Đèn Sáng Khi Người Đến
Chương 104
Sau động tác của Cố Tự Giang, máu từ vết thương Trần Hoài không ngừng tuôn ra. Lâm Giản đứng bên cạnh giúp đỡ băng bó, cô muốn đứng sau Trần Hoài nhưng Cố Tự Giang đã gọi cô ra hỗ trợ giữ băng vải phía trước vết thương Trần Hoài.
Viên đạn xuyên qua vai Trần Hoài tạo thành vết thương rất khủng khiếp. Cũng nhờ anh mạng lớn, nếu không viên đạn chếch lên trên gần động mạch chủ, lực xoáy của viên đạn sẽ làm vỡ động mạch chủ thì có thể nói là chết trong nháy mắt.
Đây là lần đầu Cố Tự Giang thấy vết thương thấu xương của người thật. Vết thương Trần Hoài nằm ngoài dự đoán của anh, trong lòng anh thầm mắng mình sơ ý, nhanh chóng băng lại vết thương cho Trần Hoài rồi giục anh vào xe. Thực tế thì băng gạc vừa quấn lại đã thấm ướt máu.
Trần Hoài thở dài, ban nãy vội vàng để Lâm Giản gặp anh cho cô yên tâm, thực ra thì thể lực anh cũng không chống đỡ nổi, không còn sức trêu chọc Cố Tự Giang.
Lâm Giản thấy vẻ mặt Cố Tự Giang thay đổi, cô biết có lẽ vết thương Trần Hoài không được lạc quan, cẩn thận đỡ Trần Hoài lên xe.
Người cảnh sát trẻ lái xe dẫn đường ban nãy đưa Trần Hoài đến bệnh viện gần nhất.
Trần Hoài lúc từ trên núi xuống thì đã chảy rất nhiều máu, lúc đến bệnh viện Cố Tự Giang thử sờ tay anh, quả nhiên lạnh ngắt. Trần Hoài được đưa vào phòng cấp cứu, Cố Tự Giang vội vàng báo với bác sĩ: “Anh ấy mất nhiều máu, nhóm máu O, đề nghị truyền máu gấp.”
Bác sĩ cấp cứu nhìn Cố Tự Giang, suy nghĩ rồi bảo y tá điều máu từ kho máu đến.
“Em đừng lo, tiểu phẫu thôi, không sao đâu. Dù gì cũng còn có Cố Tự Giang đây mà.” Trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật Trần Hoài còn cố an ủi Lâm Giản.
Lâm Giản gật đầu.
Mãi đến khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Lâm Giản mới hết sức dựa vào tường.
Cố Tự Giang thấy Lâm Giản vô thức ôm bụng nên hỏi: “Chị dâu, chị không sao chứ?”
“Có lẽ do xe chạy nhanh nên tôi thấy hơi buồn nôn.” Lâm Giản yếu ớt đáp.
“Hay là chị xuống sảnh dưới lầu nghỉ ngơi trước? Tôi đợi ở đây.” Cố Tự Giang hỏi ý Lâm Giản.
“Tôi không sao đâu. À mà anh có bị thương không?” Lâm Giản chợt phát hiện quần áo Cố Tự Giang đầy máu, cô lo lắng.
“Dĩ nhiên là tôi không sao, máu trên người họ dính vào quần áo tôi thôi.”
Hai người chờ bên ngoài phòng phẫu thuật đến trưa Trần Hoài mới được đẩy ra. Anh còn thuốc mê chưa tỉnh hẳn nên hơi lơ mơ. May mà phẫu thuật suôn sẻ, Lâm Giản mới yên tâm hơn.
Lâm Giản và Cố Tự Giang canh giữ trước giường bệnh Trần Hoài một tấc không rời. Sáng hôm sau Trần Hoài tỉnh dậy, tinh thần anh đã khôi phục hơn phân nửa.
“Tôi đi đây.” Cố Tự Giang thấy Trần Hoài đã ổn, nói với anh một tiếng trước khi đi.
“Mà này, thằng nhóc kia, đang yên lành sao lại chạy tới Vân Nam?” Trần Hoài gọi anh lại, mặc dù đoán được Lâm Giản dẫn Cố Tự Giang đến, nhưng anh không hiểu sao Cố Tự Giang lại trùng hợp ở đây. Nếu Cố Tự Giang từ Hàng Châu chạy tới thì chắc hẳn không kịp.
“Phiền lòng công việc, ra ngoài giải sầu không được à.” Cố Tự Giang thuận miệng đáp.
“Vậy bây giờ cậu thế nào?” Trần Hoài không hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi kết quả.
“Cũng tạm, nhất là nhìn thấy cậu một tuần không thể hoạt động bình thường, tôi thấy phiền phức nhỏ trong công việc của mình không có gì đáng kể.” Cố Tự Giang mát mẻ. Anh phá lệ xin nghỉ phép mấy ngày, từ khi anh làm bác sĩ đến nay, liên tiếp gặp những việc không mấy dễ chịu nên muốn ra ngoài tìm nơi nào đi loanh quanh. Không ngờ lại gặp Trần Hoài bị thương, những chuyện tiêu cực khi anh đến đây đều bị vứt ra sau đầu.
“Vậy được, chờ tôi với Giản Giản về thì tới thăm cậu.”
“Thôi khỏi, gần đây cậu gặp tôi chả có gì tốt đẹp, cậu đừng tới tìm tôi thì hơn.” Cố Tự Giang không hề khách sáo từ chối, đi ra ngoài.
“Em đi tiễn Tự Giang.” Lâm Giản nói với Trần Hoài rồi bước theo sau.
Đến hành lang, Lâm Giản lại cảm ơn lần nữa, “Tự Giang, lần này ít nhiều nhờ có anh, sau khi về tôi với Trần Hoài sẽ đến thăm anh. Anh về nghỉ ngơi nhé.”
“Được rồi, chị dâu, tôi đi đây, có chuyện gì thì cứ điện thoại cho tôi.”
Lâm Giản đưa anh đến cửa thang máy, “Tự Giang, chuyện anh hai tôi với Đổng Tự, cảm ơn anh.”
Cố Tự Giang mới vào thang máy, nghe vậy thì bóng lưng cứng đờ. Anh quay người, thang máy đã từ từ đóng lại.
Trần Hoài ở bệnh viện huyện chưa tới một tuần thì đã khoẻ hơn. Lão Mã và mọi người thường xuyên đến thăm, lãnh đạo cục cảnh sát cũng đến. Trần Hoài nóng lòng muốn về Hàng Châu. Lâm Giản đồng ý nên làm thủ tục cho anh xuất viện, đặt vé máy bay quay về.
Trước khi xuất viện, bác sĩ dặn dò phải tĩnh dưỡng thêm một tháng. Về tới Hàng Châu, Lâm Giản mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Dù gì thì cũng mới trải qua phẫu thuật, Lâm Giản phải tẩm bổ để sức khoẻ Trần Hoài mau bình phục như cũ.
Trần Hoài ngủ một giấc, thức dậy thì nghe mùi thơm trong bếp. Anh biết Lâm Giản nấu ăn không giỏi, nhưng không ngờ nấu canh thì vẫn ổn.
Trần Hoài rửa mặt xong mới đi ra bếp, thấy Lâm Giản đang cho thức ăn vào hộp.
“Anh không đi đâu cả, em đóng hộp làm gì?” Trần Hoài không hiểu.
“Ai nói cho anh?”
“Chứ cho ai?”
“Tự Giang, anh coi anh ấy đi làm như đi đánh trận vậy, chắc chắn toàn ăn cơm hộp, hôm nay em nấu nhiều canh nên mang cho anh ấy ăn trưa.”
“Cậu ta kén ăn lắm, đồ ăn em nấu chắc không hợp khẩu vị cậu ta đâu, đừng có mang.” Người nào đó giọng điệu chua loét.
Lâm Giản trừng mắt nhìn anh: “Anh thật là… lần trước nếu không nhờ anh ấy chạy tới giúp anh thì không biết giờ anh thế nào rồi chứ!”
“Hôm nay em mệt rồi, để anh mang đi cho có thành ý.” Trần Hoài muốn lấy hộp cơm trong tay Lâm Giản.
“Bác sĩ bảo anh phải ở nhà tĩnh dưỡng!” Sắc mặt Lâm Giản trầm xuống.
Trần Hoài rút tay lại, không dám trái ý Lâm Giản.
“Em mang tới cho Cố Tự Giang trước, anh ăn đi cho nóng.” Lâm Giản bỏ hộp thức ăn vào túi xách, bước ra ngoài.
Khi lái xe đến bệnh viện, Lâm Giản nghĩ tới miệng lưỡi độc địa của Trần Hoài với Cố Tự Giang, không biết nên giận hay cười. Nhưng mà đời anh có được người bạn tri kỷ như Cố Tự Giang thật là may mắn.
Lúc chờ đèn đỏ, Lâm Giản nghĩ đến Cố Tự Giang. Lần trước nghe anh nói đến Vân Nam giải sầu, không biết lúc về thì đã khá hơn chưa.
“Thật ra nguyện vọng lúc thi đại học của tôi và Trần Hoài giống nhau, ba mẹ Trần Hoài lại tiến bộ…”
Phải rồi, cô quen với Trần Hoài lâu thế mà chưa từng nghe anh nhắc đến gia đình anh.
Viên đạn xuyên qua vai Trần Hoài tạo thành vết thương rất khủng khiếp. Cũng nhờ anh mạng lớn, nếu không viên đạn chếch lên trên gần động mạch chủ, lực xoáy của viên đạn sẽ làm vỡ động mạch chủ thì có thể nói là chết trong nháy mắt.
Đây là lần đầu Cố Tự Giang thấy vết thương thấu xương của người thật. Vết thương Trần Hoài nằm ngoài dự đoán của anh, trong lòng anh thầm mắng mình sơ ý, nhanh chóng băng lại vết thương cho Trần Hoài rồi giục anh vào xe. Thực tế thì băng gạc vừa quấn lại đã thấm ướt máu.
Trần Hoài thở dài, ban nãy vội vàng để Lâm Giản gặp anh cho cô yên tâm, thực ra thì thể lực anh cũng không chống đỡ nổi, không còn sức trêu chọc Cố Tự Giang.
Lâm Giản thấy vẻ mặt Cố Tự Giang thay đổi, cô biết có lẽ vết thương Trần Hoài không được lạc quan, cẩn thận đỡ Trần Hoài lên xe.
Người cảnh sát trẻ lái xe dẫn đường ban nãy đưa Trần Hoài đến bệnh viện gần nhất.
Trần Hoài lúc từ trên núi xuống thì đã chảy rất nhiều máu, lúc đến bệnh viện Cố Tự Giang thử sờ tay anh, quả nhiên lạnh ngắt. Trần Hoài được đưa vào phòng cấp cứu, Cố Tự Giang vội vàng báo với bác sĩ: “Anh ấy mất nhiều máu, nhóm máu O, đề nghị truyền máu gấp.”
Bác sĩ cấp cứu nhìn Cố Tự Giang, suy nghĩ rồi bảo y tá điều máu từ kho máu đến.
“Em đừng lo, tiểu phẫu thôi, không sao đâu. Dù gì cũng còn có Cố Tự Giang đây mà.” Trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật Trần Hoài còn cố an ủi Lâm Giản.
Lâm Giản gật đầu.
Mãi đến khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Lâm Giản mới hết sức dựa vào tường.
Cố Tự Giang thấy Lâm Giản vô thức ôm bụng nên hỏi: “Chị dâu, chị không sao chứ?”
“Có lẽ do xe chạy nhanh nên tôi thấy hơi buồn nôn.” Lâm Giản yếu ớt đáp.
“Hay là chị xuống sảnh dưới lầu nghỉ ngơi trước? Tôi đợi ở đây.” Cố Tự Giang hỏi ý Lâm Giản.
“Tôi không sao đâu. À mà anh có bị thương không?” Lâm Giản chợt phát hiện quần áo Cố Tự Giang đầy máu, cô lo lắng.
“Dĩ nhiên là tôi không sao, máu trên người họ dính vào quần áo tôi thôi.”
Hai người chờ bên ngoài phòng phẫu thuật đến trưa Trần Hoài mới được đẩy ra. Anh còn thuốc mê chưa tỉnh hẳn nên hơi lơ mơ. May mà phẫu thuật suôn sẻ, Lâm Giản mới yên tâm hơn.
Lâm Giản và Cố Tự Giang canh giữ trước giường bệnh Trần Hoài một tấc không rời. Sáng hôm sau Trần Hoài tỉnh dậy, tinh thần anh đã khôi phục hơn phân nửa.
“Tôi đi đây.” Cố Tự Giang thấy Trần Hoài đã ổn, nói với anh một tiếng trước khi đi.
“Mà này, thằng nhóc kia, đang yên lành sao lại chạy tới Vân Nam?” Trần Hoài gọi anh lại, mặc dù đoán được Lâm Giản dẫn Cố Tự Giang đến, nhưng anh không hiểu sao Cố Tự Giang lại trùng hợp ở đây. Nếu Cố Tự Giang từ Hàng Châu chạy tới thì chắc hẳn không kịp.
“Phiền lòng công việc, ra ngoài giải sầu không được à.” Cố Tự Giang thuận miệng đáp.
“Vậy bây giờ cậu thế nào?” Trần Hoài không hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi kết quả.
“Cũng tạm, nhất là nhìn thấy cậu một tuần không thể hoạt động bình thường, tôi thấy phiền phức nhỏ trong công việc của mình không có gì đáng kể.” Cố Tự Giang mát mẻ. Anh phá lệ xin nghỉ phép mấy ngày, từ khi anh làm bác sĩ đến nay, liên tiếp gặp những việc không mấy dễ chịu nên muốn ra ngoài tìm nơi nào đi loanh quanh. Không ngờ lại gặp Trần Hoài bị thương, những chuyện tiêu cực khi anh đến đây đều bị vứt ra sau đầu.
“Vậy được, chờ tôi với Giản Giản về thì tới thăm cậu.”
“Thôi khỏi, gần đây cậu gặp tôi chả có gì tốt đẹp, cậu đừng tới tìm tôi thì hơn.” Cố Tự Giang không hề khách sáo từ chối, đi ra ngoài.
“Em đi tiễn Tự Giang.” Lâm Giản nói với Trần Hoài rồi bước theo sau.
Đến hành lang, Lâm Giản lại cảm ơn lần nữa, “Tự Giang, lần này ít nhiều nhờ có anh, sau khi về tôi với Trần Hoài sẽ đến thăm anh. Anh về nghỉ ngơi nhé.”
“Được rồi, chị dâu, tôi đi đây, có chuyện gì thì cứ điện thoại cho tôi.”
Lâm Giản đưa anh đến cửa thang máy, “Tự Giang, chuyện anh hai tôi với Đổng Tự, cảm ơn anh.”
Cố Tự Giang mới vào thang máy, nghe vậy thì bóng lưng cứng đờ. Anh quay người, thang máy đã từ từ đóng lại.
Trần Hoài ở bệnh viện huyện chưa tới một tuần thì đã khoẻ hơn. Lão Mã và mọi người thường xuyên đến thăm, lãnh đạo cục cảnh sát cũng đến. Trần Hoài nóng lòng muốn về Hàng Châu. Lâm Giản đồng ý nên làm thủ tục cho anh xuất viện, đặt vé máy bay quay về.
Trước khi xuất viện, bác sĩ dặn dò phải tĩnh dưỡng thêm một tháng. Về tới Hàng Châu, Lâm Giản mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Dù gì thì cũng mới trải qua phẫu thuật, Lâm Giản phải tẩm bổ để sức khoẻ Trần Hoài mau bình phục như cũ.
Trần Hoài ngủ một giấc, thức dậy thì nghe mùi thơm trong bếp. Anh biết Lâm Giản nấu ăn không giỏi, nhưng không ngờ nấu canh thì vẫn ổn.
Trần Hoài rửa mặt xong mới đi ra bếp, thấy Lâm Giản đang cho thức ăn vào hộp.
“Anh không đi đâu cả, em đóng hộp làm gì?” Trần Hoài không hiểu.
“Ai nói cho anh?”
“Chứ cho ai?”
“Tự Giang, anh coi anh ấy đi làm như đi đánh trận vậy, chắc chắn toàn ăn cơm hộp, hôm nay em nấu nhiều canh nên mang cho anh ấy ăn trưa.”
“Cậu ta kén ăn lắm, đồ ăn em nấu chắc không hợp khẩu vị cậu ta đâu, đừng có mang.” Người nào đó giọng điệu chua loét.
Lâm Giản trừng mắt nhìn anh: “Anh thật là… lần trước nếu không nhờ anh ấy chạy tới giúp anh thì không biết giờ anh thế nào rồi chứ!”
“Hôm nay em mệt rồi, để anh mang đi cho có thành ý.” Trần Hoài muốn lấy hộp cơm trong tay Lâm Giản.
“Bác sĩ bảo anh phải ở nhà tĩnh dưỡng!” Sắc mặt Lâm Giản trầm xuống.
Trần Hoài rút tay lại, không dám trái ý Lâm Giản.
“Em mang tới cho Cố Tự Giang trước, anh ăn đi cho nóng.” Lâm Giản bỏ hộp thức ăn vào túi xách, bước ra ngoài.
Khi lái xe đến bệnh viện, Lâm Giản nghĩ tới miệng lưỡi độc địa của Trần Hoài với Cố Tự Giang, không biết nên giận hay cười. Nhưng mà đời anh có được người bạn tri kỷ như Cố Tự Giang thật là may mắn.
Lúc chờ đèn đỏ, Lâm Giản nghĩ đến Cố Tự Giang. Lần trước nghe anh nói đến Vân Nam giải sầu, không biết lúc về thì đã khá hơn chưa.
“Thật ra nguyện vọng lúc thi đại học của tôi và Trần Hoài giống nhau, ba mẹ Trần Hoài lại tiến bộ…”
Phải rồi, cô quen với Trần Hoài lâu thế mà chưa từng nghe anh nhắc đến gia đình anh.
Tác giả :
Không Không Như Khí