Đêm Qua Anh Ở Đâu?
Chương 15
Nhiều năm nay Brooke đã tự nguyện làm một lúc hai công việc để chu cấp cho cuộc sống của họ bất chấp sự giày vò không lý giải được của nỗi oán giận mà thỉnh thoảng cô lại cảm thấy khi cô mệt lử và cô đơn, như góa phụ trong căn hộ của mình. Có những giấc mơ của riêng cô - niềm ước ao tạo dựng được một chỗ đứng trong công việc, đi du lịch nhiều hơn, sinh con - giờ đã tự nguyện trở thành thứ yếu. Có sự căng thẳng về tài chính khi đầu tư và tái đầu tư đến đồng bạc cuối cùng vào những lĩnh vực khác nhau trong sự nghiệp của Julian. Những giờ dài dằng dặc trong phòng thu. Tất cả những đêm khuya chưa về nhà, khi cả hai người bọn họ đều ở trong những quán bar ồn ào, mờ khói thuốc vì Julian có sô diễn ở đó thay vì được cuộn tròn trên đi văng hoặc đi nghỉ cuối tuần với những đôi khác. Và bấy giờ là việc đi lại! Những chuyến viễn du liên miên không ngót tưởng như vô tận vì Julian, từ thành phố này sang thành phố khác, từ bờ biển này đến bờ biển kia. Cả hai bọn họ đều cố gắng, quả thật là thế, nhưng dường như cứ mỗi ngày một khó hơn. Những ngày này thì một cuộc nói chuyện qua điện thoại không bị ngắt quãng cũng đã cảm thấy là xa xỉ rồi.
Nola rót đầy lại hai ly của họ và cầm điện thoại của mình lên. “Cậu muốn ăn gì nào?”“Tớ không thấy đói,” Brooke nói và tự thấy ngạc nhiên vì cô nói thực lòng.
“Tớ sẽ gọi một tôm và một gà để ăn chung và một đĩa nem rán. Thế được chứ?”
Brooke vẫy chiếc ly của mình, suýt nữa thì làm sánh rượu trong ly ra ngoài. Ly đầu tiên đánh loáng một cái đã trôi tuột xuống. “Được, thê là tốt rồi,” Cô thoáng nghĩ một chút rồi nhớ ra rằng cô đang cư xử với Nola y như cách Julian thường cư xử với cô. “Thế còn cậu thế nào rồi? Có gì mới với...”
“Drew á? Hắn biến rồi. Tớ đã có một... cuộc tiêu khiển nho nhỏ cuối tuần vừa rồi, và nó nhắc tớ nhớ rằng ngoài Drew McNeil ra còn có đầy đàn ông thú vị ngoài kia.”
Brooke lại lấy tay che mắt. “Ôi không. Lại thế nữa rồi”
“Sao cơ? Chỉ là vui vẻ tí chút thôi mà.”
“Cậu lấy đâu ra thời gian mới được chứ?”
Nola giả bộ như bị xúc phạm. “Nhớ sau bữa tối hôm thứ Bảy, cậu muốn về nhà còn Drew và tớ đi chơi không?”
“Ôi trời ơi. Xin đừng có kể với tớ rằng lại có một cuộc chơi tay ba nữa đấy. Trái tim yếu đuối của tớ không thể đương đầu thêm một cuộc chơi tay ba nữa đâu.”
“Kìa Brooke! Drew đi ngay sau khi cậu đi khỏi, nhưng tớ muốn ở lại thêm chút nữa. Tớ uống thêm một ly và sau đó đơn độc rời khỏi đó lúc khoảng một rưỡi và ra ngoài vẫy taxi.”
“Thế chúng mình vẫn chưa phải là hơi quá già đôi với những cú gọi‘mì ăn liền’ (2)nửa đêm đó à? Không hiểu bọn trẻ ngày nay còn dùng từ ấy không nhỉ?”
(2) Nguyên văn “booty call” (tiếng lóng): cú điện thoại để gặp gỡ chỉ mục đích quan hệ tình dục.
Nola che mắt lại. “Chúa tôi, cậu cứ giả bộ nai tơ quá đi mất. Sau hai mươi phút đứng vẫy, tớ đang sắp sửa lên chiếc taxi đầu tiên mở cửa thì gã này định cuỗm mất nó. Gã nhảy bổ vào phía cửa bên kia.”
“Ồ?”
“Ừ, à, gã khá bảnh và tớ bảo gã rằng gã có thể đi chung với điều kiện tớ phải được đưa về trước, và tớ còn chưa kịp biết mô tê ất giáp gì thì chúng tớ đã hôn nhau cháy bỏng rồi.”
“Rồi sao nữa?” Brooke hỏi dù cô đã biết tỏng.
“Tuyệt cú mèo.”
“Thế cậu biết tên gã đó chưa đã?”
“Thôi xin đi,” Nola vừa nói vừa đảo mắt.
Cô nhìn chằm chặp vào bạn, cố gắng nhớ lại thời son rỗi của mình. Cô hẹn hò với khối người và chung chạ cũng không kém phần, nhưng cô chưa từng bao giờ... tự do đến thế khi sẵn sàng lên giường với người ta. Thỉnh thoảng, khi cô không thấy ghê thay cho Nola, cô ganh tị với sự tự tin và cái kiểu quyết đoán của cô nàng khi đề cập đến đời sống tình dục của mình. Cái lần duy nhất Brooke có cuộc tình một đêm thì cô đã phải tự bắt mình phải làm việc đó bằng cách tự nhủ tới lui rằng việc này sẽ hay ho thích thú và thể hiện quyền lực. Một chiếc bao cao su bị rách, hai mươi bốn giờ nôn mửa vì viên thuốc ngừa thai khẩn cấp sáng hôm sau, sáu tuần chờ để xét nghiệm HIV chắc chắn âm tính, và không một cú điện thoại nào từ cái gã được gọi là người tình kể từ sau đêm đó, cô biết rằng cô không phải loại người hợp với cách sống ấy.
Cô hít một hơi sâu và nhẹ cả người khi nghe chuông reo báo cho họ biết đồ ăn đã đến. “Nola này, cậu có nhận thức được rằng cậu có thể bị…”
“Xin cậu miễn cho mình cái bài ‘gã có thể là tên giết người hàng loạt’ được không?”
Cô giơ tay đầu hàng. “Thôi được, được rồi. Nghe này, tớ mừng vì cậu đã vui vẻ. Có lẽ đó chỉ là tính ghen tị của tớ nói thôi.”
Nola kêu lên nho nhỏ với câu này. Cô nàng quỳ lên đi văng, với lấy tay Brooke và ngay lập tức phát vào nó.
“Vì cái gì mới được chứ?” Brooke hỏi với vẻ tổn thương.
“Đừng có bao giờ nói cậu ghen tị nữa nghe chưa!” Nola nói với vẻ quyết liệt mà Brooke hiếm khi nhìn thấy ở bạn. “Cậu xinh đẹp và tài năng và cậu không thể tưởng tượng được rằng người bạn là tớ đấy thấy thật tuyệt vời biết bao khi nhìn cái cách Julian chiêm ngưỡng cậu. Tớ biết không phải lúc nào tớ cũng là người hâm mộ số một của anh ấy, nhưng anh ấy yêu cậu, không thể phủ nhận được. Dù cậu nhận thấy hay không mặc lòng, các cậu đang tạo cảm hứng cho tớ. Tớ biết cả hai người các cậu đã phải phấn đấu rất cực nhọc, nhưng tất cả đang được đền bù xứng đáng.”
Có tiếng gõ cửa. Cô nghiêng sang ôm lấy Nola. “Tớ yêu cậu. Cảm ơn vì điều đó - tớ rất cần được nghe nó đấy.”
Nola tủm tìm cười, chộp lấy ví của mình và đi ra hành lang.
Hai cô gái ăn rất nhanh và Brooke, mệt lả vì một ngày vất vả và nửa chai rượu vang, chuồn ngay khi họ vừa ăn xong. Thói quen khiên cô phăm phăm đi bộ đến tàu điện số 1 và ngồi vào chỗ ở hàng cuối yêu thích của mình, đến tận nửa đường về nhà mới nhớ ra rằng cô có đủ tiền đi taxi. Cô kiểm tra cuộc gọi của mẹ trong lúc đi bộ qua ba dãy nhà để về căn hộ của mình và bắt đầu tưởng tượng ra nghi thức gái độc thân buổi tối của cô: trà thảo mộc, tắm bồn nước nóng, căn phòng lạnh giá, thuốc ngủ và giấc ngủ lịm dưới chiếc chăn lông phồng to vật vã. Có lẽ cô sẽ tắt máy di động để Julian khỏi đánh thức cô dậy bằng những cuộc gọi lẻ tẻ chẳng có gì đoán trước được trừ mỗi một điều chắc chắn là cô sẽ nghe thấy âm thanh nền là tiếng nhạc, tiếng các cô gái, hoặc cả hai.
Chìm đắm trong mơ mộng và mong vào nhà mà trút bỏ quần áo ra đến chết lên được, Brooke không nhìn thấy những bông hoa trên thảm cửa nhà đến tận khi cô vấp vào chúng. Chiếc bình thủy tinh hình trụ cao bằng đứa trẻ chập chững biết đi đệm những tàu lá chuối xanh mơn mởn. Trong bình đầy hoa thủy vu, màu tím lộng lẫy và trắng kem, và điểm nhấn duy nhất là một ngọn tre cao vút.
Thi thoảng cũng đã từng có những bó hoa, kiểu bó hoa mà mọi phụ nữ đều nhận được vào dịp này dịp khác - những bông hướng dương bố mẹ cô gửi tặng khi cô nhổ răng khôn hồi năm nhất đại học, những bó hồng rất công thức vào ngày lễ tình nhân từ một số bạn trai không sáng kiến, những bó hoa mà các bạn cô mua từ cửa hàng tiện lợi để tặng bà chủ tiệc - nhưng từ bé đến giờ cô chưa bao giờ nhận được cái gì như thế này. Một công trình. Một tạo tác nghệ thuật. Brooke nhấc nó lên và giật ra một chiếc phong bì bé xíu được dính vào một điểm khuất dưới đáy bình. Walter loăng quăng xung quanh hít ngửi mùi hương thơm phức mới nhận được này.
Brooke yêu quý,
Anh nhớ em thật nhiều. Đếm từng ngày cho đến cuối tuần này để được gặp em. Yêu,
Cô mỉm cười và cúi xuống ngửi những bông thủy vu, một niềm vui kéo dài đúng mười giây cho đến lúc những nỗi nghi ngờ của cô ập đến. Tại sao anh lại viết Brooke trong khi anh toàn gọi cô là Rookie, đặc biệt là khi anh cố gắng tỏ ra lãng mạn hoặc thân mật? Có phải đấy là cách anh xin lỗi vì đã cư xử ngu ngốc thiếu suy nghĩ trong vài tuần gần đấy không, và nếu đúng thì tại sao anh không đả động đến việc xin lỗi? Có lẽ nào một người thường tự hào vì dùng từ rất chuẩn - một người sáng tác ca khúc, trời ạ - lại có thể viết cái gì đó chung chung như thế này không? Và trên hết, tại sao anh chọn đúng cái thời điểm này kể từ trước tới giờ để gửi tặng bó hoa đầu tiên khi mà Brooke biết rằng chi cần nghĩ đến những bó hoa bán trong tiệm là anh đã ghét rồi? Theo Julian thì những bó hoa đó rất nhàm, quá đắt, là chỗ dựa được thương mại hóa cho những người không có khả năng thể hiện tình cảm của mình một cách sáng tạo hoặc bằng ngôn từ, đó là còn chưa kể đến việc là chúng mau tàn, thế thì nó biểu trưng cho cái gì mới được chứ? Đằng nào thì Brooke cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng cô hiểu xuất thân của Julian và luôn trân trọng những bức thư, những ca khúc và bài thơ mà anh đã tỉ mỉ bỏ thời gian ra làm cho cô trước đây. Vậy cái thứ vớ vẩn “đếm từng ngày” là thế nào đây?
Walter dụi dụi lên đầu gối cô và tru lên một tiếng to.
“Tại sao bố không thể dắt chú mình ra ngoài nhỉ?” Brooke hỏi trong lúc buộc dây vào cổ nó và đi trở ra khỏi nhà. “Ồ, tao biết rồi, vì bố chẳng bao giờ có mặt ở nhà cả!” Bất chấp cái cảm giác cực kỳ có lỗi khi bỏ Walter một mình lâu đến vậy, cô kéo nó vào trong nhà ngay khi nó xong việc và hối lộ nó thêm thức ăn nghiền thô cho bữa tối và một củ cà rốt bự để tráng miệng. Cô lại cầm tấm thiếp lên, đọc thêm hai lần nữa và nhẹ nhàng đặt nó lên trên đống rác trong thùng rác rồi ngay lập tức quay lại lấy nó ra. Có thể nó không phải là những dòng yêu thương nhất mà Julian từng viết, nhưng dù sao, nó vẫn là một cử chỉ thiện chí.
Cô bấm số di động của Julian, đã nghĩ ra những gì mình sẽ nói, nhưng cuộc gọi rơi vào hộp thư thoại.
“Này anh, em đây mà. Em vừa mới về và nhận được hoa anh gửi. Chúa ơi, hoa thật là... hết sảy. Em chẳng biết nói gì nữa.” Chí ít thì mình cũng thành thật, cô nghĩ. Cô định bụng bảo anh gọi cho cô để trò chuyện, nhưng đột nhiên cảm thấy việc đó dường như quá sức. “Thế nhé. ừm, chúc anh ngủ ngon. Yêu anh.”
Brooke vặn nước vào bồn tắm ở mức nóng nhất mà cô chịu được, vơ lấy số mới nhất tạp chí Last night vừa mới đến, và từ từ bước vào bồn tắm, phải mất chừng năm phút cô mới quen với cái nóng để ngập người trong bồn nước. Ngay khi làn nước choàng ấp vai cô, cô thở hắt ra nhẹ nhõm. Ơn Chúa ngày hôm nay rồi cũng sắp qua đi.
Vào những ngày trước khi có tấm ảnh đó, không gì thích hơn là vào bồn tắm với số tạp chí Last night vừa mới phát hành. Giờ đấy cô hay cảm thấy hãi hãi những gì cô có thể tình cờ bắt gặp, nhưng thói quen cũ dễ gì mà bỏ được. Cô lướt nhanh qua vài trang đầu, ngừng lại một lát để suy ngẫm xem làm sao mà rất nhiều người nổi tiếng đã có gia đình lại sẵn lòng phơi bày đời sống tình dục của họ với người mình yêu, thí dụ như “Bí quyết của chúng tôi để giữ cho quan hệ lúc nào cũng nồng nàn ư? Những ngày Chủ nhật anh ấy mang bữa sáng vào giường và rồi tôi cho anh ấy thấy lòng cảm kích của tôi bằng việc thật,” hay là “Tôi có thể nói gì hơn? Tôi là người may mắn. Vợ tôi rất chi là nóng bỏng trong phòng ngủ.” Cái trang mà họ trưng ra những ngôi sao ra vẻ “người thường” thật tẻ ngắt tẻ ngơ: Dakota Fanning mua sắm trong trung tâm thương mại ở Sherman Oaks, Kate Hudson đu lên cổ bạn trai rất nổi tiếng của cô ta, một kiểu ảnh chụp Cameron Diaz chọn một bộ bikini bằng thun, Tori Spelling nắm tay một đứa bé tóc vàng đang từ một thẩm mỹ viện bước ra. Có một trang đúp hơi thú vị về SQ phận của những ngôi sao nhi thập niên tám mươi (ai mà biết được rằng Winnie Cooper (3) là một thần đồng toán học!), nhưng chỉ đến khi cô giở đến đoạn được gọi là chuyên mục thì cô mới thấy sửng sốt. Ở đó cô thấy nhiều trang đúp với tiêu đề “Những nhạc sĩ có tâm hồn sâu sắc làm khuấy động cả nhân loại,” và nó in những bài tường thuật và ảnh của đến nửa tá nghệ sĩ. Mắt cô lướt nhanh qua trang, chăm chú tìm tòi. John Mayer, Gavin DeGraw,Colbie Caillat, Jack Johnson. Không có gì. Cô giở sang trang sau. Bon Iver, Ben Harper, Wilco. Cũng không có gì nốt. Nhưng hượm đã! Ôi Chúa ơi. Ở đó, cuối trang bốn là một ô hình hộp màu vàng. Dòng tiêu đề màu tím nổi bật lên: JULIAN WALTER LÀ AI? Cái bức ảnh khiếm nhã của Julian và Layla Lawson chiếm hết nửa trên ô hình hộp, còn nửa dưới thì đầy những chữ.Ôi Chúa ơi, Brooke nghĩ, và nhận thức được một cách khách quan kỳ lạ rằng tim cô đập như muốn bật ra khỏi lồng ngực và cô đang nín thở. Cùng một lúc cô vừa tha thiết muốn đọc nó lại vừa muốn nó bốc hơi, biến mất, hoàn toàn ra khỏi nhận thức của cô mãi mãi. Đã ai đọc bài này chưa?Julian đã đọc bài này chưa? Là người đăng ký mua dài hạn, cô biết mình nhận được tạp chí này một ngày trước khi nó được tung ra các quầy báo, nhưng có lẽ nào không ai buồn mất công nói cho cô biết về bài này trước được ư? Cô giật chiếc khăn mặt để thấm mồ hôi trên trán và lau khô tay, hít một hơi sâu rồi bắt đầu đọc.
(2) Winnie Cooper là vai diễn của Danica Mae McKellar (1975) trong bộ phim truyền hình The Wonder Years.
Julian Alter không chỉ làm cho mọi người chú ý vào đầu mùa hè này bằng tiết mục hết sảy ở chương trình Leno và bức ảnh siêu ướt át, mà anh còn có những điểm mạnh để khẳng định điều đó: album đầu tay của anh được xếp hạng thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard tuần trước. Bây giờ ai ai cũng chẳng khỏi băn khoăn... người này là ai đấy nhỉ?
Brooke dùng chân đẩy cho mình nhích lên một chút. Cô cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên và cô nhanh chóng quy cho việc uống quá nhiều rượu kết hợp với tắm nước quá nóng. Và nếu mi tin điều đó... cô thầm nghĩ. Hít sâu. Cũng tự nhiên thôi nếu ta cảm thấy là lạ khi đọc một bài báo bất ngờ về chồng ta trên một cuốn tạp chí phát hành toàn quốc. Cô bắt mình tiếp tục
Thân thế: Sinh năm 1979 ở khu Khu Thượng Đông, Manhattan, anh học trường phổ thông tư thục Dalton danh tiếng và thường đi nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp. Vốn là học sinh nhà giàu nhưng lại có tư tưởng khoáng đạt, niềm say mê âm nhạc của Alter không phù hợp với cha mẹ anh là những người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Sự nghiệp: Sau khi tốt nghiệp học viện nghệ thuật Amherst năm 1999, Alter bỏ trường y để theo đuổi khát vọng âm nhạc của mình. Anh ký kết hợp đồng với Sony năm 2008 sau quãng thời gian hai năm tập sự ở Ban Phát triển Tài năng. Album đầu tay của Alter được cho là một trong những album đầu tay thành công nhất của năm.
Sở thích: Khi không làm việc tại phòng thu, Alter thích tiêu khiển thời gian với Walter Alter, chú cún con của anh, và đi chơi với bạn bè. Các bạn học thời phổ thông khẳng định rằng Alter là ngôi sao tennis ở trường Dalton nhưng anh không tiếp tục chơi nữa vì tennis không phù hợp với hình ảnh của anh.
Đời sống tình ái: Đừng vội ảo tưởng là sẽ sớm có một mối quan hệ với Layla Laivson! Alter đã cưới Brooke, tình yêu lâu bền của anh, đã năm năm nay, mặc dù có những lời rỉ tai về trục trặc trên thiên đường tình ái do những đòi hỏi mới trong lịch biểu làm việc của Julian. “Brooke từng là người khuyến khích và giúp đỡ hết ý khi anh còn chưa có tiếng tăm gì cả, nhưng hiện nay cô đang trải qua thời điểm rất căng thẳng vì bị chú ý đến quá nhiều,” một người thạo tin quen cả Julian và Brooke cho biết. Cặp vợ chồng hiện đang sống trong căn hộ một phòng khiêm tốn gần quảng trường Thời Đại, mặc dù bạn bè nói rằng họ đang tính đến chuyện nâng cấp.
Ở tận đáy ô hình hộp là bức ảnh của cô và Julian, do một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp ở bữa tiệc Fridaỵ Night Lights, bức ảnh mà cô chưa từng nhìn thấy. Mắt cô hau háu dán vào nó, và cô thở phào nhẹ nhõm: như có phép mầu nào đó mà cả đôi trông đều rất đẹp. Julian đang cúi xuống hôn lên vai cô, và ta có thể thấy mặt anh thoáng nét cười. Brooke choàng một tay qua cổ anh và tay kia đang cầm một ly margarita rực rỡ; đầu cô hơi ngửa ra sau và cô đang cười tươi. Bất chấp ly cocktail, hai chiếc mũ cao bồi và bao thuốc lá lận trong nếp xắn tay áo của Julian như một phần đồ hóa trang, Brooke mừng rơn vì trông họ hạnh phúc và thảnh thơi, không say sưa hoặc luộm thuộm. Nếu buộc phải tìm ra một chỗ nào đó không đạt của bức ảnh thì hẳn cô sẽ chỉ vào phần giữa thân mình, nơi mà, do cơ thể cô vặn vẹo ngả nghiêng một cách lạ thường, do những cái bóng hắt ra tò phòng tối và một cơn gió nhẹ từ phía hiên sau thổi lại, chiếc áo kẻ ca rô của cô phồng tướng lên như cô đang có bầu vậy. Cũng không có gì quá đáng, chỉ gợi một chút bụng bầu mà trên thực tế không có thôi. Nhưng thực tế là ở góc máy xấu nhất thì trông cô vẫn khá khẩm. Cân nhắc mọi mặt – mà còn vô số những góc độ khác mà mỗi người trông đều có thể xấu thảm hại - cô khá hài lòng.
Nhưng rồi lại còn bài báo đó nữa. Bắt nguồn từ đâu mới được chứ nhỉ? Chắc chắn một điều là Julian không vui vẻ gì cho lắm về cái vụ anh từng là học sinh trường tư thục đó. Bất kể Brooke có cố gắng khẳng định bao nhiêu lần với anh rằng chẳng ai màng quan tâm người ta học phổ thông trung học ở trường nào, anh vẫn không thể chịu đựng được dù chỉ là một ám chỉ mơ hồ rằng thành tích của anh dẫu sao chăng nữa cũng là kết quả của sự giáo dục cực kỳ đẳng câp. Còn cái mẩu tin về sở thích của Julian bao gồm cả chuyện dành thời gian chơi với chó của anh - hơi có vẻ sỉ nhục đối với tất cả những người liên quan xét về khía cạnh họ chẳng hề đả động đến chuyện anh thích gắn bó với cô hoặc với gia đình anh, mà cũng chẳng có bất kỳ sở thích thật sự nào của anh được kể đến. Cái ngụ ý rằng tất cả các cô gái Mỹ sẽ thất vọng khi Julian và Layla sẽ không sớm gắn bó với nhau vừa có tính tâng bốc vừa làm người ta bực mình. Và đoạn trích dẫn về việc cô từng rất khuyên khích và giúp đỡ anh nhưng hiệnì sự chú ý của mọi người nữa chứ? Điều đó hiển nhiên là sự thực, vậy thì tại sao lại được diễn đạt theo kiểu lên án đầy ác ý như thế? Có thật là một người bạn của họ đã cung cấp thông tin đó không, hay là các tạp chí kiểu này chỉ chuyên bịa chuyện và gán cho nó cái mác nguồn tín vô danh bất kỳ khi nào họ thấy thích hợp? Trong tất cả mọi điều được viết ở bài báo đó chỉ có duy nhất một dòng thực sự làm tim cô rộn rã là phần cho rằng cô và Julian đang định nâng cấp chỗ ở của mình. Cái gì? Julian biết rõ rằng Brooke mong tha mong thiết được quay về Brooklyn, nhưng chắc chắn họ chưa bắt đầu toan tính chuyện đó.
Brooke quẳng cuốn tạp chí xuống sàn nhà, từ từ đứng lên để tránh huyết áp hạ đột ngột vì nước nóng, rồi trèo ra khỏi bồn tắm. Cô vẫn chưa tắm gội gì, nhưng lúc này việc đó chẳng thành vấn đề. Việc duy nhât đáng quan tâm là làm sao gọi được cho Nola trước khi cô nàng tắt điện thoại ban đêm và đi ngủ. Với chiếc khăn tắm quấn quanh ngực và con Walter đang liếm nước chảy từ mắt cá chân cô, Brooke chộp lấy điện thoại di động và bấm số của Nola theo trí nhớ.
Cô nàng bắt máy sau bốn hồi chuông, ngay trước khi cuộc gọi được chuyên sang hộp thư thoại như thường lệ. “Gì thế hả? Lúc tối chúng mình nói còn chưa đủ hay sao?’!
“Tớ có đánh thức cậu dậy không đấy?”
“Không, nhưng tớ lên giường rồi. Có chuyện gì thế? Cậu thấy lòng đầy hối hận vì tối nay đã ám chỉ tớ là con điếm đĩ thõa nhất trên đời à?”
Brooke khịt mũi. “Không chút mảy may. Cậu đã đọc tạp chí Last night chưa?”
“Ồ chưa. Có gì thế?”
“Cậu có đặt tạp chí ấy đấy chứ?”
“Thì nói luôn cho tớ biết nó viết gì>
“Cậu có thể đi lấy nó không?”
“Brooke này, đừng vớ vẩn! Tớ đang nằm trong chăn thật rồi, đã bôi kem dưỡng ban đêm, đã uống thuốc ngủ Lunesta. Không gì trên đời này có thể thuyết phục tớ xuống phòng thư tín dưới nhà vào lúc này.”
“Có một ô hình hộp to vật với tiêu đề ‘Julian Alter là ai?’ và một bức ảnh của hai đứa bọn tớ trên trang mười hai đấy.”
“Hai phút nữa tớ sẽ gọi lại cho cậu.”
Mặc dù tâm trạng đang lo lắng, Brooke cũng phải cười thầm. Cô chỉ đủ thời gian treo chiếc khăn tắm lên và trần trùi trụi chuồi vào trong chăn trước khi chuông điện thoại reo.
“Cậu đã tìm thấy bài ấy chưa?”
“Tớ có bao giờ thấy không đấy”
“Này cậu làm tớ sợ đấy. Có thật là tệ đến thế không?”
Im lặng.
“Nola! Nói gì đi chứ! Tớ hoảng lắm rồi đấy này. Tệ hơn cả mức tớ tưởng phải không? Tớ có bị đuổi việc vì làm xấu mặt cả bệnh viện không? Margaret sẽ không bao giờ thích cái này...”
“Đấy hẳn là thứ siêu đỉnhnhất mà tớ từng thấy.”>
“Chúng mình có đang cùng đọc một trang không đấy?”
“ ‘Chàng ca sĩ gợi tình này là ai?’ Ừ, chứng mình đang đọc cùng một bài. Và bài này ấn tượng đấy.”
“Ấn tượng á?” Brooke nói như hét lên. “Thế cái dòng nói rằng cuộc hôn nhân của Julian và tớ đang lung lay thì ấn tượng khỉ gì chứ? Hay là cái đoạn viết là người ta đồn chúng tớ đang tìm kiếm căn hộ mà tớ thì chẳng biết mô tê ất giáp gì ráo?”
“Suỵt” Nola bảo. “Hít sâu vào và bình tĩnh lại đi. Tớ không để cậu bóp méo nó thành thứ gì đó tiêu cực như cậu vẫn thường làm đâu. Hãy dành một giây mà nhớ rằng sự thật là chồng cậu - ông xã nhà cậu - nổi tiếng đến độ chiếm cả một ô hình hộp của Last night, trong một bài báo mà theo tớ thì cực kỳ tâng bốc anh ấy. Cơ bản điều đó nói lên rằng cả nước này muốn có được anh ấy, nhưng anh ấy là của cậu. Hãy nghĩ đến điều ấy một giây thôi.”
Brooke lặng yên trong lúc nghiền ngẫm điều này. Thực ra cô đã không nhìn sự việc theo cách đó.
“Xem bức ảnh lớn này đi. Julian giờ thật đáng nể rồi, và nếu cậu có phê tì tã vì điều này thì cũng chẳng có gì là phù phiếm hay xấu xa cả.”
“Tớ cho rằng...”
“Tớ biết! Anh ấy đạt được đến vị trí hiện tại phần lớn là nhờ cậu đấy. Đúng như chúng mình nói chuyện lúc tối ấy. Sự khích lệ của cậu, sự chăm chỉcủa cậu, tình yêu của cậu. Vậy hãy tiến lên và tự hào về anh ấy. Cứ sung sướng vì chồng cậu nổi tiếng và bọn gái trẻ cả nước này giờ đấy phải ghen tị với cậu. Thế là phải, thật đấy. Hãy tận hưởng điều đó!>
Brooke lặng lẽ tiếp thu tất cả những ý kiến này.
“Vì tất cả những cái khác là nhảm nhí. Những gì họ viết đâu có ăn nhằm gì, chỉ là việc viết lách vớ vẩn thôi. Nếu cậu thấy nó lố bịch thì điều gì sẽ xảy ra khi anh ấy lên trang bìa cuốn Vanity Fair tháng tới? Hả? Mà Julian nghĩ gì về điều đó? Tớ cá là anh ấy phởn lắm.”
Chỉ đến lúc ấy cô mới nhớ ra.
“Tớ còn chưa nói chuyện với anh ấy kìa.”
“Ờ, nếu vậy thì để tớ cho cậu một lời khuyên nhé. Gọi anh ấy dậy và chúc mừng anh ấy đi. Điều này thật phấn khởi. Đó là một dấu mốc quan trọng! Dấu hiệu rõ rành rành là anh ấy đã thành công. Đừng vì tiểu tiết mà làm hởng đại sự, được không?”
“Tớ sẽ cố gắng.”
“Cầm lấy cuốn tạp chí, lên giường và nghĩ về một điều là các cô gái khắp đất Mỹ này giờ đây đang mong được đổi chỗ cho cậu đấy.”
Brooke cười to. “Điều này thì tớ không biết đâu.”
“Thật mà. Được rồi, tớ phải ngủ đấy. Đừng có căng thẳng quá mà hãy tận hưởng đi, được không?”
“Cảm ơn, tớ sẽ làm thế. Yêu cậu.>
“Tớ cũng yêu cậu.”
Brooke nhặt cuốn tạp chí lên và săm soi bức ảnh lần nữa, chỉ có điều lần này cô chú ý vào Julian. Đúng thế thật; không thế phủ nhận được là vào khoảnh khắc chụp bức ảnh này trông anh tràn ngập tình yêu với cô, âu yếm, hạnh phúc và ngọt ngào. Cô còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Và mặc dù cô chưa bao giờ thừa nhận với bất kỳ một ai, nhưng khi thấy mình trên một cuốn tạp chí như thế này và biết rằng chồng mình là người quyến rũ thì quả thật là rất khoái. Nola nói đúng - cô nên để mình tận hưởng điều đó một chút. Nào có hại gì.
Cô lấy điện thoại di động và bấm nhanh một tin nhắn gửi Julian:
Vừa xem tạp chí Last night - thật hết sảy, em rất tự hào về anh. Cảm ơn anh vì những bông hoa là lạ đó, em thích lắm, yêu anh. xoxo
Thế đó. Đó là cái mà lúc này Julian rất cần - tình yêu và sự khích lệ, chứ không phải thêm phần chỉ trích và đồng bóng. Tự hào vì mình đã thắng được nỗi hốt hoảng ban đầu, Brooke để điện thoại sang một bên và cầm cuốn sách của cô lên. Cuộc hôn nhân nào cũng có lúc thăng lúc trầm, cô tự nhủ khi bắt đầu đọc sách. Cuộc hôn nhân của họ có căng thẳng một chút vì những hoàn cảnh đặc biệt, hiển nhiên rồi, nhưng với lòng tận tụy và sự nỗ lực từ cả hai phía bọn họ thì chẳng có gì mà họ không vượt qua được.
Nola rót đầy lại hai ly của họ và cầm điện thoại của mình lên. “Cậu muốn ăn gì nào?”“Tớ không thấy đói,” Brooke nói và tự thấy ngạc nhiên vì cô nói thực lòng.
“Tớ sẽ gọi một tôm và một gà để ăn chung và một đĩa nem rán. Thế được chứ?”
Brooke vẫy chiếc ly của mình, suýt nữa thì làm sánh rượu trong ly ra ngoài. Ly đầu tiên đánh loáng một cái đã trôi tuột xuống. “Được, thê là tốt rồi,” Cô thoáng nghĩ một chút rồi nhớ ra rằng cô đang cư xử với Nola y như cách Julian thường cư xử với cô. “Thế còn cậu thế nào rồi? Có gì mới với...”
“Drew á? Hắn biến rồi. Tớ đã có một... cuộc tiêu khiển nho nhỏ cuối tuần vừa rồi, và nó nhắc tớ nhớ rằng ngoài Drew McNeil ra còn có đầy đàn ông thú vị ngoài kia.”
Brooke lại lấy tay che mắt. “Ôi không. Lại thế nữa rồi”
“Sao cơ? Chỉ là vui vẻ tí chút thôi mà.”
“Cậu lấy đâu ra thời gian mới được chứ?”
Nola giả bộ như bị xúc phạm. “Nhớ sau bữa tối hôm thứ Bảy, cậu muốn về nhà còn Drew và tớ đi chơi không?”
“Ôi trời ơi. Xin đừng có kể với tớ rằng lại có một cuộc chơi tay ba nữa đấy. Trái tim yếu đuối của tớ không thể đương đầu thêm một cuộc chơi tay ba nữa đâu.”
“Kìa Brooke! Drew đi ngay sau khi cậu đi khỏi, nhưng tớ muốn ở lại thêm chút nữa. Tớ uống thêm một ly và sau đó đơn độc rời khỏi đó lúc khoảng một rưỡi và ra ngoài vẫy taxi.”
“Thế chúng mình vẫn chưa phải là hơi quá già đôi với những cú gọi‘mì ăn liền’ (2)nửa đêm đó à? Không hiểu bọn trẻ ngày nay còn dùng từ ấy không nhỉ?”
(2) Nguyên văn “booty call” (tiếng lóng): cú điện thoại để gặp gỡ chỉ mục đích quan hệ tình dục.
Nola che mắt lại. “Chúa tôi, cậu cứ giả bộ nai tơ quá đi mất. Sau hai mươi phút đứng vẫy, tớ đang sắp sửa lên chiếc taxi đầu tiên mở cửa thì gã này định cuỗm mất nó. Gã nhảy bổ vào phía cửa bên kia.”
“Ồ?”
“Ừ, à, gã khá bảnh và tớ bảo gã rằng gã có thể đi chung với điều kiện tớ phải được đưa về trước, và tớ còn chưa kịp biết mô tê ất giáp gì thì chúng tớ đã hôn nhau cháy bỏng rồi.”
“Rồi sao nữa?” Brooke hỏi dù cô đã biết tỏng.
“Tuyệt cú mèo.”
“Thế cậu biết tên gã đó chưa đã?”
“Thôi xin đi,” Nola vừa nói vừa đảo mắt.
Cô nhìn chằm chặp vào bạn, cố gắng nhớ lại thời son rỗi của mình. Cô hẹn hò với khối người và chung chạ cũng không kém phần, nhưng cô chưa từng bao giờ... tự do đến thế khi sẵn sàng lên giường với người ta. Thỉnh thoảng, khi cô không thấy ghê thay cho Nola, cô ganh tị với sự tự tin và cái kiểu quyết đoán của cô nàng khi đề cập đến đời sống tình dục của mình. Cái lần duy nhất Brooke có cuộc tình một đêm thì cô đã phải tự bắt mình phải làm việc đó bằng cách tự nhủ tới lui rằng việc này sẽ hay ho thích thú và thể hiện quyền lực. Một chiếc bao cao su bị rách, hai mươi bốn giờ nôn mửa vì viên thuốc ngừa thai khẩn cấp sáng hôm sau, sáu tuần chờ để xét nghiệm HIV chắc chắn âm tính, và không một cú điện thoại nào từ cái gã được gọi là người tình kể từ sau đêm đó, cô biết rằng cô không phải loại người hợp với cách sống ấy.
Cô hít một hơi sâu và nhẹ cả người khi nghe chuông reo báo cho họ biết đồ ăn đã đến. “Nola này, cậu có nhận thức được rằng cậu có thể bị…”
“Xin cậu miễn cho mình cái bài ‘gã có thể là tên giết người hàng loạt’ được không?”
Cô giơ tay đầu hàng. “Thôi được, được rồi. Nghe này, tớ mừng vì cậu đã vui vẻ. Có lẽ đó chỉ là tính ghen tị của tớ nói thôi.”
Nola kêu lên nho nhỏ với câu này. Cô nàng quỳ lên đi văng, với lấy tay Brooke và ngay lập tức phát vào nó.
“Vì cái gì mới được chứ?” Brooke hỏi với vẻ tổn thương.
“Đừng có bao giờ nói cậu ghen tị nữa nghe chưa!” Nola nói với vẻ quyết liệt mà Brooke hiếm khi nhìn thấy ở bạn. “Cậu xinh đẹp và tài năng và cậu không thể tưởng tượng được rằng người bạn là tớ đấy thấy thật tuyệt vời biết bao khi nhìn cái cách Julian chiêm ngưỡng cậu. Tớ biết không phải lúc nào tớ cũng là người hâm mộ số một của anh ấy, nhưng anh ấy yêu cậu, không thể phủ nhận được. Dù cậu nhận thấy hay không mặc lòng, các cậu đang tạo cảm hứng cho tớ. Tớ biết cả hai người các cậu đã phải phấn đấu rất cực nhọc, nhưng tất cả đang được đền bù xứng đáng.”
Có tiếng gõ cửa. Cô nghiêng sang ôm lấy Nola. “Tớ yêu cậu. Cảm ơn vì điều đó - tớ rất cần được nghe nó đấy.”
Nola tủm tìm cười, chộp lấy ví của mình và đi ra hành lang.
Hai cô gái ăn rất nhanh và Brooke, mệt lả vì một ngày vất vả và nửa chai rượu vang, chuồn ngay khi họ vừa ăn xong. Thói quen khiên cô phăm phăm đi bộ đến tàu điện số 1 và ngồi vào chỗ ở hàng cuối yêu thích của mình, đến tận nửa đường về nhà mới nhớ ra rằng cô có đủ tiền đi taxi. Cô kiểm tra cuộc gọi của mẹ trong lúc đi bộ qua ba dãy nhà để về căn hộ của mình và bắt đầu tưởng tượng ra nghi thức gái độc thân buổi tối của cô: trà thảo mộc, tắm bồn nước nóng, căn phòng lạnh giá, thuốc ngủ và giấc ngủ lịm dưới chiếc chăn lông phồng to vật vã. Có lẽ cô sẽ tắt máy di động để Julian khỏi đánh thức cô dậy bằng những cuộc gọi lẻ tẻ chẳng có gì đoán trước được trừ mỗi một điều chắc chắn là cô sẽ nghe thấy âm thanh nền là tiếng nhạc, tiếng các cô gái, hoặc cả hai.
Chìm đắm trong mơ mộng và mong vào nhà mà trút bỏ quần áo ra đến chết lên được, Brooke không nhìn thấy những bông hoa trên thảm cửa nhà đến tận khi cô vấp vào chúng. Chiếc bình thủy tinh hình trụ cao bằng đứa trẻ chập chững biết đi đệm những tàu lá chuối xanh mơn mởn. Trong bình đầy hoa thủy vu, màu tím lộng lẫy và trắng kem, và điểm nhấn duy nhất là một ngọn tre cao vút.
Thi thoảng cũng đã từng có những bó hoa, kiểu bó hoa mà mọi phụ nữ đều nhận được vào dịp này dịp khác - những bông hướng dương bố mẹ cô gửi tặng khi cô nhổ răng khôn hồi năm nhất đại học, những bó hồng rất công thức vào ngày lễ tình nhân từ một số bạn trai không sáng kiến, những bó hoa mà các bạn cô mua từ cửa hàng tiện lợi để tặng bà chủ tiệc - nhưng từ bé đến giờ cô chưa bao giờ nhận được cái gì như thế này. Một công trình. Một tạo tác nghệ thuật. Brooke nhấc nó lên và giật ra một chiếc phong bì bé xíu được dính vào một điểm khuất dưới đáy bình. Walter loăng quăng xung quanh hít ngửi mùi hương thơm phức mới nhận được này.
Brooke yêu quý,
Anh nhớ em thật nhiều. Đếm từng ngày cho đến cuối tuần này để được gặp em. Yêu,
Cô mỉm cười và cúi xuống ngửi những bông thủy vu, một niềm vui kéo dài đúng mười giây cho đến lúc những nỗi nghi ngờ của cô ập đến. Tại sao anh lại viết Brooke trong khi anh toàn gọi cô là Rookie, đặc biệt là khi anh cố gắng tỏ ra lãng mạn hoặc thân mật? Có phải đấy là cách anh xin lỗi vì đã cư xử ngu ngốc thiếu suy nghĩ trong vài tuần gần đấy không, và nếu đúng thì tại sao anh không đả động đến việc xin lỗi? Có lẽ nào một người thường tự hào vì dùng từ rất chuẩn - một người sáng tác ca khúc, trời ạ - lại có thể viết cái gì đó chung chung như thế này không? Và trên hết, tại sao anh chọn đúng cái thời điểm này kể từ trước tới giờ để gửi tặng bó hoa đầu tiên khi mà Brooke biết rằng chi cần nghĩ đến những bó hoa bán trong tiệm là anh đã ghét rồi? Theo Julian thì những bó hoa đó rất nhàm, quá đắt, là chỗ dựa được thương mại hóa cho những người không có khả năng thể hiện tình cảm của mình một cách sáng tạo hoặc bằng ngôn từ, đó là còn chưa kể đến việc là chúng mau tàn, thế thì nó biểu trưng cho cái gì mới được chứ? Đằng nào thì Brooke cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng cô hiểu xuất thân của Julian và luôn trân trọng những bức thư, những ca khúc và bài thơ mà anh đã tỉ mỉ bỏ thời gian ra làm cho cô trước đây. Vậy cái thứ vớ vẩn “đếm từng ngày” là thế nào đây?
Walter dụi dụi lên đầu gối cô và tru lên một tiếng to.
“Tại sao bố không thể dắt chú mình ra ngoài nhỉ?” Brooke hỏi trong lúc buộc dây vào cổ nó và đi trở ra khỏi nhà. “Ồ, tao biết rồi, vì bố chẳng bao giờ có mặt ở nhà cả!” Bất chấp cái cảm giác cực kỳ có lỗi khi bỏ Walter một mình lâu đến vậy, cô kéo nó vào trong nhà ngay khi nó xong việc và hối lộ nó thêm thức ăn nghiền thô cho bữa tối và một củ cà rốt bự để tráng miệng. Cô lại cầm tấm thiếp lên, đọc thêm hai lần nữa và nhẹ nhàng đặt nó lên trên đống rác trong thùng rác rồi ngay lập tức quay lại lấy nó ra. Có thể nó không phải là những dòng yêu thương nhất mà Julian từng viết, nhưng dù sao, nó vẫn là một cử chỉ thiện chí.
Cô bấm số di động của Julian, đã nghĩ ra những gì mình sẽ nói, nhưng cuộc gọi rơi vào hộp thư thoại.
“Này anh, em đây mà. Em vừa mới về và nhận được hoa anh gửi. Chúa ơi, hoa thật là... hết sảy. Em chẳng biết nói gì nữa.” Chí ít thì mình cũng thành thật, cô nghĩ. Cô định bụng bảo anh gọi cho cô để trò chuyện, nhưng đột nhiên cảm thấy việc đó dường như quá sức. “Thế nhé. ừm, chúc anh ngủ ngon. Yêu anh.”
Brooke vặn nước vào bồn tắm ở mức nóng nhất mà cô chịu được, vơ lấy số mới nhất tạp chí Last night vừa mới đến, và từ từ bước vào bồn tắm, phải mất chừng năm phút cô mới quen với cái nóng để ngập người trong bồn nước. Ngay khi làn nước choàng ấp vai cô, cô thở hắt ra nhẹ nhõm. Ơn Chúa ngày hôm nay rồi cũng sắp qua đi.
Vào những ngày trước khi có tấm ảnh đó, không gì thích hơn là vào bồn tắm với số tạp chí Last night vừa mới phát hành. Giờ đấy cô hay cảm thấy hãi hãi những gì cô có thể tình cờ bắt gặp, nhưng thói quen cũ dễ gì mà bỏ được. Cô lướt nhanh qua vài trang đầu, ngừng lại một lát để suy ngẫm xem làm sao mà rất nhiều người nổi tiếng đã có gia đình lại sẵn lòng phơi bày đời sống tình dục của họ với người mình yêu, thí dụ như “Bí quyết của chúng tôi để giữ cho quan hệ lúc nào cũng nồng nàn ư? Những ngày Chủ nhật anh ấy mang bữa sáng vào giường và rồi tôi cho anh ấy thấy lòng cảm kích của tôi bằng việc thật,” hay là “Tôi có thể nói gì hơn? Tôi là người may mắn. Vợ tôi rất chi là nóng bỏng trong phòng ngủ.” Cái trang mà họ trưng ra những ngôi sao ra vẻ “người thường” thật tẻ ngắt tẻ ngơ: Dakota Fanning mua sắm trong trung tâm thương mại ở Sherman Oaks, Kate Hudson đu lên cổ bạn trai rất nổi tiếng của cô ta, một kiểu ảnh chụp Cameron Diaz chọn một bộ bikini bằng thun, Tori Spelling nắm tay một đứa bé tóc vàng đang từ một thẩm mỹ viện bước ra. Có một trang đúp hơi thú vị về SQ phận của những ngôi sao nhi thập niên tám mươi (ai mà biết được rằng Winnie Cooper (3) là một thần đồng toán học!), nhưng chỉ đến khi cô giở đến đoạn được gọi là chuyên mục thì cô mới thấy sửng sốt. Ở đó cô thấy nhiều trang đúp với tiêu đề “Những nhạc sĩ có tâm hồn sâu sắc làm khuấy động cả nhân loại,” và nó in những bài tường thuật và ảnh của đến nửa tá nghệ sĩ. Mắt cô lướt nhanh qua trang, chăm chú tìm tòi. John Mayer, Gavin DeGraw,Colbie Caillat, Jack Johnson. Không có gì. Cô giở sang trang sau. Bon Iver, Ben Harper, Wilco. Cũng không có gì nốt. Nhưng hượm đã! Ôi Chúa ơi. Ở đó, cuối trang bốn là một ô hình hộp màu vàng. Dòng tiêu đề màu tím nổi bật lên: JULIAN WALTER LÀ AI? Cái bức ảnh khiếm nhã của Julian và Layla Lawson chiếm hết nửa trên ô hình hộp, còn nửa dưới thì đầy những chữ.Ôi Chúa ơi, Brooke nghĩ, và nhận thức được một cách khách quan kỳ lạ rằng tim cô đập như muốn bật ra khỏi lồng ngực và cô đang nín thở. Cùng một lúc cô vừa tha thiết muốn đọc nó lại vừa muốn nó bốc hơi, biến mất, hoàn toàn ra khỏi nhận thức của cô mãi mãi. Đã ai đọc bài này chưa?Julian đã đọc bài này chưa? Là người đăng ký mua dài hạn, cô biết mình nhận được tạp chí này một ngày trước khi nó được tung ra các quầy báo, nhưng có lẽ nào không ai buồn mất công nói cho cô biết về bài này trước được ư? Cô giật chiếc khăn mặt để thấm mồ hôi trên trán và lau khô tay, hít một hơi sâu rồi bắt đầu đọc.
(2) Winnie Cooper là vai diễn của Danica Mae McKellar (1975) trong bộ phim truyền hình The Wonder Years.
Julian Alter không chỉ làm cho mọi người chú ý vào đầu mùa hè này bằng tiết mục hết sảy ở chương trình Leno và bức ảnh siêu ướt át, mà anh còn có những điểm mạnh để khẳng định điều đó: album đầu tay của anh được xếp hạng thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard tuần trước. Bây giờ ai ai cũng chẳng khỏi băn khoăn... người này là ai đấy nhỉ?
Brooke dùng chân đẩy cho mình nhích lên một chút. Cô cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên và cô nhanh chóng quy cho việc uống quá nhiều rượu kết hợp với tắm nước quá nóng. Và nếu mi tin điều đó... cô thầm nghĩ. Hít sâu. Cũng tự nhiên thôi nếu ta cảm thấy là lạ khi đọc một bài báo bất ngờ về chồng ta trên một cuốn tạp chí phát hành toàn quốc. Cô bắt mình tiếp tục
Thân thế: Sinh năm 1979 ở khu Khu Thượng Đông, Manhattan, anh học trường phổ thông tư thục Dalton danh tiếng và thường đi nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp. Vốn là học sinh nhà giàu nhưng lại có tư tưởng khoáng đạt, niềm say mê âm nhạc của Alter không phù hợp với cha mẹ anh là những người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Sự nghiệp: Sau khi tốt nghiệp học viện nghệ thuật Amherst năm 1999, Alter bỏ trường y để theo đuổi khát vọng âm nhạc của mình. Anh ký kết hợp đồng với Sony năm 2008 sau quãng thời gian hai năm tập sự ở Ban Phát triển Tài năng. Album đầu tay của Alter được cho là một trong những album đầu tay thành công nhất của năm.
Sở thích: Khi không làm việc tại phòng thu, Alter thích tiêu khiển thời gian với Walter Alter, chú cún con của anh, và đi chơi với bạn bè. Các bạn học thời phổ thông khẳng định rằng Alter là ngôi sao tennis ở trường Dalton nhưng anh không tiếp tục chơi nữa vì tennis không phù hợp với hình ảnh của anh.
Đời sống tình ái: Đừng vội ảo tưởng là sẽ sớm có một mối quan hệ với Layla Laivson! Alter đã cưới Brooke, tình yêu lâu bền của anh, đã năm năm nay, mặc dù có những lời rỉ tai về trục trặc trên thiên đường tình ái do những đòi hỏi mới trong lịch biểu làm việc của Julian. “Brooke từng là người khuyến khích và giúp đỡ hết ý khi anh còn chưa có tiếng tăm gì cả, nhưng hiện nay cô đang trải qua thời điểm rất căng thẳng vì bị chú ý đến quá nhiều,” một người thạo tin quen cả Julian và Brooke cho biết. Cặp vợ chồng hiện đang sống trong căn hộ một phòng khiêm tốn gần quảng trường Thời Đại, mặc dù bạn bè nói rằng họ đang tính đến chuyện nâng cấp.
Ở tận đáy ô hình hộp là bức ảnh của cô và Julian, do một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp ở bữa tiệc Fridaỵ Night Lights, bức ảnh mà cô chưa từng nhìn thấy. Mắt cô hau háu dán vào nó, và cô thở phào nhẹ nhõm: như có phép mầu nào đó mà cả đôi trông đều rất đẹp. Julian đang cúi xuống hôn lên vai cô, và ta có thể thấy mặt anh thoáng nét cười. Brooke choàng một tay qua cổ anh và tay kia đang cầm một ly margarita rực rỡ; đầu cô hơi ngửa ra sau và cô đang cười tươi. Bất chấp ly cocktail, hai chiếc mũ cao bồi và bao thuốc lá lận trong nếp xắn tay áo của Julian như một phần đồ hóa trang, Brooke mừng rơn vì trông họ hạnh phúc và thảnh thơi, không say sưa hoặc luộm thuộm. Nếu buộc phải tìm ra một chỗ nào đó không đạt của bức ảnh thì hẳn cô sẽ chỉ vào phần giữa thân mình, nơi mà, do cơ thể cô vặn vẹo ngả nghiêng một cách lạ thường, do những cái bóng hắt ra tò phòng tối và một cơn gió nhẹ từ phía hiên sau thổi lại, chiếc áo kẻ ca rô của cô phồng tướng lên như cô đang có bầu vậy. Cũng không có gì quá đáng, chỉ gợi một chút bụng bầu mà trên thực tế không có thôi. Nhưng thực tế là ở góc máy xấu nhất thì trông cô vẫn khá khẩm. Cân nhắc mọi mặt – mà còn vô số những góc độ khác mà mỗi người trông đều có thể xấu thảm hại - cô khá hài lòng.
Nhưng rồi lại còn bài báo đó nữa. Bắt nguồn từ đâu mới được chứ nhỉ? Chắc chắn một điều là Julian không vui vẻ gì cho lắm về cái vụ anh từng là học sinh trường tư thục đó. Bất kể Brooke có cố gắng khẳng định bao nhiêu lần với anh rằng chẳng ai màng quan tâm người ta học phổ thông trung học ở trường nào, anh vẫn không thể chịu đựng được dù chỉ là một ám chỉ mơ hồ rằng thành tích của anh dẫu sao chăng nữa cũng là kết quả của sự giáo dục cực kỳ đẳng câp. Còn cái mẩu tin về sở thích của Julian bao gồm cả chuyện dành thời gian chơi với chó của anh - hơi có vẻ sỉ nhục đối với tất cả những người liên quan xét về khía cạnh họ chẳng hề đả động đến chuyện anh thích gắn bó với cô hoặc với gia đình anh, mà cũng chẳng có bất kỳ sở thích thật sự nào của anh được kể đến. Cái ngụ ý rằng tất cả các cô gái Mỹ sẽ thất vọng khi Julian và Layla sẽ không sớm gắn bó với nhau vừa có tính tâng bốc vừa làm người ta bực mình. Và đoạn trích dẫn về việc cô từng rất khuyên khích và giúp đỡ anh nhưng hiệnì sự chú ý của mọi người nữa chứ? Điều đó hiển nhiên là sự thực, vậy thì tại sao lại được diễn đạt theo kiểu lên án đầy ác ý như thế? Có thật là một người bạn của họ đã cung cấp thông tin đó không, hay là các tạp chí kiểu này chỉ chuyên bịa chuyện và gán cho nó cái mác nguồn tín vô danh bất kỳ khi nào họ thấy thích hợp? Trong tất cả mọi điều được viết ở bài báo đó chỉ có duy nhất một dòng thực sự làm tim cô rộn rã là phần cho rằng cô và Julian đang định nâng cấp chỗ ở của mình. Cái gì? Julian biết rõ rằng Brooke mong tha mong thiết được quay về Brooklyn, nhưng chắc chắn họ chưa bắt đầu toan tính chuyện đó.
Brooke quẳng cuốn tạp chí xuống sàn nhà, từ từ đứng lên để tránh huyết áp hạ đột ngột vì nước nóng, rồi trèo ra khỏi bồn tắm. Cô vẫn chưa tắm gội gì, nhưng lúc này việc đó chẳng thành vấn đề. Việc duy nhât đáng quan tâm là làm sao gọi được cho Nola trước khi cô nàng tắt điện thoại ban đêm và đi ngủ. Với chiếc khăn tắm quấn quanh ngực và con Walter đang liếm nước chảy từ mắt cá chân cô, Brooke chộp lấy điện thoại di động và bấm số của Nola theo trí nhớ.
Cô nàng bắt máy sau bốn hồi chuông, ngay trước khi cuộc gọi được chuyên sang hộp thư thoại như thường lệ. “Gì thế hả? Lúc tối chúng mình nói còn chưa đủ hay sao?’!
“Tớ có đánh thức cậu dậy không đấy?”
“Không, nhưng tớ lên giường rồi. Có chuyện gì thế? Cậu thấy lòng đầy hối hận vì tối nay đã ám chỉ tớ là con điếm đĩ thõa nhất trên đời à?”
Brooke khịt mũi. “Không chút mảy may. Cậu đã đọc tạp chí Last night chưa?”
“Ồ chưa. Có gì thế?”
“Cậu có đặt tạp chí ấy đấy chứ?”
“Thì nói luôn cho tớ biết nó viết gì>
“Cậu có thể đi lấy nó không?”
“Brooke này, đừng vớ vẩn! Tớ đang nằm trong chăn thật rồi, đã bôi kem dưỡng ban đêm, đã uống thuốc ngủ Lunesta. Không gì trên đời này có thể thuyết phục tớ xuống phòng thư tín dưới nhà vào lúc này.”
“Có một ô hình hộp to vật với tiêu đề ‘Julian Alter là ai?’ và một bức ảnh của hai đứa bọn tớ trên trang mười hai đấy.”
“Hai phút nữa tớ sẽ gọi lại cho cậu.”
Mặc dù tâm trạng đang lo lắng, Brooke cũng phải cười thầm. Cô chỉ đủ thời gian treo chiếc khăn tắm lên và trần trùi trụi chuồi vào trong chăn trước khi chuông điện thoại reo.
“Cậu đã tìm thấy bài ấy chưa?”
“Tớ có bao giờ thấy không đấy”
“Này cậu làm tớ sợ đấy. Có thật là tệ đến thế không?”
Im lặng.
“Nola! Nói gì đi chứ! Tớ hoảng lắm rồi đấy này. Tệ hơn cả mức tớ tưởng phải không? Tớ có bị đuổi việc vì làm xấu mặt cả bệnh viện không? Margaret sẽ không bao giờ thích cái này...”
“Đấy hẳn là thứ siêu đỉnhnhất mà tớ từng thấy.”>
“Chúng mình có đang cùng đọc một trang không đấy?”
“ ‘Chàng ca sĩ gợi tình này là ai?’ Ừ, chứng mình đang đọc cùng một bài. Và bài này ấn tượng đấy.”
“Ấn tượng á?” Brooke nói như hét lên. “Thế cái dòng nói rằng cuộc hôn nhân của Julian và tớ đang lung lay thì ấn tượng khỉ gì chứ? Hay là cái đoạn viết là người ta đồn chúng tớ đang tìm kiếm căn hộ mà tớ thì chẳng biết mô tê ất giáp gì ráo?”
“Suỵt” Nola bảo. “Hít sâu vào và bình tĩnh lại đi. Tớ không để cậu bóp méo nó thành thứ gì đó tiêu cực như cậu vẫn thường làm đâu. Hãy dành một giây mà nhớ rằng sự thật là chồng cậu - ông xã nhà cậu - nổi tiếng đến độ chiếm cả một ô hình hộp của Last night, trong một bài báo mà theo tớ thì cực kỳ tâng bốc anh ấy. Cơ bản điều đó nói lên rằng cả nước này muốn có được anh ấy, nhưng anh ấy là của cậu. Hãy nghĩ đến điều ấy một giây thôi.”
Brooke lặng yên trong lúc nghiền ngẫm điều này. Thực ra cô đã không nhìn sự việc theo cách đó.
“Xem bức ảnh lớn này đi. Julian giờ thật đáng nể rồi, và nếu cậu có phê tì tã vì điều này thì cũng chẳng có gì là phù phiếm hay xấu xa cả.”
“Tớ cho rằng...”
“Tớ biết! Anh ấy đạt được đến vị trí hiện tại phần lớn là nhờ cậu đấy. Đúng như chúng mình nói chuyện lúc tối ấy. Sự khích lệ của cậu, sự chăm chỉcủa cậu, tình yêu của cậu. Vậy hãy tiến lên và tự hào về anh ấy. Cứ sung sướng vì chồng cậu nổi tiếng và bọn gái trẻ cả nước này giờ đấy phải ghen tị với cậu. Thế là phải, thật đấy. Hãy tận hưởng điều đó!>
Brooke lặng lẽ tiếp thu tất cả những ý kiến này.
“Vì tất cả những cái khác là nhảm nhí. Những gì họ viết đâu có ăn nhằm gì, chỉ là việc viết lách vớ vẩn thôi. Nếu cậu thấy nó lố bịch thì điều gì sẽ xảy ra khi anh ấy lên trang bìa cuốn Vanity Fair tháng tới? Hả? Mà Julian nghĩ gì về điều đó? Tớ cá là anh ấy phởn lắm.”
Chỉ đến lúc ấy cô mới nhớ ra.
“Tớ còn chưa nói chuyện với anh ấy kìa.”
“Ờ, nếu vậy thì để tớ cho cậu một lời khuyên nhé. Gọi anh ấy dậy và chúc mừng anh ấy đi. Điều này thật phấn khởi. Đó là một dấu mốc quan trọng! Dấu hiệu rõ rành rành là anh ấy đã thành công. Đừng vì tiểu tiết mà làm hởng đại sự, được không?”
“Tớ sẽ cố gắng.”
“Cầm lấy cuốn tạp chí, lên giường và nghĩ về một điều là các cô gái khắp đất Mỹ này giờ đây đang mong được đổi chỗ cho cậu đấy.”
Brooke cười to. “Điều này thì tớ không biết đâu.”
“Thật mà. Được rồi, tớ phải ngủ đấy. Đừng có căng thẳng quá mà hãy tận hưởng đi, được không?”
“Cảm ơn, tớ sẽ làm thế. Yêu cậu.>
“Tớ cũng yêu cậu.”
Brooke nhặt cuốn tạp chí lên và săm soi bức ảnh lần nữa, chỉ có điều lần này cô chú ý vào Julian. Đúng thế thật; không thế phủ nhận được là vào khoảnh khắc chụp bức ảnh này trông anh tràn ngập tình yêu với cô, âu yếm, hạnh phúc và ngọt ngào. Cô còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Và mặc dù cô chưa bao giờ thừa nhận với bất kỳ một ai, nhưng khi thấy mình trên một cuốn tạp chí như thế này và biết rằng chồng mình là người quyến rũ thì quả thật là rất khoái. Nola nói đúng - cô nên để mình tận hưởng điều đó một chút. Nào có hại gì.
Cô lấy điện thoại di động và bấm nhanh một tin nhắn gửi Julian:
Vừa xem tạp chí Last night - thật hết sảy, em rất tự hào về anh. Cảm ơn anh vì những bông hoa là lạ đó, em thích lắm, yêu anh. xoxo
Thế đó. Đó là cái mà lúc này Julian rất cần - tình yêu và sự khích lệ, chứ không phải thêm phần chỉ trích và đồng bóng. Tự hào vì mình đã thắng được nỗi hốt hoảng ban đầu, Brooke để điện thoại sang một bên và cầm cuốn sách của cô lên. Cuộc hôn nhân nào cũng có lúc thăng lúc trầm, cô tự nhủ khi bắt đầu đọc sách. Cuộc hôn nhân của họ có căng thẳng một chút vì những hoàn cảnh đặc biệt, hiển nhiên rồi, nhưng với lòng tận tụy và sự nỗ lực từ cả hai phía bọn họ thì chẳng có gì mà họ không vượt qua được.
Tác giả :
Lauren Weisberger