[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em
Chương 186 BẮT ĐẦU DỰ ÁN
Ở thành phố hàng không vũ trụ, chỉ có một mình Kiều Đông Dương tự lái trực thăng riêng đến đây.
Tiếng máy bay trực thăng vừa vang lên, người trong Thành phố hàng không vũ trụ lập tức căng thẳng.
Vào ngày anh rời đi sắc mặt thật sự rất xấu, vừa đi chưa được mấy ngày đã về, mọi người vừa căng thẳng vừa cẩn thận.
Trịnh Tây Nguyên đặc biệt ra lệnh nhà bếp chuẩn bị một bữa tiệc mời khách phương xa, định bàn bạc vấn đề chương trình với Kiều Đông Dương, nhưng Kiều Đông Dương lại như chỉ tiện đường đi ngang qua, còn chưa uống nổi một ngụm nước, vừa đặt đồ xuống đã lên xe Jeep.
"Tình huống gì đây?"
Trịnh Tây Nguyên không hiểu ra sao, đi theo ra bãi đỗ xe.
"A Kiều, anh bị bệnh à? Sao gần đây lại kỳ quặc thế?"
Kiều Đông Dương lườm anh ta, kéo cửa sổ xe lên, để trợ lý Hầu liên hệ với tổ công tác.
Mọi người vừa nhận được tin anh Kiều đã tới, lập tức nháo nhào cả lên, xắn tay áo chăm chỉ làm việc.
Kiều Đông Dương ngồi trên xe nghe tổ dự án báo cáo tình hình công việc xong. Anh vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nhưng tâm trạng lo lắng không yên.
Lúc trước anh đã đồng ý để Trì Nguyệt tham gia dự án cải tạo, bây giờ dự án sắp bắt đầu, có cần thông báo trước cho cô biết không?
Anh sắp đến Nguyệt Lượng Ổ rồi, có phải cũng nên nói trước với cô không?
Thế nhưng mấy ngày qua cô không liên lạc với anh, chứng tỏ người ta không thèm quan tâm đến anh, bây giờ anh lại chủ động sán lại... có mất mặt không? Mất mặt lắm ấy chứ.
"Dự án cải tạo Nguyệt Lượng Ổ sắp bắt đầu rồi, bây giờ còn có hứng thú không?"
Một tin nhắn rất vô nghĩa.
Anh biết thừa cô sẽ rất quan tâm, nếu bảo người phụ nữ này chết vì Nguyệt Lượng Ổ, chắc cô còn đồng ý ngay ấy.
Kiều Đông Dương chua xót suy nghĩ, thậm chí đã đoán được cô sẽ vui vẻ và hưng phấn đến mức nào khi thấy tin nhắn này.
Hừ!
Anh quyết định gửi tin nhắn, để cô đắc ý một lần.
Thế nhưng một dấu chấm than màu đỏ chói mắt đột nhiên xuất hiện.
"Đối phương chỉ nhận tin nhắn bạn bè, bạn không phải là bạn bè của cô ấy."
Kiều Đông Dương thay đổi sắc mặt, Trì Nguyệt lại xóa kết bạn rồi sao?
Tuyệt lắm!
Tàn nhẫn lắm.
Trợ lý Hầu thấy vẻ mặt ông chủ thay đổi liên xoành xoạch, vẻ mặt tối tăm này cứ như gió bão mưa to sắp ập đến, anh ta hơi sợ hãi, vội vàng chuyển hướng sự chú ý: "Anh Kiều, nếu đến Nguyệt Lượng Ổ ngay lúc này thì đến tối sẽ không tiện quay về thị trấn. Bên kia cũng không có chỗ để ở tạm. Hay là mai chúng ta lại đến đó?"
Trợ lý Hầu đã hiểu lý do.
"Người phụ nữ này thật vô lý, lại thèm đòn!"
"Tôi thèm vào mà quan tâm đến cô ấy!"
Trợ lý Hầu chỉ biết nhìn trời.
Lúc đến Nguyệt Lượng Ổ đã là chạng vạng tối.
Tổ công tác nhận được tin tức từ sớm, cả đội đi ra nghênh đón anh Kiều.
Thôn Nguyệt Lượng này quá đơn sơ, thật sự không có chỗ cho bọn họ ở lại, nhưng lần này tổ công tác dự định sẽ ở lại lâu dài, chỉ trong một ngày ngắn ngủi lãnh đạo đã dẫn người đi hỏi thăm người dân và bố trí các trang thiết bị cho dự án – lều vải làm việc, đồ uống, đồ sinh hoạt hằng ngày.
Đối với một nơi nghèo đói như huyện Cát Khâu, công trình cải tạo Nguyệt Lượng Ổ có quy mô quá lớn và cũng quá khó khăn, dù được hỗ trợ tài chính cũng không thể thu hút nhà đầu tư. Hiện tại có doanh nghiệp tư nhân chủ động tham gia, tất nhiên chính phủ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo công việc thuận lợi.
Tổ công tác sắp xếp nơi làm việc tạm thời trên khoảng sân bên ngoài căn nhà gạch ba gian của ủy ban.
Nơi này giao thông thuận lợi, nối từ đầu thôn đến cuối thôn.
Tổ dự án vừa đến đã khiến cả Nguyệt Lượng Ổ trở nên sôi nổi.
Toàn bộ người dân đều đổ xô đi nghe ngóng tin tức, một truyền mười, mười truyền trăm, người của mấy thôn làng xung quanh nghe được tin tức cũng đến Nguyệt Lượng Ố, cứ như nông dân đi chợ, chen chúc trong khu ủy ban.
Hôm nay trưởng thôn và bí thư vô cùng vui vẻ, lúc thấy Kiều Đông Dương đích thân đến đây còn cười không khép được miệng, vội vàng bước tới bắt tay, chào đón và cảm ơn không biết bao nhiêu lần.
Kiều Đông Dương không thấy Trì Nguyệt trong nhóm người thì ánh mắt tối sầm lại, anh chỉ im lặng mỉm cười, được trưởng thân nhiệt tình dẫn vào trong văn phòng của ủy ban.
Ủy ban là cơ quan hành chính cấp thấp nhất, ở những nơi kinh tế phát triển sẽ được sửa sang tươm tất hơn, nhưng Nguyệt Lượng , lại khác. Bên trong chỉ có một cái bàn làm việc, vài cái ghế, một cái bàn trà, một chiếc ghế dài bằng tre, trong phòng phủ đầy bụi bặm, đồ đạc cũ kỹ.
Trà đã được pha xong, vẫn còn nóng.
Kiều Đông Dương chỉ nhìn chứ không uống, sau khi khách sáo nói chuyện đôi câu, trưởng thôn vội vàng về nhà gϊếŧ gà tiếp khách, anh đi gặp tổ trưởng tổ dự án – Du Vinh.
Tối hôm qua Trì Nguyệt trực cửa hàng trực tuyến đến khuya, gần sáng mới đi ngủ, sau khi dậy lại bận rộn gội đầu cho Trì Nhạn, giặt giũ quần áo, không hề biết những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài, cho đến khi Vu Phượng về nhà.
Còn chưa thấy Vu Phượng đâu đã nghe thấy giọng, bà vui mừng đẩy cửa đi vào nhà.
"Trưởng thôn nói ba giờ chiều sẽ họp thôn, gọi tất cả mọi người đến đó."
Trì Nguyệt ngơ ngác: "Vì sao lại họp?"
Vu Phượng vui mừng như nhặt được bảo bối, bà giũ cát trên ống quần, vào nhà uống ngụm nước rồi nói: "Nguyệt Lượng , sắp đổi mới rồi."
"Đổi mới?"
Trì Nguyệt đã nghĩ ra có chuyện gì nhưng không chắc chắn.
"Đúng vậy!" Vu Phượng mỉm cười dường như đang thấy rất hãnh diện, miêu tả kế hoạch cải tạo Nguyệt Lượng Ổ cứ như đang tả mảnh đất nhỏ bé trong nhà: "Có ông chủ lớn đến đây đầu tư, sau này sẽ xây công viên sinh thái sa mạc, xây nông thôn kiểu mới, còn đến khảo sát hồ Nguyệt Lượng muốn cải tạo lại... Nghe nói đã bàn bạc rõ ràng với trưởng thôn."
Trì Nguyệt giật mình, chỉ im lặng.
"Con có muốn đi họp không?" Vu Phượng hỏi.
"Con không đi."
"Được rồi, con ở nhà nghỉ ngơi đi, mẹ đi xem có thật vậy không..."
Cả thôn chỉ lớn như vậy, cũng chỉ có từng đó người, chỉ chút chuyện nhỏ cũng sẽ lan truyền cả thôn. Nhưng hạnh phúc đến quá đột ngột, Vu Phượng vẫn cảm thấy lo lắng và không chắc chắn.
Trì Nguyệt đã biết về dự án này, nhưng hành động nhanh chóng của Kiều Đông Dương vẫn khiến cô thấy bất ngờ.
"Này, con đang nghĩ gì thế? Không vui à?"
Vu Phượng đang rất vui vẻ nhưng không tìm được người chia sẻ niềm vui, mất hứng đẩy Trì Nguyệt.
"À, con vui chứ." Trì Nguyệt đi về phòng.
"Đứa nhỏ này, càng ngày càng kỳ lạ."
Vu Phượng vừa đi họp về đã gọi Trì Nguyệt lại chia sẻ tin tức, ánh mắt sáng ngời vui mừng: "Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt ngoan, con biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Trì Nguyệt lắc đầu.
Vu Phượng: "Chúng ta sắp giàu rồi! Ha ha ha."
Đồng tiền có sức hấp dẫn cực kỳ to lớn, hôm qua Vu Phượng còn than trời trách đất, hôm nay lại như đổi sang thế giới mới, ánh mắt nhìn Trì Nguyệt cứ như đang nhìn cây rụng tiền, khiến Trì Nguyệt cảm thấy không ốn.
"Làm sao thế?"
"Con gái à, con sinh ra là để làm ăn mà!" Hiếm khi nào Vu Phượng lại khen con gái như vậy, lại càng ít thể hiện tình cảm của mình: "Trưởng thôn nói, tất cả nhà cửa và đất đai ở trong khu vực dự án đều được nhận tiền bồi thường thu hồi đất, ông chủ lớn sẽ sửa chữa lại nhà ở cho chúng ta, trưởng thôn nói còn có thể bàn bạc về việc bồi thường đất đai và rừng cây công nghiệp, chắc chắn sẽ để chúng ta hài lòng..."
Những năm qua đất đai ở Nguyệt Lượng Ổ không thể nuôi sống người dân, thanh niên trai trẻ đều đi làm thuê ở bên ngoài, Trì Nguyệt đã dùng giá thấp thuê lại số đất hoang ở trong thôn, dùng để trồng cây mầm, lần này bồi thường việc lấy lại đất, gia đình cô không phải là hộ phá dỡ tốt nhất trong thôn hay sao?
Vu Phượng mỉm cười: "Mẹ đã nói chuyện với trưởng thôn, nhà chúng ta trồng đợt nào chết đợt ấy, đã tốn rất nhiều tiền của. Trưởng thôn nói ông chủ lớn là người tốt, chắc chắn sẽ tăng gấp đôi tiền bồi thường cho chúng ta."
Trì Nguyệt giật mình nhìn khuôn mặt hồng hào vui vẻ của Vu Phượng: "Gấp đôi?"
"Chứ gì nữa? Con không thấy đâu, mẹ A Tiếu tức đến mức khuôn mặt đen sì. Mẹ vui lắm."
Vu Phương chưa bao giờ được hãnh diện như ngày hôm nay, dù năm đó Trì Nguyệt thi đỗ đại học nhưng lại tốn tiền đi học nên bà buồn nhiều hơn vui. Không giống hôm nay, nam nữ già trẻ trong thôn đều khen ngợi bà, nói bà có tầm nhìn xa trông rộng, sắp giàu đến nơi rồi.
"Chúng ta không thể nhận được!" Trì Nguyệt lạnh lùng nói.
Vu Phượng giật mình: "Con nói gì?"
"Con nói, việc thống nhất quy hoạch Nguyệt Lượng Ổ là chuyện tốt, nhưng chúng ta chỉ cần thu hồi chi phí là được, đừng đòi hỏi quá nhiều."
"Con bị ngốc à?" Vu Phượng trợn to mắt, ngạc nhiên nói: "Ông chủ lớn nhà người ta đâu thiếu chút tiền đó, cần gì phải tỏ ra tốt bụng thế?"
"Không phải con tốt bụng." Trì Nguyệt nhìn bà chằm chằm, biết không thể thuyết phục được nên cô chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Là chúng ta đề nghị giúp đỡ quê nhà, tự mình làm nên đúng không? Nếu tất cả mọi người đều học theo nhà chúng ta đòi này đòi kia, tăng tiền bồi thường thu hồi đất, chẳng may người ta không đầu tư nữa thì làm sao đây?"
Vu Phượng ngạc nhiên.
Trì Nguyệt rèn sắt khi còn nóng: "Nếu người ta không làm nữa, mẹ lấy đâu ra nhà mới, còn cuộc sống tốt đẹp gì nữa?"
"Cũng đúng, sao mẹ lại không nghĩ đến nhỉ? Đúng là con gái mẹ thông minh nhất."
Tin tức cải tạo Nguyệt Lượng Ổ như mọc cánh bay ra ngoài.
Người làm thuê ở bên ngoài đều sợ người lớn tuổi trong nhà phải chịu thiệt thòi nên lần lượt về nhà.
Xung quanh Nguyệt Lượng Ổ có ba thôn làng liên quan đến việc thu hồi đất cho dự án, vì vậy bọn họ đều cử đại diện đến nói chuyện với tổ công tác.
Trong thời gian ngắn, thôn làng nhỏ trong sa mạc ồn ào như một cái chợ.
Trì Nguyệt không biết Kiều Đông Dương đã đến Nguyệt Lượng Ổ, nhưng "Thông báo tuyển dụng" của tổ dự án đã dán đầy thôn, tường nhà cô cũng không may mắn thoát khỏi. Cô muốn mặc kệ chuyện này nhưng không thể, hơn nữa cô muốn mặc kệ chuyện này sao?
Nếu tổ dự án muốn bắt đầu triển khai công việc, ngoại trừ bàn việc hợp tác với ban ngành chính phủ, còn cần thỏa thuận lâu dài với doanh nghiệp địa phương. Đương nhiên, cũng cần dùng đến người địa phương.
Gần đây Trí Nguyệt không muốn rời khỏi Cát Khâu, đúng lúc các sinh viên năm tư đều đi thực tập, đương nhiên dự án cải tạo Nguyệt Lượng Ổ sẽ là nơi thực tập lý tưởng nhất.
Ngày hôm sau, cô đến trụ sở của tổ dự án ở ngày trong ủy ban.
Ủy ban đã nhường căn nhà gạch ba gian cho tổ dự án sử dụng thế nhưng nơi này vẫn rất đông đúc, vì hôm nay có rất nhiều người đến xin việc.
Đây là một dự án lớn cần rất nhiều người, tất cả người trong thôn đều tập trung ở đây, chỉ cần tìm được vị trí thích hợp, đương nhiên đều muốn chiếm chỗ trước, dù sao cũng tốt hơn đi làm thuê nơi khác.
Đỗ Tiếu đang xếp hàng trong đám đông thấy Trì Nguyệt thì ngạc nhiên gọi: "Trì Nguyệt!"
Trì Nguyệt vẫy tay với cô ta rồi đi ra sau xếp hàng.
Đỗ Tiếu ngoảnh lại nhìn cô, lại nhìn đám động trước mặt, dứt khoát bỏ hàng đi ra sau lưng Trì Nguyệt, cười hì hì chọc tay cô hỏi: "Cậu cũng đến đây sao?"
Trì Nguyệt mỉm cười: "Đúng vậy."
Đỗ Tiếu: "Cậu là sinh viên đại học, tìm công việc trong thành phố còn tốt hơn tìm ở nông thôn chứ? Đến đây góp vui làm gì?".
Trì Nguyệt liếc nhìn cô ta: "Sau này chỗ chúng ta sẽ tốt hơn thành phố."
Đỗ Tiếu nghe vậy càng vui vẻ hơn: "Đúng vậy, mấy ngày nay tôi vui đến mất cả ngủ, sao Nguyệt Lượng Ổ lại gặp được chuyện tốt đến thế? Cậu đã đến ủy ban xem bản đồ quy hoạch chưa? Tốt lắm đấy, công viên sinh thái sa mạc, hồ Nguyệt Lượng rộng lớn, người lớn đều nói hồ Nguyệt Lượng còn lớn hơn cả trước kia..."
Cô ta khoa tay múa chân, đột nhiên dừng lai.
"Trì Nguyệt, cậu nói có thật không?"
"Cái gì?"
"Thật sự có thể xây công viên sinh thái ở chỗ chúng ta sao? Hồ Nguyệt Lượng... Không có một giọt nước nào, thật sự có thể bơm đầy nước để chèo thuyền sao? Sao tôi cảm thấy... như đang nằm mơ?"
Vẻ mặt cô ta thể hiện rõ sự lo lắng, Trì Nguyệt hiểu rõ tâm trạng của cô ta, bởi vì trong lòng cô cũng đang nghi ngờ điều này, có điều cô bình tĩnh hơn Đỗ Tiếu, có lòng tin hơn Đỗ Tiếu.
"Chỉ cần chịu làm, không gì không được."
"Đúng vậy. Cậu có cảm thấy ông chủ lớn đã bị điên rồi không? Sao lại đến chỗ chúng ta đầu tư? Không thể hiểu nổi."
Trì Nguyệt híp mắt lại, không trả lời.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt bọn họ, người phụ trách tuyển dụng yêu cầu các cô điền đơn, nói bây giờ chỉ đăng ký trước, đến khi dự án bắt đầu mới thông báo có nhận hay không. Nếu giữa chừng cần thêm người sẽ liên lạc với bọn họ.
Trì Nguyệt điền đơn xong đi nộp, lại đứng chờ Đỗ Tiếu một lúc.
Chờ Đỗ Tiếu điền đơn xong, cô đang định ra về lại thấy Kiều Đông Dương đi ra từ trong khu ủy ban.