Đến Bao Giờ Có Nắng?
Chương 77: Paris, Provence ơi! Xin chào! (3)
Buổi đấu giá diễn ra ở một địa điểm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người Cung Hội nghị Paris. Trong tiếng Pháp người ta gọi đây là Palais des Congrès de Paris, một công trình công cộng tại Quảng trường Porte Maillot, Paris, Pháp. Đây là một khu liên hợp dành cho các cuội hội nghị cũng như biểu diễn nghệ thuật, từng là nơi trình diễn rất nhiều vở ca kịch Pháp, nổi tiếng nhất là vở kịch Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame de Paris). Công trình do kiến trúc sư Guillaume Gillet xây dựng.
Loay hoay cả buổi cuối cùng Hân Di cũng được trang điểm xong. Hiểu Nhi đứng lên đưa cho cô bộ váy dạ tiệc mình sẽ mặc trong tối nay, chị ấy thấp giọng nói.
- Khi nào vào đến hội trường em mới mặc váy dạ hội " Ma thuật". Còn bây giờ mặc tạm bộ này nhé!
- Vâng, chị đợi em một chút! - Hân Di đón lấy bộ váy cùng nhân viên đi vào phòng thay đồ. Trong thời gian đó Hiểu Nhi sắp xếp lại một vài thứ rồi chỉnh trang lại lớp phấn trên mặt. Cô trang điểm khá nhẹ nhàng với tông hồng nữ tính trái ngược với Hân Di. Đêm nay Hân Di như biến hóa thành một nữ vương uy quyền với lớp trang điểm đậm và sắc nét. Đó là yêu cầu của Hiểu Nhi, cô ấy muốn Hân Di lột tả hết ý nghĩa của bộ váy.
Khi Đăng Nguyên đến Hân Di cũng vừa vặn thay xong bộ váy. Cô bước ra trên người là bộ lễ phục màu đen bằng nhung kiểu đuôi cá, đây cũng là một trong những thiết kế của Hiểu Nhi. Có lẽ khá bất ngờ với hình tượng mới mẻ này của Hân Di mà Đăng Nguyên đứng im tại chỗ mắt vẫn nhìn cô trân trân. Hiểu Nhi nhanh mắt, cô ấy đi tới vỗ bốp một cái vào vai anh mới khiến anh hoàn hồn trở lại. Hân Di che miệng cười khúc khích.
- Được rồi, đi thôi! Đứng đây mãi là trễ thật đấy!
Hiểu Nhi lớn tiếng thúc giục rồi cười tủm tỉm đi ra xe. Đăng Nguyên nhìn theo bóng dáng chị ấy mà lắc đầu, sao chị ấy cứ thích khiến anh khó xử thế nhỉ? Thật là.
Anh quay sang tiến về phía Hân Di lo đứng cười khúc khích phía sau.
- Đi thôi nào cô nương!
Vừa nói anh vừa đưa tay cốc vào trán cô một cái khiến cô trừng mắt kháng nghị.
- Em đau đấy nhé!
- Anh biết.
- Anh thì biết cái gì....
Tiếng hai người chí chóe vang cả cửa tiệm cho đến khi ra xe. Đăng Nguyên làm tài xế, Hân Di và Hiểu Nhi ngồi ở băng ghế sau. Hai chị em luyên thuyên một lúc, cười nói vang cả xe. Hiểu Nhi đang nhắc đến chuyện con bé Thiên Hương lần trước ngủ dậy liền chạy khắp cả nhà để tìm cô. Hân Di tưởng tượng đến bộ dạng ấy của con bé mà không khỏi thấy thương nó hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến Cung hội nghị Paris. Cả ba người tiến vào, Hiểu Nhi khoác tay một nhà thiết kế người Pháp cười tươi tắn bước vào trong. Còn Hân Di thì tay trong tay với Đăng Nguyên. Vừa bước vào cô đã hồi hộp muốn chết. Trời ạ cả hội trường to gấp 2 lần mấy sân khấu mà cô nhận giải. Khung cảnh lạ lẩm bên trong khiến cô choáng ngợp. Đây có lẽ là một buổi đấu giá tập hợp rất nhiều nhà thiết kế, thương nhân và những người yêu cái đẹp. Hội trường tổng thể đều sáng bừng lên đủ loại màu sắc rực rỡ. Phía trên sân khấu là màn hình lớn đủ để cho tất cả mọi quang khách bên trong thấy rõ.
Chỗ ngồi của ba người họ nằm ở dãy ghế thứ 5 đếm từ trên xuống. Đây là vị trí khá lý tưởng để quan sát những gì đang diễn ra phía bên trên sân khấu. Không quá gần mà cũng không quá xa.
- Lần đầu tiên em tham gia đấu giá đó. - Hân Di quay sang nói với Đăng Nguyên.
Khuôn mặt nhăn nhó của Hân Di làm anh bật cười, nhưng nghĩ ngợi gì đó lại im bặt. Anh mà cười nữa cô gái này thế nào cũng nổi giận cho mà xem.
- Anh cũng vậy! - Đăng Nguyên bèn hùa theo cô cho cùng hội cùng thuyền.
Hân Di quan sát mấy vị quang khách ngồi gần đó, ai ai cũng toát ra phong thái quý tộc. Có lẽ họ đều thuộc tầng lớp thương nhân quý tộc, cô không khỏi trầm trồ khen ngợi. Người quý tộc dù có mặc gì làm gì cũng toát lên khí chất. Người bình thường dù có đồ hiệu, kim cương vẫn không thể sánh bằng. Đó là sự khác biệt.
Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cả hội trường sáng bừng lên, vị MC từ trong cánh gà bước ra, ông ta là một người Pháp. Theo sau ông ấy còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp, trông hình như là người Anh. Cả hai cùng cất tiếng chào, một người chào tiếng Pháp, một người chào tiếng Anh. Đến đây thì cũng hiểu rõ vì sao lại có đến hai MC. Ban đầu họ giới thiệu vài nét về buổi đấu giá hôm nay cho các vị khách mời hôm nay, qua màn giới thiệu Hân Di biết được một vài điều rằng hôm nay sẽ có 4 vật phẩm được đấu giá. Nhưng ban tổ chức không tiết lộ, mà chờ đến khi đấu giá mới công bố.
- Như mọi người đã biết, hôm nay chúng ta có mặt tại nơi này để tham gia buổi đấu giá với quy mô lớn ở Châu Á và Châu Âu. Tôi đảm bảo với các vị rằng sau khi rời khỏi cánh cửa này mọi người sẽ không cảm thấy tiếc nuối và phí thời gian một chút nào.
Vị MC nữ tinh nghịch nháy mắt làm cả kháng phòng cười ồ lên.
Trái ngược với không khí náo nhiệt ở Paris, Hà Nội lại khá yên tĩnh. Hôm nay Hồng Nhung cùng Duy Anh đến gặp một đối tác ở một nhà hàng bốn sao trong thủ đô,. Khi hai người đến vị giám đốc kia đã đợi sẵn tại nhà hàng.
- Ôi, xin lỗi giám đốc Lâm chúng tôi, đến trễ rồi. - Hồng Nhung thấp giọng, rối rít xin lỗi.
- Không sao, tiện đời nên tôi đến sớm thôi. - Vị giám đốc kia xua tay rồi chỉ vào ghế phía trước mặt ý bảo hai người ngồi.
Buổi gặp mặt hôm nay của họ chính là bàn về việc xác nhập nhà máy sản xuất với bên công ty, cũng như mua lại luôn công ty con của họ. Duy Anh đẩy bản hợp đồng đã thảo sẵn ra trước mặt vị giám đốc kia, chậm rãi nói.
- Giám đốc Lâm mời xem, nếu không còn thắc mắc hoặc yêu cầu gì, chúng ta có thể ký hợp đồng.
- Không vội không vội, chúng ta vừa ăn vừa bàn. Phục vụ!
Ông ta đặt bản hợp đồng sang một bên vẫy tay gọi phục vụ. Hồng Nhung quay sang nhìn Duy Anh, hình như hai người cũng bắt được nhịp của nhau, đồng loạt trao cho nhau cái nhìn đầy ý tứ. Giám đốc Lâm đẩy menu đã nhận từ cô phục vụ sang trước mặt hai người, cất giọng hào sảng.
- Hai vị gọi món đi, đồ ăn ở nhà hàng này khá ngon đấy!
Hồng Nhung cười giã lã, đẩy ngược menu sang cho ông ta.
- Không sao, hay giám đốc Lâm cứ gọi món đi, chúng tôi thế nào cũng được.
Cô vừa dứt lời điện thoại trong túi xách run lên đành xin phép ra ngoài nghe. Là Hoàng Thái, anh ấy bảo tối nay có thể đáp chuyến bay đến Hà Nội. Vừa nghe cô đã phát hoảng liền hỏi sao anh ấy đến mà im hơi lặng tiếng như thế, đến nơi rồi mới chịu gọi cho cô. Ai ngờ anh ấy đáp ngon ơ rằng muốn xem thử cô em gái với cậu bạn thân của mình tiến triển tới đâu rồi. Hồng Nhung đổ mồ hôi, cô trợn mắt hét vào điện thoại " Em điện cho bố lôi cổ anh về Đức ngay lập tức đây!". Nói đoạn Hồng Nhung dập máy cái phụp mặc kệ đầu dây bên kia í ơi gì đó. Cô vò đầu vì ông anh phiền phức xuất hiện không đúng lúc. Thật ra chuyện cô yêu thầm Duy Anh chưa có ai biết, ngay cả Hân Di cô cũng chỉ nói qua loa vậy mà đếm trước vì quá muốn biết thông tin về anh nên mới hỏi dồn dập ông anh làm anh nghi nghờ. Thế là lộ tẩy hết mọi chuyện, đúng là quá xui xẻo mà. Hồng Nhung nhét điện thoại vào túi quần thu lại bộ dạng bực bội đi vào trong. Duy Anh cùng vị giám đốc kia vẫn đang trò chuyện hăng say về mấy vấn đề liên quan đến công ty. Hồng Nhung ngồi xuống ánh mắt hướng về vị giám đốc kia thầm đánh giá. Chuyện mua lại công ty là vì phía bên công ty của ông ta không đủ ngồn vốn sản xuất mà các chủ nợ lại đến đòi, chó cùng bứt giậu, ông ta tìm đến công ty ngỏ ý muốn bán lại. Hồng Nhung ngờ vực vì trước đó ông ta không có ý hợp tác một chút nào khi cô và Duy Anh đến gặp mặt, lần đó ông ta hậm hực kiên quyết không đồng ý việc xác nhập lại nhà máy sản xuất. Có lẽ món nợ lần này rất lớn nên ông ta đổi ý chăng?
- Nào tôi kính hai vị một ly!
Hồng Nhung vương tay định nâng ly rượu lên thì Duy Anh cản lại, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt không hài lòng của anh.
- Em không được uống rượu!
Duy Anh làm sao quên cái lần cô say rượu trước đó khiến anh chật vật cả đêm chứ. Ký ức kinh khủng đó vẫn còn nguyên vẹn nên lần này anh nhất quyết không cho cô có cơ hội đụng vào một giọt rượu nào nữa.
Cô làm sao không đọc được lời cảnh cáo từ ánh mắt kia chứ, anh đã nói vậy cô có gan nào mà cầm ly rượu lên nữa. Hồng Nhung thu tay lại, mặt xụ xuống. Giám đốc Lâm tinh ý thấy vậy bèn nói.
- Kìa cậu để cô ấy nhấp môi thôi cũng được, hai người cùng cạn ly mới tỏ rõ thành ý với nhau chứ.
Ông ta dúi ly rượu vào trong tay Hồng Nhung, cô đón lấy liếc mắt nhìn Duy Anh, thấy anh trầm mặc ngầm đồng ý cô bèn tươi cười cất giọng.
- Nào cạn đi!
- Chỉ được phép nhấp môi! - Duy Anh đâu có buông tha cho cô.
- Em biết rồi. - Hồng Nhung yểu xìu đáp lại.
Cả hai nhấp một ngụm rượu vốn không hề để ý thấy nụ cười của người đối diện cong lên một đường quỷ quyệt.
Paris
Không khí trong hội trường nóng hơn bao giờ hết, chiếc vương miện và vòng cổ khảm 4 viên kim cương hồng, tím, xanh lam và lục đã có người sở hữu. Giá trị của nó đã lên tới hàng chục tỷ đồng tiền Việt Nam. Hân Di cứ phải bàng hoàng hết lần này đến lần khác mỗi khi chiêm ngưỡng. Lần đầu tiên cô mới được mở mang tầm mắt đến như vậy. Chiếc Vương miện đẹp đến nỗi cô phải suýt xoa hết lần này đến lần khác. Còn chiếc vòng cổ kia nữa, cả hội trường đã ồ lên một tiếng còn Hân Di vừa nhìn thấy suýt đã đứng lên mà hét. Cô cứ bấu tay Đăng Nguyên chỉ trỏ rồi nói đủ thứ. Đăng Nguyên ngồi bên cạnh trông thấy biểu cảm phấn khích tột độ kia mà lắc đầu cười.
- Nào bây giờ chúng ta tiến đến vật phẩm thứ 3 trong ngày hôm nay!
Tiếng cô MC kéo tâm hồn Hân Di trở lại, Hiểu Nhi ngồi bên cạnh quay sang nói với cô.
- Chúng ta vào trong thay đồ thôi!
Phấn khích quá đi, bây giờ cô hơi hồi hộp. Hân Di đứng lên cùng Hiểu Nhi vào phòng thay đồ phía bên trong cánh gà. Màn đấu giá vật phẩm thứ ba Hân Di không được theo dõi nên không biết vật phẩm thứ ba là gì. Khi màn đấu giá kết thúc cũng là lúc cô và Hiểu Nhi chuẩn bị xong xui để tiến lên sân khấu.
- Không cần qua hồi hộp, em chỉ cần mỉm cười thật tươi và xoay vài vòng như đã tập trước đó là được rồi.
Thấy Hân Di có vẻ căng thẳng, Hiểu Nhi vội trấn an tinh thần cho cô.
- Cuối cùng chúng ta hãy chiêm ngưỡng vật phẩm thứ tư trong buổi đấu giá ngày hôm nay nhé! Đây là mẫu thiết kế ấn tượng nhất trong bộ sưu tập chưa công bố ra thị trường của nhà thiết kế Alice. Chắc mọi người tỏng giới thời trang không còn xa lạ với cô ấy đúng không, ba năm trước cô ấy đã đoạt giải nhà thiết kế trẻ triển vọng trong một cuộc thi cũng diễn ra tại Pháp.
Giọng MC đều đều vang lên khơi gợi sự tò mò của những người ngồi bên dưới. MC vừa dứt lời Hiểu Nhi làm động tác nâng tay Hân Di lên cả hai cùng bước ra khỏi cánh gà tiến thẳng lên sân khấu.
Loay hoay cả buổi cuối cùng Hân Di cũng được trang điểm xong. Hiểu Nhi đứng lên đưa cho cô bộ váy dạ tiệc mình sẽ mặc trong tối nay, chị ấy thấp giọng nói.
- Khi nào vào đến hội trường em mới mặc váy dạ hội " Ma thuật". Còn bây giờ mặc tạm bộ này nhé!
- Vâng, chị đợi em một chút! - Hân Di đón lấy bộ váy cùng nhân viên đi vào phòng thay đồ. Trong thời gian đó Hiểu Nhi sắp xếp lại một vài thứ rồi chỉnh trang lại lớp phấn trên mặt. Cô trang điểm khá nhẹ nhàng với tông hồng nữ tính trái ngược với Hân Di. Đêm nay Hân Di như biến hóa thành một nữ vương uy quyền với lớp trang điểm đậm và sắc nét. Đó là yêu cầu của Hiểu Nhi, cô ấy muốn Hân Di lột tả hết ý nghĩa của bộ váy.
Khi Đăng Nguyên đến Hân Di cũng vừa vặn thay xong bộ váy. Cô bước ra trên người là bộ lễ phục màu đen bằng nhung kiểu đuôi cá, đây cũng là một trong những thiết kế của Hiểu Nhi. Có lẽ khá bất ngờ với hình tượng mới mẻ này của Hân Di mà Đăng Nguyên đứng im tại chỗ mắt vẫn nhìn cô trân trân. Hiểu Nhi nhanh mắt, cô ấy đi tới vỗ bốp một cái vào vai anh mới khiến anh hoàn hồn trở lại. Hân Di che miệng cười khúc khích.
- Được rồi, đi thôi! Đứng đây mãi là trễ thật đấy!
Hiểu Nhi lớn tiếng thúc giục rồi cười tủm tỉm đi ra xe. Đăng Nguyên nhìn theo bóng dáng chị ấy mà lắc đầu, sao chị ấy cứ thích khiến anh khó xử thế nhỉ? Thật là.
Anh quay sang tiến về phía Hân Di lo đứng cười khúc khích phía sau.
- Đi thôi nào cô nương!
Vừa nói anh vừa đưa tay cốc vào trán cô một cái khiến cô trừng mắt kháng nghị.
- Em đau đấy nhé!
- Anh biết.
- Anh thì biết cái gì....
Tiếng hai người chí chóe vang cả cửa tiệm cho đến khi ra xe. Đăng Nguyên làm tài xế, Hân Di và Hiểu Nhi ngồi ở băng ghế sau. Hai chị em luyên thuyên một lúc, cười nói vang cả xe. Hiểu Nhi đang nhắc đến chuyện con bé Thiên Hương lần trước ngủ dậy liền chạy khắp cả nhà để tìm cô. Hân Di tưởng tượng đến bộ dạng ấy của con bé mà không khỏi thấy thương nó hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến Cung hội nghị Paris. Cả ba người tiến vào, Hiểu Nhi khoác tay một nhà thiết kế người Pháp cười tươi tắn bước vào trong. Còn Hân Di thì tay trong tay với Đăng Nguyên. Vừa bước vào cô đã hồi hộp muốn chết. Trời ạ cả hội trường to gấp 2 lần mấy sân khấu mà cô nhận giải. Khung cảnh lạ lẩm bên trong khiến cô choáng ngợp. Đây có lẽ là một buổi đấu giá tập hợp rất nhiều nhà thiết kế, thương nhân và những người yêu cái đẹp. Hội trường tổng thể đều sáng bừng lên đủ loại màu sắc rực rỡ. Phía trên sân khấu là màn hình lớn đủ để cho tất cả mọi quang khách bên trong thấy rõ.
Chỗ ngồi của ba người họ nằm ở dãy ghế thứ 5 đếm từ trên xuống. Đây là vị trí khá lý tưởng để quan sát những gì đang diễn ra phía bên trên sân khấu. Không quá gần mà cũng không quá xa.
- Lần đầu tiên em tham gia đấu giá đó. - Hân Di quay sang nói với Đăng Nguyên.
Khuôn mặt nhăn nhó của Hân Di làm anh bật cười, nhưng nghĩ ngợi gì đó lại im bặt. Anh mà cười nữa cô gái này thế nào cũng nổi giận cho mà xem.
- Anh cũng vậy! - Đăng Nguyên bèn hùa theo cô cho cùng hội cùng thuyền.
Hân Di quan sát mấy vị quang khách ngồi gần đó, ai ai cũng toát ra phong thái quý tộc. Có lẽ họ đều thuộc tầng lớp thương nhân quý tộc, cô không khỏi trầm trồ khen ngợi. Người quý tộc dù có mặc gì làm gì cũng toát lên khí chất. Người bình thường dù có đồ hiệu, kim cương vẫn không thể sánh bằng. Đó là sự khác biệt.
Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cả hội trường sáng bừng lên, vị MC từ trong cánh gà bước ra, ông ta là một người Pháp. Theo sau ông ấy còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp, trông hình như là người Anh. Cả hai cùng cất tiếng chào, một người chào tiếng Pháp, một người chào tiếng Anh. Đến đây thì cũng hiểu rõ vì sao lại có đến hai MC. Ban đầu họ giới thiệu vài nét về buổi đấu giá hôm nay cho các vị khách mời hôm nay, qua màn giới thiệu Hân Di biết được một vài điều rằng hôm nay sẽ có 4 vật phẩm được đấu giá. Nhưng ban tổ chức không tiết lộ, mà chờ đến khi đấu giá mới công bố.
- Như mọi người đã biết, hôm nay chúng ta có mặt tại nơi này để tham gia buổi đấu giá với quy mô lớn ở Châu Á và Châu Âu. Tôi đảm bảo với các vị rằng sau khi rời khỏi cánh cửa này mọi người sẽ không cảm thấy tiếc nuối và phí thời gian một chút nào.
Vị MC nữ tinh nghịch nháy mắt làm cả kháng phòng cười ồ lên.
Trái ngược với không khí náo nhiệt ở Paris, Hà Nội lại khá yên tĩnh. Hôm nay Hồng Nhung cùng Duy Anh đến gặp một đối tác ở một nhà hàng bốn sao trong thủ đô,. Khi hai người đến vị giám đốc kia đã đợi sẵn tại nhà hàng.
- Ôi, xin lỗi giám đốc Lâm chúng tôi, đến trễ rồi. - Hồng Nhung thấp giọng, rối rít xin lỗi.
- Không sao, tiện đời nên tôi đến sớm thôi. - Vị giám đốc kia xua tay rồi chỉ vào ghế phía trước mặt ý bảo hai người ngồi.
Buổi gặp mặt hôm nay của họ chính là bàn về việc xác nhập nhà máy sản xuất với bên công ty, cũng như mua lại luôn công ty con của họ. Duy Anh đẩy bản hợp đồng đã thảo sẵn ra trước mặt vị giám đốc kia, chậm rãi nói.
- Giám đốc Lâm mời xem, nếu không còn thắc mắc hoặc yêu cầu gì, chúng ta có thể ký hợp đồng.
- Không vội không vội, chúng ta vừa ăn vừa bàn. Phục vụ!
Ông ta đặt bản hợp đồng sang một bên vẫy tay gọi phục vụ. Hồng Nhung quay sang nhìn Duy Anh, hình như hai người cũng bắt được nhịp của nhau, đồng loạt trao cho nhau cái nhìn đầy ý tứ. Giám đốc Lâm đẩy menu đã nhận từ cô phục vụ sang trước mặt hai người, cất giọng hào sảng.
- Hai vị gọi món đi, đồ ăn ở nhà hàng này khá ngon đấy!
Hồng Nhung cười giã lã, đẩy ngược menu sang cho ông ta.
- Không sao, hay giám đốc Lâm cứ gọi món đi, chúng tôi thế nào cũng được.
Cô vừa dứt lời điện thoại trong túi xách run lên đành xin phép ra ngoài nghe. Là Hoàng Thái, anh ấy bảo tối nay có thể đáp chuyến bay đến Hà Nội. Vừa nghe cô đã phát hoảng liền hỏi sao anh ấy đến mà im hơi lặng tiếng như thế, đến nơi rồi mới chịu gọi cho cô. Ai ngờ anh ấy đáp ngon ơ rằng muốn xem thử cô em gái với cậu bạn thân của mình tiến triển tới đâu rồi. Hồng Nhung đổ mồ hôi, cô trợn mắt hét vào điện thoại " Em điện cho bố lôi cổ anh về Đức ngay lập tức đây!". Nói đoạn Hồng Nhung dập máy cái phụp mặc kệ đầu dây bên kia í ơi gì đó. Cô vò đầu vì ông anh phiền phức xuất hiện không đúng lúc. Thật ra chuyện cô yêu thầm Duy Anh chưa có ai biết, ngay cả Hân Di cô cũng chỉ nói qua loa vậy mà đếm trước vì quá muốn biết thông tin về anh nên mới hỏi dồn dập ông anh làm anh nghi nghờ. Thế là lộ tẩy hết mọi chuyện, đúng là quá xui xẻo mà. Hồng Nhung nhét điện thoại vào túi quần thu lại bộ dạng bực bội đi vào trong. Duy Anh cùng vị giám đốc kia vẫn đang trò chuyện hăng say về mấy vấn đề liên quan đến công ty. Hồng Nhung ngồi xuống ánh mắt hướng về vị giám đốc kia thầm đánh giá. Chuyện mua lại công ty là vì phía bên công ty của ông ta không đủ ngồn vốn sản xuất mà các chủ nợ lại đến đòi, chó cùng bứt giậu, ông ta tìm đến công ty ngỏ ý muốn bán lại. Hồng Nhung ngờ vực vì trước đó ông ta không có ý hợp tác một chút nào khi cô và Duy Anh đến gặp mặt, lần đó ông ta hậm hực kiên quyết không đồng ý việc xác nhập lại nhà máy sản xuất. Có lẽ món nợ lần này rất lớn nên ông ta đổi ý chăng?
- Nào tôi kính hai vị một ly!
Hồng Nhung vương tay định nâng ly rượu lên thì Duy Anh cản lại, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt không hài lòng của anh.
- Em không được uống rượu!
Duy Anh làm sao quên cái lần cô say rượu trước đó khiến anh chật vật cả đêm chứ. Ký ức kinh khủng đó vẫn còn nguyên vẹn nên lần này anh nhất quyết không cho cô có cơ hội đụng vào một giọt rượu nào nữa.
Cô làm sao không đọc được lời cảnh cáo từ ánh mắt kia chứ, anh đã nói vậy cô có gan nào mà cầm ly rượu lên nữa. Hồng Nhung thu tay lại, mặt xụ xuống. Giám đốc Lâm tinh ý thấy vậy bèn nói.
- Kìa cậu để cô ấy nhấp môi thôi cũng được, hai người cùng cạn ly mới tỏ rõ thành ý với nhau chứ.
Ông ta dúi ly rượu vào trong tay Hồng Nhung, cô đón lấy liếc mắt nhìn Duy Anh, thấy anh trầm mặc ngầm đồng ý cô bèn tươi cười cất giọng.
- Nào cạn đi!
- Chỉ được phép nhấp môi! - Duy Anh đâu có buông tha cho cô.
- Em biết rồi. - Hồng Nhung yểu xìu đáp lại.
Cả hai nhấp một ngụm rượu vốn không hề để ý thấy nụ cười của người đối diện cong lên một đường quỷ quyệt.
Paris
Không khí trong hội trường nóng hơn bao giờ hết, chiếc vương miện và vòng cổ khảm 4 viên kim cương hồng, tím, xanh lam và lục đã có người sở hữu. Giá trị của nó đã lên tới hàng chục tỷ đồng tiền Việt Nam. Hân Di cứ phải bàng hoàng hết lần này đến lần khác mỗi khi chiêm ngưỡng. Lần đầu tiên cô mới được mở mang tầm mắt đến như vậy. Chiếc Vương miện đẹp đến nỗi cô phải suýt xoa hết lần này đến lần khác. Còn chiếc vòng cổ kia nữa, cả hội trường đã ồ lên một tiếng còn Hân Di vừa nhìn thấy suýt đã đứng lên mà hét. Cô cứ bấu tay Đăng Nguyên chỉ trỏ rồi nói đủ thứ. Đăng Nguyên ngồi bên cạnh trông thấy biểu cảm phấn khích tột độ kia mà lắc đầu cười.
- Nào bây giờ chúng ta tiến đến vật phẩm thứ 3 trong ngày hôm nay!
Tiếng cô MC kéo tâm hồn Hân Di trở lại, Hiểu Nhi ngồi bên cạnh quay sang nói với cô.
- Chúng ta vào trong thay đồ thôi!
Phấn khích quá đi, bây giờ cô hơi hồi hộp. Hân Di đứng lên cùng Hiểu Nhi vào phòng thay đồ phía bên trong cánh gà. Màn đấu giá vật phẩm thứ ba Hân Di không được theo dõi nên không biết vật phẩm thứ ba là gì. Khi màn đấu giá kết thúc cũng là lúc cô và Hiểu Nhi chuẩn bị xong xui để tiến lên sân khấu.
- Không cần qua hồi hộp, em chỉ cần mỉm cười thật tươi và xoay vài vòng như đã tập trước đó là được rồi.
Thấy Hân Di có vẻ căng thẳng, Hiểu Nhi vội trấn an tinh thần cho cô.
- Cuối cùng chúng ta hãy chiêm ngưỡng vật phẩm thứ tư trong buổi đấu giá ngày hôm nay nhé! Đây là mẫu thiết kế ấn tượng nhất trong bộ sưu tập chưa công bố ra thị trường của nhà thiết kế Alice. Chắc mọi người tỏng giới thời trang không còn xa lạ với cô ấy đúng không, ba năm trước cô ấy đã đoạt giải nhà thiết kế trẻ triển vọng trong một cuộc thi cũng diễn ra tại Pháp.
Giọng MC đều đều vang lên khơi gợi sự tò mò của những người ngồi bên dưới. MC vừa dứt lời Hiểu Nhi làm động tác nâng tay Hân Di lên cả hai cùng bước ra khỏi cánh gà tiến thẳng lên sân khấu.
Tác giả :
Gấu Vy