[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em
Chương 69 Trêu chọc
Đến khi Trì Nguyệt thu xếp cho Trì Nhạn xong đi ra ngoài, những người trên bàn đang trò chuyện rất vui vẻ. Trợ lý Hầu thật sự là con khỉ tinh được sinh ra để giao tiếp, không chỉ có thể nịnh nọt anh Kiều, chỉ cần anh ta muốn là có thể khiến bất kì ai cảm thấy vui vẻ.
"Ha ha ha ha..."
Vu Phượng bị anh trêu chọc nên cười to, dáng vẻ cười không khép được miệng này rất giống anh ta.
Kiều Đông Dương ngồi im lặng dưới ánh đèn như được thêm một lớp kính lọc, không có dáng vẻ sắc bén, ánh mắt ôn hòa, khóe môi mỉm cười, ưu nhã lịch sự. Dường như Kiều Đông Dương mà Trì Nguyệt quen biết đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Trì Nguyệt chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Vu Phượng, cầm bát múc canh thịt dê: "Sao thế? Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Vu Phượng xoa khoé mắt, lau sạch nước mắt ứa ra vì cười: "Trợ lý Hầu nói, ban đầu còn tưởng chúng ta là chị em ruột..."
Không phải đang vòng vèo khen mẹ trẻ sao? Lời nói dối rõ ràng như vậy mà cũng tin được? Cũng đúng thôi. Con người đều lựa chọn tin lời nói có lợi cho mình mà.
Trì Nguyệt khẽ ho một tiếng, đổi chủ đề, khách sáo hỏi: "Anh Kiều, trợ lý Hầu, các anh ăn nhanh đi, nếu trời tối hơn e rằng con đường đi ra ngoài sẽ không dễ đi..."
Tất cả mọi người đều hiểu rõ thời tiết ở Cát Khâu như ma quỷ biển ảo, ban ngày và ban đêm là hai thái cực, đến buổi tối gặp gió to, cát bay đá chạy sẽ rất bất tiện. Trì Nguyệt chỉ có ý tốt nhắc nhở, thế nhưng cô vừa nói xong đã bị mẹ già ngắt lời.
"Con làm sao vậy? Sao con lại giục khách ăn nhanh chứ?"
Trì Nguyệt nhăn nhó: "Con cũng chỉ vì sự an toàn của họ thôi."
Vu Phượng nháy mắt với cô, còn muốn nói điều gì đó thì đã bị trợ lý Hầu cướp trước.
Trì Nguyệt: "?"
Lạc đường? Đã hết xăng? Một chiếc xe hơi trí năng tân tiến như vậy mà không biết đưa ra nhắc nhở sao?
Trì Nguyệt rất nghi ngờ tính hợp lý trong lời nói của trợ lý Hầu. Anh ta đón lấy ánh mắt của cô mà mặt không đỏ tim không đập, nghiêm túc thở dài: "Hôm nay thật sự hơi xui xẻo, chúng tôi bị hành hạ sắp chết rồi."
Trì Nguyệt nhìn về phía Kiều Đông Dương.
Người này lại càng bình tĩnh hơn. Anh không nói một lời, dồn hết sự chú ý vào nồi canh thịt dê. Vốn dĩ khi một người đàn ông cao lớn phải cong người ngồi trên cái ghế cao nhỏ hẹp sẽ thấy mất tự nhiên mới đúng.
Nhưng Kiều Đông Dương không để ý đến, lại còn ăn rất ngon miệng...
Trì Nguyệt hơi nghẹn họng. Cô đang nợ anh ta sao? Không nói câu nào đã đến cướp thịt dê của cô.
Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, không còn ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhau nuốt vô cùng kỳ quái.
Thiên Cẩu đứng trên mặt đất, ngẩng đầu lên: "Chị gái nhỏ Trì Nguyệt, chị gái nhỏ Trì Nguyệt..."
Trì Nguyệt khóc không ra nước mắt. Có thể để yên cho người ta ăn canh thịt dê không hả? Tên nhóc này là do Hầu Tử phái đến phá hoại sao?
Trì Nguyệt nể mặt ân tình cực lớn trong việc "trúng giải thưởng trên weibo", cúi xuống hỏi Thiên Cẩu: "Chẳng lẽ mày cũng muốn ăn một miếng?"
Thiên Cẩu nghiên cái đầu to: "Tôi có thể chứ?"
"..."
Đương nhiên là không thể rồi, chẳng lẽ người máy này đã thành tinh sao? Trì Nguyệt dở khóc dở cười, liếc nhìn Nhị Hoàng đang nằm ở mép cửa, liền chậc một tiếng chỉ vào nó.
"Đi đu! Mày ra chơi với nó đi."
Thiên Cẩu: "Tôi không phải chó."
Trì Nguyệt: "Nhưng mày vẫn có thể chơi với chó."
Thiên Cẩu: "Tôi không phải chó, cũng không chơi với chó."
Trì Nguyệt không nhịn được cười, vô thức coi nó là con người, không, là một đứa bé.
"Không phải chòm sao của mày là Thiên Cẩu à? Có quan hệ rất gần với chó, có thể chơi cùng nhau, đi đi."
Thiên Cẩu: "Không phải chòm sao của cô là chòm sao đánh chó sao? Vì sao Nhị Hoàng còn sống?"
Được! Lại ghét bỏ nhau rồi!
Thấy Nhị Hoàng muốn nhào tới, Trì Nguyệt sợ nó đẩy ngã Thiên Cẩu, cắn hỏng mấy cái linh kiện này bèn vội vàng gọi Nhị Hoàng dừng lại, sau đó bất đắc dĩ nhìn Thiên Cẩu: "Mày đừng có trêu nó. Ngoan ngoãn đứng đấy đi."
Thiên Cẩu: "Nhị Hoàng mà còn cắn tôi, tôi sẽ bắn ra tia tử vong. Tạch tạch tạch, chiu chiu chiu..."
Trì Nguyệt nghe thấy tiếng động bắt chước tiếng súng này cũng muốn che mặt.
"Được! Mày lợi hại hơn Nhị Hoàng. Đi đi, đợi tao ăn no rồi lại chơi với mày."
Thiên Cẩu giậm chân: "Được, được! Thiên Cẩu thích nhất là được chơi với chị gái nhỏ."
Mày là thú cưng của ai hả? Xem ra nó cũng thích chơi với chị gái nhỏ giống với chủ nhân của nó.
Trì Nguyệt nghĩ vậy, vô thức liếc nhìn Kiều Đông Dương.
Kiều Đông Dương: "Nhìn tôi làm gì?"
Trì Nguyệt không hề thấy hoảng loạn khi lén nhìn trộm lại bị bắt ngay tại chỗ: "Tôi chỉ muốn hỏi anh xem thấy địa hình ở đây thế nào?"
Kiều Đông Dương: "Không phải tôi bị lạc đường sao? Chưa thấy được gì cả."
Hoá ra không phải là đi xem địa hình. Vậy anh đến làm gì chứ?
Trì Nguyệt nghẹn họng không còn gì để nói: "Môi trường của Nguyệt Lượng Ổ khắc nghiệt hơn địa điểm hiện tại của chương trình. Anh có kế hoạch sẽ chuyển sang huấn luyện của giai đoạn thứ hau đến Nguyệt Lượng Ổ sao?"
Kiều Đông Dương: "Nếu cô dự thi thì rất có khả năng là vậy."
Trì Nguyệt: "..."
Chỉ mấy câu đơn giản đó đã khơi dậy sự tò mò của Vu Phượng.
"Cậu Kiều, cậu nói là, Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi cũng có thể dự thi sao?"
Trong đôi mắt bà đong đầy sự chờ mong vô cùng rõ ràng. Nói xong, bà lập tức nhìn chằm chằm Kiều Đông Dương, mong chờ người ta sẽ gật đầu. Trì Nguyệt thấy bà như vậy, hận không thể tìm kẽ đất để chui xuống.
"Mẹ."
"Đương nhiên là có thể rồi." Kiều Đông Dương đưa ra câu trả lời chắc chắn. "Cô Trì rất ưu tú."
"Thật sao?" Đôi mắt Vu Phượng bừng sáng lên.
"Vâng." Kiều Đông Dương lại trả lời.
"Vậy thì tốt quá!" Vu Phượng đột nhiên quay sang nhìn Trì Nguyệt: "Con gái, con có nghe không? Con cũng có thể dự thi, vì sao lại không đi chứ?"
"..." Trì Nguyệt hắng giọng: "Mẹ!"
Cô liếc nhìn Kiều Đông Dương, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay Vu Phượng, khẽ nói: "Anh Kiều chỉ tuỳ tiện nói vậy thôi, đang khách sáo với chúng ta đó, sao mẹ lại coi là thật chứ? Mẹ hỏi như vậy còn muốn người ta trả lời thế nào? Anh ta có thể từ chối ngay sao? Chúng ta đừng khiến người ta khó xử nhé?"
Rõ ràng Vu Phượng hơi thất vọng, nhưng được Trì Nguyệt giải thích như thế, dường như bà đã hiểu rõ.
"Mẹ đã nói mà, sao dáng vẻ của con có thể so sánh với cô Vương chứ..."