Đêm Nay Rất Dài
Chương 4
Thịnh Li cụp mắt nhìn màn hình, nhưng chị gái trong đoàn phim đã ngừng buôn chuyện, chắc là đi làm việc rồi.
Đạo diễn thường không thích sử dụng diễn viên quần chúng quá ưa nhìn, trẻ con xinh đẹp thì được, khán giả chỉ cảm thấy, à, đứa bé này lớn lên sẽ xinh xắn lắm, nhưng độ tuổi càng lớn càng không được vì rất dễ chiếm spotlight. Người có ngoại hình xuất chúng như Dư Trì khi đứng lẫn trong dàn diễn viên quần chúng, tất sẽ bị các công ty đầu tư “chấm” rồi ký hợp đồng, trừ phi kỹ năng diễn xuất của cậu quá tệ, hoặc quá bất tài vô dụng. Cũng có khả năng cậu hoặc người nhà không muốn để cậu gia nhập giới giải trí.
Mỗi ngày đoàn phim đều buôn dưa hàng tá tin tức, tán dóc một hồi thì thôi.
Chẳng ai tiếp tục buôn chuyện về một diễn viên quần chúng nhỏ bé cả.
Dẫu sao, bọn họ chưa từng gặp Dư Trì, chẳng biết cậu lớn lên tròn méo ra sao, nghe xong mấy lời bà tám thì cho qua.
Thịnh Li nhét lại điện thoại cho Viên Viên, dựa vào thái độ lạnh nhạt của cậu với cô, cô càng thiên về suy nghĩ cậu chẳng hề muốn tiến vào giới giải trí.
Chiều hôm sau, Thịnh Li xuất viện trở lại đoàn phim.
Nội thành Tùng Sơn cách thành phố điện ảnh Tùng Sơn hơn ba tiếng đi xe, Thịnh Li ngồi trên xe xem kịch bản một lượt, lúc sắp tới nơi Dung Hoa nhắc nhở: “Tối nay chị mời phía đạo diễn ăn cơm, lát nữa em tới thì qua chào hỏi đạo diễn, Ngụy Thành cùng dàn diễn viên chính, chào hỏi xong em có thể về phòng nghỉ ngơi một lát.”
Thịnh Li đáp lại một tiếng, bỗng nhiên cô lướt qua một ý nghĩ, vội nói với Viên Viên ngồi ở ghế phó lái: “Viên Viên, em gọi cho Dư Trì một cuộc nữa đi.”
Viên Viên xoắn xuýt, hơi nghi nghi: “Sáng nay gọi vẫn tắt máy, không lẽ có chuyện gì?”
“Vậy mới bảo em gọi.” Thịnh Li ngờ nghệch nhìn cô nàng, “Chiều hôm ấy cậu ta vừa thi đại học xong đã chạy ngay tới bệnh viện tìm chị, câu đầu tiên khi gặp cậu ta chị đã nói gì ấy nhỉ?”
Viên Viên: “……”
Thịnh Li bồi thêm câu nữa: “Cậu ta vẫn chưa đủ tuổi thành niên, mất tích 24 giờ phía cảnh sát đã có thể lập hồ sơ vụ án, bây giờ đã hơn 30 tiếng rồi.”
Mấy lời Thinh Li nói dọa Viên Viên sợ xanh mặt, cô nàng cuống quýt gọi Dư Trì, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Trời ơi đừng nghĩ quẩn, cậu đẹp trai vậy mà, còn chưa đủ mười tám tuổi mà, cũng chưa gả cho bạch phú mỹ (1) mà.”
(1)Chỉ những cô gái trắng, giàu và xinh đẹp.
Dung Hoa cau mày, nghiêng đầu hỏi: “Hôm qua em đã nói những gì?”
Thịnh Li mím môi: “Em bảo Viên Viên tống cổ cậu ta ra ngoài rồi thủ tiêu.”
Dung Hoa: “……..”
Chị ấy nhìn cô đầy khó tin, suýt đã buộc miệng chửi thề, chị nén giận hỏi tiếp: “Còn gì nữa?”
Viên Viên trên ghế phó lái thấp thỏm trả lời: “Còn nói một ngày của LiLi trị giá ít nhất trên một trăm vạn, chậm trễ bảy ngày…..”
Lại bốn tiếng trôi qua, Dư Trì vẫn tắt máy, mất liên lạc.
Nghĩ kỹ thì cũng đáng lo thật.
Mặc dù ấn tượng của Thịnh Li với Dư Trì không tốt mấy, nhưng cô không cho rằng Dư Trì là loại người hứa hẹn xong sẽ chuồn mất, nhưng hiện tại đã mất liên lạc lâu như vậy, thật sự nói không sợ là dối lòng.
Dung Hoa thật sự không biết phải mắng hai đứa này bằng ngôn từ gì, chị cật lực kiềm chế cơn giận: “Một người trưởng thành bình thường khi biết mình thiếu nợ mấy trăm vạn chưa chắc đã chấp nhận được, chứ đừng nói là một người chưa đủ tuổi vị thành niên vừa mới thi đại học xong, hơn nữa gia đình còn có khúc mắc.”
Thịnh Li và Viên Viên đồng loạt im lìm.
Cô cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe vừa vặn chạy ngang qua khu vực chờ của diễn viên quần chúng, khung cảnh trước mắt hỗn loạn, bỗng nhiên mắt cô sáng lên: “Dừng xe!”
Tài xế phanh kít xe lại.
Dư Trì đã thay một chiếc áo thun đen, làn da trắng ngần, thân hình thon dài thẳng tắp. Cậu đút tay vào túi quần, chân phải chống lên tường, khi đứng lẫn trong dàn diễn viên quần chúng có ngoại hình chênh lệch, thật sự trông cậu đẹp trai bức người.
Thịnh Li nén nhịn cơn kích động muốn xuống xe mắng người một trận, dằn từng chữ: “Viên Viên, em đi gọi con rùa rụt cổ ấy qua đây.”
Giọng nữ máy móc vang lên trong điện thoại nhắc nhở đối phương đã tắt máy, Viên Viên chưa kịp khóc lóc ỉ ôi, nhưng sau khi nhìn ra cửa sổ thì hớn hở đáp lời: “Được ạ!”
Cô ấy lật đật xuống xe, chạy về phía đó.
Ánh chiều tà le lói rắc lên người thiếu niên một vầng sáng vàng nhạt. Dư Trì nhướn mi mắt, trông thấy Viên Viên đang chạy tới. Ánh mắt cậu lướt nhanh về chiếc xe phía sau cô ấy, cửa sổ xe hạ xuống, Thịnh Li mang khẩu trang ngồi bên trong, ánh mắt cả hai va chạm.
Đối phương vẫn hệt như lần đầu gặp gỡ, định dùng ánh mắt để giết người.
Viên Viên thở hổn hển chạy đến trước mặt cậu, vừa mở miệng đã oán trách: “Sao cậu lại tắt máy!”
Dư Trì thu lại ánh mắt, cậu đứng thẳng người lên, thấp giọng hỏi: “Bọn cô gọi cho tôi à?”
“Điện thoại tôi bị hư.” Cậu không nhắc đến chuyện hai ngày nay hễ mở máy là sẽ nhận được những cuộc gọi khủng bố, cũng không nói đến việc mình đã chờ ở đây hơn hai tiếng. Cậu đến đây từ chiều, sau khi nghe ngóng được từ một nhân viên công tác của đoàn làm phim rằng hôm nay Thịnh Li xuất viện, thế là đứng chờ ở đây.
Xe chạy ngang qua là có thể nhìn thấy.
Đám diễn viên quần chúng ló đầu cả sang đây, rồi lại nhìn ngó chiếc xe bảo mẫu, rỉ tai nhau xì xào bàn tán.
“Ô kìa kia chẳng phải Thịnh Li sao? Cô ấy về rồi kìa.”
“Chuẩn cô ấy rồi, cặp mắt linh động đó ngoài cô ấy ra làm gì còn ai vào đây.”
“Thế Dư Trì…”
Đây không phải nơi thích hợp để trò chuyện.
Viên Viên nói: “Cậu theo tôi qua đây một lát.”
Dư Trì gật đầu, rảo bước theo sau.
Cậu người cao chân dài, chưa được mấy bước đã đi vượt lên Viên Viên, đứng trước xe cụp mắt nhìn Thịnh Li, cất giọng bình tĩnh: “Chị tìm tôi lấy chữ ký sao?”
“Tôi…” Thịnh Li bị dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của cậu chọc tức, cô hít sâu một hơi, đôi mắt cong cong đong đầy ý cười: “Ký cái đầu cậu.”
Dư Trì: “……”
Viên Viên: “……”
Dung Hoa nghiêng người sang, lạnh giọng lên tiếng: “Trước mặt người ngoài phải chú ý hình tượng nữ minh tinh của em.”
Nhìn thấy Dung Hoa, Dư Trì thoáng sửng sốt.
Thật ra cậu biết cô ấy, mấy năm trước đã từng gặp, là người đại diện kim bài nổi tiếng trong giới.
Thịnh Li khôi phục vẻ mặt bình thường, lạnh lùng đáp: “Đúng đó, tận mấy trăm vạn, điện thoại không liên lạc được, người chẳng thấy đâu, sao tôi không sợ cậu bỏ chạy cho được?” Cô nhìn cậu rủ mắt, lông mi vừa rậm vừa dài, thoạt nhìn lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn không chịu nổi sức ép tiền bạc, chỉ có khóe miệng là mím chặt, toát ra vài phần quật cường.
Cái cậu này, vừa ngoan vừa bướng, xem ra nhân cách có chút phân liệt.
Bỗng nhiên, vẻ vênh váo lên mặt của Thịnh Li vụt tắt một nửa, cô cảm thấy nhân cách của mình cũng phân liệt luôn rồi.
“Sang đoàn phim, đợi tôi ở phòng hoá trang.”
Nói xong câu này, cô nhanh chóng nâng cửa sổ xe lên.
Xe lăn bánh, Dung Hoa dõi theo thiếu niên từ kính chiếu hậu, cậu xoay người từ tốn đi sau xe.
Viên Viên quay lại nói: “Cậu ấy bảo điện thoại hư rồi.”
Thịnh Li thản nhiên đáp “Ừm”, Dung Hoa thu hồi tầm mắt: “Trông cũng không tệ.”
***
Đoàn phim đang quay cảnh của nam chính và diễn viên phụ, lúc Thịnh Li và Dung Hoa đứng sau màn hình theo dõi, đạo diễn Lưu vẫn chưa phát hiện ra.
Có người nhìn thấy Thịnh Li thì hớn hở nhìn sang, Thịnh Li giơ ngón trỏ lên: “Suỵt.”
Mười phút sau, đạo diễn Lưu cầm loa hô: “Qua!”
“LiLi về rồi.” Có người thốt lên.
Đạo diễn Lưu loáng cái xoay người lại, nhìn thấy Thịnh Li vẫn còn đeo khẩu trang, ông tụt một nửa hứng, hỏi: “Tiểu Li à, mặt vẫn chưa đỡ sao?”
Đây không phải lần đầu Thịnh Li đóng phim của đạo diễn Lưu, từ trước tới nay phim cổ trang của ông luôn được xem là tác phẩm kinh điển trong giới, chất lượng hình ảnh có thể sánh ngang với phim điện ảnh. Ba năm trước nhờ vào phim của ông nhân khí (2) của Thịnh Li mới tăng vụt như vậy, cô ngoan ngoãn trả lời: “Đã hết sưng rồi ạ, nhưng vẫn còn vài vết đỏ, có lẽ phải xin chú cho cháu nghỉ thêm một ngày.”
(2)Độ nổi tiếng, độ phổ biến.
“Được được được.” Đạo diễn Lưu phất tay vài cái, “Cũng đúng thôi, lên hình sao cho đẹp mới quan trọng, chậm một xíu có gì căng.”
Dung Hoa khách sáo mấy câu với ông rồi hỏi: “Hôm nay khi nào quay xong, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm nhé, vừa ăn vừa trò chuyện.”
Đạo diễn Lưu xem thời gian: “Sắp rồi, nửa tiếng nữa thôi.”
Nam chính Ngụy Thành là diễn viên phái thực đã từng nhận giải Ảnh đế, năm nay ba mươi bốn tuổi, đạo diễn Lưu tốn không ít công sức mới mời được anh ấy đóng phim truyền hình. Mặc dù có đôi khi Thịnh Li chỉ muốn nghỉ phép, lúc thì mệt muốn chết còn nghĩ tới chuyện đình công, nhưng cô rất yêu thích nghề diễn viên, cũng hết sức tôn trọng các bậc trưởng bối trong ngành.
Bộ phim này quy tụ rất nhiều trưởng bối, vì đã làm chậm trễ của họ mất mấy ngày, trong lòng Thịnh Li rất áy náy, cô cười khéo léo với mọi người: “Em sẽ cố gắng NG ít nhất có thể, sẽ không làm vướng chân mọi người nữa đâu ạ.”
Diễn viên đóng vai phụ thân của Thịnh Li trong phim cười ha ha, khen một câu: “Con gái ngoan quá.”
“Móa! Anh đẹp trai kia là ai?”
Cô bé trợ lý của một diễn viên nào đó mê giai thốt lên.
Thịnh Li xoay nghiêng đầu nhìn, Dư Trì đã tới, cậu đứng dưới hàng hiên của một chiếc lều dựng tạm, đang nhìn sang bên này.
Viên Viên ho một tiếng, giải thích: “Đó là ….ông chủ quán ăn kia…..” Nói con trai có vẻ sai sai, lại không phải là con ruột, cô khẽ gãi mặt, “Đó là đứa nhỏ trong nhà của ông chủ quán ăn, cậu ấy vừa mới thi đại học xong.”
Có người trầm trồ “Ồ” lên: “Nhìn chả giống ông chủ tiệm tẹo nào.”
Đúng lúc này, Nguỵ Thành cũng lên tiếng: “Cậu bé này nhìn hơi quen.”
“Quen chỗ nào ạ?” Thịnh Li nhìn cậu.
Nguỵ Thành khẽ cười: “Không rõ nữa, chỉ là nhìn thấy hơi quen thôi.”
Cô bé trợ lý thì thầm: “Đẹp trai là nhìn quen hết.”
Chào hỏi xong, Thịnh Li nhớ đến việc xử lý con rùa rụt cổ kia, cô dẫn theo Viên Viên rời đi.
Khi ngang qua Dư Trì, cô đánh mắt nhìn cậu: “Theo tôi qua đây.”
Dư Trì không nói gì, nối gót theo sau cô một đoạn, đi vào phòng hoá trang.
Phòng hoá trang của Thịnh Li có rất nhiều đồ đạc, trên bàn la liệt sản phẩm trang điểm. Dư Trì chỉ nhìn lướt qua, không liếc ngang liếc dọc rồi đứng bên cạnh bàn trang điểm. Thịnh Li ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, nâng mắt nhìn kỹ cậu vài giây, sau đó mới cất lời: “Mấy trăm vạn kia, cậu tính bồi thường cho tôi thật sao?”
Dư Trì thong thả và lơ đãng nhìn cô: “Chị không định bắt tôi trả nhiều như vậy à.”
Thịnh Li: “…….”
“Nếu tôi thật sự định như vậy? Cậu tính trả thế nào?” Cô nheo mắt, “Vừa nãy cậu ở bên khu diễn viên quần chúng chờ tới lượt diễn?”
Số lượng diễn viên quần chúng nhiều nhất trong một ngày khoảng 1000 người? Nhưng không phải ngày nào cũng có.
“Cậu không làm diễn viên được đâu, nếu làm, cậu chỉ có thể diễn vai xác chết.”
“……..”
Dư Trì mất kiên nhẫn: “Tôi không chờ tới lượt diễn, tôi chờ chị.” Cậu dừng một lát, “Điện thoại tôi hư rồi.”
Thịnh Li: “…….”
Cô ngây người, chớp chớp mắt.
Nhất thời không ai lên tiếng.
Thịnh Li nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cậu, nhân cách lại phân liệt thành một vũng mềm mại, ngón tay gõ nhè nhẹ trên bàn. Điện thoại Viên Viên tingting vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, cô ấy rút điện thoại ra chỉnh sang chế độ im lặng, nhân tiện liếc mắt xem tin nhắn.
Trong lúc Thịnh Li đang mãi nghĩ phải tính sao với Dư Trì, Viên Viên nhấn mở một tấm hình, đặt ngay dưới tầm mắt cô.
“Viên Viên Viên Viên! Hai ngày trước thông tin cá nhân của Dư Trì bị phát tán trong một group fan nhỏ, mặc dù đã bị quản trị viên mắng một trận nhưng vẫn có vài fan nam nhớ rõ số điện thoại của cậu ấy. Hôm nay lúc bọn họ tán dóc trong group đã lỡ mồm lộ tẩy. Trưa nay quản lý đã bí mật báo tin cho tui, tui xem xong mới biết bọn họ đã gọi điện quấy rầy Dư Trì.”
“Cái cậu Dư Trì con trai của ông chủ quán ăn đó, không phải con ruột đâu.”
“Đã gọi quấy rầy suốt hai hôm rồi.”
Viên Viên len lén ngẩng nhìn Dư Trì, ngón tay lướt một cái tới tấm ảnh chụp màn hình.
“Thằng đó tắt máy suốt hai ngày, mày biết nó ngông cỡ nào không? Tao kêu nó đi chết đi, nó nói, có người nói mạng của nó trị giá mấy trăm vạn, hỏi tao có số tiền này không? Không có thì nó không chết được.”
Thịnh Li: “……..”
Khoé môi cô giật giật, ngẩng đầu nhìn Dư Trì không chớp mắt.
Ánh mắt cô khiến vẻ mặt Dư Trì thoáng xao động, cậu vô thức nhíu mày.
“Dư Tiểu Trì.” Thịnh Li cười híp mắt nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh, “Chị đây có nói mạng của cậu trị giá mấy trăm vạn sao?”
Dư Trì: “……”
Dáng vẻ thản nhiên không chút lăn tăn ban đầu của cậu thiếu tự nhiên hẳn.
Thịnh Li khoanh tay, cười hiền thục: “Vậy thì bắt đầu từ mai, cậu đến làm trợ lý cho chị đi. Chị đây bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó, làm đến khi nào cậu khai giảng mới thôi. Chuyện kia coi như xí xoá, ok không?”
Đạo diễn thường không thích sử dụng diễn viên quần chúng quá ưa nhìn, trẻ con xinh đẹp thì được, khán giả chỉ cảm thấy, à, đứa bé này lớn lên sẽ xinh xắn lắm, nhưng độ tuổi càng lớn càng không được vì rất dễ chiếm spotlight. Người có ngoại hình xuất chúng như Dư Trì khi đứng lẫn trong dàn diễn viên quần chúng, tất sẽ bị các công ty đầu tư “chấm” rồi ký hợp đồng, trừ phi kỹ năng diễn xuất của cậu quá tệ, hoặc quá bất tài vô dụng. Cũng có khả năng cậu hoặc người nhà không muốn để cậu gia nhập giới giải trí.
Mỗi ngày đoàn phim đều buôn dưa hàng tá tin tức, tán dóc một hồi thì thôi.
Chẳng ai tiếp tục buôn chuyện về một diễn viên quần chúng nhỏ bé cả.
Dẫu sao, bọn họ chưa từng gặp Dư Trì, chẳng biết cậu lớn lên tròn méo ra sao, nghe xong mấy lời bà tám thì cho qua.
Thịnh Li nhét lại điện thoại cho Viên Viên, dựa vào thái độ lạnh nhạt của cậu với cô, cô càng thiên về suy nghĩ cậu chẳng hề muốn tiến vào giới giải trí.
Chiều hôm sau, Thịnh Li xuất viện trở lại đoàn phim.
Nội thành Tùng Sơn cách thành phố điện ảnh Tùng Sơn hơn ba tiếng đi xe, Thịnh Li ngồi trên xe xem kịch bản một lượt, lúc sắp tới nơi Dung Hoa nhắc nhở: “Tối nay chị mời phía đạo diễn ăn cơm, lát nữa em tới thì qua chào hỏi đạo diễn, Ngụy Thành cùng dàn diễn viên chính, chào hỏi xong em có thể về phòng nghỉ ngơi một lát.”
Thịnh Li đáp lại một tiếng, bỗng nhiên cô lướt qua một ý nghĩ, vội nói với Viên Viên ngồi ở ghế phó lái: “Viên Viên, em gọi cho Dư Trì một cuộc nữa đi.”
Viên Viên xoắn xuýt, hơi nghi nghi: “Sáng nay gọi vẫn tắt máy, không lẽ có chuyện gì?”
“Vậy mới bảo em gọi.” Thịnh Li ngờ nghệch nhìn cô nàng, “Chiều hôm ấy cậu ta vừa thi đại học xong đã chạy ngay tới bệnh viện tìm chị, câu đầu tiên khi gặp cậu ta chị đã nói gì ấy nhỉ?”
Viên Viên: “……”
Thịnh Li bồi thêm câu nữa: “Cậu ta vẫn chưa đủ tuổi thành niên, mất tích 24 giờ phía cảnh sát đã có thể lập hồ sơ vụ án, bây giờ đã hơn 30 tiếng rồi.”
Mấy lời Thinh Li nói dọa Viên Viên sợ xanh mặt, cô nàng cuống quýt gọi Dư Trì, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Trời ơi đừng nghĩ quẩn, cậu đẹp trai vậy mà, còn chưa đủ mười tám tuổi mà, cũng chưa gả cho bạch phú mỹ (1) mà.”
(1)Chỉ những cô gái trắng, giàu và xinh đẹp.
Dung Hoa cau mày, nghiêng đầu hỏi: “Hôm qua em đã nói những gì?”
Thịnh Li mím môi: “Em bảo Viên Viên tống cổ cậu ta ra ngoài rồi thủ tiêu.”
Dung Hoa: “……..”
Chị ấy nhìn cô đầy khó tin, suýt đã buộc miệng chửi thề, chị nén giận hỏi tiếp: “Còn gì nữa?”
Viên Viên trên ghế phó lái thấp thỏm trả lời: “Còn nói một ngày của LiLi trị giá ít nhất trên một trăm vạn, chậm trễ bảy ngày…..”
Lại bốn tiếng trôi qua, Dư Trì vẫn tắt máy, mất liên lạc.
Nghĩ kỹ thì cũng đáng lo thật.
Mặc dù ấn tượng của Thịnh Li với Dư Trì không tốt mấy, nhưng cô không cho rằng Dư Trì là loại người hứa hẹn xong sẽ chuồn mất, nhưng hiện tại đã mất liên lạc lâu như vậy, thật sự nói không sợ là dối lòng.
Dung Hoa thật sự không biết phải mắng hai đứa này bằng ngôn từ gì, chị cật lực kiềm chế cơn giận: “Một người trưởng thành bình thường khi biết mình thiếu nợ mấy trăm vạn chưa chắc đã chấp nhận được, chứ đừng nói là một người chưa đủ tuổi vị thành niên vừa mới thi đại học xong, hơn nữa gia đình còn có khúc mắc.”
Thịnh Li và Viên Viên đồng loạt im lìm.
Cô cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe vừa vặn chạy ngang qua khu vực chờ của diễn viên quần chúng, khung cảnh trước mắt hỗn loạn, bỗng nhiên mắt cô sáng lên: “Dừng xe!”
Tài xế phanh kít xe lại.
Dư Trì đã thay một chiếc áo thun đen, làn da trắng ngần, thân hình thon dài thẳng tắp. Cậu đút tay vào túi quần, chân phải chống lên tường, khi đứng lẫn trong dàn diễn viên quần chúng có ngoại hình chênh lệch, thật sự trông cậu đẹp trai bức người.
Thịnh Li nén nhịn cơn kích động muốn xuống xe mắng người một trận, dằn từng chữ: “Viên Viên, em đi gọi con rùa rụt cổ ấy qua đây.”
Giọng nữ máy móc vang lên trong điện thoại nhắc nhở đối phương đã tắt máy, Viên Viên chưa kịp khóc lóc ỉ ôi, nhưng sau khi nhìn ra cửa sổ thì hớn hở đáp lời: “Được ạ!”
Cô ấy lật đật xuống xe, chạy về phía đó.
Ánh chiều tà le lói rắc lên người thiếu niên một vầng sáng vàng nhạt. Dư Trì nhướn mi mắt, trông thấy Viên Viên đang chạy tới. Ánh mắt cậu lướt nhanh về chiếc xe phía sau cô ấy, cửa sổ xe hạ xuống, Thịnh Li mang khẩu trang ngồi bên trong, ánh mắt cả hai va chạm.
Đối phương vẫn hệt như lần đầu gặp gỡ, định dùng ánh mắt để giết người.
Viên Viên thở hổn hển chạy đến trước mặt cậu, vừa mở miệng đã oán trách: “Sao cậu lại tắt máy!”
Dư Trì thu lại ánh mắt, cậu đứng thẳng người lên, thấp giọng hỏi: “Bọn cô gọi cho tôi à?”
“Điện thoại tôi bị hư.” Cậu không nhắc đến chuyện hai ngày nay hễ mở máy là sẽ nhận được những cuộc gọi khủng bố, cũng không nói đến việc mình đã chờ ở đây hơn hai tiếng. Cậu đến đây từ chiều, sau khi nghe ngóng được từ một nhân viên công tác của đoàn làm phim rằng hôm nay Thịnh Li xuất viện, thế là đứng chờ ở đây.
Xe chạy ngang qua là có thể nhìn thấy.
Đám diễn viên quần chúng ló đầu cả sang đây, rồi lại nhìn ngó chiếc xe bảo mẫu, rỉ tai nhau xì xào bàn tán.
“Ô kìa kia chẳng phải Thịnh Li sao? Cô ấy về rồi kìa.”
“Chuẩn cô ấy rồi, cặp mắt linh động đó ngoài cô ấy ra làm gì còn ai vào đây.”
“Thế Dư Trì…”
Đây không phải nơi thích hợp để trò chuyện.
Viên Viên nói: “Cậu theo tôi qua đây một lát.”
Dư Trì gật đầu, rảo bước theo sau.
Cậu người cao chân dài, chưa được mấy bước đã đi vượt lên Viên Viên, đứng trước xe cụp mắt nhìn Thịnh Li, cất giọng bình tĩnh: “Chị tìm tôi lấy chữ ký sao?”
“Tôi…” Thịnh Li bị dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của cậu chọc tức, cô hít sâu một hơi, đôi mắt cong cong đong đầy ý cười: “Ký cái đầu cậu.”
Dư Trì: “……”
Viên Viên: “……”
Dung Hoa nghiêng người sang, lạnh giọng lên tiếng: “Trước mặt người ngoài phải chú ý hình tượng nữ minh tinh của em.”
Nhìn thấy Dung Hoa, Dư Trì thoáng sửng sốt.
Thật ra cậu biết cô ấy, mấy năm trước đã từng gặp, là người đại diện kim bài nổi tiếng trong giới.
Thịnh Li khôi phục vẻ mặt bình thường, lạnh lùng đáp: “Đúng đó, tận mấy trăm vạn, điện thoại không liên lạc được, người chẳng thấy đâu, sao tôi không sợ cậu bỏ chạy cho được?” Cô nhìn cậu rủ mắt, lông mi vừa rậm vừa dài, thoạt nhìn lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn không chịu nổi sức ép tiền bạc, chỉ có khóe miệng là mím chặt, toát ra vài phần quật cường.
Cái cậu này, vừa ngoan vừa bướng, xem ra nhân cách có chút phân liệt.
Bỗng nhiên, vẻ vênh váo lên mặt của Thịnh Li vụt tắt một nửa, cô cảm thấy nhân cách của mình cũng phân liệt luôn rồi.
“Sang đoàn phim, đợi tôi ở phòng hoá trang.”
Nói xong câu này, cô nhanh chóng nâng cửa sổ xe lên.
Xe lăn bánh, Dung Hoa dõi theo thiếu niên từ kính chiếu hậu, cậu xoay người từ tốn đi sau xe.
Viên Viên quay lại nói: “Cậu ấy bảo điện thoại hư rồi.”
Thịnh Li thản nhiên đáp “Ừm”, Dung Hoa thu hồi tầm mắt: “Trông cũng không tệ.”
***
Đoàn phim đang quay cảnh của nam chính và diễn viên phụ, lúc Thịnh Li và Dung Hoa đứng sau màn hình theo dõi, đạo diễn Lưu vẫn chưa phát hiện ra.
Có người nhìn thấy Thịnh Li thì hớn hở nhìn sang, Thịnh Li giơ ngón trỏ lên: “Suỵt.”
Mười phút sau, đạo diễn Lưu cầm loa hô: “Qua!”
“LiLi về rồi.” Có người thốt lên.
Đạo diễn Lưu loáng cái xoay người lại, nhìn thấy Thịnh Li vẫn còn đeo khẩu trang, ông tụt một nửa hứng, hỏi: “Tiểu Li à, mặt vẫn chưa đỡ sao?”
Đây không phải lần đầu Thịnh Li đóng phim của đạo diễn Lưu, từ trước tới nay phim cổ trang của ông luôn được xem là tác phẩm kinh điển trong giới, chất lượng hình ảnh có thể sánh ngang với phim điện ảnh. Ba năm trước nhờ vào phim của ông nhân khí (2) của Thịnh Li mới tăng vụt như vậy, cô ngoan ngoãn trả lời: “Đã hết sưng rồi ạ, nhưng vẫn còn vài vết đỏ, có lẽ phải xin chú cho cháu nghỉ thêm một ngày.”
(2)Độ nổi tiếng, độ phổ biến.
“Được được được.” Đạo diễn Lưu phất tay vài cái, “Cũng đúng thôi, lên hình sao cho đẹp mới quan trọng, chậm một xíu có gì căng.”
Dung Hoa khách sáo mấy câu với ông rồi hỏi: “Hôm nay khi nào quay xong, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm nhé, vừa ăn vừa trò chuyện.”
Đạo diễn Lưu xem thời gian: “Sắp rồi, nửa tiếng nữa thôi.”
Nam chính Ngụy Thành là diễn viên phái thực đã từng nhận giải Ảnh đế, năm nay ba mươi bốn tuổi, đạo diễn Lưu tốn không ít công sức mới mời được anh ấy đóng phim truyền hình. Mặc dù có đôi khi Thịnh Li chỉ muốn nghỉ phép, lúc thì mệt muốn chết còn nghĩ tới chuyện đình công, nhưng cô rất yêu thích nghề diễn viên, cũng hết sức tôn trọng các bậc trưởng bối trong ngành.
Bộ phim này quy tụ rất nhiều trưởng bối, vì đã làm chậm trễ của họ mất mấy ngày, trong lòng Thịnh Li rất áy náy, cô cười khéo léo với mọi người: “Em sẽ cố gắng NG ít nhất có thể, sẽ không làm vướng chân mọi người nữa đâu ạ.”
Diễn viên đóng vai phụ thân của Thịnh Li trong phim cười ha ha, khen một câu: “Con gái ngoan quá.”
“Móa! Anh đẹp trai kia là ai?”
Cô bé trợ lý của một diễn viên nào đó mê giai thốt lên.
Thịnh Li xoay nghiêng đầu nhìn, Dư Trì đã tới, cậu đứng dưới hàng hiên của một chiếc lều dựng tạm, đang nhìn sang bên này.
Viên Viên ho một tiếng, giải thích: “Đó là ….ông chủ quán ăn kia…..” Nói con trai có vẻ sai sai, lại không phải là con ruột, cô khẽ gãi mặt, “Đó là đứa nhỏ trong nhà của ông chủ quán ăn, cậu ấy vừa mới thi đại học xong.”
Có người trầm trồ “Ồ” lên: “Nhìn chả giống ông chủ tiệm tẹo nào.”
Đúng lúc này, Nguỵ Thành cũng lên tiếng: “Cậu bé này nhìn hơi quen.”
“Quen chỗ nào ạ?” Thịnh Li nhìn cậu.
Nguỵ Thành khẽ cười: “Không rõ nữa, chỉ là nhìn thấy hơi quen thôi.”
Cô bé trợ lý thì thầm: “Đẹp trai là nhìn quen hết.”
Chào hỏi xong, Thịnh Li nhớ đến việc xử lý con rùa rụt cổ kia, cô dẫn theo Viên Viên rời đi.
Khi ngang qua Dư Trì, cô đánh mắt nhìn cậu: “Theo tôi qua đây.”
Dư Trì không nói gì, nối gót theo sau cô một đoạn, đi vào phòng hoá trang.
Phòng hoá trang của Thịnh Li có rất nhiều đồ đạc, trên bàn la liệt sản phẩm trang điểm. Dư Trì chỉ nhìn lướt qua, không liếc ngang liếc dọc rồi đứng bên cạnh bàn trang điểm. Thịnh Li ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, nâng mắt nhìn kỹ cậu vài giây, sau đó mới cất lời: “Mấy trăm vạn kia, cậu tính bồi thường cho tôi thật sao?”
Dư Trì thong thả và lơ đãng nhìn cô: “Chị không định bắt tôi trả nhiều như vậy à.”
Thịnh Li: “…….”
“Nếu tôi thật sự định như vậy? Cậu tính trả thế nào?” Cô nheo mắt, “Vừa nãy cậu ở bên khu diễn viên quần chúng chờ tới lượt diễn?”
Số lượng diễn viên quần chúng nhiều nhất trong một ngày khoảng 1000 người? Nhưng không phải ngày nào cũng có.
“Cậu không làm diễn viên được đâu, nếu làm, cậu chỉ có thể diễn vai xác chết.”
“……..”
Dư Trì mất kiên nhẫn: “Tôi không chờ tới lượt diễn, tôi chờ chị.” Cậu dừng một lát, “Điện thoại tôi hư rồi.”
Thịnh Li: “…….”
Cô ngây người, chớp chớp mắt.
Nhất thời không ai lên tiếng.
Thịnh Li nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cậu, nhân cách lại phân liệt thành một vũng mềm mại, ngón tay gõ nhè nhẹ trên bàn. Điện thoại Viên Viên tingting vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, cô ấy rút điện thoại ra chỉnh sang chế độ im lặng, nhân tiện liếc mắt xem tin nhắn.
Trong lúc Thịnh Li đang mãi nghĩ phải tính sao với Dư Trì, Viên Viên nhấn mở một tấm hình, đặt ngay dưới tầm mắt cô.
“Viên Viên Viên Viên! Hai ngày trước thông tin cá nhân của Dư Trì bị phát tán trong một group fan nhỏ, mặc dù đã bị quản trị viên mắng một trận nhưng vẫn có vài fan nam nhớ rõ số điện thoại của cậu ấy. Hôm nay lúc bọn họ tán dóc trong group đã lỡ mồm lộ tẩy. Trưa nay quản lý đã bí mật báo tin cho tui, tui xem xong mới biết bọn họ đã gọi điện quấy rầy Dư Trì.”
“Cái cậu Dư Trì con trai của ông chủ quán ăn đó, không phải con ruột đâu.”
“Đã gọi quấy rầy suốt hai hôm rồi.”
Viên Viên len lén ngẩng nhìn Dư Trì, ngón tay lướt một cái tới tấm ảnh chụp màn hình.
“Thằng đó tắt máy suốt hai ngày, mày biết nó ngông cỡ nào không? Tao kêu nó đi chết đi, nó nói, có người nói mạng của nó trị giá mấy trăm vạn, hỏi tao có số tiền này không? Không có thì nó không chết được.”
Thịnh Li: “……..”
Khoé môi cô giật giật, ngẩng đầu nhìn Dư Trì không chớp mắt.
Ánh mắt cô khiến vẻ mặt Dư Trì thoáng xao động, cậu vô thức nhíu mày.
“Dư Tiểu Trì.” Thịnh Li cười híp mắt nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh, “Chị đây có nói mạng của cậu trị giá mấy trăm vạn sao?”
Dư Trì: “……”
Dáng vẻ thản nhiên không chút lăn tăn ban đầu của cậu thiếu tự nhiên hẳn.
Thịnh Li khoanh tay, cười hiền thục: “Vậy thì bắt đầu từ mai, cậu đến làm trợ lý cho chị đi. Chị đây bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó, làm đến khi nào cậu khai giảng mới thôi. Chuyện kia coi như xí xoá, ok không?”
Tác giả :
Mạch Ngôn Xuyên