Di Chứng Của Căn Bệnh Hoang Tưởng Capgras
Chương 32
Dương Thiếu Quân gắt gao ôm lấy Tô Kiềm, không nhịn được hôn lên tóc anh, vỗ lưng anh nhẹ nhàng, dỗ anh như dỗ trẻ con đi ngủ. Hắn không dám nói lời nào, sợ rằng sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng này, đây là một trong những lần hiếm hoi hai người cùng ăn ý —— hắn biết Tô Kiềm rất rõ người đang ôm anh là ai, thế nhưng anh đã quá mệt mỏi, cần một cái ôm để phát tiết, chỉ có thể dùng phương thức này để thả lỏng bản thân.
Suốt cả đêm, Tô Kiềm không ngừng trở mình, anh liên tục thở dài, thậm chí có lúc nôn nóng mà ngồi dậy. Dương Thiếu Quân kiên nhẫn một lần lại một lần ôm anh giúp anh bình tĩnh, vỗ lưng trấn an để anh đi vào giấc ngủ. Cuối cùng lăn qua lăn lại đến hơn sáu giờ sáng, Tô Kiềm mới xoay người, nhịp thở dần đều đều.
Dương Thiếu Quân cũng rất mệt mỏi, nhẹ nhàng vuốc tóc anh, giọng hắn khàn khàn: “Tô Kiềm, thực sự xin lỗi..” Hắn đã mắc không ít sai lầm, hôm nay nhìn thấy Tô Kiềm vùng vẫy chìm trong đau khổ, hắn thấy đau nhức thể như cảm nhận được bi thương trong lòng anh. Còn kịp bù đắp không? Dương Thiếu Quân buồn bã nghĩ: Đây tuyệt đối không phải đồng cảm, đúng vậy, tuyệt đối không phải là đồng cảm! Lúc thấy Tô Kiềm ngả nghiêng trên ban công, cảm giác khủng hoảng chưa từng có bao trùm lên hắn. Ban ngày thấy người kia muốn nhảy lầu, hắn chỉ có cảm giác đang làm nhiệm vụ, giống như lời Đới Dục nói, tim hắn đã chết lặng, kể cả khi người kia chết, có lẽ hắn cũng không cảm thấy khổ sở —— từng có một người đồng nghiệp cả người đầy máu chết đi trong lòng hắn, mà cái người khinh rẻ mạng sống của bản thân muốn nhảy lầu kia có liên quan gì tới hắn đâu? Lúc đi cứu người, thậm chí trong lòng hắn còn nghĩ, nếu có thể cứu được người này, đương lúc bị đình chỉ hắn lập được công lao, sẽ rất có ích cho việc khôi phục chức vị. Song khi người nọ đổi thành Tô Kiềm, hắn chỉ cảm thấy mờ mịt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lúc ban ngày, hắn sẽ không thắc mắc vì sao người kia lại tự sát, thế nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, ký ức không ngừng chạy về, nghĩ lại những khổ đau vất vả Tô Kiềm từng phải gánh, quả thật không dễ dàng gì.
Chờ Tô Kiềm ngủ được một lúc, Dương Thiếu Quân cũng cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì sợ Tô Kiềm có hành động lạ, hắn siết chặt vòng tay ôm anh rồi tiến vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt hắn đã bắt đầu mơ.
Hắn mơ thấy mình tham gia một vụ càn quét, trong tay bọn đạo tặc có rất nhiều súng đạn, hắn mặc áo chống đạn cầm tấm khiên vượt qua mưa đạn tìm chỗ núp, thi thoảng lại ló ra để bắn đối phương. “Ầm!” Một tên bước ra từ phía sau, bắn một phát vào ngực hắn, tuy đã mặc áo chống đạn, nhưng lực công kích quá lớn vẫn làm vỡ xương sườn. Hắn đau đến nỗi ngã xuống mặt đất không thể động đậy, tên kia chậm rãi đi tới trước mắt hắn, giơ súng lên nhắm vào đầu, cười lạnh một tiếng rồi bóp cò..
Hắn mơ thấy mình lặng lẽ theo đuôi bọn buôn ma túy, đi vào một con hẻm hẻo lánh, đối phương đột nhiên dừng bước, sau đó một vài tên to cao cầm côn trong tay chạy ào vào hẻm vây lấy hắn, vừa đánh vừa chửi hắn đáng hận. Hắn phản kháng, quật ngã một tên xuống, nhưng song quyền sao địch lại tứ thủ, những cây gậy không ngừng vụt mạnh vào người, xương cốt trên người giống như bị đánh nát vụn. Máu chảy đầm đìa dưới thân, hắn thấy mình đang dần tắt lụi…
Một giấc mơ.. hai giấc mơ… Hắn đã mơ thấy mình chết không biết bao nhiêu lần, lần nào hình ảnh cũng rất chân thực, thậm chí cảm giác mê man, bất lực và nỗi sợ hãi cũng rất thật, bởi vì tất cả đều là những cảnh hắn đã tận mắt chứng kiến, tận mắt trải qua.
Không biết qua bao lâu, Dương Thiếu Quân đang ngủ bị tiếng bước chân đánh thức, hắn cảnh giác mở mắt ra, chỉ thấy Tô Duy và Tô Di sóng vai nhau đi tới.
Hai người thấy Dương Thiếu Quân đang ôm Tô Kiềm ngủ thì không khỏi sửng sốt, vẻ mặt Tô Di có chút hoảng hốt, Tô Duy thì rất nhanh đã khôi phục tinh thần, đi lên phía trước, hướng Dương Thiếu Quân nhẹ giọng nói: “Anh đi với tôi một chút.”
Dương Thiếu Quân cẩn cẩn trọng trọng buông Tô Kiềm ra, thấy anh không bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm, theo Tô Duy đi ra ngoài.
Hai người đi ra khỏi biệt thự, một đi trước một đi sau chậm rãi ra ngoài. Trời vừa mới sáng, không khí buổi sớm rất trong lành tươi mát. Chỗ Dương Thiếu Quân ở trước đây ầm ỹ náo nhiệt, không có nhiều cây xanh, sáng sớm thì phải vội vã đi làm, nào có tâm trạng mà ngắm cảnh buổi sáng. Mà bây giờ, từ sau khi bị đình chỉ công tác, từ lúc Tô Kiềm không thể nhìn thấy, hắn bắt đầu chú ý tới phong cảnh bên ngoài, mới phát hiện mình đã bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp như thế.
Tô Duy đột nhiên dừng bước, trầm ngâm nói: “Tối hôm qua tôi vẫn không ngủ, suy nghĩ suốt cả buổi..”
Dương Thiếu Quân lặng lẽ nghe.
Tô Duy xoay người nhìn hắn: “Mặc kệ anh xuất phát từ mục đích và tâm tư gì, nhưng tôi không thể chấp nhận anh và anh trai tôi ở cùng với nhau.”
Dương Thiếu Quân nhíu mi, bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười: “Trước kia là anh trai em bảo anh cách xa em ra một chút, bây giờ lại đến lượt em bảo anh tránh xa anh em —— mệnh anh với anh em nhà em không hợp sao?”
Tô Duy rất bình tĩnh: “Anh tôi đột nhiên bị bệnh này —— đương nhiên nguyên nhân có lẽ là overdose —— nhưng tôi nghĩ áp lực tâm lý không tránh khỏi có liên quan. Có thể là tôi cắt câu lấy nghĩa, nhưng tôi cho rằng mối quan hệ với anh khiến anh trai tôi bị tổn thương không nhỏ.” Dù sao Tô Duy cũng không phải là Tô Kiềm, thái độ của anh so với Tô Kiềm mười năm trước thì ôn hòa hơn rất nhiều, đồng thời anh còn có chứng cứ rõ ràng, cố gắng thuyết phục đối phương. (overdose = quá liều)
Dương Thiếu Quân đút tay vào túi: “Anh không phủ nhận.”
Tô Duy nao nao, hỏi: “Anh đồng ý sao?”
Dương Thiếu Quân không đáp ứng cũng không phủ định: “Đây là chuyện của anh với anh trai em, em không có quyền can thiệp.”
Tô Duy có chút giật mình, nhưng cũng không hờn giận, anh muốn mở miệng, Dương Thiếu Quân lại tiến lên trước, nói: “Tô Duy, hôm qua em có hỏi anh, bây giờ anh sẽ trả lời. Anh thích anh của em, tuy rằng anh luôn thích đối nghịch, tuy rằng anh rất ghét mấy khuyết điểm trên người anh ấy, tỷ như ngạo mạn kiêu căng, nhưng từ lúc bắt đầu anh đã thích anh ấy rồi. Anh không dám nói mình có bao nhiêu thích Tô Kiềm, không dám nói mình có bao nhiêu quyết tâm ở với anh ấy, nên ngày hôm qua anh mới chần chừ do dự. Chờ đến khi anh ấy khỏi bệnh rồi, anh sẽ bắt đầu suy nghĩ chuyện này, nên làm thế nào với mối quan hệ này, đây là chuyện của anh với anh ấy.” Hắn chìn chăm chú vào mắt Tô Duy: “Đây là chuyện của anh với anh ấy.” Cho nên, em không có quyền can thiệp.
Tô Duy cau mày, qua một lúc lâu mới lên tiếng: “Trước đây lúc anh tôi khiến anh phải đi nhập ngũ, tôi đã từng trách anh ấy rất nhiều. Tuy rằng tôi biết rõ anh ấy làm vậy vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi vẫn còn ý thức cá nhân, không ai có quyền tự cho mình là đúng để đảo hướng cuộc đời tôi, tôi có quyền tự quyết định —— cho dù tôi không vì vậy mà hận anh ấy, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm này, giống như khi giảng dạy về tâm lý, nguyên tắc làm việc của chúng tôi là không được đưa ra bất cứ ý nghĩ gì mang khuynh hướng đề xuất cá nhân, nhất định phải để đối phương tự quyết định.” Anh dừng một chút, nói: “Thế nhưng hiện tại, thấy anh trai mình ngẩn ngơ nằm trên giường, tôi thực sự muốn nói —— con mẹ nó, những ai làm anh ấy bị như vậy thì mau cút xa ra cho tôi!”
Dương Thiếu Quân thấy có chút buồn cười —— hình như đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tô Duy chửi tục.
Tô Duy lạnh lùng nhìn Dương Thiếu Quân: “Anh trả lời một câu hỏi nữa cho tôi. Anh nói anh thích anh ấy, có liên quan gì tới tôi không?”
Dương Thiếu Quân lập tức phủ nhận: “Không có. Nói thật lúc đầu anh có vài suy nghĩ xấu xa, xuất phát từ —— anh không biết nói thế nào. Nhưng anh chỉ để ý đến tính cách của anh ấy, thẳng đến khi anh đã thích Tô Kiềm thật lâu, anh mới nhớ ra đấy là anh trai em.”
Tô Duy nheo mắt lại nhìn chằm chằm.
Dương Thiếu Quân cười khổ. Quả thật lúc ở cùng với Tô Kiềm, hắn có một loại ảo giác, rằng người trước mặt là Tô Duy, điều này khiến hắn cảm thấy có chút vui vẻ. Không thể phủ nhận bản thân xấu xa, nhưng từ lúc bắt đầu, lúc dồn Tô Kiềm vào góc tường, hắn đã cười đê tiện nói với anh: “Anh ghét đồng tính như vậy, có phải là chứng sợ đồng tính hay không? Hay là để em giúp anh nghiệm chứng một lúc?” Khi đó, hắn rất rõ ràng, người đứng trước mắt mình là vị oan gia mười mấy năm qua.
Một lát sau, Tô Duy thở dài, lại tiếp tục đi về phía trước: “Hai người đều đã trưởng thành rồi, đúng là tôi không có tư cách can thiệp. Nhưng tôi mong anh không làm tổn thương đến anh ấy, với anh, tôi rất không yên tâm. Nhìn phương diện nào cũng thấy từ nhỏ tới giờ anh vẫn chỉ là một tên đơn thuần bướng bỉnh đầy ấu trĩ.
– x –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói một chút về việc Đới Dục nói Dương Thiếu Quân chưa từng tưởng tượng đến cảnh mình chết. Đương nhiên, mọi người bình thường sẽ không tưởng tượng mình sẽ chết như nào, bởi vì chúng ta đâu có thường xuyên kề cận cái chết, không phải gặp chuyện nguy hiểm nào, không tận mắt nhìn thấy người bên cạnh mình chết đi.. Nhưng nếu như cái chết đã đến gần các bạn, giống như Dương Thiếu Quân, anh ta đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết, nhưng lại không hề nghĩ, như vậy là có vấn đề
Suốt cả đêm, Tô Kiềm không ngừng trở mình, anh liên tục thở dài, thậm chí có lúc nôn nóng mà ngồi dậy. Dương Thiếu Quân kiên nhẫn một lần lại một lần ôm anh giúp anh bình tĩnh, vỗ lưng trấn an để anh đi vào giấc ngủ. Cuối cùng lăn qua lăn lại đến hơn sáu giờ sáng, Tô Kiềm mới xoay người, nhịp thở dần đều đều.
Dương Thiếu Quân cũng rất mệt mỏi, nhẹ nhàng vuốc tóc anh, giọng hắn khàn khàn: “Tô Kiềm, thực sự xin lỗi..” Hắn đã mắc không ít sai lầm, hôm nay nhìn thấy Tô Kiềm vùng vẫy chìm trong đau khổ, hắn thấy đau nhức thể như cảm nhận được bi thương trong lòng anh. Còn kịp bù đắp không? Dương Thiếu Quân buồn bã nghĩ: Đây tuyệt đối không phải đồng cảm, đúng vậy, tuyệt đối không phải là đồng cảm! Lúc thấy Tô Kiềm ngả nghiêng trên ban công, cảm giác khủng hoảng chưa từng có bao trùm lên hắn. Ban ngày thấy người kia muốn nhảy lầu, hắn chỉ có cảm giác đang làm nhiệm vụ, giống như lời Đới Dục nói, tim hắn đã chết lặng, kể cả khi người kia chết, có lẽ hắn cũng không cảm thấy khổ sở —— từng có một người đồng nghiệp cả người đầy máu chết đi trong lòng hắn, mà cái người khinh rẻ mạng sống của bản thân muốn nhảy lầu kia có liên quan gì tới hắn đâu? Lúc đi cứu người, thậm chí trong lòng hắn còn nghĩ, nếu có thể cứu được người này, đương lúc bị đình chỉ hắn lập được công lao, sẽ rất có ích cho việc khôi phục chức vị. Song khi người nọ đổi thành Tô Kiềm, hắn chỉ cảm thấy mờ mịt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lúc ban ngày, hắn sẽ không thắc mắc vì sao người kia lại tự sát, thế nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, ký ức không ngừng chạy về, nghĩ lại những khổ đau vất vả Tô Kiềm từng phải gánh, quả thật không dễ dàng gì.
Chờ Tô Kiềm ngủ được một lúc, Dương Thiếu Quân cũng cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì sợ Tô Kiềm có hành động lạ, hắn siết chặt vòng tay ôm anh rồi tiến vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt hắn đã bắt đầu mơ.
Hắn mơ thấy mình tham gia một vụ càn quét, trong tay bọn đạo tặc có rất nhiều súng đạn, hắn mặc áo chống đạn cầm tấm khiên vượt qua mưa đạn tìm chỗ núp, thi thoảng lại ló ra để bắn đối phương. “Ầm!” Một tên bước ra từ phía sau, bắn một phát vào ngực hắn, tuy đã mặc áo chống đạn, nhưng lực công kích quá lớn vẫn làm vỡ xương sườn. Hắn đau đến nỗi ngã xuống mặt đất không thể động đậy, tên kia chậm rãi đi tới trước mắt hắn, giơ súng lên nhắm vào đầu, cười lạnh một tiếng rồi bóp cò..
Hắn mơ thấy mình lặng lẽ theo đuôi bọn buôn ma túy, đi vào một con hẻm hẻo lánh, đối phương đột nhiên dừng bước, sau đó một vài tên to cao cầm côn trong tay chạy ào vào hẻm vây lấy hắn, vừa đánh vừa chửi hắn đáng hận. Hắn phản kháng, quật ngã một tên xuống, nhưng song quyền sao địch lại tứ thủ, những cây gậy không ngừng vụt mạnh vào người, xương cốt trên người giống như bị đánh nát vụn. Máu chảy đầm đìa dưới thân, hắn thấy mình đang dần tắt lụi…
Một giấc mơ.. hai giấc mơ… Hắn đã mơ thấy mình chết không biết bao nhiêu lần, lần nào hình ảnh cũng rất chân thực, thậm chí cảm giác mê man, bất lực và nỗi sợ hãi cũng rất thật, bởi vì tất cả đều là những cảnh hắn đã tận mắt chứng kiến, tận mắt trải qua.
Không biết qua bao lâu, Dương Thiếu Quân đang ngủ bị tiếng bước chân đánh thức, hắn cảnh giác mở mắt ra, chỉ thấy Tô Duy và Tô Di sóng vai nhau đi tới.
Hai người thấy Dương Thiếu Quân đang ôm Tô Kiềm ngủ thì không khỏi sửng sốt, vẻ mặt Tô Di có chút hoảng hốt, Tô Duy thì rất nhanh đã khôi phục tinh thần, đi lên phía trước, hướng Dương Thiếu Quân nhẹ giọng nói: “Anh đi với tôi một chút.”
Dương Thiếu Quân cẩn cẩn trọng trọng buông Tô Kiềm ra, thấy anh không bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm, theo Tô Duy đi ra ngoài.
Hai người đi ra khỏi biệt thự, một đi trước một đi sau chậm rãi ra ngoài. Trời vừa mới sáng, không khí buổi sớm rất trong lành tươi mát. Chỗ Dương Thiếu Quân ở trước đây ầm ỹ náo nhiệt, không có nhiều cây xanh, sáng sớm thì phải vội vã đi làm, nào có tâm trạng mà ngắm cảnh buổi sáng. Mà bây giờ, từ sau khi bị đình chỉ công tác, từ lúc Tô Kiềm không thể nhìn thấy, hắn bắt đầu chú ý tới phong cảnh bên ngoài, mới phát hiện mình đã bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp như thế.
Tô Duy đột nhiên dừng bước, trầm ngâm nói: “Tối hôm qua tôi vẫn không ngủ, suy nghĩ suốt cả buổi..”
Dương Thiếu Quân lặng lẽ nghe.
Tô Duy xoay người nhìn hắn: “Mặc kệ anh xuất phát từ mục đích và tâm tư gì, nhưng tôi không thể chấp nhận anh và anh trai tôi ở cùng với nhau.”
Dương Thiếu Quân nhíu mi, bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười: “Trước kia là anh trai em bảo anh cách xa em ra một chút, bây giờ lại đến lượt em bảo anh tránh xa anh em —— mệnh anh với anh em nhà em không hợp sao?”
Tô Duy rất bình tĩnh: “Anh tôi đột nhiên bị bệnh này —— đương nhiên nguyên nhân có lẽ là overdose —— nhưng tôi nghĩ áp lực tâm lý không tránh khỏi có liên quan. Có thể là tôi cắt câu lấy nghĩa, nhưng tôi cho rằng mối quan hệ với anh khiến anh trai tôi bị tổn thương không nhỏ.” Dù sao Tô Duy cũng không phải là Tô Kiềm, thái độ của anh so với Tô Kiềm mười năm trước thì ôn hòa hơn rất nhiều, đồng thời anh còn có chứng cứ rõ ràng, cố gắng thuyết phục đối phương. (overdose = quá liều)
Dương Thiếu Quân đút tay vào túi: “Anh không phủ nhận.”
Tô Duy nao nao, hỏi: “Anh đồng ý sao?”
Dương Thiếu Quân không đáp ứng cũng không phủ định: “Đây là chuyện của anh với anh trai em, em không có quyền can thiệp.”
Tô Duy có chút giật mình, nhưng cũng không hờn giận, anh muốn mở miệng, Dương Thiếu Quân lại tiến lên trước, nói: “Tô Duy, hôm qua em có hỏi anh, bây giờ anh sẽ trả lời. Anh thích anh của em, tuy rằng anh luôn thích đối nghịch, tuy rằng anh rất ghét mấy khuyết điểm trên người anh ấy, tỷ như ngạo mạn kiêu căng, nhưng từ lúc bắt đầu anh đã thích anh ấy rồi. Anh không dám nói mình có bao nhiêu thích Tô Kiềm, không dám nói mình có bao nhiêu quyết tâm ở với anh ấy, nên ngày hôm qua anh mới chần chừ do dự. Chờ đến khi anh ấy khỏi bệnh rồi, anh sẽ bắt đầu suy nghĩ chuyện này, nên làm thế nào với mối quan hệ này, đây là chuyện của anh với anh ấy.” Hắn chìn chăm chú vào mắt Tô Duy: “Đây là chuyện của anh với anh ấy.” Cho nên, em không có quyền can thiệp.
Tô Duy cau mày, qua một lúc lâu mới lên tiếng: “Trước đây lúc anh tôi khiến anh phải đi nhập ngũ, tôi đã từng trách anh ấy rất nhiều. Tuy rằng tôi biết rõ anh ấy làm vậy vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi vẫn còn ý thức cá nhân, không ai có quyền tự cho mình là đúng để đảo hướng cuộc đời tôi, tôi có quyền tự quyết định —— cho dù tôi không vì vậy mà hận anh ấy, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm này, giống như khi giảng dạy về tâm lý, nguyên tắc làm việc của chúng tôi là không được đưa ra bất cứ ý nghĩ gì mang khuynh hướng đề xuất cá nhân, nhất định phải để đối phương tự quyết định.” Anh dừng một chút, nói: “Thế nhưng hiện tại, thấy anh trai mình ngẩn ngơ nằm trên giường, tôi thực sự muốn nói —— con mẹ nó, những ai làm anh ấy bị như vậy thì mau cút xa ra cho tôi!”
Dương Thiếu Quân thấy có chút buồn cười —— hình như đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tô Duy chửi tục.
Tô Duy lạnh lùng nhìn Dương Thiếu Quân: “Anh trả lời một câu hỏi nữa cho tôi. Anh nói anh thích anh ấy, có liên quan gì tới tôi không?”
Dương Thiếu Quân lập tức phủ nhận: “Không có. Nói thật lúc đầu anh có vài suy nghĩ xấu xa, xuất phát từ —— anh không biết nói thế nào. Nhưng anh chỉ để ý đến tính cách của anh ấy, thẳng đến khi anh đã thích Tô Kiềm thật lâu, anh mới nhớ ra đấy là anh trai em.”
Tô Duy nheo mắt lại nhìn chằm chằm.
Dương Thiếu Quân cười khổ. Quả thật lúc ở cùng với Tô Kiềm, hắn có một loại ảo giác, rằng người trước mặt là Tô Duy, điều này khiến hắn cảm thấy có chút vui vẻ. Không thể phủ nhận bản thân xấu xa, nhưng từ lúc bắt đầu, lúc dồn Tô Kiềm vào góc tường, hắn đã cười đê tiện nói với anh: “Anh ghét đồng tính như vậy, có phải là chứng sợ đồng tính hay không? Hay là để em giúp anh nghiệm chứng một lúc?” Khi đó, hắn rất rõ ràng, người đứng trước mắt mình là vị oan gia mười mấy năm qua.
Một lát sau, Tô Duy thở dài, lại tiếp tục đi về phía trước: “Hai người đều đã trưởng thành rồi, đúng là tôi không có tư cách can thiệp. Nhưng tôi mong anh không làm tổn thương đến anh ấy, với anh, tôi rất không yên tâm. Nhìn phương diện nào cũng thấy từ nhỏ tới giờ anh vẫn chỉ là một tên đơn thuần bướng bỉnh đầy ấu trĩ.
– x –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói một chút về việc Đới Dục nói Dương Thiếu Quân chưa từng tưởng tượng đến cảnh mình chết. Đương nhiên, mọi người bình thường sẽ không tưởng tượng mình sẽ chết như nào, bởi vì chúng ta đâu có thường xuyên kề cận cái chết, không phải gặp chuyện nguy hiểm nào, không tận mắt nhìn thấy người bên cạnh mình chết đi.. Nhưng nếu như cái chết đã đến gần các bạn, giống như Dương Thiếu Quân, anh ta đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết, nhưng lại không hề nghĩ, như vậy là có vấn đề
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh