Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne
Quyển 2 - Chương 24
Bữa tối đó gia đình Rousseau trải qua rất vui vẻ, mọi người kể nhiều chuyện cho nhau nghe. Bữa ăn kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Viêm Khải rất vui, uống nhiều rượu hơn mọi lần. Vivian ăn khá nhiều bánh tart hành tây đã cùng làm với Olivier. Món chính có Cassoulet* mà mẹ của Olivier đã hầm hàng giờ để đón con trai và các bạn về. Viêm Khải và Vivian, hai người không kìm được có chút xúc động. Tuy không thể giống với lúc được ăn tối bên gia đình, nhưng họ có cảm giác rất ấm áp.
Sau bữa tối, dọn dẹp xong xuôi rồi cả đám thanh niên rủ nhau ra đồng ngắm cảnh đêm.
“Oa, tuyệt vời.” Vivian không giấu nổi nỗi xúc động trước vẻ đẹp của vũ trụ, la to mấy tiếng ‘ôi trời ơi’ bằng tiếng mẹ đẻ, “Dải ngân hà sáng rõ quá.”
Viêm Khải cũng trầm trồ, ngắm trời đêm đến ngơ ngẩn.
Trước cảnh thiên nhiên hùng tráng kỳ diệu, chẳng ai nói một lời, chỉ hướng mắt về phía bầu trời.
.
“Nhất định hẹn quay lại đây vào một dịp cuối hạ.
P/s: Quả thực là dải ngân hà thực tế không ảo diệu như trong ảnh trên internet. Nhưng ở đây có vẻ đẹp của sự thực đang hiện hữu.
À, chính xác là vì mắt người không có cơ chế hội tụ ánh sáng đặc biệt như máy ảnh, vậy nên mới có sự khác biệt đó.
Bước tiến hóa tiếp theo, con người nhất định phải có đôi mắt cảm nhận được hết vẻ đẹp của giải ngân hà.”
“Cuối hạ ngắm dải ngân hà là đẹp nhất. Lúc đó chúng ta hẹn nhau nữa nhé.”
Cùng có chung những trải nghiệm sâu sắc là cách nhanh nhất để trở nên thân thiết.
Cả nhóm giờ không đứng nữa mà nằm dài ra bãi cỏ. Qua được một lúc yên lặng, các cậu bé bắt đầu thì thầm với nhau vài câu chuyện phiếm, giọng nhẹ nhàng thoải mái như sắp ngủ đến nơi.
Viêm Khải và Vivian cũng có chuyện để tâm sự.
Tính Vivian có phần trẻ con, thích cái gì thì đều muốn cả thế giới phải thử nó. Lại đang trong một không gian tuyệt vời đến như vậy, Vivian tha thiết tất cả gia đình, bạn bè đều ở đây cùng với mình.
“Cậu nhớ nhà phải không?” Viêm Khải hỏi Vivian, mắt cậu vẫn nhìn về điểm xa nhất.
“Hửm? Tớ chỉ đang nhớ đến chậu thủy tiên vàng ở ban công phòng tớ.”
“… Cậu có thực sự thoải mái khi làm vậy không?” Viêm Khải buồn bã nhìn bầu trời, “Tớ nghĩ là…”
“Bởi vì tớ là Vivian.” Vivian ngắt lời Viêm Khải, “Tớ tin rằng, gia đình sẽ tự hào vì bây giờ tớ đang ở đây.”
“Tớ tin rằng đây là khoảng thời gian quan trọng để dành cho bạn bè.”
Viêm Khải thở hắt một cái, thấy vui vì lòng được Vivian làm cho nhẹ nhõm hơn, “Cậu chẳng bao giờ chọn được cái gì là quan trọng nhất phải không?”
Vivian cười, “Thế nên muốn có càng nhiều thứ thì bản thân phải càng có năng lực mới được.”
Viêm Khải nheo mắt cười, “Cố tình hiểu sai ý à?”
“Ồ. Gia đình hay bạn bè,” Vivian một tay đỡ lấy đầu, quay sang nhìn thẳng vào Viêm Khải, “Và sau này có thể là tình yêu nữa.” Cả hai bật cười khi Vivian nói vậy. “Không thể nói rằng điều gì là số 1 được. Tất cả đều quan trọng mà. Giả dụ như nếu gia đình có thể thay thế cả bạn bè và tình yêu, thì còn cần bạn bè và tình yêu làm gì nữa đâu.”
“Dành mọi tâm sức để giữ gìn tất cả điều quan trọng. Dù một điều bị bỏ mặc, cũng sẽ khiến bản thân không còn trọn vẹn nữa.”
Các cậu bé nói chuyện lớn tiếng hơn, như muốn kéo cả Viêm Khải và Vivian vào câu chuyện của họ.
“Ở sa mạc nghe nói sẽ xác định phương hướng bằng cách quan sát các ngôi sao.” Nicolas suýt xoa, “Kỹ năng đó thực là vi diệu. Đều là mấy đốm sáng chi chít trên trời, sao biết cái nào với cái nào mà xác định phương hướng được vậy?”
“Chuyện đó thực ra đơn giản mà. Nếu có chút kiến thức về nó thì sẽ rất đơn giản.” Abdou chỉ tay lên bầu trời, “Kia kìa, sao Deneb của chòm Cygnus.” Olivier và Nicolas cố nhìn theo hướng Abdou chỉ để nhìn thấy sao Deneb. “Ngay phía dưới đó là tinh vân Bắc Mỹ. Gọi thế vì nó rất giống hình dáng của lục địa Bắc Mỹ. Có thấy không?” Abdou liên tục chỉ chỏ lên bầu trời.
“Đâu đâu?”
“Kia kìa, ngay kia kìa!”
“Đâu?” Ba cậu thiếu niên chụm đầu, má sắp dính vào nhau đến nơi.
“Kia kìa, kia kìa.” Abdou vẫn ra sức chỉ trỏ lên bầu trời.
“Ài, thằng quỷ, đang chỉ bừa đúng không hả?”
Ba cậu bé lao vào vật nhau, Viêm Khải và Vivian cười lớn, tiếng cười vui vẻ theo từng cơn gió chạy khắp cả cánh đồng.
Chú thích:
*Cassoulet: món hầm truyền thống của miền Nam nước Pháp, nguyên liệu chính là đậu và thịt heo.
Sau bữa tối, dọn dẹp xong xuôi rồi cả đám thanh niên rủ nhau ra đồng ngắm cảnh đêm.
“Oa, tuyệt vời.” Vivian không giấu nổi nỗi xúc động trước vẻ đẹp của vũ trụ, la to mấy tiếng ‘ôi trời ơi’ bằng tiếng mẹ đẻ, “Dải ngân hà sáng rõ quá.”
Viêm Khải cũng trầm trồ, ngắm trời đêm đến ngơ ngẩn.
Trước cảnh thiên nhiên hùng tráng kỳ diệu, chẳng ai nói một lời, chỉ hướng mắt về phía bầu trời.
.
“Nhất định hẹn quay lại đây vào một dịp cuối hạ.
P/s: Quả thực là dải ngân hà thực tế không ảo diệu như trong ảnh trên internet. Nhưng ở đây có vẻ đẹp của sự thực đang hiện hữu.
À, chính xác là vì mắt người không có cơ chế hội tụ ánh sáng đặc biệt như máy ảnh, vậy nên mới có sự khác biệt đó.
Bước tiến hóa tiếp theo, con người nhất định phải có đôi mắt cảm nhận được hết vẻ đẹp của giải ngân hà.”
“Cuối hạ ngắm dải ngân hà là đẹp nhất. Lúc đó chúng ta hẹn nhau nữa nhé.”
Cùng có chung những trải nghiệm sâu sắc là cách nhanh nhất để trở nên thân thiết.
Cả nhóm giờ không đứng nữa mà nằm dài ra bãi cỏ. Qua được một lúc yên lặng, các cậu bé bắt đầu thì thầm với nhau vài câu chuyện phiếm, giọng nhẹ nhàng thoải mái như sắp ngủ đến nơi.
Viêm Khải và Vivian cũng có chuyện để tâm sự.
Tính Vivian có phần trẻ con, thích cái gì thì đều muốn cả thế giới phải thử nó. Lại đang trong một không gian tuyệt vời đến như vậy, Vivian tha thiết tất cả gia đình, bạn bè đều ở đây cùng với mình.
“Cậu nhớ nhà phải không?” Viêm Khải hỏi Vivian, mắt cậu vẫn nhìn về điểm xa nhất.
“Hửm? Tớ chỉ đang nhớ đến chậu thủy tiên vàng ở ban công phòng tớ.”
“… Cậu có thực sự thoải mái khi làm vậy không?” Viêm Khải buồn bã nhìn bầu trời, “Tớ nghĩ là…”
“Bởi vì tớ là Vivian.” Vivian ngắt lời Viêm Khải, “Tớ tin rằng, gia đình sẽ tự hào vì bây giờ tớ đang ở đây.”
“Tớ tin rằng đây là khoảng thời gian quan trọng để dành cho bạn bè.”
Viêm Khải thở hắt một cái, thấy vui vì lòng được Vivian làm cho nhẹ nhõm hơn, “Cậu chẳng bao giờ chọn được cái gì là quan trọng nhất phải không?”
Vivian cười, “Thế nên muốn có càng nhiều thứ thì bản thân phải càng có năng lực mới được.”
Viêm Khải nheo mắt cười, “Cố tình hiểu sai ý à?”
“Ồ. Gia đình hay bạn bè,” Vivian một tay đỡ lấy đầu, quay sang nhìn thẳng vào Viêm Khải, “Và sau này có thể là tình yêu nữa.” Cả hai bật cười khi Vivian nói vậy. “Không thể nói rằng điều gì là số 1 được. Tất cả đều quan trọng mà. Giả dụ như nếu gia đình có thể thay thế cả bạn bè và tình yêu, thì còn cần bạn bè và tình yêu làm gì nữa đâu.”
“Dành mọi tâm sức để giữ gìn tất cả điều quan trọng. Dù một điều bị bỏ mặc, cũng sẽ khiến bản thân không còn trọn vẹn nữa.”
Các cậu bé nói chuyện lớn tiếng hơn, như muốn kéo cả Viêm Khải và Vivian vào câu chuyện của họ.
“Ở sa mạc nghe nói sẽ xác định phương hướng bằng cách quan sát các ngôi sao.” Nicolas suýt xoa, “Kỹ năng đó thực là vi diệu. Đều là mấy đốm sáng chi chít trên trời, sao biết cái nào với cái nào mà xác định phương hướng được vậy?”
“Chuyện đó thực ra đơn giản mà. Nếu có chút kiến thức về nó thì sẽ rất đơn giản.” Abdou chỉ tay lên bầu trời, “Kia kìa, sao Deneb của chòm Cygnus.” Olivier và Nicolas cố nhìn theo hướng Abdou chỉ để nhìn thấy sao Deneb. “Ngay phía dưới đó là tinh vân Bắc Mỹ. Gọi thế vì nó rất giống hình dáng của lục địa Bắc Mỹ. Có thấy không?” Abdou liên tục chỉ chỏ lên bầu trời.
“Đâu đâu?”
“Kia kìa, ngay kia kìa!”
“Đâu?” Ba cậu thiếu niên chụm đầu, má sắp dính vào nhau đến nơi.
“Kia kìa, kia kìa.” Abdou vẫn ra sức chỉ trỏ lên bầu trời.
“Ài, thằng quỷ, đang chỉ bừa đúng không hả?”
Ba cậu bé lao vào vật nhau, Viêm Khải và Vivian cười lớn, tiếng cười vui vẻ theo từng cơn gió chạy khắp cả cánh đồng.
Chú thích:
*Cassoulet: món hầm truyền thống của miền Nam nước Pháp, nguyên liệu chính là đậu và thịt heo.
Tác giả :
Bạch Bi