Đèn Sáng Khi Người Đến
Chương 89
“Bị lúc làm nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ nào mà đến cả anh cũng để bị thương vậy?” Lâm Giản như có hứng thú tiếp tục hỏi.
“Bắt giữ nghi phạm.”
“Nghi phạm nào khó đối phó vậy?” Lâm Giản không hiểu.
Trần Hoài không đáp.
“Sau đó có bắt được không?” Lâm Giản hỏi chuyện khác.
“Có.” Trần Hoài lên tiếng.
Chỉ là có thương vong chưa từng có trong khi rút lui.
“Trần Hoài?” Lâm Giản lên tiếng gọi, “Sao anh lại chọn đến đây?” Cô chính thức hỏi anh.
“Bên này ít người, rảnh rỗi thì đến.” Anh đáp thản nhiên, nằm thẳng người lại.
Lâm Giản rút tay về.
Anh không nói thật, cô hơi thất vọng.
Lâm Giản trở mình, quay lưng lại với anh, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ lại.
Nhưng mà cô không thể ngủ.
Sắc trời mờ mờ sáng, cuối cùng cô cũng buồn ngủ, vô tình trở người thì chạm vào anh. Lâm Giản giật mình tỉnh giấc lần nữa.
Trần Hoài cũng nhận thấy Lâm Giản vô tình chạm vào anh, quay người ra bên ngoài. Nhiều ngày không… với cô, cùng chung chăn gối, sáng sớm thì phản ứng sinh lý hiển nhiên xuất hiện.
Lâm Giản bỗng nghiêng người sang, lòng bàn tay để lên ngực anh.
“Em giúp anh…” Giọng cô nhẹ nhàng.
“Không cần.” Anh nói dứt khoát, khi nói xong thì định đi tắm.
“Hiện giờ anh không được tắm rửa! Vết thương không được đụng nước.” Tay Lâm Giản đặt trước ngực anh càng đè nặng xuống, ngăn anh đứng dậy vào nhà tắm.
“Anh không đi tắm.” Trần Hoài đáp nhưng vẫn muốn bỏ tay cô ra.
Lúc này anh không muốn đụng chạm thân thể với cô.
Nhưng mà cô đã nghiêng người, hôn lên môi anh. Cô biết anh hiện giờ không thích hợp làm bất kỳ vận động nào, nếu lỡ ảnh hưởng đến vết thương bên hông thì không tốt, cô không dám hành động bừa bãi.
Thế nhưng nhiệt độ trên người ai đó ngày càng nóng bỏng. Cô từng có tiếp xúc thân mật với anh, cô biết lúc này anh rất khó chịu.
Cô tiếp tục hỏi bên tai anh, “Em giúp anh nhé?”
“Chờ em vượt qua được ám ảnh sạch sẽ đi rồi nói.” Trần Hoài vươn tay chạm lên trán cô, anh không thấy bệnh sạch sẽ của cô có vấn đề gì phiền phức đáng ghét, ngược lại còn mang theo chút yêu chiều.
“Vậy bắt đầu từ hôm nay đi.” Cô vừa dứt lời đã ngồi dậy, hướng thẳng đến chỗ ấy của anh mà hôn xuống.
Tất cả xảy ra quá đột ngột.
Anh sững người, bất động.
Nhưng mà… vẫn không thể khống chế được.
Đó cũng là lần đầu tiên cô làm, nửa chừng bị sặc đến ho khù khụ vài lần, cũng không dễ chịu.
Đến khi kết thúc, hai người đều toát hết mồ hôi.
Lâm Giản đứng dậy, gấp gáp vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, nhất là đánh răng súc miệng. Cô đánh răng rất nhiều lần rồi mới quay lại nằm cạnh anh.
Đúng như cô dự đoán, người nào đó rõ ràng rất sảng khoái, hôn lên môi cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô mới đánh răng, môi lưỡi còn vương mùi bạc hà của kem đánh răng.
Người phụ nữ này đã cho anh tất cả những niềm hạnh phúc có thể hy vọng trên đời này, còn dạy anh yêu và được yêu.
Anh ôm cô vào ngực rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Hôm sau ngủ dậy, Trần Hoài dẫn cô ra ngoài.
“Đi đâu ạ?’ Lâm Giản khó hiểu, mới nghỉ ngơi vài ngày, cô lo vết thương của anh vẫn còn quá mới, không được vui khi anh lại muốn ra ngoài.
“Yên tâm đi mà, vết thương này của anh không có gì đâu.” Anh nóng lòng chứng minh cho cô thấy mình đã nhanh nhẹn như thường, cúi người ôm ngang cô bế lên.
Hai ngày nay bị cô ra lệnh phải ở trong phòng nghỉ để dưỡng sức, không được phép lang thang ra ngoài, anh đã buồn chán lắm rồi, nay được ra ngoài thì rất thoải mái, muốn ôm cô.
Lâm Giản hoảng hốt kêu lên, vỗ vỗ tay anh, “Mau thả em xuống!”
“Vậy em có thể cho anh ra ngoài không?”
“Anh thả em xuống trước đã!” Lâm Giản sợ anh ôm mình dùng sức sẽ ảnh hưởng tới vết thương, ra lệnh.
“Em hứa với anh trước đi!” Người nào đó ôm cô mừng thầm.
“Được được được, anh thả em xuống ngay, muốn đi đâu thì đi.” Lâm Giản vội vàng đồng ý.
Người nào đó thành công, thả cô xuống đất.
“Anh muốn đi đâu?”
“Đi rồi em sẽ biết.” Trần Hoài còn ra vẻ bí mật.
Lâm Giản nhớ lúc trước anh cố tình cho đám Trương Diệu Tổ dẫn cô đến biển hoa Cách Tang, nghĩ chắc anh lại dẫn mình đến một nơi nào đó chưa từng đến. Anh hiếm hoi mới tỏ vẻ lãng mạn, không muốn vạch trần anh nên đồng ý theo anh ra cửa.
Trần Hoài lái xe mình, chạy vài tiếng đồng hồ, cuối cùng lại đến nơi không thể ngờ tới là nghĩa trang.
Nghĩa trang liệt sĩ biên phòng.
Lâm Giản xuống xe, kinh ngạc nhìn anh.
“Mấy ngày nữa anh sẽ chính thức kết thúc sự nghiệp ở đây. Trước khi đi, anh đưa em đến gặp đồng đội của anh.” Trần Hoài giới thiệu.
Chính xác là đưa cô đến gặp người đồng đội bên này. Cho dù đồng đội của anh đã ngủ yên dưới mảnh đất quê hương.
“Sao anh không nói trước, chúng ta mang một ít quà đến cho đồng đội anh.” Lâm Giản tuy không mê tín nhưng có những chuyện vẫn cổ hủ.
“Dẫn em đến gặp anh ấy đã là món quà tốt nhất rồi.” Trần Hoài dẫn cô vào trong nghĩa trang.
Sau khi vào trong, nghĩa trang liệt sĩ rộng lớn hơn Lâm Giản hình dung rất nhiều.
Đi dọc theo bậc tam cấp lên trên, Trần Hoài đi đến chỗ một bia, dọn sạch những cỏ dại mọc linh tinh bên cạnh, Lâm Giản đứng bên cạnh, nhìn phần giới thiệu trên mộ bia.
Ngày xx tháng xx năm xxxx, hy sinh tại đoạn đường Mêdog.
Mộ bia viết khá ngắn gọn, ngoài dự liệu của Lâm Giản.
“Đồng đội của anh… vì sao lại hy sinh?” Lâm Giản có phần tò mò về lời giới thiệu ngắn gọn trên bia mộ.
“Anh ấy là cán bộ hỗ trợ Tây Tạng cuối cùng trong đồn. Khi anh đến, nhiệm kỳ của anh ấy đã kết thúc, anh ấy đã bàn giao công việc cho anh. Trên đường về, anh ấy vô tình phát hiện dấu vết của bọn buôn lậu cổ vật đang quay về Mêdog. Có lẽ khi đó anh ấy phát hiện manh mối quan trọng, vội vã muốn gặp anh để bàn bạc kỹ càng. Lúc đó bên này tín hiệu liên lạc rất kém, quốc lộ còn chưa hoàn thành hoàn toàn, anh ấy đi bộ về Mêdog. Trời mưa nên đất đá trên núi bị mềm đi, khi anh ấy đi ngang qua thì bị lở đất, anh ấy bị đất đá cuốn trôi đất tận mép vực. Địa hình hiểm trở, mất một tháng sau mới vớt được thi thể của anh ấy đem về an táng ở đây.” Trần Hoài nói, đưa tay vuốt nước mưa dính trên mặt mộ bia, giọng đều đều không nghe ra được buồn vui, giống như chỉ kể lại một câu chuyện về người bạn cũ.
Lâm Giản yên lặng.
Sự việc bất trắc này khiến người ta tiếc nuối thở dài còn hơn cả việc chiến đấu anh dũng bỏ mình.
Cô không quen biết người đồng đội có tên trên bia mộ, nhưng Trần Hoài đã hoàn thành công việc còn dang dở của anh ấy.
Có lẽ người đồng đội này anh cũng chưa quen biết được bao lâu, cũng không thể tới là bạn bè thân thiết, nhưng khi người đồng đội này không màng nguy hiểm, bất chấp tất cả để quay về chỉ vì giúp anh sắp xếp tiến triển công việc, trong lòng Trần Hoài cũng đã xác định người này là chiến hữu của mình.
Vì vậy anh mới một mình miệt mài nhiều năm như vậy để mong quét sạch băng đảng Bao Đỉnh, muốn cho đồng đội mình một câu trả lời xứng đáng. May mắn là trước khi nhiệm kỳ anh kết thúc thì đã xoá sạch băng đảng Bao Đỉnh, nếu không, với tính cách của anh thì có thể anh sẽ ở lại đây thêm 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn?
Không phải là không có khả năng đó.
Cô nghĩ tới đó, lòng tự nhiên nhẹ nhõm.
Lâm Giản không đoán sai.
Ngay từ đầu khi Trần Hoài lựa chọn đến đây, hoàn toàn là vì muốn tìm một nơi hẻo lánh ít người để thả lỏng bản thân, hơn nữa còn vì muốn trốn tránh, trốn tránh những việc anh không muốn đối mặt.
Lần duy nhất trong đời anh nao núng và trở nên hèn nhát là trước khi đến đây.
Khi anh đến đây là lúc anh mơ hồ, là điểm thấp nhất trong đời anh.
Mãi đến khi người đồng đội này gặp tai nạn, anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Người đồng đội này, 5 năm hỗ trợ Tây Tạng chỉ về thăm nhà hai lần, cuối cùng chờ đến khi hết thời hạn, anh ấy vội vã quay về để kịp mừng thọ 70 của mẹ mình.
Kể từ hôm ấy, Trần Hoài bỗng thấy mình lại một lần nữa có việc phải làm.
Cuộc sống của anh không như anh nghĩ, không thất bại hoàn toàn.
Còn có rất nhiều việc chờ anh thực hiện.
Trong một ý nghĩa nào đó, anh rất biết ơn người đồng đội đang an nghỉ tại đây.
Tai nạn ngoài ý muốn của người đồng đội này đã thức tỉnh anh kịp lúc, giúp anh không còn tiếp tục mơ màng hồ đồ, sa sút tinh thần.
“Vị trí mà anh ấy gặp nạn anh nói đến có phải là đoạn đường mà em đã đi bộ qua đúng không?” Lâm Giản nhớ lại cảnh đi bộ vào Mêdog khi cô gặp anh. Lúc đó cô bị mưa làm ướt quần áo nên đi thay, sau đó gặp rắn độc làm hoảng hốt, cô vô tình dẫm lên vệ đường, bị anh kéo lại suýt ngã. Cô đã không rõ nguyên nhân nên phản kháng lại, hậu quả là hai người cùng té lăn ra, lúc đứng dậy cô thấy bên vệ đường có một bó hoa dại không tên và ba điếu thuốc. Hẳn là chính anh đặt nơi đó, sợ cô dẫm phải nơi anh đang tưởng nhớ người đồng đội mình nên mới kéo cô lại. Lúc đó cô không hề hay biết gì, thậm chí còn thấy anh cực kỳ chướng mắt.
Lâm Giản nhớ lại, thấy hết sức áy náy.
“Ừ. Bây giờ vào Mêdog có đường quốc lộ nên không thường có cơ hội qua đó nữa. Anh ấy là người thích rượu, nghiện thuốc lá.” Trần Hoài nói rồi lấy ba điếu thuốc ra, đặt trước bia mộ, xem như là lễ cúng tốt nhất.
Lâm Giản không biết nên nói gì, cô khom mình trước bia mộ. Khi đứng lên mới chú ý thấy bia mộ bên cạnh còn cũ kỹ hơn bia mộ trước mặt. Lâm Giản nhìn vào phần giới thiệu trên bia mộ bên cạnh.
Họ là nhóm công nhân đầu tiên xây dựng đường cao tốc Mêdog, họ bị một tảng đá lớn trên núi lăn xuống, bất hạnh bỏ mình. Một con đường băng ngang trời phải trả một cái giá quá lớn, vượt xa tưởng tượng của cô.
Hôm nay Trần Hoài đưa cô đến đây cô mới biết được những công lao hiển hách đã bị thời gian vùi lấp. Cô nhìn lên những bia mộ trước mặt, mỗi bia mộ là một cuộc đời gợi nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Cô không đành lòng xem nhiều.
Bởi vì chỉ cần nhìn những tấm bia mộ này, cô sẽ nhớ đến Lâm Cương và Đổng Tự.
Thì ra cô vẫn rất nhớ họ, mọi lúc.
Chỉ là thế giới người trưởng thành, ngoài đau thương khổ sở thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Quá khứ của Trần Hoài ắt hẳn đã trải qua những chuyện không thể chấp nhận được hơn cả cô, vậy nên mới hun đúc thành anh bây giờ, gió mưa không thể chạm đến, trở thành ngọn đèn soi đường để cô tiến về phía trước tốt đẹp hơn.
“Sau này lại đến thăm anh.” Trần Hoài thấy Lâm Giản hơi ủ rũ, có lẽ là tức cảnh sinh tình. Anh đã hoàn thành việc anh muốn làm nhất, đứng lên kéo Lâm Giản về.
“Mỗi người an nghỉ ở đây đều là vì để cuộc sống chúng ta tốt hơn, tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại.” Trần Hoài khuyên nhủ.
Lâm Giản gật đầu.
Cô hiểu.
Lâm Giản và Đổng Tự cũng thế.
Vì vậy cô sẽ làm những gì Lâm Cương mong muốn, cô sẽ sống tốt hơn mỗi ngày.
Sẽ tốt hơn cả khi Lâm Cương còn ở bên cạnh cô.
Sau khi ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ, lái xe quay về đồn, không ngờ bên Cục gọi điện thoại đến kêu Trần Hoài qua đó.
“Có việc gì sao?” Lâm Giản lo lắng.
“Đừng lo, không có việc gì đâu.” Lãnh đạo cục bên kia nói mơ hồ, chỉ bảo Trần Hoài nhanh chóng qua đó, còn là chuyện gì thì không giải thích rõ. Trần Hoài than thầm trong lòng, gần đây không có vụ án nào lớn, cũng không có việc gì quan trọng, cho nên trên đường về vẻ mặt anh vẫn bình thản.
Khi đến Phân cục, không ngờ văn phòng bình thường vắng vẻ hôm nay lại sôi động hơn rất nhiều.
Trần Hoài đậu xe, lúc xuống xe nhìn mọi người đang ra ra vào vào, đang định gọi điện với lãnh đạo hỏi xem có việc gì.
“Trần Hoài, anh tới rồi!” Cách đó không xa có người chào hỏi, Trần Hoài vừa ngẩng lên thì phát hiện Tác Lãng.
Trần Hoài chào Tác Lãng, nhíu mày định kéo Lâm Giản nhanh chóng quay về xe. Nhưng mà đã quá muộn, mấy lãnh đạo bên cạnh Tác Lãng đã nhìn thấy Trần Hoài, nhiệt tình đi về phía Trần Hoài.
“Lão Trần, thật không dễ cho cậu! Mấy ngày trước đội xx diệt được băng nhóm tội phạm gây ra bao nhiêu vụ kinh thiên động địa suốt bao năm, sau khi thẩm vấn đã giải quyết được rất nhiều vụ án còn tồn tại trong nhiều năm qua. Trong cục đang mở hội nghị học tập từ đội xx, mời Tác Lãng là đội trưởng đội xx lên báo cáo, không ngờ Tác Lãng nhấn mạnh người chỉ huy thực sự của hành động lần này thật ra là cậu. Cậu nói xem, khu vực đội xx với cậu cách xa nhau như thế, sao cậu lại nghĩ đến việc tìm Tác Lãng? Hơn nữa chuyện lớn vậy mà không hé răng, tôi nghe nói cậu còn bị thương, không biết báo cáo cấp trên à, ít nhất còn có thể có trợ cấp.” Người nói chuyện là lãnh đạo mặt phúc hậu, hiển nhiên rất coi trọng Trần Hoài, khi nói chuyện có ý khen ngợi.
“Đúng đấy, đồn cảnh sát biên phòng của cậu thuộc quyền quản lý phân cục chúng ta. Báo cáo lên thì phân cục chúng ta cũng thơm lây. Biết cậu không thích ồn ào, nhưng tốt xấu gì cũng phải suy nghĩ cho phân cục chúng ta, chuyện lần này phải chủ động báo cáo lên trên. Cậu cũng biết kinh phí chúng ta bên này thiếu thốn, trang thiết bị tựa như lấy trứng chọi đá, bây giờ có thành tích thì chúng ta mới không ngượng ngùng mà xin thêm tài chính. Trang thiết bị chúng ta phân phối cho các đồn cảnh sát quá kém, cần phải sớm mua sắm trang thiết bị mới từ lâu rồi, như vậy mọi người mới đảm bảo được an toàn.” Một người đàn ông trung niên đứng bên cũng lên tiếng.
“Sắp đến thời gian hội nghị rồi, nhanh chân lên, hôm nay cậu với Tác Lãng là nhân vật chính, đồng nghiệp phải học tập các cậu.” Người lãnh đạo mặt phúc hậu kia vỗ vỗ vai Trần Hoài, họ thích tổ chức những hội nghị tuyên truyền như thế này để học tập kinh nghiệm thực tế.
“Hôm nay tôi có việc khác ạ.” Trần Hoài từ chối.
Vẻ mặt Tác Lãng bên cạnh hơi xấu hổ. Anh là người thành thật, anh cảm thấy chủ yếu là công sức của Trần Hoài, anh không thể mặt dày mà che giấu tình hình thực tế. Hơn nữa, việc lập công này kia thì thực sự rất hữu ích cho việc thăng tiến trong đơn vị, nếu không có cơ hội thích hợp thì có những người cả đời không thể thăng chức được. Anh chỉ không ngờ Trần Hoài không phải rất cảm kích.
“Dù sao thì cũng không có việc gì, anh đi đi, em ở bên ngoài chờ anh.” Lâm Giản chạm vào tay Trần Hoài, cô thấy mặt Tác Lãng đỏ lên, bắt đầu đổ mồ hôi, chưa kể mấy người lãnh đạo bên cạnh đều đang đợi Trần Hoài, nếu Trần Hoài thẳng thừng từ chối thì không hay cho lắm.
Nghe Lâm Giản nói vậy, Trần Hoài mới cùng Tác Lãng đi vào khu văn phòng, nhưng vẻ mặt anh hiển nhiên là không mấy tình nguyện.
Lâm Giản dựa vào xe, đợi Trần Hoài hơn một giờ thì anh mới quay lại.
“Được khen rồi à?” Lâm Giản trêu anh. Thật ra cô không bài xích việc Trần Hoài được khen ngợi, đó là vinh dự mà anh xứng đáng nhận được.
Trần Hoài không phủ nhận, ngược lại ngáp một cái, “Mém tí nữa ngủ gục.” Anh nói thật, xem ra cuối cùng cũng thoát thân được, ra tới bên ngoài còn thở phào nhẹ nhõm.
“Thảo nào anh làm bao năm vậy mà chỉ là thiếu tá, với thái độ không cầu tiến này của anh mà thăng chức được mới là lạ.” Lâm Giản tiếp tục trêu anh, anh là người luôn tràn đầy năng lượng, hiếm khi thấy anh nhàm chán tới nỗi ngáp liên miên như thế này, phản ứng đầu tiên của cô là thấy buồn cười.
“Thiếu tá thì rất khó để thăng chức nữa. Em xem phim truyền hình nhiều quá à?” Trần Hoài quệt nhẹ mũi cô, không để ý việc cô đùa.
Mất thời gian như vậy nên khi Trần Hoài lái xe về đồn đã là tối.
Người đồng nghiệp mới đến người Quảng Đông, nói tiếng phổ thông mang âm điệu Quảng Đông nghe y như Hồng Kông. Ngày đầu tiên đã bị Phương Dương Vĩ với Trương Diệu Tổ ghét vì giao tiếp khó khăn.
Mãi tới khi Trần Hoài trở lại, bọn Phương Dương Vĩ mới kiềm chế bớt. Trần Hoài vừa quay lại thấy đồng nghiệp mới, anh vào văn phòng làm việc ngay, có lẽ để bàn giao công việc.
Lâm Giản đi qua bếp xem lão Bộc nấu canh.
“Lão Trần dẫn cô đi đâu cả ngày vậy?” Phương Dương Vĩ buồn bực, anh vừa không vui khi thấy đồng nghiệp mới, vừa không vui vì Trần Hoài rời đi, lòng tự dưng thấy bất ổn, đứng bên nói nhảm.
“Anh đâu có được quản.” Lâm Giản không vui khi thấy nhóm Phương Dương Vĩ bài xích đồng nghiệp mới, tức tối đáp.
“Đúng đúng, chúng tôi không quản được. Nhưng mà cô kiềm chế chút nha, đừng bồi bổ lão Trần quá mức.” Phương Dương Vĩ nói rồi huýt sáo đi ra ngoài. Chỉ còn mấy ngày nữa không còn gặp được Trần Hoài và Lâm Giản, cũng không còn được trêu chọc Lâm Giản, Phương Dương Vĩ từ đó đến nay mới cảm nhận nỗi buồn thương nhè nhẹ.
Cả ngày chạy bên ngoài, tối nay Lâm Giản mệt nên đi ngủ sớm. Cô đang ngủ lơ mơ, đột nhiên thấy bàn tay ai đó bên cạnh bắt đầu không an phận.
Lâm Giản ngủ không sâu nên tỉnh giấc. Cảm nhận ai đó đang từ trên hôn dần xuống.
Người Lâm Giản cứng đờ.
“Bánh ít đi bánh quy lại, em không cần mang gánh nặng tâm lý.” Người nào đó buồn cười lên tiếng, sau đó lại tiếp tục hôn xuống bên dưới.
Thành thật mà nói, anh làm tốt hơn cô nhiều.
Bị anh lăn lộn một hồi, Lâm Giản lại toát mồ hôi.
Hai người lại như đang xông hơi, nửa đêm dậy tắm xong mới đi ngủ.
Cô bắt đầu lo lắng nếu người nào đó hoàn toàn lành vết thương thì với thể lực này của anh, thực sự sẽ làm cô đau đầu.
Hôm sau khi đang ăn sáng, Phương Dương Vĩ đột nhiên ồn ào: “Lão Trần, anh lên cả trang đầu báo nè, xem như là kết thúc thành công.”
Trần Hoài lười biếng ăn cháo không có phản ứng.
Ngày hôm nay anh vẫn tiếp tục bàn giao công việc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Đến nửa đêm, Lâm Giản và Trần Hoài đều đã ngủ say, từ hướng cửa đồn cảnh sát có ánh đèn xe rọi vào, phòng Trần Hoài bị ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào.
Ở đây đêm khuya rất yên tĩnh, nghe tiếng động cơ xe bên ngoài Lâm Giản đã thức giấc, cô đẩy đẩy Trần Hoài, ý bảo anh mặc quần áo ra ngoài xem tình hình.
Cô cũng tự mặc quần áo mình, đi theo xem nửa đêm mà ai đến.
Trần Hoài bị cô giục đi ra ngoài trước.
“Trần Hoài, thật sự là anh sao?” Ngoài cửa có tiếng người xa lạ, có phần chần chừ hỏi lại.
Khoảnh khắc Lâm Giản nghe được âm thanh đó, tim cô chùng xuống.
Đây là trực giác bản năng của phụ nữ.
“Nhiệm vụ nào mà đến cả anh cũng để bị thương vậy?” Lâm Giản như có hứng thú tiếp tục hỏi.
“Bắt giữ nghi phạm.”
“Nghi phạm nào khó đối phó vậy?” Lâm Giản không hiểu.
Trần Hoài không đáp.
“Sau đó có bắt được không?” Lâm Giản hỏi chuyện khác.
“Có.” Trần Hoài lên tiếng.
Chỉ là có thương vong chưa từng có trong khi rút lui.
“Trần Hoài?” Lâm Giản lên tiếng gọi, “Sao anh lại chọn đến đây?” Cô chính thức hỏi anh.
“Bên này ít người, rảnh rỗi thì đến.” Anh đáp thản nhiên, nằm thẳng người lại.
Lâm Giản rút tay về.
Anh không nói thật, cô hơi thất vọng.
Lâm Giản trở mình, quay lưng lại với anh, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ lại.
Nhưng mà cô không thể ngủ.
Sắc trời mờ mờ sáng, cuối cùng cô cũng buồn ngủ, vô tình trở người thì chạm vào anh. Lâm Giản giật mình tỉnh giấc lần nữa.
Trần Hoài cũng nhận thấy Lâm Giản vô tình chạm vào anh, quay người ra bên ngoài. Nhiều ngày không… với cô, cùng chung chăn gối, sáng sớm thì phản ứng sinh lý hiển nhiên xuất hiện.
Lâm Giản bỗng nghiêng người sang, lòng bàn tay để lên ngực anh.
“Em giúp anh…” Giọng cô nhẹ nhàng.
“Không cần.” Anh nói dứt khoát, khi nói xong thì định đi tắm.
“Hiện giờ anh không được tắm rửa! Vết thương không được đụng nước.” Tay Lâm Giản đặt trước ngực anh càng đè nặng xuống, ngăn anh đứng dậy vào nhà tắm.
“Anh không đi tắm.” Trần Hoài đáp nhưng vẫn muốn bỏ tay cô ra.
Lúc này anh không muốn đụng chạm thân thể với cô.
Nhưng mà cô đã nghiêng người, hôn lên môi anh. Cô biết anh hiện giờ không thích hợp làm bất kỳ vận động nào, nếu lỡ ảnh hưởng đến vết thương bên hông thì không tốt, cô không dám hành động bừa bãi.
Thế nhưng nhiệt độ trên người ai đó ngày càng nóng bỏng. Cô từng có tiếp xúc thân mật với anh, cô biết lúc này anh rất khó chịu.
Cô tiếp tục hỏi bên tai anh, “Em giúp anh nhé?”
“Chờ em vượt qua được ám ảnh sạch sẽ đi rồi nói.” Trần Hoài vươn tay chạm lên trán cô, anh không thấy bệnh sạch sẽ của cô có vấn đề gì phiền phức đáng ghét, ngược lại còn mang theo chút yêu chiều.
“Vậy bắt đầu từ hôm nay đi.” Cô vừa dứt lời đã ngồi dậy, hướng thẳng đến chỗ ấy của anh mà hôn xuống.
Tất cả xảy ra quá đột ngột.
Anh sững người, bất động.
Nhưng mà… vẫn không thể khống chế được.
Đó cũng là lần đầu tiên cô làm, nửa chừng bị sặc đến ho khù khụ vài lần, cũng không dễ chịu.
Đến khi kết thúc, hai người đều toát hết mồ hôi.
Lâm Giản đứng dậy, gấp gáp vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, nhất là đánh răng súc miệng. Cô đánh răng rất nhiều lần rồi mới quay lại nằm cạnh anh.
Đúng như cô dự đoán, người nào đó rõ ràng rất sảng khoái, hôn lên môi cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô mới đánh răng, môi lưỡi còn vương mùi bạc hà của kem đánh răng.
Người phụ nữ này đã cho anh tất cả những niềm hạnh phúc có thể hy vọng trên đời này, còn dạy anh yêu và được yêu.
Anh ôm cô vào ngực rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Hôm sau ngủ dậy, Trần Hoài dẫn cô ra ngoài.
“Đi đâu ạ?’ Lâm Giản khó hiểu, mới nghỉ ngơi vài ngày, cô lo vết thương của anh vẫn còn quá mới, không được vui khi anh lại muốn ra ngoài.
“Yên tâm đi mà, vết thương này của anh không có gì đâu.” Anh nóng lòng chứng minh cho cô thấy mình đã nhanh nhẹn như thường, cúi người ôm ngang cô bế lên.
Hai ngày nay bị cô ra lệnh phải ở trong phòng nghỉ để dưỡng sức, không được phép lang thang ra ngoài, anh đã buồn chán lắm rồi, nay được ra ngoài thì rất thoải mái, muốn ôm cô.
Lâm Giản hoảng hốt kêu lên, vỗ vỗ tay anh, “Mau thả em xuống!”
“Vậy em có thể cho anh ra ngoài không?”
“Anh thả em xuống trước đã!” Lâm Giản sợ anh ôm mình dùng sức sẽ ảnh hưởng tới vết thương, ra lệnh.
“Em hứa với anh trước đi!” Người nào đó ôm cô mừng thầm.
“Được được được, anh thả em xuống ngay, muốn đi đâu thì đi.” Lâm Giản vội vàng đồng ý.
Người nào đó thành công, thả cô xuống đất.
“Anh muốn đi đâu?”
“Đi rồi em sẽ biết.” Trần Hoài còn ra vẻ bí mật.
Lâm Giản nhớ lúc trước anh cố tình cho đám Trương Diệu Tổ dẫn cô đến biển hoa Cách Tang, nghĩ chắc anh lại dẫn mình đến một nơi nào đó chưa từng đến. Anh hiếm hoi mới tỏ vẻ lãng mạn, không muốn vạch trần anh nên đồng ý theo anh ra cửa.
Trần Hoài lái xe mình, chạy vài tiếng đồng hồ, cuối cùng lại đến nơi không thể ngờ tới là nghĩa trang.
Nghĩa trang liệt sĩ biên phòng.
Lâm Giản xuống xe, kinh ngạc nhìn anh.
“Mấy ngày nữa anh sẽ chính thức kết thúc sự nghiệp ở đây. Trước khi đi, anh đưa em đến gặp đồng đội của anh.” Trần Hoài giới thiệu.
Chính xác là đưa cô đến gặp người đồng đội bên này. Cho dù đồng đội của anh đã ngủ yên dưới mảnh đất quê hương.
“Sao anh không nói trước, chúng ta mang một ít quà đến cho đồng đội anh.” Lâm Giản tuy không mê tín nhưng có những chuyện vẫn cổ hủ.
“Dẫn em đến gặp anh ấy đã là món quà tốt nhất rồi.” Trần Hoài dẫn cô vào trong nghĩa trang.
Sau khi vào trong, nghĩa trang liệt sĩ rộng lớn hơn Lâm Giản hình dung rất nhiều.
Đi dọc theo bậc tam cấp lên trên, Trần Hoài đi đến chỗ một bia, dọn sạch những cỏ dại mọc linh tinh bên cạnh, Lâm Giản đứng bên cạnh, nhìn phần giới thiệu trên mộ bia.
Ngày xx tháng xx năm xxxx, hy sinh tại đoạn đường Mêdog.
Mộ bia viết khá ngắn gọn, ngoài dự liệu của Lâm Giản.
“Đồng đội của anh… vì sao lại hy sinh?” Lâm Giản có phần tò mò về lời giới thiệu ngắn gọn trên bia mộ.
“Anh ấy là cán bộ hỗ trợ Tây Tạng cuối cùng trong đồn. Khi anh đến, nhiệm kỳ của anh ấy đã kết thúc, anh ấy đã bàn giao công việc cho anh. Trên đường về, anh ấy vô tình phát hiện dấu vết của bọn buôn lậu cổ vật đang quay về Mêdog. Có lẽ khi đó anh ấy phát hiện manh mối quan trọng, vội vã muốn gặp anh để bàn bạc kỹ càng. Lúc đó bên này tín hiệu liên lạc rất kém, quốc lộ còn chưa hoàn thành hoàn toàn, anh ấy đi bộ về Mêdog. Trời mưa nên đất đá trên núi bị mềm đi, khi anh ấy đi ngang qua thì bị lở đất, anh ấy bị đất đá cuốn trôi đất tận mép vực. Địa hình hiểm trở, mất một tháng sau mới vớt được thi thể của anh ấy đem về an táng ở đây.” Trần Hoài nói, đưa tay vuốt nước mưa dính trên mặt mộ bia, giọng đều đều không nghe ra được buồn vui, giống như chỉ kể lại một câu chuyện về người bạn cũ.
Lâm Giản yên lặng.
Sự việc bất trắc này khiến người ta tiếc nuối thở dài còn hơn cả việc chiến đấu anh dũng bỏ mình.
Cô không quen biết người đồng đội có tên trên bia mộ, nhưng Trần Hoài đã hoàn thành công việc còn dang dở của anh ấy.
Có lẽ người đồng đội này anh cũng chưa quen biết được bao lâu, cũng không thể tới là bạn bè thân thiết, nhưng khi người đồng đội này không màng nguy hiểm, bất chấp tất cả để quay về chỉ vì giúp anh sắp xếp tiến triển công việc, trong lòng Trần Hoài cũng đã xác định người này là chiến hữu của mình.
Vì vậy anh mới một mình miệt mài nhiều năm như vậy để mong quét sạch băng đảng Bao Đỉnh, muốn cho đồng đội mình một câu trả lời xứng đáng. May mắn là trước khi nhiệm kỳ anh kết thúc thì đã xoá sạch băng đảng Bao Đỉnh, nếu không, với tính cách của anh thì có thể anh sẽ ở lại đây thêm 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn?
Không phải là không có khả năng đó.
Cô nghĩ tới đó, lòng tự nhiên nhẹ nhõm.
Lâm Giản không đoán sai.
Ngay từ đầu khi Trần Hoài lựa chọn đến đây, hoàn toàn là vì muốn tìm một nơi hẻo lánh ít người để thả lỏng bản thân, hơn nữa còn vì muốn trốn tránh, trốn tránh những việc anh không muốn đối mặt.
Lần duy nhất trong đời anh nao núng và trở nên hèn nhát là trước khi đến đây.
Khi anh đến đây là lúc anh mơ hồ, là điểm thấp nhất trong đời anh.
Mãi đến khi người đồng đội này gặp tai nạn, anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Người đồng đội này, 5 năm hỗ trợ Tây Tạng chỉ về thăm nhà hai lần, cuối cùng chờ đến khi hết thời hạn, anh ấy vội vã quay về để kịp mừng thọ 70 của mẹ mình.
Kể từ hôm ấy, Trần Hoài bỗng thấy mình lại một lần nữa có việc phải làm.
Cuộc sống của anh không như anh nghĩ, không thất bại hoàn toàn.
Còn có rất nhiều việc chờ anh thực hiện.
Trong một ý nghĩa nào đó, anh rất biết ơn người đồng đội đang an nghỉ tại đây.
Tai nạn ngoài ý muốn của người đồng đội này đã thức tỉnh anh kịp lúc, giúp anh không còn tiếp tục mơ màng hồ đồ, sa sút tinh thần.
“Vị trí mà anh ấy gặp nạn anh nói đến có phải là đoạn đường mà em đã đi bộ qua đúng không?” Lâm Giản nhớ lại cảnh đi bộ vào Mêdog khi cô gặp anh. Lúc đó cô bị mưa làm ướt quần áo nên đi thay, sau đó gặp rắn độc làm hoảng hốt, cô vô tình dẫm lên vệ đường, bị anh kéo lại suýt ngã. Cô đã không rõ nguyên nhân nên phản kháng lại, hậu quả là hai người cùng té lăn ra, lúc đứng dậy cô thấy bên vệ đường có một bó hoa dại không tên và ba điếu thuốc. Hẳn là chính anh đặt nơi đó, sợ cô dẫm phải nơi anh đang tưởng nhớ người đồng đội mình nên mới kéo cô lại. Lúc đó cô không hề hay biết gì, thậm chí còn thấy anh cực kỳ chướng mắt.
Lâm Giản nhớ lại, thấy hết sức áy náy.
“Ừ. Bây giờ vào Mêdog có đường quốc lộ nên không thường có cơ hội qua đó nữa. Anh ấy là người thích rượu, nghiện thuốc lá.” Trần Hoài nói rồi lấy ba điếu thuốc ra, đặt trước bia mộ, xem như là lễ cúng tốt nhất.
Lâm Giản không biết nên nói gì, cô khom mình trước bia mộ. Khi đứng lên mới chú ý thấy bia mộ bên cạnh còn cũ kỹ hơn bia mộ trước mặt. Lâm Giản nhìn vào phần giới thiệu trên bia mộ bên cạnh.
Họ là nhóm công nhân đầu tiên xây dựng đường cao tốc Mêdog, họ bị một tảng đá lớn trên núi lăn xuống, bất hạnh bỏ mình. Một con đường băng ngang trời phải trả một cái giá quá lớn, vượt xa tưởng tượng của cô.
Hôm nay Trần Hoài đưa cô đến đây cô mới biết được những công lao hiển hách đã bị thời gian vùi lấp. Cô nhìn lên những bia mộ trước mặt, mỗi bia mộ là một cuộc đời gợi nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Cô không đành lòng xem nhiều.
Bởi vì chỉ cần nhìn những tấm bia mộ này, cô sẽ nhớ đến Lâm Cương và Đổng Tự.
Thì ra cô vẫn rất nhớ họ, mọi lúc.
Chỉ là thế giới người trưởng thành, ngoài đau thương khổ sở thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Quá khứ của Trần Hoài ắt hẳn đã trải qua những chuyện không thể chấp nhận được hơn cả cô, vậy nên mới hun đúc thành anh bây giờ, gió mưa không thể chạm đến, trở thành ngọn đèn soi đường để cô tiến về phía trước tốt đẹp hơn.
“Sau này lại đến thăm anh.” Trần Hoài thấy Lâm Giản hơi ủ rũ, có lẽ là tức cảnh sinh tình. Anh đã hoàn thành việc anh muốn làm nhất, đứng lên kéo Lâm Giản về.
“Mỗi người an nghỉ ở đây đều là vì để cuộc sống chúng ta tốt hơn, tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại.” Trần Hoài khuyên nhủ.
Lâm Giản gật đầu.
Cô hiểu.
Lâm Giản và Đổng Tự cũng thế.
Vì vậy cô sẽ làm những gì Lâm Cương mong muốn, cô sẽ sống tốt hơn mỗi ngày.
Sẽ tốt hơn cả khi Lâm Cương còn ở bên cạnh cô.
Sau khi ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ, lái xe quay về đồn, không ngờ bên Cục gọi điện thoại đến kêu Trần Hoài qua đó.
“Có việc gì sao?” Lâm Giản lo lắng.
“Đừng lo, không có việc gì đâu.” Lãnh đạo cục bên kia nói mơ hồ, chỉ bảo Trần Hoài nhanh chóng qua đó, còn là chuyện gì thì không giải thích rõ. Trần Hoài than thầm trong lòng, gần đây không có vụ án nào lớn, cũng không có việc gì quan trọng, cho nên trên đường về vẻ mặt anh vẫn bình thản.
Khi đến Phân cục, không ngờ văn phòng bình thường vắng vẻ hôm nay lại sôi động hơn rất nhiều.
Trần Hoài đậu xe, lúc xuống xe nhìn mọi người đang ra ra vào vào, đang định gọi điện với lãnh đạo hỏi xem có việc gì.
“Trần Hoài, anh tới rồi!” Cách đó không xa có người chào hỏi, Trần Hoài vừa ngẩng lên thì phát hiện Tác Lãng.
Trần Hoài chào Tác Lãng, nhíu mày định kéo Lâm Giản nhanh chóng quay về xe. Nhưng mà đã quá muộn, mấy lãnh đạo bên cạnh Tác Lãng đã nhìn thấy Trần Hoài, nhiệt tình đi về phía Trần Hoài.
“Lão Trần, thật không dễ cho cậu! Mấy ngày trước đội xx diệt được băng nhóm tội phạm gây ra bao nhiêu vụ kinh thiên động địa suốt bao năm, sau khi thẩm vấn đã giải quyết được rất nhiều vụ án còn tồn tại trong nhiều năm qua. Trong cục đang mở hội nghị học tập từ đội xx, mời Tác Lãng là đội trưởng đội xx lên báo cáo, không ngờ Tác Lãng nhấn mạnh người chỉ huy thực sự của hành động lần này thật ra là cậu. Cậu nói xem, khu vực đội xx với cậu cách xa nhau như thế, sao cậu lại nghĩ đến việc tìm Tác Lãng? Hơn nữa chuyện lớn vậy mà không hé răng, tôi nghe nói cậu còn bị thương, không biết báo cáo cấp trên à, ít nhất còn có thể có trợ cấp.” Người nói chuyện là lãnh đạo mặt phúc hậu, hiển nhiên rất coi trọng Trần Hoài, khi nói chuyện có ý khen ngợi.
“Đúng đấy, đồn cảnh sát biên phòng của cậu thuộc quyền quản lý phân cục chúng ta. Báo cáo lên thì phân cục chúng ta cũng thơm lây. Biết cậu không thích ồn ào, nhưng tốt xấu gì cũng phải suy nghĩ cho phân cục chúng ta, chuyện lần này phải chủ động báo cáo lên trên. Cậu cũng biết kinh phí chúng ta bên này thiếu thốn, trang thiết bị tựa như lấy trứng chọi đá, bây giờ có thành tích thì chúng ta mới không ngượng ngùng mà xin thêm tài chính. Trang thiết bị chúng ta phân phối cho các đồn cảnh sát quá kém, cần phải sớm mua sắm trang thiết bị mới từ lâu rồi, như vậy mọi người mới đảm bảo được an toàn.” Một người đàn ông trung niên đứng bên cũng lên tiếng.
“Sắp đến thời gian hội nghị rồi, nhanh chân lên, hôm nay cậu với Tác Lãng là nhân vật chính, đồng nghiệp phải học tập các cậu.” Người lãnh đạo mặt phúc hậu kia vỗ vỗ vai Trần Hoài, họ thích tổ chức những hội nghị tuyên truyền như thế này để học tập kinh nghiệm thực tế.
“Hôm nay tôi có việc khác ạ.” Trần Hoài từ chối.
Vẻ mặt Tác Lãng bên cạnh hơi xấu hổ. Anh là người thành thật, anh cảm thấy chủ yếu là công sức của Trần Hoài, anh không thể mặt dày mà che giấu tình hình thực tế. Hơn nữa, việc lập công này kia thì thực sự rất hữu ích cho việc thăng tiến trong đơn vị, nếu không có cơ hội thích hợp thì có những người cả đời không thể thăng chức được. Anh chỉ không ngờ Trần Hoài không phải rất cảm kích.
“Dù sao thì cũng không có việc gì, anh đi đi, em ở bên ngoài chờ anh.” Lâm Giản chạm vào tay Trần Hoài, cô thấy mặt Tác Lãng đỏ lên, bắt đầu đổ mồ hôi, chưa kể mấy người lãnh đạo bên cạnh đều đang đợi Trần Hoài, nếu Trần Hoài thẳng thừng từ chối thì không hay cho lắm.
Nghe Lâm Giản nói vậy, Trần Hoài mới cùng Tác Lãng đi vào khu văn phòng, nhưng vẻ mặt anh hiển nhiên là không mấy tình nguyện.
Lâm Giản dựa vào xe, đợi Trần Hoài hơn một giờ thì anh mới quay lại.
“Được khen rồi à?” Lâm Giản trêu anh. Thật ra cô không bài xích việc Trần Hoài được khen ngợi, đó là vinh dự mà anh xứng đáng nhận được.
Trần Hoài không phủ nhận, ngược lại ngáp một cái, “Mém tí nữa ngủ gục.” Anh nói thật, xem ra cuối cùng cũng thoát thân được, ra tới bên ngoài còn thở phào nhẹ nhõm.
“Thảo nào anh làm bao năm vậy mà chỉ là thiếu tá, với thái độ không cầu tiến này của anh mà thăng chức được mới là lạ.” Lâm Giản tiếp tục trêu anh, anh là người luôn tràn đầy năng lượng, hiếm khi thấy anh nhàm chán tới nỗi ngáp liên miên như thế này, phản ứng đầu tiên của cô là thấy buồn cười.
“Thiếu tá thì rất khó để thăng chức nữa. Em xem phim truyền hình nhiều quá à?” Trần Hoài quệt nhẹ mũi cô, không để ý việc cô đùa.
Mất thời gian như vậy nên khi Trần Hoài lái xe về đồn đã là tối.
Người đồng nghiệp mới đến người Quảng Đông, nói tiếng phổ thông mang âm điệu Quảng Đông nghe y như Hồng Kông. Ngày đầu tiên đã bị Phương Dương Vĩ với Trương Diệu Tổ ghét vì giao tiếp khó khăn.
Mãi tới khi Trần Hoài trở lại, bọn Phương Dương Vĩ mới kiềm chế bớt. Trần Hoài vừa quay lại thấy đồng nghiệp mới, anh vào văn phòng làm việc ngay, có lẽ để bàn giao công việc.
Lâm Giản đi qua bếp xem lão Bộc nấu canh.
“Lão Trần dẫn cô đi đâu cả ngày vậy?” Phương Dương Vĩ buồn bực, anh vừa không vui khi thấy đồng nghiệp mới, vừa không vui vì Trần Hoài rời đi, lòng tự dưng thấy bất ổn, đứng bên nói nhảm.
“Anh đâu có được quản.” Lâm Giản không vui khi thấy nhóm Phương Dương Vĩ bài xích đồng nghiệp mới, tức tối đáp.
“Đúng đúng, chúng tôi không quản được. Nhưng mà cô kiềm chế chút nha, đừng bồi bổ lão Trần quá mức.” Phương Dương Vĩ nói rồi huýt sáo đi ra ngoài. Chỉ còn mấy ngày nữa không còn gặp được Trần Hoài và Lâm Giản, cũng không còn được trêu chọc Lâm Giản, Phương Dương Vĩ từ đó đến nay mới cảm nhận nỗi buồn thương nhè nhẹ.
Cả ngày chạy bên ngoài, tối nay Lâm Giản mệt nên đi ngủ sớm. Cô đang ngủ lơ mơ, đột nhiên thấy bàn tay ai đó bên cạnh bắt đầu không an phận.
Lâm Giản ngủ không sâu nên tỉnh giấc. Cảm nhận ai đó đang từ trên hôn dần xuống.
Người Lâm Giản cứng đờ.
“Bánh ít đi bánh quy lại, em không cần mang gánh nặng tâm lý.” Người nào đó buồn cười lên tiếng, sau đó lại tiếp tục hôn xuống bên dưới.
Thành thật mà nói, anh làm tốt hơn cô nhiều.
Bị anh lăn lộn một hồi, Lâm Giản lại toát mồ hôi.
Hai người lại như đang xông hơi, nửa đêm dậy tắm xong mới đi ngủ.
Cô bắt đầu lo lắng nếu người nào đó hoàn toàn lành vết thương thì với thể lực này của anh, thực sự sẽ làm cô đau đầu.
Hôm sau khi đang ăn sáng, Phương Dương Vĩ đột nhiên ồn ào: “Lão Trần, anh lên cả trang đầu báo nè, xem như là kết thúc thành công.”
Trần Hoài lười biếng ăn cháo không có phản ứng.
Ngày hôm nay anh vẫn tiếp tục bàn giao công việc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Đến nửa đêm, Lâm Giản và Trần Hoài đều đã ngủ say, từ hướng cửa đồn cảnh sát có ánh đèn xe rọi vào, phòng Trần Hoài bị ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào.
Ở đây đêm khuya rất yên tĩnh, nghe tiếng động cơ xe bên ngoài Lâm Giản đã thức giấc, cô đẩy đẩy Trần Hoài, ý bảo anh mặc quần áo ra ngoài xem tình hình.
Cô cũng tự mặc quần áo mình, đi theo xem nửa đêm mà ai đến.
Trần Hoài bị cô giục đi ra ngoài trước.
“Trần Hoài, thật sự là anh sao?” Ngoài cửa có tiếng người xa lạ, có phần chần chừ hỏi lại.
Khoảnh khắc Lâm Giản nghe được âm thanh đó, tim cô chùng xuống.
Đây là trực giác bản năng của phụ nữ.
Tác giả :
Không Không Như Khí