Đều Là Đồ Ăn Cả Ấy Mà
Chương 3: Suốt ba ngày liền, bóng đen nhỏ đều nửa đêm mò tới kiếm ăn. Thường Phong nghĩ thầm mình thật là vĩ đại, rõ ràng
Linh đan có tác dụng vượt trội, nhìn sắc mặt ngày hôm sau thì có vẻ Thường Phong đã lấy máu được tiếp rồi.
Từ khi vào động ma, miệng vết thương trên cổ tay hắn chưa bao giờ liền lại, dường như Thường Phong cũng đã quen với cảm giác đau đớn ấy rồi, bây giờ chỉ còn thấy choáng váng do mất nhiều máu.
Nửa đêm, trong phòng lại có tiếng động.
Thường Phong nghiêng người nhìn Ngạn Nha đang ngồi xổm bên mép giường, thở dài, thầm chán chướng cho cái số phận của mình, đút lớn ăn xong rồi lại tới nhỏ. Ngày hầu hạ lớn xong, tối đến lại có thêm một đứa nhỏ “gào khóc đòi ăn” bên mép giường.
Môi hắn nhợt nhạt, dù biết rõ nếu bây giờ cho Ngạn Nha uống máu thì e là sẽ vượt qua phạm vi chịu đựng của mình mất, nhưng hắn vẫn chấp nhận số phận, đưa tay ra ngoài.
Có khổ cực đến đâu thì cũng không thể làm khổ “con nhỏ”.
Ngạn Nha ngẩng đầu nhìn Thường Phong, thật ra sáng nay cậu đã uống máu rồi nên giờ không thấy đói nữa, nhưng mà cậu vẫn quen thói nửa đêm mò tới đây.
Đúng vậy, Ngạn Nha không phải là ai khác mà chính là Đại Ma Vương của động ma này. Nửa đêm không có việc gì làm nên cậu muốn tới xem điểm tâm sống của mình ra sao rồi.
Nếu trạng thái của Thường điểm-tâm tốt thì có khi Đại Ma Vương Ngạn Nha còn được ăn thêm một bữa phụ.
Nhưng mà hôm nay sắc mặt của đồ ăn trắng bệch như vậy, rõ ràng là tinh thần không tốt, chẳng lẽ là bị uống nhiều máu quá nên sắp hư rồi hả?
Ý nghĩ ấy làm cho Ngạn Nha có chút không nỡ, sau ngần ấy năm thì máu của Thường Phong là thứ máu ngon nhất mà cậu từng được uống.
Rất tinh khiết, không có mùi hôi.
Thế nên là, bằng vào máu của mình, Thường Phong đã cứu vớt vô số đồ ăn dự trữ ở phòng bên (mặc dù hắn không hề hay biết về điều đấy), khiến cho bọn họ được sống như cá ướp muối, chỉ cần ăn no rồi ngồi chờ chết.
(*)Cá ướp muối: Chỉ những người không làm việc, lười biếng, không có lí tưởng sống.
Nếu không phải là bị nhốt không được tự do thì làm tròn lại cũng coi như là được đi tới dưỡng lão ở động ma rồi còn gì?
Quả là một Thường điểm-tâm khổ, vạn cá ướp muối vui.
Nếu như kẻ đang độc chiếm “ân sủng” của Ma Vương – Thường Phong nghe thấy tin này, không biết là phải đắng lòng đến mức nào nữa?
Hàng lông mày thanh tú của Ngạn Nha cau lại, cậu đưa tay ra sờ sờ môi Thường Phong. Thường Phong đang nằm nghiêng, thấy vậy thì chớp mắt, há mồm cắn lấy đầu ngón tay cậu.
Ngạn Nha hơi giật mình, sau đó cậu nhoẻn môi cười, không rút tay về mà cứ để cho hắn cắn, cậu nói: “Cho ngươi uống đấy.”
“Nếu ngươi khó chịu quá thì cho ngươi uống một ngụm đấy.”
Thường Phong thầm nghĩ máu chứ có phải là rượu đâu mà giải sầu được, sầu còn không giải được thì sao mà chữa nổi khó chịu đây?
Thường Phong lấy tay Ngạn Nha ra khỏi miệng mình, nắm vào trong lòng.
Hắn trộm sờ soạng tay người ta một tí, giả bộ than thở: “Ta cảm thấy ta không còn sống được bao lâu nữa rồi.”
Dù sao thì hắn cũng không phải là bò sữa, vung ngực cho sữa khắp bốn bể.
Ngạn Nha khẽ mím môi nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, không biết là đang nghĩ cái gì.
Thường Phong hơi mệt rồi, hắn vươn bàn tay lành lặn ra, đưa tới bên miệng Ngạn Nha, gắng gượng mỉm cười nói: “Lừa ngươi đó, uống đi nè.”
Ngạn Nha ngậm cổ tay hắn, mùi hương mê người ấy lại tỏa ra từ lỗ chân lông, quanh quẩn trước mũi Ngạn Nha mãi không thôi, răng nanh thì đặt trên da Thường Phong rồi đó, thế mà lại không hề cắn xuống.
Thường Phong đã ngủ rồi, Ngạn Nha nâng lấy cổ tay quấn đầy băng gạc của hắn lên xem kĩ, hồi lâu sau, chóp mũi cậu nhẹ nhàng cọ cọ mu bàn tay hắn, sau đó dán mặt lên trên.
Đồ ăn ngon miệng như vậy, thật sự là cậu không nỡ để hắn chết đâu.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Thường Phong cảm thấy mình đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, cơ thể tràn trề năng lượng, hắn đoán là nhờ có tác dụng của linh đan.
Lâu la lấy máu hằng ngày lại bước đến, Thường Phong tự biết thân biết phận mà cởi băng gạc ra, định giơ cổ tay lên thì không ngờ lâu la còn chẳng thèm liếc mắt tới hắn mà lướt thẳng qua luôn, đi mở cửa phòng đồ ăn dự trữ ở bên cạnh.
Ngay sau đó là tiếng kêu như lợn bị chọc tiết vang lên, suốt cả mấy ngày liền.
Đến lúc này Thường Phong mới hốt hoảng nhận ra rằng, hình như mình …… bị thất sủng rồi.
***
Từ khi vào động ma, miệng vết thương trên cổ tay hắn chưa bao giờ liền lại, dường như Thường Phong cũng đã quen với cảm giác đau đớn ấy rồi, bây giờ chỉ còn thấy choáng váng do mất nhiều máu.
Nửa đêm, trong phòng lại có tiếng động.
Thường Phong nghiêng người nhìn Ngạn Nha đang ngồi xổm bên mép giường, thở dài, thầm chán chướng cho cái số phận của mình, đút lớn ăn xong rồi lại tới nhỏ. Ngày hầu hạ lớn xong, tối đến lại có thêm một đứa nhỏ “gào khóc đòi ăn” bên mép giường.
Môi hắn nhợt nhạt, dù biết rõ nếu bây giờ cho Ngạn Nha uống máu thì e là sẽ vượt qua phạm vi chịu đựng của mình mất, nhưng hắn vẫn chấp nhận số phận, đưa tay ra ngoài.
Có khổ cực đến đâu thì cũng không thể làm khổ “con nhỏ”.
Ngạn Nha ngẩng đầu nhìn Thường Phong, thật ra sáng nay cậu đã uống máu rồi nên giờ không thấy đói nữa, nhưng mà cậu vẫn quen thói nửa đêm mò tới đây.
Đúng vậy, Ngạn Nha không phải là ai khác mà chính là Đại Ma Vương của động ma này. Nửa đêm không có việc gì làm nên cậu muốn tới xem điểm tâm sống của mình ra sao rồi.
Nếu trạng thái của Thường điểm-tâm tốt thì có khi Đại Ma Vương Ngạn Nha còn được ăn thêm một bữa phụ.
Nhưng mà hôm nay sắc mặt của đồ ăn trắng bệch như vậy, rõ ràng là tinh thần không tốt, chẳng lẽ là bị uống nhiều máu quá nên sắp hư rồi hả?
Ý nghĩ ấy làm cho Ngạn Nha có chút không nỡ, sau ngần ấy năm thì máu của Thường Phong là thứ máu ngon nhất mà cậu từng được uống.
Rất tinh khiết, không có mùi hôi.
Thế nên là, bằng vào máu của mình, Thường Phong đã cứu vớt vô số đồ ăn dự trữ ở phòng bên (mặc dù hắn không hề hay biết về điều đấy), khiến cho bọn họ được sống như cá ướp muối, chỉ cần ăn no rồi ngồi chờ chết.
(*)Cá ướp muối: Chỉ những người không làm việc, lười biếng, không có lí tưởng sống.
Nếu không phải là bị nhốt không được tự do thì làm tròn lại cũng coi như là được đi tới dưỡng lão ở động ma rồi còn gì?
Quả là một Thường điểm-tâm khổ, vạn cá ướp muối vui.
Nếu như kẻ đang độc chiếm “ân sủng” của Ma Vương – Thường Phong nghe thấy tin này, không biết là phải đắng lòng đến mức nào nữa?
Hàng lông mày thanh tú của Ngạn Nha cau lại, cậu đưa tay ra sờ sờ môi Thường Phong. Thường Phong đang nằm nghiêng, thấy vậy thì chớp mắt, há mồm cắn lấy đầu ngón tay cậu.
Ngạn Nha hơi giật mình, sau đó cậu nhoẻn môi cười, không rút tay về mà cứ để cho hắn cắn, cậu nói: “Cho ngươi uống đấy.”
“Nếu ngươi khó chịu quá thì cho ngươi uống một ngụm đấy.”
Thường Phong thầm nghĩ máu chứ có phải là rượu đâu mà giải sầu được, sầu còn không giải được thì sao mà chữa nổi khó chịu đây?
Thường Phong lấy tay Ngạn Nha ra khỏi miệng mình, nắm vào trong lòng.
Hắn trộm sờ soạng tay người ta một tí, giả bộ than thở: “Ta cảm thấy ta không còn sống được bao lâu nữa rồi.”
Dù sao thì hắn cũng không phải là bò sữa, vung ngực cho sữa khắp bốn bể.
Ngạn Nha khẽ mím môi nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, không biết là đang nghĩ cái gì.
Thường Phong hơi mệt rồi, hắn vươn bàn tay lành lặn ra, đưa tới bên miệng Ngạn Nha, gắng gượng mỉm cười nói: “Lừa ngươi đó, uống đi nè.”
Ngạn Nha ngậm cổ tay hắn, mùi hương mê người ấy lại tỏa ra từ lỗ chân lông, quanh quẩn trước mũi Ngạn Nha mãi không thôi, răng nanh thì đặt trên da Thường Phong rồi đó, thế mà lại không hề cắn xuống.
Thường Phong đã ngủ rồi, Ngạn Nha nâng lấy cổ tay quấn đầy băng gạc của hắn lên xem kĩ, hồi lâu sau, chóp mũi cậu nhẹ nhàng cọ cọ mu bàn tay hắn, sau đó dán mặt lên trên.
Đồ ăn ngon miệng như vậy, thật sự là cậu không nỡ để hắn chết đâu.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Thường Phong cảm thấy mình đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, cơ thể tràn trề năng lượng, hắn đoán là nhờ có tác dụng của linh đan.
Lâu la lấy máu hằng ngày lại bước đến, Thường Phong tự biết thân biết phận mà cởi băng gạc ra, định giơ cổ tay lên thì không ngờ lâu la còn chẳng thèm liếc mắt tới hắn mà lướt thẳng qua luôn, đi mở cửa phòng đồ ăn dự trữ ở bên cạnh.
Ngay sau đó là tiếng kêu như lợn bị chọc tiết vang lên, suốt cả mấy ngày liền.
Đến lúc này Thường Phong mới hốt hoảng nhận ra rằng, hình như mình …… bị thất sủng rồi.
***
Tác giả :
Bổ Hứa Hồ Lai