Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 54: Ngươi cùng ta về phủ đệ đi
"Ai da má ơi, tìm được ngươi rồi!!!"
Người kia ôm Lý Trường Thiên kích động hét lên.
Lý Trường Thiên nhìn kỹ, đúng là tiểu thiếu gia hôm qua đây mà: "Ủa?! Sao ngươi biết ta ở đây?"
"Ta hỏi chưởng quỹ, biết khách điếm thì dễ tìm thôi." Tiểu công tử xòe tranh quạt trong tay, dương dương đắc ý phe phẩy.
Hắn vào phòng nhìn quanh bốn phía rồi ghét bỏ nói: "Khách điếm này cũng quá nhỏ quá nát đi."
"A? Không biết nữa, ở đây vẫn tốt hơn là ở ngoài đường." Tạm thời có khách, Lý Trường Thiên đành phải hoãn đi tìm Yến Thù, hắn đưa tay đóng cửa rồi ngồi vào bàn nói: "Nào nào nào, ngươi ngồi đi."
Tiểu công tử đến cạnh Lý Trường Thiên, ghét bỏ loay hoay ngồi xuống ghế, sau đó cười hỏi Lý Trường Thiên: "Ê ê! Lúc trước ngươi chết thế nào vậy?"
Vừa hỏi xong hai người đều bật cười.
"Hahaha, ta thật không ngờ còn bị người ta hỏi chuyện này đấy." Lý Trường Thiên cười rồi kể chuyện kiếp trước mình ở quân ngũ giải cứu con tin cho tiểu công tử nghe.
"Còn nữa, tên ta là Lý Trường Thiên." Lý Trường Thiên chấm nước trong chén sứ rồi viết tên mình lên bàn.
Hắn vừa ngẩng đầu thì phát hiện đôi mắt tiểu công tử thế mà đỏ lên.
"Huhuhu." Tiểu công tử nắm lấy tay phải Lý Trường Thiên, "Ngài thật tốt bụng! Ngài đây là hy sinh thân mình a! Ngài chịu khổ rồi!"
Lý Trường Thiên giật nảy mình, giơ tay trái ngượng ngùng gãi đầu: "Không có...... vì nhân dân phục vụ thôi."
"Thật đáng khâm phục mà!!" Tiểu công tử kêu khóc.
"...... Không có, không có." Lý Trường Thiên mặt đỏ hồng, vội vàng nói, "Kể chuyện của ngươi đi".
"Ta ta ta, ta tên là Thẩm Ngọc Thụ!" Tiểu công tử bắt chước Lý Trường Thiên chấm nước rồi viết tên lên bàn.
"Kiếp trước ngươi tên gì?" Lý Trường Thiên hỏi.
"Cũng là tên này luôn." Tiểu công tử cầm tranh quạt gõ xuống bàn, "Kiếp trước ta chết vì bệnh".
Lý Trường Thiên nhìn cái tên trên bàn, không hiểu sao lại thấy hơi quen mắt.
Hắn đỡ cằm trầm tư nửa ngày, sau đó chợt nhớ ra: "Wow, ngươi chắc không phải người đó chứ? Cha ngươi là tài phiệt siêu giàu có, làm từ thiện rất nhiều, tên là Thẩm gì đó, sau khi ngươi chết đã hiến tạng nên mới lên tin tức, chấn động một thời."
"Đúng! Đúng đúng đúng! Chính là ta đó!" Thẩm Ngọc Thụ liên tục gật đầu.
Lý Trường Thiên sợ ngây người.
"Hahaha sau đó còn lên tin tức sao? Ta vì muốn hiến tạng nên đã ầm ĩ với cha và anh ta rất lâu! Nhưng họ đều không thắng nổi ta!" Thẩm Ngọc Thụ dương dương đắc ý nói.
"Ngươi sao lại nghĩ đến chuyện hiến tạng a?" Lý Trường Thiên nhịn không được hỏi.
Đời trước ta bệnh rất lâu, nằm viện gần mười năm, nản lòng thoái chí, vì vậy muốn làm chút chuyện có ý nghĩa, cho nên liền hiến tạng thôi! Thẩm Ngọc Thụ cười nói, giống như đang kể một chuyện hết sức bình thường, "Đúng rồi đúng rồi, ngươi xuyên qua bao lâu rồi?"
"Hơn nửa năm." Lý Trường Thiên nói, "Còn ngươi?"
"Cái gì? Mới hơn nửa năm?" Thẩm Ngọc Thụ kinh ngạc, "Ta xuyên qua đây gần mười hai năm rồi!"
Lý Trường Thiên: "...... Wow?!"
Thẩm Ngọc Thụ nói: "Chủ nhân của thân thể này năm sáu tuổi bị rơi xuống nước, chắc là chết đuối, sau đó ta liền trùng sinh, may mà cha và anh ta đều ở đây, nếu không chắc ta đã......"
"Khoan khoan khoan khoan, cái quái gì thế, cha ngươi và anh ngươi cũng xuyên qua à?" Lý Trường Thiên nghẹn họng nhìn trân trối.
"Không phải, không phải." Thẩm Ngọc Thụ liên tục khoát tay, "Chính là ở kiếp này của ta, tướng mạo, tính cách, sở thích của cha ta và anh ta đều giống hệt với ba ba và anh ta kiếp trước! Nhưng họ quả thật là người ở triều đại này, ở thời không này."
Lý Trường Thiên: "......"
Lý Trường Thiên mất mấy giây mới hiểu ra chuyện này.
Chuyện này cũng không khó hiểu lắm.
Nhưng Lý Trường Thiên lập tức nghĩ đến một chuyện khác.
Nói cách khác.
Dù cho trùng sinh xuyên qua, hắn cũng vẫn không có người thân.
Giống hệt như kiếp trước vậy.
Lẻ loi hiu quạnh, một đường mờ mịt.
"Ngươi sao thế? Sắc mặt ngươi không tốt lắm." Giọng nói của Thẩm Ngọc Thụ kéo Lý Trường Thiên ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Không sao, không có gì." Lý Trường Thiên khoát tay.
"Vậy kiếp này ngươi là thân phận gì?" Thẩm Ngọc Thụ hưng phấn hỏi Lý Trường Thiên, "Ta xem cách ăn mặc của ngươi có phải là thiếu hiệp không? Quá đẹp rồi!"
"Không có, chỉ là......"
Chỉ là tên ngốc đi theo người khác ăn ké uống nhờ thôi......
Lý Trường Thiên nhịn không được thở dài trong lòng.
"Khoan đã." Lý Trường Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Thẩm Ngọc Thụ đã trùng sinh mười hai năm, nói không chừng có hiểu biết về Bạch Đế Thành.
"Chuyện Cẩm Sắt phường ngươi có nghe qua chưa?" Lý Trường Thiên hỏi.
"Có a! Không gạt ngươi đâu, ta là khách quen ở đó." Thẩm Ngọc Thụ cũng không che giấu, ngửa đầu chống nạnh cười.
"Vậy chuyện của phường chủ Thi Hoa Niên ngươi biết không?"
"Biết một chút, ngươi muốn biết cái gì?"
"Ngươi có cách gặp nàng không?"
"Có a!" Thẩm Ngọc Thụ nói với vẻ chắc chắn.
Ánh mắt Lý Trường Thiên sáng lên.
"Người khác không biết nhưng ta biết! Bọn họ nghĩ phường chủ không còn tiếp khách, thật ra không phải!" Thẩm Ngọc Thụ nói, "Chỉ cần ngươi có thể lấy được tín vật của bốn vị các chủ Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt là có thể gặp phường chủ! Đây là luật bất thành văn của Cẩm Sắt phường từ xưa đến giờ!"
"Vậy ta phải làm thế nào mới lấy được những tín vật này?" Lý Trường Thiên hỏi.
"Cái này thật sự có chút phức tạp, mỗi các có một quy củ riêng, như vậy đi, đêm nay ta cùng ngươi tới Cẩm Sắt phường, sau đó nói kỹ hơn với ngươi, thuận tiện xem thử có thể cầm tín vật trở về hay không!" Thẩm Ngọc Thụ đáp.
"Được, cám ơn nhé." Lý Trường Thiên cảm kích nói.
"Đừng khách khí!" Thẩm tiểu công tử hào khí vung tay lên, "Đồng hương giúp đồng hương thôi! Đúng rồi, ngươi đừng ở khách điếm cũ nát này nữa, ngươi cùng ta về phủ đệ ở đi?"
"Ta......" Lý Trường Thiên ngừng một chút rồi nói, "Ta còn có người bạn, y......"
"Cùng đi luôn đi!! Đừng nói một người, dù ngươi có một trăm hay một ngàn người bạn thì chỗ ta cũng chứa nổi!" Thẩm tiểu công tử vỗ bàn kích động nói.
Lý Trường Thiên bị hắn chọc cười: "Được, tạ ơn, vậy ta chờ......"
Hắn chưa nói hết câu thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Lý Trường Thiên sững sờ, đoán được người đến là ai nên hấp tấp đứng dậy ra mở cửa.
Yến Thù đứng bên ngoài, nói khẽ: "Lý Trường Thiên, ta......"
Yến Thù chợt im bặt.
Y đã nhìn thấy Thẩm Ngọc Thụ trong phòng Lý Trường Thiên.
Người kia ôm Lý Trường Thiên kích động hét lên.
Lý Trường Thiên nhìn kỹ, đúng là tiểu thiếu gia hôm qua đây mà: "Ủa?! Sao ngươi biết ta ở đây?"
"Ta hỏi chưởng quỹ, biết khách điếm thì dễ tìm thôi." Tiểu công tử xòe tranh quạt trong tay, dương dương đắc ý phe phẩy.
Hắn vào phòng nhìn quanh bốn phía rồi ghét bỏ nói: "Khách điếm này cũng quá nhỏ quá nát đi."
"A? Không biết nữa, ở đây vẫn tốt hơn là ở ngoài đường." Tạm thời có khách, Lý Trường Thiên đành phải hoãn đi tìm Yến Thù, hắn đưa tay đóng cửa rồi ngồi vào bàn nói: "Nào nào nào, ngươi ngồi đi."
Tiểu công tử đến cạnh Lý Trường Thiên, ghét bỏ loay hoay ngồi xuống ghế, sau đó cười hỏi Lý Trường Thiên: "Ê ê! Lúc trước ngươi chết thế nào vậy?"
Vừa hỏi xong hai người đều bật cười.
"Hahaha, ta thật không ngờ còn bị người ta hỏi chuyện này đấy." Lý Trường Thiên cười rồi kể chuyện kiếp trước mình ở quân ngũ giải cứu con tin cho tiểu công tử nghe.
"Còn nữa, tên ta là Lý Trường Thiên." Lý Trường Thiên chấm nước trong chén sứ rồi viết tên mình lên bàn.
Hắn vừa ngẩng đầu thì phát hiện đôi mắt tiểu công tử thế mà đỏ lên.
"Huhuhu." Tiểu công tử nắm lấy tay phải Lý Trường Thiên, "Ngài thật tốt bụng! Ngài đây là hy sinh thân mình a! Ngài chịu khổ rồi!"
Lý Trường Thiên giật nảy mình, giơ tay trái ngượng ngùng gãi đầu: "Không có...... vì nhân dân phục vụ thôi."
"Thật đáng khâm phục mà!!" Tiểu công tử kêu khóc.
"...... Không có, không có." Lý Trường Thiên mặt đỏ hồng, vội vàng nói, "Kể chuyện của ngươi đi".
"Ta ta ta, ta tên là Thẩm Ngọc Thụ!" Tiểu công tử bắt chước Lý Trường Thiên chấm nước rồi viết tên lên bàn.
"Kiếp trước ngươi tên gì?" Lý Trường Thiên hỏi.
"Cũng là tên này luôn." Tiểu công tử cầm tranh quạt gõ xuống bàn, "Kiếp trước ta chết vì bệnh".
Lý Trường Thiên nhìn cái tên trên bàn, không hiểu sao lại thấy hơi quen mắt.
Hắn đỡ cằm trầm tư nửa ngày, sau đó chợt nhớ ra: "Wow, ngươi chắc không phải người đó chứ? Cha ngươi là tài phiệt siêu giàu có, làm từ thiện rất nhiều, tên là Thẩm gì đó, sau khi ngươi chết đã hiến tạng nên mới lên tin tức, chấn động một thời."
"Đúng! Đúng đúng đúng! Chính là ta đó!" Thẩm Ngọc Thụ liên tục gật đầu.
Lý Trường Thiên sợ ngây người.
"Hahaha sau đó còn lên tin tức sao? Ta vì muốn hiến tạng nên đã ầm ĩ với cha và anh ta rất lâu! Nhưng họ đều không thắng nổi ta!" Thẩm Ngọc Thụ dương dương đắc ý nói.
"Ngươi sao lại nghĩ đến chuyện hiến tạng a?" Lý Trường Thiên nhịn không được hỏi.
Đời trước ta bệnh rất lâu, nằm viện gần mười năm, nản lòng thoái chí, vì vậy muốn làm chút chuyện có ý nghĩa, cho nên liền hiến tạng thôi! Thẩm Ngọc Thụ cười nói, giống như đang kể một chuyện hết sức bình thường, "Đúng rồi đúng rồi, ngươi xuyên qua bao lâu rồi?"
"Hơn nửa năm." Lý Trường Thiên nói, "Còn ngươi?"
"Cái gì? Mới hơn nửa năm?" Thẩm Ngọc Thụ kinh ngạc, "Ta xuyên qua đây gần mười hai năm rồi!"
Lý Trường Thiên: "...... Wow?!"
Thẩm Ngọc Thụ nói: "Chủ nhân của thân thể này năm sáu tuổi bị rơi xuống nước, chắc là chết đuối, sau đó ta liền trùng sinh, may mà cha và anh ta đều ở đây, nếu không chắc ta đã......"
"Khoan khoan khoan khoan, cái quái gì thế, cha ngươi và anh ngươi cũng xuyên qua à?" Lý Trường Thiên nghẹn họng nhìn trân trối.
"Không phải, không phải." Thẩm Ngọc Thụ liên tục khoát tay, "Chính là ở kiếp này của ta, tướng mạo, tính cách, sở thích của cha ta và anh ta đều giống hệt với ba ba và anh ta kiếp trước! Nhưng họ quả thật là người ở triều đại này, ở thời không này."
Lý Trường Thiên: "......"
Lý Trường Thiên mất mấy giây mới hiểu ra chuyện này.
Chuyện này cũng không khó hiểu lắm.
Nhưng Lý Trường Thiên lập tức nghĩ đến một chuyện khác.
Nói cách khác.
Dù cho trùng sinh xuyên qua, hắn cũng vẫn không có người thân.
Giống hệt như kiếp trước vậy.
Lẻ loi hiu quạnh, một đường mờ mịt.
"Ngươi sao thế? Sắc mặt ngươi không tốt lắm." Giọng nói của Thẩm Ngọc Thụ kéo Lý Trường Thiên ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Không sao, không có gì." Lý Trường Thiên khoát tay.
"Vậy kiếp này ngươi là thân phận gì?" Thẩm Ngọc Thụ hưng phấn hỏi Lý Trường Thiên, "Ta xem cách ăn mặc của ngươi có phải là thiếu hiệp không? Quá đẹp rồi!"
"Không có, chỉ là......"
Chỉ là tên ngốc đi theo người khác ăn ké uống nhờ thôi......
Lý Trường Thiên nhịn không được thở dài trong lòng.
"Khoan đã." Lý Trường Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Thẩm Ngọc Thụ đã trùng sinh mười hai năm, nói không chừng có hiểu biết về Bạch Đế Thành.
"Chuyện Cẩm Sắt phường ngươi có nghe qua chưa?" Lý Trường Thiên hỏi.
"Có a! Không gạt ngươi đâu, ta là khách quen ở đó." Thẩm Ngọc Thụ cũng không che giấu, ngửa đầu chống nạnh cười.
"Vậy chuyện của phường chủ Thi Hoa Niên ngươi biết không?"
"Biết một chút, ngươi muốn biết cái gì?"
"Ngươi có cách gặp nàng không?"
"Có a!" Thẩm Ngọc Thụ nói với vẻ chắc chắn.
Ánh mắt Lý Trường Thiên sáng lên.
"Người khác không biết nhưng ta biết! Bọn họ nghĩ phường chủ không còn tiếp khách, thật ra không phải!" Thẩm Ngọc Thụ nói, "Chỉ cần ngươi có thể lấy được tín vật của bốn vị các chủ Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt là có thể gặp phường chủ! Đây là luật bất thành văn của Cẩm Sắt phường từ xưa đến giờ!"
"Vậy ta phải làm thế nào mới lấy được những tín vật này?" Lý Trường Thiên hỏi.
"Cái này thật sự có chút phức tạp, mỗi các có một quy củ riêng, như vậy đi, đêm nay ta cùng ngươi tới Cẩm Sắt phường, sau đó nói kỹ hơn với ngươi, thuận tiện xem thử có thể cầm tín vật trở về hay không!" Thẩm Ngọc Thụ đáp.
"Được, cám ơn nhé." Lý Trường Thiên cảm kích nói.
"Đừng khách khí!" Thẩm tiểu công tử hào khí vung tay lên, "Đồng hương giúp đồng hương thôi! Đúng rồi, ngươi đừng ở khách điếm cũ nát này nữa, ngươi cùng ta về phủ đệ ở đi?"
"Ta......" Lý Trường Thiên ngừng một chút rồi nói, "Ta còn có người bạn, y......"
"Cùng đi luôn đi!! Đừng nói một người, dù ngươi có một trăm hay một ngàn người bạn thì chỗ ta cũng chứa nổi!" Thẩm tiểu công tử vỗ bàn kích động nói.
Lý Trường Thiên bị hắn chọc cười: "Được, tạ ơn, vậy ta chờ......"
Hắn chưa nói hết câu thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Lý Trường Thiên sững sờ, đoán được người đến là ai nên hấp tấp đứng dậy ra mở cửa.
Yến Thù đứng bên ngoài, nói khẽ: "Lý Trường Thiên, ta......"
Yến Thù chợt im bặt.
Y đã nhìn thấy Thẩm Ngọc Thụ trong phòng Lý Trường Thiên.
Tác giả :
Y Nùng Dĩ Nực