Đèn Sáng Khi Người Đến
Chương 23 Chẳng lẽ người yêu cũ ở đó?
Người nọ nói xong liền vội vàng cùng đàn em rời đi.
Chờ đến khi họ đi xa, Lâm Giản giật vạt áo choàng, gió đêm thổi qua làm lớp vải phát ra tiếng vang nặng nề.
“Về rồi nói.” Trần Hoài tựa như không cảm giác được sự tức giận của cô, nói xong lại quay về, đi ngang qua sân thì trong phòng lầu một đã có ánh nến mờ mờ, chủ trọ ở tầng một chưa ngủ, cửa lớn đã đóng lại.
Trần Hoài khom người bước nhanh về phía mặt sau nhà trọ, lấy bật lửa trong túi quần, bật lên, anh nhìn quanh bốn phía, đi về trước vài bước, giơ tay chạm vào sợi dây thừng treo từ cửa sổ trên lầu.
“Cô lên trước đi.” Anh nói bình tĩnh như hoàn toàn quên mất việc vừa phát vào mông cô.
Anh đường hoàng như thế, cô không thể phác tác cơn giận.
Ngoại trừ việc anh động tay động chân khiến người khác thấy phiền thì việc nào ra việc đó, sự mưu lược, gan dạ và sáng suốt của anh vẫn làm Lâm Giản bội phục, không mất thời gian đã giải quyết ổn thỏa sự việc, lại còn không rút dây động rừng, cho nên dù cô chần chừ do dự mấy giây thì tạm thời nén lửa giận không tên trong lòng lại, nói chuyện chính với anh, “Anh không lo bọn họ phát hiện đồ giả sẽ lập tức quay lại tìm anh tính sổ?”
“Mất ít nhất nửa tháng vận chuyển để đến cuộc giao dịch cuối cùng. Ngoại trừ người mua và kẻ bán cuối cùng, những người trung gian làm chân chạy đều là sai vặt của lão đại, họ chỉ lăn lộn kiếm cơm, không có trình độ để phân biệt đồ nhái cao cấp với hàng thật.” Sau khi nói xong thì anh kéo dây thừng, ước lượng độ chắc của nó. Diêu Hỉ đã ló ra trên cửa sổ lầu hai vẫy tay với họ, ý nói mọi chuyện ổn thỏa.
Trần Hoài ngồi xổm xuống đất, “Cô đạp lên vai tôi, Diêu Hỉ sẽ kéo cô lên.”
Lâm Giản sửng sốt vài giây trước khi giẫm lên vai anh, vừa nhấc chân lên, tay trái kéo chiếc áo choàng dài tới mắt cá chân, Trần Hoài chợt nói, “Áo choàng dài mặc không tiện, cô cởi áo ra đưa tôi.”
Lâm Giản không phản đối ý kiến của anh, tay trái mở dây thắt lưng ra. Cô cởi chiếc áo choàng vướng víu ra, hoạt động thuận tiện hơn nhiều.
Trần Hoài lại khom người xuống, Lâm Giản bước lên vai anh. Bờ vai người đàn ông vững vàng, an ổn, chờ đến khi cô giẫm chân lên thì Trần Hoài từ từ đứng dậy. Lâm Giản kéo chặt sợi dây thừng bằng tay trái, cô muốn tránh chạm vào tay phải càng nhiều càng tốt. Khi sợi dây kéo lên trên, người cô đong đưa giữa không trung, Lâm Giản cắn răng, tay phải vô thức mà túm lấy sợi dây thừng.
Diêu Hỉ nhanh chóng kéo cô lên cửa sổ, một tay túm sợi dây thừng, một tay vói qua kéo bàn tay phải Lâm Giản đang nắm hờ trên dây, cảm giác đau xuyên tim truyền tới. Rất may là giây tiếp theo Diêu Hỉ đã kéo cả người cô vào phòng.
Vừa rồi trọng lực toàn thân hầu như dựa vào lòng bàn tay trái, trọng lực và lực ma sát cực lớn, lòng bàn tay trái nóng rát. Lâm Giản ngồi trên sàn thở hổn hển, sau đó đứng dậy đi sang phòng bên cạnh.
Sau đó Trần Hoài dễ dàng leo lên, đặt chân xuống đất là hỏi, “Lâm Giản đâu?”
“Hình như chị ấy mệt, qua phòng bên nghỉ ngơi.” Diêu Hỉ báo đúng sự thật.
“Có mang túi thuốc cấp cứu không?”
“Có. Sao vậy, anh bị thương hả?” Diêu Hỉ quan tâm hỏi.
“Không có.”
“Lâm Giản bị thương?”
“Ừ, trên tay.”
“Hồi nãy em còn nắm tay chị ấy kéo, không biết có đụng vào vết thương của chị ấy không.” Diêu Hỉ lo lắng lẩm bẩm.
“Không sao. Cậu ở đây canh chừng hai người họ, tôi qua bên cạnh xem vết thương cho cô ấy. Đợi lát nữa nghĩ cách đưa hai người này đi.”
“Dạ, anh mau đi trông chừng Lâm Giản đi.” Diêu Hỉ sốt ruột.
Lâm Giản vừa về phòng thì lảo đảo ngã xuống giường. Vừa rồi theo Trần Hoài ra ngoài, cô còn cố gắng được một vài phần. Không ngờ lúc về còn phải dựa vào sức đu dây thừng lên, vậy còn chưa hết, mới rồi bị Diêu Hỉ vô tình đụng vào vết thương, chỗ bị thương có vẻ nặng hơn. Vừa bước vào phòng cô đã toát mồ hôi lạnh.
Cô lấy điện thoại di động ra, may là trước đó đã sạc điện đủ để khởi động máy, cô mở đèn pin trên điện thoại, nhìn vết thương chảy máu, nó đã sưng lên như cái bánh bao.
Có tiếng gõ cửa, “Là tôi, mở cửa.”
Lâm Giản để điện thoại xuống, lấy khăn giấy trùm lên miệng vết thương, đứng dậy mở cửa, khăn giấy trong tay đẫm máu mềm nhũn đi trong vài giây.
Trần Hoài đi vào, đi đến mép giường cầm di động Lâm Giản mới ném trên đó, lấy ba lô Diêu Hỉ mang lại, lấy chiếc túi dây rút bên trong ra. Anh mở miệng túi, đổ xuống giường, may mà bên trong có một cái nhíp nhỏ, một lọ oxy già.
“Đưa tay phải cho tôi xem.” Khi nói, anh nhìn cánh tay phải hơi cong cong của Lâm Giản.
Lâm Giản không biết anh ta phát hiện tay phải mình bị thương khi nào, vài giây sau chậm rãi duỗi tay phải trước mặt anh.
Trần Hoài lấy tờ khăn giấy che trên mặt vết thương đi, xung quanh vết thương sưng tấy, thảm không nỡ nhìn. Anh lấy trong hộp một cây tăm bông, lau quanh miệng vết thương của cô để nhìn thấy cái đinh sắt đã ngập trong da thịt cô.
“Có lẽ nó rơi từ trong tường gỗ ra, gần đây không có bệnh viện, buổi tối đi bộ qua núi không thực tế. Bây giờ tôi muốn khẩn cấp xử lý vết thương của cô, tránh việc nhiễm trùng nghiêm trọng hơn.” Anh trưng cầu ý kiến cô.
“Xử lý thế nào?” Lâm Giản nhìn thấy đầu cái đinh sắt rỉ sét, cô cũng lo lắng việc kéo dài lâu sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tay phải, việc này không thể chấp nhận được với công việc của cô.
“Lấy đinh ra.”
“Anh sẽ xử lý à?”
“So với tự cô làm thì tốt hơn.”
“Nhưng không có dụng cụ chuyên dụng ở đây.” Lâm Giản nhìn chiếc nhíp nhỏ, dùng nó để kẹp bông khử trùng thì còn được, chứ còn dùng nó để lấy cái đinh dài nhọn đã cắm sâu trong lòng bàn tay cô ra thì nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại.
“Tôi sẽ có cách.” Anh nhìn mức độ đâm xuyên của cái đinh sắt, cầm ngang chiếc nhíp lên, “Tôi thử xem, cô chịu đựng chút.”
Lâm Giản không dám nhìn, tránh ánh mắt đi. Theo cảm xúc lạnh băng khuấy động nơi vết thương bỏng rát, cô chịu đựng vài giây rồi hét lên đau đớn.
Chiếc nhíp quá nhỏ, phần đuôi chiếc đinh sắt gần như bằng phẳng, phần thân đinh cắm sâu vào da thịt cô, cho dù ban nãy anh cầm ngang chiếc nhíp để nạy ra thì chỉ kéo được phần đuôi đinh sắt ra được vài milimet, chỉ mức đó mà Lâm Giản đã đau không chịu đựng nổi.
Anh nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Lâm Giản, đặt nhíp xuống, lại lật ngược đống thuốc cấp cứu trên giường, không có dụng cụ nào thích hợp. Trần Hoài không bỏ cuộc, đổ hết đồ trong ba lô to của Diêu Hỉ ra sàn, tìm tới tìm lui, đột nhiên phát hiện bên trong có cuộn dây câu trong suốt, anh dùng bật lửa đốt để cắt lấy nửa mét rồi quay lại giường.
“Anh muốn làm gì?” Lâm Giản thoi thóp hỏi, cô bắt đầu nghi ngờ kỹ thuật của anh.
“Cô từng thấy mấy đứa trẻ nhổ răng bằng sợi dây chưa?” so với vẻ bất cần thường ngày, giọng anh lúc này rất dịu dàng, tựa như đang kể cho cô nghe câu chuyện cổ tích ấm áp trước khi ngủ.
Đáng tiếc lúc này cô không cần truyện cổ tích để dỗ ngủ, cô chỉ cần thuốc gây tê.
“Cái đinh đã được tôi cạy ra một chút, tôi có thể sử dụng cách tương tự để lấy cái đinh ra cho cô trong vài giây.”
“Tôi không tin tay nghề anh, đợi ngày mai đến bệnh viện huyện xử lý.” Lâm Giản nghĩ khả năng chịu đau của mình khá ổn, nhưng chiếc nhíp trên tay anh khuấy đảo da thịt, đau đến mức cô gần như co giật, người ta nói tay đứt ruột xót, lòng bàn tay nối tim, cô thay đổi ý định.
“Cô không thuận tay trái, ngày thường trùng tu cổ vật là làm bằng tay phải, chẳng lẽ cô không lo vết thương hoại tử sẽ ảnh hưởng độ nhạy của ngón tay sao?” Anh trần thuật sự thật như người ngoài cuộc.
Lâm Giản không nói một lời, lúc người ta tổn thương nhất không gì khác ngoài suy sụp thể xác, đau đớn, giờ phút này cô chỉ muốn tạm thời xoa dịu cảm giác đau đớn, còn sự nghiệp tương lai gì đó đều vứt sau đầu.
“Lát nữa sẽ đau, nhưng tôi đảm bảo chỉ vài giây là xong.” Nói xong anh đi vào phòng tắm lấy khăn tắm ra, đợi cô quyết định.
Lâm Giản nghỉ ngơi vài phút, tỉnh táo trở lại, cô không nghĩ đến việc suy yếu thế này khi về nhà, “Tôi có thể đồng ý làm chuột bạch cho anh thử nghiệm, nhưng với điều kiện là anh phải đồng ý với tôi, sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức đưa tôi đến trạm biên phòng Cam Đăng, tôi muốn nhanh chóng quay về.” Cô bị thương, thở thoi thóp mà còn đặt yêu cầu vẻ hết sức đúng lý hợp tình.
“Nhờ ơn cô, hành động thuận lợi, vốn dĩ tôi phải đến đó, vừa hay tiện đường, ngày mai sẽ đưa cô đi.” Lần đầu tiên anh sảng khoái đồng ý điều kiện của cô.
“Anh nói đấy, một lời đã định.” Lâm Giản nói xong, tay trái cầm khăn lông nhét vào miệng mình, hít sâu một hơi, ý bảo anh có thể thực hiện.
Trần Hoài nhìn cô ngồi thẳng tắp, mô phỏng góc độ của lực, lại đề nghị, “Cô nằm thẳng, sau đó đặt cánh tay bên hông, lòng bàn tay phải hướng lên trên.”
Lâm Giản liếc nhìn anh, nghĩ nghĩ rồi làm theo ý anh, nằm thẳng lên giường. Trần Hoài vòng qua mép giường, lấy chiếc áo len dưới đất đặt dưới lòng bàn tay Lâm Giản, khom người vòng sợi dây câu vào cái đinh sắt ban nãy đã cạy được một góc trong lòng bàn tay cô, đợi khi quấn xong, anh làm một vòng tròn quanh chiếc đinh sắt.
Mọi việc xong xuôi, anh bỗng lên tiếng hỏi với giọng điệu cà lơ phất phơ bình thường, “Cô chạy thật xa tới đồn biên phòng làm gì vậy? Không lẽ có người yêu cũ ở đó à?”
Thần kinh Lâm Giản đang rất căng thẳng từ lúc anh bắt đầu vòng sợi dây câu, cô có thể cảm nhận rõ ràng bất kỳ cử động nào của anh trên vết thương của mình, không ngờ tới thời khắc mấu chốt anh hỏi một đề tài không liên quan mất hứng như vậy, vừa rồi căng thẳng như vậy, khi nào không nói lại chọn lúc này, chưa kể miệng cô còn ngậm cái khăn lông không thấy sao? Cô lườm anh, vô thức thở ra một hơi, giây tiếp theo Lâm Giản cảm thấy cổ tay phải bị một lực giữ lấy, cả cổ tay dường như bị tay anh bóp gãy, máu bị chặn lại, ngay sau đó có thứ gì đó từ lòng bàn tay cô bật ra.
Cô đau đến gần như co rút người, phản xạ có điều kiện giãy giụa ngồi dậy, anh cúi người xuống đè cô lại. Sau cơn đau quá lớn, cô không biết mình đã ngất đi chưa, nhưng vẫn có thể nhận thấy máu đang tuôn ra từ vết thương trong lòng bàn tay.
“Tôi rửa sạch miệng vết thương thì tốt rồi.” Anh nói rồi đổ oxy già vào vết thương của cô, tiếng xì xì nhỏ vang lên, Lâm Giản đau tới co giật cả người, mà anh đã dự kiến trước đè cô lại.
Đợi khi cảm xúc cô ổn định lại, anh mớ lấy một cuộn băng gạc trong túi niêm phong nhanh chóng băng bó lại.
Chỉ có vài phút mà cô đã đau đến chết đi sống lại.
Trần Hoài lấy khăn lông trong miệng cô ra, cô đau đến mức không còn sức để nói.
Chờ đến khi họ đi xa, Lâm Giản giật vạt áo choàng, gió đêm thổi qua làm lớp vải phát ra tiếng vang nặng nề.
“Về rồi nói.” Trần Hoài tựa như không cảm giác được sự tức giận của cô, nói xong lại quay về, đi ngang qua sân thì trong phòng lầu một đã có ánh nến mờ mờ, chủ trọ ở tầng một chưa ngủ, cửa lớn đã đóng lại.
Trần Hoài khom người bước nhanh về phía mặt sau nhà trọ, lấy bật lửa trong túi quần, bật lên, anh nhìn quanh bốn phía, đi về trước vài bước, giơ tay chạm vào sợi dây thừng treo từ cửa sổ trên lầu.
“Cô lên trước đi.” Anh nói bình tĩnh như hoàn toàn quên mất việc vừa phát vào mông cô.
Anh đường hoàng như thế, cô không thể phác tác cơn giận.
Ngoại trừ việc anh động tay động chân khiến người khác thấy phiền thì việc nào ra việc đó, sự mưu lược, gan dạ và sáng suốt của anh vẫn làm Lâm Giản bội phục, không mất thời gian đã giải quyết ổn thỏa sự việc, lại còn không rút dây động rừng, cho nên dù cô chần chừ do dự mấy giây thì tạm thời nén lửa giận không tên trong lòng lại, nói chuyện chính với anh, “Anh không lo bọn họ phát hiện đồ giả sẽ lập tức quay lại tìm anh tính sổ?”
“Mất ít nhất nửa tháng vận chuyển để đến cuộc giao dịch cuối cùng. Ngoại trừ người mua và kẻ bán cuối cùng, những người trung gian làm chân chạy đều là sai vặt của lão đại, họ chỉ lăn lộn kiếm cơm, không có trình độ để phân biệt đồ nhái cao cấp với hàng thật.” Sau khi nói xong thì anh kéo dây thừng, ước lượng độ chắc của nó. Diêu Hỉ đã ló ra trên cửa sổ lầu hai vẫy tay với họ, ý nói mọi chuyện ổn thỏa.
Trần Hoài ngồi xổm xuống đất, “Cô đạp lên vai tôi, Diêu Hỉ sẽ kéo cô lên.”
Lâm Giản sửng sốt vài giây trước khi giẫm lên vai anh, vừa nhấc chân lên, tay trái kéo chiếc áo choàng dài tới mắt cá chân, Trần Hoài chợt nói, “Áo choàng dài mặc không tiện, cô cởi áo ra đưa tôi.”
Lâm Giản không phản đối ý kiến của anh, tay trái mở dây thắt lưng ra. Cô cởi chiếc áo choàng vướng víu ra, hoạt động thuận tiện hơn nhiều.
Trần Hoài lại khom người xuống, Lâm Giản bước lên vai anh. Bờ vai người đàn ông vững vàng, an ổn, chờ đến khi cô giẫm chân lên thì Trần Hoài từ từ đứng dậy. Lâm Giản kéo chặt sợi dây thừng bằng tay trái, cô muốn tránh chạm vào tay phải càng nhiều càng tốt. Khi sợi dây kéo lên trên, người cô đong đưa giữa không trung, Lâm Giản cắn răng, tay phải vô thức mà túm lấy sợi dây thừng.
Diêu Hỉ nhanh chóng kéo cô lên cửa sổ, một tay túm sợi dây thừng, một tay vói qua kéo bàn tay phải Lâm Giản đang nắm hờ trên dây, cảm giác đau xuyên tim truyền tới. Rất may là giây tiếp theo Diêu Hỉ đã kéo cả người cô vào phòng.
Vừa rồi trọng lực toàn thân hầu như dựa vào lòng bàn tay trái, trọng lực và lực ma sát cực lớn, lòng bàn tay trái nóng rát. Lâm Giản ngồi trên sàn thở hổn hển, sau đó đứng dậy đi sang phòng bên cạnh.
Sau đó Trần Hoài dễ dàng leo lên, đặt chân xuống đất là hỏi, “Lâm Giản đâu?”
“Hình như chị ấy mệt, qua phòng bên nghỉ ngơi.” Diêu Hỉ báo đúng sự thật.
“Có mang túi thuốc cấp cứu không?”
“Có. Sao vậy, anh bị thương hả?” Diêu Hỉ quan tâm hỏi.
“Không có.”
“Lâm Giản bị thương?”
“Ừ, trên tay.”
“Hồi nãy em còn nắm tay chị ấy kéo, không biết có đụng vào vết thương của chị ấy không.” Diêu Hỉ lo lắng lẩm bẩm.
“Không sao. Cậu ở đây canh chừng hai người họ, tôi qua bên cạnh xem vết thương cho cô ấy. Đợi lát nữa nghĩ cách đưa hai người này đi.”
“Dạ, anh mau đi trông chừng Lâm Giản đi.” Diêu Hỉ sốt ruột.
Lâm Giản vừa về phòng thì lảo đảo ngã xuống giường. Vừa rồi theo Trần Hoài ra ngoài, cô còn cố gắng được một vài phần. Không ngờ lúc về còn phải dựa vào sức đu dây thừng lên, vậy còn chưa hết, mới rồi bị Diêu Hỉ vô tình đụng vào vết thương, chỗ bị thương có vẻ nặng hơn. Vừa bước vào phòng cô đã toát mồ hôi lạnh.
Cô lấy điện thoại di động ra, may là trước đó đã sạc điện đủ để khởi động máy, cô mở đèn pin trên điện thoại, nhìn vết thương chảy máu, nó đã sưng lên như cái bánh bao.
Có tiếng gõ cửa, “Là tôi, mở cửa.”
Lâm Giản để điện thoại xuống, lấy khăn giấy trùm lên miệng vết thương, đứng dậy mở cửa, khăn giấy trong tay đẫm máu mềm nhũn đi trong vài giây.
Trần Hoài đi vào, đi đến mép giường cầm di động Lâm Giản mới ném trên đó, lấy ba lô Diêu Hỉ mang lại, lấy chiếc túi dây rút bên trong ra. Anh mở miệng túi, đổ xuống giường, may mà bên trong có một cái nhíp nhỏ, một lọ oxy già.
“Đưa tay phải cho tôi xem.” Khi nói, anh nhìn cánh tay phải hơi cong cong của Lâm Giản.
Lâm Giản không biết anh ta phát hiện tay phải mình bị thương khi nào, vài giây sau chậm rãi duỗi tay phải trước mặt anh.
Trần Hoài lấy tờ khăn giấy che trên mặt vết thương đi, xung quanh vết thương sưng tấy, thảm không nỡ nhìn. Anh lấy trong hộp một cây tăm bông, lau quanh miệng vết thương của cô để nhìn thấy cái đinh sắt đã ngập trong da thịt cô.
“Có lẽ nó rơi từ trong tường gỗ ra, gần đây không có bệnh viện, buổi tối đi bộ qua núi không thực tế. Bây giờ tôi muốn khẩn cấp xử lý vết thương của cô, tránh việc nhiễm trùng nghiêm trọng hơn.” Anh trưng cầu ý kiến cô.
“Xử lý thế nào?” Lâm Giản nhìn thấy đầu cái đinh sắt rỉ sét, cô cũng lo lắng việc kéo dài lâu sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tay phải, việc này không thể chấp nhận được với công việc của cô.
“Lấy đinh ra.”
“Anh sẽ xử lý à?”
“So với tự cô làm thì tốt hơn.”
“Nhưng không có dụng cụ chuyên dụng ở đây.” Lâm Giản nhìn chiếc nhíp nhỏ, dùng nó để kẹp bông khử trùng thì còn được, chứ còn dùng nó để lấy cái đinh dài nhọn đã cắm sâu trong lòng bàn tay cô ra thì nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại.
“Tôi sẽ có cách.” Anh nhìn mức độ đâm xuyên của cái đinh sắt, cầm ngang chiếc nhíp lên, “Tôi thử xem, cô chịu đựng chút.”
Lâm Giản không dám nhìn, tránh ánh mắt đi. Theo cảm xúc lạnh băng khuấy động nơi vết thương bỏng rát, cô chịu đựng vài giây rồi hét lên đau đớn.
Chiếc nhíp quá nhỏ, phần đuôi chiếc đinh sắt gần như bằng phẳng, phần thân đinh cắm sâu vào da thịt cô, cho dù ban nãy anh cầm ngang chiếc nhíp để nạy ra thì chỉ kéo được phần đuôi đinh sắt ra được vài milimet, chỉ mức đó mà Lâm Giản đã đau không chịu đựng nổi.
Anh nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Lâm Giản, đặt nhíp xuống, lại lật ngược đống thuốc cấp cứu trên giường, không có dụng cụ nào thích hợp. Trần Hoài không bỏ cuộc, đổ hết đồ trong ba lô to của Diêu Hỉ ra sàn, tìm tới tìm lui, đột nhiên phát hiện bên trong có cuộn dây câu trong suốt, anh dùng bật lửa đốt để cắt lấy nửa mét rồi quay lại giường.
“Anh muốn làm gì?” Lâm Giản thoi thóp hỏi, cô bắt đầu nghi ngờ kỹ thuật của anh.
“Cô từng thấy mấy đứa trẻ nhổ răng bằng sợi dây chưa?” so với vẻ bất cần thường ngày, giọng anh lúc này rất dịu dàng, tựa như đang kể cho cô nghe câu chuyện cổ tích ấm áp trước khi ngủ.
Đáng tiếc lúc này cô không cần truyện cổ tích để dỗ ngủ, cô chỉ cần thuốc gây tê.
“Cái đinh đã được tôi cạy ra một chút, tôi có thể sử dụng cách tương tự để lấy cái đinh ra cho cô trong vài giây.”
“Tôi không tin tay nghề anh, đợi ngày mai đến bệnh viện huyện xử lý.” Lâm Giản nghĩ khả năng chịu đau của mình khá ổn, nhưng chiếc nhíp trên tay anh khuấy đảo da thịt, đau đến mức cô gần như co giật, người ta nói tay đứt ruột xót, lòng bàn tay nối tim, cô thay đổi ý định.
“Cô không thuận tay trái, ngày thường trùng tu cổ vật là làm bằng tay phải, chẳng lẽ cô không lo vết thương hoại tử sẽ ảnh hưởng độ nhạy của ngón tay sao?” Anh trần thuật sự thật như người ngoài cuộc.
Lâm Giản không nói một lời, lúc người ta tổn thương nhất không gì khác ngoài suy sụp thể xác, đau đớn, giờ phút này cô chỉ muốn tạm thời xoa dịu cảm giác đau đớn, còn sự nghiệp tương lai gì đó đều vứt sau đầu.
“Lát nữa sẽ đau, nhưng tôi đảm bảo chỉ vài giây là xong.” Nói xong anh đi vào phòng tắm lấy khăn tắm ra, đợi cô quyết định.
Lâm Giản nghỉ ngơi vài phút, tỉnh táo trở lại, cô không nghĩ đến việc suy yếu thế này khi về nhà, “Tôi có thể đồng ý làm chuột bạch cho anh thử nghiệm, nhưng với điều kiện là anh phải đồng ý với tôi, sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức đưa tôi đến trạm biên phòng Cam Đăng, tôi muốn nhanh chóng quay về.” Cô bị thương, thở thoi thóp mà còn đặt yêu cầu vẻ hết sức đúng lý hợp tình.
“Nhờ ơn cô, hành động thuận lợi, vốn dĩ tôi phải đến đó, vừa hay tiện đường, ngày mai sẽ đưa cô đi.” Lần đầu tiên anh sảng khoái đồng ý điều kiện của cô.
“Anh nói đấy, một lời đã định.” Lâm Giản nói xong, tay trái cầm khăn lông nhét vào miệng mình, hít sâu một hơi, ý bảo anh có thể thực hiện.
Trần Hoài nhìn cô ngồi thẳng tắp, mô phỏng góc độ của lực, lại đề nghị, “Cô nằm thẳng, sau đó đặt cánh tay bên hông, lòng bàn tay phải hướng lên trên.”
Lâm Giản liếc nhìn anh, nghĩ nghĩ rồi làm theo ý anh, nằm thẳng lên giường. Trần Hoài vòng qua mép giường, lấy chiếc áo len dưới đất đặt dưới lòng bàn tay Lâm Giản, khom người vòng sợi dây câu vào cái đinh sắt ban nãy đã cạy được một góc trong lòng bàn tay cô, đợi khi quấn xong, anh làm một vòng tròn quanh chiếc đinh sắt.
Mọi việc xong xuôi, anh bỗng lên tiếng hỏi với giọng điệu cà lơ phất phơ bình thường, “Cô chạy thật xa tới đồn biên phòng làm gì vậy? Không lẽ có người yêu cũ ở đó à?”
Thần kinh Lâm Giản đang rất căng thẳng từ lúc anh bắt đầu vòng sợi dây câu, cô có thể cảm nhận rõ ràng bất kỳ cử động nào của anh trên vết thương của mình, không ngờ tới thời khắc mấu chốt anh hỏi một đề tài không liên quan mất hứng như vậy, vừa rồi căng thẳng như vậy, khi nào không nói lại chọn lúc này, chưa kể miệng cô còn ngậm cái khăn lông không thấy sao? Cô lườm anh, vô thức thở ra một hơi, giây tiếp theo Lâm Giản cảm thấy cổ tay phải bị một lực giữ lấy, cả cổ tay dường như bị tay anh bóp gãy, máu bị chặn lại, ngay sau đó có thứ gì đó từ lòng bàn tay cô bật ra.
Cô đau đến gần như co rút người, phản xạ có điều kiện giãy giụa ngồi dậy, anh cúi người xuống đè cô lại. Sau cơn đau quá lớn, cô không biết mình đã ngất đi chưa, nhưng vẫn có thể nhận thấy máu đang tuôn ra từ vết thương trong lòng bàn tay.
“Tôi rửa sạch miệng vết thương thì tốt rồi.” Anh nói rồi đổ oxy già vào vết thương của cô, tiếng xì xì nhỏ vang lên, Lâm Giản đau tới co giật cả người, mà anh đã dự kiến trước đè cô lại.
Đợi khi cảm xúc cô ổn định lại, anh mớ lấy một cuộn băng gạc trong túi niêm phong nhanh chóng băng bó lại.
Chỉ có vài phút mà cô đã đau đến chết đi sống lại.
Trần Hoài lấy khăn lông trong miệng cô ra, cô đau đến mức không còn sức để nói.
Tác giả :
Không Không Như Khí