Đen Trắng Kết Hợp
Chương 39
Khi cùng Dịch Tự hai người sống trong căn nhà nhỏ, ở phương diện nam nữ khác biệt Tô Dã Nghi cũng không đặc biệt chú ý cái gì. Một mặt biết Dịch Tự không có khả năng có ý với mình, cho nên cho dù cô mặc cái gì, Dịch Tự cũng sẽ không đặc biệt biểu hiện và phản ứng, mặt khác Dịch Tự cũng không thường xuyên trong phạm vi hoạt động ở cộng đồng, cho dù hoạt động, cũng rất ít chú ý trên người Tô Dã Nghi. Vậy nên, cùng Dịch Tự “ở chung” mấy tháng tới nay, cho đến bây giờ Tô Dã Nghi chưa từng cảm thấy không được tự nhiên.
Mà từ khi Triệu Duyệt vào sống, đối với phương diện này, Tô Dã Nghi rõ ràng chú ý rất nhiều. Trước kia Triệu Duyệt chưa đến, cô mặc áo ngủ ở nhà cực kỳ tùy ý, hơn nữa có một số áo ngủ cổ áo còn hơi thấp.
Sau khi anh đến, Tô Dã Nghi vẫn mặc mấy bộ đồ ngủ kia như cũ, nhưng thường thường là đồ ngủ cộng thêm một cái áo khoác.
Ngàn phòng vạn phòng*, tình huống xấu hổ vẫn xảy ra.
(*) Phòng ở đây là phòng bị.
Phòng Triệu Duyệt có phòng vệ sinh độc lập, anh vốn dĩ không cần dùng chung một cái toilet với Dịch Tự và Tô Dã Nghi bọn họ. Nhưng mà hôm nay, bình nước nóng trong phòng vệ sinh độc lập tạm thời xuất hiện điểm khác thường, nhân viên giữ gìn và tu sửa tới kiểm tra hồi lâu, cuối cùng mang tất cả bình nước nóng đi cũng không tìm ra vấn đề. Thế là, hai ngày ngắn ngủi như thế, Triệu Duyệt, Tô Dã Nghi và Dịch Tự dùng chung một phòng vệ sinh.
Tối hôm đó, sợ thời gian tắm quá muộn sẽ có mâu thuẫn, Tô Dã Nghi trước mặt người khác tranh tắm trước. Trước khi tắm Triệu Duyệt dặn cô tắm xong thì gọi anh, Tô Dã Nghi không nghĩ nhiều đồng ý. Cùng lúc sau khi Tô Dã Nghi tắm xong bao bọc nghiêm chỉnh đi tới cửa phòng Triệu Duyệt gọi anh, Triệu Duyệt từ trong phòng đi tới dọa Tô Dã Nghi mạnh mẽ giật mình.
“A!!!!!!!!!!!”
Lúc ấy, gần như cả căn lầu đều vang vọng tiếng hét chói tai ấy, phát ra tiếng nhại lại, sau khi hét xong một giây trực tiếp “Đăng đăng đăng” chạy lên lầu.
Còn lại một mình Triệu Duyệt đứng sững sờ tại chỗ, cúi đầu đánh giá bản thân một chút, nghi hoặc nhắm vào bắp thịt trên cánh tay mình, lẩm bẩm: “Là dáng người của mình thật sự quá tốt sao?”
Suốt cả hai ngày Tô Dã Nghi không nói chuyện với Triệu Duyệt, cho dù ở công ty hay ở nhà, cô đều tìm mọi cách tránh anh. Mãi đến một ngày trên đường về nhà, Triệu Duyệt giữ chặt cô, hỏi thẳng: “Rốt cuộc tại sao cô trốn tránh tôi thế?”
Tô Dã Nghi nhìn gương mặt ngũ quan cân đối của Triệu Duyệt, tầm mắt không tự chủ dời xuống, anh mặc quần áo. Nhưng cô vẫn không nhịn được nhớ đến bộ dáng anh chỉ mặc quần lót tam giác ngày đó.
Cô che kín mặt mình chặt chẽ, bước chân nhanh hơn đi về phía trước.
Triệu Duyệt bước nhanh lên phía trước ngăn cô lại, vẻ mặt xấu xa hỏi: “Chẳng lẽ cô chưa từng thấy đàn ông không mặc quần áo?”
Tô Dã Nghi vượt qua anh, đi nhanh lên phía trước.
Triệu Duyệt trêu chọc cô ngay ở phía sau: “Cô sẽ không thuần khiết như vậy chứ? Chẳng lẽ một hai bộ phận người lớn ****, phim giáo dục gì gì đó, cũng chưa từng xem à?”
Tô Dã Nghi lập tức vùng lên bỏ chạy.
Triệu Duyệt sau lưng cô được trận cười to “Ha ha”.
Tâm tình vui vẻ của Triệu Duyệt cũng không kéo dài bao lâu.
Mười một giờ rưỡi giữa trưa thứ Sáu, sau khi một tiếng “Trời ơi” cực kỳ thú vị truyền ra từ trên d;đ/l;q.đ chỗ ngồi dẫn đầu của Chúc Lỵ, tất cả tổ Điện Ảnh sôi sục, sau đó là tất cả trung tâm giải trí, sau đó gần như là cả công ty…
Tất cả mọi người sôi sục, có một dạng đồ vật từ diễn đàn công ty nhanh chóng truyền tới tất cả đoàn nhân viên trao đổi của công ty, sau đó truyền ra ngoài…
Nguyên nhân khiến cho Chúc Lỵ cùng với tổ Điện Ảnh và toàn bộ công ty trên dưới sôi sục rất đơn giản, một bức ảnh nóng được làm nhòe.
Chuyện ảnh nóng được làm nhòe vốn không phải chuyện gì lớn, trong thời đại ngày nay thì tin tức này rất phát triển, đến video cảnh nóng cũng rất bình thường. Nếu chỉ là ảnh nóng lộ mặt, lộ ngực, lộ chân… chỉ làm nhòe bộ phận nhạy cảm, cũng không phải chuyện lớn lắm, nhưng nếu người phát tán bức ảnh nóng chính là nhân vật chính của bức ảnh, vậy chuyện này sẽ vô cùng trầm trọng.
Triệu Duyệt là người thứ hai đếm ngược của tổ Điện Ảnh thấy tấm ảnh nóng của chính mình, lúc ấy anh còn kinh ngạc đi tới, vẻ mặt mờ mịt nghênh đón ánh mắt thương tiếc của mọi người, cực kỳ buồn bực sờ sờ mặt mình hỏi: “Tôi… Tôi hủy dung (hủy hoại nhan sắc) sao?”
Lục Tiểu Mẫn lắc lắc đầu: “Không, anh đỏ rồi.”
Phạm Giai khoanh tay nói tiếp: “Không, anh cả giận rồi.”
Chúc Lỵ lại ánh mắt sáng ngời liếc nhìn dáng người trên dưới của anh, vuốt cằm nói: “Dáng người thật không tệ.”
Nghe thấy lời khen, Triệu Duyệt còn cười hì hì đáp lại: “Đúng vậy.”
Chúc Lỵ lườm anh một cái, ánh mắt ra hiệu Phạm Giai và Lục Tiểu Mẫn, hai người sau khi nhận được ra hiệu nhao nhao rời khỏi vị trí. Chúc Lỵ nói: “Mời xem màn hình lớn.”
Trên màn hình máy tính đặt ảnh nóng phóng đại của Triệu Duyệt.
“A!!!!!!!!!!”
Buổi trưa này, tiếng hét liên tục không quanh co trong phòng làm việc trung tâm giải trí, thật lâu không tiêu tan.
Tô Dã Nghi là người cuối cùng thấy ảnh nóng của Triệu Duyệt, khi đó thời gian đã gần tới giờ tan tầm, đồng nghiệp trong văn phòng cũng đã đi không còn nhiều.
Bởi vì cô vẫn không thể chuyển thành nhân viên chính thức, không thể vào nội bộ diễn đàn công ty. Buổi chiều cô lại vì bị Tả Đan gọi đi làm việc mà bỏ lỡ thời gian xem tốt nhất, cho nên khi cô nhìn thấy tấm ảnh này, phản ứng đầu tiên của cô là: “Triệu Duyệt! Anh quá không biết xấu hổ rồi!”
Triệu Duyệt ngồi ở trên ghế khó chịu cả một buổi chiều, nhất định trở về cùng Tô Dã Nghi hỏi nguyên do. Lúc này nghe Tô Dã Nghi nói anh như vậy, anh thật sự buồn bực, trực tiếp cả giận nói: “Đó không phải tôi!”
Tô Dã Nghi vội vàng đóng cửa sổ tán gẫu có ảnh nóng của Triệu Duyệt, nói: “Không phải anh thì là ai!”
“Có phải cô chụp ảnh tôi không, sau đó lén dùng ID của tôi phát ra?”
Tô Dã Nghi bị oan uổng vẻ mặt vô tội, vội vàng giải thích: “Hừ! Tôi mới không nhàm chán như thế!”
“Chỉ có cô có cơ hội chụp được ảnh riêng tư của tôi như vậy, Tô Dã Nghi?”
Tô Dã Nghi cực kỳ tức giận: “Tôi cũng không biến thái như thế! Bức ảnh này vừa nhìn là biết anh phát ra, chỉ có anh làm ra được loại chuyện này!”
Nắm tay của Triệu Duyệt nắm lại càng lúc càng chặt, giọng điệu cũng đầy nặng nề: “Cô cảm thấy tôi là loại người này sao?”
Tô Dã Nghi quyết định không để ý tới anh, xoay người tự mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, giọng điệu cho qua nói: “Ai biết được!” Ở trong nhà thuê chung d.đ.l.q.đ với khách trọ khác Triệu Duyệt cũng có thể không kiêng dè như vậy, chuyện tự mình phát ra bức ảnh táo bạo này… Anh cũng tuyệt đối làm ra được!
Ra khỏi cao ốc công ty, Tô Dã Nghi bắt đầu bước nhanh đi về nhà. Khi chờ đèn đỏ, đột nhiên nghe thấy một người sau lưng mình âm trầm nói: “Chắc chắn là mặt cục đá kia làm! Không ngờ anh ta nói không nhiều lắm, ý nghĩ xấu xa lại đầy mình!”
Tô Dã Nghi sợ giật nảy mình, quay đầu nhìn bộ dáng oán hận của Triệu Duyệt, nhịn không được nói: “Sao chuyện gì anh cũng trách móc lên đầu Dịch Tự thế!”
“Tôi không nghĩ ra còn người nào làm được ra chuyện như vậy!”
Tô Dã Nghi: “Anh ấy cũng không có thời gian quản chuyện của anh!”
Đèn đỏ dừng, đèn xanh sáng. Tô Dã Nghi nhấc chân đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy Triệu Duyệt sau lưng cô nói: “Không có thời gian quản chuyện của tôi, nhưng anh ta có thời gian quản chuyện của cô!”
Tô Dã Nghi nghi hoặc dừng chân, quay đầu nhìn anh.
Triệu Duyệt vẻ mặt buồn bực đi tới phía cô, một phát kéo cánh tay của cô tới, sau khi đi qua đường, anh buông Tô Dã Nghi ra, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô: “Cô nhìn tấm ảnh kia không cảm thấy nhìn quen mắt sao?”
Tô Dã Nghi đương nhiên muốn hỏi lại tấm ảnh kia, chẳng qua vẫn chưa kịp hỏi, cô đã ý thức được tấm ảnh Triệu Duyệt chỉ là cái gì. Cô khó xử cúi đầu, tức tối nói: “Không phải là ngày đó anh tắm rửa…”
Hoàn toàn không để ý Tô Dã Nghi lầm bầm lầu bầu, Triệu Duyệt tự nói: “Tôi còn thật sự không nghĩ tới, núi băng thối tha kia nói được thì làm được đấy.”
Tô Dã Nghi kinh ngạc ngẩng đầu, nghi hoặc nói: “Cái gì nói được thì làm được?”
Triệu Duyệt cúi đầu nhìn cô, trong mắt đã không còn phẫn nộ và buồn bực vừa rồi, trở thành một loại chiều sâu nghiên cứu và đánh giá, Tô Dã Nghi bị anh nhìn thẳng nổi cả da gà, duỗi khuỷu tay đánh anh một cái, lớn tiếng nói: “Mau trả lời tôi đi!”
Cuối cùng Triệu Duyệt dời ánh mắt, hai tay khoác qua gáy, cười đến vẻ mặt bừng tỉnh, lầm bầm lầu bầu nói: “Thằng nhóc này… Thật là có ý tứ nha.” Cuối cùng anh lại không trả lời câu hỏi của Tô Dã Nghi.
Tô Dã Nghi vừa mới nhận xong ảnh chụp của cô Mạc Ninh gửi, còn chưa mở ra xác nhận có phải tấm hình năm đó ở diễn đàn trường học không, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến giọng nói lớn của Triệu Duyệt: “Tên tiểu nhân này!”
Tô Dã Nghi đương nhiên sẽ không cho rằng Triệu Duyệt đang luyện giọng, lúc này cô đã nghĩ đến, Triệu Duyệt và Dịch Tự cãi nhau. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tô Dã Nghi cởi giày cũng không kịp, chạy ra khỏi tổ nhỏ, nằm sấp trên hành lang, túm lấy lan can nhìn về phòng khách.
Dịch Tự đang ngồi trên sofa xem báo giấy, đây là thói quen của anh, hoặc là vào thứ Sáu, hoặc là vào thứ Năm, báo chí thứ Hai đưa đến sẽ xem mấy lần. Nhưng mà, báo chí anh xem không phải là nhật báo và báo chiều, mà là báo chí một phần tên là “kỹ xảo lập trình máy tính” chuyên nghiệp.
Triệu Duyệt lại đứng bên cạnh sofa của anh, khí thế cực kỳ mạnh, mang theo chút thích thú từ trên cao nhìn xuống, ít nhất theo góc độ Tô Dã Nghi nhìn xuống là như vậy.lam.anh/DĐLQĐ
Tô Dã Nghi siết chặt nắm tay, rất sợ hai người dưới lầu đánh nhau, nhưng cô lại không dám xuống.
Vốn tưởng rằng Dịch Tự im lặng làm cho Triệu Duyệt tức giận, không ngờ tới khi Triệu Duyệt nói tiếp, trong giọng nói vậy mà chỉ còn lại một loại thành kính nghi hoặc: “Này, rốt cuộc anh trộm tài khoản của tôi thế nào thế? Tại sao cái gì liên quan tới tôi đều xóa bỏ không hết?”
“…” Dịch Tự dời tầm mắt, tiếp tục xem báo giấy.
“Không thì anh lén nói cho tôi biết, anh làm thế nào trộm được số hiệu của tôi, dùng ID của tôi phát ảnh chụp như thế nào, tôi cũng có thể chơi đùa ID của người khác gì gì đó, tôi có thể không tính toán chuyện này với anh…”
“Tôi hoàn toàn không rõ anh đang nói cái gì.” Dịch Tự đứng lên, ngay cả ánh mắt cũng không liếc tới Triệu Duyệt một cái, xoay người sát qua phía sau anh, trong chớp mắt anh xoay người, ánh mắt cực kỳ tự nhiên di chuyển vị trí…
Cực kỳ tự nhiên bắt đến Tô Dã Nghi đang nằm úp sấp trên lầu túm lan can rình coi.
Sau đó ánh mắt của anh tạm dừng một chút, sau đó mới xoay người rời đi.
Tô Dã Nghi ngẩn người tại chỗ, đầu choáng váng, luôn luôn cảm giác bị điện giật, nhớ lại vài giây vừa rồi qua đi, cô cảm thấy anh đang nói chuyện với cô…
Ánh mắt kia…
Giống như đang nói với cô “Ngủ ngon”.
“Anh cũng ngủ ngon.” Tô Dã Nghi mấp máy môi, rất nhỏ giọng nói.
Mà từ khi Triệu Duyệt vào sống, đối với phương diện này, Tô Dã Nghi rõ ràng chú ý rất nhiều. Trước kia Triệu Duyệt chưa đến, cô mặc áo ngủ ở nhà cực kỳ tùy ý, hơn nữa có một số áo ngủ cổ áo còn hơi thấp.
Sau khi anh đến, Tô Dã Nghi vẫn mặc mấy bộ đồ ngủ kia như cũ, nhưng thường thường là đồ ngủ cộng thêm một cái áo khoác.
Ngàn phòng vạn phòng*, tình huống xấu hổ vẫn xảy ra.
(*) Phòng ở đây là phòng bị.
Phòng Triệu Duyệt có phòng vệ sinh độc lập, anh vốn dĩ không cần dùng chung một cái toilet với Dịch Tự và Tô Dã Nghi bọn họ. Nhưng mà hôm nay, bình nước nóng trong phòng vệ sinh độc lập tạm thời xuất hiện điểm khác thường, nhân viên giữ gìn và tu sửa tới kiểm tra hồi lâu, cuối cùng mang tất cả bình nước nóng đi cũng không tìm ra vấn đề. Thế là, hai ngày ngắn ngủi như thế, Triệu Duyệt, Tô Dã Nghi và Dịch Tự dùng chung một phòng vệ sinh.
Tối hôm đó, sợ thời gian tắm quá muộn sẽ có mâu thuẫn, Tô Dã Nghi trước mặt người khác tranh tắm trước. Trước khi tắm Triệu Duyệt dặn cô tắm xong thì gọi anh, Tô Dã Nghi không nghĩ nhiều đồng ý. Cùng lúc sau khi Tô Dã Nghi tắm xong bao bọc nghiêm chỉnh đi tới cửa phòng Triệu Duyệt gọi anh, Triệu Duyệt từ trong phòng đi tới dọa Tô Dã Nghi mạnh mẽ giật mình.
“A!!!!!!!!!!!”
Lúc ấy, gần như cả căn lầu đều vang vọng tiếng hét chói tai ấy, phát ra tiếng nhại lại, sau khi hét xong một giây trực tiếp “Đăng đăng đăng” chạy lên lầu.
Còn lại một mình Triệu Duyệt đứng sững sờ tại chỗ, cúi đầu đánh giá bản thân một chút, nghi hoặc nhắm vào bắp thịt trên cánh tay mình, lẩm bẩm: “Là dáng người của mình thật sự quá tốt sao?”
Suốt cả hai ngày Tô Dã Nghi không nói chuyện với Triệu Duyệt, cho dù ở công ty hay ở nhà, cô đều tìm mọi cách tránh anh. Mãi đến một ngày trên đường về nhà, Triệu Duyệt giữ chặt cô, hỏi thẳng: “Rốt cuộc tại sao cô trốn tránh tôi thế?”
Tô Dã Nghi nhìn gương mặt ngũ quan cân đối của Triệu Duyệt, tầm mắt không tự chủ dời xuống, anh mặc quần áo. Nhưng cô vẫn không nhịn được nhớ đến bộ dáng anh chỉ mặc quần lót tam giác ngày đó.
Cô che kín mặt mình chặt chẽ, bước chân nhanh hơn đi về phía trước.
Triệu Duyệt bước nhanh lên phía trước ngăn cô lại, vẻ mặt xấu xa hỏi: “Chẳng lẽ cô chưa từng thấy đàn ông không mặc quần áo?”
Tô Dã Nghi vượt qua anh, đi nhanh lên phía trước.
Triệu Duyệt trêu chọc cô ngay ở phía sau: “Cô sẽ không thuần khiết như vậy chứ? Chẳng lẽ một hai bộ phận người lớn ****, phim giáo dục gì gì đó, cũng chưa từng xem à?”
Tô Dã Nghi lập tức vùng lên bỏ chạy.
Triệu Duyệt sau lưng cô được trận cười to “Ha ha”.
Tâm tình vui vẻ của Triệu Duyệt cũng không kéo dài bao lâu.
Mười một giờ rưỡi giữa trưa thứ Sáu, sau khi một tiếng “Trời ơi” cực kỳ thú vị truyền ra từ trên d;đ/l;q.đ chỗ ngồi dẫn đầu của Chúc Lỵ, tất cả tổ Điện Ảnh sôi sục, sau đó là tất cả trung tâm giải trí, sau đó gần như là cả công ty…
Tất cả mọi người sôi sục, có một dạng đồ vật từ diễn đàn công ty nhanh chóng truyền tới tất cả đoàn nhân viên trao đổi của công ty, sau đó truyền ra ngoài…
Nguyên nhân khiến cho Chúc Lỵ cùng với tổ Điện Ảnh và toàn bộ công ty trên dưới sôi sục rất đơn giản, một bức ảnh nóng được làm nhòe.
Chuyện ảnh nóng được làm nhòe vốn không phải chuyện gì lớn, trong thời đại ngày nay thì tin tức này rất phát triển, đến video cảnh nóng cũng rất bình thường. Nếu chỉ là ảnh nóng lộ mặt, lộ ngực, lộ chân… chỉ làm nhòe bộ phận nhạy cảm, cũng không phải chuyện lớn lắm, nhưng nếu người phát tán bức ảnh nóng chính là nhân vật chính của bức ảnh, vậy chuyện này sẽ vô cùng trầm trọng.
Triệu Duyệt là người thứ hai đếm ngược của tổ Điện Ảnh thấy tấm ảnh nóng của chính mình, lúc ấy anh còn kinh ngạc đi tới, vẻ mặt mờ mịt nghênh đón ánh mắt thương tiếc của mọi người, cực kỳ buồn bực sờ sờ mặt mình hỏi: “Tôi… Tôi hủy dung (hủy hoại nhan sắc) sao?”
Lục Tiểu Mẫn lắc lắc đầu: “Không, anh đỏ rồi.”
Phạm Giai khoanh tay nói tiếp: “Không, anh cả giận rồi.”
Chúc Lỵ lại ánh mắt sáng ngời liếc nhìn dáng người trên dưới của anh, vuốt cằm nói: “Dáng người thật không tệ.”
Nghe thấy lời khen, Triệu Duyệt còn cười hì hì đáp lại: “Đúng vậy.”
Chúc Lỵ lườm anh một cái, ánh mắt ra hiệu Phạm Giai và Lục Tiểu Mẫn, hai người sau khi nhận được ra hiệu nhao nhao rời khỏi vị trí. Chúc Lỵ nói: “Mời xem màn hình lớn.”
Trên màn hình máy tính đặt ảnh nóng phóng đại của Triệu Duyệt.
“A!!!!!!!!!!”
Buổi trưa này, tiếng hét liên tục không quanh co trong phòng làm việc trung tâm giải trí, thật lâu không tiêu tan.
Tô Dã Nghi là người cuối cùng thấy ảnh nóng của Triệu Duyệt, khi đó thời gian đã gần tới giờ tan tầm, đồng nghiệp trong văn phòng cũng đã đi không còn nhiều.
Bởi vì cô vẫn không thể chuyển thành nhân viên chính thức, không thể vào nội bộ diễn đàn công ty. Buổi chiều cô lại vì bị Tả Đan gọi đi làm việc mà bỏ lỡ thời gian xem tốt nhất, cho nên khi cô nhìn thấy tấm ảnh này, phản ứng đầu tiên của cô là: “Triệu Duyệt! Anh quá không biết xấu hổ rồi!”
Triệu Duyệt ngồi ở trên ghế khó chịu cả một buổi chiều, nhất định trở về cùng Tô Dã Nghi hỏi nguyên do. Lúc này nghe Tô Dã Nghi nói anh như vậy, anh thật sự buồn bực, trực tiếp cả giận nói: “Đó không phải tôi!”
Tô Dã Nghi vội vàng đóng cửa sổ tán gẫu có ảnh nóng của Triệu Duyệt, nói: “Không phải anh thì là ai!”
“Có phải cô chụp ảnh tôi không, sau đó lén dùng ID của tôi phát ra?”
Tô Dã Nghi bị oan uổng vẻ mặt vô tội, vội vàng giải thích: “Hừ! Tôi mới không nhàm chán như thế!”
“Chỉ có cô có cơ hội chụp được ảnh riêng tư của tôi như vậy, Tô Dã Nghi?”
Tô Dã Nghi cực kỳ tức giận: “Tôi cũng không biến thái như thế! Bức ảnh này vừa nhìn là biết anh phát ra, chỉ có anh làm ra được loại chuyện này!”
Nắm tay của Triệu Duyệt nắm lại càng lúc càng chặt, giọng điệu cũng đầy nặng nề: “Cô cảm thấy tôi là loại người này sao?”
Tô Dã Nghi quyết định không để ý tới anh, xoay người tự mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, giọng điệu cho qua nói: “Ai biết được!” Ở trong nhà thuê chung d.đ.l.q.đ với khách trọ khác Triệu Duyệt cũng có thể không kiêng dè như vậy, chuyện tự mình phát ra bức ảnh táo bạo này… Anh cũng tuyệt đối làm ra được!
Ra khỏi cao ốc công ty, Tô Dã Nghi bắt đầu bước nhanh đi về nhà. Khi chờ đèn đỏ, đột nhiên nghe thấy một người sau lưng mình âm trầm nói: “Chắc chắn là mặt cục đá kia làm! Không ngờ anh ta nói không nhiều lắm, ý nghĩ xấu xa lại đầy mình!”
Tô Dã Nghi sợ giật nảy mình, quay đầu nhìn bộ dáng oán hận của Triệu Duyệt, nhịn không được nói: “Sao chuyện gì anh cũng trách móc lên đầu Dịch Tự thế!”
“Tôi không nghĩ ra còn người nào làm được ra chuyện như vậy!”
Tô Dã Nghi: “Anh ấy cũng không có thời gian quản chuyện của anh!”
Đèn đỏ dừng, đèn xanh sáng. Tô Dã Nghi nhấc chân đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy Triệu Duyệt sau lưng cô nói: “Không có thời gian quản chuyện của tôi, nhưng anh ta có thời gian quản chuyện của cô!”
Tô Dã Nghi nghi hoặc dừng chân, quay đầu nhìn anh.
Triệu Duyệt vẻ mặt buồn bực đi tới phía cô, một phát kéo cánh tay của cô tới, sau khi đi qua đường, anh buông Tô Dã Nghi ra, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô: “Cô nhìn tấm ảnh kia không cảm thấy nhìn quen mắt sao?”
Tô Dã Nghi đương nhiên muốn hỏi lại tấm ảnh kia, chẳng qua vẫn chưa kịp hỏi, cô đã ý thức được tấm ảnh Triệu Duyệt chỉ là cái gì. Cô khó xử cúi đầu, tức tối nói: “Không phải là ngày đó anh tắm rửa…”
Hoàn toàn không để ý Tô Dã Nghi lầm bầm lầu bầu, Triệu Duyệt tự nói: “Tôi còn thật sự không nghĩ tới, núi băng thối tha kia nói được thì làm được đấy.”
Tô Dã Nghi kinh ngạc ngẩng đầu, nghi hoặc nói: “Cái gì nói được thì làm được?”
Triệu Duyệt cúi đầu nhìn cô, trong mắt đã không còn phẫn nộ và buồn bực vừa rồi, trở thành một loại chiều sâu nghiên cứu và đánh giá, Tô Dã Nghi bị anh nhìn thẳng nổi cả da gà, duỗi khuỷu tay đánh anh một cái, lớn tiếng nói: “Mau trả lời tôi đi!”
Cuối cùng Triệu Duyệt dời ánh mắt, hai tay khoác qua gáy, cười đến vẻ mặt bừng tỉnh, lầm bầm lầu bầu nói: “Thằng nhóc này… Thật là có ý tứ nha.” Cuối cùng anh lại không trả lời câu hỏi của Tô Dã Nghi.
Tô Dã Nghi vừa mới nhận xong ảnh chụp của cô Mạc Ninh gửi, còn chưa mở ra xác nhận có phải tấm hình năm đó ở diễn đàn trường học không, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến giọng nói lớn của Triệu Duyệt: “Tên tiểu nhân này!”
Tô Dã Nghi đương nhiên sẽ không cho rằng Triệu Duyệt đang luyện giọng, lúc này cô đã nghĩ đến, Triệu Duyệt và Dịch Tự cãi nhau. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tô Dã Nghi cởi giày cũng không kịp, chạy ra khỏi tổ nhỏ, nằm sấp trên hành lang, túm lấy lan can nhìn về phòng khách.
Dịch Tự đang ngồi trên sofa xem báo giấy, đây là thói quen của anh, hoặc là vào thứ Sáu, hoặc là vào thứ Năm, báo chí thứ Hai đưa đến sẽ xem mấy lần. Nhưng mà, báo chí anh xem không phải là nhật báo và báo chiều, mà là báo chí một phần tên là “kỹ xảo lập trình máy tính” chuyên nghiệp.
Triệu Duyệt lại đứng bên cạnh sofa của anh, khí thế cực kỳ mạnh, mang theo chút thích thú từ trên cao nhìn xuống, ít nhất theo góc độ Tô Dã Nghi nhìn xuống là như vậy.lam.anh/DĐLQĐ
Tô Dã Nghi siết chặt nắm tay, rất sợ hai người dưới lầu đánh nhau, nhưng cô lại không dám xuống.
Vốn tưởng rằng Dịch Tự im lặng làm cho Triệu Duyệt tức giận, không ngờ tới khi Triệu Duyệt nói tiếp, trong giọng nói vậy mà chỉ còn lại một loại thành kính nghi hoặc: “Này, rốt cuộc anh trộm tài khoản của tôi thế nào thế? Tại sao cái gì liên quan tới tôi đều xóa bỏ không hết?”
“…” Dịch Tự dời tầm mắt, tiếp tục xem báo giấy.
“Không thì anh lén nói cho tôi biết, anh làm thế nào trộm được số hiệu của tôi, dùng ID của tôi phát ảnh chụp như thế nào, tôi cũng có thể chơi đùa ID của người khác gì gì đó, tôi có thể không tính toán chuyện này với anh…”
“Tôi hoàn toàn không rõ anh đang nói cái gì.” Dịch Tự đứng lên, ngay cả ánh mắt cũng không liếc tới Triệu Duyệt một cái, xoay người sát qua phía sau anh, trong chớp mắt anh xoay người, ánh mắt cực kỳ tự nhiên di chuyển vị trí…
Cực kỳ tự nhiên bắt đến Tô Dã Nghi đang nằm úp sấp trên lầu túm lan can rình coi.
Sau đó ánh mắt của anh tạm dừng một chút, sau đó mới xoay người rời đi.
Tô Dã Nghi ngẩn người tại chỗ, đầu choáng váng, luôn luôn cảm giác bị điện giật, nhớ lại vài giây vừa rồi qua đi, cô cảm thấy anh đang nói chuyện với cô…
Ánh mắt kia…
Giống như đang nói với cô “Ngủ ngon”.
“Anh cũng ngủ ngon.” Tô Dã Nghi mấp máy môi, rất nhỏ giọng nói.
Tác giả :
Cư Ni Nhĩ Tư