Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận
Chương 12: Đừng chỉ nói một nửa chứ
Hai người luống cuống tay chân, Kình Phong lại sốt ruột nên chưa điều chỉnh tốt vị trí ngã, chợt nghe thêm tiếng “cốp” vang dội, ót của anh đập thẳng lên thanh chắn giường.
Trong mười mấy phút ngắn ngủi thôi mà trúng chiêu những hai lần, đúng là xui xẻo quá mà.
Điều đáng chết hơn nữa là hai tay anh vòng qua eo Diệp Luân giúp cậu giữ thăng bằng, không còn dư cái tay nào để xoa cho cơn đau dịu đi cả.
Thế nên đành phải cố nhịn… cảm giác vừa đau vừa sướng khiến anh muốn ứa nước mắt.
Còn Diệp Luân thì sao? Ban nãy suýt ngã xuống giường, bị dọa cho hú vía, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Chờ đến khi hoàn hồn cũng nghe tiếng va chạm mạnh, vô cùng sốt ruột:
“Cậu sao rồi, không sao…”
Chữ “chứ” còn chưa được thốt ra đã bị Kình Phong nôn nóng rống lên: “Này!”
Anh nôn nóng lắm chứ, Diệp Luân cũng không ngoan chút nào, vừa nói vừa muốn ngồi dậy. Sao cậu không nghĩ mà xem bản thân cậu bây giờ đang ngồi ở đâu, chiều cao giường tầng chẳng được bao nhiêu, nếu cậu ngồi thẳng lưng lên thì hậu quả ngay sau đó sẽ là:
“Cốp!”
Kình Phong đỡ trán, chỉ nghe tiếng thôi đã thấy đau thay cậu rồi.
Có lẽ mọi người đều từng bị như vậy, lúc ngủ giường xe lửa hoặc giường tầng trong ký túc xá, vừa đứng dậy, vừa thẳng lưng thì rất có thể sẽ đụng phải đỉnh giường.
Cú va này cực mạnh, còn thảm thiết hơn cái cụng đầu ban nãy nhiều lắm.
Diệp Luân lại hét thảm tiếng “á”, hễ đau là ngồi không vững, thế là lại ngã sấp về phía trước, nằm lên người Kình Phong.
Cậu ngã như thế hoàn toàn là do phản xạ, bản thân cậu thì thoải mái rồi, nhưng người khổ sở là Kình Phong kia kìa.
Anh vốn nằm nghiêng, hai cái chân còn đặt bên ngoài giường, tư thế này chẳng thoải mái chút nào. Nhưng trong tình huống như thế, anh đâu thể mặt lạnh đẩy Diệp Luân ra tự ngồi dậy chứ.
Còn bé thỏ Diệp thì lại cực kỳ trùng hợp khi đang ở tư thế dang rộng chân ngồi lên chỗ nhạy cảm nhất của anh, hai bờ mông tròn trịa kẹp “em trai” của Kình Phong vào ngay chính giữa. Dù biết chắc là cậu không cố ý, nhưng tư thế này cũng tra tấn người khác quá quá quá rồi.
Kình Phong cảm thấy bây giờ toàn thân mình đều không ổn: đầu đau, “chim” đau, đôi chân đang ở ngoài giường cũng đau nốt. Tóm lại toàn thân đều rất đau, nếu Diệp Luân không ngồi dậy nữa thì e là anh sẽ phát điên mất.
“… Cậu sao rồi, đụng có nặng không?”
Kình Phong vừa nói vừa cúi xuống, có thể nhìn thấy đỉnh đầu lộn xộn của Diệp Luân. Tóc của cậu hơi dài, cũng rất mềm, bấy giờ chúng đang ngoan ngoãn rũ trên ngực anh, trông như đang chịu cái gì đó uất ức lắm, vâng lời đáng thương cực kỳ.
Kình Phong thấy thế, tim lại nhũn ra, cũng không nỡ giục tiếp.
Hai bàn tay cứng nhắc đặt bên cạnh cũng kỳ quá, chỉ đành nâng lên xoa đầu Diệp Luân.
Diệp Luân cứ thế nằm rạp trên người anh cả buổi trời không động đậy, vùi mặt xuống không rõ biểu cảm, cũng chẳng biết có khóc không. Nhưng theo lý thì không, Kình Phong thầm phân tích, người đánh nhau giỏi đều không sợ đau.
Nghĩ thế, cảm thấy thật ra Diệp Luân cũng mạnh lắm, nếu trong đại học thì một chọi ba cũng không thành vấn đề. Anh chỉ đơn thuần là hiểu lầm bởi “gương mặt công tử bột” mang tính lừa tình cao thôi.
Nằm khoảng vài ba phút, Diệp Luân mới thôi rên “ư ử”. Hòa hoãn thêm nửa phút, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Kình Phong.
Anh cúi đầu chạm phải tầm mắt cậu, trong mắt đầy dấu chấm hỏi.
Nào ngờ Diệp Luân vừa mở miệng đã thốt ra ba chữ dọa cho Kình Phong suýt tiểu trong quần.
Cậu nói một chữ thì dừng một quãng ngắn đầy ẩn ý:
“Cứng quá đi.”
Kình Phong đã xem như có tố chất tâm lý tốt trong số những người cùng trang lứa rồi, mà cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh trước cậu nói này.
Phản ứng đầu tiên của anh đó là, suy nghĩ khốn nạn của mình đã bị Diệp Luân phát hiện, trái tim suýt thì ngừng đập, ngay sau đó, trong đầu hiện lên đủ mọi cái cớ để lấp liếm, nghĩ xem nên giải thích thế nào mới êm xuôi được.
Đến khi nghĩ xong hết mấy thứ lộn xộn này, có sẵn kịch bản thì anh mới chậm chạp nhận ra: chờ chút, hình như mình đâu có cương?
Bảo không cương chút nào là gạt người. Thực ra anh cũng có ít phản ứng, nhưng cũng có thể giải thích bằng cách nói hưng phấn mỗi buổi sáng, không đến mức chơi trò lưu manh.
Nên… rốt cuộc ý của Diệp Luân là?
“Cái… cái gì?” Kình Phong nghe thấy mình hỏi với giọng máy móc. Anh đã căng thẳng đến mức nói chuyện cũng không được trôi chảy nữa.
Diệp Luân chớp đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng lần này cũng rút kinh nghiệm, chỉ hơi nhấc người tạo chút khoảng cách, vươn ngón tay ra…
“Tôi nói chỗ này.” Chọt lên cơ ngực có múi rõ ràng phía trước, ngữ điệu đầy chê bai: “Cứng ngắc à, không thoải mái chút nào.”
Kình Phong: “… %¥#@&*%”
Không thoải mái cậu còn nằm lâu vậy làm gì! Tôi ép cậu à???
“Mũi đụng đau quá.” Nói đoạn, Diệp Luân còn giả vờ xoa sống mũi cao thẳng của mình, liếc nhìn Kình Phong với ánh mắt trách cứ.
“…”
Đây đúng là không nói lý mà.
Kình Phong trợn trắng mắt như sống không còn gì tiếc nuối, chỉ muốn kéo cổ tên vô ơn đang ngồi trên người mình xuống.
“Nhưng…” Diệp Luân chê bai xong thì tâm trạng cực kỳ sung sướng, mặc kệ Kình Phong còn đang nằm cứng người ở đó, cậu rời khỏi người anh, vỗ một cái lên cánh tay anh: “Hai tay mát-xa thích lắm, cảm ơn nhé.”
Dứt lời thì cúi đầu tìm dép của mình, thấy ở xa quá bèn vươn chân níu vào. Cẳng chân bị duỗi căng, tạo ra tư thế cám dỗ một cách lạ thường để khều chiếc dép về, mang vào, rời giường.
Kình Phong sững người nhìn, chẳng kịp trả lời thì bé thỏ Diệp đã lắc lư đôi tai dài chuồn vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi.
Để lại Kình Phong nằm trên giường thêm nửa phút mới không chịu được nữa ngồi dậy, điên cuồng xoa bóp chân mình:
Mẹ nó, để treo lơ lửng lâu, tê cả rồi.
Ngày đầu tiên sau khi ngủ chung giường tuy phong ba bất ngờ, đầu bị đụng đến sưng lên, nhưng may mà cũng trôi qua thuận lợi.
Sau buổi sáng hôm đó, không biết Diệp Luân bị chạm dây thần kinh gì mà lại thù dai vì câu nói đó của Kình Phong, bắt đầu suốt ngày không cạo râu.
Ngày thường cũng không ăn mặc sơ mi màu nhạt trông thanh thoát nho nhã nữa, chuyển sang áo khoác bông và quần cộc ống rộng, phong cách quay ngoắt đi trông như mấy anh chàng ở vùng Đông Bắc vậy, chỉ thiếu mỗi tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải cầm chén trà to thôi.
Kình Phong nhìn thấy, âm thầm khen ngợi: Tốt lắm, cứ giữ trạng thái vậy đi, chưa đến nửa tháng sau anh sẽ quên sạch những hình ảnh ướt át lúc trước.
Cứ thế bình yên được ba ngày, lại đến cuối tuần, Diệp Luân phải về nhà thăm người thân như thường lệ, tuần này cũng thế.
Sau khi nhiều bạn học cùng lớp biết được thói quen khuyên sao cũng không lung lay này của Diệp Luân, đều cho rằng cậu bám mẹ, tuần nào mà không về tìm mẹ thì sẽ thấy khó chịu.
Nhìn vào thì đúng thật là vậy, nhưng có chút hiểu lầm trong chuyện này.
Từ các phương diện như khí chất, ăn mặc, nói chuyện đều có thể dễ dàng nhận ra Diệp Luân có bối cảnh gia đình rất hoành tráng.
Tục ngữ nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai nhà giàu thì chắc chắn cũng sẽ giàu sang, muốn đào tạo ra một chàng hoàng tử cần tối thiểu ba đời, nhà Diệp Luân cũng tương tự như thế.
Ông nội và bố cậu đều tòng quân từ nhỏ. Mấy năm trước ông nội bị bệnh qua đời, bố cậu có chức có quyền, bây giờ đã mang quân hàm rất cao rồi.
Do tính cơ mật trong nội dung công việc nên sau khi Diệp Luân ra đời, bố Diệp rất ít khi về nhà. Thi thoảng mỗi năm có về một chuyến, trong quân đội có việc đột xuất lại phải vội vã chạy đi.
Nên từ nhỏ đến lớn, gần như đều là mẹ Diệp một mình nuôi con trai khôn lớn. Khỏi phải nhắc đến những khổ cực trong quá trình này, nhưng mẹ Diệp luôn rất đỗi tự hào vì là vợ quân nhân, cũng chưa từng tỏ ra chút bất mãn nào.
Hồi nhỏ Diệp Luân không hiểu chuyện, còn oán trách bố không thương mình, hở xíu là giận là dỗi.
Sau này lớn rồi mới dần hiểu được nỗi khổ của bố và sự vĩ đại của mẹ. Cảm giác ấy cứ như đột nhiên được khơi thông, chỉ trong một đêm đã từ một cậu nhóc tinh nghịch ngỗ ngược trở thành cậu chàng dịu dàng săn sóc.
Còn bố Diệp tuy không thường về nhà, nhưng vẫn tham gia vào việc giáo dục con trai.
Những ngón đòn một chọi ba đó của Diệp Luân và cả khí chất đàn ông ẩn sau gương mặt xinh đẹp kia đều do bố Diệp truyền dạy cho cậu trong những khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi.
So với vẻ bố hiền con thảo, gia đình đoàn viên tốt đẹp khác thì quả thật nhà họ Diệp không hoàn chỉnh lắm, nhưng bố Diệp và mẹ Diệp luôn rất cố gắng dành cho con mình tình yêu thương hoàn chỉnh nhất. Nên rất may, suốt quãng đường mà Diệp Luân đã đi trong mười tám năm qua luôn không chệch khỏi đường ray, ngược lại còn không phụ kỳ vọng của mọi người, trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
Mẹ Diệp có công rất lớn trong việc này, là công thần đứng đầu. Con trai ngoan ngoãn hiếu thảo một chút cũng là chuyện thường tình thôi.
Còn Diệp Luân mỗi tuần đúng giờ chạy về nhà cũng chẳng phải để hưởng phúc. Việc này khá giống với mấy bạn sinh viên nước ngoài: Cậu về để làm công.
Qua những lời kể trên, sẽ có rất nhiều người đoán có lẽ mẹ Diệp là một người phụ nữ nội trợ đảm đang của gia đình, vì nếu lo toan cả gia đình và sự nghiệp thì đâu xuể được.
Thực tế lại hoàn toàn ngược lại, mẹ Diệp là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ có sự nghiệp riêng của bản thân, mà sự nghiệp này còn cực kỳ phát triển, nổi tiếng vô cùng.
Mẹ Diệp họ Lâm, tên Thục Viện, hồi trẻ là họa sĩ khá nổi tiếng ở địa phương, theo chuyên ngành vẽ công bút[5] của truyền thống Trung Quốc, sở trường nhất là vẽ sông núi, chim chóc cây cảnh và tranh mỹ nữ.
[5] Công bút: là lối vẽ tỉ mỉ, tinh vi, trau chuốt từng nét một.
Vừa bước vào nhà Diệp Luân sẽ thấy có ba bức bình phong khổng lồ dài ba mét, cao hai mét, bức tranh trăm loài chim chầu phượng trên ấy là tác phẩm của mẹ Diệp. Nếu là bây giờ thì giá cả ít nhất cũng phải sáu con số.
Nhớ năm xưa, mẹ Diệp và bố Diệp quen nhau nhờ được họ hàng giới thiệu, sau đó thì kết duyên vợ chồng. Mười mấy năm qua luôn tôn trọng, yêu thương nhau còn hơn hồi trẻ.
Trong năm năm đầu sau khi sinh Diệp Luân, mẹ Diệp quả thật rảnh rỗi ở nhà, một lòng dạy con. Thỉnh thoảng nhàn quá sẽ vẽ phác họa cho tạp chí và nhà xuất bản, kiếm chút tiền tiêu, cũng để giết khoảng thời gian nhạt nhẽo.
Khi Diệp Luân lên tiểu học rồi, mẹ Diệp đã hoàn toàn rảnh rang. Bà thuộc tuýp người không rảnh rỗi được, bèn bắt đầu suy nghĩ, muốn làm những chuyện mình thích.
Đầu tiên là hợp tác với mấy người bạn học trong thẩm mỹ viện lập ra nhóm vẽ tranh; sau khi kinh doanh vài năm, qua một cơ hội tình cờ thì lại tiếp xúc với giới thời trang và nhiếp ảnh vừa thịnh hành đương thời, thế là bắt đầu quả quyết phát triển theo hướng này.
Bước đầu tiên là thuê studio mở phòng quay chụp; sau khi được quy mô nhỏ rồi lại tuyển thêm vài người mẫu, nhiếp ảnh gia và người chỉnh sửa hậu kỳ có tiềm năng, mở một phòng làm việc chuyên về chụp ảnh, cung cấp dịch vụ cho các công ty cần quảng bá thương hiệu, tạp chí, phim ảnh.
Qua mấy năm kinh doanh khổ cực, nay công ty đã lớn mạnh, dù không dám xưng là đứng nhất trong các công ty cùng ngành trong thành phố này thì cũng thuộc hàng đầu.
Diệp Luân là con một của nhà họ Diệp, kể từ khi hiểu chuyện đã ở trong phòng làm việc của mẹ rồi, suốt ngày tung ta tung tăng sờ này sờ nọ. Vì đẹp trai nên còn bị mấy chú dì khai quật, những lúc thiếu người quá sẽ bị gọi đến trước ống kính làm người mẫu nhí.
Nên chỉ một bức ảnh thường ngày của Diệp Luân thôi cũng đều cực đẹp, không phải người chụp chuyên nghiệp, mà là từ nhỏ cậu đã được đào tạo ra cảm giác khi đứng trước ống kính.
Và cậu đã làm công việc bán thời gian này mười mấy năm, không phải vì dành dụm tiền mà chỉ đơn thuần muốn ở bên mẹ thay cho người bố luôn bận rộn, nhân tiện giúp đỡ, để mẹ già đã có tuổi không phải chịu cực thế nữa.
Nhiều khi người xung quanh đều ngưỡng mộ mẹ Diệp đã sinh ra đứa con trai đẹp như vậy, chỉ nhìn thôi đã no mắt, thấy vui trong lòng rồi. Nhưng chỉ mỗi mẹ Diệp biết, con trai có tốt hay không không phải chỉ nhìn mỗi gương mặt. Nghe lời, tự lập, có tinh thần trách nhiệm mới là điều khiến bà tự hào nhất, cũng là điểm khiến bà đau lòng nhất.
Bảo là bán thời gian, nhưng thật ra cơ hội đứng trước ống kính không nhiều, một là vì bản thân Diệp Luân thích khiêm tốn, hai là cậu còn đang học đại học, không có nhiều thời gian.
Cậu dành nhiều thời gian hơn khi đến phòng chụp ảnh chỉ để giúp làm chút việc vặt, nhân tiện ké vài bữa cơm, mẹ suốt ngày vùi đầu trong công ty, nhà chẳng có ai nấu cơm cả.
Trùng hợp là tuần này thiếu một người mẫu nam, bên A cứ hay bắt bẻ, còn đặc biệt yêu cầu: Có thể không lộ mặt, nhưng phải lộ cằm và xương quai xanh, xương quai xanh phải đẹp, đã vậy nhìn vào còn phải thuộc dạng thư sinh công tử.
Tìm khắp cả phòng làm việc, chẳng ai “thư sinh” hơn Diệp Luân cả, thế là quả quyết xếp cậu vào.
Kết quả mẹ Diệp vừa gặp người đã bị dọa cho thét lên thất thanh: “Mẹ ơi!”
“…” Diệp Luân gãi má, nghiêng đầu: “Con là con trai mẹ.”
Mẹ Diệp vô cùng hoài nghi: “Sao lôi thôi vậy, sao con không cạo râu?!”
Diệp Luân híp mắt, vừa nhắc đến chuyện này cậu đã tức giận: “Có người nói con không đủ đàn ông!”
Mẹ Diệp bụm miệng ngạc nhiên: “Ai nói?”
Diệp Luân còn tưởng mẹ già nhà mình ôm cùng mối thù, đang định tiết lộ tên kẻ nọ.
Nào ngờ ngay sau đó mẹ Diệp đã bổ sung thêm nửa câu kế:
“Mắt nhìn chuẩn phết đấy!”
Diệp Luân: “…” Mẹ có còn là mẹ ruột của con không? Xem xét không làm con ruột nữa, con đền!
Do bên A rất hay bới lông tìm vết, cứ không hài lòng mãi nên việc quay chụp kéo dài tận hai ngày.
Càng chụp về sau thì không chỉ Diệp Luân, mà ngay cả người mẹ vĩ đại luôn giữ vẻ tao nhã cũng phải trợn trắng mắt ngay trong nơi công cộng, còn ngáp nữa.
Nếu không phải vì cho nhiều tiền… mẹ Diệp căm hận nghĩ, hành xác con trai cưng của tôi mệt quá, lần sau có nói gì cũng không nhận nữa!
Tra tấn hai ngày, mẹ Diệp đã có ý định áp tải Diệp Luân về nhà ngủ, sáng hôm sau về trường đi học tiếp.
Diệp Luân nghĩ ngợi, lo thứ Hai đi học có nhiều người đổ dồn về kẹt xe, không đến kịp tiết đầu của giáo viên, bèn từ chối khéo ý tốt của mẹ mình. Hai mẹ con dùng bữa tối bên ngoài, Diệp Luân xách một đống đồ ăn ngồi tàu điện ngầm về trường.
Đẩy cửa phòng 319 ra, bên trong cực kỳ sôi nổi: bốn người đều có mặt.
Diệp Luân nhìn đồng hồ, hơn chín giờ bốn mươi. Không ngờ Kình Phong cũng ở đây, đúng là hiếm thấy.
Vì một vài nguyên nhân mà ai cũng biết nên mười ngày có hết tám, chín ngày anh huấn luyện trong nhà thi đấu, gần như ít có buổi tối nào ở trong phòng. Anh không hòa đồng đến thế mà còn chưa bị ba người khác giữ khoảng cách, đúng là chẳng phải chuyện dễ.
Sau đó Diệp Luân ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ là công lao của Chu Dật. Chỉ cần cậu nhóc không xem bạn là người ngoài thì cả đời này bạn đều sẽ ở trong cái vòng đó, muốn ra cũng chẳng được.
Bốn người họ ai làm việc nấy: đại ca giặt đồ trong nhà vệ sinh, cực kỳ chăm chỉ; Khỉ Còi thì lại im lìm vùi đầu gõ số, Diệp Luân cực kỳ khâm phục, cậu thật sự không hiểu được sức hút của số 1 và 0 mạnh mẽ đến đâu mà có thể khiến người ta si mê như vậy.
Chỉ có thể nói rằng mỗi người có một sở thích riêng.
Còn về cục cưng Chu suốt ngày chây lười, không cần đoán cũng biết đã nằm lên giường, đang cầm điện thoại chơi game.
Và Kình Phong thì đang ngồi bên chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ nhất. Có lẽ vì là sinh viên Thể thao nên tư thế ngồi cực kỳ tiêu chuẩn.
Anh đeo tai nghe nên không thấy Diệp Luân vào, bấy giờ đang chăm chú hí hoáy gì đó lên tập, tính một lúc lại nhập một vài thông tin vào máy tính.
Diệp Luân cũng thích ngắm người đẹp. Cậu chợt cảm thấy khuôn mặt nghiêng của Kình Phong nhìn khá tuấn tú, mang cảm giác đẹp trai nghiêm túc.
“Cậu về rồi à.” Cục cưng Chu là người chào hỏi trước tiên.
“Ừ ừ, mẹ tôi có chuẩn bị cho các cậu nhiều đồ ăn lắm, lát nữa tự đến lấy nhé.”
Diệp Luân đặt đồ lên bàn của Chu Dật, vừa cởi nút tay áo sơ mi vừa bước đi thong thả đến ngồi lên giường của cục cưng Chu, nâng khuỷu tay huých cậu ta.
“Sao vậy?” Chu Dật tạm dừng trò chơi, ngước đầu nhỏ lên hỏi.
Diệp Luân hất cằm về phía Kình Phong: “Cậu ấy làm gì mà mặt mũi nhăn nhó thế.”
Chu Dật cũng rướn cổ nhìn sang bàn học đối diện, phiền muộn: “Cậu nhìn ở đâu ra nhăn nhó vậy?”
Diệp Luân liếc cậu ta, tò mò: “Cậu nhìn không ra à?”
Cục cưng Chu thật thà lắc đầu.
Diệp Luân cười hiền hòa, xoa đầu cậu ta: “Vậy chỉ có thể chứng minh rằng cậu ngốc quá thôi.”
… Hức hức hức hức hức! Lần nào cũng vậy.
“Cậu hư nhất đó, lại ăn hiếp người ta!” Cục cưng Chu khóc lóc một tiếng, vén chăn lên vùi đầu vào trong để lại cái mông cho Diệp Luân, khiến cậu buồn cười vô cùng.
Không có ý xấu gì, cậu chỉ đột nhiên nhớ đến con chó chăn cừu Đức mà ông ngoại nuôi từ nhỏ đến lớn thôi, đó còn là chó nghiệp vụ mà người trong quân đội đã mang đến tặng bố để tạo quan hệ nữa.
Trông rất duyên dáng, lại cực thông minh, thường ngày được ông ngoại chăm sóc chải chuốt vô cùng sạch sẽ.
Mỗi lần Tiểu Diệp Tử ngồi lên sofa, nó sẽ nhảy lên theo, thân người với cặp mông mập mạp xông đến chỗ Diệp Khâm, nằm bên cạnh cậu.
Ông ngoại luôn sẽ cười rằng, cái mông là nơi yếu nhất của con chó, nó quay mông về phía cháu nghĩa là tin tưởng cháu tuyệt đối đó.
Biểu hiện này của Chu Dật giống hệt như bé chó con đó, còn nghịch ngợm nữa. Diệp Luân vừa cười vừa vươn tay kéo người ra: “Được rồi không chọc cậu nữa, nói anh đây nghe cậu ấy đang làm gì?”
Chu Dật bĩu môi đầy miễn cưỡng: “Chắc cậu ấy đang làm báo cáo.”
Báo cáo thí nghiệm là bài tập mà mỗi sinh viên khoa Vật lý Kỹ thuật đều phải làm, nhưng hiếm có trường hợp nào vừa khai giảng như họ đã phải làm thí nghiệp viết báo cáo lắm. Chu Dật giải thích giúp: Giáo sư nói vừa trải qua kỳ nghỉ và đợt học quân sự dài ngày, mọi người đều mang tâm lý chơi bời, không hoàn hồn để học được nên cho làm thẳng một thí nghiệm để ổn định.
“Vậy ba người các cậu thì sao?” Diệp Luân buồn bực: “Không cần làm à?”
“Chắc chắn phải làm rồi, nhưng bọn tôi đều đã làm xong.” Cục cưng Chu lắc lư như con lật đật: “Đợt trước Kình Phong bận chuẩn bị chuyện thi cử nên quên béng mất, chiều hôm nay đại ca hỏi mới nhớ ra.”
“Khi nào nộp?”
Mặt cục cưng Chu trông đau khổ lắm: “Sáng mai…”
Diệp Luân kinh ngạc: “Vậy sao kịp chứ, đã sắp tắt đèn rồi, các cậu không giúp đỡ sao?”
“Cái này hết cách rồi.” Chu Dật giải thích: “Có chia nhóm ra làm cả, số liệu mỗi người đều khác nhau, bản vẽ cũng khác nhau, thầy nói đây là nội dung trọng tâm sẽ thi, yêu cầu phải tự vẽ.”
“Vậy sao…” Thế thì hết cách rồi.
Diệp Luân vỗ vai Chu Dật bảo cậu ta chơi game tiếp, còn mình thì đứng lên đi đến chỗ bàn học. Tìm ra dây điện cắm vào điện thoại và laptop sạc pin.
Có người đứng bên cạnh, cuối cùng Kình Phong cũng chú ý thấy cậu đã về, bèn nâng tay tháo tai nghe xuống: “Tắm rửa chưa?”
Diệp Luân lắc đầu: “Chưa, đang định đi, còn cậu?”
“Tôi tắm từ trước rồi.” Kình Phong nói: “Cậu xong thì cứ ngủ trước, đêm nay chắc tôi phải thức trắng rồi.”
Diệp Luân gật đầu, không nói gì, chỉ xoay người đến chỗ tủ quần áo lấy đồ. Kình Phong phía sau cũng đeo lại tai nghe, cúi đầu tiếp tục múa bút.
Trong mười mấy phút ngắn ngủi thôi mà trúng chiêu những hai lần, đúng là xui xẻo quá mà.
Điều đáng chết hơn nữa là hai tay anh vòng qua eo Diệp Luân giúp cậu giữ thăng bằng, không còn dư cái tay nào để xoa cho cơn đau dịu đi cả.
Thế nên đành phải cố nhịn… cảm giác vừa đau vừa sướng khiến anh muốn ứa nước mắt.
Còn Diệp Luân thì sao? Ban nãy suýt ngã xuống giường, bị dọa cho hú vía, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Chờ đến khi hoàn hồn cũng nghe tiếng va chạm mạnh, vô cùng sốt ruột:
“Cậu sao rồi, không sao…”
Chữ “chứ” còn chưa được thốt ra đã bị Kình Phong nôn nóng rống lên: “Này!”
Anh nôn nóng lắm chứ, Diệp Luân cũng không ngoan chút nào, vừa nói vừa muốn ngồi dậy. Sao cậu không nghĩ mà xem bản thân cậu bây giờ đang ngồi ở đâu, chiều cao giường tầng chẳng được bao nhiêu, nếu cậu ngồi thẳng lưng lên thì hậu quả ngay sau đó sẽ là:
“Cốp!”
Kình Phong đỡ trán, chỉ nghe tiếng thôi đã thấy đau thay cậu rồi.
Có lẽ mọi người đều từng bị như vậy, lúc ngủ giường xe lửa hoặc giường tầng trong ký túc xá, vừa đứng dậy, vừa thẳng lưng thì rất có thể sẽ đụng phải đỉnh giường.
Cú va này cực mạnh, còn thảm thiết hơn cái cụng đầu ban nãy nhiều lắm.
Diệp Luân lại hét thảm tiếng “á”, hễ đau là ngồi không vững, thế là lại ngã sấp về phía trước, nằm lên người Kình Phong.
Cậu ngã như thế hoàn toàn là do phản xạ, bản thân cậu thì thoải mái rồi, nhưng người khổ sở là Kình Phong kia kìa.
Anh vốn nằm nghiêng, hai cái chân còn đặt bên ngoài giường, tư thế này chẳng thoải mái chút nào. Nhưng trong tình huống như thế, anh đâu thể mặt lạnh đẩy Diệp Luân ra tự ngồi dậy chứ.
Còn bé thỏ Diệp thì lại cực kỳ trùng hợp khi đang ở tư thế dang rộng chân ngồi lên chỗ nhạy cảm nhất của anh, hai bờ mông tròn trịa kẹp “em trai” của Kình Phong vào ngay chính giữa. Dù biết chắc là cậu không cố ý, nhưng tư thế này cũng tra tấn người khác quá quá quá rồi.
Kình Phong cảm thấy bây giờ toàn thân mình đều không ổn: đầu đau, “chim” đau, đôi chân đang ở ngoài giường cũng đau nốt. Tóm lại toàn thân đều rất đau, nếu Diệp Luân không ngồi dậy nữa thì e là anh sẽ phát điên mất.
“… Cậu sao rồi, đụng có nặng không?”
Kình Phong vừa nói vừa cúi xuống, có thể nhìn thấy đỉnh đầu lộn xộn của Diệp Luân. Tóc của cậu hơi dài, cũng rất mềm, bấy giờ chúng đang ngoan ngoãn rũ trên ngực anh, trông như đang chịu cái gì đó uất ức lắm, vâng lời đáng thương cực kỳ.
Kình Phong thấy thế, tim lại nhũn ra, cũng không nỡ giục tiếp.
Hai bàn tay cứng nhắc đặt bên cạnh cũng kỳ quá, chỉ đành nâng lên xoa đầu Diệp Luân.
Diệp Luân cứ thế nằm rạp trên người anh cả buổi trời không động đậy, vùi mặt xuống không rõ biểu cảm, cũng chẳng biết có khóc không. Nhưng theo lý thì không, Kình Phong thầm phân tích, người đánh nhau giỏi đều không sợ đau.
Nghĩ thế, cảm thấy thật ra Diệp Luân cũng mạnh lắm, nếu trong đại học thì một chọi ba cũng không thành vấn đề. Anh chỉ đơn thuần là hiểu lầm bởi “gương mặt công tử bột” mang tính lừa tình cao thôi.
Nằm khoảng vài ba phút, Diệp Luân mới thôi rên “ư ử”. Hòa hoãn thêm nửa phút, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Kình Phong.
Anh cúi đầu chạm phải tầm mắt cậu, trong mắt đầy dấu chấm hỏi.
Nào ngờ Diệp Luân vừa mở miệng đã thốt ra ba chữ dọa cho Kình Phong suýt tiểu trong quần.
Cậu nói một chữ thì dừng một quãng ngắn đầy ẩn ý:
“Cứng quá đi.”
Kình Phong đã xem như có tố chất tâm lý tốt trong số những người cùng trang lứa rồi, mà cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh trước cậu nói này.
Phản ứng đầu tiên của anh đó là, suy nghĩ khốn nạn của mình đã bị Diệp Luân phát hiện, trái tim suýt thì ngừng đập, ngay sau đó, trong đầu hiện lên đủ mọi cái cớ để lấp liếm, nghĩ xem nên giải thích thế nào mới êm xuôi được.
Đến khi nghĩ xong hết mấy thứ lộn xộn này, có sẵn kịch bản thì anh mới chậm chạp nhận ra: chờ chút, hình như mình đâu có cương?
Bảo không cương chút nào là gạt người. Thực ra anh cũng có ít phản ứng, nhưng cũng có thể giải thích bằng cách nói hưng phấn mỗi buổi sáng, không đến mức chơi trò lưu manh.
Nên… rốt cuộc ý của Diệp Luân là?
“Cái… cái gì?” Kình Phong nghe thấy mình hỏi với giọng máy móc. Anh đã căng thẳng đến mức nói chuyện cũng không được trôi chảy nữa.
Diệp Luân chớp đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng lần này cũng rút kinh nghiệm, chỉ hơi nhấc người tạo chút khoảng cách, vươn ngón tay ra…
“Tôi nói chỗ này.” Chọt lên cơ ngực có múi rõ ràng phía trước, ngữ điệu đầy chê bai: “Cứng ngắc à, không thoải mái chút nào.”
Kình Phong: “… %¥#@&*%”
Không thoải mái cậu còn nằm lâu vậy làm gì! Tôi ép cậu à???
“Mũi đụng đau quá.” Nói đoạn, Diệp Luân còn giả vờ xoa sống mũi cao thẳng của mình, liếc nhìn Kình Phong với ánh mắt trách cứ.
“…”
Đây đúng là không nói lý mà.
Kình Phong trợn trắng mắt như sống không còn gì tiếc nuối, chỉ muốn kéo cổ tên vô ơn đang ngồi trên người mình xuống.
“Nhưng…” Diệp Luân chê bai xong thì tâm trạng cực kỳ sung sướng, mặc kệ Kình Phong còn đang nằm cứng người ở đó, cậu rời khỏi người anh, vỗ một cái lên cánh tay anh: “Hai tay mát-xa thích lắm, cảm ơn nhé.”
Dứt lời thì cúi đầu tìm dép của mình, thấy ở xa quá bèn vươn chân níu vào. Cẳng chân bị duỗi căng, tạo ra tư thế cám dỗ một cách lạ thường để khều chiếc dép về, mang vào, rời giường.
Kình Phong sững người nhìn, chẳng kịp trả lời thì bé thỏ Diệp đã lắc lư đôi tai dài chuồn vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi.
Để lại Kình Phong nằm trên giường thêm nửa phút mới không chịu được nữa ngồi dậy, điên cuồng xoa bóp chân mình:
Mẹ nó, để treo lơ lửng lâu, tê cả rồi.
Ngày đầu tiên sau khi ngủ chung giường tuy phong ba bất ngờ, đầu bị đụng đến sưng lên, nhưng may mà cũng trôi qua thuận lợi.
Sau buổi sáng hôm đó, không biết Diệp Luân bị chạm dây thần kinh gì mà lại thù dai vì câu nói đó của Kình Phong, bắt đầu suốt ngày không cạo râu.
Ngày thường cũng không ăn mặc sơ mi màu nhạt trông thanh thoát nho nhã nữa, chuyển sang áo khoác bông và quần cộc ống rộng, phong cách quay ngoắt đi trông như mấy anh chàng ở vùng Đông Bắc vậy, chỉ thiếu mỗi tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải cầm chén trà to thôi.
Kình Phong nhìn thấy, âm thầm khen ngợi: Tốt lắm, cứ giữ trạng thái vậy đi, chưa đến nửa tháng sau anh sẽ quên sạch những hình ảnh ướt át lúc trước.
Cứ thế bình yên được ba ngày, lại đến cuối tuần, Diệp Luân phải về nhà thăm người thân như thường lệ, tuần này cũng thế.
Sau khi nhiều bạn học cùng lớp biết được thói quen khuyên sao cũng không lung lay này của Diệp Luân, đều cho rằng cậu bám mẹ, tuần nào mà không về tìm mẹ thì sẽ thấy khó chịu.
Nhìn vào thì đúng thật là vậy, nhưng có chút hiểu lầm trong chuyện này.
Từ các phương diện như khí chất, ăn mặc, nói chuyện đều có thể dễ dàng nhận ra Diệp Luân có bối cảnh gia đình rất hoành tráng.
Tục ngữ nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai nhà giàu thì chắc chắn cũng sẽ giàu sang, muốn đào tạo ra một chàng hoàng tử cần tối thiểu ba đời, nhà Diệp Luân cũng tương tự như thế.
Ông nội và bố cậu đều tòng quân từ nhỏ. Mấy năm trước ông nội bị bệnh qua đời, bố cậu có chức có quyền, bây giờ đã mang quân hàm rất cao rồi.
Do tính cơ mật trong nội dung công việc nên sau khi Diệp Luân ra đời, bố Diệp rất ít khi về nhà. Thi thoảng mỗi năm có về một chuyến, trong quân đội có việc đột xuất lại phải vội vã chạy đi.
Nên từ nhỏ đến lớn, gần như đều là mẹ Diệp một mình nuôi con trai khôn lớn. Khỏi phải nhắc đến những khổ cực trong quá trình này, nhưng mẹ Diệp luôn rất đỗi tự hào vì là vợ quân nhân, cũng chưa từng tỏ ra chút bất mãn nào.
Hồi nhỏ Diệp Luân không hiểu chuyện, còn oán trách bố không thương mình, hở xíu là giận là dỗi.
Sau này lớn rồi mới dần hiểu được nỗi khổ của bố và sự vĩ đại của mẹ. Cảm giác ấy cứ như đột nhiên được khơi thông, chỉ trong một đêm đã từ một cậu nhóc tinh nghịch ngỗ ngược trở thành cậu chàng dịu dàng săn sóc.
Còn bố Diệp tuy không thường về nhà, nhưng vẫn tham gia vào việc giáo dục con trai.
Những ngón đòn một chọi ba đó của Diệp Luân và cả khí chất đàn ông ẩn sau gương mặt xinh đẹp kia đều do bố Diệp truyền dạy cho cậu trong những khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi.
So với vẻ bố hiền con thảo, gia đình đoàn viên tốt đẹp khác thì quả thật nhà họ Diệp không hoàn chỉnh lắm, nhưng bố Diệp và mẹ Diệp luôn rất cố gắng dành cho con mình tình yêu thương hoàn chỉnh nhất. Nên rất may, suốt quãng đường mà Diệp Luân đã đi trong mười tám năm qua luôn không chệch khỏi đường ray, ngược lại còn không phụ kỳ vọng của mọi người, trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
Mẹ Diệp có công rất lớn trong việc này, là công thần đứng đầu. Con trai ngoan ngoãn hiếu thảo một chút cũng là chuyện thường tình thôi.
Còn Diệp Luân mỗi tuần đúng giờ chạy về nhà cũng chẳng phải để hưởng phúc. Việc này khá giống với mấy bạn sinh viên nước ngoài: Cậu về để làm công.
Qua những lời kể trên, sẽ có rất nhiều người đoán có lẽ mẹ Diệp là một người phụ nữ nội trợ đảm đang của gia đình, vì nếu lo toan cả gia đình và sự nghiệp thì đâu xuể được.
Thực tế lại hoàn toàn ngược lại, mẹ Diệp là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ có sự nghiệp riêng của bản thân, mà sự nghiệp này còn cực kỳ phát triển, nổi tiếng vô cùng.
Mẹ Diệp họ Lâm, tên Thục Viện, hồi trẻ là họa sĩ khá nổi tiếng ở địa phương, theo chuyên ngành vẽ công bút[5] của truyền thống Trung Quốc, sở trường nhất là vẽ sông núi, chim chóc cây cảnh và tranh mỹ nữ.
[5] Công bút: là lối vẽ tỉ mỉ, tinh vi, trau chuốt từng nét một.
Vừa bước vào nhà Diệp Luân sẽ thấy có ba bức bình phong khổng lồ dài ba mét, cao hai mét, bức tranh trăm loài chim chầu phượng trên ấy là tác phẩm của mẹ Diệp. Nếu là bây giờ thì giá cả ít nhất cũng phải sáu con số.
Nhớ năm xưa, mẹ Diệp và bố Diệp quen nhau nhờ được họ hàng giới thiệu, sau đó thì kết duyên vợ chồng. Mười mấy năm qua luôn tôn trọng, yêu thương nhau còn hơn hồi trẻ.
Trong năm năm đầu sau khi sinh Diệp Luân, mẹ Diệp quả thật rảnh rỗi ở nhà, một lòng dạy con. Thỉnh thoảng nhàn quá sẽ vẽ phác họa cho tạp chí và nhà xuất bản, kiếm chút tiền tiêu, cũng để giết khoảng thời gian nhạt nhẽo.
Khi Diệp Luân lên tiểu học rồi, mẹ Diệp đã hoàn toàn rảnh rang. Bà thuộc tuýp người không rảnh rỗi được, bèn bắt đầu suy nghĩ, muốn làm những chuyện mình thích.
Đầu tiên là hợp tác với mấy người bạn học trong thẩm mỹ viện lập ra nhóm vẽ tranh; sau khi kinh doanh vài năm, qua một cơ hội tình cờ thì lại tiếp xúc với giới thời trang và nhiếp ảnh vừa thịnh hành đương thời, thế là bắt đầu quả quyết phát triển theo hướng này.
Bước đầu tiên là thuê studio mở phòng quay chụp; sau khi được quy mô nhỏ rồi lại tuyển thêm vài người mẫu, nhiếp ảnh gia và người chỉnh sửa hậu kỳ có tiềm năng, mở một phòng làm việc chuyên về chụp ảnh, cung cấp dịch vụ cho các công ty cần quảng bá thương hiệu, tạp chí, phim ảnh.
Qua mấy năm kinh doanh khổ cực, nay công ty đã lớn mạnh, dù không dám xưng là đứng nhất trong các công ty cùng ngành trong thành phố này thì cũng thuộc hàng đầu.
Diệp Luân là con một của nhà họ Diệp, kể từ khi hiểu chuyện đã ở trong phòng làm việc của mẹ rồi, suốt ngày tung ta tung tăng sờ này sờ nọ. Vì đẹp trai nên còn bị mấy chú dì khai quật, những lúc thiếu người quá sẽ bị gọi đến trước ống kính làm người mẫu nhí.
Nên chỉ một bức ảnh thường ngày của Diệp Luân thôi cũng đều cực đẹp, không phải người chụp chuyên nghiệp, mà là từ nhỏ cậu đã được đào tạo ra cảm giác khi đứng trước ống kính.
Và cậu đã làm công việc bán thời gian này mười mấy năm, không phải vì dành dụm tiền mà chỉ đơn thuần muốn ở bên mẹ thay cho người bố luôn bận rộn, nhân tiện giúp đỡ, để mẹ già đã có tuổi không phải chịu cực thế nữa.
Nhiều khi người xung quanh đều ngưỡng mộ mẹ Diệp đã sinh ra đứa con trai đẹp như vậy, chỉ nhìn thôi đã no mắt, thấy vui trong lòng rồi. Nhưng chỉ mỗi mẹ Diệp biết, con trai có tốt hay không không phải chỉ nhìn mỗi gương mặt. Nghe lời, tự lập, có tinh thần trách nhiệm mới là điều khiến bà tự hào nhất, cũng là điểm khiến bà đau lòng nhất.
Bảo là bán thời gian, nhưng thật ra cơ hội đứng trước ống kính không nhiều, một là vì bản thân Diệp Luân thích khiêm tốn, hai là cậu còn đang học đại học, không có nhiều thời gian.
Cậu dành nhiều thời gian hơn khi đến phòng chụp ảnh chỉ để giúp làm chút việc vặt, nhân tiện ké vài bữa cơm, mẹ suốt ngày vùi đầu trong công ty, nhà chẳng có ai nấu cơm cả.
Trùng hợp là tuần này thiếu một người mẫu nam, bên A cứ hay bắt bẻ, còn đặc biệt yêu cầu: Có thể không lộ mặt, nhưng phải lộ cằm và xương quai xanh, xương quai xanh phải đẹp, đã vậy nhìn vào còn phải thuộc dạng thư sinh công tử.
Tìm khắp cả phòng làm việc, chẳng ai “thư sinh” hơn Diệp Luân cả, thế là quả quyết xếp cậu vào.
Kết quả mẹ Diệp vừa gặp người đã bị dọa cho thét lên thất thanh: “Mẹ ơi!”
“…” Diệp Luân gãi má, nghiêng đầu: “Con là con trai mẹ.”
Mẹ Diệp vô cùng hoài nghi: “Sao lôi thôi vậy, sao con không cạo râu?!”
Diệp Luân híp mắt, vừa nhắc đến chuyện này cậu đã tức giận: “Có người nói con không đủ đàn ông!”
Mẹ Diệp bụm miệng ngạc nhiên: “Ai nói?”
Diệp Luân còn tưởng mẹ già nhà mình ôm cùng mối thù, đang định tiết lộ tên kẻ nọ.
Nào ngờ ngay sau đó mẹ Diệp đã bổ sung thêm nửa câu kế:
“Mắt nhìn chuẩn phết đấy!”
Diệp Luân: “…” Mẹ có còn là mẹ ruột của con không? Xem xét không làm con ruột nữa, con đền!
Do bên A rất hay bới lông tìm vết, cứ không hài lòng mãi nên việc quay chụp kéo dài tận hai ngày.
Càng chụp về sau thì không chỉ Diệp Luân, mà ngay cả người mẹ vĩ đại luôn giữ vẻ tao nhã cũng phải trợn trắng mắt ngay trong nơi công cộng, còn ngáp nữa.
Nếu không phải vì cho nhiều tiền… mẹ Diệp căm hận nghĩ, hành xác con trai cưng của tôi mệt quá, lần sau có nói gì cũng không nhận nữa!
Tra tấn hai ngày, mẹ Diệp đã có ý định áp tải Diệp Luân về nhà ngủ, sáng hôm sau về trường đi học tiếp.
Diệp Luân nghĩ ngợi, lo thứ Hai đi học có nhiều người đổ dồn về kẹt xe, không đến kịp tiết đầu của giáo viên, bèn từ chối khéo ý tốt của mẹ mình. Hai mẹ con dùng bữa tối bên ngoài, Diệp Luân xách một đống đồ ăn ngồi tàu điện ngầm về trường.
Đẩy cửa phòng 319 ra, bên trong cực kỳ sôi nổi: bốn người đều có mặt.
Diệp Luân nhìn đồng hồ, hơn chín giờ bốn mươi. Không ngờ Kình Phong cũng ở đây, đúng là hiếm thấy.
Vì một vài nguyên nhân mà ai cũng biết nên mười ngày có hết tám, chín ngày anh huấn luyện trong nhà thi đấu, gần như ít có buổi tối nào ở trong phòng. Anh không hòa đồng đến thế mà còn chưa bị ba người khác giữ khoảng cách, đúng là chẳng phải chuyện dễ.
Sau đó Diệp Luân ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ là công lao của Chu Dật. Chỉ cần cậu nhóc không xem bạn là người ngoài thì cả đời này bạn đều sẽ ở trong cái vòng đó, muốn ra cũng chẳng được.
Bốn người họ ai làm việc nấy: đại ca giặt đồ trong nhà vệ sinh, cực kỳ chăm chỉ; Khỉ Còi thì lại im lìm vùi đầu gõ số, Diệp Luân cực kỳ khâm phục, cậu thật sự không hiểu được sức hút của số 1 và 0 mạnh mẽ đến đâu mà có thể khiến người ta si mê như vậy.
Chỉ có thể nói rằng mỗi người có một sở thích riêng.
Còn về cục cưng Chu suốt ngày chây lười, không cần đoán cũng biết đã nằm lên giường, đang cầm điện thoại chơi game.
Và Kình Phong thì đang ngồi bên chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ nhất. Có lẽ vì là sinh viên Thể thao nên tư thế ngồi cực kỳ tiêu chuẩn.
Anh đeo tai nghe nên không thấy Diệp Luân vào, bấy giờ đang chăm chú hí hoáy gì đó lên tập, tính một lúc lại nhập một vài thông tin vào máy tính.
Diệp Luân cũng thích ngắm người đẹp. Cậu chợt cảm thấy khuôn mặt nghiêng của Kình Phong nhìn khá tuấn tú, mang cảm giác đẹp trai nghiêm túc.
“Cậu về rồi à.” Cục cưng Chu là người chào hỏi trước tiên.
“Ừ ừ, mẹ tôi có chuẩn bị cho các cậu nhiều đồ ăn lắm, lát nữa tự đến lấy nhé.”
Diệp Luân đặt đồ lên bàn của Chu Dật, vừa cởi nút tay áo sơ mi vừa bước đi thong thả đến ngồi lên giường của cục cưng Chu, nâng khuỷu tay huých cậu ta.
“Sao vậy?” Chu Dật tạm dừng trò chơi, ngước đầu nhỏ lên hỏi.
Diệp Luân hất cằm về phía Kình Phong: “Cậu ấy làm gì mà mặt mũi nhăn nhó thế.”
Chu Dật cũng rướn cổ nhìn sang bàn học đối diện, phiền muộn: “Cậu nhìn ở đâu ra nhăn nhó vậy?”
Diệp Luân liếc cậu ta, tò mò: “Cậu nhìn không ra à?”
Cục cưng Chu thật thà lắc đầu.
Diệp Luân cười hiền hòa, xoa đầu cậu ta: “Vậy chỉ có thể chứng minh rằng cậu ngốc quá thôi.”
… Hức hức hức hức hức! Lần nào cũng vậy.
“Cậu hư nhất đó, lại ăn hiếp người ta!” Cục cưng Chu khóc lóc một tiếng, vén chăn lên vùi đầu vào trong để lại cái mông cho Diệp Luân, khiến cậu buồn cười vô cùng.
Không có ý xấu gì, cậu chỉ đột nhiên nhớ đến con chó chăn cừu Đức mà ông ngoại nuôi từ nhỏ đến lớn thôi, đó còn là chó nghiệp vụ mà người trong quân đội đã mang đến tặng bố để tạo quan hệ nữa.
Trông rất duyên dáng, lại cực thông minh, thường ngày được ông ngoại chăm sóc chải chuốt vô cùng sạch sẽ.
Mỗi lần Tiểu Diệp Tử ngồi lên sofa, nó sẽ nhảy lên theo, thân người với cặp mông mập mạp xông đến chỗ Diệp Khâm, nằm bên cạnh cậu.
Ông ngoại luôn sẽ cười rằng, cái mông là nơi yếu nhất của con chó, nó quay mông về phía cháu nghĩa là tin tưởng cháu tuyệt đối đó.
Biểu hiện này của Chu Dật giống hệt như bé chó con đó, còn nghịch ngợm nữa. Diệp Luân vừa cười vừa vươn tay kéo người ra: “Được rồi không chọc cậu nữa, nói anh đây nghe cậu ấy đang làm gì?”
Chu Dật bĩu môi đầy miễn cưỡng: “Chắc cậu ấy đang làm báo cáo.”
Báo cáo thí nghiệm là bài tập mà mỗi sinh viên khoa Vật lý Kỹ thuật đều phải làm, nhưng hiếm có trường hợp nào vừa khai giảng như họ đã phải làm thí nghiệp viết báo cáo lắm. Chu Dật giải thích giúp: Giáo sư nói vừa trải qua kỳ nghỉ và đợt học quân sự dài ngày, mọi người đều mang tâm lý chơi bời, không hoàn hồn để học được nên cho làm thẳng một thí nghiệm để ổn định.
“Vậy ba người các cậu thì sao?” Diệp Luân buồn bực: “Không cần làm à?”
“Chắc chắn phải làm rồi, nhưng bọn tôi đều đã làm xong.” Cục cưng Chu lắc lư như con lật đật: “Đợt trước Kình Phong bận chuẩn bị chuyện thi cử nên quên béng mất, chiều hôm nay đại ca hỏi mới nhớ ra.”
“Khi nào nộp?”
Mặt cục cưng Chu trông đau khổ lắm: “Sáng mai…”
Diệp Luân kinh ngạc: “Vậy sao kịp chứ, đã sắp tắt đèn rồi, các cậu không giúp đỡ sao?”
“Cái này hết cách rồi.” Chu Dật giải thích: “Có chia nhóm ra làm cả, số liệu mỗi người đều khác nhau, bản vẽ cũng khác nhau, thầy nói đây là nội dung trọng tâm sẽ thi, yêu cầu phải tự vẽ.”
“Vậy sao…” Thế thì hết cách rồi.
Diệp Luân vỗ vai Chu Dật bảo cậu ta chơi game tiếp, còn mình thì đứng lên đi đến chỗ bàn học. Tìm ra dây điện cắm vào điện thoại và laptop sạc pin.
Có người đứng bên cạnh, cuối cùng Kình Phong cũng chú ý thấy cậu đã về, bèn nâng tay tháo tai nghe xuống: “Tắm rửa chưa?”
Diệp Luân lắc đầu: “Chưa, đang định đi, còn cậu?”
“Tôi tắm từ trước rồi.” Kình Phong nói: “Cậu xong thì cứ ngủ trước, đêm nay chắc tôi phải thức trắng rồi.”
Diệp Luân gật đầu, không nói gì, chỉ xoay người đến chỗ tủ quần áo lấy đồ. Kình Phong phía sau cũng đeo lại tai nghe, cúi đầu tiếp tục múa bút.
Tác giả :
Thiên Sơn Táp Đạp