Đêm Trăng
Chương 4
Hướng Văn Hạo thở hồng hộc ngồi run trong bóng tối
Hắn lập tức nhìn sang bên cạnh
—— Nam nhân kia vẫn ngủ rất trầm lặng, lộ ra gương mặt bạch ngọc trơn mịn trong không khí, giống như được một thợ thủ công khéo léo tạc hình khuôn mẫu búp bê tinh mỹ
Dưới lớp chăn, loáng thoáng thấy được từ khuôn ngực trần có quy luật phập phồng lên xuống
Hướng Văn Hạo mất lực ngã hẳn vào giữa giường
Trong lòng ngổn ngang khó chịu, đồng thời so sánh với mới ác mộng vừa rồi, thật sự là không biết phải tính toán làm sao
Nhưng hắn vẫn đang cảm thấy có một điều gì đó không khớp với bình thường
Tựa như là đã xem nhẹ một thứ mơ hồ nào đấy
Dù sao, hắn cũng có chút kiến thức am hiểu về việc ma quỷ khi giả dạng hình dáng con người càng không phải là kĩ xảo quá khó khăn
Hô hấp của nam nhân có khi cũng có thể là giả
Ai biết được
* * *
Hắn chậm rãi bắt đầu đánh giá bốn phía
Đây là một gian nhà trọ bình thường, đồ dùng rất ít, đối diện trên tường chỉ có treo một chiếc gương không lớn đã cũ
Đây chính là nơi ở của nam nhân tóc dài kia sao!?
Cảnh vật có chút quen thuộc, tựa hồ như đã gặp qua trong mộng, lại tựa hồ từng xuất hiện trong trí nhớ kiếp trước
Nhưng khi nhìn kĩ lại, tổng thể lại trở về xa lạ
Hắn cảm thấy không được tự nhiên lắm
—— Khi không đi theo đuôi một nam nhân vốn không quen biết, lại tiện thể cùng người nọ làm ra một đêm xuân tình ái ân
Đến cuối cùng, ngay cả nam nhân kia là người hay quỷ cũng không phân biệt nổi
Thật là hoang đường
Hắn vươn tay ra, muốn tìm kiếm hơi thở người nọ
Nhưng chưa thành công thì nam nhân đã mở mắt
Hắn mãnh liệt giật mình, vội rụt tay về
Ánh mắt nam nhân tối om, trong bóng đêm hướng về phía hắn khẽ cười
* * *
Với tay bật mở chiếc đèn sứ đầu giường, trong lòng Hướng Văn Hạo liền nổi lên một cảm giác như trút được gánh nặng
—— Một đêm hoang tưởng khủng bố nội thể cũng sắp trôi qua
Về sau, hắn và người kia có thể sẽ trở thành hai con lộ thẳng tắp ngẫu nhiên giao nhau tại một điểm, rồi hờ hững rời nhau, không bao giờ..... gặp lại nhau nữa
Sâu dưới đáy lòng, nhẹ nhàng dấy lên một nỗi buồn khó tả
Kỳ thật cho dù nam nhân này có thực sự là quỷ cũng chẳng mấy quan trọng nữa
Truyền thuyết liêu trai xưa cũ, âu đã trở thành một hồi ức lãng mạn
Bất quá con tim này lại xao động lỗi nhịp
* * *
Nam nhân châm một điếu Seven Stars, sương khói từ từ lượn lờ trên mặt đất bay lên, che khuất mặt hắn, phản chiếu lại trong gương đối diện trên tường, hình ảnh méo mó
Hai người song song ngồi cạnh nhau trên giường, trong nhất thời vẫn im lặng, không nói gì
Hướng Văn Hạo cảm thấy thoáng chút lành lạnh, hắn muốn lẳng lặng ngồi nhích xa ra nam nhân này một chút, nhưng hiện tại lại do dự chần chừ
Sau một lát, nam nhân nặng nề mở miệng
“Ngươi có tin về huyền thoại mối tình Titanic không?”
Cũng không phải một câu hỏi nghi vấn. Vì sau đó, không có tiếng trả lời
Một khoảng lặng không lâu, thanh âm nam nhân chuyển giọng khàn khàn
* * *
“Đêm hôm đó ánh trăng rất đẹp. Ngày hôm sau, tàu sẽ cập bến.”
“Ta cùng hắn ở đầu thuyền ôm hôn nhau thắm thiết.”
“Chúng ta cùng đứng tại một chỗ thật lâu, cơ hồ sắp sinh ra ảo giác, bấy giờ lại ngờ nghệch nghĩ rằng thời khắc đó sẽ hóa thành vĩnh viễn.”
Nam nhân thở ra tàn khói cuối cùng, lại châm thêm một điếu khác nữa
Làn khói cũ còn chưa tán đi, thì sương khói mới lại lượn lờ bay lên không trung
“Một giờ sau, tàu chìm.”
Hướng Văn Hạo trong lòng yên lặng trả lời —— vì thế, sau đó ngươi đã hóa thành dã quỷ, mỗi một đêm đều phiêu lãng ở các góc phố thị thành, tìm kiếm người ngươi yêu đã mất đi trong tai nạn trên biển đêm đó
Hắn đột nhiên có chút sầu não
Nguyên lai thế gian này có tồn tại cô hồn, từng tầng trí nhớ đều bị gông xiềng của thời gian phong bế mau chóng lãng quên
Bên cạnh nam nhân này, đột nhiên tại thời khắc này lại trở nên không hề đáng sợ
* * *
“Ta được hắn đặt lên một tấm ván gỗ rất nhỏ, nằm nửa người trên tấm ván run lạnh bần bật, chỉ cần thêm một chút sức nặng liền sẽ lập tức chìm xuống dưới đáy.”
” Nửa thân thể hắn ngâm trong nước lạnh, nắm chặt tay ta.”
“Chúng ta đều lạnh đến run bật, tất cả quần áo hắn có đều đem khoát hết lên người ta, mà ta lại không có lực để cự tuyệt.”
Hướng Văn Hạo lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tàn tro theo khói bay lên kéo các tầng mây tản ra trôi về phía cuối, giữa khoảng không bao la vô tận có ẩn hiện ánh rạng đông mơ hồ
—— Đêm hôm nay, lập tức sẽ nhanh chóng lui về quá khứ
“Hắn chỉ còn một hơi.”
“Bờ môi của hắn xanh tím run rẩy, nhưng vẫn cố nở nụ cười ôn nhu đến vậy.”
” ‘Đừng khóc.’ hắn nói, ‘Ta sẽ trở về gặp ngươi.’ “
Nam nhân tạm dừng một chút, rồi thờ ơ lên tiếng tiếp tục
“Ta bất lực nhìn hắn chìm xuống.”
“Nửa giờ sau, ta được người cứu hộ mang lên.”
Điếu Seven Stars thứ hai tàn lụi, nam nhân cũng không hề châm thêm điếu khác
* * *
Đừng khóc, hắn nói, ta sẽ trở về gặp ngươi
Hắn lập tức nhìn sang bên cạnh
—— Nam nhân kia vẫn ngủ rất trầm lặng, lộ ra gương mặt bạch ngọc trơn mịn trong không khí, giống như được một thợ thủ công khéo léo tạc hình khuôn mẫu búp bê tinh mỹ
Dưới lớp chăn, loáng thoáng thấy được từ khuôn ngực trần có quy luật phập phồng lên xuống
Hướng Văn Hạo mất lực ngã hẳn vào giữa giường
Trong lòng ngổn ngang khó chịu, đồng thời so sánh với mới ác mộng vừa rồi, thật sự là không biết phải tính toán làm sao
Nhưng hắn vẫn đang cảm thấy có một điều gì đó không khớp với bình thường
Tựa như là đã xem nhẹ một thứ mơ hồ nào đấy
Dù sao, hắn cũng có chút kiến thức am hiểu về việc ma quỷ khi giả dạng hình dáng con người càng không phải là kĩ xảo quá khó khăn
Hô hấp của nam nhân có khi cũng có thể là giả
Ai biết được
* * *
Hắn chậm rãi bắt đầu đánh giá bốn phía
Đây là một gian nhà trọ bình thường, đồ dùng rất ít, đối diện trên tường chỉ có treo một chiếc gương không lớn đã cũ
Đây chính là nơi ở của nam nhân tóc dài kia sao!?
Cảnh vật có chút quen thuộc, tựa hồ như đã gặp qua trong mộng, lại tựa hồ từng xuất hiện trong trí nhớ kiếp trước
Nhưng khi nhìn kĩ lại, tổng thể lại trở về xa lạ
Hắn cảm thấy không được tự nhiên lắm
—— Khi không đi theo đuôi một nam nhân vốn không quen biết, lại tiện thể cùng người nọ làm ra một đêm xuân tình ái ân
Đến cuối cùng, ngay cả nam nhân kia là người hay quỷ cũng không phân biệt nổi
Thật là hoang đường
Hắn vươn tay ra, muốn tìm kiếm hơi thở người nọ
Nhưng chưa thành công thì nam nhân đã mở mắt
Hắn mãnh liệt giật mình, vội rụt tay về
Ánh mắt nam nhân tối om, trong bóng đêm hướng về phía hắn khẽ cười
* * *
Với tay bật mở chiếc đèn sứ đầu giường, trong lòng Hướng Văn Hạo liền nổi lên một cảm giác như trút được gánh nặng
—— Một đêm hoang tưởng khủng bố nội thể cũng sắp trôi qua
Về sau, hắn và người kia có thể sẽ trở thành hai con lộ thẳng tắp ngẫu nhiên giao nhau tại một điểm, rồi hờ hững rời nhau, không bao giờ..... gặp lại nhau nữa
Sâu dưới đáy lòng, nhẹ nhàng dấy lên một nỗi buồn khó tả
Kỳ thật cho dù nam nhân này có thực sự là quỷ cũng chẳng mấy quan trọng nữa
Truyền thuyết liêu trai xưa cũ, âu đã trở thành một hồi ức lãng mạn
Bất quá con tim này lại xao động lỗi nhịp
* * *
Nam nhân châm một điếu Seven Stars, sương khói từ từ lượn lờ trên mặt đất bay lên, che khuất mặt hắn, phản chiếu lại trong gương đối diện trên tường, hình ảnh méo mó
Hai người song song ngồi cạnh nhau trên giường, trong nhất thời vẫn im lặng, không nói gì
Hướng Văn Hạo cảm thấy thoáng chút lành lạnh, hắn muốn lẳng lặng ngồi nhích xa ra nam nhân này một chút, nhưng hiện tại lại do dự chần chừ
Sau một lát, nam nhân nặng nề mở miệng
“Ngươi có tin về huyền thoại mối tình Titanic không?”
Cũng không phải một câu hỏi nghi vấn. Vì sau đó, không có tiếng trả lời
Một khoảng lặng không lâu, thanh âm nam nhân chuyển giọng khàn khàn
* * *
“Đêm hôm đó ánh trăng rất đẹp. Ngày hôm sau, tàu sẽ cập bến.”
“Ta cùng hắn ở đầu thuyền ôm hôn nhau thắm thiết.”
“Chúng ta cùng đứng tại một chỗ thật lâu, cơ hồ sắp sinh ra ảo giác, bấy giờ lại ngờ nghệch nghĩ rằng thời khắc đó sẽ hóa thành vĩnh viễn.”
Nam nhân thở ra tàn khói cuối cùng, lại châm thêm một điếu khác nữa
Làn khói cũ còn chưa tán đi, thì sương khói mới lại lượn lờ bay lên không trung
“Một giờ sau, tàu chìm.”
Hướng Văn Hạo trong lòng yên lặng trả lời —— vì thế, sau đó ngươi đã hóa thành dã quỷ, mỗi một đêm đều phiêu lãng ở các góc phố thị thành, tìm kiếm người ngươi yêu đã mất đi trong tai nạn trên biển đêm đó
Hắn đột nhiên có chút sầu não
Nguyên lai thế gian này có tồn tại cô hồn, từng tầng trí nhớ đều bị gông xiềng của thời gian phong bế mau chóng lãng quên
Bên cạnh nam nhân này, đột nhiên tại thời khắc này lại trở nên không hề đáng sợ
* * *
“Ta được hắn đặt lên một tấm ván gỗ rất nhỏ, nằm nửa người trên tấm ván run lạnh bần bật, chỉ cần thêm một chút sức nặng liền sẽ lập tức chìm xuống dưới đáy.”
” Nửa thân thể hắn ngâm trong nước lạnh, nắm chặt tay ta.”
“Chúng ta đều lạnh đến run bật, tất cả quần áo hắn có đều đem khoát hết lên người ta, mà ta lại không có lực để cự tuyệt.”
Hướng Văn Hạo lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tàn tro theo khói bay lên kéo các tầng mây tản ra trôi về phía cuối, giữa khoảng không bao la vô tận có ẩn hiện ánh rạng đông mơ hồ
—— Đêm hôm nay, lập tức sẽ nhanh chóng lui về quá khứ
“Hắn chỉ còn một hơi.”
“Bờ môi của hắn xanh tím run rẩy, nhưng vẫn cố nở nụ cười ôn nhu đến vậy.”
” ‘Đừng khóc.’ hắn nói, ‘Ta sẽ trở về gặp ngươi.’ “
Nam nhân tạm dừng một chút, rồi thờ ơ lên tiếng tiếp tục
“Ta bất lực nhìn hắn chìm xuống.”
“Nửa giờ sau, ta được người cứu hộ mang lên.”
Điếu Seven Stars thứ hai tàn lụi, nam nhân cũng không hề châm thêm điếu khác
* * *
Đừng khóc, hắn nói, ta sẽ trở về gặp ngươi
Tác giả :
Công Tử Hằng