Đen Trắng
Chương 27: Đồng quy [2]
hi ai đó đang động tâm hết mình, có thể làm ra được những chuyện không thể tưởng tượng, mặc kệ thời gian địa điểm, không hỏi nguyên nhân lý do. Đường Dịch cũng không phải ngoại lệ.
Chỉ có điều Kỉ Dĩ Ninh vẫn không dám tin tưởng.
Một câu của anh là ước hẹn cùng gió lạnh như thế nào, làm cho cô thất thần thật lâu.
Ngọn đèn vẫn tỏa ánh sáng màu da cam như thế, nhuộm đẫm không khí ấm áp, nó khiến cho cái đêm đầu mùa xuân này, rốt cục thoát khỏi sự quấy nhiễu của cái lạnh.
Kỉ Dĩ Ninh tựa vào lòng anh, ánh mắt có chút chùng xuống, không có tiêu điểm, cô lâm vào trầm tư, thật lâu thật lâu sau, nhịn không được thấp giọng gọi anh một tiếng.
“Đường Dịch.”
“Ừ?”
“Em đối với ánh mắt chọn nữ nhân của anh, thật sự là không dám khen tặng……”
Đường Dịch nở nụ cười.
Kỉ Dĩ Ninh nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Em nói thật đó.”
Đường Dịch từ chối cho ý kiến, anh ôm lấy cô, xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình.
“Tiểu thư, anh hiếm khi mới chân thành như vậy, em lại còn có thể phủ định anh hả, cũng phải cho anh một lý do chứ?”
“Bởi vì Tiểu Miêu.”
Biểu hiện của Đường Dịch có một chút kinh ngạc khó hiểu:“…… Sao?”
“Bởi vì Tiểu Miêu,” Cô lập lại một lần nữa, cười với anh:“Ở Đường gia đã có Tô Tiểu Miêu là điều kiện về nữ tính tiên quyết rồi, thế nhưng anh còn có thể chấp nhận Kỉ Dĩ Ninh sao, theo mức độ nào đó mà nói, em thật sự bội phục anh……”
Cô gái kia, mới là chân chính huyễn hoặc, cô ấy có một sức sống lạ thường, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong linh hồn mỗi người, làm cho người ta không có cách nào từ chối cô.
Kỉ Dĩ Ninh vẫn nhớ rõ, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy Tô Tiểu Miêu.
Đó là vào một mùa đông, cô ở nhà Đường Kính làm khách, Đường Dịch đã đem đến cho cô đầy bụng tâm sự, tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra, nhưng bằng năng lực sát ngôn quan sắc của Đường Kính, tự nhiên có thể nhìn ra rõ ràng. Đường Kính cũng có điểm đồng tình với cô, cũng có chút thương tiếc, vì thế liền cùng cô nói chuyện lúc chạng vạng.
Ban đêm, bởi vì thay đổi hoàn cảnh, cô không có thói quen, thủy chung không thể ngủ được. Cuối cùng đơn giản là cô buông tha cho giấc ngủ, ngâm một tách trà nóng cho mình, tựa vào cửa sổ bên phòng ngủ, lẳng lặng nhìn tuyết rơi qua cửa sổ cả một đêm.
Kỉ Dĩ Ninh luôn cảm thấy, thứ hạ xuống trần gian đẹp nhất chính là tuyết, đơn giản trực tiếp, lại dễ dàng tác động vào lòng người. Cảnh tượng như vậy, rất đáng giá để đi chân trần trên tuyết một vòng mới là dễ chịu.
Trời không phụ cô, hạ xuống cả một đêm tuyết rơi dày đặc cho cô xem. Mà cô lại phụ chính mình, thẳng đến hừng đông, cũng thủy chung không có người nào xuống lầu gần với tuyết.
Ngay lúc đó, lại có một người làm được.
Ở phía chân trời kia đang hé ra những tia nắng sớm, Kỉ Dĩ Ninh chỉ nghe thấy dưới lầu có người phát ra ‘Oa –!’ một tiếng tán thưởng, sau đó cô liền thấy, có một bóng người nhỏ nhắn chạy ra khỏi phòng.
Là một cô gái.
Hiển nhiên là bộ dáng vừa tỉnh ngủ, chỉ mặc một cái áo ngủ đơn giản, cảm xúc dào dạt, mềm mại như tuyết, tóc dài rối tung xõa trên bờ vai cô, mang theo một đôi mắt còn nhập nhèm, còn có vài phần buồn ngủ, tâm trạng cô ấy thật tốt, tuyết rơi nhiều như vậy mà cũng không sợ lãnh, hai chân trần, dẫm nát trên nền tuyết, mỗi khi bước xuống lại tạo ra những âm thanh sắc nét của tuyết, lưu lại một chuỗi dấu chân.
Kỉ Dĩ Ninh vừa định đánh giá, thật là một cô gái không rành thế tục, dám lấy diện mạo như thế của mình lộ ra trước màn ảnh.
Nhưng mà ngay giây sau đó, cô thấy cô ấy lấy một ít tuyết dưới nhành mai vàng, rồi lại lấy một đóa hoa mai để vào lòng bàn tay, sau đó cùng bỏ chúng vào miệng, ăn một miệng lớn, Kỉ Dĩ Ninh chỉ nhìn thấy bên môi cô ấy còn dính lại bông tuyết trắng, cô ấy vươn cái lưỡi hồng nhạt ra liếm, lóe ra tuyết trắng trong suốt.
Nhàn hạ thoải mái.
Đây mới chân chính là hương vị thanh nhàn vui vẻ của nhân gian.
Chỉ với một động tác này, Kỉ Dĩ Ninh không thể không thích cô ấy.
Cô nhìn cô gái dưới tầng, không nhịn được mà khẽ cong khóe môi, dành cho cô ấy những lời ca ngợi từ trong lòng mình.
Thử hỏi thế gian, có mấy người có thể có tâm trạng thoải mái như vậy? Phẩm tuyết thưởng hoa, uống sương uống mưa, những việc thế này, nếu không có chút bản tính trời cho thì không thể làm được.
Thế gian này cũng không có nhiều ước định lắm, khi chúng ta còn chưa trưởng thành, đã bị thế tục trói buộc, dần dần quên mất cái gì gọi là thanh nhàn trong cuộc sống.
Kỉ Dĩ Ninh buông chén trà trong tay xuống, không nhịn được muốn xuống tầng, muốn trò chuyện cùng cô ấy, cô là ai?
Không đợi cô rời bước, bởi vì đã có người giải đáp giúp cô.
Cô nhìn thấy Đường Kính đi ra từ trong phòng, bước chân có chút vội vàng, trên tay cầm một cái áo khoác dày. Anh chắc cũng vừa mới tỉnh, cảm giác mơ màng của ban đêm còn chưa tán đi, không thấy người bên cạnh, anh liền nhanh chóng đi tìm. Đường Kính buổi sáng hay bị huyết áp thấp, thực không dễ dàng tỉnh táo, nhưng anh vẫn đang đuổi tới. Nhìn thân ảnh của anh, Kỉ Dĩ Ninh mỉm cười, cô nghĩ mình đã biết được vị tiểu thư dưới tầng kia là ai, là người nào ở Đường gia.
Đường Kính vội vàng mặc áo vào cho Tiểu Miêu, lại cầm một đôi dép lên bảo cô ấy đi vào, anh vừa cúi người xoa xoa đôi tay đỏ bừng của cô ấy, vừa quở trách: Em là cô ngốc hả? Khuya khoắt mới trở về ngủ, trời còn chưa sáng đã tỉnh rồi, tỉnh dậy lại bỏ chạy ra ngoài này chịu lạnh, lạnh như vậy lại còn không đi giày, đúng là một tế bào, rốt cuộc có phải là người lớn không hả?……
Tiểu Miêu nghiêm trang sửa đúng lời anh: Em không phải hình thành từ một tế bào, em hình thành từ các phân bào……
Đường Kính không nói gì, khóe mắt nhìn vào đôi môi đỏ bừng của cô, anh nhíu mày: Vừa rồi em ăn cái gì?
Tiểu Miêu cười cười, nắm một nắm tuyết đưa cho anh, ngẫm lại thấy còn chưa đủ, lại hái thêm hai đóa mai vàng đặt lên trên cho đẹp, cười với một vẻ mặt vô hại, hỏi: Anh có muốn ăn không?
Đường Kính hít sâu một hơi, nhu nhu huyệt thái dương.
Trước kia ở trong nhà, anh có một người anh trai thích đem thuốc phiện làm đồ chơi mà đùa nghịch; hiện tại ở trong nhà, anh có một bà xã, thật không thể tưởng tượng có thể ăn được cái gì……
Đường Kính nhìn cô, thấy khóe môi cô còn dính một cánh hoa mai vàng, cô vươn đầu lưỡi ra muốn liếm nó vào miệng ăn luôn, hình ảnh này bỗng nhiên khiến cho Đường Kính động tâm, vì thế anh đột ngột giữ lấy gáy cô, cúi đầu liền hôn cô thật sâu, động tác yêu thương lại cường ngạnh, giống như muốn dùng nụ hôn của mình tán đi hơi lạnh quanh người cô.
Kỉ Dĩ Ninh mỉm cười, biết điều rời đi, không quấy rầy khoảnh khắc yên tĩnh tốt đẹp của hai người dưới tầng.
……
“Đường Kính có ánh mắt tốt, biết được khi nào có thể ra tay đem Tô Tiểu Miêu vòng định bên người, từ nay về sau cuộc sống tràn ngập lạc thú, sinh mệnh không hề cô tịch.”
Đường Dịch cúi đầu, hôn hôn trán cô, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc,“…… Em cảm thấy mình không tốt?”
Kỉ Dĩ Ninh không trả lời ngay.
“Trong [ Hồng Lâu Mộng ] có giảng, nếu ai bẩm thụ khí ấy mà sinh ra, dù trai hay gái, trên không làm được bậc chân nhân quân tử, mà dưới cũng không làm nổi hạng đại hung đại ác. Đem hạng người đó đặt vào trong ngàn vạn người, thì khí thông minh tuấn tú sẽ ở trên ngàn vạn người, mà cái lối bướng bỉnh càn rỡ cũng lại ở dưới ngàn vạn người. Nếu sinh vào nhà công hầu phú quý, thì là hạng người tình si tình chủng; sinh vào nhà thi thư thanh bạch thì là dật sĩ cao nhân; dù có sinh vào những nhà hèn hạ thì cũng là đào kép danh tiếng, chứ không đến nỗi làm tôi đòi cam chịu sai khiến.”
(Tác giả trích từ Hồng Lâu Mộng, đoạn trên lấy từ bản dịch ở vnthuquan.)
Cô cười, nói:“Ý tứ Tào tiên sinh là, một sinh mệnh linh động, vô luận ở nơi nào, đều đã phấn khích vạn phần. Mà anh, Đường Kính, Tô Tiểu Miêu, có chỗ nào không phải là một sinh mệnh như vậy……. Chỉ có em là không phải.” (Tào tiên sinh là Tào Tuyết Cần, tác giả của Hồng Lâu Mộng)
Đường Dịch ôm chặt lấy cô, thản nhiên hỏi lại:“…… Ồ?”
“Em không phải,” Cô thành khẩn nói cho anh:“Em hiểu rõ mình, hiểu rõ ràng mình là người thế nào. Với những người như em, làm bạn thì không khó, nhưng nếu ở cùng em cả đời, có thể không phải là một chuyện hạnh phúc.”
Đường Dịch nhìn cô, ánh mắt có điểm phức tạp, thâm thúy nhìn không tới một tia ánh sáng.
Cô thản nhiên kể cho anh nghe một chuyện cũ:“Nhớ rõ năm đó, sau khi bố em gặp chuyện không may, bỏ lại em và mẹ mà đi, hai mẹ con em đem hồi môn năm trăm ngàn đi trả nợ, kết quả có một chú vào buổi tối trước ngày hôm đó đến vay tiền mẹ con em, chú ấy bị bố làm liên lụy, nợ xã hội đen năm mươi ngàn, mẹ em đã từ chối, bởi vì nhà em nợ những hai triệu, tự thân mình cũng khó bảo toàn. Sau đó em đã vụng trộm cầm năm mươi ngàn đưa cho chú ấy, khi tiễn người thì bị mẹ phát hiện, mẹ lập tức tát em một cái……”
“…… Là mẹ đánh em, nhưng người khóc cũng là mẹ, có lẽ tính cách của em như vậy khiến mẹ quá thất vọng, vì thế em cũng không giải thích cái gì. Thật ra em nghĩ rất đơn giản, nhà em đã nợ hai triệu, trả thiếu năm mươi ngàn nữa cũng có sao đâu, dù sao vẫn là nợ, nhưng nhà chú ấy thì không như thế, nhà chú chỉ thiếu năm mươi ngàn, chỉ cần trả nợ là có thể chấm dứt tai bay vạ gió này. Đáng tiếc điều đó giải thích, không phải mỗi người đều có thể chấp nhận được.”
“…… Còn có một lần, em hỏi Tiểu Miêu, nếu ở trong tay người khác có thứ mà cô rất muốn, cô sẽ làm thế nào? Tiểu Miêu nói, cô ấy có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền, sau đó mua lại nó, nếu đối phương không chịu bán, cô ấy sẽ nghĩ biện pháp lừa gạt để có được nó. Mà biện pháp của em thì có vẻ tiêu cực, em sẽ làm bộ như không thích, hoặc nói rõ với mình là hãy quên chuyện này đi. Đường Dịch, anh thấy đó, đây bất đồng của em và Tiểu Miêu……”
“Đó thật ra là một bài trắc nghiệm tâm lý, thử nghiệm đã cho thấy em là người có vẻ tiêu cực trong cuộc sống, mà Tiểu Miêu là một cô gái có cuộc sống tích cực, như vậy mới tốt.”
“Em không có được sức sống mãnh liệt như Tiểu Miêu, cũng không có được sự hòa hợp giữa ôn nhu và cứng rắn như Đường Kính, càng không có được sáng lạn dụ hoặc như anh. Anh và em ở cùng một chỗ, trong cuộc sống lâu dài, không có nhiều ngạc nhiên, cũng sẽ không có nhiều mừng vui bất ngờ……”
“…… Vậy nên, Đường Dịch, em vẫn phải xin lỗi anh,” Giọng nói của cô thật thản nhiên, ánh mắt chứa sự cô đơn:“…… Trên thế giới này, có rất nhiều cô gái thông minh năng động, mà Đường Dịch anh, lại đánh bạc với tính mạng của mình, chỉ cần một Kỉ Dĩ Ninh bình thản nhất.”
Chỉ có điều Kỉ Dĩ Ninh vẫn không dám tin tưởng.
Một câu của anh là ước hẹn cùng gió lạnh như thế nào, làm cho cô thất thần thật lâu.
Ngọn đèn vẫn tỏa ánh sáng màu da cam như thế, nhuộm đẫm không khí ấm áp, nó khiến cho cái đêm đầu mùa xuân này, rốt cục thoát khỏi sự quấy nhiễu của cái lạnh.
Kỉ Dĩ Ninh tựa vào lòng anh, ánh mắt có chút chùng xuống, không có tiêu điểm, cô lâm vào trầm tư, thật lâu thật lâu sau, nhịn không được thấp giọng gọi anh một tiếng.
“Đường Dịch.”
“Ừ?”
“Em đối với ánh mắt chọn nữ nhân của anh, thật sự là không dám khen tặng……”
Đường Dịch nở nụ cười.
Kỉ Dĩ Ninh nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Em nói thật đó.”
Đường Dịch từ chối cho ý kiến, anh ôm lấy cô, xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình.
“Tiểu thư, anh hiếm khi mới chân thành như vậy, em lại còn có thể phủ định anh hả, cũng phải cho anh một lý do chứ?”
“Bởi vì Tiểu Miêu.”
Biểu hiện của Đường Dịch có một chút kinh ngạc khó hiểu:“…… Sao?”
“Bởi vì Tiểu Miêu,” Cô lập lại một lần nữa, cười với anh:“Ở Đường gia đã có Tô Tiểu Miêu là điều kiện về nữ tính tiên quyết rồi, thế nhưng anh còn có thể chấp nhận Kỉ Dĩ Ninh sao, theo mức độ nào đó mà nói, em thật sự bội phục anh……”
Cô gái kia, mới là chân chính huyễn hoặc, cô ấy có một sức sống lạ thường, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong linh hồn mỗi người, làm cho người ta không có cách nào từ chối cô.
Kỉ Dĩ Ninh vẫn nhớ rõ, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy Tô Tiểu Miêu.
Đó là vào một mùa đông, cô ở nhà Đường Kính làm khách, Đường Dịch đã đem đến cho cô đầy bụng tâm sự, tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra, nhưng bằng năng lực sát ngôn quan sắc của Đường Kính, tự nhiên có thể nhìn ra rõ ràng. Đường Kính cũng có điểm đồng tình với cô, cũng có chút thương tiếc, vì thế liền cùng cô nói chuyện lúc chạng vạng.
Ban đêm, bởi vì thay đổi hoàn cảnh, cô không có thói quen, thủy chung không thể ngủ được. Cuối cùng đơn giản là cô buông tha cho giấc ngủ, ngâm một tách trà nóng cho mình, tựa vào cửa sổ bên phòng ngủ, lẳng lặng nhìn tuyết rơi qua cửa sổ cả một đêm.
Kỉ Dĩ Ninh luôn cảm thấy, thứ hạ xuống trần gian đẹp nhất chính là tuyết, đơn giản trực tiếp, lại dễ dàng tác động vào lòng người. Cảnh tượng như vậy, rất đáng giá để đi chân trần trên tuyết một vòng mới là dễ chịu.
Trời không phụ cô, hạ xuống cả một đêm tuyết rơi dày đặc cho cô xem. Mà cô lại phụ chính mình, thẳng đến hừng đông, cũng thủy chung không có người nào xuống lầu gần với tuyết.
Ngay lúc đó, lại có một người làm được.
Ở phía chân trời kia đang hé ra những tia nắng sớm, Kỉ Dĩ Ninh chỉ nghe thấy dưới lầu có người phát ra ‘Oa –!’ một tiếng tán thưởng, sau đó cô liền thấy, có một bóng người nhỏ nhắn chạy ra khỏi phòng.
Là một cô gái.
Hiển nhiên là bộ dáng vừa tỉnh ngủ, chỉ mặc một cái áo ngủ đơn giản, cảm xúc dào dạt, mềm mại như tuyết, tóc dài rối tung xõa trên bờ vai cô, mang theo một đôi mắt còn nhập nhèm, còn có vài phần buồn ngủ, tâm trạng cô ấy thật tốt, tuyết rơi nhiều như vậy mà cũng không sợ lãnh, hai chân trần, dẫm nát trên nền tuyết, mỗi khi bước xuống lại tạo ra những âm thanh sắc nét của tuyết, lưu lại một chuỗi dấu chân.
Kỉ Dĩ Ninh vừa định đánh giá, thật là một cô gái không rành thế tục, dám lấy diện mạo như thế của mình lộ ra trước màn ảnh.
Nhưng mà ngay giây sau đó, cô thấy cô ấy lấy một ít tuyết dưới nhành mai vàng, rồi lại lấy một đóa hoa mai để vào lòng bàn tay, sau đó cùng bỏ chúng vào miệng, ăn một miệng lớn, Kỉ Dĩ Ninh chỉ nhìn thấy bên môi cô ấy còn dính lại bông tuyết trắng, cô ấy vươn cái lưỡi hồng nhạt ra liếm, lóe ra tuyết trắng trong suốt.
Nhàn hạ thoải mái.
Đây mới chân chính là hương vị thanh nhàn vui vẻ của nhân gian.
Chỉ với một động tác này, Kỉ Dĩ Ninh không thể không thích cô ấy.
Cô nhìn cô gái dưới tầng, không nhịn được mà khẽ cong khóe môi, dành cho cô ấy những lời ca ngợi từ trong lòng mình.
Thử hỏi thế gian, có mấy người có thể có tâm trạng thoải mái như vậy? Phẩm tuyết thưởng hoa, uống sương uống mưa, những việc thế này, nếu không có chút bản tính trời cho thì không thể làm được.
Thế gian này cũng không có nhiều ước định lắm, khi chúng ta còn chưa trưởng thành, đã bị thế tục trói buộc, dần dần quên mất cái gì gọi là thanh nhàn trong cuộc sống.
Kỉ Dĩ Ninh buông chén trà trong tay xuống, không nhịn được muốn xuống tầng, muốn trò chuyện cùng cô ấy, cô là ai?
Không đợi cô rời bước, bởi vì đã có người giải đáp giúp cô.
Cô nhìn thấy Đường Kính đi ra từ trong phòng, bước chân có chút vội vàng, trên tay cầm một cái áo khoác dày. Anh chắc cũng vừa mới tỉnh, cảm giác mơ màng của ban đêm còn chưa tán đi, không thấy người bên cạnh, anh liền nhanh chóng đi tìm. Đường Kính buổi sáng hay bị huyết áp thấp, thực không dễ dàng tỉnh táo, nhưng anh vẫn đang đuổi tới. Nhìn thân ảnh của anh, Kỉ Dĩ Ninh mỉm cười, cô nghĩ mình đã biết được vị tiểu thư dưới tầng kia là ai, là người nào ở Đường gia.
Đường Kính vội vàng mặc áo vào cho Tiểu Miêu, lại cầm một đôi dép lên bảo cô ấy đi vào, anh vừa cúi người xoa xoa đôi tay đỏ bừng của cô ấy, vừa quở trách: Em là cô ngốc hả? Khuya khoắt mới trở về ngủ, trời còn chưa sáng đã tỉnh rồi, tỉnh dậy lại bỏ chạy ra ngoài này chịu lạnh, lạnh như vậy lại còn không đi giày, đúng là một tế bào, rốt cuộc có phải là người lớn không hả?……
Tiểu Miêu nghiêm trang sửa đúng lời anh: Em không phải hình thành từ một tế bào, em hình thành từ các phân bào……
Đường Kính không nói gì, khóe mắt nhìn vào đôi môi đỏ bừng của cô, anh nhíu mày: Vừa rồi em ăn cái gì?
Tiểu Miêu cười cười, nắm một nắm tuyết đưa cho anh, ngẫm lại thấy còn chưa đủ, lại hái thêm hai đóa mai vàng đặt lên trên cho đẹp, cười với một vẻ mặt vô hại, hỏi: Anh có muốn ăn không?
Đường Kính hít sâu một hơi, nhu nhu huyệt thái dương.
Trước kia ở trong nhà, anh có một người anh trai thích đem thuốc phiện làm đồ chơi mà đùa nghịch; hiện tại ở trong nhà, anh có một bà xã, thật không thể tưởng tượng có thể ăn được cái gì……
Đường Kính nhìn cô, thấy khóe môi cô còn dính một cánh hoa mai vàng, cô vươn đầu lưỡi ra muốn liếm nó vào miệng ăn luôn, hình ảnh này bỗng nhiên khiến cho Đường Kính động tâm, vì thế anh đột ngột giữ lấy gáy cô, cúi đầu liền hôn cô thật sâu, động tác yêu thương lại cường ngạnh, giống như muốn dùng nụ hôn của mình tán đi hơi lạnh quanh người cô.
Kỉ Dĩ Ninh mỉm cười, biết điều rời đi, không quấy rầy khoảnh khắc yên tĩnh tốt đẹp của hai người dưới tầng.
……
“Đường Kính có ánh mắt tốt, biết được khi nào có thể ra tay đem Tô Tiểu Miêu vòng định bên người, từ nay về sau cuộc sống tràn ngập lạc thú, sinh mệnh không hề cô tịch.”
Đường Dịch cúi đầu, hôn hôn trán cô, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc,“…… Em cảm thấy mình không tốt?”
Kỉ Dĩ Ninh không trả lời ngay.
“Trong [ Hồng Lâu Mộng ] có giảng, nếu ai bẩm thụ khí ấy mà sinh ra, dù trai hay gái, trên không làm được bậc chân nhân quân tử, mà dưới cũng không làm nổi hạng đại hung đại ác. Đem hạng người đó đặt vào trong ngàn vạn người, thì khí thông minh tuấn tú sẽ ở trên ngàn vạn người, mà cái lối bướng bỉnh càn rỡ cũng lại ở dưới ngàn vạn người. Nếu sinh vào nhà công hầu phú quý, thì là hạng người tình si tình chủng; sinh vào nhà thi thư thanh bạch thì là dật sĩ cao nhân; dù có sinh vào những nhà hèn hạ thì cũng là đào kép danh tiếng, chứ không đến nỗi làm tôi đòi cam chịu sai khiến.”
(Tác giả trích từ Hồng Lâu Mộng, đoạn trên lấy từ bản dịch ở vnthuquan.)
Cô cười, nói:“Ý tứ Tào tiên sinh là, một sinh mệnh linh động, vô luận ở nơi nào, đều đã phấn khích vạn phần. Mà anh, Đường Kính, Tô Tiểu Miêu, có chỗ nào không phải là một sinh mệnh như vậy……. Chỉ có em là không phải.” (Tào tiên sinh là Tào Tuyết Cần, tác giả của Hồng Lâu Mộng)
Đường Dịch ôm chặt lấy cô, thản nhiên hỏi lại:“…… Ồ?”
“Em không phải,” Cô thành khẩn nói cho anh:“Em hiểu rõ mình, hiểu rõ ràng mình là người thế nào. Với những người như em, làm bạn thì không khó, nhưng nếu ở cùng em cả đời, có thể không phải là một chuyện hạnh phúc.”
Đường Dịch nhìn cô, ánh mắt có điểm phức tạp, thâm thúy nhìn không tới một tia ánh sáng.
Cô thản nhiên kể cho anh nghe một chuyện cũ:“Nhớ rõ năm đó, sau khi bố em gặp chuyện không may, bỏ lại em và mẹ mà đi, hai mẹ con em đem hồi môn năm trăm ngàn đi trả nợ, kết quả có một chú vào buổi tối trước ngày hôm đó đến vay tiền mẹ con em, chú ấy bị bố làm liên lụy, nợ xã hội đen năm mươi ngàn, mẹ em đã từ chối, bởi vì nhà em nợ những hai triệu, tự thân mình cũng khó bảo toàn. Sau đó em đã vụng trộm cầm năm mươi ngàn đưa cho chú ấy, khi tiễn người thì bị mẹ phát hiện, mẹ lập tức tát em một cái……”
“…… Là mẹ đánh em, nhưng người khóc cũng là mẹ, có lẽ tính cách của em như vậy khiến mẹ quá thất vọng, vì thế em cũng không giải thích cái gì. Thật ra em nghĩ rất đơn giản, nhà em đã nợ hai triệu, trả thiếu năm mươi ngàn nữa cũng có sao đâu, dù sao vẫn là nợ, nhưng nhà chú ấy thì không như thế, nhà chú chỉ thiếu năm mươi ngàn, chỉ cần trả nợ là có thể chấm dứt tai bay vạ gió này. Đáng tiếc điều đó giải thích, không phải mỗi người đều có thể chấp nhận được.”
“…… Còn có một lần, em hỏi Tiểu Miêu, nếu ở trong tay người khác có thứ mà cô rất muốn, cô sẽ làm thế nào? Tiểu Miêu nói, cô ấy có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền, sau đó mua lại nó, nếu đối phương không chịu bán, cô ấy sẽ nghĩ biện pháp lừa gạt để có được nó. Mà biện pháp của em thì có vẻ tiêu cực, em sẽ làm bộ như không thích, hoặc nói rõ với mình là hãy quên chuyện này đi. Đường Dịch, anh thấy đó, đây bất đồng của em và Tiểu Miêu……”
“Đó thật ra là một bài trắc nghiệm tâm lý, thử nghiệm đã cho thấy em là người có vẻ tiêu cực trong cuộc sống, mà Tiểu Miêu là một cô gái có cuộc sống tích cực, như vậy mới tốt.”
“Em không có được sức sống mãnh liệt như Tiểu Miêu, cũng không có được sự hòa hợp giữa ôn nhu và cứng rắn như Đường Kính, càng không có được sáng lạn dụ hoặc như anh. Anh và em ở cùng một chỗ, trong cuộc sống lâu dài, không có nhiều ngạc nhiên, cũng sẽ không có nhiều mừng vui bất ngờ……”
“…… Vậy nên, Đường Dịch, em vẫn phải xin lỗi anh,” Giọng nói của cô thật thản nhiên, ánh mắt chứa sự cô đơn:“…… Trên thế giới này, có rất nhiều cô gái thông minh năng động, mà Đường Dịch anh, lại đánh bạc với tính mạng của mình, chỉ cần một Kỉ Dĩ Ninh bình thản nhất.”
Tác giả :
Triêu Tiểu Thành