Đèn Lồng Hoa Lệ
Chương 26
“Làm sao cô biết ta là diêm vương Địa Chí?”
Người đàn ông chớp mắt một cái rồi hỏi. U Tịch đi tới ngồi xuống ghế đối diện nói: “Khí tức trên người điện chủ không phải ai cũng có được. Ngài qua mặt được người trần, nhưng không qua mặt được thần!”
Diêm vương Địa Chí ngã người ra ghế, hai tay xua tùy tiện: “Giỏi lắm, rất tài giỏi. Nhưng mà, bổn vương rất thích nghe cô xưng một tiếng “thần”.”
Tới lượt U Tịch cười, một nụ cười khinh bỉ: “Không phải điện chủ không biết, xưng hô chẳng nói lên được điều gì. Nếu có được lợi ích, thần sẵn sàng xưng bề tôi với tất cả. Nhưng ngạo mạn như địa chủ, trên dưới chắc hẳn không có được mấy người.”
“Bổn vương làm chủ Địa giới, có gì không thể ngạo mạn?”
“Da mặt điện chủ thật tốt!”
“Quá khen.”
“Da mặt điện chủ đã tốt như vậy. Chi bằng đem đi làm cầu Vĩnh Tử đi, theo thần thấy, cầu Vĩnh Tử gần đây đã mục rữa rồi đấy.”
Đây là đang nói mặt diêm vương Địa Chí dày như mặt cầu. U Tịch quả thật trên dưới chưa từng kiên dè bất kì ai. Ngoài mặt luôn cúi đầu xưng thần, nhưng tay không biết khi nào sẽ dùng roi Sinh Tử quất chết kẻ đối diện.
Nhưng diêm vương Địa Chí chừng như không để tâm lắm. Hắn còn cất câu khen ngợi: “U Tịch, cô xem. Cô mặc đồ đen thật là đẹp biết bao nhiêu, bổn vương thích khuôn mặt trắng toát đó của cô.”
U Tịch ngoài mặt cười, trong lòng mắng chửi hai chữ “tên điên”.
“Điện chủ! Oán hồn Trịnh Phương Anh đó là ngài giết phải không?”
Đây không phải là câu hỏi nữa. Diêm vương Địa Chí biết U Tịch đã xác định rồi, hắn ta vui vẻ gật đầu. U Tịch hỏi: “Sao ngài phải làm vậy? Cô ta là ai?”
“Đi đi! Đến chỗ Phán quan hỏi cô ta đi. Bổn vương không có nghĩ vụ trả lời câu hỏi của cô.”
U Tịch đứng dậy, không một lời chào mà đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã gặp đội trưởng Lâm đứng bên ngoài. U Tịch tiện miệng nói một câu: “Đi hộ tống cục trưởng quý giá của anh về đi.”
Đội trưởng Lâm thở phào, may mà không có chuyện gì xảy ra. Anh còn tưởng U Tịch sẽ lao đến đấm thẳng vào mồm vị cục trưởng kia chứ. U Tịch đi tìm cha của nạn nhân, nói với ông ta về sự thật cái chết của nạn nhân. Cho dù ông ta không bằng không chứng không thể khởi kiện cục trưởng. Nhưng sau này anh ta muốn làm gì trên địa bàn này cũng sẽ khó khăn. Bởi vì rất nhiều đất đai ở đây, gồm cả ngọn đồi nơi xuất hiện bộ xương của Hắc Long Giao cũng là của ông ta.
U Tịch lần này, thật sự muốn thả mồi bắt cá lớn. Ông ta mang ơn U Tịch, về sau hầm mộ của Hắc Long Giao sẽ có thể về tay cô.
U Tịch lái xe về khu nghỉ dưỡng, còn tiện thể đem theo âm hồn trên chiếc xe. Anh ta là chủ trước của chiếc xe, chết vì tai nạn giao thông. U Tịch ghé qua ngôi nhà gỗ giao cho Đại Ngâu canh giữ, sau đó cô vào khu nghỉ dưỡng.
Thiên Chí cả buổi chiều không tìm thấy U Tịch, anh đành ngồi trước cổng mà chờ. U Tịch trả lại chìa khoá xe cho quản lí khu nghỉ dưỡng, anh ta vô cùng vui vẻ khoe với cô tranh của Thiên Chí tặng.
Thiên Chí vừa thấy mặt U Tịch đã đi lại gần, anh nhìn cô một lượt từ dưới chân lên đầu. Cảm thấy cô mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp, nhưng màu của nó quá u ám, anh vẫn thích chiếc váy đỏ kia hơn.
U Tịch vừa nhìn thấy Thiên Chí, cô cau mày, nhướn mắt nhìn lên đầu anh rồi mỉa mai: “Sao anh lại cõng con tiểu quỷ trên đầu vậy?”
Thiên Chí trợn ngược hai mắt lên, nhưng rất tiếc anh không thể nhìn tới. U Tịch hất hàm, hỏi ai đó: “Sao ngươi leo lên đầu hắn ngồi vậy, còn không mau cút xuống đây cho bổn toạ? Đầu của hắn ta chỉ một mình bổn toạ được ngồi thôi, nhớ cho kĩ đó.”
Thiên Chí nhìn thấy một con tiểu quỷ nhảy tót từ trên đầu mình xuống đất, nó chạy về phía U Tịch rồi quỳ bái. U Tịch hung tợn nhìn con tiểu quỷ, là tiểu quỷ hôm trước bán mặt nạ trên cầu Vĩnh Tử. Cô quay lưng rồi nói: “Đi thôi!”
“Khoan đã!”
U Tịch nghe Thiên Chí phía sau gọi, cô quay lại: “Sao vậy?”
“Môi của cô sao lại tái nhợt thế kia, không đẹp chút nào cả. Tôi lấy màu vẽ tô lên cho cô nhé?”
Thiên Chí nói nghe rất nghiêm túc nhưng vẻ mặt chẳng nghiêm túc chút nào. U Tịch bước chân đi nhanh về phía anh, động tác rất nhanh. Cô nhón chân, nắm cổ áo rồi cưỡng hôn anh một cái rồi thả ra, sau đó thản nhiên muốn bỏ đi.
Con tiểu quỷ lăn quay dưới đất cười khanh khách. Thiên Chí mặt đỏ như trái cà chua, may là hiện tại sảnh này không có người, nếu không anh sẽ chui xuống đất trốn mất. Nhưng mà phản ứng không tệ, anh đã nhanh chóng tóm được tay U Tịch.
U Tịch quay lại hỏi: “Lại làm sao?”
“Cô muốn đi đâu? Ở lại chịu trách nhiệm đi chứ!”
Nghe cứ như thiếu nữ bị người ta cướp mất lần đầu. Con tiểu quỷ từ nãy nó vẫn chưa ngưng cười, đến khi U Tịch quay lại trừng mắt nhìn, nó mới miễn cưỡng cười nhỏ lại. U Tịch chăm chăm nhìn Thiên Chí, sau một hồi quan sát, cô chợt cười gian nói: “Trai tân à? U Tịch ta mấy mươi năm bao trai, chưa từng gặp ai như thế này. Làm sao! Anh muốn chịu trách nhiệm thế nào đây. Tôi hiến thân cho anh nhé?”
Tất nhiên là Thiên Chí bỏ tay U Tịch ra nhanh và gấp. U Tịch khoanh tay trước ngực rồi đưa con tiểu quỷ vào trong phòng mình.
“Hồn chủ U Tịch, ngài đã gặp đại điện chủ rồi sao?”
Con tiểu quỷ sau khi quỳ tạ ơn sợi dây U Tịch đã cho nó rồi mới hỏi. U Tịch ngạc nhiên nói: “Làm sao ngươi biết diêm vương Địa Chí?”
“Ngài không tò mò vì sao bọn tiểu quỷ chúng tôi có thể tự do lên trần gian sao. Là nương nhờ vào khí tức của hắn ta. Hắn ta ở dưới Địa phủ có mở một con đường nhỏ, dùng khí tức của hắn dưỡng nó, thông đến trần gian.”
U Tịch khẽ giật mình, cô nhớ lại ác linh năm đó và gần đây cô gặp phải, liệu có phải cũng lên bằng con đường đó sao? Diêm vương Địa Chí này rốt cuộc muốn làm gì. Các diêm vương khác mỗi khi lên trần gian tuần tra đều rầm rộ và có Âm binh mở đường. Nhưng tại sao đại diêm vương lại hành sự kì lạ như thế?
U Tịch đăm chiêu nhìn trời, sau đó khẽ hỏi: “Sao ngươi lại nói với bổn toạ điều này?”
“U Tịch hồn chủ, tiểu nhân mang ơn ngài tặng cho đoạn dây Xích Nghiệp. Vì vậy mới cả gan tìm đến đây gặp ngài. Vị đại điện chủ kia, hắn rất yêu thích bóng tối. Mong ngài hãy suy nghĩ thật kĩ.”
Người đàn ông chớp mắt một cái rồi hỏi. U Tịch đi tới ngồi xuống ghế đối diện nói: “Khí tức trên người điện chủ không phải ai cũng có được. Ngài qua mặt được người trần, nhưng không qua mặt được thần!”
Diêm vương Địa Chí ngã người ra ghế, hai tay xua tùy tiện: “Giỏi lắm, rất tài giỏi. Nhưng mà, bổn vương rất thích nghe cô xưng một tiếng “thần”.”
Tới lượt U Tịch cười, một nụ cười khinh bỉ: “Không phải điện chủ không biết, xưng hô chẳng nói lên được điều gì. Nếu có được lợi ích, thần sẵn sàng xưng bề tôi với tất cả. Nhưng ngạo mạn như địa chủ, trên dưới chắc hẳn không có được mấy người.”
“Bổn vương làm chủ Địa giới, có gì không thể ngạo mạn?”
“Da mặt điện chủ thật tốt!”
“Quá khen.”
“Da mặt điện chủ đã tốt như vậy. Chi bằng đem đi làm cầu Vĩnh Tử đi, theo thần thấy, cầu Vĩnh Tử gần đây đã mục rữa rồi đấy.”
Đây là đang nói mặt diêm vương Địa Chí dày như mặt cầu. U Tịch quả thật trên dưới chưa từng kiên dè bất kì ai. Ngoài mặt luôn cúi đầu xưng thần, nhưng tay không biết khi nào sẽ dùng roi Sinh Tử quất chết kẻ đối diện.
Nhưng diêm vương Địa Chí chừng như không để tâm lắm. Hắn còn cất câu khen ngợi: “U Tịch, cô xem. Cô mặc đồ đen thật là đẹp biết bao nhiêu, bổn vương thích khuôn mặt trắng toát đó của cô.”
U Tịch ngoài mặt cười, trong lòng mắng chửi hai chữ “tên điên”.
“Điện chủ! Oán hồn Trịnh Phương Anh đó là ngài giết phải không?”
Đây không phải là câu hỏi nữa. Diêm vương Địa Chí biết U Tịch đã xác định rồi, hắn ta vui vẻ gật đầu. U Tịch hỏi: “Sao ngài phải làm vậy? Cô ta là ai?”
“Đi đi! Đến chỗ Phán quan hỏi cô ta đi. Bổn vương không có nghĩ vụ trả lời câu hỏi của cô.”
U Tịch đứng dậy, không một lời chào mà đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã gặp đội trưởng Lâm đứng bên ngoài. U Tịch tiện miệng nói một câu: “Đi hộ tống cục trưởng quý giá của anh về đi.”
Đội trưởng Lâm thở phào, may mà không có chuyện gì xảy ra. Anh còn tưởng U Tịch sẽ lao đến đấm thẳng vào mồm vị cục trưởng kia chứ. U Tịch đi tìm cha của nạn nhân, nói với ông ta về sự thật cái chết của nạn nhân. Cho dù ông ta không bằng không chứng không thể khởi kiện cục trưởng. Nhưng sau này anh ta muốn làm gì trên địa bàn này cũng sẽ khó khăn. Bởi vì rất nhiều đất đai ở đây, gồm cả ngọn đồi nơi xuất hiện bộ xương của Hắc Long Giao cũng là của ông ta.
U Tịch lần này, thật sự muốn thả mồi bắt cá lớn. Ông ta mang ơn U Tịch, về sau hầm mộ của Hắc Long Giao sẽ có thể về tay cô.
U Tịch lái xe về khu nghỉ dưỡng, còn tiện thể đem theo âm hồn trên chiếc xe. Anh ta là chủ trước của chiếc xe, chết vì tai nạn giao thông. U Tịch ghé qua ngôi nhà gỗ giao cho Đại Ngâu canh giữ, sau đó cô vào khu nghỉ dưỡng.
Thiên Chí cả buổi chiều không tìm thấy U Tịch, anh đành ngồi trước cổng mà chờ. U Tịch trả lại chìa khoá xe cho quản lí khu nghỉ dưỡng, anh ta vô cùng vui vẻ khoe với cô tranh của Thiên Chí tặng.
Thiên Chí vừa thấy mặt U Tịch đã đi lại gần, anh nhìn cô một lượt từ dưới chân lên đầu. Cảm thấy cô mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp, nhưng màu của nó quá u ám, anh vẫn thích chiếc váy đỏ kia hơn.
U Tịch vừa nhìn thấy Thiên Chí, cô cau mày, nhướn mắt nhìn lên đầu anh rồi mỉa mai: “Sao anh lại cõng con tiểu quỷ trên đầu vậy?”
Thiên Chí trợn ngược hai mắt lên, nhưng rất tiếc anh không thể nhìn tới. U Tịch hất hàm, hỏi ai đó: “Sao ngươi leo lên đầu hắn ngồi vậy, còn không mau cút xuống đây cho bổn toạ? Đầu của hắn ta chỉ một mình bổn toạ được ngồi thôi, nhớ cho kĩ đó.”
Thiên Chí nhìn thấy một con tiểu quỷ nhảy tót từ trên đầu mình xuống đất, nó chạy về phía U Tịch rồi quỳ bái. U Tịch hung tợn nhìn con tiểu quỷ, là tiểu quỷ hôm trước bán mặt nạ trên cầu Vĩnh Tử. Cô quay lưng rồi nói: “Đi thôi!”
“Khoan đã!”
U Tịch nghe Thiên Chí phía sau gọi, cô quay lại: “Sao vậy?”
“Môi của cô sao lại tái nhợt thế kia, không đẹp chút nào cả. Tôi lấy màu vẽ tô lên cho cô nhé?”
Thiên Chí nói nghe rất nghiêm túc nhưng vẻ mặt chẳng nghiêm túc chút nào. U Tịch bước chân đi nhanh về phía anh, động tác rất nhanh. Cô nhón chân, nắm cổ áo rồi cưỡng hôn anh một cái rồi thả ra, sau đó thản nhiên muốn bỏ đi.
Con tiểu quỷ lăn quay dưới đất cười khanh khách. Thiên Chí mặt đỏ như trái cà chua, may là hiện tại sảnh này không có người, nếu không anh sẽ chui xuống đất trốn mất. Nhưng mà phản ứng không tệ, anh đã nhanh chóng tóm được tay U Tịch.
U Tịch quay lại hỏi: “Lại làm sao?”
“Cô muốn đi đâu? Ở lại chịu trách nhiệm đi chứ!”
Nghe cứ như thiếu nữ bị người ta cướp mất lần đầu. Con tiểu quỷ từ nãy nó vẫn chưa ngưng cười, đến khi U Tịch quay lại trừng mắt nhìn, nó mới miễn cưỡng cười nhỏ lại. U Tịch chăm chăm nhìn Thiên Chí, sau một hồi quan sát, cô chợt cười gian nói: “Trai tân à? U Tịch ta mấy mươi năm bao trai, chưa từng gặp ai như thế này. Làm sao! Anh muốn chịu trách nhiệm thế nào đây. Tôi hiến thân cho anh nhé?”
Tất nhiên là Thiên Chí bỏ tay U Tịch ra nhanh và gấp. U Tịch khoanh tay trước ngực rồi đưa con tiểu quỷ vào trong phòng mình.
“Hồn chủ U Tịch, ngài đã gặp đại điện chủ rồi sao?”
Con tiểu quỷ sau khi quỳ tạ ơn sợi dây U Tịch đã cho nó rồi mới hỏi. U Tịch ngạc nhiên nói: “Làm sao ngươi biết diêm vương Địa Chí?”
“Ngài không tò mò vì sao bọn tiểu quỷ chúng tôi có thể tự do lên trần gian sao. Là nương nhờ vào khí tức của hắn ta. Hắn ta ở dưới Địa phủ có mở một con đường nhỏ, dùng khí tức của hắn dưỡng nó, thông đến trần gian.”
U Tịch khẽ giật mình, cô nhớ lại ác linh năm đó và gần đây cô gặp phải, liệu có phải cũng lên bằng con đường đó sao? Diêm vương Địa Chí này rốt cuộc muốn làm gì. Các diêm vương khác mỗi khi lên trần gian tuần tra đều rầm rộ và có Âm binh mở đường. Nhưng tại sao đại diêm vương lại hành sự kì lạ như thế?
U Tịch đăm chiêu nhìn trời, sau đó khẽ hỏi: “Sao ngươi lại nói với bổn toạ điều này?”
“U Tịch hồn chủ, tiểu nhân mang ơn ngài tặng cho đoạn dây Xích Nghiệp. Vì vậy mới cả gan tìm đến đây gặp ngài. Vị đại điện chủ kia, hắn rất yêu thích bóng tối. Mong ngài hãy suy nghĩ thật kĩ.”
Tác giả :
Độc Hành Nhân (Tịch Hạ)