Đèn Lồng Hoa Lệ
Chương 30: Thiên Địa Thư
Phán quan cười khổ nói: “Hồn chủ, ngài xem... Không phải vì hạ quan bận rộn quá sao, thật sự là việc làm không hết.”
U Tịch liếc xéo một cái, cô nhìn đồng hồ Sinh Tử trên tay sau đó nói: “Không nói với ngài nữa, bổn toạ ở đây có một quỷ suối muốn luân hồi. Phán quan đại nhân giúp sắp xếp một chút, xem như là trả công đi.”
Phán quan nhìn về quỷ suối, dù trong lòng không muốn lắm nhưng cũng chẳng dám từ chối. Dù bị Diêm vương hỏi tội nhưng cùng lắm vẫn làm đúng quy định. Nhưng U Tịch này mà điên lên, không biết chừng sẽ đập nát cái Phán quan điện này mất.
U Tịch gật đầu, sau đó lại nói: “Còn một việc nữa, tội nhân Trịnh Phương Anh đang chịu tội ở đâu?”
“Bà cô của tôi ơi, mỗi ngày có biết bao nhiêu tội nhân tên Trịnh Phương Anh. Cô muốn hỏi Trịnh Phương Anh nào?”
Phán quan lực bất tòng tâm kêu khổ. U Tịch xoay xoay đồng hồ Sinh Tử, chỉ thấy một luồng khói trắng từ đồng hồ bay ra. Không ai thấy chữ gì cả, chỉ có Phán quan nhìn thấy. Ông ta nhăn mặt rồi nói: “Cái của nợ đó do thất điện chủ cai quản, ngài đến Tùy U điện xem thử đi.”
U Tịch không nói hai lời, bước nhanh như bay rời khỏi điện Phán quan. Không tốn nhiều thời gian đã đến Tùy U điện, nó là trung tâm của Địa phủ, nơi Thập điện Diêm La thăng đường. Trước cửa điện có hai con quái thú hình dáng kì dị canh cửa, nhìn thấy U Tịch nó lập tức nhe răng muốn tấn công.
Bởi vì chúng nó không có linh tính, là súc sinh dơ bẩn và tàn bạo nên U Tịch đành búng ra một ngọn Tử Ly cháy phừng phừng để doạ nó. Tử Ly hoả phản chiếu vào trong mắt, hai con quái thú từ từ thoái lui rồi run rẩy nằm rạp xuống đất.
U Tịch đưa lồng bàn tay lên trước mặt đánh chuông, sau ba hồi chuông thì rền vang một tiếng đau đầu nhức tai. Phía trước mặt hiện ra mười tầng lâu, nhưng chỉ có chín vị Diêm vương đồng mặc áo choàng màu đen và ngồi quay lưng lại. Tầng trên cao nhất bỏ trống, nơi đó là của Diêm vương Địa Chí.
U Tịch khom người nói: “Thần U Tịch bái kiến cửu vị điện chủ. Hôm nay mạo muội bái kiến là muốn hỏi thất điện chủ về ác linh Trịnh Phương Anh đang chịu tội ở địa phận của ngài. Không biết có thể để thần gặp cô ta một lần hay không?”
Tiếng vang rền lại tiếp tục, không biết là của vị nào, chỉ nghe ra một câu: “Tội nhân đang ở Hoả Câu ngục hướng Bắc một trăm dặm.”
U Tịch khom người bái tạ rồi quay lưng đi đến Hoả Câu ngục. Đúng như cái tên, nơi ấy nằm lọt thỏm giữa dòng dông lửa, vô cùng nóng bức.
Hai bên có hai Quỷ Sai mặt mày dữ tợn tay cầm binh khí sắt bén đứng canh giữ. Và một chiếc cầu như được làm bằng da người mỏng manh nối từ bờ đến ngục. Dưới sông lửa, muôn vàn vong hồn đang chịu khổ đau muốn ngoi lên. Vang vang trên không trung hiệu lệnh để Hồn chủ U Tịch qua cầu, hai Quỷ Sai thu binh khí nhường lối cho cô. U Tịch lạnh mặt, không hề rũ một chút lòng thương với vong hồn dưới sông mà đi qua cầu.
Trịnh Phương Anh kia bị nhốt trong ngục, xung quanh là sông lửa, giống như một cái nồi bị đun nóng bức. Cô ta cả người đỏ lựng, nhưng vẫn còn có thể trụ được. U Tịch đứng bên ngoài, lạnh giọng hỏi: “Diêm vương Địa Chí kia rốt cuộc muốn làm gì?”
“U Tịch hồn chủ, ngài không nghĩ bản thân quá phận rồi sao?”
Trịnh Phương Anh dửng dưng trả lời, U Tịch đoán rằng cô ta không phải con người bình thường, vì vậy không chấp nhất mà hỏi tiếp: “Ngươi là ai, có quan hệ gì với hắn ta?”
Trịnh Phương Anh vẻ mặt bất mãn nói: “Ta cao quý hơn ngươi nhiều! Ta vốn là con gái của quan lớn trên trời, kiêu ngạo đem lòng yêu đại thiên tử. Năm đó xảy ra biến cố lớn, đại thiên tử bị đẩy vào vòng luân hồi, đầu thai làm người. Ta vì vậy cũng xin mang theo trí nhớ mà luân hồi theo anh ấy. Vất vả lắm mới tìm được, tưởng rằng đó là đại thiên tử, nào ngờ gặp phải song sinh của anh ấy, là Diêm vương Địa Chí. Hai người bọn họ giống nhau như tạc.”
U Tịch không thích mấy mớ quan hệ rối ren này, cô cau mày hỏi: “Vậy tại sao ngươi chết rồi vẫn còn câu dẫn Lê Thiên Chí, muốn hắn thế mạng cho ngươi. Ngươi không nghĩ rằng Lê Thiên Chí là đại thiên tử kia sao?”
“Ta không cần biết, bởi vì Diêm vương Địa Chí độc ác đó đã phong ấn linh hồn ta. Hắn khiến cho ta không thể về trời, phải lưu lạc biến thành oán linh. Cho nên ta phải bất chấp, một khi ta về trời được, sẽ tìm đại thiên tử sau. Nhưng ai ngờ tên Địa Chí này một đường an bày ngài đi dẫn linh hồn ta xuống đây, bị nhốt ở chốn này. Hắn ta quả thật thâm độc, nhưng mà ngài cũng thật đáng thương, bị lợi dụng rồi!”
Câu này khiến cho U Tịch nhớ lại tên tiểu quỷ thầy bói ở trên cầu Vĩnh Tử đã từng nói, cẩn thận bị kẻ trên lợi dụng. U Tịch bỏ lại Trịnh Phương Anh ngơ ngác mà đi đến cầu Vĩnh Tử. Chết tiệt! Hôm nay tiểu quỷ đó không bày sạp bói, U Tịch đi ngược hướng, tìm kiếm thật lâu vẫn không thấy.
Còn đang loay hoay thì U Tịch nghe phía sau lưng ai đó gọi tên mình. Cô quay lại, nhìn thấy tiểu quỷ nữ bán mặt nạ đi tới, nó nói: “U Tịch hồn chủ, tiểu nhân dặn ngài lần sau xuống nhớ đến Thương Ngạn đài tìm tiểu nhân kia mà.”
U Tịch bây giờ mới nhớ ra, thật là có quá nhiều chuyện gần đây rồi. U Tịch nở một nụ cười méo mó nói: “Phiền ngươi rồi, lần sau đi. Lần này bổn toạ có việc khác quan trọng hơn.”
U Tịch tháo chạy nhưng đã bị nữ tiểu quỷ nắm tay áo lôi lại, nó cố mà di chuyển cái miệng tới mang tai của nó để nói: “U Tịch hồn chủ, không có việc nào quan trọng bằng chuyện đại chiến thiên địa đâu. Thời gian có lẽ không còn nhiều nữa, mong ngài hãy mau chóng đi xem thư Thiên Địa thôi.”
U Tịch miễn cưỡng theo nữ tiểu quỷ đến Thương Ngạn đài của nó. Cô không biết Địa phủ còn có chỗ này, nó giống như được tách biệt với Địa phủ. Và nó cũng vô cùng khác biệt, một bên tăm tối và lạnh lẽo, một bên sáng sủa ấm áp, giống như Thiên giới và Địa giới vậy. Thấy U Tịch chăm chú quan sát, con tiểu quỷ tự hào nói: “Đừng tưởng tiểu nhân chỉ là một tiểu quỷ bán mặt nạ dạo mà xem thường. Tiền nhân của tiểu quỷ rất có địa vị đó. Đợi lát, tiểu quỷ đi tìm sách cho ngài.”
Tiểu quỷ vừa chạy đi đã quay trở ra với một chiếc khay trên tay, chiếc khay này vô cùng đặc biệt. Hình như thứ dùng để làm ra nó chính là...vảy rồng.
Trên khay đựng một quyển sách nhưng không hẳn là quyển sách. Chỉ là một mảnh da không rõ là da của con gì được gấp làm đôi. U Tịch nhìn nó, cau mày hỏi: “Ngươi nói thứ này là Thiên Địa thư?”
“Đúng vậy!”
U Tịch hoài nghi cầm miếng da lên mở ra, bên trong trống trơn không có bất cứ chữ gì cả. U Tịch lật qua lật lại, trái phải xem kĩ càng chắc chắn là không có mới trừng mắt nhìn tiểu quỷ nói: “Ngươi dám đùa bổn toạ?”
Tiểu quỷ điềm nhiên nói: “Hồn chủ, tiểu nhân sớm đã nói với ngài rồi. Thư Thiên Địa này không thể nhìn bằng mắt thường!”
“Vậy thì loại mắt nào có thể nhìn thấy?”
Tiểu quỷ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hòm của U Tịch, nhả ra ba chữ: “Thiên Địa nhãn!”
U Tịch liếc xéo một cái, cô nhìn đồng hồ Sinh Tử trên tay sau đó nói: “Không nói với ngài nữa, bổn toạ ở đây có một quỷ suối muốn luân hồi. Phán quan đại nhân giúp sắp xếp một chút, xem như là trả công đi.”
Phán quan nhìn về quỷ suối, dù trong lòng không muốn lắm nhưng cũng chẳng dám từ chối. Dù bị Diêm vương hỏi tội nhưng cùng lắm vẫn làm đúng quy định. Nhưng U Tịch này mà điên lên, không biết chừng sẽ đập nát cái Phán quan điện này mất.
U Tịch gật đầu, sau đó lại nói: “Còn một việc nữa, tội nhân Trịnh Phương Anh đang chịu tội ở đâu?”
“Bà cô của tôi ơi, mỗi ngày có biết bao nhiêu tội nhân tên Trịnh Phương Anh. Cô muốn hỏi Trịnh Phương Anh nào?”
Phán quan lực bất tòng tâm kêu khổ. U Tịch xoay xoay đồng hồ Sinh Tử, chỉ thấy một luồng khói trắng từ đồng hồ bay ra. Không ai thấy chữ gì cả, chỉ có Phán quan nhìn thấy. Ông ta nhăn mặt rồi nói: “Cái của nợ đó do thất điện chủ cai quản, ngài đến Tùy U điện xem thử đi.”
U Tịch không nói hai lời, bước nhanh như bay rời khỏi điện Phán quan. Không tốn nhiều thời gian đã đến Tùy U điện, nó là trung tâm của Địa phủ, nơi Thập điện Diêm La thăng đường. Trước cửa điện có hai con quái thú hình dáng kì dị canh cửa, nhìn thấy U Tịch nó lập tức nhe răng muốn tấn công.
Bởi vì chúng nó không có linh tính, là súc sinh dơ bẩn và tàn bạo nên U Tịch đành búng ra một ngọn Tử Ly cháy phừng phừng để doạ nó. Tử Ly hoả phản chiếu vào trong mắt, hai con quái thú từ từ thoái lui rồi run rẩy nằm rạp xuống đất.
U Tịch đưa lồng bàn tay lên trước mặt đánh chuông, sau ba hồi chuông thì rền vang một tiếng đau đầu nhức tai. Phía trước mặt hiện ra mười tầng lâu, nhưng chỉ có chín vị Diêm vương đồng mặc áo choàng màu đen và ngồi quay lưng lại. Tầng trên cao nhất bỏ trống, nơi đó là của Diêm vương Địa Chí.
U Tịch khom người nói: “Thần U Tịch bái kiến cửu vị điện chủ. Hôm nay mạo muội bái kiến là muốn hỏi thất điện chủ về ác linh Trịnh Phương Anh đang chịu tội ở địa phận của ngài. Không biết có thể để thần gặp cô ta một lần hay không?”
Tiếng vang rền lại tiếp tục, không biết là của vị nào, chỉ nghe ra một câu: “Tội nhân đang ở Hoả Câu ngục hướng Bắc một trăm dặm.”
U Tịch khom người bái tạ rồi quay lưng đi đến Hoả Câu ngục. Đúng như cái tên, nơi ấy nằm lọt thỏm giữa dòng dông lửa, vô cùng nóng bức.
Hai bên có hai Quỷ Sai mặt mày dữ tợn tay cầm binh khí sắt bén đứng canh giữ. Và một chiếc cầu như được làm bằng da người mỏng manh nối từ bờ đến ngục. Dưới sông lửa, muôn vàn vong hồn đang chịu khổ đau muốn ngoi lên. Vang vang trên không trung hiệu lệnh để Hồn chủ U Tịch qua cầu, hai Quỷ Sai thu binh khí nhường lối cho cô. U Tịch lạnh mặt, không hề rũ một chút lòng thương với vong hồn dưới sông mà đi qua cầu.
Trịnh Phương Anh kia bị nhốt trong ngục, xung quanh là sông lửa, giống như một cái nồi bị đun nóng bức. Cô ta cả người đỏ lựng, nhưng vẫn còn có thể trụ được. U Tịch đứng bên ngoài, lạnh giọng hỏi: “Diêm vương Địa Chí kia rốt cuộc muốn làm gì?”
“U Tịch hồn chủ, ngài không nghĩ bản thân quá phận rồi sao?”
Trịnh Phương Anh dửng dưng trả lời, U Tịch đoán rằng cô ta không phải con người bình thường, vì vậy không chấp nhất mà hỏi tiếp: “Ngươi là ai, có quan hệ gì với hắn ta?”
Trịnh Phương Anh vẻ mặt bất mãn nói: “Ta cao quý hơn ngươi nhiều! Ta vốn là con gái của quan lớn trên trời, kiêu ngạo đem lòng yêu đại thiên tử. Năm đó xảy ra biến cố lớn, đại thiên tử bị đẩy vào vòng luân hồi, đầu thai làm người. Ta vì vậy cũng xin mang theo trí nhớ mà luân hồi theo anh ấy. Vất vả lắm mới tìm được, tưởng rằng đó là đại thiên tử, nào ngờ gặp phải song sinh của anh ấy, là Diêm vương Địa Chí. Hai người bọn họ giống nhau như tạc.”
U Tịch không thích mấy mớ quan hệ rối ren này, cô cau mày hỏi: “Vậy tại sao ngươi chết rồi vẫn còn câu dẫn Lê Thiên Chí, muốn hắn thế mạng cho ngươi. Ngươi không nghĩ rằng Lê Thiên Chí là đại thiên tử kia sao?”
“Ta không cần biết, bởi vì Diêm vương Địa Chí độc ác đó đã phong ấn linh hồn ta. Hắn khiến cho ta không thể về trời, phải lưu lạc biến thành oán linh. Cho nên ta phải bất chấp, một khi ta về trời được, sẽ tìm đại thiên tử sau. Nhưng ai ngờ tên Địa Chí này một đường an bày ngài đi dẫn linh hồn ta xuống đây, bị nhốt ở chốn này. Hắn ta quả thật thâm độc, nhưng mà ngài cũng thật đáng thương, bị lợi dụng rồi!”
Câu này khiến cho U Tịch nhớ lại tên tiểu quỷ thầy bói ở trên cầu Vĩnh Tử đã từng nói, cẩn thận bị kẻ trên lợi dụng. U Tịch bỏ lại Trịnh Phương Anh ngơ ngác mà đi đến cầu Vĩnh Tử. Chết tiệt! Hôm nay tiểu quỷ đó không bày sạp bói, U Tịch đi ngược hướng, tìm kiếm thật lâu vẫn không thấy.
Còn đang loay hoay thì U Tịch nghe phía sau lưng ai đó gọi tên mình. Cô quay lại, nhìn thấy tiểu quỷ nữ bán mặt nạ đi tới, nó nói: “U Tịch hồn chủ, tiểu nhân dặn ngài lần sau xuống nhớ đến Thương Ngạn đài tìm tiểu nhân kia mà.”
U Tịch bây giờ mới nhớ ra, thật là có quá nhiều chuyện gần đây rồi. U Tịch nở một nụ cười méo mó nói: “Phiền ngươi rồi, lần sau đi. Lần này bổn toạ có việc khác quan trọng hơn.”
U Tịch tháo chạy nhưng đã bị nữ tiểu quỷ nắm tay áo lôi lại, nó cố mà di chuyển cái miệng tới mang tai của nó để nói: “U Tịch hồn chủ, không có việc nào quan trọng bằng chuyện đại chiến thiên địa đâu. Thời gian có lẽ không còn nhiều nữa, mong ngài hãy mau chóng đi xem thư Thiên Địa thôi.”
U Tịch miễn cưỡng theo nữ tiểu quỷ đến Thương Ngạn đài của nó. Cô không biết Địa phủ còn có chỗ này, nó giống như được tách biệt với Địa phủ. Và nó cũng vô cùng khác biệt, một bên tăm tối và lạnh lẽo, một bên sáng sủa ấm áp, giống như Thiên giới và Địa giới vậy. Thấy U Tịch chăm chú quan sát, con tiểu quỷ tự hào nói: “Đừng tưởng tiểu nhân chỉ là một tiểu quỷ bán mặt nạ dạo mà xem thường. Tiền nhân của tiểu quỷ rất có địa vị đó. Đợi lát, tiểu quỷ đi tìm sách cho ngài.”
Tiểu quỷ vừa chạy đi đã quay trở ra với một chiếc khay trên tay, chiếc khay này vô cùng đặc biệt. Hình như thứ dùng để làm ra nó chính là...vảy rồng.
Trên khay đựng một quyển sách nhưng không hẳn là quyển sách. Chỉ là một mảnh da không rõ là da của con gì được gấp làm đôi. U Tịch nhìn nó, cau mày hỏi: “Ngươi nói thứ này là Thiên Địa thư?”
“Đúng vậy!”
U Tịch hoài nghi cầm miếng da lên mở ra, bên trong trống trơn không có bất cứ chữ gì cả. U Tịch lật qua lật lại, trái phải xem kĩ càng chắc chắn là không có mới trừng mắt nhìn tiểu quỷ nói: “Ngươi dám đùa bổn toạ?”
Tiểu quỷ điềm nhiên nói: “Hồn chủ, tiểu nhân sớm đã nói với ngài rồi. Thư Thiên Địa này không thể nhìn bằng mắt thường!”
“Vậy thì loại mắt nào có thể nhìn thấy?”
Tiểu quỷ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hòm của U Tịch, nhả ra ba chữ: “Thiên Địa nhãn!”
Tác giả :
Độc Hành Nhân (Tịch Hạ)