Đèn Lồng Hoa Lệ
Chương 34: Biến Động U Minh Trì
“Chủ nhân, không được! Bọn chúng đa phần là từ Địa ngục thoát lên, cô không được giết.”
Tiếng Đại Ngâu vang vọng, U Tịch không hề có ý dừng lại. Căn bản cô chẳng xem lời của Đại Ngâu ra gì cả. Nhìn xem đi, rất nhiều người vô tội đang phải chết, máu tươi lênh láng. Những cái xác mới đó đã nhanh chóng thối rửa, quạ đen kêu vang trên bầu trời, sau đó đáp xuống rỉa xác. Máu thịt, tim gan, tai mắt,... Những thứ đó bị quạ đen mổ ăn từng thứ một, đập hết vào trong mắt U Tịch.
Tuy rằng cô không cảm thấy mùi máu tươi, nhưng chắc chắn nó sẽ vô cùng tanh tưởi. Tởm lợm, dạ dày cô sôi lên một cái kèm theo cơn tức giận. Lửa trên tay U Tịch đã phừng phừng cháy, trong đầu cô đã mường tượng ra khung cảnh thiêu rụi hết những thứ dơ bẩn kia rồi.
Nhưng lúc này, đột nhiên xuất hiện một luồng khí lạnh mạnh mẽ đang đến gần. Phía xa xa đang đi tới một đám Âm binh, mà bọn ma quỷ nhìn thấy đều hoảng loạn dạt ra hai bên.
Những bộ xương di động, toàn thân phát ra ánh sáng xanh như ma trơi càng đến gần, kẻ cầm đầu chống xuống binh khí nói với U Tịch: “Hồn chủ U Tịch, thập điện có lệnh. Lệnh ngài lập tức trở về trấn thủ Vô Tình cư, không được can dự vào chuyện này.”
“Chết tiệt, cái lũ...”
U Tịch vừa chửi vừa nhào tới muốn đánh Âm binh thì Đại Ngâu phía xa chạy tới ngoạm ngang hông cô lôi lại. U Tịch tức đến đỏ cả mắt, nếu không phải Đại Ngâu ngăn, cô đã đấm gãy cổ đám Âm binh rồi. Nhưng cô đâu có hiền, nhúm lông trên cổ Đại Ngâu đã bị cô một nhát nhổ sạch.
Mấy đốm Tử Ly hoả còn phảng phất đã bay lạc ra xung quanh, U Tịch rung rẩy thu liễm lại lửa. Sau đó nhìn xung quanh cảnh tượng tàn nhẫn đó một lượt rồi nghiến răng nói: “Âm Sai đâu? Nếu những linh hồn trẻ nhỏ này bị vất vưởng lại, lần sau bổn toạ xuống dưới sẽ chôn sống hết đám các người.”
U Tịch chỉ mặt đám Âm binh, sau đó trừng mắt với Đại Ngâu: “Buông ra!”
Đám Âm binh nghĩ rằng bọn chúng bị chôn sống cũng có tác dụng gì đâu. Nhưng vẫn nín nhịn không dám nói gì. May mà lúc nãy vẫn chưa bị U Tịch hoả thiêu, cho nên bị chửi một chút cũng không sao.
Giữa đám người ma, U Tịch bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là Thiên Chí. Cô lội ngược dòng người, chạy đi tìm anh, Đại Ngâu chạy theo phía sau. Cách đó không xa, thầy Đỗ đang dìu Thiên Chí, cả hai bầm dập không ra người ma, toàn thân máu me bê bết. Nhưng dường như không phải là máu của bọn họ, là máu của những đứa trẻ.
U Tịch chạy đến đỡ lấy, sốt sắn hỏi: “Anh ta làm sao thế?”
Thầy Đỗ đứng tựa Đại Ngâu, thở không ra hơi nói: “Không biết! Lúc ấy ta ở nhà của cô đã nhìn thấy cảnh tượng, cho nên vội vã chạy ra giúp đỡ. Nào ngờ vừa mới ra ngoài đã là hồi trăng máu. Sau đó ta cứ giúp, cứ giúp người dân vào nhà tránh nạn, đồng thời cho họ mấy lá bùa. Chỉ là ta đã già cả, cũng sức cùng lực kiệt nên chẳng giúp được mấy người. Không ngờ một lát sau thì gặp cậu ta, cậu ta cả người toát ra ngọn lửa màu tím phừng phừng. Nhưng mà dường như nó chỉ là ảo ảnh chứ không hề có thật. Có điều, bọn ma quỷ kia căn bản không dám tiếp cận cậu ta.”
“Chúng ta về nhà thôi!”
U Tịch xách cổ Thiên Chí nhẹ tênh như xách bó rau, sau đó ném lên lưng Đại Ngâu trước con mắt to đùng của thầy Đỗ. Bàn tay U Tịch còn vương trên lưng Đại Ngâu thì cô cảm thấy có gì đó thay đổi. Ánh trăng chiếu vào da cô vốn màu đỏ bây giờ đã ngã vàng nhạt. U Tịch vội ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trăng đã chuyển về bình thường.
Cảnh vật xung quanh như được gột rửa, Âm binh cũng vội vã bắt lấy một đám ma quỷ áp giải về dưới. Những đứa còn lại đều mau chóng chui lủi chạy thoát. Phía xa xa, Âm Sai đang cầm đèn lồng trắng dẫn theo rất nhiều âm hồn, bọn chúng đều là trẻ con.
Tiếng cha mẹ khóc than con trẻ vang vọng khiến U Tịch gần như ù tai. Nhưng bọn trẻ theo Âm Sai kia vẫn chưa biết bản thân đã chết, bọn chúng vẫn còn ca hát líu lo. Thật đáng thương biết bao nhiêu.
Trong người U Tịch đột nhiên dấy lên một thứ gì đó, thứ mà trăm năm nay cô chưa từng có. Thứ cảm giác xót xa, đau nhói, bi ai,... Phải chăng đây là lòng thương cảm mà người đời hay nói?
Vừa đến cổng rào, U Tịch đã nhìn thấy một con tiểu quỷ đứng chằm chằm nhìn cô. Cái miệng đỏ tươi kéo dài đến mang tai, cái mặt trắng bệch đó...là con tiểu quỷ bán mặt nạ ở Thương Ngạn đài.
“U Tịch hồn chủ, chúng ta đi.”
Con tiểu quỷ không e dè U Tịch như lúc trước, nó mạnh dạn kéo tay U Tịch. U Tịch vẫn đang nhìn về Thiên Chí, cô khó chịu nói: “Buông tay! Thập điện có lệnh, bổn toạ phải ở lại trấn giữ Vô Tình cư.”
U Tịch nào nghe lời Thập điện như thế, cô chỉ là kiếm cớ, muốn ở lại xem Thiên Chí mà thôi. Con tiểu quỷ cũng không phải vừa, nó sống mái kéo tay U Tịch: “Căn nhà nát này không sập cũng không bay được đâu. Hồn chủ nhất định phải xuống dưới, Địa phủ bây giờ hỗn loạn như vậy, thập điện đã tập hợp đến U Minh trì xem rồi. Không có ai phát hiện ra ngài đâu.”
U Tịch quay đầu nhìn con tiểu quỷ, cẩn thận hỏi: “U Minh trì xảy ra chuyện gì?”
“Lúc xuất hiện trăng máu, trời đất rung chuyển khi đó là do Địa Long chuyển mình. Lúc ấy đã làm cho nước U Minh trì sôi sục dữ dội, tử linh nơi ấy chết sạch.”
Địa Long? Rồng thật sự có tồn tại, là rồng chuyển mình trong truyền thuyết sao? U Tịch hỏi: “ Chẳng phải Địa Long đã hoá thành hình người, làm con của Trời rồi sao?”
“Tiểu nhân làm sao biết được, ngài đi xem Thiên Địa thư sẽ biết ngay thôi.
“Không phải lần trước không xem được sao. Khoan đã, trong hồ nước đó rốt cuộc có thứ gì, vì sao thập điện lại đến đó?”
U Tịch khẽ cau mày, cảm thấy có chút không đúng rồi. Lời nguyền trăng máu...sắp đến rồi sao?
“Chưa đến hồi đặc sắc đâu. Quan trọng là, làm cho trăng trở về sơ hình không phải bất cứ ai, mà là một thế lực khác trong hồ. Thế lực đó có sức mạnh thanh tẩy. Địa giới đồn rằng, đó là thần thức của một vị thần nào đó.”
Hai người một chó đang đứng ở bậu cửa nhìn ra, thầy Đỗ không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy U Tịch đứng nói chuyện một mình thì vẫn không khỏi run lên một cái. Tuy rằng ông là thầy bói có đạo hạnh cao, nhưng những thứ ông không thể nhìn thấy thì vẫn rất sợ hãi.
Thấy U Tịch vẫn nhìn vào trong nhà, con tiểu quỷ gấp gáp nói: “Hồn chủ, đại sự quan trọng. Ngài vẫn nên đi Thương Ngạn đài xem Thiên Địa thư thử một lần nữa. Lúc ấy trăng máu, tiểu nhân nhìn thấy Thiên Địa thư rung chuyển dữ dội. Chỉ sợ rằng lần này ba cõi sẽ lại mở thêm lịch sử, như vậy sinh linh sẽ lầm than mất.”
Tiếng Đại Ngâu vang vọng, U Tịch không hề có ý dừng lại. Căn bản cô chẳng xem lời của Đại Ngâu ra gì cả. Nhìn xem đi, rất nhiều người vô tội đang phải chết, máu tươi lênh láng. Những cái xác mới đó đã nhanh chóng thối rửa, quạ đen kêu vang trên bầu trời, sau đó đáp xuống rỉa xác. Máu thịt, tim gan, tai mắt,... Những thứ đó bị quạ đen mổ ăn từng thứ một, đập hết vào trong mắt U Tịch.
Tuy rằng cô không cảm thấy mùi máu tươi, nhưng chắc chắn nó sẽ vô cùng tanh tưởi. Tởm lợm, dạ dày cô sôi lên một cái kèm theo cơn tức giận. Lửa trên tay U Tịch đã phừng phừng cháy, trong đầu cô đã mường tượng ra khung cảnh thiêu rụi hết những thứ dơ bẩn kia rồi.
Nhưng lúc này, đột nhiên xuất hiện một luồng khí lạnh mạnh mẽ đang đến gần. Phía xa xa đang đi tới một đám Âm binh, mà bọn ma quỷ nhìn thấy đều hoảng loạn dạt ra hai bên.
Những bộ xương di động, toàn thân phát ra ánh sáng xanh như ma trơi càng đến gần, kẻ cầm đầu chống xuống binh khí nói với U Tịch: “Hồn chủ U Tịch, thập điện có lệnh. Lệnh ngài lập tức trở về trấn thủ Vô Tình cư, không được can dự vào chuyện này.”
“Chết tiệt, cái lũ...”
U Tịch vừa chửi vừa nhào tới muốn đánh Âm binh thì Đại Ngâu phía xa chạy tới ngoạm ngang hông cô lôi lại. U Tịch tức đến đỏ cả mắt, nếu không phải Đại Ngâu ngăn, cô đã đấm gãy cổ đám Âm binh rồi. Nhưng cô đâu có hiền, nhúm lông trên cổ Đại Ngâu đã bị cô một nhát nhổ sạch.
Mấy đốm Tử Ly hoả còn phảng phất đã bay lạc ra xung quanh, U Tịch rung rẩy thu liễm lại lửa. Sau đó nhìn xung quanh cảnh tượng tàn nhẫn đó một lượt rồi nghiến răng nói: “Âm Sai đâu? Nếu những linh hồn trẻ nhỏ này bị vất vưởng lại, lần sau bổn toạ xuống dưới sẽ chôn sống hết đám các người.”
U Tịch chỉ mặt đám Âm binh, sau đó trừng mắt với Đại Ngâu: “Buông ra!”
Đám Âm binh nghĩ rằng bọn chúng bị chôn sống cũng có tác dụng gì đâu. Nhưng vẫn nín nhịn không dám nói gì. May mà lúc nãy vẫn chưa bị U Tịch hoả thiêu, cho nên bị chửi một chút cũng không sao.
Giữa đám người ma, U Tịch bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là Thiên Chí. Cô lội ngược dòng người, chạy đi tìm anh, Đại Ngâu chạy theo phía sau. Cách đó không xa, thầy Đỗ đang dìu Thiên Chí, cả hai bầm dập không ra người ma, toàn thân máu me bê bết. Nhưng dường như không phải là máu của bọn họ, là máu của những đứa trẻ.
U Tịch chạy đến đỡ lấy, sốt sắn hỏi: “Anh ta làm sao thế?”
Thầy Đỗ đứng tựa Đại Ngâu, thở không ra hơi nói: “Không biết! Lúc ấy ta ở nhà của cô đã nhìn thấy cảnh tượng, cho nên vội vã chạy ra giúp đỡ. Nào ngờ vừa mới ra ngoài đã là hồi trăng máu. Sau đó ta cứ giúp, cứ giúp người dân vào nhà tránh nạn, đồng thời cho họ mấy lá bùa. Chỉ là ta đã già cả, cũng sức cùng lực kiệt nên chẳng giúp được mấy người. Không ngờ một lát sau thì gặp cậu ta, cậu ta cả người toát ra ngọn lửa màu tím phừng phừng. Nhưng mà dường như nó chỉ là ảo ảnh chứ không hề có thật. Có điều, bọn ma quỷ kia căn bản không dám tiếp cận cậu ta.”
“Chúng ta về nhà thôi!”
U Tịch xách cổ Thiên Chí nhẹ tênh như xách bó rau, sau đó ném lên lưng Đại Ngâu trước con mắt to đùng của thầy Đỗ. Bàn tay U Tịch còn vương trên lưng Đại Ngâu thì cô cảm thấy có gì đó thay đổi. Ánh trăng chiếu vào da cô vốn màu đỏ bây giờ đã ngã vàng nhạt. U Tịch vội ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trăng đã chuyển về bình thường.
Cảnh vật xung quanh như được gột rửa, Âm binh cũng vội vã bắt lấy một đám ma quỷ áp giải về dưới. Những đứa còn lại đều mau chóng chui lủi chạy thoát. Phía xa xa, Âm Sai đang cầm đèn lồng trắng dẫn theo rất nhiều âm hồn, bọn chúng đều là trẻ con.
Tiếng cha mẹ khóc than con trẻ vang vọng khiến U Tịch gần như ù tai. Nhưng bọn trẻ theo Âm Sai kia vẫn chưa biết bản thân đã chết, bọn chúng vẫn còn ca hát líu lo. Thật đáng thương biết bao nhiêu.
Trong người U Tịch đột nhiên dấy lên một thứ gì đó, thứ mà trăm năm nay cô chưa từng có. Thứ cảm giác xót xa, đau nhói, bi ai,... Phải chăng đây là lòng thương cảm mà người đời hay nói?
Vừa đến cổng rào, U Tịch đã nhìn thấy một con tiểu quỷ đứng chằm chằm nhìn cô. Cái miệng đỏ tươi kéo dài đến mang tai, cái mặt trắng bệch đó...là con tiểu quỷ bán mặt nạ ở Thương Ngạn đài.
“U Tịch hồn chủ, chúng ta đi.”
Con tiểu quỷ không e dè U Tịch như lúc trước, nó mạnh dạn kéo tay U Tịch. U Tịch vẫn đang nhìn về Thiên Chí, cô khó chịu nói: “Buông tay! Thập điện có lệnh, bổn toạ phải ở lại trấn giữ Vô Tình cư.”
U Tịch nào nghe lời Thập điện như thế, cô chỉ là kiếm cớ, muốn ở lại xem Thiên Chí mà thôi. Con tiểu quỷ cũng không phải vừa, nó sống mái kéo tay U Tịch: “Căn nhà nát này không sập cũng không bay được đâu. Hồn chủ nhất định phải xuống dưới, Địa phủ bây giờ hỗn loạn như vậy, thập điện đã tập hợp đến U Minh trì xem rồi. Không có ai phát hiện ra ngài đâu.”
U Tịch quay đầu nhìn con tiểu quỷ, cẩn thận hỏi: “U Minh trì xảy ra chuyện gì?”
“Lúc xuất hiện trăng máu, trời đất rung chuyển khi đó là do Địa Long chuyển mình. Lúc ấy đã làm cho nước U Minh trì sôi sục dữ dội, tử linh nơi ấy chết sạch.”
Địa Long? Rồng thật sự có tồn tại, là rồng chuyển mình trong truyền thuyết sao? U Tịch hỏi: “ Chẳng phải Địa Long đã hoá thành hình người, làm con của Trời rồi sao?”
“Tiểu nhân làm sao biết được, ngài đi xem Thiên Địa thư sẽ biết ngay thôi.
“Không phải lần trước không xem được sao. Khoan đã, trong hồ nước đó rốt cuộc có thứ gì, vì sao thập điện lại đến đó?”
U Tịch khẽ cau mày, cảm thấy có chút không đúng rồi. Lời nguyền trăng máu...sắp đến rồi sao?
“Chưa đến hồi đặc sắc đâu. Quan trọng là, làm cho trăng trở về sơ hình không phải bất cứ ai, mà là một thế lực khác trong hồ. Thế lực đó có sức mạnh thanh tẩy. Địa giới đồn rằng, đó là thần thức của một vị thần nào đó.”
Hai người một chó đang đứng ở bậu cửa nhìn ra, thầy Đỗ không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy U Tịch đứng nói chuyện một mình thì vẫn không khỏi run lên một cái. Tuy rằng ông là thầy bói có đạo hạnh cao, nhưng những thứ ông không thể nhìn thấy thì vẫn rất sợ hãi.
Thấy U Tịch vẫn nhìn vào trong nhà, con tiểu quỷ gấp gáp nói: “Hồn chủ, đại sự quan trọng. Ngài vẫn nên đi Thương Ngạn đài xem Thiên Địa thư thử một lần nữa. Lúc ấy trăng máu, tiểu nhân nhìn thấy Thiên Địa thư rung chuyển dữ dội. Chỉ sợ rằng lần này ba cõi sẽ lại mở thêm lịch sử, như vậy sinh linh sẽ lầm than mất.”
Tác giả :
Độc Hành Nhân (Tịch Hạ)