Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 123: A a a a thông suốt
Lý Trường Thiên ngồi dựa trong xe chở tù, một chân cong lên, khuỷu tay đặt trên đầu gối.
Hắn nhìn qua khe hở giữa hai song chắn gỗ quan sát Yến Thù và Chung Ly đằng xa.
Lý Trường Thiên cũng biết mình như vậy không đúng lắm, nhưng hắn lại không thể dời mắt đi.
Hắn cảm thấy nôn nóng, phiền muộn, bất an mà không sao giải thích được.
Ở đằng kia Yến Thù gật đầu liên tục, có lẽ đang trấn an Chung Ly, nhìn là biết lại chìa tay ra giúp đỡ.
Lý Trường Thiên đột nhiên nghĩ.
Yến Thù quả là người dịu dàng ân cần, thích làm việc thiện.
Khi mình vừa xuyên qua đây không biết cưỡi ngựa, không hiểu thứ bậc lễ nghĩa, ngay cả buộc tóc vô cùng đơn giản mà cũng không biết làm thế nào.
May mà gặp được Yến Thù chứ nếu là người khác thì chắc đã chê mình ngốc nghếch.
Bên kia Chung Ly mỉm cười cảm kích Yến Thù, hai tay y chắp lại hành lễ.
Mặc dù Chung Ly ở chốn phong nguyệt nhưng đã từng là công tử thế gia, mọi cử chỉ đều thể hiện bốn chữ "Tri thư đạt lễ", khi ở cùng Yến Thù ôn hòa khiêm tốn lại càng tương xứng.
Lý Trường Thiên nhìn chằm chằm hai người một lát rồi lẳng lặng hạ chân xuống, ưỡn lưng thẳng tắp, tư thế ngồi nghiêm trang.
Lý Trường Thiên bỗng nhiên cảm thấy một nỗi buồn vô cớ.
Hắn nhớ lại lần trò chuyện với Chung Ly, Chung Ly nói ba năm trước y đã từng sống cùng Yến Thù hơn nửa tháng, giúp Yến Thù làm mấy việc vặt như bưng trà đổ nước.
Cùng được Yến Thù cứu nhưng hình như hắn chưa làm được gì cho Yến Thù mà trái lại còn gây phiền phức cho y.
Lý Trường Thiên càng lúc càng bất an phiền muộn, tay trái của hắn vô thức nắm lấy ngón tay phải, bỗng chốc nhớ lại Thẩm Ngọc Thụ từng nói với hắn.
-
"Yến Thù tám chín phần mười là thích nam phong! Mà trước đó cùng các chủ Nguyệt Các từng có một đoạn tình cảm!"
-
Rắc rắc.
Xương ngón tay Lý Trường Thiên đột ngột phát ra một tiếng vang giòn.
"Úi, đau đau đau." Lý Trường Thiên hít sâu một hơi, bối rối xoa tay.
Vì suy nghĩ quá nhập tâm nên tự bóp mình đau.
"Có chuyện gì thế?"
Một giọng nói lo âu vang lên.
Lý Trường Thiên giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Yến Thù không biết đã tới đây từ lúc nào.
Lý Trường Thiên không khỏi cảm thấy buồn bực.
Sao lại đúng lúc như vậy, cứ mỗi khi mình ngớ ngẩn thì Yến Thù đều trở lại!
"Không sao, không sao." Lý Trường Thiên ho nhẹ cố che giấu, hắn thấy chỉ có một mình Yến Thù liền hỏi, "Chung Ly đâu?"
"Y về Bạch Đế Thành rồi." Yến Thù nói.
"Ồ? Y không cùng ngươi về kinh thành à?" Lý Trường Thiên bất giác thở phào.
"Cùng ta về kinh thành?" Yến Thù nghi hoặc, "Sao lại hỏi như vậy?"
"Hả? Lúc trước ở Cẩm Sắt phường ngươi và y nhận nhau, chẳng phải đã nói muốn dẫn y về kinh thành sao?" Lý Trường Thiên chua chát nói.
"À......" Yến Thù nhớ lại.
Khi đó y nghĩ sau khi mình rời khỏi Bạch Đế Thành sẽ ở lại Sóc Phương lâu dài, thay vì bỏ trống tòa nhà trong kinh thành thì chi bằng để Chung Ly ở cho tiện.
"Lúc ấy ta tưởng Chung Ly muốn về kinh tham gia thi cử nên mới nói vậy, nhưng y chỉ muốn sống yên phận ở Bạch Đế Thành, ngươi đừng hiểu lầm." Yến Thù giải thích.
"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?" Lý Trường Thiên hỏi.
"Hiểu lầm ta và y có tình cảm với nhau." Yến Thù nghiêm trang giải thích.
Nếu là người ngoài khi nói đến chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ trách cứ hoặc đùa giỡn.
Nhưng dáng vẻ Yến Thù lại vô cùng trịnh trọng, nói năng thẳng thắn không thẹn với lương tâm.
Điều này lại khiến Lý Trường Thiên chột dạ: "Ta không có...... Không có hiểu lầm......"
"Vậy thì tốt." Yến Thù gật đầu.
Đoàn quân sắp lên đường, Yến Thù là phó thống lĩnh nên tất nhiên có rất nhiều chuyện phải làm, y vừa nói xong thì đã bị tướng sĩ gọi đi.
Lý Trường Thiên đưa mắt nhìn theo Yến Thù rồi nghĩ đến đoạn đối thoại lúc nãy của hai người.
Yến Thù nghĩ mình sẽ hiểu lầm quan hệ giữa y và Chung Ly.
Nói cách khác thì Yến Thù xem chuyện nam tử ái mộ nam tử là bình thường.
Có lẽ Yến Thù và Chung Ly đúng là chưa từng yêu đương.
Nhưng ít ra y có thể thích nam tử.
Đã thế thì......
Mình có khả năng được y thích không nhỉ?
"Ầy! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!" Lý Trường Thiên giơ hai tay lên ôm đầu đập mạnh vào thanh gỗ của xe chở tù, ngay cả thủ vệ bên cạnh cũng phải giật mình kêu lên.
Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Lý Trường Thiên ôm đầu ngồi lặng thinh hồi lâu.
-
Đêm cuối cùng, Yến Thù vẫn đưa Lý Trường Thiên từ xe chở tù đến doanh trướng của mình, lần này cả lý do cũng chẳng muốn nói, dù sao thủ vệ cũng không hỏi.
Hai người ngồi bên cạnh đống lửa, Yến Thù thay thuốc cho vết thương trên người Lý Trường Thiên, bất chợt nhìn thấy trán hắn sưng lên đỏ tấy.
Yến Thù nhíu mày: "Trán ngươi bị sao vậy?"
"Hả? Ồ, trán ấy à." Lý Trường Thiên đang ngắm Yến Thù bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chột dạ dời mắt đi, "Khụ khụ, vô tình đụng vào thôi."
"Đụng vào?" Yến Thù nghi ngờ.
"Ừ, không sao, vết thương nhỏ mà." Lý Trường Thiên nói.
Yến Thù đứng lên đi tìm quân y lấy thuốc giảm sưng cầm về cho Lý Trường Thiên.
Trong thuốc cao có bạc hà nên bôi lên mát lạnh, đầu ngón tay Yến Thù ấn nhẹ vào chỗ trán bị thương của Lý Trường Thiên, nhẹ nhàng xoa cho hắn.
Thỉnh thoảng Lý Trường Thiên lén lút liếc y một cái rồi vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống đất.
"Được rồi." Yến Thù bôi xong thuốc cho Lý Trường Thiên thì đứng dậy nói, "Nghỉ ngơi thôi."
"Ngươi đi đâu vậy?" Lý Trường Thiên ngẩng đầu hỏi.
"Rửa tay." Yến Thù đáp, trên tay y còn dính đầy thuốc cao.
Khi Yến Thù trở lại, Lý Trường Thiên vẫn đang đứng trước đống lửa chứ chưa vào doanh trướng nghỉ ngơi.
"Sao thế?" Yến Thù đi đến trước mặt hắn hỏi.
"Vết thương của ngươi thế nào rồi?" Lý Trường Thiên chỉ vào cánh tay quấn vải trắng của Yến Thù hỏi với vẻ lo âu.
"Ta xưa nay cẩn thận nên chưa bao giờ làm vết thương nghiêm trọng hơn cả, đã đỡ nhiều rồi." Yến Thù đáp.
"Vậy thì tốt." Lý Trường Thiên do dự nói: "Ta mới thu dọn doanh trướng, nhưng trước đó đã rất sạch sẽ rồi nên ta chỉ trải chăn mền thôi, ngươi xem có ngủ thoải mái hơn không, nếu ngươi không thích thì ta sẽ trả lại như cũ."
Yến Thù: "......"
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên: "Lý Trường Thiên, ngươi sao vậy?"
Lý Trường Thiên: "...... Ta...... Ta chỉ là......"
Lý Trường Thiên lắp bắp nửa ngày, vò mẻ không sợ sứt nói: "Ngươi tốt với ta như vậy thì ta cũng phải tốt với ngươi chứ!"
Yến Thù: "......"
Lý Trường Thiên nói xong lập tức cúi đầu xuống, chỉ hận không thể chui tọt xuống đất.
Hắn lại nói mò cái gì đây!!!
Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, giữa trời đất lặng yên, củi khô trong đống lửa phát ra tiếng lép bép.
Lý Trường Thiên đợi hồi lâu mà không nghe Yến Thù đáp lại, cố nén cảm xúc rồi buồn bực ngẩng đầu lên.
Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt thanh tú của Yến Thù, ánh trăng chiếu vào đôi mắt có chút kinh ngạc của y, sau khi chạm vào ánh mắt Lý Trường Thiên trong không trung, Yến Thù bỗng dưng nhếch miệng cười nhàn nhạt.
Yên lặng như tờ, Lý Trường Thiên trong chớp mắt thất thần.
Mọi âm thanh đều sinh ra từ lòng người.
Gặp núi xanh, than núi non sừng sững.
Gặp biển cả, than sóng lớn cuồn cuộn.
Gặp chúng sinh đông đảo, than trở về cội nguồn.
Vì sao chỉ khi gặp người kia.
Lại không thể nói, không dám mở lời.
Đầy bụng tâm sự, có miệng khó nói.
Lý Trường Thiên đột nhiên hiểu ra.
Trời bất lão, tình khó tuyệt, tâm sự giống như mạng nhện, từng sợi quấn quanh.
Hắn thích Yến Thù.
"Lý Trường Thiên?"
"Hả? Cái gì? Sao cơ?!" Nghe Yến Thù gọi mình, Lý Trường Thiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hốt hoảng dời mắt đi.
"Nghỉ ngơi thôi." Ánh mắt Yến Thù thấp thoáng ý cười.
"À, đúng đúng đúng, phải ngủ rồi." Lý Trường Thiên lúng túng đáp lại rồi xoay người giả vờ ngáp một cái, "Mệt chết mệt chết, ta mệt đến nỗi lú lẫn rồi."
Hai người đang định vào doanh trướng thì có tướng sĩ đến tìm Yến Thù.
"Yến đại nhân, Tần đại nhân có việc gấp tìm ngài bàn bạc."
"Vậy à? Ta đi ngay đây."
Yến Thù căn dặn Lý Trường Thiên nghỉ ngơi sớm rồi vội vàng đi đến doanh trướng của Tần Quyết Minh.
Trước đống lửa, Tần Quyết Minh chắp tay sau lưng, tâm sự nặng nề ngước nhìn bầu trời đêm.
Yến Thù tiến lên hành lễ: "Nghĩa phụ."
"Thù nhi, con đến rồi à." Tần Quyết Minh đưa tin tức mà bồ câu mới đem đến cho Yến Thù.
Yến Thù nhận lấy rồi mở ra xem, lông mày nhíu lên.
Chiến sự ở Sóc Phương đang nguy cấp.
Quận chúa hòa thân mất tích, A Sử Na Ba Lặc bị giết chết, trận chiến đẫm máu ở Bạch Đế Thành đã hoàn toàn chọc giận Khả Hãn Bắc Địch, hắn ra lệnh cho quân thiết kỵ giẫm nát Trung Nguyên.
Mặc dù Hàn Nhai đã bỏ mạng nhưng hành động của hắn khiến Bắc Địch và Trung Nguyên không thể nào chung sống hòa bình nữa, chỉ có ngươi chết ta sống.
"Hoàng thượng gấp rút triệu chúng ta về kinh bàn bạc đối sách." Tần Quyết Minh thở dài, "Ngày mai giao cho phó tướng của ta dẫn binh về kinh, còn chúng ta phải ra roi thúc ngựa chạy về trước."
Yến Thù gật đầu, ánh mắt ảm đạm.
Nếu vậy y và Lý Trường Thiên sẽ phải tách ra.
"Thù nhi." Tần Quyết Minh tựa như phát giác được tâm tư của Yến Thù nên cười nói, "Trường Thiên tiểu huynh đệ sẽ đi cùng chúng ta."
"Sao ạ?!" Yến Thù kinh ngạc ngẩng đầu, "Hắn cũng đi cùng với chúng ta sao?"
"Đúng vậy, Hoàng thượng muốn gặp hắn."
"Vì sao, có phải vì bắt hắn chịu tội tự tiện giết hoàng thất không ạ?" Yến Thù lo lắng.
Tần Quyết Minh vỗ vai y nói: "Đừng lo, về nghỉ ngơi đi."
Yến Thù không còn cách nào nên đành phải đứng dậy cáo lui.
Dưới ánh trăng, Yến Thù trầm mặc trở về doanh trướng.
Y trở lại doanh trướng mới phát hiện Lý Trường Thiên vẫn chưa ngủ.
Yến Thù: "Sao ngươi......"
Lý Trường Thiên: "Không phải ta không muốn ngủ mà là ngươi chưa về nên ta không ngủ được."
Trong mắt Yến Thù hiện ra vẻ bất đắc dĩ.
Dù sao Lý Trường Thiên cũng không ngủ, Yến Thù liền bảo hắn ngày mai cùng về kinh gặp mặt Thánh thượng.
"A." Lý Trường Thiên lo lắng, "Hoàng thượng muốn gặp ta sao? Có phải hắn muốn chém đầu ta không? Yến Thù, ta có thể sống tiếp được không? Trước kia ta không sợ chết nhưng bây giờ...... đột nhiên lại muốn sống."
Yến Thù nói: "Đừng lo."
Dứt lời y lại bổ sung một câu: "Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu, ngủ đi."
"Ừ." Lý Trường Thiên ngoan ngoãn nằm xuống chợp mắt nghỉ ngơi.
Yến Thù nằm xuống bên cạnh Lý Trường Thiên, mặc dù hai mắt cũng nhắm nghiền nhưng ngủ không được.
Giữa trời đất mưa gió vần vũ, thế sự như sương mù khiến người ta nhìn không thấu.
Lúc trước khi Sóc Phương còn an bình, Lý Trường Thiên từng nói muốn tham gia quân ngũ, Yến Thù vốn định đi với hắn.
Chung quy là bảo vệ hắn, dù có đi đâu thì cũng vậy thôi.
Nhưng bây giờ biên cảnh rung chuyển, khói lửa ngập trời, đi Sóc Phương chắc chắn sẽ đem đầu đặt trên lưỡi đao.
Triều đình hiện nay cũng không an ổn, Hoàng thượng đối phó với mỗi đảng phái đã sức cùng lực kiệt, nhất định muốn giữ lại thân tín như Yến Thù ở kinh thành để giúp mình một tay.
Y và Lý Trường Thiên sẽ đi về đâu đây?
Yến Thù mở to mắt rồi quay đầu nhìn sang.
Lý Trường Thiên ngủ an ổn, hơi thở khẽ khàng.
Yến Thù bỗng nhiên quyết định.
Bất luận thế nào y cũng sẽ không để Lý Trường Thiên gặp nguy hiểm nữa.
Hắn nhìn qua khe hở giữa hai song chắn gỗ quan sát Yến Thù và Chung Ly đằng xa.
Lý Trường Thiên cũng biết mình như vậy không đúng lắm, nhưng hắn lại không thể dời mắt đi.
Hắn cảm thấy nôn nóng, phiền muộn, bất an mà không sao giải thích được.
Ở đằng kia Yến Thù gật đầu liên tục, có lẽ đang trấn an Chung Ly, nhìn là biết lại chìa tay ra giúp đỡ.
Lý Trường Thiên đột nhiên nghĩ.
Yến Thù quả là người dịu dàng ân cần, thích làm việc thiện.
Khi mình vừa xuyên qua đây không biết cưỡi ngựa, không hiểu thứ bậc lễ nghĩa, ngay cả buộc tóc vô cùng đơn giản mà cũng không biết làm thế nào.
May mà gặp được Yến Thù chứ nếu là người khác thì chắc đã chê mình ngốc nghếch.
Bên kia Chung Ly mỉm cười cảm kích Yến Thù, hai tay y chắp lại hành lễ.
Mặc dù Chung Ly ở chốn phong nguyệt nhưng đã từng là công tử thế gia, mọi cử chỉ đều thể hiện bốn chữ "Tri thư đạt lễ", khi ở cùng Yến Thù ôn hòa khiêm tốn lại càng tương xứng.
Lý Trường Thiên nhìn chằm chằm hai người một lát rồi lẳng lặng hạ chân xuống, ưỡn lưng thẳng tắp, tư thế ngồi nghiêm trang.
Lý Trường Thiên bỗng nhiên cảm thấy một nỗi buồn vô cớ.
Hắn nhớ lại lần trò chuyện với Chung Ly, Chung Ly nói ba năm trước y đã từng sống cùng Yến Thù hơn nửa tháng, giúp Yến Thù làm mấy việc vặt như bưng trà đổ nước.
Cùng được Yến Thù cứu nhưng hình như hắn chưa làm được gì cho Yến Thù mà trái lại còn gây phiền phức cho y.
Lý Trường Thiên càng lúc càng bất an phiền muộn, tay trái của hắn vô thức nắm lấy ngón tay phải, bỗng chốc nhớ lại Thẩm Ngọc Thụ từng nói với hắn.
-
"Yến Thù tám chín phần mười là thích nam phong! Mà trước đó cùng các chủ Nguyệt Các từng có một đoạn tình cảm!"
-
Rắc rắc.
Xương ngón tay Lý Trường Thiên đột ngột phát ra một tiếng vang giòn.
"Úi, đau đau đau." Lý Trường Thiên hít sâu một hơi, bối rối xoa tay.
Vì suy nghĩ quá nhập tâm nên tự bóp mình đau.
"Có chuyện gì thế?"
Một giọng nói lo âu vang lên.
Lý Trường Thiên giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Yến Thù không biết đã tới đây từ lúc nào.
Lý Trường Thiên không khỏi cảm thấy buồn bực.
Sao lại đúng lúc như vậy, cứ mỗi khi mình ngớ ngẩn thì Yến Thù đều trở lại!
"Không sao, không sao." Lý Trường Thiên ho nhẹ cố che giấu, hắn thấy chỉ có một mình Yến Thù liền hỏi, "Chung Ly đâu?"
"Y về Bạch Đế Thành rồi." Yến Thù nói.
"Ồ? Y không cùng ngươi về kinh thành à?" Lý Trường Thiên bất giác thở phào.
"Cùng ta về kinh thành?" Yến Thù nghi hoặc, "Sao lại hỏi như vậy?"
"Hả? Lúc trước ở Cẩm Sắt phường ngươi và y nhận nhau, chẳng phải đã nói muốn dẫn y về kinh thành sao?" Lý Trường Thiên chua chát nói.
"À......" Yến Thù nhớ lại.
Khi đó y nghĩ sau khi mình rời khỏi Bạch Đế Thành sẽ ở lại Sóc Phương lâu dài, thay vì bỏ trống tòa nhà trong kinh thành thì chi bằng để Chung Ly ở cho tiện.
"Lúc ấy ta tưởng Chung Ly muốn về kinh tham gia thi cử nên mới nói vậy, nhưng y chỉ muốn sống yên phận ở Bạch Đế Thành, ngươi đừng hiểu lầm." Yến Thù giải thích.
"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?" Lý Trường Thiên hỏi.
"Hiểu lầm ta và y có tình cảm với nhau." Yến Thù nghiêm trang giải thích.
Nếu là người ngoài khi nói đến chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ trách cứ hoặc đùa giỡn.
Nhưng dáng vẻ Yến Thù lại vô cùng trịnh trọng, nói năng thẳng thắn không thẹn với lương tâm.
Điều này lại khiến Lý Trường Thiên chột dạ: "Ta không có...... Không có hiểu lầm......"
"Vậy thì tốt." Yến Thù gật đầu.
Đoàn quân sắp lên đường, Yến Thù là phó thống lĩnh nên tất nhiên có rất nhiều chuyện phải làm, y vừa nói xong thì đã bị tướng sĩ gọi đi.
Lý Trường Thiên đưa mắt nhìn theo Yến Thù rồi nghĩ đến đoạn đối thoại lúc nãy của hai người.
Yến Thù nghĩ mình sẽ hiểu lầm quan hệ giữa y và Chung Ly.
Nói cách khác thì Yến Thù xem chuyện nam tử ái mộ nam tử là bình thường.
Có lẽ Yến Thù và Chung Ly đúng là chưa từng yêu đương.
Nhưng ít ra y có thể thích nam tử.
Đã thế thì......
Mình có khả năng được y thích không nhỉ?
"Ầy! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!" Lý Trường Thiên giơ hai tay lên ôm đầu đập mạnh vào thanh gỗ của xe chở tù, ngay cả thủ vệ bên cạnh cũng phải giật mình kêu lên.
Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Lý Trường Thiên ôm đầu ngồi lặng thinh hồi lâu.
-
Đêm cuối cùng, Yến Thù vẫn đưa Lý Trường Thiên từ xe chở tù đến doanh trướng của mình, lần này cả lý do cũng chẳng muốn nói, dù sao thủ vệ cũng không hỏi.
Hai người ngồi bên cạnh đống lửa, Yến Thù thay thuốc cho vết thương trên người Lý Trường Thiên, bất chợt nhìn thấy trán hắn sưng lên đỏ tấy.
Yến Thù nhíu mày: "Trán ngươi bị sao vậy?"
"Hả? Ồ, trán ấy à." Lý Trường Thiên đang ngắm Yến Thù bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chột dạ dời mắt đi, "Khụ khụ, vô tình đụng vào thôi."
"Đụng vào?" Yến Thù nghi ngờ.
"Ừ, không sao, vết thương nhỏ mà." Lý Trường Thiên nói.
Yến Thù đứng lên đi tìm quân y lấy thuốc giảm sưng cầm về cho Lý Trường Thiên.
Trong thuốc cao có bạc hà nên bôi lên mát lạnh, đầu ngón tay Yến Thù ấn nhẹ vào chỗ trán bị thương của Lý Trường Thiên, nhẹ nhàng xoa cho hắn.
Thỉnh thoảng Lý Trường Thiên lén lút liếc y một cái rồi vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống đất.
"Được rồi." Yến Thù bôi xong thuốc cho Lý Trường Thiên thì đứng dậy nói, "Nghỉ ngơi thôi."
"Ngươi đi đâu vậy?" Lý Trường Thiên ngẩng đầu hỏi.
"Rửa tay." Yến Thù đáp, trên tay y còn dính đầy thuốc cao.
Khi Yến Thù trở lại, Lý Trường Thiên vẫn đang đứng trước đống lửa chứ chưa vào doanh trướng nghỉ ngơi.
"Sao thế?" Yến Thù đi đến trước mặt hắn hỏi.
"Vết thương của ngươi thế nào rồi?" Lý Trường Thiên chỉ vào cánh tay quấn vải trắng của Yến Thù hỏi với vẻ lo âu.
"Ta xưa nay cẩn thận nên chưa bao giờ làm vết thương nghiêm trọng hơn cả, đã đỡ nhiều rồi." Yến Thù đáp.
"Vậy thì tốt." Lý Trường Thiên do dự nói: "Ta mới thu dọn doanh trướng, nhưng trước đó đã rất sạch sẽ rồi nên ta chỉ trải chăn mền thôi, ngươi xem có ngủ thoải mái hơn không, nếu ngươi không thích thì ta sẽ trả lại như cũ."
Yến Thù: "......"
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên: "Lý Trường Thiên, ngươi sao vậy?"
Lý Trường Thiên: "...... Ta...... Ta chỉ là......"
Lý Trường Thiên lắp bắp nửa ngày, vò mẻ không sợ sứt nói: "Ngươi tốt với ta như vậy thì ta cũng phải tốt với ngươi chứ!"
Yến Thù: "......"
Lý Trường Thiên nói xong lập tức cúi đầu xuống, chỉ hận không thể chui tọt xuống đất.
Hắn lại nói mò cái gì đây!!!
Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, giữa trời đất lặng yên, củi khô trong đống lửa phát ra tiếng lép bép.
Lý Trường Thiên đợi hồi lâu mà không nghe Yến Thù đáp lại, cố nén cảm xúc rồi buồn bực ngẩng đầu lên.
Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt thanh tú của Yến Thù, ánh trăng chiếu vào đôi mắt có chút kinh ngạc của y, sau khi chạm vào ánh mắt Lý Trường Thiên trong không trung, Yến Thù bỗng dưng nhếch miệng cười nhàn nhạt.
Yên lặng như tờ, Lý Trường Thiên trong chớp mắt thất thần.
Mọi âm thanh đều sinh ra từ lòng người.
Gặp núi xanh, than núi non sừng sững.
Gặp biển cả, than sóng lớn cuồn cuộn.
Gặp chúng sinh đông đảo, than trở về cội nguồn.
Vì sao chỉ khi gặp người kia.
Lại không thể nói, không dám mở lời.
Đầy bụng tâm sự, có miệng khó nói.
Lý Trường Thiên đột nhiên hiểu ra.
Trời bất lão, tình khó tuyệt, tâm sự giống như mạng nhện, từng sợi quấn quanh.
Hắn thích Yến Thù.
"Lý Trường Thiên?"
"Hả? Cái gì? Sao cơ?!" Nghe Yến Thù gọi mình, Lý Trường Thiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hốt hoảng dời mắt đi.
"Nghỉ ngơi thôi." Ánh mắt Yến Thù thấp thoáng ý cười.
"À, đúng đúng đúng, phải ngủ rồi." Lý Trường Thiên lúng túng đáp lại rồi xoay người giả vờ ngáp một cái, "Mệt chết mệt chết, ta mệt đến nỗi lú lẫn rồi."
Hai người đang định vào doanh trướng thì có tướng sĩ đến tìm Yến Thù.
"Yến đại nhân, Tần đại nhân có việc gấp tìm ngài bàn bạc."
"Vậy à? Ta đi ngay đây."
Yến Thù căn dặn Lý Trường Thiên nghỉ ngơi sớm rồi vội vàng đi đến doanh trướng của Tần Quyết Minh.
Trước đống lửa, Tần Quyết Minh chắp tay sau lưng, tâm sự nặng nề ngước nhìn bầu trời đêm.
Yến Thù tiến lên hành lễ: "Nghĩa phụ."
"Thù nhi, con đến rồi à." Tần Quyết Minh đưa tin tức mà bồ câu mới đem đến cho Yến Thù.
Yến Thù nhận lấy rồi mở ra xem, lông mày nhíu lên.
Chiến sự ở Sóc Phương đang nguy cấp.
Quận chúa hòa thân mất tích, A Sử Na Ba Lặc bị giết chết, trận chiến đẫm máu ở Bạch Đế Thành đã hoàn toàn chọc giận Khả Hãn Bắc Địch, hắn ra lệnh cho quân thiết kỵ giẫm nát Trung Nguyên.
Mặc dù Hàn Nhai đã bỏ mạng nhưng hành động của hắn khiến Bắc Địch và Trung Nguyên không thể nào chung sống hòa bình nữa, chỉ có ngươi chết ta sống.
"Hoàng thượng gấp rút triệu chúng ta về kinh bàn bạc đối sách." Tần Quyết Minh thở dài, "Ngày mai giao cho phó tướng của ta dẫn binh về kinh, còn chúng ta phải ra roi thúc ngựa chạy về trước."
Yến Thù gật đầu, ánh mắt ảm đạm.
Nếu vậy y và Lý Trường Thiên sẽ phải tách ra.
"Thù nhi." Tần Quyết Minh tựa như phát giác được tâm tư của Yến Thù nên cười nói, "Trường Thiên tiểu huynh đệ sẽ đi cùng chúng ta."
"Sao ạ?!" Yến Thù kinh ngạc ngẩng đầu, "Hắn cũng đi cùng với chúng ta sao?"
"Đúng vậy, Hoàng thượng muốn gặp hắn."
"Vì sao, có phải vì bắt hắn chịu tội tự tiện giết hoàng thất không ạ?" Yến Thù lo lắng.
Tần Quyết Minh vỗ vai y nói: "Đừng lo, về nghỉ ngơi đi."
Yến Thù không còn cách nào nên đành phải đứng dậy cáo lui.
Dưới ánh trăng, Yến Thù trầm mặc trở về doanh trướng.
Y trở lại doanh trướng mới phát hiện Lý Trường Thiên vẫn chưa ngủ.
Yến Thù: "Sao ngươi......"
Lý Trường Thiên: "Không phải ta không muốn ngủ mà là ngươi chưa về nên ta không ngủ được."
Trong mắt Yến Thù hiện ra vẻ bất đắc dĩ.
Dù sao Lý Trường Thiên cũng không ngủ, Yến Thù liền bảo hắn ngày mai cùng về kinh gặp mặt Thánh thượng.
"A." Lý Trường Thiên lo lắng, "Hoàng thượng muốn gặp ta sao? Có phải hắn muốn chém đầu ta không? Yến Thù, ta có thể sống tiếp được không? Trước kia ta không sợ chết nhưng bây giờ...... đột nhiên lại muốn sống."
Yến Thù nói: "Đừng lo."
Dứt lời y lại bổ sung một câu: "Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu, ngủ đi."
"Ừ." Lý Trường Thiên ngoan ngoãn nằm xuống chợp mắt nghỉ ngơi.
Yến Thù nằm xuống bên cạnh Lý Trường Thiên, mặc dù hai mắt cũng nhắm nghiền nhưng ngủ không được.
Giữa trời đất mưa gió vần vũ, thế sự như sương mù khiến người ta nhìn không thấu.
Lúc trước khi Sóc Phương còn an bình, Lý Trường Thiên từng nói muốn tham gia quân ngũ, Yến Thù vốn định đi với hắn.
Chung quy là bảo vệ hắn, dù có đi đâu thì cũng vậy thôi.
Nhưng bây giờ biên cảnh rung chuyển, khói lửa ngập trời, đi Sóc Phương chắc chắn sẽ đem đầu đặt trên lưỡi đao.
Triều đình hiện nay cũng không an ổn, Hoàng thượng đối phó với mỗi đảng phái đã sức cùng lực kiệt, nhất định muốn giữ lại thân tín như Yến Thù ở kinh thành để giúp mình một tay.
Y và Lý Trường Thiên sẽ đi về đâu đây?
Yến Thù mở to mắt rồi quay đầu nhìn sang.
Lý Trường Thiên ngủ an ổn, hơi thở khẽ khàng.
Yến Thù bỗng nhiên quyết định.
Bất luận thế nào y cũng sẽ không để Lý Trường Thiên gặp nguy hiểm nữa.
Tác giả :
Y Nùng Dĩ Nực