Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne
Quyển 3 - Chương 35
Ở nhà hàng buffet, Vivian đang lựa đồ ăn, tranh thủ nói với Viêm Khải đang đứng ngay bên cạnh, “Đọc cẩm nang du lịch còn được dặn là đến Pháp nhớ đề phòng móc túi, nhưng may là vụ án có người chết không nhiều đến mức nhan nhản.”
Viêm Khải gật đầu, “Tớ nghĩ Matthew đã tìm hiểu trước rồi mới để chúng ta đến đây.” Viêm Khải lấy khoai tây nghiền, thấy Vivian cũng muốn ăn bèn lấy giùm luôn một muôi đầy.
“Cậu nói xem, có phải chúng ta lại gặp phải một vụ xích mích từ trong trường học không?”
Viêm Khải nhướng mày, Vivian nói thế cậu cũng mới để ý. Chợt nhớ về nhiệm vụ thu hồi vừa mới diễn ra đúng một tuần trước, không biết Matthew đã cho điều tra đến đâu rồi, giờ vẫn chưa có liên lạc gì.
Cả hai vừa nghĩ ngợi vừa trở lại bàn ăn. Một lúc sau thì đội trưởng đến.
“Triệu gọi nghi phạm tham khảo vụ án thế nào rồi?”
Peter sặc món súp. Mọi người thở dài, cũng không được một câu chúc ngon miệng, đội trưởng có còn là người Pháp không vậy.
Peter dè dặt móc ba lô, lôi ra mấy mảnh giấy nhàu nát.
“Hắn xé?” Đội trưởng nổi cơn phẫn nộ. Mọi người thì bình thản. Phẫn nộ gì họ cũng đã làm khi Peter kể lại hồi nãy. Nhưng đây đâu phải đang trong đồn cảnh sát, đội trưởng cũng không biết tự tiết chế.
“Anh,” Đội phó hốt hoảng, “Anh làm ầm ĩ ở đây thì cả đội đành bắt anh vì tội gây rối đó.”
Các đội viên trẻ nín cười, cảm thấy đội phó thật oách. Đội trưởng Blanc cố nhịn, lại nhìn đến chỗ Viêm Khải và Vivian.
“Hai người. Có bằng lái chưa? Ăn xong thì đi tuần. À không, đi tuần, đi bộ đi.”
Trước khi Viêm Khải và Vivian đi tuần, đội phó theo sau, dúi vào tay mỗi người một chai nước, “Hai người đừng để bụng nha. Đội trưởng chỉ nóng tính thế thôi nhưng thực ra là người tốt.”
Vivian cười rõ tươi, “Chúng tôi biết, đội phó cứ yên tâm.”
Viêm Khải cũng thấy đội trưởng Blanc là người tốt, chỉ là một người tốt có tính tình kỳ cục thôi. Vivian cũng hiểu vậy, không chỉ vì muốn làm tốt nhiệm vụ bày tỏ thiện chí với giới cảnh sát, nếu cảm thấy đội trưởng không phải người tốt, Vivian nhất định sẽ không nghe lời.
Viêm Khải và Vivian hoàn thành lộ trình, trở về thì thấy đội trưởng đang ở trong phòng họp đọc hồ sơ vụ án chưa được xử lý, hai người bèn đến trình diện, báo cáo và nghe chỉ thị mới. Đội trưởng Blanc trông rất bận rộn, không nghĩ nhiều bèn điều Viêm Khải và Vivian đến phòng quan sát theo dõi tình hình thẩm vấn. Các đội viên khác vẫn đang làm công việc của họ.
Viêm Khải mở cửa phòng quan sát, Vivian bước vào, tức thì nhăn mày, tay bóp mũi, “Á, mùi ghê quá.”
Viêm Khải để cửa mở hé, nhìn quanh phòng một lượt. Bên kia tấm kính một chiều, Sarah ở bên phòng thẩm vấn. Người bị thẩm vấn là một tên móc túi, vừa bị bắt về đồn sáng nay.
Viêm Khải và Vivian cũng có để ý, tội “nhẹ” như móc túi không cần đưa vào tận đây, nhưng tên này hành vi kì quặc, đồn viên làm việc với hắn cả buổi không xong, đúng lúc phòng thẩm vấn còn trống, đội trưởng quyết định đưa tên này vào. Cho hắn ngồi trong phòng ít sáng có bốn bức tường hẹp, thị uy hắn một phen, xem hắn có chịu hợp tác hay không.
Những thiết bị trong phòng quan sát Viêm Khải và Vivian lần đầu tiếp xúc, tự mày mò khởi động hết tất cả.
Sarah đối với tên móc túi có vẻ đang rất nhẫn nại. Còn hắn lại không trả lời được câu hỏi nào ra hồn. Thỉnh thoảng tên này lại chịu tiết lộ ít thông tin, Sarah đang ghi lại thì hắn lại chối đây đẩy.
Viêm Khải và Vivian ngồi bên này theo dõi, cũng thấy khổ thay cho Sarah. Hai người quan sát tên móc túi, là một thanh niên tầm 24, 25 tuổi, không mang theo giấy tờ tùy thân, cũng chưa từng có tiền án nên cũng không tra cứu được gì trừ khi hắn chịu khai.
Chẳng lẽ hắn không rõ tình huống của bản thân? Nếu không hợp tác với cảnh sát thì sẽ bị tạm giam cho đến khi có người bảo lãnh. Nhưng hắn cũng không có ý muốn liên lạc với người nhà, không lẽ muốn bị giam thật? Hơn nữa, bộ dáng của tên này trông rất mất tự nhiên, người khác nhìn vào cũng thấy thật sốt ruột.
“Tên này có vấn đề.” Viêm Khải chăm chú quan sát bộ dáng của tên móc túi.
Vivian cũng đồng ý, “Phải, tay chân hắn cứ vặn vẹo nãy giờ. Bị mắc tiểu đường tuýp 2 hay sao?”
Viêm Khải nghe bình phẩm của Vivian mà cảm thấy muốn ngã ngửa. Hai người tiếp tục quan sát thêm một lúc. Bộ dáng tên này trông rất chật vật, nhưng điểm chính, là hành vi của hắn khiến Viêm Khải và Vivian đều không thôi nghĩ về một người.
Nhưng chuyện quan trọng trước mắt bây giờ, cũng đang ở ngay trước mắt họ đây.
Viêm Khải gật đầu, “Tớ nghĩ Matthew đã tìm hiểu trước rồi mới để chúng ta đến đây.” Viêm Khải lấy khoai tây nghiền, thấy Vivian cũng muốn ăn bèn lấy giùm luôn một muôi đầy.
“Cậu nói xem, có phải chúng ta lại gặp phải một vụ xích mích từ trong trường học không?”
Viêm Khải nhướng mày, Vivian nói thế cậu cũng mới để ý. Chợt nhớ về nhiệm vụ thu hồi vừa mới diễn ra đúng một tuần trước, không biết Matthew đã cho điều tra đến đâu rồi, giờ vẫn chưa có liên lạc gì.
Cả hai vừa nghĩ ngợi vừa trở lại bàn ăn. Một lúc sau thì đội trưởng đến.
“Triệu gọi nghi phạm tham khảo vụ án thế nào rồi?”
Peter sặc món súp. Mọi người thở dài, cũng không được một câu chúc ngon miệng, đội trưởng có còn là người Pháp không vậy.
Peter dè dặt móc ba lô, lôi ra mấy mảnh giấy nhàu nát.
“Hắn xé?” Đội trưởng nổi cơn phẫn nộ. Mọi người thì bình thản. Phẫn nộ gì họ cũng đã làm khi Peter kể lại hồi nãy. Nhưng đây đâu phải đang trong đồn cảnh sát, đội trưởng cũng không biết tự tiết chế.
“Anh,” Đội phó hốt hoảng, “Anh làm ầm ĩ ở đây thì cả đội đành bắt anh vì tội gây rối đó.”
Các đội viên trẻ nín cười, cảm thấy đội phó thật oách. Đội trưởng Blanc cố nhịn, lại nhìn đến chỗ Viêm Khải và Vivian.
“Hai người. Có bằng lái chưa? Ăn xong thì đi tuần. À không, đi tuần, đi bộ đi.”
Trước khi Viêm Khải và Vivian đi tuần, đội phó theo sau, dúi vào tay mỗi người một chai nước, “Hai người đừng để bụng nha. Đội trưởng chỉ nóng tính thế thôi nhưng thực ra là người tốt.”
Vivian cười rõ tươi, “Chúng tôi biết, đội phó cứ yên tâm.”
Viêm Khải cũng thấy đội trưởng Blanc là người tốt, chỉ là một người tốt có tính tình kỳ cục thôi. Vivian cũng hiểu vậy, không chỉ vì muốn làm tốt nhiệm vụ bày tỏ thiện chí với giới cảnh sát, nếu cảm thấy đội trưởng không phải người tốt, Vivian nhất định sẽ không nghe lời.
Viêm Khải và Vivian hoàn thành lộ trình, trở về thì thấy đội trưởng đang ở trong phòng họp đọc hồ sơ vụ án chưa được xử lý, hai người bèn đến trình diện, báo cáo và nghe chỉ thị mới. Đội trưởng Blanc trông rất bận rộn, không nghĩ nhiều bèn điều Viêm Khải và Vivian đến phòng quan sát theo dõi tình hình thẩm vấn. Các đội viên khác vẫn đang làm công việc của họ.
Viêm Khải mở cửa phòng quan sát, Vivian bước vào, tức thì nhăn mày, tay bóp mũi, “Á, mùi ghê quá.”
Viêm Khải để cửa mở hé, nhìn quanh phòng một lượt. Bên kia tấm kính một chiều, Sarah ở bên phòng thẩm vấn. Người bị thẩm vấn là một tên móc túi, vừa bị bắt về đồn sáng nay.
Viêm Khải và Vivian cũng có để ý, tội “nhẹ” như móc túi không cần đưa vào tận đây, nhưng tên này hành vi kì quặc, đồn viên làm việc với hắn cả buổi không xong, đúng lúc phòng thẩm vấn còn trống, đội trưởng quyết định đưa tên này vào. Cho hắn ngồi trong phòng ít sáng có bốn bức tường hẹp, thị uy hắn một phen, xem hắn có chịu hợp tác hay không.
Những thiết bị trong phòng quan sát Viêm Khải và Vivian lần đầu tiếp xúc, tự mày mò khởi động hết tất cả.
Sarah đối với tên móc túi có vẻ đang rất nhẫn nại. Còn hắn lại không trả lời được câu hỏi nào ra hồn. Thỉnh thoảng tên này lại chịu tiết lộ ít thông tin, Sarah đang ghi lại thì hắn lại chối đây đẩy.
Viêm Khải và Vivian ngồi bên này theo dõi, cũng thấy khổ thay cho Sarah. Hai người quan sát tên móc túi, là một thanh niên tầm 24, 25 tuổi, không mang theo giấy tờ tùy thân, cũng chưa từng có tiền án nên cũng không tra cứu được gì trừ khi hắn chịu khai.
Chẳng lẽ hắn không rõ tình huống của bản thân? Nếu không hợp tác với cảnh sát thì sẽ bị tạm giam cho đến khi có người bảo lãnh. Nhưng hắn cũng không có ý muốn liên lạc với người nhà, không lẽ muốn bị giam thật? Hơn nữa, bộ dáng của tên này trông rất mất tự nhiên, người khác nhìn vào cũng thấy thật sốt ruột.
“Tên này có vấn đề.” Viêm Khải chăm chú quan sát bộ dáng của tên móc túi.
Vivian cũng đồng ý, “Phải, tay chân hắn cứ vặn vẹo nãy giờ. Bị mắc tiểu đường tuýp 2 hay sao?”
Viêm Khải nghe bình phẩm của Vivian mà cảm thấy muốn ngã ngửa. Hai người tiếp tục quan sát thêm một lúc. Bộ dáng tên này trông rất chật vật, nhưng điểm chính, là hành vi của hắn khiến Viêm Khải và Vivian đều không thôi nghĩ về một người.
Nhưng chuyện quan trọng trước mắt bây giờ, cũng đang ở ngay trước mắt họ đây.
Tác giả :
Bạch Bi