Đêm Trăng
Chương 5
“Người yêu của ta, bộ dạng hắn cao lớn anh tuấn, trên mặt mỗi một đường cong đều dương cương kiện mỹ. Tóc hắn cắt ngắn gọn gàng, cứng cáp, dưới mắt có một nốt ruồi nho nhỏ.”
“Ta thích ăn quýt tách hột lẫn thịt, hắn mỗi ngày một lần đều lột vỏ tách múi, giúp ta bỏ đầy vào một bát.”
“Ta tính tình nóng nảy có khuynh hướng ngược đãi, vết thương trên người hắn đều kết vảy thâm đen, nhiều đến mức đếm không sao hết, mà hắn cũng chưa bao giờ để ý hay nhắc tới.”
“Ta thích xem rạng đông lúc bình minh và đêm tối giao nhau, nhưng lại không chịu rời giường đứng dậy, hắn mỗi ngày sẽ lặng lẽ rời giường giúp ta ghi băng lại cùng xem.”
“Ta sợ đau, hắn là một người đàn ông cao lớn như vậy nhưng cũng cam tâm tình nguyện nằm dưới thân ta.”
“Hắn nói hắn sẽ trở về, thì nhất định sẽ làm được.”
“Ta hàng đêm đều chờ hắn trở lại, không nghĩ tới mới đó đã mười năm.”
* * *
Ngoài cửa sổ dần dần bừng lên những tia nắng mỏng manh đầu tiên buổi sương sớm
Thái dương giãy dụa vươn mình rời khỏi đường chân trời phía xa, không lâu sau ánh dương rực rỡ đầu tiên đã xuất hiện ở phương đông, xua tan đi niềm đau trong quá khứ
Chiếc gương không lớn đối diện trên vách tường, từng chút từng chút được ánh sáng tràn vào phản chiếu lại khắp phòng lóa mắt
Thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, Hướng Văn Hạo nhìn thấy hình ảnh mình trong gương đang chậm rãi biến mất
Trong gương hiện ra một nam nhân tên gọi là Hướng Văn Hạo – bộ dạng nam nhân ấy cao lớn anh tuấn, trên mặt mỗi một đường cong đều dương cương kiện mỹ. Tóc hắn cắt ngắn gọn gàng, cứng cáp, dưới nốt ruồi bên khóe mắt còn trơ lại một giọt lệ chưa rơi
* * *
Bỗng nhiên bấy giờ hiểu được
—— Nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng vẫn im nguyên trống rỗng, vậy mà vẫn luôn luôn cảm thấy như thiếu thốn mất mác điều gì đó
—— Có khi cũng mơ hồ nhớ tới, rồi lại như hư ảo không thể bắt lấy
—— Không biết mình là ai
—— Không biết từ chỗ nào mà đến
—— Không biết phải hướng nơi nào mà đi
Đột nhiên bấy giờ mới hiểu được
—— Vô số ban ngày đều bị vứt bỏ
—— Vô số ban đêm đều được phóng thích
—— Rõ ràng là đang tìm kiếm thứ gì đó, rõ ràng là vẫn tưởng niệm đến thứ gì đó
—— Trí nhớ bị chặt đứt, nhưng chấp niệm trong lòng vẫn luôn trường tồn
Hướng Văn Hạo cười khổ
Chưa từng nghĩ tới, con quỷ thực sự mới chính là mình
* * *
Ở giữa quán bar, khi nhìn thấy ngươi, ta đã biết, ngươi trở về gặp ta
Trên gương mặt tái nhợt của nam nhân tóc dài, giọt lệ ẩm thấp tiếp theo chậm rãi trượt xuống
Rơi lại trên gối, trong chớp mắt, liền biến mất không thấy
— Hoàn —
“Ta thích ăn quýt tách hột lẫn thịt, hắn mỗi ngày một lần đều lột vỏ tách múi, giúp ta bỏ đầy vào một bát.”
“Ta tính tình nóng nảy có khuynh hướng ngược đãi, vết thương trên người hắn đều kết vảy thâm đen, nhiều đến mức đếm không sao hết, mà hắn cũng chưa bao giờ để ý hay nhắc tới.”
“Ta thích xem rạng đông lúc bình minh và đêm tối giao nhau, nhưng lại không chịu rời giường đứng dậy, hắn mỗi ngày sẽ lặng lẽ rời giường giúp ta ghi băng lại cùng xem.”
“Ta sợ đau, hắn là một người đàn ông cao lớn như vậy nhưng cũng cam tâm tình nguyện nằm dưới thân ta.”
“Hắn nói hắn sẽ trở về, thì nhất định sẽ làm được.”
“Ta hàng đêm đều chờ hắn trở lại, không nghĩ tới mới đó đã mười năm.”
* * *
Ngoài cửa sổ dần dần bừng lên những tia nắng mỏng manh đầu tiên buổi sương sớm
Thái dương giãy dụa vươn mình rời khỏi đường chân trời phía xa, không lâu sau ánh dương rực rỡ đầu tiên đã xuất hiện ở phương đông, xua tan đi niềm đau trong quá khứ
Chiếc gương không lớn đối diện trên vách tường, từng chút từng chút được ánh sáng tràn vào phản chiếu lại khắp phòng lóa mắt
Thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, Hướng Văn Hạo nhìn thấy hình ảnh mình trong gương đang chậm rãi biến mất
Trong gương hiện ra một nam nhân tên gọi là Hướng Văn Hạo – bộ dạng nam nhân ấy cao lớn anh tuấn, trên mặt mỗi một đường cong đều dương cương kiện mỹ. Tóc hắn cắt ngắn gọn gàng, cứng cáp, dưới nốt ruồi bên khóe mắt còn trơ lại một giọt lệ chưa rơi
* * *
Bỗng nhiên bấy giờ hiểu được
—— Nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng vẫn im nguyên trống rỗng, vậy mà vẫn luôn luôn cảm thấy như thiếu thốn mất mác điều gì đó
—— Có khi cũng mơ hồ nhớ tới, rồi lại như hư ảo không thể bắt lấy
—— Không biết mình là ai
—— Không biết từ chỗ nào mà đến
—— Không biết phải hướng nơi nào mà đi
Đột nhiên bấy giờ mới hiểu được
—— Vô số ban ngày đều bị vứt bỏ
—— Vô số ban đêm đều được phóng thích
—— Rõ ràng là đang tìm kiếm thứ gì đó, rõ ràng là vẫn tưởng niệm đến thứ gì đó
—— Trí nhớ bị chặt đứt, nhưng chấp niệm trong lòng vẫn luôn trường tồn
Hướng Văn Hạo cười khổ
Chưa từng nghĩ tới, con quỷ thực sự mới chính là mình
* * *
Ở giữa quán bar, khi nhìn thấy ngươi, ta đã biết, ngươi trở về gặp ta
Trên gương mặt tái nhợt của nam nhân tóc dài, giọt lệ ẩm thấp tiếp theo chậm rãi trượt xuống
Rơi lại trên gối, trong chớp mắt, liền biến mất không thấy
— Hoàn —
Tác giả :
Công Tử Hằng