp tục đi ra bên ngoài.
Dương Thiếu Quân tức đỏ mặt. Hắn vất vả đạp ngã một tên, mặt bị tên kia đánh đến bầm tím. Hắn ngẩng lên tìm Tề Vĩnh Húc, thấy cậu ngơ ngác đứng cách đó mười thước, ở đó, có một tên nam sinh mặc đồng phục trường X, không nhanh không chậm tiến về phía cậu ấy.
Dương Thiếu Quân máu nóng xông lên, hướng cái tên đang tiến về phía Tề Vĩnh Húc mà hô lớn: “Thằng chó! Mày tiêu đời rồi ——!”
Trông thấy có người xông về phía mình, Tô Kiềm nhếch môi cười xùy, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Lúc nắm đấm của Dương Thiếu Quân sắp chạm mặt Tô Kiềm, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng hét chói tai của Tề Vĩnh Húc. Tim hắn chợt rung lên, quay đầu nhìn xem Tề Vĩnh Húc gặp chuyện gì, sau đó liền thấy Tô Kiềm dễ dàng tránh khỏi nắm đấm kia. Rồi sau đó, có người đạp một cước vào sau lưng hắn, cả người bay ra ngoài.
Đám nhóc đang đánh nhau ồn ào kia đột nhiên ngưng lại, đưa mắt nhìn qua người vừa vào cuộc.
Anh Lưu còn tưởng bọn này tìm thêm người hỗ trợ, ai ngờ lại thấy tụi nó kinh hãi hô: “Họ Tô đấy! Còn có tài xế của nó!”
Đạp bay Dương Thiếu Quân chính là tài xế kiêm vệ sĩ của Tô Kiềm, lão Mạnh, bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, lăn lộn hai năm trong hắc đạo, là một nhân vật rất khó nhằn.
Dương Thiếu Quân bị đá văng xuống đất, mất ý thức độ khoảng mấy giây, sau đó cả người mất hết khí lực, như con cá sắp chết mà co quắp ở dưới đất, khó khăn nuốt từng ngụm khí.
Tô Kiềm đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Dương Thiếu Quân khó khăn ngẩng đầu lên, thấy được gương mặt mà cả đời này hắn không thể quên.
—— Đấy là lần đầu tiên Dương Thiếu Quân và Tô Kiềm chạm mặt nhau.
Tô Kiềm nhìn cậu trai đang chật vật dưới đất, nhếch môi nói: “Rác rưởi.”
Sau đó anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc nhọn quét quanh nơi đây, trong đầu ghi nhớ tên những học sinh trường X, lạnh lùng nói: “Mười hai người tụ tập đánh nhau trước cổng trường, mai đến trường chờ xử lý.”
Mọi người trợn tròn mắt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Kiềm không nhanh không chậm theo lão Mạnh lên xe, không ai dám ngăn anh lại, không ai dám nói một từ “không”.
Lão Mạnh đạp chân ga, trước khi đi còn liếc nhìn Dương Thiếu Quân vẫn nằm co quắp dưới đất, có điểm thương hại nói: “Ban nãy tình thế cấp bách, anh ra chân hơi nặng một chút, không biết thằng nhóc kia có bị làm sao không.”
Tô Kiềm bận rộn cả ngày nên có chút mệt mỏi, anh ném cặp sách ra một bên, tựa đầu vào ghế mà nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nhìn ra bên ngoài, hờ hững nói: “Cái loại rác rưởi này, có chết cũng không cần phải quản. Đi thôi.”
– x –
Dương Thiếu Quân cúp máy, sau đó đi tìm chìa khóa nhà rồi lái xe đến chỗ Tề Vĩnh Húc.
Tề Vĩnh Húc như một con cún đáng thương không có nhà để về, ngồi trước cửa nhà hắn, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, hai mắt đong đầy ủy khuất, chỉ thiếu nước mắt lưng tròng nhào vào lòng Dương Thiếu Quân.
Dương Thiếu Quân nhìn thấy trên thái dương cậu ta có dán băng, xem ra là bị em yêu kia ném gạt tàn vào. Hắn tấm tắc hít một hơi, nghĩ Tề Vĩnh Húc thật đáng thương, cơ mà có khi, em yêu kia còn đáng thương hơn nhiều.
Gương mặt Tề Vĩnh Húc vẫn rất non, tựa như mấy chục năm rồi chẳng lớn thêm là mấy, người đàn ông ba mươi tuổi này mà thay vào bộ đồng phục, đeo cặp sách trên vai, nói là sinh viên chắc cũng chẳng có ai nghi ngờ. Hơn nữa đôi mắt cậu ta to tròn, rất có điểm ngây thơ vô tội, đánh đâu thắng đó không cản nổi. Cái này là ưu thế trời sinh rồi, tên này mà làm điều vô lương bất trị, có khi còn làm nạn nhân hoài nghi, có phải mình vừa làm sai chuyện gì hay không ấy chứ.
Nếu là vài chục năm trước, Dương Thiếu Quân sẽ nhịn không được mà ôm hắn vào lòng, xót xa thể như vết thương kia là của mình, có khi còn muốn tìm đến người gây ra tội ác kia mà bắt hắn chịu gấp ba gấp bốn lần. Thế nhưng giờ phút này, trong lòng Dương Thiếu Quân chỉ có bốn chữ: Tự làm tự chịu!
Tề Vĩnh Húc giùng giằng đứng lên, nhào tới bên lưng Dương Thiếu Quân: “Bảo bối, em mất nhiều máu lắm ~~ anh cõng em vào nhà đi ~~~”
Dương Thiếu Quân thầm phỉ nhổ cậu ta, nhưng hắn cũng không kéo tên này ra, thuận tay móc vào túi lấy chìa khóa để mở cửa. Hắn nghe Tề Vĩnh Húc luôn miệng kêu bảo bối, gọi em yêu kia quen rồi, thậm chí chính hắn cũng còn bị lây. Lần trước gặp lại Tô Duy, hắn cũng thử ép em ấy vào tường, xấu xa gọi hai tiếng bảo bối, kết quả hắn bị Tô Duy thụi cho một đấm, đau đến không thở nổi. Dương Thiếu Quân tức giận nghĩ: Mình mà kiên quyết bằng một nửa Tô Duy, cái tên bám trên lưng kia sẽ bớt phiền phức hơn rất nhiều.
Thật ra Tề Vĩnh Húc thích ra vẻ làm nũng, vốn là bắt chước một tên ẻo lả. Khi đó thấy cái giọng điệu này rất buồn cười, nên thường xuyên bắt chước để chọc cười người khác, lâu dần lại thành thói quen. Thế nhưng nhìn cậu ta một chút cũng không ẻo lả, vẫn giống như thiếu niên ngày ấy, là một người luôn tỏa sáng, luôn phát ra ánh hào quang. Cái kiểu giọng điệu này đôi khi nghe xong rất muốn đấm, nhưng lại có thể khơi gợi bản năng người mẹ, khiến mọi người nhịn không được mà thương yêu cậu ta.
Vác cái tên mềm nhũn không xương Tề Vĩnh Húc đi vào nhà, lúc này Dương Thiếu Quân mới phát hiện hình như cậu ta thật sự không có khí lực. Đặt cậu ta xuống sô pha, cậu ta liền trượt xuống, sắc mặt có vẻ không tốt, mất rất lâu mới trở mình được. Dương Thiếu Quân nhìn kỹ, băng gạc trên đầu kia cũng không phải là chuyện bé xé ra to hay để người ta thương cảm, phía dưới lớp băng thực sự có máu chảy.
Dương Thiếu Quân nhíu mi, đặt cậu ta nằm ngang: “Này, ông sao vậy? Sao lại thành ra thế này?”
Tề Vĩnh Húc lầm bầm mấy tiếng, môi trắng đến dọa người: “Đầu có hơi đau, hơi choáng váng, muốn nôn.”
Nghe xong Dương Thiếu Quân càng cau mày: “Sao không đến bệnh viện hả.”
Tề Vĩnh Húc miễn cưỡng cười cười: “Lúc đấy nghĩ không đến mức này, nên chạy đến tìm ông. Đến đây rồi thi chẳng còn sức mà tới viện nữa.”
Dương Thiếu Quân thở dài, đi tới kiểm tra vết thương trên đầu hắn, tuy là tự quấn băng, nhưng kỹ thuật quấn cực kỳ tốt, có lẽ đã bị vậy không ít lần. Hắn nói: “Đứng lên, tôi đưa ông tới bệnh viện.”
Tề Vĩnh Húc nhỏ giọng nói: “Đợi một lát nữa đi, ông để tôi nằm thêm một lúc, khó chịu trong người quá.”
Dương Thiếu Quân cũng không nói thêm, đi tới giường lấy chăn bao lấy người cậu ta, sau đó ôm ra ngoài: “Ông ngủ đi, tôi đưa ông tới bệnh viện.”
Kết quả, lên xe rồi Tề Vĩnh Húc vẫn còn có sức để nói.
Giọng nói rất nhỏ, rất đáng thương: “Em yêu lần này rất nhẫn tâm, quăng gạt tàn vào đầu tôi xong tự nhốt mình trong phòng, chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi nữa. Tôi nằm giả chết nửa tiếng, thế mà em ấy chẳng liếc mắt nhìn. Thế là đành phải tự cầm máu rồi tới tìm ông.” Anh ta quay về phía Dương Thiếu Quân: “Tính tình em yêu nhà tôi giống hệt anh giai nhà cậu, gia cảnh tốt, sớm đã lăn lộn thương trường, mười mấy tuổi đầu đã biết lừa lọc người ta, lòng dạ thì hết sức thâm sâu, tâm đã lạnh lại còn cứng ~~ haizz ~~~”
Dương Thiếu Quân cười nhạt: “Tâm đã lạnh lại còn cứng, thật thế thì đã đâm ông mấy nhát rồi quăng xác đi từ tám trăm năm trước rồi, ông còn có có thể vẹn nguyên mà ngồi đây kể lể sao?”
Tề Vĩnh Húc bĩu môi, nói tiếp: “Bây giờ tôi hối hận rồi, lúc đấy nhất thời ham vui, bây giờ thì sống không nổi luôn. Hôm nay em ấy kề dao vào đũng quần đòi thiến tôi, làm tôi sợ chết khiếp. Không phải tôi không muốn rời bỏ, tôi cố ý để em ấy thấy tôi ở bên người khác, cứ nghĩ em ấy có thể hiểu, ai ngờ phản ứng kia, suýt chút nữa xác tôi bị quăng lên rừng thật. Tôi chẳng biết nên làm thế nào bây giờ.”
Dương Thiếu Quân nhìn cậu ta, sau đó khẽ thở dài: “Ông cứ thẳng thắn nói là được, thành khẩn vào, đừng giỡn với người thông minh.”
Tề Vĩnh Húc cũng thở dài theo: “Sẽ nói sau. Cơ mà phản ứng lần này, xem ra em ấy cũng hết hy vọng rồi.” Nói rồi anh ta nhìn Dương Thiếu Quân, đột nhiên ngồi thẳng dậy: “Thiếu Quân, nếu ông không nghiêm túc thì cũng đừng chọc vào vị Tô Kiềm kia. Anh ta giống hệt em yêu nhà tôi, thủ đoạn hung ác không ai sánh bằng, ông làm cảnh sát, không đua được với mấy người lăn lộn trong thương trường đâu. Huống hồ trong lòng ông còn có người khác. Tôi không biết sau này ông định đối mặt với Tô Duy kiểu gì.”
Hắn nắm chặt bánh lái, bình tĩnh đáp lại lời tên bạn: “Tô Duy không để ý đến tôi đâu.” Ngưng một chút lại nói tiếp: “Tôi biết rồi, chờ một thời gian nữa, bắt được mấy tên… tù nhân trốn trại kia, tôi cũng sẽ chia tay Tô Kiềm. Anh ta không giống với em yêu nhà ông đâu, chúng tôi chỉ vui đùa thôi, anh ta cũng chẳng mấy thật tâm.” Nói xong thầm nghĩ trong lòng: Thời gian cũng không còn nhiều, sau này nên đối xử với anh ta tốt hơn một chút, cho giống với yêu đương. Chứ như bây giờ, chung chăn chung gối với nhau mà cứ như oan gia.
Tề Vĩnh Húc nhìn thấu tâm tư của hắn, cười cười bảo: “Ông là dệt mộng mười mấy năm từ anh trai em ấy.”
Xe dừng trước cổng bệnh viện, Dương Thiếu Quân đỡ Tề Vĩnh Húc xuống xe, sau đó cõng cậu ta đi vào bên trong. Hắn nói: “Ông tự lo cho bản thân đi. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ông cũng toi thôi, đến lúc đấy tôi không giúp ông tìm hung thủ đâu.”
Tề Vĩnh Húc dụi đầu vào hõm vai hắn, nói giỡn: “Ui dào, nếu năm đó chú em nghe lời anh, anh khẳng định chú có thể bình bình ổn ổn cả đời, sao có thể thành như bây giờ. Cho nên anh là bị chú hại, phỏng? Chú nên chịu trách nhiệm đời anh đi.”
Dương Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng: “Tới địa ngục đi.”
Nhưng mà, chỉ có trời mới biết, năm ấy lúc Dương Thiếu Quân nhìn thấy Tề Vĩnh Húc hôn môi một người đàn ông, trong lòng hắn có bao nhiêu khiếp đảm, cũng như chỉ có trời mới hiểu, lúc Tề Vĩnh Húc nghe Dương Thiếu Quân nói hắn thích Tô Duy, khi ấy anh khiếp sợ đến nhường nào. Tất cả, chỉ có trời mới thấu.
Và chỉ có trời mới thấu, lúc hai người đùa giỡn mấy câu này, trong lòng đều lặng yên thở dài.
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh