Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Chương 18: Phiên ngoại 3 : Khoảng cách tâm
Một phụ nhân trung niên ôm theo hai rổ hồng lớn vội vàng chạy đi, không ngờ vấp chân một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, mấy quả hồng cũng lập tức ngã nhào hướng bốn phía.
Nhìn những quả hồng lăn lông lốc khắp nơi, nơi này lại còn là nơi dã ngoại, một người không biết phải nhặt đến khi nào mới xong a……….
Phụ nhân bất đắc dĩ nâng đỡ eo, chậm rãi đứng lên bắt đầu nhặt hồng, lại bỗng nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở bên kia.
Một thân áo trắng, dung mạo tuấn tú, đây là quý công tử nhà ai a.
Chính là người nọ mặt không chút thay đổi, thần sắc đông lạnh, làm nàng không quá dám bước lên xin giúp đỡ, đành phải ở trước mặt hắn nhặt hồng …
Nếu hắn nhìn thấy có thể chủ động đến hỗ trợ, đó là không thể tốt hơn!
Nhưng mà nhặt trong chốc lát, người nọ lại vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ, thấm chí thần sắc lãnh đạm trên mặt vẫn là như vậy, làm trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ.
Cũng đúng, vừa thấy chính là một cậu ấm con nhà phú quý, như thế nào có khả năng đi nhặt hồng giúp nàng đâu!
” Ai nha, đại nương, ngài làm sao vậy?”
Bỗng nhiên, một tiếng nói nhuyễn nhu khả ái vang lên.
Phụ nhân nhìn lại, một thiếu niên thân trước hắc bào đang hướng bên mình chạy tới, tựa hồ xem hiểu được cái gì, không nói hai lời liền bắt đầu giúp nàng nhặt quả hồng rơi đầy trên mặt đất, không khỏi làm nàng một trận cảm kích lại vui sướng …
Vẫn là tiểu oa nhi này hảo, không giống như vị công tử bên cạnh kia …..
Di?!
Giống như dự đoán được điều gì, nàng quay đầu, thanh niên áo trắng đứng phía sau nguyên bản bất động cũng đã bắt đầu nhặt quả hồng, còn thường thường quay đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa có chút thật có lỗi,làm nàng cảm thấy kinh ngạc …
Nguyên lai chính mình hiểu lầm vị công tử ca này a….
Sau khi giúp phụ nhân nhặt xong quả hồng, nhìn nàng nói cười vui vẻ rời đi, Điểm Mặc mới kéo kéo ống tay áo Thanh Vũ nhỏ giọng hỏi:
“ Trước ngươi như thế nào không giúp nàng một tay a?”
Thanh Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ :
” Ngươi rời đi quá xa, ta lại trở nên vô tâm vô tình.”
Điểm Mặc mở lớn miệng, xem ra về sau hắn nên theo sát Thanh Vũ..
Sự kiện Điểm Mặc chi [ Luận như thế nào ứng đối với một hỗn trướng vô tâm vô phế] đạt thành!
Nhìn những quả hồng lăn lông lốc khắp nơi, nơi này lại còn là nơi dã ngoại, một người không biết phải nhặt đến khi nào mới xong a……….
Phụ nhân bất đắc dĩ nâng đỡ eo, chậm rãi đứng lên bắt đầu nhặt hồng, lại bỗng nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở bên kia.
Một thân áo trắng, dung mạo tuấn tú, đây là quý công tử nhà ai a.
Chính là người nọ mặt không chút thay đổi, thần sắc đông lạnh, làm nàng không quá dám bước lên xin giúp đỡ, đành phải ở trước mặt hắn nhặt hồng …
Nếu hắn nhìn thấy có thể chủ động đến hỗ trợ, đó là không thể tốt hơn!
Nhưng mà nhặt trong chốc lát, người nọ lại vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ, thấm chí thần sắc lãnh đạm trên mặt vẫn là như vậy, làm trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ.
Cũng đúng, vừa thấy chính là một cậu ấm con nhà phú quý, như thế nào có khả năng đi nhặt hồng giúp nàng đâu!
” Ai nha, đại nương, ngài làm sao vậy?”
Bỗng nhiên, một tiếng nói nhuyễn nhu khả ái vang lên.
Phụ nhân nhìn lại, một thiếu niên thân trước hắc bào đang hướng bên mình chạy tới, tựa hồ xem hiểu được cái gì, không nói hai lời liền bắt đầu giúp nàng nhặt quả hồng rơi đầy trên mặt đất, không khỏi làm nàng một trận cảm kích lại vui sướng …
Vẫn là tiểu oa nhi này hảo, không giống như vị công tử bên cạnh kia …..
Di?!
Giống như dự đoán được điều gì, nàng quay đầu, thanh niên áo trắng đứng phía sau nguyên bản bất động cũng đã bắt đầu nhặt quả hồng, còn thường thường quay đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa có chút thật có lỗi,làm nàng cảm thấy kinh ngạc …
Nguyên lai chính mình hiểu lầm vị công tử ca này a….
Sau khi giúp phụ nhân nhặt xong quả hồng, nhìn nàng nói cười vui vẻ rời đi, Điểm Mặc mới kéo kéo ống tay áo Thanh Vũ nhỏ giọng hỏi:
“ Trước ngươi như thế nào không giúp nàng một tay a?”
Thanh Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ :
” Ngươi rời đi quá xa, ta lại trở nên vô tâm vô tình.”
Điểm Mặc mở lớn miệng, xem ra về sau hắn nên theo sát Thanh Vũ..
Sự kiện Điểm Mặc chi [ Luận như thế nào ứng đối với một hỗn trướng vô tâm vô phế] đạt thành!
Tác giả :
黄月