Đến Chết Cũng Không Buông Tay
Chương 17: Thăm dò
Chương 17: Thăm dò
Editor: Thảo
Beta-er: mô mô
Đan Đan vẫn là trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, miệng cô mỉm cười, quơ tay lên giữa không trung, muốn chạm vào đôi mắt của Hứa Lương Châu, nhưng tay ngắn không thể với tới, chỉ đành quơ loạn trên không trung: "Nhìn cậu rất giống hắn, hì hì."
Hứa Lương Châu hỏi lại: "Giống ai?"
"Hắn."
"Hắn là ai?"
Đan Đan tỏ vẻ nghi ngờ, ánh mắt không tự chủ trở nên ngây thơ: "Đúng vậy, hắn là ai? Là ai chứ." Cô nghĩ.... nghĩ, chợt cứng đờ người lại, có quá nhiều thứ xuất hiện trong đầu cô, có tốt có xấu, tựa như cô đã nhận ra hắn, giùng giằng muốn đứng lên: "Cậu tránh ra."
Ánh mắt Hứa Lương Châu tối sầm lại, kéo người quay trở lại, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt của cô, tựa như muốn nhìn ra thứ gì đó.
"Sợ cái gì, mình cũng không ăn thịt cậu."
Đan Đan mềm nhũn người, sau khi say rượu cô không hề biết mình đang nói cái gì, xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn người trước mặt, đắc ý nói: "Mình không sợ cậu!" Rồi trừng mắt với nụ cười tủm tỉm của hắn, lập lại thêm lần nữa: "Mình thật sự không sợ cậu, nói cho cậu biết, bây giờ mình vẫn còn tỉnh táo lắm."
Hứa Lương Châu híp mắt, giọng nói vừa khàn vừa thâm trầm, hắn vừa vuốt ve mái tóc của cô vừa hỏi: "Cậu muốn đối phó với Hứa Lương Châu như thế nào?"
Cô cười hì hì, thần thần bí bí nói: "Mình nói cho cậu biết, hắn ta sẽ quay trở về, sau khi cuộc thi tuyển đại học kết thúc mình sẽ không cần phải gặp lại hắn ta nữa, thật là quá tốt."
Con ngươi của Hứa Lương Châu đen nhánh thâm thúy như dòng nước sâu, hắn nắm lấy eo cô, đầu ngón tay trượt từ mái tóc dài mềm mượt tới má, đầu ngón tay lạnh buốt, giống như một con rắn độc ẩn náu trong bóng tối.
Đan Đan cúi đầu xuống, hai mắt khép lại như muốn ngủ, lúc này Hứa Lương Châu hoàn hồn, tức cười vỗ xuống đầu của cô, mở miệng nói: "Còn chưa gọi một tiếng anh trai đâu, không gọi sẽ không để cậu ngủ."
Lần đầu gặp Tống Thành cô đã gọi nhiệt tình tới như vậy, còn có đôi bàn tay nhỏ bé của cô cũng từng nắm chặt cổ tay Tống Thành, vừa nghĩ đến đây, nụ cười ở khóe miệng hắn sâu hơn vài phần, cúi thấp người xuống: "Mau gọi đi."
Đan Đan không thể mở mắt ra nổi, hắn khống chế cái eo nhỏ yếu ớt của cô khiến cô không thể ngủ mất, trong lúc khó liền thuận theo ý hắn, nhẹ nhàng nói: "Anh trai."
"Gọi lại lần nữa."
Đan Đan không biết đã mình đã gọi bao lần, gọi tới lúc cô miệng đắng lưỡi khô, lúc này hắn mới xem như bỏ qua.
Hứa Lương Châu đặt ngang cô lên xích đu, còn bản thân thì ung dung đứng dậy, đi tới vòi nước lấy một chai nước đầy, kéo bàn tay của cô qua tưới nước lên, ngay cả kẽ ngón tay cũng rửa qua một lượt, sau đó lại lấy một cái khăn giấy từ trong túi ra lau sạch sẽ tay cô.
Hắn ngồi trên ghế trúc, hai chân dài vắt chéo, dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, chờ điếu thuốc bắt đầu xuất hiện khói, hít một hơi thật sâu, nhìn người bên cạnh mình, ánh mắt thâm sâu không lường trước được.
Hứa Lương Châu ngồi nhớ lại những gì mà cô mới vừa nói khi nãy, rượu vào lời ra, cô sợ hắn, đồng thời lại cực kì hiểu rõ hắn.
Hiểu rõ tới mức khiến hắn cũng phải giật mình.
Hắn đã làm rõ được suy nghĩ của mình, từ lần đầu tiên gặp mặt cô dường như đã sợ hắn, tất cả biểu hiện của cô giống như đã sớm nhận ra hắn vậy.
Tựa như cực kì hiểu rõ hắn của sau này.
Đúng, tương lai.
Ở giữa lớp sương mù hỗn loạn, cuối cùng Hứa Lương Châu cũng đã hiểu ra một chuyện, nhưng hắn không dám tin cũng không thể chắc chắn, mặc dù chuyện này rất khó để tưởng tượng tới, cũng khó có thể làm cho người khác chấp nhận được, nhưng cô thật sự đã để lộ ra quá nhiều sơ hở.
Hắn cười tự giễu một tiếng, dập tắt điếu thuốc.
Hắn nhìn Đan Đan, cần phải thăm dò thêm lần nữa.
Hứa Lương Châu cõng người đang ngủ trên xích đu lên lưng, cô rất nhẹ, hắn không dùng mất bao nhiêu lực đã có thể dễ dàng cõng cô lên.
Hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ vào tai của hắn khiến hắn ngứa ngáy không ngừng.
Hứa Lương Châu đưa cô trở về phòng khách sạn đã đặt trước, bản thân thì sang gian phòng cách vách ngủ trưa.
Tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối.
Khánh sạn nằm ở ven sông, chỉ cần đẩy cửa gỗ ra là có thể nhìn thấy những chiếc đèn lồng màu đỏ chiếu sáng toàn bộ Ô trấn, Hứa Lương Châu chống hai tay lên bệ cửa sổ, tới lúc gió lạnh thổi tới mới xoay người rời sang căn phòng bên cạnh.
Đan Đan cũng vừa mới tỉnh dậy, cô ngồi ngây ngô trên giường, gương mặt ửng hồng, trước mắt như trùm lên một tấm lụa mỏng.
Hứa Lương Châu nghiêng người dựa vào cạnh cửa, chậm rãi nói: "Lúc trưa cậu đã uống say."
Đan Đan níu lấy ga giường: "Ừ."
Hắn nhìn thấy bộ dạng ra vẻ bình tĩnh của cô, mỉm cười một tiếng, thờ ơ nói: "Cậu không muốn biết sau khi uống say đã nói gì à?"
"Mình nói cái gì?"
Hứa Lương Châu chuyển động cái bật lửa trong tay, mở ra rồi khép lại, bộ dạng rất vô vị, hắn đi về phía trước hai bước, cố hết sức tỏa ra khí thế bức người, "Cậu nói" Hắn kéo dài âm cuối, treo sự hứng thú.
Đan Đan ngẩn người, không biết cô có nói ra khỏi miệng những thứ không nên nói hay không, trong lòng cực kì khẩn trương.
"Cậu nói không muốn để mình thi đậu đại học T, không muốn mình tiếp tục dây dưa tới cậu, cũng như không cho phép mình dời nhà tới."
Đan Đan ngửa đầu nhìn hắn, nói theo bản năng: "Không thể nào, cậu nói dối."
Cô biết rõ là hắn sẽ về Bắc Kinh, huống hồ hắn cũng chưa từng có ý nghĩ ở lại nói này bao giờ.
Đan Đan nhìn thấy nụ cười nghiền ngẫm của hắn thì thấp giọng.
Hứa Lương Châu hùng hổ dọa người, từng bước một tiến đến gần cô, cô gần như không thể lui được nữa, lúc này hắn trầm giọng hỏi: "Cậu không nhớ được mình đã nói cái gì thì như thế nào lại dám khẳng định không có khả năng."
Quỹ đạo cuộc sống của hắn thì đã sắp đặt xong từ sớm, cho dù thi như nào thì cũng đã xác định trước là một ngôi trường tốt nhất ở phương bắc, hắn chỉ nói dối để thử thăm dò cô, mà cô quả nhiên đã trúng kế.
"Câụ đã dụ dỗ mình nói ra." Đan Đan phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch, chân gần như cũng không đứng vững.
Hứa Lương Châu kìm lòng không được liền nhéo mặt cô, mnở nụ cười vô hại: "Không có gì đâu, đùa với cậu thôi, chuyện gì cậu cũng chưa nói đã ngủ mất rồi."
Đan Đan hất tay hắn ra, nghiêng người tráng sang một bên: "Không vui chút nào."
Đan Đan tức giận.
Không nói lời nào chạy ra khỏi khách sạn, cô không thể chịu đựng nổi nữa, vốn dĩ chuyện sống lại đã đủ đè nặng lòng cô rồi, mà cuộc đời thứ hai lại không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng của mình.
Có rất nhiều bí mật dấu kín trong lòng, ai cũng không thể nói.
Hứa Lương Châu không đuổi theo ra ngoài, đứng tại chỗ, đôi mắt nhìn xuống.
Chuyện cô biết còn nhiều hơn hắn nghĩ, nếu là người bình thường thì còn cảm thấy sợ, nhưng Hứa Lương Châu lại khác họ, hắn cảm thấy hưng phấn và thú vị nhiều hơn, bí mật đó khiến hắn có cảm xúc muốn đào sâu hơn.
Cô gái mà hắn thích, thật sự khác biệt với những người khác.
Hơn nữa, cuối cùng hắn đã biết được, cô không có lí do nào để chán ghét hắn đúng không?
Đượi khoảng mười phút sau, Hứa Lương Châu mới ra khỏi khách sạn tìm người về.
Hai tay nhét vào túi quần, không nhanh không chậm bước trên đá lát gạch đường màu xanh, những người đi qua xung quanh không đủ khơi dậy một chút hứng thú của hắn.
Trên cổ Hứa Lương Châu đeo cái một ngọc phật, đôi khi hắn còn rất tin vào hai chữ duyên phận này.
Hắn muốn thử xem, không gọi điện thoại, không hỏi người khác, cứ chẳng có mục đích như vậy mà đi, không biết có thể gặp được cô hay không?
Chợt Hứa Lương Châu dừng bước ở bên cạnh bờ sông, nở một nụ cười tươi, đôi mắt sậm màu nhìn về phía người kia, khẽ chớp mắt, hắn nhìn thấy cô.
Nụ cười của hắn càng trở nên sâu đậm hơn, ánh mắt như hàn băng bắn về phía người đó.
Lông mi cô cong lên, một chàng trai cao gầy đứng ngay kế bên cô, hai người đứng sóng vai với nhau, cánh tay của hắn ta đang khoác lên vai cô.