Đêm Nay Ngủ Cùng Ai
Chương 10: Vòng Thứ Nhất Phỏng Vấn Trước Ống Kính
Tiêu Tiêu mở kịch bản mới, nghiêm túc đọc qua mới tin tưởng lời nói của Chung Thụy về nhân vật nhỏ này, quả thật rất nhỏ, số lần lên biểu diễn chỉ có năm lần, lời thoại rất ít.
Bộ phim truyền hình cổ trang này là ghi lại về việc hoàng tử báo thù, nam chính là Chung Thụy không biết vì sao lưu lạc bên ngoài, lại tài tình trở thành kẻ giết người như cha mình. Hắn ta trên giang hồ có tiếng là công tử hào hoa, áo trắng tóc đen, võ công cao cường, ngấm ngầm chịu đựng 10 năm, thầm muốn báo thù cho người nhà.
Cuối cùng, nam chính thậm chí còn cưới con gái của kẻ thù giết cha, hi sinh hôn nhân của chính mình, mong muốn báo thù mối hận. Nhưng trong lúc đó, dần dần nảy sinh tình cảm với con gái của kẻ thù, nhất thời rơi vào hoàn cảnh khó mà chọn lựa…
Tiêu Tiêu chính là người hầu bên cạnh nam chính, yêu mến nam chính, là một cô bé mồ côi được người giết cha nam chính thu dưỡng. Nàng một mặt có lòng biết ơn đối với ân nhân cứu mạng, mặt khác không nhẫn tâm làm nam chính bị tổn thương. Mâu thuẫn giữa tình yêu và tình nghĩa, cuối cùng vì nam chính cản một kiếm mà chết đi, giải thoát khỏi trận đấu tranh này.
Một cô bé mồ côi trọng tình trọng nghĩa, không nhận được tình yêu của nam chính, nhưng lại làm trọn tình nghĩa của nàng ( ý nói là báo thù í).
Cô gái mâu thuẫn này tuy rằng diễn xuất rất ít, nhưng quả thật là một nhân vật không thể thiếu trong phim. Hình ảnh miêu tả khác biệt bên cạnh nam chính, mặt khác cũng làm cho tình tiết cốt truyện đầy đủ hơn, càng trầm bổng nhấp nhô, càng hấp dẫn ánh nhìn của khán giả hơn.
Tiêu Tiêu đóng lại kịch bản, nhẹ nhàng thở một hơi.
Cô thích nhân vật này, tuy rằng khá nhỏ, nhưng rất thách thức khả năng diễn xuất của cô. Đặc biệt là diễn ngang với Chung Thụy, quả thật là nơi tốt nhất để rèn luyện bản thân.
Tiêu Tiêu cũng yêu thích tinh thần can đảm của cô gái mồ côi này, nàng vừa bảo vệ tính mạng của nam chính, cũng không có phản bội ân nhân mà giúp nam chính ám sát, giữ vững ý định ban đầu của chính mình.
Thật giống như cô, năm năm ở trong giới giải trí giữ vững “ chủ định” của mình không muốn vứt bỏ, còn hoài niệm giấc mộng lúc trước, chưa từng bị người khác đồng hóa…
Tiêu Tiêu nhìn về phía bên cạnh, mặc kệ bất cứ điều gì, động tác đều ưu nhã tự nhiên, dường như đó là vốn riêng của Chung Thụy, trong lòng cô thở dài.
Đồng ý với Ảnh đế trong chớp mắt, kỳ thực cô từ sớm đã phá vỡ phần chủ tâm vẫn luôn kiên trì của chính mình, cần gì phải tiếp tục lừa mình dối người?
“ Xem xong rồi? Vậy đi gặp đạo diễn Tề một lần.” Chung Thụy bỏ xuống tách trà, ánh mắt chuyển hướng sang Tiêu Tiêu: “ Cho dù tôi tự mình đề cử, em cũng phải vượt qua phỏng vấn của đạo diễn Tề.”
Hóa ra còn phải phỏng vấn? Tiêu Tiêu vội vàng đứng lên, theo sát phía sau Chung Thụy.
Người khác sau khi làm quy tắc ngầm đều trực tiếp vào đoàn làm phim, cô lại còn trải qua một vòng phỏng vấn nghiêm ngặt?
Nên nói cùng là đồng nghiệp nhưng vận mệnh không giống nhau, hay là bản thân không hi sinh cái gì, cho nên đạt được cũng không nhiều?
Tiêu Tiêu nghĩ ngợi lung tung dọc đường đi, đến lúc vào trường quay, bối cảnh, ánh sáng, trang phục cùng chuyên gia hoá trang đã về chỗ, cô không khỏi sửng sốt.
“ Đây là muốn quay phim à ? Không phải còn muốn phỏng vấn sao?” Tiêu Tiêu tưởng là chỉ đứng trước mặt đạo diễn Tề biểu diễn một đoạn trong đó, thông qua làđược, không nghĩ tới sẽ có cục diện lớn như vậy.
“ Đạo diễn cho em những điều tốt nhất, cũng hi vọng em có thể cho ông ta điều tốt nhất.” Ánh mắt của Chung Thụy đảo qua một lượt trong trường quay, rồi dừng lại ở đạo diễn Tề đang ngồi trên ghế cách đó không xa.
Tiêu Tiêu đối với vị đạo diễn này cảm thấy ngưỡng mộ kính trọng, có thể vì diễn viên chuẩn bị nhiều như vậy, đủ thấy đó là một vị đạo diễn tốt nghiêm túc và cẩn thận. Thế này mới là đạo diễn chân chính, không vì quy tắc ngầm của các nữ ngôi sao khác, lại không phải đi theo những người cao cấp của công ti ăn chơi trác táng, không vì nhận càng nhiều tiền hối lộ, mà là theo đuổi làm ra những tác phẩm tốt nhất!
Một nhân vật nho nhỏ như vậy, một nữ ngôi sao hạng ba ít ai biết đến, đạo diễn tề lại có thể hẳn hoi tôn trọng như thế.
Tiêu Tiêu mím môi, bắt đầu từ thời khắc này, cô phải vứt bỏ kịch bản, cô chính là cô bé mồ côi gọi là Thanh Trà kia.
Đạo diễn Tề nhìn Tiêu Tiêu theo chuyên viên hoá trang rời đi, ông quay sang Chung Thụy: “ Đây là nữ ngôi sao nhỏ chú tiến cử cho anh sao?”
Tuy rằng trong quảng cáo diễn xuất của Tiêu Tiêu đúng là không tầm thường, nhất là đối mặt với Ảnh đế không luống cuống chút nào, cũng làm cho đạo diễn Tề có phần nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
Nhưng mà nhân vật Thanh Trà trong phim rất quan trọng, vốn không được xem là nhân vật có thật, đạo diễn Tề có thể miễn cưỡng mà chấp nhận, bây giờ có chút không hài lòng.
Thanh Trà cô bé mồ côi này tuy rằng là tỳ nữ của nam chính, nhưng mà dung mạo lại xuất chúng, đặc biệt nàng tính tình đạm bạc rất thu hút người khác. Vô hỉ vô lo ( không vui không lo), chỉ khi đối mặt với nam chính mới để lộ ra hai phần tình ý. Tướng mạo của Tiêu Tiêu cũng không tệ lắm, nhưng mà hình dáng lại có vẻ thướt tha quá nhiều, trong thanh thuần mang theo một tia quyến rũ, ngược lại lộ ra có chút phù phiếm, hoàn toàn trái ngược với hình tượng của Thanh Trà.
Chung Thụy dĩ nhiêu hiểu rõ lo lắng của đạo diễn Tề, nhân vật này đúng là không thể thiếu trong phim, trước đó là do một nữ ngôi sao hạng hai đóng vai. Dung mạo và khí chất đều cực kì phù hợp, là do đạo diễn Tề dành không ít tâm tư sàng lọc từ trong giới ra. Đáng tiếc, đối diện với Chung Thụy trên ống kính lại mất đi tiêu chuẩn, không phải nói sai lời thoại, mà là lúng túng căng cứng, hoàn toàn mất đi vẻ lãnh đạm điềm tĩnh mà Thanh Trà nên có.
Đạo diễn Tề thực sự không thể nhịn được nữa, mấy chục lần NG, lãng phí mất vài cuộn phim, ông hạ quyết tâm thay đổi người. Phim tạm thời thay đổi người, là điều tối kị của đạo diễn. Đáng tiếc nếu còn tiếp tục đi như vậy nữa, vai Thanh Trà sẽ bị hủy hoàn toàn.
Để đảm bảo sự hoàn mỹ này của phim truyền hình, đạo diễn Tề dứt khoát thay đổi nữ ngôi sao hạng hai kia.
Với con mắt tinh tường của Chung Thụy, đạo diễn Tề đúng là rất tín nhiệm, hai người hợp tác nhiều năm, chung một chí hướng, đối với tác phẩm yêu cầu như nhau rất cao.
Chung Thụy tiến cử Tiêu Tiêu, đạo diễn Tề cho cô một cơ hội để phỏng vấn, chỉ là cuối cùng có thể cho Tiêu Tiêu gia nhập vào hay không, thì phải chờ đợi nhìn xem biểu hiện của cô.
Chờ Tiêu Tiêu thay xong trang phục đi ra thì đạo diễn Tề ngẩn người, ông liếc qua Chung Thụy một cái, im lặng gật đầu.
Vóc người của Tiêu Tiêu vô cùng nóng bỏng, cô cố ý chọn cái vạt váy rộng thùng thình không lộ ra dáng người, nhưng lộ ra vài phần phóng khoáng. Mái tóc dài chỉ vấn lên, trên đầu chỉ có một cái trâm ngọc, đơn giản nhưng tươi đẹp, cũng không hoa lệ, tốt đến nỗi lộ rõ thân phận tỳ nữ của cô, nhưng cũng có cảm giác mộc mạc thanh bạch.
Khuôn mặt trang điểm rất nhạt, màu sắc quần áo là màu xanh nhạt của tỳ nữ bình thường. Trang phục không quá nổi bật, dáng dấp ngoan ngoãn , làm cho Tiêu Tiêu thoạt nhìn giống như một tỳ nữ tự nhiên hào phóng, không hiện lên vẻ thấp kém.
Đạo diễn Tề trước đó có dặn dò, trang phục cùng kiểu tóc là do Tiêu Tiêu tự chọn, đây cũng là một lần khảo nghiệm nho nhỏ.
Hiển nhiên, Tiêu Tiêu không bị làm khó. Vòng thứ nhất kiểm tra biểu hiện được tương đối xuất sắc.
“ Kế tiếp, hãy diễn một đoạn này đi.” Đạo diễn Tề lật ra cảnh Thanh Trà khuyên ngăn nam chính báo thù, đây cũng là cảnh mà diễn viên trước liên tục NG nhiều lần.
Tiêu Tiêu nhìn lướt qua, kịch bản đã xem qua một lần, lời thoại cũng không nhiều, đều là lời nói khuyên giải an ủi nam chính. Cô nhắm mắt lại lần nữa, yên lặng học thuộc, nghĩ rằng một mình lên sân khấu, cô muốn đem không khí trước mặt tưởng tượng thành nam chính của Chung Thụy …..
Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Chung Thụy liền đứng trước mắt của cô, hướng về đạo diễn Tề nói : “ Chúng tôi cùng nhau diễn, càng có thể xem tốt hơn.”
Đạo diễn Tề gật đầu, ra hiệu ánh sáng cùng máy quay phim chuẩn bị: “ Chuẩn bị
___Action!”
Thanh Trà si ngốc mà nhìn người trước mặt, đây là người nàng yêu nhất, nhưng lại muốn đi giết chết ân nhân của mình, viền mắt không khỏi dần dần đỏ lên.
“ Vì sao, lão gia nuôi nấng ngươi, dưỡng dục ngươi mười năm, chẳng lẽ đều không bằng thù hận trong lòng ngươi?”
Trong ánh mắt của nàng lộ ra sự thống khổ cùng giãy dụa dày đặc, một bên là ân nhân cứu mạng của mình, một bên là nam nhân mình yêu nhất….Thanh Trà chỉ hi vọng, không ai bị tổn thương.
Nước mắt lởn vởn trong hốc mắt, dọc theo hai má chậm rãi rơi xuống, nàng mâu thuẫn đau khổ cùng khó chịu, làm cho người xung quanh đều cảm động lây.
Một quyết định của mình, sẽ làm cho những người quan trọng nhất trong lòng, trong đó có một người mất đi mạng sống, điều này khiến cho Thanh Trà làm sao nhẫn tâm?
Hai tròng mắt đen như mực của công tử thẳng tắp mà nhìn chằm chằm tỳ nữ vẫn làm bạn ở bên người hắn, thù hận trong lòng như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ai nói cũng không nghe, chỉ cảm thấy Thanh Trà muốn ngăn chặn mình… Cái này chết tiệt!
“ Trợ giúp ta một tay, hoặc chết, ngươi chỉ có hai lựa chọn!”
Đã biết kế hoạch của hắn, hoặc là trợ giúp giết chết nghĩa phụ, hoặc là bị diệt khẩu____ chỉ có người chết mới không đem tin tức tiết lộ ra ngoài!
Thanh Trà nhìn thật sâu công tử nàng yêu tha thiết, yên lặng mà thu lại nước mắt, nàng cụp mi mắt xuống, giọng điệu kiên quyết : “ Ta sẽ không đem chuyện của công tử nói cho bất kì người nào, đồng dạng, ta sẽ không giúp công tử làm hại lão gia!”
Nếu như nhất thiết phải giết hại một người trong đó, nàng tình nguyện không chọn ai cả!
“ Cắt! Mau đi vào đây!” Đạo diễn Tề như có đăm chiêu mà liếc mắt lướt qua Tiêu Tiêu, xoay người liền tiến vào phòng nghỉ. Tiêu Tiêu trong lòng không yên, tay lau nước mắt ở khóe mắt, không biết vừa rồi diễn xuất có cảm động đạo diễn Tề hay không?
Trợ lý nhỏ giúp việc ở phim trường đưa khăn giấy cho cô, nhỏ giọng nói : “ Cô thật lợi hại, nói khóc là khóc, không ít nữ diễn viên phải nhỏ thuốc nhỏ mắt và chà gừng thái, cả buổi trời mới có thể khóc ra.”
Tiêu Tiêu buồn cười, cũng nhỏ giọng nói bí mật có thể lập tức khóc của cô: “ Nghĩ đến chuyện không vui, lập tức có thể khóc ra”
Trợ lí nhỏ càng tò mò hơn: “ Ví dụ như?”
Chuyện phải bi thảm lắm mới có thể khiến cho người ta khóc to không dừng được sao?
Tiêu Tiêu chớp mắt nói: “ Tôi hưng phấn ngồi xe một giờ đồng hồ, nhưng thịt heo khô thích ăn nhất lại bị bán hết!”
Trợ lí nhỏ: “……”
“Diễn xuất không tệ lắm, chỉ là thiếu kinh nghiệm.” Đạo diễn Tề đối với thể hiện của Tiêu Tiêu tỏ vẻ tán thành, nữ ngôi sao trước đó chọn áp dụng cách tức giận đau khổ khuyên can, lại khóc cầu xin ở lại, trái ngược với hình ảnh lạnh nhạt của Thanh Trà.
Tiêu Tiêu vẫn còn nhớ rất kỹ, chỉ là quá lãnh đạm, ngược lại không lộ ra sự coi trọng đối với nam chính.
Có tốt có xấu, nhưng mà Tiêu Tiêu lại đem chỉ đạo đi đánh bóng lên một chút, liền hoàn toàn không giống.
Chung Thụy đối với diễn xuất của Tiêu Tiêu rất có lòng tin, nhìn biểu hiện lần này của cô cùng lúc bình thường giống nhau, cũng biết đạo diễn Tề nhất định sẽ lựa chọn cô.
Nhìn vẻ mặt Chung Thụy hoàn toàn không ngoài dự đoán, đạo diễn Tề nhíu mày cười: “ Rất ít khi thấy chú lại sùng bái một người như thế, cô gái này cũng không nổi danh, nghe nói lăn lộn ở trong giới đã năm năm?”
Lăn lộn năm năm không nổi tiếng như cồn, hoặc là vận số quá kém, hoặc là không dùng thủ đoạn.
Nhìn bộ dạng của Tiêu Tiêu vô tri vô giác, rõ ràng vận mệnh không tốt, thủ đoạn cũng không cao minh.
Đạo diễn Tề một tay gõ gõ mặt bàn, đột nhiên lại nói: “ Nhà tài trợ đề cử Nguyễn Tình với tôi, người này gần đây giá trị liên tiếp tăng cao, tướng mạo khí chất rất thích hợp, kỹ thuật diễn cũng không có trở ngại gì, chỉ là…”
Chỉ là Nguyễn Tình dính vào đạo diễn Ôn, đạo diễn Tề luôn luôn khinh thường người như đạo diễn Ôn, thực sự không thích ngôi sao nữ dựa vào đạo diễn Ôn đi lên.
Thế nhưng trong giới giải trí này, làm sao có nhiều không thích như vậy?
“ Chú nghĩ Tiêu Tiêu và Nguyễn Tình người nào tốt hơn?”
Kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu cao hơn Nguyễn Tình một bậc, thế nhưng Nguyễn Tình nổi tiếng hơn, hơn nữa gần đây cô ta tham gia diễn xuất vào bộ phim mới của đạo diễn Ôn, đối với phim truyền hình mà nói đó là một điểm ăn khách tốt.
Đạo diễn Tề không phải là người ngoan cố không thay đổi, nếu có thể khiến cho nhân vật nhỏ ít ai biết đến, được lời cùng lợi ích lớn hơn nữa, ông cũng không
thanh cao mà cự tuyệt được.
năm mới tới rồi, chúc cả nhà mềnh dồi dào sức phẻ nhé, công việc và học tập luôn luôn trôi chảy này. và một lần nữa cảm ơn môi người luôn ủng hộ hố của miu nhé. miu về quê nhà chả có mạng mẹt gì nên ko trả lời mọi người được, hihi. một lần nữa HAPPY NIU ZIA
Bộ phim truyền hình cổ trang này là ghi lại về việc hoàng tử báo thù, nam chính là Chung Thụy không biết vì sao lưu lạc bên ngoài, lại tài tình trở thành kẻ giết người như cha mình. Hắn ta trên giang hồ có tiếng là công tử hào hoa, áo trắng tóc đen, võ công cao cường, ngấm ngầm chịu đựng 10 năm, thầm muốn báo thù cho người nhà.
Cuối cùng, nam chính thậm chí còn cưới con gái của kẻ thù giết cha, hi sinh hôn nhân của chính mình, mong muốn báo thù mối hận. Nhưng trong lúc đó, dần dần nảy sinh tình cảm với con gái của kẻ thù, nhất thời rơi vào hoàn cảnh khó mà chọn lựa…
Tiêu Tiêu chính là người hầu bên cạnh nam chính, yêu mến nam chính, là một cô bé mồ côi được người giết cha nam chính thu dưỡng. Nàng một mặt có lòng biết ơn đối với ân nhân cứu mạng, mặt khác không nhẫn tâm làm nam chính bị tổn thương. Mâu thuẫn giữa tình yêu và tình nghĩa, cuối cùng vì nam chính cản một kiếm mà chết đi, giải thoát khỏi trận đấu tranh này.
Một cô bé mồ côi trọng tình trọng nghĩa, không nhận được tình yêu của nam chính, nhưng lại làm trọn tình nghĩa của nàng ( ý nói là báo thù í).
Cô gái mâu thuẫn này tuy rằng diễn xuất rất ít, nhưng quả thật là một nhân vật không thể thiếu trong phim. Hình ảnh miêu tả khác biệt bên cạnh nam chính, mặt khác cũng làm cho tình tiết cốt truyện đầy đủ hơn, càng trầm bổng nhấp nhô, càng hấp dẫn ánh nhìn của khán giả hơn.
Tiêu Tiêu đóng lại kịch bản, nhẹ nhàng thở một hơi.
Cô thích nhân vật này, tuy rằng khá nhỏ, nhưng rất thách thức khả năng diễn xuất của cô. Đặc biệt là diễn ngang với Chung Thụy, quả thật là nơi tốt nhất để rèn luyện bản thân.
Tiêu Tiêu cũng yêu thích tinh thần can đảm của cô gái mồ côi này, nàng vừa bảo vệ tính mạng của nam chính, cũng không có phản bội ân nhân mà giúp nam chính ám sát, giữ vững ý định ban đầu của chính mình.
Thật giống như cô, năm năm ở trong giới giải trí giữ vững “ chủ định” của mình không muốn vứt bỏ, còn hoài niệm giấc mộng lúc trước, chưa từng bị người khác đồng hóa…
Tiêu Tiêu nhìn về phía bên cạnh, mặc kệ bất cứ điều gì, động tác đều ưu nhã tự nhiên, dường như đó là vốn riêng của Chung Thụy, trong lòng cô thở dài.
Đồng ý với Ảnh đế trong chớp mắt, kỳ thực cô từ sớm đã phá vỡ phần chủ tâm vẫn luôn kiên trì của chính mình, cần gì phải tiếp tục lừa mình dối người?
“ Xem xong rồi? Vậy đi gặp đạo diễn Tề một lần.” Chung Thụy bỏ xuống tách trà, ánh mắt chuyển hướng sang Tiêu Tiêu: “ Cho dù tôi tự mình đề cử, em cũng phải vượt qua phỏng vấn của đạo diễn Tề.”
Hóa ra còn phải phỏng vấn? Tiêu Tiêu vội vàng đứng lên, theo sát phía sau Chung Thụy.
Người khác sau khi làm quy tắc ngầm đều trực tiếp vào đoàn làm phim, cô lại còn trải qua một vòng phỏng vấn nghiêm ngặt?
Nên nói cùng là đồng nghiệp nhưng vận mệnh không giống nhau, hay là bản thân không hi sinh cái gì, cho nên đạt được cũng không nhiều?
Tiêu Tiêu nghĩ ngợi lung tung dọc đường đi, đến lúc vào trường quay, bối cảnh, ánh sáng, trang phục cùng chuyên gia hoá trang đã về chỗ, cô không khỏi sửng sốt.
“ Đây là muốn quay phim à ? Không phải còn muốn phỏng vấn sao?” Tiêu Tiêu tưởng là chỉ đứng trước mặt đạo diễn Tề biểu diễn một đoạn trong đó, thông qua làđược, không nghĩ tới sẽ có cục diện lớn như vậy.
“ Đạo diễn cho em những điều tốt nhất, cũng hi vọng em có thể cho ông ta điều tốt nhất.” Ánh mắt của Chung Thụy đảo qua một lượt trong trường quay, rồi dừng lại ở đạo diễn Tề đang ngồi trên ghế cách đó không xa.
Tiêu Tiêu đối với vị đạo diễn này cảm thấy ngưỡng mộ kính trọng, có thể vì diễn viên chuẩn bị nhiều như vậy, đủ thấy đó là một vị đạo diễn tốt nghiêm túc và cẩn thận. Thế này mới là đạo diễn chân chính, không vì quy tắc ngầm của các nữ ngôi sao khác, lại không phải đi theo những người cao cấp của công ti ăn chơi trác táng, không vì nhận càng nhiều tiền hối lộ, mà là theo đuổi làm ra những tác phẩm tốt nhất!
Một nhân vật nho nhỏ như vậy, một nữ ngôi sao hạng ba ít ai biết đến, đạo diễn tề lại có thể hẳn hoi tôn trọng như thế.
Tiêu Tiêu mím môi, bắt đầu từ thời khắc này, cô phải vứt bỏ kịch bản, cô chính là cô bé mồ côi gọi là Thanh Trà kia.
Đạo diễn Tề nhìn Tiêu Tiêu theo chuyên viên hoá trang rời đi, ông quay sang Chung Thụy: “ Đây là nữ ngôi sao nhỏ chú tiến cử cho anh sao?”
Tuy rằng trong quảng cáo diễn xuất của Tiêu Tiêu đúng là không tầm thường, nhất là đối mặt với Ảnh đế không luống cuống chút nào, cũng làm cho đạo diễn Tề có phần nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
Nhưng mà nhân vật Thanh Trà trong phim rất quan trọng, vốn không được xem là nhân vật có thật, đạo diễn Tề có thể miễn cưỡng mà chấp nhận, bây giờ có chút không hài lòng.
Thanh Trà cô bé mồ côi này tuy rằng là tỳ nữ của nam chính, nhưng mà dung mạo lại xuất chúng, đặc biệt nàng tính tình đạm bạc rất thu hút người khác. Vô hỉ vô lo ( không vui không lo), chỉ khi đối mặt với nam chính mới để lộ ra hai phần tình ý. Tướng mạo của Tiêu Tiêu cũng không tệ lắm, nhưng mà hình dáng lại có vẻ thướt tha quá nhiều, trong thanh thuần mang theo một tia quyến rũ, ngược lại lộ ra có chút phù phiếm, hoàn toàn trái ngược với hình tượng của Thanh Trà.
Chung Thụy dĩ nhiêu hiểu rõ lo lắng của đạo diễn Tề, nhân vật này đúng là không thể thiếu trong phim, trước đó là do một nữ ngôi sao hạng hai đóng vai. Dung mạo và khí chất đều cực kì phù hợp, là do đạo diễn Tề dành không ít tâm tư sàng lọc từ trong giới ra. Đáng tiếc, đối diện với Chung Thụy trên ống kính lại mất đi tiêu chuẩn, không phải nói sai lời thoại, mà là lúng túng căng cứng, hoàn toàn mất đi vẻ lãnh đạm điềm tĩnh mà Thanh Trà nên có.
Đạo diễn Tề thực sự không thể nhịn được nữa, mấy chục lần NG, lãng phí mất vài cuộn phim, ông hạ quyết tâm thay đổi người. Phim tạm thời thay đổi người, là điều tối kị của đạo diễn. Đáng tiếc nếu còn tiếp tục đi như vậy nữa, vai Thanh Trà sẽ bị hủy hoàn toàn.
Để đảm bảo sự hoàn mỹ này của phim truyền hình, đạo diễn Tề dứt khoát thay đổi nữ ngôi sao hạng hai kia.
Với con mắt tinh tường của Chung Thụy, đạo diễn Tề đúng là rất tín nhiệm, hai người hợp tác nhiều năm, chung một chí hướng, đối với tác phẩm yêu cầu như nhau rất cao.
Chung Thụy tiến cử Tiêu Tiêu, đạo diễn Tề cho cô một cơ hội để phỏng vấn, chỉ là cuối cùng có thể cho Tiêu Tiêu gia nhập vào hay không, thì phải chờ đợi nhìn xem biểu hiện của cô.
Chờ Tiêu Tiêu thay xong trang phục đi ra thì đạo diễn Tề ngẩn người, ông liếc qua Chung Thụy một cái, im lặng gật đầu.
Vóc người của Tiêu Tiêu vô cùng nóng bỏng, cô cố ý chọn cái vạt váy rộng thùng thình không lộ ra dáng người, nhưng lộ ra vài phần phóng khoáng. Mái tóc dài chỉ vấn lên, trên đầu chỉ có một cái trâm ngọc, đơn giản nhưng tươi đẹp, cũng không hoa lệ, tốt đến nỗi lộ rõ thân phận tỳ nữ của cô, nhưng cũng có cảm giác mộc mạc thanh bạch.
Khuôn mặt trang điểm rất nhạt, màu sắc quần áo là màu xanh nhạt của tỳ nữ bình thường. Trang phục không quá nổi bật, dáng dấp ngoan ngoãn , làm cho Tiêu Tiêu thoạt nhìn giống như một tỳ nữ tự nhiên hào phóng, không hiện lên vẻ thấp kém.
Đạo diễn Tề trước đó có dặn dò, trang phục cùng kiểu tóc là do Tiêu Tiêu tự chọn, đây cũng là một lần khảo nghiệm nho nhỏ.
Hiển nhiên, Tiêu Tiêu không bị làm khó. Vòng thứ nhất kiểm tra biểu hiện được tương đối xuất sắc.
“ Kế tiếp, hãy diễn một đoạn này đi.” Đạo diễn Tề lật ra cảnh Thanh Trà khuyên ngăn nam chính báo thù, đây cũng là cảnh mà diễn viên trước liên tục NG nhiều lần.
Tiêu Tiêu nhìn lướt qua, kịch bản đã xem qua một lần, lời thoại cũng không nhiều, đều là lời nói khuyên giải an ủi nam chính. Cô nhắm mắt lại lần nữa, yên lặng học thuộc, nghĩ rằng một mình lên sân khấu, cô muốn đem không khí trước mặt tưởng tượng thành nam chính của Chung Thụy …..
Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Chung Thụy liền đứng trước mắt của cô, hướng về đạo diễn Tề nói : “ Chúng tôi cùng nhau diễn, càng có thể xem tốt hơn.”
Đạo diễn Tề gật đầu, ra hiệu ánh sáng cùng máy quay phim chuẩn bị: “ Chuẩn bị
___Action!”
Thanh Trà si ngốc mà nhìn người trước mặt, đây là người nàng yêu nhất, nhưng lại muốn đi giết chết ân nhân của mình, viền mắt không khỏi dần dần đỏ lên.
“ Vì sao, lão gia nuôi nấng ngươi, dưỡng dục ngươi mười năm, chẳng lẽ đều không bằng thù hận trong lòng ngươi?”
Trong ánh mắt của nàng lộ ra sự thống khổ cùng giãy dụa dày đặc, một bên là ân nhân cứu mạng của mình, một bên là nam nhân mình yêu nhất….Thanh Trà chỉ hi vọng, không ai bị tổn thương.
Nước mắt lởn vởn trong hốc mắt, dọc theo hai má chậm rãi rơi xuống, nàng mâu thuẫn đau khổ cùng khó chịu, làm cho người xung quanh đều cảm động lây.
Một quyết định của mình, sẽ làm cho những người quan trọng nhất trong lòng, trong đó có một người mất đi mạng sống, điều này khiến cho Thanh Trà làm sao nhẫn tâm?
Hai tròng mắt đen như mực của công tử thẳng tắp mà nhìn chằm chằm tỳ nữ vẫn làm bạn ở bên người hắn, thù hận trong lòng như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ai nói cũng không nghe, chỉ cảm thấy Thanh Trà muốn ngăn chặn mình… Cái này chết tiệt!
“ Trợ giúp ta một tay, hoặc chết, ngươi chỉ có hai lựa chọn!”
Đã biết kế hoạch của hắn, hoặc là trợ giúp giết chết nghĩa phụ, hoặc là bị diệt khẩu____ chỉ có người chết mới không đem tin tức tiết lộ ra ngoài!
Thanh Trà nhìn thật sâu công tử nàng yêu tha thiết, yên lặng mà thu lại nước mắt, nàng cụp mi mắt xuống, giọng điệu kiên quyết : “ Ta sẽ không đem chuyện của công tử nói cho bất kì người nào, đồng dạng, ta sẽ không giúp công tử làm hại lão gia!”
Nếu như nhất thiết phải giết hại một người trong đó, nàng tình nguyện không chọn ai cả!
“ Cắt! Mau đi vào đây!” Đạo diễn Tề như có đăm chiêu mà liếc mắt lướt qua Tiêu Tiêu, xoay người liền tiến vào phòng nghỉ. Tiêu Tiêu trong lòng không yên, tay lau nước mắt ở khóe mắt, không biết vừa rồi diễn xuất có cảm động đạo diễn Tề hay không?
Trợ lý nhỏ giúp việc ở phim trường đưa khăn giấy cho cô, nhỏ giọng nói : “ Cô thật lợi hại, nói khóc là khóc, không ít nữ diễn viên phải nhỏ thuốc nhỏ mắt và chà gừng thái, cả buổi trời mới có thể khóc ra.”
Tiêu Tiêu buồn cười, cũng nhỏ giọng nói bí mật có thể lập tức khóc của cô: “ Nghĩ đến chuyện không vui, lập tức có thể khóc ra”
Trợ lí nhỏ càng tò mò hơn: “ Ví dụ như?”
Chuyện phải bi thảm lắm mới có thể khiến cho người ta khóc to không dừng được sao?
Tiêu Tiêu chớp mắt nói: “ Tôi hưng phấn ngồi xe một giờ đồng hồ, nhưng thịt heo khô thích ăn nhất lại bị bán hết!”
Trợ lí nhỏ: “……”
“Diễn xuất không tệ lắm, chỉ là thiếu kinh nghiệm.” Đạo diễn Tề đối với thể hiện của Tiêu Tiêu tỏ vẻ tán thành, nữ ngôi sao trước đó chọn áp dụng cách tức giận đau khổ khuyên can, lại khóc cầu xin ở lại, trái ngược với hình ảnh lạnh nhạt của Thanh Trà.
Tiêu Tiêu vẫn còn nhớ rất kỹ, chỉ là quá lãnh đạm, ngược lại không lộ ra sự coi trọng đối với nam chính.
Có tốt có xấu, nhưng mà Tiêu Tiêu lại đem chỉ đạo đi đánh bóng lên một chút, liền hoàn toàn không giống.
Chung Thụy đối với diễn xuất của Tiêu Tiêu rất có lòng tin, nhìn biểu hiện lần này của cô cùng lúc bình thường giống nhau, cũng biết đạo diễn Tề nhất định sẽ lựa chọn cô.
Nhìn vẻ mặt Chung Thụy hoàn toàn không ngoài dự đoán, đạo diễn Tề nhíu mày cười: “ Rất ít khi thấy chú lại sùng bái một người như thế, cô gái này cũng không nổi danh, nghe nói lăn lộn ở trong giới đã năm năm?”
Lăn lộn năm năm không nổi tiếng như cồn, hoặc là vận số quá kém, hoặc là không dùng thủ đoạn.
Nhìn bộ dạng của Tiêu Tiêu vô tri vô giác, rõ ràng vận mệnh không tốt, thủ đoạn cũng không cao minh.
Đạo diễn Tề một tay gõ gõ mặt bàn, đột nhiên lại nói: “ Nhà tài trợ đề cử Nguyễn Tình với tôi, người này gần đây giá trị liên tiếp tăng cao, tướng mạo khí chất rất thích hợp, kỹ thuật diễn cũng không có trở ngại gì, chỉ là…”
Chỉ là Nguyễn Tình dính vào đạo diễn Ôn, đạo diễn Tề luôn luôn khinh thường người như đạo diễn Ôn, thực sự không thích ngôi sao nữ dựa vào đạo diễn Ôn đi lên.
Thế nhưng trong giới giải trí này, làm sao có nhiều không thích như vậy?
“ Chú nghĩ Tiêu Tiêu và Nguyễn Tình người nào tốt hơn?”
Kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu cao hơn Nguyễn Tình một bậc, thế nhưng Nguyễn Tình nổi tiếng hơn, hơn nữa gần đây cô ta tham gia diễn xuất vào bộ phim mới của đạo diễn Ôn, đối với phim truyền hình mà nói đó là một điểm ăn khách tốt.
Đạo diễn Tề không phải là người ngoan cố không thay đổi, nếu có thể khiến cho nhân vật nhỏ ít ai biết đến, được lời cùng lợi ích lớn hơn nữa, ông cũng không
thanh cao mà cự tuyệt được.
năm mới tới rồi, chúc cả nhà mềnh dồi dào sức phẻ nhé, công việc và học tập luôn luôn trôi chảy này. và một lần nữa cảm ơn môi người luôn ủng hộ hố của miu nhé. miu về quê nhà chả có mạng mẹt gì nên ko trả lời mọi người được, hihi. một lần nữa HAPPY NIU ZIA
Tác giả :
Jassica