Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 39: Ngài nhẹ chút hắn sợ đau
"Đưa ta ra ngoài?" Lý Trường Thiên hoang mang hỏi, "Nghĩa phụ của ngươi chịu thả ta đi sao?"
Yến Thù tháo xích sắt trên tay Lý Trường Thiên, thấy cổ tay hắn bị mài đến bật máu thì không khỏi nhíu mày: "Chắc vì nhận ra dù có nghiêm hình tra tấn ngươi thì cũng chẳng hỏi được gì."
Lý Trường Thiên trầm mặc, cúi đầu không lên tiếng.
Yến Thù nhịn không được nhìn Lý Trường Thiên một chút.
Y cảm thấy có gì đó không đúng.
Vì sao Lý Trường Thiên không còn giống như trước, lấy khổ làm vui cười toe toét nói đùa với mình?
Lý Trường Thiên không nói lời nào, Yến Thù tất nhiên cũng chẳng biết nói gì, y lặng lẽ đỡ Lý Trường Thiên về phòng mình.
"Đúng rồi." Lý Trường Thiên một tay che miệng vết thương ở bụng, một tay gác trên vai Yến Thù, vừa đi lảo đảo vừa mở miệng.
Nghe Lý Trường Thiên nói chuyện, Yến Thù không hiểu sao lại thấy mừng rỡ, vội vàng trả lời: "Ừ?"
"Lúc trước không phải ngươi đi tra án sao? Tra thế nào rồi?" Lý Trường Thiên hỏi.
Yến Thù đáp: "Đã có đầu mối và manh mối rồi."
"Ừm, rất tốt." Lý Trường Thiên nói xong lại trầm mặc.
Yến Thù: "......"
Rất tốt?
Cũng chỉ trả lời "Rất tốt"?
Nếu là bình thường, Lý Trường Thiên không phải sẽ hỏi tiếp có đầu mối gì sao?
"Ngươi...... có phải......" Yến Thù ấp úng hỏi, "Có phải...... trên người rất đau?"
"Ừ, đau." Lý Trường Thiên rũ mắt, tỏ vẻ không muốn nói thêm nữa.
Trong lòng Yến Thù căng thẳng, không dám hỏi nhiều, đưa Lý Trường Thiên về phòng rồi lại vội vàng đi gọi Trang đại phu trong quân doanh đến chữa thương băng bó cho Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên một mực im lặng không rên một tiếng, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi gì, chỉ đến khi đại phu bó thuốc cho vết thương mới khẽ nhíu mày.
Yến Thù đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên nói với đại phu: "Ngài nhẹ chút, hắn sợ đau."
"Hả?" Trang đại phu tưởng đâu mình nghe lầm.
"Ngài nhẹ chút......" Yến Thù đang định lặp lại thì Lý Trường Thiên mở miệng ngắt lời y: "Không sao, ta cắn răng nhịn một chút là được."
Yến Thù: "......"
Yến Thù bỗng dưng thấy bực bội.
Sau khi vết thương trên người Lý Trường Thiên đều được xử lý thỏa đáng thì trăng đã treo cao trên ngọn liễu, Yến Thù tiễn đại phu về, trở lại sương phòng thấy Lý Trường Thiên đang ngồi ngẩn người trên giường.
Lý Trường Thiên tựa như đang suy tư chuyện gì, tay chống cằm, lông mày hơi nhíu lại.
Yến Thù chưa bao giờ thấy Lý Trường Thiên nhíu mày, trong ký ức của y Lý Trường Thiên vĩnh viễn mang dáng vẻ vô ưu vô lo, ý cười dạt dào.
Y rất muốn đưa tay xoa lên nếp nhăn giữa hai chân mày của Lý Trường Thiên.
"Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi, trên người ngươi có vết thương, đi lại không tiện." Yến Thù nói.
Lý Trường Thiên lấy lại tinh thần đáp: "Ừ, được."
Nói xong Lý Trường Thiên nhích tới bên cạnh giường, yên lặng nằm xuống, tựa như rất mệt mỏi.
Yến Thù chợt phát hiện cho tới nay hai người nói chuyện đều nhờ Lý Trường Thiên duy trì mới được suôn sẻ.
Giờ chỉ cần Lý Trường Thiên im lặng thì giữa hai người sẽ chỉ còn trầm mặc.
Yến Thù lại cảm thấy phiền não.
Y xưa nay bình tĩnh tỉnh táo, hiếm khi có tâm tình như vậy, sự khác lạ này khiến Yến Thù cảm thấy bất an, y hít sâu hai lần đè xuống phiền muộn trong lòng, thổi tắt nến rồi nằm xuống mép ngoài giường.
Bóng đêm nặng nề, trong phòng tiếng hít thở nhẹ nhàng, Yến Thù đột nhiên mở miệng: "Ngươi đừng lo lắng."
"Cũng không phải là lo lắng......" Lý Trường Thiên lầm bầm, "Ngươi biết nghĩa phụ của ngươi dự định xử trí ta thế nào chưa?"
"Ngươi không cần ông ấy xử trí, chờ vết thương của ngươi đủ lành để cưỡi ngựa thì chúng ta liền xuất phát đi Giang Nam."
Lý Trường Thiên nghi hoặc hỏi: "Đi Giang Nam?"
"Ừm." Yến Thù nhẹ nhàng trở mình nằm nghiêng quay mặt về phía Lý Trường Thiên, "Có thám tử truyền tin nói tìm được tung tích Từ đại nhân vận chuyển ngân lượng ở Giang Nam."
Lý Trường Thiên chậm rãi mở miệng: "Nhưng mà......"
Nhưng sao Yến Thù muốn đưa một kẻ vướng víu như hắn cùng đi Giang Nam?
Chẳng lẽ......
Chẳng lẽ Yến Thù cũng cảm thấy hắn là người Hàn Nha, đưa hắn theo để giám sát hắn hoặc tìm ra manh mối liên quan đến Hàn Nha.
Chắc là vậy rồi.
"Sao?" Thấy Lý Trường Thiên chỉ nói hai chữ rồi ngừng lại, Yến Thù gặng hỏi.
Trong bóng tối, Lý Trường Thiên yên lặng nhắm mắt.
"Không có gì, ngủ đi."
Yến Thù tháo xích sắt trên tay Lý Trường Thiên, thấy cổ tay hắn bị mài đến bật máu thì không khỏi nhíu mày: "Chắc vì nhận ra dù có nghiêm hình tra tấn ngươi thì cũng chẳng hỏi được gì."
Lý Trường Thiên trầm mặc, cúi đầu không lên tiếng.
Yến Thù nhịn không được nhìn Lý Trường Thiên một chút.
Y cảm thấy có gì đó không đúng.
Vì sao Lý Trường Thiên không còn giống như trước, lấy khổ làm vui cười toe toét nói đùa với mình?
Lý Trường Thiên không nói lời nào, Yến Thù tất nhiên cũng chẳng biết nói gì, y lặng lẽ đỡ Lý Trường Thiên về phòng mình.
"Đúng rồi." Lý Trường Thiên một tay che miệng vết thương ở bụng, một tay gác trên vai Yến Thù, vừa đi lảo đảo vừa mở miệng.
Nghe Lý Trường Thiên nói chuyện, Yến Thù không hiểu sao lại thấy mừng rỡ, vội vàng trả lời: "Ừ?"
"Lúc trước không phải ngươi đi tra án sao? Tra thế nào rồi?" Lý Trường Thiên hỏi.
Yến Thù đáp: "Đã có đầu mối và manh mối rồi."
"Ừm, rất tốt." Lý Trường Thiên nói xong lại trầm mặc.
Yến Thù: "......"
Rất tốt?
Cũng chỉ trả lời "Rất tốt"?
Nếu là bình thường, Lý Trường Thiên không phải sẽ hỏi tiếp có đầu mối gì sao?
"Ngươi...... có phải......" Yến Thù ấp úng hỏi, "Có phải...... trên người rất đau?"
"Ừ, đau." Lý Trường Thiên rũ mắt, tỏ vẻ không muốn nói thêm nữa.
Trong lòng Yến Thù căng thẳng, không dám hỏi nhiều, đưa Lý Trường Thiên về phòng rồi lại vội vàng đi gọi Trang đại phu trong quân doanh đến chữa thương băng bó cho Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên một mực im lặng không rên một tiếng, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi gì, chỉ đến khi đại phu bó thuốc cho vết thương mới khẽ nhíu mày.
Yến Thù đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên nói với đại phu: "Ngài nhẹ chút, hắn sợ đau."
"Hả?" Trang đại phu tưởng đâu mình nghe lầm.
"Ngài nhẹ chút......" Yến Thù đang định lặp lại thì Lý Trường Thiên mở miệng ngắt lời y: "Không sao, ta cắn răng nhịn một chút là được."
Yến Thù: "......"
Yến Thù bỗng dưng thấy bực bội.
Sau khi vết thương trên người Lý Trường Thiên đều được xử lý thỏa đáng thì trăng đã treo cao trên ngọn liễu, Yến Thù tiễn đại phu về, trở lại sương phòng thấy Lý Trường Thiên đang ngồi ngẩn người trên giường.
Lý Trường Thiên tựa như đang suy tư chuyện gì, tay chống cằm, lông mày hơi nhíu lại.
Yến Thù chưa bao giờ thấy Lý Trường Thiên nhíu mày, trong ký ức của y Lý Trường Thiên vĩnh viễn mang dáng vẻ vô ưu vô lo, ý cười dạt dào.
Y rất muốn đưa tay xoa lên nếp nhăn giữa hai chân mày của Lý Trường Thiên.
"Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi, trên người ngươi có vết thương, đi lại không tiện." Yến Thù nói.
Lý Trường Thiên lấy lại tinh thần đáp: "Ừ, được."
Nói xong Lý Trường Thiên nhích tới bên cạnh giường, yên lặng nằm xuống, tựa như rất mệt mỏi.
Yến Thù chợt phát hiện cho tới nay hai người nói chuyện đều nhờ Lý Trường Thiên duy trì mới được suôn sẻ.
Giờ chỉ cần Lý Trường Thiên im lặng thì giữa hai người sẽ chỉ còn trầm mặc.
Yến Thù lại cảm thấy phiền não.
Y xưa nay bình tĩnh tỉnh táo, hiếm khi có tâm tình như vậy, sự khác lạ này khiến Yến Thù cảm thấy bất an, y hít sâu hai lần đè xuống phiền muộn trong lòng, thổi tắt nến rồi nằm xuống mép ngoài giường.
Bóng đêm nặng nề, trong phòng tiếng hít thở nhẹ nhàng, Yến Thù đột nhiên mở miệng: "Ngươi đừng lo lắng."
"Cũng không phải là lo lắng......" Lý Trường Thiên lầm bầm, "Ngươi biết nghĩa phụ của ngươi dự định xử trí ta thế nào chưa?"
"Ngươi không cần ông ấy xử trí, chờ vết thương của ngươi đủ lành để cưỡi ngựa thì chúng ta liền xuất phát đi Giang Nam."
Lý Trường Thiên nghi hoặc hỏi: "Đi Giang Nam?"
"Ừm." Yến Thù nhẹ nhàng trở mình nằm nghiêng quay mặt về phía Lý Trường Thiên, "Có thám tử truyền tin nói tìm được tung tích Từ đại nhân vận chuyển ngân lượng ở Giang Nam."
Lý Trường Thiên chậm rãi mở miệng: "Nhưng mà......"
Nhưng sao Yến Thù muốn đưa một kẻ vướng víu như hắn cùng đi Giang Nam?
Chẳng lẽ......
Chẳng lẽ Yến Thù cũng cảm thấy hắn là người Hàn Nha, đưa hắn theo để giám sát hắn hoặc tìm ra manh mối liên quan đến Hàn Nha.
Chắc là vậy rồi.
"Sao?" Thấy Lý Trường Thiên chỉ nói hai chữ rồi ngừng lại, Yến Thù gặng hỏi.
Trong bóng tối, Lý Trường Thiên yên lặng nhắm mắt.
"Không có gì, ngủ đi."
Tác giả :
Y Nùng Dĩ Nực