Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!
Chương 49: Lừa
"Reng reng reng"
- Alô?
- Hạ tiểu thư! Thiếu...thiếu gia bị thương rồi... Chảy rất nhiều máu... Còn liên tục gọi tên cô trong cơn hôn mê...
- Chú...là thật sao?! Sao có thể chứ?! Cháu lập tức về liền... Chú giúp cháu chăm sóc anh...ta...
- Vâng...
"Tút tút tút"
Thiên Ý lập tức thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ, nhanh chóng quay về...
- Thiên Ý! Em đi đâu vậy?! - Hoành Thương vội nắm tay cô lại khi thấy cô đi ra ngoài...
- Hồ Nhất Phàm bị thương rồi... Chu quản gia nói anh ta chảy rất nhiều máu...hôn mê liên miên... Em...phải lập tức qua đó... - cô nhẹ hất tay anh ra..
- À... Nhưng... Em đi nhanh về nhanh... Có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho anh...
- Ừm... - vừa nói xong... Cô vội vội vàng vàng rời đi...
- Cho dù có xảy ra chuyện gì... Cho dù hắn đã làm tổn thương em bao nhiêu lần... Chỉ cần nghe thấy hắn gặp bất lợi...em đều không màng mình đã mang bao nhiêu nỗi đau nữa... - anh chua xót cười... Trái tim như bị dao cắt... Nhói đau đến không tưởng...
___________ Nhà anh ___________
- Chu quản gia! Cháu về rồi...
- Tốt quá... Thiếu gia đang ở trên phòng... Cô mau lên đó đi...
- Được!
"Ây da... Thiếu gia...ta cũng chỉ có thể giúp người đến đây... Còn lại...phải dựa vào bản thân người rồi..." - ông nghĩ ngợi mà nhìn bóng lưng cô rời đi...
___________ Phòng anh __________
"Kéttt"
Cô mở cửa bước vào... Anh nằm trên giường... Áo vẫn còn loang lổ vết máu... Kì lạ! Chẳng phải Hồ Gia có bác sĩ riêng sao? Sao hôm nay lại không thấy ông ta đến khám cho anh? Còn cả vị thần ý Bạch Kỳ Kỳ kia nữa?! Bọ họ đều chạy đi đâu hết rồi?!
- A... - anh kêu lên, thu hút sự chú ý của cô... Thấy biểu hiện của anh, cô lập tức chạy đến cái tủ gỗ đằng trước, lôi từ trong đó ra một hộp thuốc...
Cô vừa xoay người rời đi... Anh lập tức câu lên một nụ cười... Rồi nụ cười ấy lại tắt... Cô...vẫn vì anh mà quay trở về...
Cô nhấc ghế đến bên chiếc giường anh đang nằm mà ngồi xuống... Từ từ gỡ cúc chiếc áo sơ mi của anh ra... Đập vào mắt cô là hai viên đạn cắm sâu vào ngực và bụng của anh... Máu vẫn không ngừng chảy... Thật may mắn rằng... Cô từng học qua y học... Từ nhỏ, papa đã dạy cô rất nhiều thứ trên đời... Còn mời thầy giáo về chỉ dạy cô... Giờ đây...kiến thức đó...xem như được áp dụng rồi... Nhưng mà...đây là lần đầu tiên cô thử thực hiện nó trên cơ thể người a! Lỡ có chuyện gì... Mà nếu bây giờ gọi cho bác sĩ tới đây thì căn bản là không kịp... Bên xắn tay áo lên...cô...phải liều thôi!
Đăng sớm! A hi hi ~ Chap sau là sự "liều" của chị dành cho anh ~ Chúc anh bình ann...
P/s: Sau khi "Đến cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau?!" kết thúc, Yoo định sẽ viết thêm một bộ ngôn tình nữa~ Về rung động tuổi học trò ~ ❤ Mấy bạn nhớ ủng hộ Yoo nghennn ❤❤❤
- Alô?
- Hạ tiểu thư! Thiếu...thiếu gia bị thương rồi... Chảy rất nhiều máu... Còn liên tục gọi tên cô trong cơn hôn mê...
- Chú...là thật sao?! Sao có thể chứ?! Cháu lập tức về liền... Chú giúp cháu chăm sóc anh...ta...
- Vâng...
"Tút tút tút"
Thiên Ý lập tức thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ, nhanh chóng quay về...
- Thiên Ý! Em đi đâu vậy?! - Hoành Thương vội nắm tay cô lại khi thấy cô đi ra ngoài...
- Hồ Nhất Phàm bị thương rồi... Chu quản gia nói anh ta chảy rất nhiều máu...hôn mê liên miên... Em...phải lập tức qua đó... - cô nhẹ hất tay anh ra..
- À... Nhưng... Em đi nhanh về nhanh... Có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho anh...
- Ừm... - vừa nói xong... Cô vội vội vàng vàng rời đi...
- Cho dù có xảy ra chuyện gì... Cho dù hắn đã làm tổn thương em bao nhiêu lần... Chỉ cần nghe thấy hắn gặp bất lợi...em đều không màng mình đã mang bao nhiêu nỗi đau nữa... - anh chua xót cười... Trái tim như bị dao cắt... Nhói đau đến không tưởng...
___________ Nhà anh ___________
- Chu quản gia! Cháu về rồi...
- Tốt quá... Thiếu gia đang ở trên phòng... Cô mau lên đó đi...
- Được!
"Ây da... Thiếu gia...ta cũng chỉ có thể giúp người đến đây... Còn lại...phải dựa vào bản thân người rồi..." - ông nghĩ ngợi mà nhìn bóng lưng cô rời đi...
___________ Phòng anh __________
"Kéttt"
Cô mở cửa bước vào... Anh nằm trên giường... Áo vẫn còn loang lổ vết máu... Kì lạ! Chẳng phải Hồ Gia có bác sĩ riêng sao? Sao hôm nay lại không thấy ông ta đến khám cho anh? Còn cả vị thần ý Bạch Kỳ Kỳ kia nữa?! Bọ họ đều chạy đi đâu hết rồi?!
- A... - anh kêu lên, thu hút sự chú ý của cô... Thấy biểu hiện của anh, cô lập tức chạy đến cái tủ gỗ đằng trước, lôi từ trong đó ra một hộp thuốc...
Cô vừa xoay người rời đi... Anh lập tức câu lên một nụ cười... Rồi nụ cười ấy lại tắt... Cô...vẫn vì anh mà quay trở về...
Cô nhấc ghế đến bên chiếc giường anh đang nằm mà ngồi xuống... Từ từ gỡ cúc chiếc áo sơ mi của anh ra... Đập vào mắt cô là hai viên đạn cắm sâu vào ngực và bụng của anh... Máu vẫn không ngừng chảy... Thật may mắn rằng... Cô từng học qua y học... Từ nhỏ, papa đã dạy cô rất nhiều thứ trên đời... Còn mời thầy giáo về chỉ dạy cô... Giờ đây...kiến thức đó...xem như được áp dụng rồi... Nhưng mà...đây là lần đầu tiên cô thử thực hiện nó trên cơ thể người a! Lỡ có chuyện gì... Mà nếu bây giờ gọi cho bác sĩ tới đây thì căn bản là không kịp... Bên xắn tay áo lên...cô...phải liều thôi!
Đăng sớm! A hi hi ~ Chap sau là sự "liều" của chị dành cho anh ~ Chúc anh bình ann...
P/s: Sau khi "Đến cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau?!" kết thúc, Yoo định sẽ viết thêm một bộ ngôn tình nữa~ Về rung động tuổi học trò ~ ❤ Mấy bạn nhớ ủng hộ Yoo nghennn ❤❤❤
Tác giả :
JungYoohyee