Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
Chương 41: Em biết rồi
Sáng hôm sau tại tập đoàn T&L
Mới hơn mười phút trước anh vẫn tinh thần sảng khoái, vui vẻ trêu chọc nó. Vậy mà vừa vào đến phòng làm việc hàn khí từ người anh tỏa ra khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống một cách đáng sợ, đến tảng băng Alex cũng hơi lúng túng.
“ Toàn bộ đều chính xác?” – Anh nhìn xấp tài liệu đặt trên mặt bàn lạnh lùng nói
“ Tôi đã xác nhận lại kĩ càng, tuyệt đối không sai sót” – Alex kiên định nói
Anh hừ lạnh, như vậy mọi nghi vấn của anh đều chính xác, Mindy cố tình giả bệnh. Anh đã từng luôn hy vọng rằng anh chỉ hiểu lầm cô nhưng sự thật cô làm anh quá thất vọng. Mindy ngày xưa hoàn toàn không còn tồn tại.
“ Người này là ai?” – Anh nhíu mày nhìn vào người đứng cạnh Mindy trong một bức ảnh chụp
“ Theo như tôi điều tra được thì người đàn ông này là Nguyễn Trọng Nhật, còn có tên khác là John nghe nói hai người này khá thân thiết từ thời học phổ thông còn về quan hệ giữa họ đến giờ vẫn chưa rõ”
“ Hiện giờ anh ta ở đâu?” – Anh nhàn nhạt hỏi. Anh chỉ thắc mắc hai người này đã thân thiết như vậy tại sao chưa một lần Mindy nói với anh, mà trái lại cô một mực nói không quen biết ai khác.
“ Anh ta đang là bác sĩ khoa ngoại thần kinh ở bệnh viện X”
“ Bệnh viện X?” – Anh nhíu mày hỏi lại. Vậy có lẽ nào lần trước, chính tên này cũng có liên quan đến việc dối bệnh của Mindy? Các người được lắm, dám lừa dối cả tôi hậu quả mà các người phải gánh không hề đơn giản.
“ Được rồi, cậu ra ngoài đi” – Anh day day thái dương nhắm mắt lại nói
“ Vâng thưa giám đốc”
Tuy nhiên khi Alex vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp Mindy đang đi tới với khôn mặt hơi nhợt nhạt, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng biết là do ai đó cố tình trang điểm.
“ Xin lỗi cô đến đây gặp ai?”- Alex biết chắc cô ta đến để gặp tổng giám đốc nhưng vẫn cố tình ngăn lại hỏi. Mặc dù biết vai trò không hề tầm thường của cô trong công ti nhưng đối với hạng người này anh không hề bận tâm hay kiêng kị gì.
“ Tôi tới gặp ai không liên quan tới anh” – Mindy nhíu mày lên tiếng rồi lách người đi ngang qua Alex
“ Nếu là tổng giám đốc tôi nghĩ cô nên quay về thì tốt hơn. Tổng giám đốc hiện đang rất bận không hề có thời gian dư thừa để tiếp cô” – Alex dùng lời lẽ sắc bén với Mindy
“ Anh là ai mà dám ăn nói như vậy với tôi hả?” – Mindy lớn tiếng
“ Là ai không quan trọng, quan trọng là cô không được vào đây” – Alex lạnh lùng nói
“ Anh nghĩ mình ngăn cản được tôi sao? Anh không đủ tư cách” – Mindy ghé sát vào tai Alex khinh bỉ nói, rồi nhanh chóng bước vào phòng làm việc của anh mà không thèm gõ cửa. Alex đứng đó hai tay đút trong túi quần thản nhiên đi đến phòng làm việc của anh nhếch môi cười xem trò vui.
“ Win, hôm nay em vừa xuất viện liền đến đây ngay anh không giận em chứ?” – Mindy tỏ vẻ nũng nịu đứng trước mặt anh
Đang cảm thấy vô cùng tức giận, khó chịu vì cô mà cô lại vác mặt tới đây làm nũng, giả nai với anh? Được tốt, rất tốt. Anh cười khinh bỉ rồi ngước mắt lên nhìn về phía Alex đang đứng thản nhiên dựa người vào tường với ý nói “ Cậu chán sống?”
Alex cũng thản nhiên nhún vai ánh mắt tỏ vẻ “ Tôi vô tội” nhìn anh
Anh thấy thế chỉ biết hừ lạnh rồi mới bắt đầu đem sự chú ý của mình đến con người trước mặt.
“ Làm sao có thể giận em được chứ” – Anh cười tươi nhìn Mindy nhưng khó ai có thể nhìn ra sự khinh bỉ trong đó lúc này ngoài Alex
“ Hì em biết anh sẽ như vậy mà.” – Mindy cười nhẹ rồi lo lắng nói “ Sao nhìn anh mệt mỏi quá vậy, anh không khỏe ở đâu?”
“ Không có gì đâu chỉ tại có một số chuyện khiến anh bực bội thôi” – Anh lạnh lùng nói rồi hỏi ngược lại Mindy “ Vậy còn em, tại sao mặt mày lại xanh xao như vậy, vẫn không khỏe sao?”
“ Em không sao chỉ hơi mệt một chút thôi anh không cần lo lắng” – Mindy lắc đầu nói. Nghe đến đây cả anh lẫn Alex đều cảm thấy rất buồn cười, là ai là ai lo lắng? “ Mà em nghe nói Anna nghỉ việc rồi, có chuyện gì không anh?”
“ Cô ấy có chuyện cần làm thôi” – Anh nói đều đều
Thấy Mindy đứng chần chừ một lúc anh liền hỏi
“ Em sao vậy?”
“ Win à…Thật ra hôm qua Anna đến thăm em chắc anh cũng biết rồi đúng không?”
“ Đương nhiên” – Anh gật đầu
“ Em cũng không muốn để bụng chuyện này nhưng nếu không nói ra em cảm thấy rất oan ức” – Mindy làm bộ mặt vô tội nhìn anh, thấy anh không nói gì mà chỉ nhìn mình chờ đợi Mindy liền nói “ Em không hề làm chuyện gì có lỗi với cô ấy nhưng cô ấy liên tục đổ mọi tội lỗi lên đầu em. Anh biết tính em mà, luôn nói thẳng nên nhiều khi em có nói những câu quan tâm anh sẽ gây hiểu lầm cho cô ấy nhưng dù sao em cũng đã giải thích và xin lỗi rồi mà cô ấy rốt cuộc vẫn không nghe. Cô ấy có đến thăm nhưng thực chất là đến để lăng mạ, cảnh cáo em….” – Nói đến đây Mindy bứt đầu nức nở
“ Cô ấy nói gì?” – Anh xoay xoay cây bút trên tay nói giọng thản nhiên
Mindy nghe vậy liền nói nguyên vẹn lại toàn bộ lời nó nói với anh cũng không quên thêm một chút “gia vị” vào để cho câu chuyện thêm đậm đà sức thuyết phục mà sặc mùi dối trá.
“ Đáng yêu thật” – Anh cười tươi rồi phun ra ba chữ khiến Mindy hóa đá ngay lập tức
Alex nãy giờ đứng ngoài khuôn mặt lạnh băng nghe toàn bộ sự việc, chỉ đến khi nghe thấy lời nó nói thì cũng phì cười, trong lòng thầm tán thưởng cô gái này. Rồi cũng xoay người rời khỏi, màn kịch này tuy sắp đến lúc hạ màn một cách đầy hấp dẫn nhưng thật đáng tiếc anh không còn hứng thú. Điều đó không lọt qua khỏi tầm mắt của anh, Alex là một người khá bí ẩn. Thông qua hành động, lời nói, biểu cảm của anh ta có thể thấy rõ y là một người không hề tầm thường. Bởi vậy anh đối với Alex luôn là sự thú vị, tin tưởng và đánh giá cao.
“ Anh nói…nói sao?” – Mindy lắp bắp nhìn anh, đến giờ vẫn không khỏi bàng hoàng
“ Em không nghe sao? Anh nói vợ anh đáng yêu” – Anh cười lạnh
Mindy vẫn còn ngơ ngác. Nụ cười trên môi anh lúc này tắt ngấm, không nhanh không chậm nói “ Mindy, cô là một diễn viên tài năng”
“ Anh…nói gì em không hiểu” – Mindy giật mình nhưng vẫn cố tỏ vẻ
“ Cô không hiểu? Được lắm” – Anh gật đầu cười nhạt rồi nói “ Vậy cô hãy giải thích một chút về chuyện cô giả bệnh để chia rẽ vợ chồng tôi”
“ Giả...giả bệnh gì chứ? Em không có, em bị bệnh thật. Nếu anh không tin có thể đến gặp bác sĩ ở đó để xác nhận lại, chính anh cũng đã nghe ông ấy nói về bệnh tình của em rồi mà không phải sao?” – Mindy vội vàng đáp trả
“ Cô lòi đuôi cáo rồi Mindy ạ, thứ nhất tôi chưa từng đề cập với cô về chuyện bác sĩ nói gì với tôi, thứ hai “ông ấy” nghĩa là cô đã biết ai là người nói chuyện với tôi. Cô quá phi thường” – Anh cười khinh bỉ
“ Em…..Là Anna, chính Anna nói với anh như thế đúng không? Cô ta đang cố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, anh biết cô ta ghét em đến mức nào mà. Em bị oan, anh nhất định phải tin em” – Mindy nức nở
Anh đang rất tức giận về việc mình bị lừa dối vậy Mindy còn lôi thêm nó vào, đổ tội cho nó càng làm hàn khí từ người anh tỏa ra một cách đáng sợ.
“ Tôi chỉ tin John” – Anh nghiến răng phun ra bốn chữ, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng
Chỉ cần nghe thấy chữ John từ miệng anh đã đủ làm cho Mindy hoàn toàn cứng họng, toàn thân run bần bật, sợ hãi tột độ. Lẽ nào John………..
“ Thế nào, sao cô không tiếp tục đổ lỗi cho vợ tôi đi?” – Anh nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Mindy hài lòng nói
“ Phải, là em làm hết đó. Nhưng lời giải thích của em vẫn vậy thôi, là vì anh..vì anh đó Win à” – Mindy lớn tiếng đáp trả anh
Trước câu nói này anh tỏ vẻ không quan tâm bởi anh biết càng nói cho Mindy hiểu thì cô càng đi ngược lại mà thôi. Anh cho gọi Alex đến phòng làm việc của mình
“ Giám đốc” – Alex đã sớm khôi phục lại vẻ nghiêm túc vốn có
“ Mau đưa cô đây ra khỏi phòng cho tôi. Còn nữa việc hợp tác ý tưởng giữa bên ta với đối tác bên Pháp do cô ta phụ trách…..chấm dứt hoàn toàn” – Anh nhìn Mindy nhấn mạnh lời nói
“ Tôi sẽ đi làm ngay” – Alex gật đầu ròi quay sang Mindy “ Mời cô ra ngoài ngay lập tức”
“ Tôi nói lại lần nữa, anh không đủ tư cách” – Mindy trợn mắt với Alex rồi quay sang anh với khuôn mặt đáng thương nhất “ Win, anh không thể đối với em như vậy được” Nhưng thật đáng tiếc, anh chỉ chăm chú nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn làm việc với đôi mắt tràn đầy ôn nhu. Người trong ảnh không ai khác ngoài nó, đó là bức ảnh anh vô tình chụp được khi nó với bộ váy xanh lam trễ vai, mái tóc dài xõa tự nhiên đang cầm bó hoa bồ công anh ngồi trên bãi cỏ đôi mắt to tròn ngây thơ lơ đễnh nhìn về phía nào đó. Đương nhiên nó không hề biết.
Alex thấy vẻ mặt đó của anh liền nở nụ cười trong tích tắc rồi thật nhanh, gọn, lẹ lôi Mindy ra khỏi phòng mặc cho cô ta la hét, phản kháng dữ dội.
Tại biệt thự
Hiện giờ nó đang vô cùng bối rối, bế tắc cho “ việc quan trọng” mà nó đã từng nói qua với anh khi xin nghỉ việc. Việc này cần phải có sự trợ giúp của người khác mới có thể thực hiện và điều đặc biệt đó là chưa đến thời điểm thì có đánh chết cũng không được tiết lộ dù chỉ là một chút xíu về nội dung của “ việc quan trọng”. Đang vò đầu bứt tai ôm gấu Pooh ngồi trên giường thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.
“ Vào đi ạ” – Nó thản nhiên nói cũng không có ngẩng đầu lên nhìn đối phương dù chỉ là một cái liếc mắt
Cửa phòng mở ra mà không có ai lên tiếng, nó lúc này mới khẽ nhíu mày rồi ngẩng đầu lên. Tuy nhiên chưa kịp nhìn rõ diện mạo đối phương thì cả người đã bị ôm chặt, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Thì ra là tên chồng xấu xa của nó. Mà kể cũng lạ thường ngày cứ thế "đạp" cửa xông vào ấy vậy mà hôm nay lại lịch sự gõ cửa, chứng tỏ có biến, có biến là cái chắc.
“ Sao nào, anh đã làm chuyện gì động trời có lỗi với em rồi chạy thật nhanh về đây lấy lòng hả?” – Nó ôm cổ nhìn anh mắng
Anh nghe vậy liền phì cười rồi búng cho nó một cái rõ đau trên trán “ Nhớ em đó”
“ Em không tin” – Nó bĩu môi nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
“ Bà xã, anh có chuyện muốn nói với em” – Anh áp hai tai vào má nó nhìn nó nghiêm túc
“ Vâng anh cứ nói đi, em xin trịnh trọng nghe” – Nó cũng đáp trả anh với thái độ cực kì nghiêm túc nhưng giọng nói lại bựa khó tả. Anh không nhịn được liền cưỡng hôn nó, mãi một lúc mới để nó lấy lại oxi.
“ Mindy giả bệnh” – Anh nhìn nó tham lam thở nói nhẹ nhàng
“ Em biết rồi” – Nó rất, quá, vô cùng, cực kì,tột độ...thản nhiên đáp lại
Mới hơn mười phút trước anh vẫn tinh thần sảng khoái, vui vẻ trêu chọc nó. Vậy mà vừa vào đến phòng làm việc hàn khí từ người anh tỏa ra khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống một cách đáng sợ, đến tảng băng Alex cũng hơi lúng túng.
“ Toàn bộ đều chính xác?” – Anh nhìn xấp tài liệu đặt trên mặt bàn lạnh lùng nói
“ Tôi đã xác nhận lại kĩ càng, tuyệt đối không sai sót” – Alex kiên định nói
Anh hừ lạnh, như vậy mọi nghi vấn của anh đều chính xác, Mindy cố tình giả bệnh. Anh đã từng luôn hy vọng rằng anh chỉ hiểu lầm cô nhưng sự thật cô làm anh quá thất vọng. Mindy ngày xưa hoàn toàn không còn tồn tại.
“ Người này là ai?” – Anh nhíu mày nhìn vào người đứng cạnh Mindy trong một bức ảnh chụp
“ Theo như tôi điều tra được thì người đàn ông này là Nguyễn Trọng Nhật, còn có tên khác là John nghe nói hai người này khá thân thiết từ thời học phổ thông còn về quan hệ giữa họ đến giờ vẫn chưa rõ”
“ Hiện giờ anh ta ở đâu?” – Anh nhàn nhạt hỏi. Anh chỉ thắc mắc hai người này đã thân thiết như vậy tại sao chưa một lần Mindy nói với anh, mà trái lại cô một mực nói không quen biết ai khác.
“ Anh ta đang là bác sĩ khoa ngoại thần kinh ở bệnh viện X”
“ Bệnh viện X?” – Anh nhíu mày hỏi lại. Vậy có lẽ nào lần trước, chính tên này cũng có liên quan đến việc dối bệnh của Mindy? Các người được lắm, dám lừa dối cả tôi hậu quả mà các người phải gánh không hề đơn giản.
“ Được rồi, cậu ra ngoài đi” – Anh day day thái dương nhắm mắt lại nói
“ Vâng thưa giám đốc”
Tuy nhiên khi Alex vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp Mindy đang đi tới với khôn mặt hơi nhợt nhạt, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng biết là do ai đó cố tình trang điểm.
“ Xin lỗi cô đến đây gặp ai?”- Alex biết chắc cô ta đến để gặp tổng giám đốc nhưng vẫn cố tình ngăn lại hỏi. Mặc dù biết vai trò không hề tầm thường của cô trong công ti nhưng đối với hạng người này anh không hề bận tâm hay kiêng kị gì.
“ Tôi tới gặp ai không liên quan tới anh” – Mindy nhíu mày lên tiếng rồi lách người đi ngang qua Alex
“ Nếu là tổng giám đốc tôi nghĩ cô nên quay về thì tốt hơn. Tổng giám đốc hiện đang rất bận không hề có thời gian dư thừa để tiếp cô” – Alex dùng lời lẽ sắc bén với Mindy
“ Anh là ai mà dám ăn nói như vậy với tôi hả?” – Mindy lớn tiếng
“ Là ai không quan trọng, quan trọng là cô không được vào đây” – Alex lạnh lùng nói
“ Anh nghĩ mình ngăn cản được tôi sao? Anh không đủ tư cách” – Mindy ghé sát vào tai Alex khinh bỉ nói, rồi nhanh chóng bước vào phòng làm việc của anh mà không thèm gõ cửa. Alex đứng đó hai tay đút trong túi quần thản nhiên đi đến phòng làm việc của anh nhếch môi cười xem trò vui.
“ Win, hôm nay em vừa xuất viện liền đến đây ngay anh không giận em chứ?” – Mindy tỏ vẻ nũng nịu đứng trước mặt anh
Đang cảm thấy vô cùng tức giận, khó chịu vì cô mà cô lại vác mặt tới đây làm nũng, giả nai với anh? Được tốt, rất tốt. Anh cười khinh bỉ rồi ngước mắt lên nhìn về phía Alex đang đứng thản nhiên dựa người vào tường với ý nói “ Cậu chán sống?”
Alex cũng thản nhiên nhún vai ánh mắt tỏ vẻ “ Tôi vô tội” nhìn anh
Anh thấy thế chỉ biết hừ lạnh rồi mới bắt đầu đem sự chú ý của mình đến con người trước mặt.
“ Làm sao có thể giận em được chứ” – Anh cười tươi nhìn Mindy nhưng khó ai có thể nhìn ra sự khinh bỉ trong đó lúc này ngoài Alex
“ Hì em biết anh sẽ như vậy mà.” – Mindy cười nhẹ rồi lo lắng nói “ Sao nhìn anh mệt mỏi quá vậy, anh không khỏe ở đâu?”
“ Không có gì đâu chỉ tại có một số chuyện khiến anh bực bội thôi” – Anh lạnh lùng nói rồi hỏi ngược lại Mindy “ Vậy còn em, tại sao mặt mày lại xanh xao như vậy, vẫn không khỏe sao?”
“ Em không sao chỉ hơi mệt một chút thôi anh không cần lo lắng” – Mindy lắc đầu nói. Nghe đến đây cả anh lẫn Alex đều cảm thấy rất buồn cười, là ai là ai lo lắng? “ Mà em nghe nói Anna nghỉ việc rồi, có chuyện gì không anh?”
“ Cô ấy có chuyện cần làm thôi” – Anh nói đều đều
Thấy Mindy đứng chần chừ một lúc anh liền hỏi
“ Em sao vậy?”
“ Win à…Thật ra hôm qua Anna đến thăm em chắc anh cũng biết rồi đúng không?”
“ Đương nhiên” – Anh gật đầu
“ Em cũng không muốn để bụng chuyện này nhưng nếu không nói ra em cảm thấy rất oan ức” – Mindy làm bộ mặt vô tội nhìn anh, thấy anh không nói gì mà chỉ nhìn mình chờ đợi Mindy liền nói “ Em không hề làm chuyện gì có lỗi với cô ấy nhưng cô ấy liên tục đổ mọi tội lỗi lên đầu em. Anh biết tính em mà, luôn nói thẳng nên nhiều khi em có nói những câu quan tâm anh sẽ gây hiểu lầm cho cô ấy nhưng dù sao em cũng đã giải thích và xin lỗi rồi mà cô ấy rốt cuộc vẫn không nghe. Cô ấy có đến thăm nhưng thực chất là đến để lăng mạ, cảnh cáo em….” – Nói đến đây Mindy bứt đầu nức nở
“ Cô ấy nói gì?” – Anh xoay xoay cây bút trên tay nói giọng thản nhiên
Mindy nghe vậy liền nói nguyên vẹn lại toàn bộ lời nó nói với anh cũng không quên thêm một chút “gia vị” vào để cho câu chuyện thêm đậm đà sức thuyết phục mà sặc mùi dối trá.
“ Đáng yêu thật” – Anh cười tươi rồi phun ra ba chữ khiến Mindy hóa đá ngay lập tức
Alex nãy giờ đứng ngoài khuôn mặt lạnh băng nghe toàn bộ sự việc, chỉ đến khi nghe thấy lời nó nói thì cũng phì cười, trong lòng thầm tán thưởng cô gái này. Rồi cũng xoay người rời khỏi, màn kịch này tuy sắp đến lúc hạ màn một cách đầy hấp dẫn nhưng thật đáng tiếc anh không còn hứng thú. Điều đó không lọt qua khỏi tầm mắt của anh, Alex là một người khá bí ẩn. Thông qua hành động, lời nói, biểu cảm của anh ta có thể thấy rõ y là một người không hề tầm thường. Bởi vậy anh đối với Alex luôn là sự thú vị, tin tưởng và đánh giá cao.
“ Anh nói…nói sao?” – Mindy lắp bắp nhìn anh, đến giờ vẫn không khỏi bàng hoàng
“ Em không nghe sao? Anh nói vợ anh đáng yêu” – Anh cười lạnh
Mindy vẫn còn ngơ ngác. Nụ cười trên môi anh lúc này tắt ngấm, không nhanh không chậm nói “ Mindy, cô là một diễn viên tài năng”
“ Anh…nói gì em không hiểu” – Mindy giật mình nhưng vẫn cố tỏ vẻ
“ Cô không hiểu? Được lắm” – Anh gật đầu cười nhạt rồi nói “ Vậy cô hãy giải thích một chút về chuyện cô giả bệnh để chia rẽ vợ chồng tôi”
“ Giả...giả bệnh gì chứ? Em không có, em bị bệnh thật. Nếu anh không tin có thể đến gặp bác sĩ ở đó để xác nhận lại, chính anh cũng đã nghe ông ấy nói về bệnh tình của em rồi mà không phải sao?” – Mindy vội vàng đáp trả
“ Cô lòi đuôi cáo rồi Mindy ạ, thứ nhất tôi chưa từng đề cập với cô về chuyện bác sĩ nói gì với tôi, thứ hai “ông ấy” nghĩa là cô đã biết ai là người nói chuyện với tôi. Cô quá phi thường” – Anh cười khinh bỉ
“ Em…..Là Anna, chính Anna nói với anh như thế đúng không? Cô ta đang cố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, anh biết cô ta ghét em đến mức nào mà. Em bị oan, anh nhất định phải tin em” – Mindy nức nở
Anh đang rất tức giận về việc mình bị lừa dối vậy Mindy còn lôi thêm nó vào, đổ tội cho nó càng làm hàn khí từ người anh tỏa ra một cách đáng sợ.
“ Tôi chỉ tin John” – Anh nghiến răng phun ra bốn chữ, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng
Chỉ cần nghe thấy chữ John từ miệng anh đã đủ làm cho Mindy hoàn toàn cứng họng, toàn thân run bần bật, sợ hãi tột độ. Lẽ nào John………..
“ Thế nào, sao cô không tiếp tục đổ lỗi cho vợ tôi đi?” – Anh nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Mindy hài lòng nói
“ Phải, là em làm hết đó. Nhưng lời giải thích của em vẫn vậy thôi, là vì anh..vì anh đó Win à” – Mindy lớn tiếng đáp trả anh
Trước câu nói này anh tỏ vẻ không quan tâm bởi anh biết càng nói cho Mindy hiểu thì cô càng đi ngược lại mà thôi. Anh cho gọi Alex đến phòng làm việc của mình
“ Giám đốc” – Alex đã sớm khôi phục lại vẻ nghiêm túc vốn có
“ Mau đưa cô đây ra khỏi phòng cho tôi. Còn nữa việc hợp tác ý tưởng giữa bên ta với đối tác bên Pháp do cô ta phụ trách…..chấm dứt hoàn toàn” – Anh nhìn Mindy nhấn mạnh lời nói
“ Tôi sẽ đi làm ngay” – Alex gật đầu ròi quay sang Mindy “ Mời cô ra ngoài ngay lập tức”
“ Tôi nói lại lần nữa, anh không đủ tư cách” – Mindy trợn mắt với Alex rồi quay sang anh với khuôn mặt đáng thương nhất “ Win, anh không thể đối với em như vậy được” Nhưng thật đáng tiếc, anh chỉ chăm chú nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn làm việc với đôi mắt tràn đầy ôn nhu. Người trong ảnh không ai khác ngoài nó, đó là bức ảnh anh vô tình chụp được khi nó với bộ váy xanh lam trễ vai, mái tóc dài xõa tự nhiên đang cầm bó hoa bồ công anh ngồi trên bãi cỏ đôi mắt to tròn ngây thơ lơ đễnh nhìn về phía nào đó. Đương nhiên nó không hề biết.
Alex thấy vẻ mặt đó của anh liền nở nụ cười trong tích tắc rồi thật nhanh, gọn, lẹ lôi Mindy ra khỏi phòng mặc cho cô ta la hét, phản kháng dữ dội.
Tại biệt thự
Hiện giờ nó đang vô cùng bối rối, bế tắc cho “ việc quan trọng” mà nó đã từng nói qua với anh khi xin nghỉ việc. Việc này cần phải có sự trợ giúp của người khác mới có thể thực hiện và điều đặc biệt đó là chưa đến thời điểm thì có đánh chết cũng không được tiết lộ dù chỉ là một chút xíu về nội dung của “ việc quan trọng”. Đang vò đầu bứt tai ôm gấu Pooh ngồi trên giường thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.
“ Vào đi ạ” – Nó thản nhiên nói cũng không có ngẩng đầu lên nhìn đối phương dù chỉ là một cái liếc mắt
Cửa phòng mở ra mà không có ai lên tiếng, nó lúc này mới khẽ nhíu mày rồi ngẩng đầu lên. Tuy nhiên chưa kịp nhìn rõ diện mạo đối phương thì cả người đã bị ôm chặt, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Thì ra là tên chồng xấu xa của nó. Mà kể cũng lạ thường ngày cứ thế "đạp" cửa xông vào ấy vậy mà hôm nay lại lịch sự gõ cửa, chứng tỏ có biến, có biến là cái chắc.
“ Sao nào, anh đã làm chuyện gì động trời có lỗi với em rồi chạy thật nhanh về đây lấy lòng hả?” – Nó ôm cổ nhìn anh mắng
Anh nghe vậy liền phì cười rồi búng cho nó một cái rõ đau trên trán “ Nhớ em đó”
“ Em không tin” – Nó bĩu môi nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
“ Bà xã, anh có chuyện muốn nói với em” – Anh áp hai tai vào má nó nhìn nó nghiêm túc
“ Vâng anh cứ nói đi, em xin trịnh trọng nghe” – Nó cũng đáp trả anh với thái độ cực kì nghiêm túc nhưng giọng nói lại bựa khó tả. Anh không nhịn được liền cưỡng hôn nó, mãi một lúc mới để nó lấy lại oxi.
“ Mindy giả bệnh” – Anh nhìn nó tham lam thở nói nhẹ nhàng
“ Em biết rồi” – Nó rất, quá, vô cùng, cực kì,tột độ...thản nhiên đáp lại
Tác giả :
Đỗ Hồng