Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
Chương 5: Cưới sao?
Nghe được câu nói đó nó bỗng khựng lại, mặt ửng hồng rồi vội quay đi chỗ khác
- Ha ha em ngại à. Vậy thôi anh không nói nữa mất công để công chúa lại đỏ mặt rồi bơ anh - Anh cười tươi xoa đầu nó
- Anh... anh dám trêu em... đứng lại đó - Nó bực mình tay chống nạnh, hét to rồi đuổi theo hắn
Ha ha ha ha ha - tiếng cười đùa của hai người vang vọng khắp khu vườn, làm cho khung cảnh thêm phần tươi mới trong sắc hoa hồng đỏ rực.
Trong nhà lúc này
- Đó đó, ông bà thấy ổn không?- Ông Long nói
- Cái này tụi tôi không có ý kiến nhưng phải tùy vào chúng chứ, mình đâu có quyền quyết định - Bà Bích nói
- Về việc này bà cứ yên tâm tôi đảm bảo hai đứa nó sẽ gật - Bà Thanh cười gian
Vừa lúc đó anh cùng nó bước vào, thấy không gian yên tĩnh, mờ mờ ám ám, anh lên tiếng hỏi
- Mọi người.... nói xấu tụi con phải không?
Im lặng
- Sao mọi người không nói gì ạ? - Lần này là nó nói
Im lặng
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy??? - Nó cùng anh đồng thanh
- Hai đứa cưới nhau đi - Đáp trả màn đồng thanh của tụi nó, bốn vị phụ huynh ngồi đây cũng đồng tâm hiệp lực mà đáp trả với phát ngôn gây sốc
- Cái gì??? - Nó hét to trong khi hắn chỉ nhìn ba mẹ cười mỉm
- Thùy Linh, khẽ tiếng thôi, con gái mà lời ăn tiếng nói khủng khiếp thế à? - Bà Bích nhìn nó nói
- Bà đó không được trách móc con dâu tôi thế nghe chưa, chắc tại nó " vui" quá nen mới vậy đó mà - Bà Thanh cười nhìn nó
- Con .. con.......d...dâu - Nó lắp bắp nói
- Đúng rồi, hai con sắp cưới, tất nhiên con phải là con dâu của mẹ rồi còn gì - Bà Thanh nhìn nó với vẻ mặt thật sự ngây thơ
- Nhưng mà bác ơi, sao lại cưới ạ, con không hiểu - Nó ngơ ngác
- Này nhé, bọn ta thấy hai con rất hợp nhau từ hồi nhỏ đến giờ, đã thế tuổi tác lại chuẩn đẹp. Tuấn nhà ta thì đẹp trai, tử tế, quý con cực kì. Còn con vừa xinh, đáng yêu đã thế cũng quý Tuấn nhà ta rất nhiều, chính vì vậy, bọn ta đã đi đến kết luận đúng đắn sáng suốt này . Đấy đến lượt hai đứa hát biểu. - Tiếp lời vợ, ông Hoàng luôn ra một tràng.
- Mẹ - Nó quay sang nhìn bà Bích
Gật
- Ba - Nó lại quay sang nhìn ông Hoàng
Gật gật
- Anh cũng không có ý kiến gì? - Nó tiếp tục quay sang anh
Lắc và cười
- Mọi người sao lại làm thế được con còn nhiều việc chưa giải quyết được nữa - Nó ôm đầu nhăn nhó
- Việc gì vậy con yêu - Bà Thanh cười híp mắt nhìn nó
- Con vẫn còn đi học - Nó nói
- Thì con cứ học đi, học xong thì cưới, lo gì mà - Bà Thanh cười
- Con học "siêu lắm" chỉ sợ đến khi học xong thì...- Nó gãi đầu cười trừ
- Có Tuấn ở đây con không phải lo gì cả, nó có thể kèm con mọi thời điểm con muốn - Bà Bích cười đắc thằng
- Ha ha em ngại à. Vậy thôi anh không nói nữa mất công để công chúa lại đỏ mặt rồi bơ anh - Anh cười tươi xoa đầu nó
- Anh... anh dám trêu em... đứng lại đó - Nó bực mình tay chống nạnh, hét to rồi đuổi theo hắn
Ha ha ha ha ha - tiếng cười đùa của hai người vang vọng khắp khu vườn, làm cho khung cảnh thêm phần tươi mới trong sắc hoa hồng đỏ rực.
Trong nhà lúc này
- Đó đó, ông bà thấy ổn không?- Ông Long nói
- Cái này tụi tôi không có ý kiến nhưng phải tùy vào chúng chứ, mình đâu có quyền quyết định - Bà Bích nói
- Về việc này bà cứ yên tâm tôi đảm bảo hai đứa nó sẽ gật - Bà Thanh cười gian
Vừa lúc đó anh cùng nó bước vào, thấy không gian yên tĩnh, mờ mờ ám ám, anh lên tiếng hỏi
- Mọi người.... nói xấu tụi con phải không?
Im lặng
- Sao mọi người không nói gì ạ? - Lần này là nó nói
Im lặng
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy??? - Nó cùng anh đồng thanh
- Hai đứa cưới nhau đi - Đáp trả màn đồng thanh của tụi nó, bốn vị phụ huynh ngồi đây cũng đồng tâm hiệp lực mà đáp trả với phát ngôn gây sốc
- Cái gì??? - Nó hét to trong khi hắn chỉ nhìn ba mẹ cười mỉm
- Thùy Linh, khẽ tiếng thôi, con gái mà lời ăn tiếng nói khủng khiếp thế à? - Bà Bích nhìn nó nói
- Bà đó không được trách móc con dâu tôi thế nghe chưa, chắc tại nó " vui" quá nen mới vậy đó mà - Bà Thanh cười nhìn nó
- Con .. con.......d...dâu - Nó lắp bắp nói
- Đúng rồi, hai con sắp cưới, tất nhiên con phải là con dâu của mẹ rồi còn gì - Bà Thanh nhìn nó với vẻ mặt thật sự ngây thơ
- Nhưng mà bác ơi, sao lại cưới ạ, con không hiểu - Nó ngơ ngác
- Này nhé, bọn ta thấy hai con rất hợp nhau từ hồi nhỏ đến giờ, đã thế tuổi tác lại chuẩn đẹp. Tuấn nhà ta thì đẹp trai, tử tế, quý con cực kì. Còn con vừa xinh, đáng yêu đã thế cũng quý Tuấn nhà ta rất nhiều, chính vì vậy, bọn ta đã đi đến kết luận đúng đắn sáng suốt này . Đấy đến lượt hai đứa hát biểu. - Tiếp lời vợ, ông Hoàng luôn ra một tràng.
- Mẹ - Nó quay sang nhìn bà Bích
Gật
- Ba - Nó lại quay sang nhìn ông Hoàng
Gật gật
- Anh cũng không có ý kiến gì? - Nó tiếp tục quay sang anh
Lắc và cười
- Mọi người sao lại làm thế được con còn nhiều việc chưa giải quyết được nữa - Nó ôm đầu nhăn nhó
- Việc gì vậy con yêu - Bà Thanh cười híp mắt nhìn nó
- Con vẫn còn đi học - Nó nói
- Thì con cứ học đi, học xong thì cưới, lo gì mà - Bà Thanh cười
- Con học "siêu lắm" chỉ sợ đến khi học xong thì...- Nó gãi đầu cười trừ
- Có Tuấn ở đây con không phải lo gì cả, nó có thể kèm con mọi thời điểm con muốn - Bà Bích cười đắc thằng
Tác giả :
Đỗ Hồng