Đêm Nay Bao Giờ Sáng
Chương 59
Lúc Lạc Trăn tới sân bay, tụi Thẩm Hạ Thụy, Liên Ân đã đợi ở đó. Nhìn thấy người đưa cô đến tất cả đều chết lặng, vẫn là Thẩm Hạ Thụy phản ứng được trước tiên, “Mày được lắm!”
Lạc Trăn thở dài, kế đó mất gần mười phút để khai báo xong “sự thật giấu kín” của mình, trong đó cũng không thiếu những lời nói dối có thiện ý, tới tận lúc người nghe hả lòng hả dạ mới thôi, cuối cùng đến khi rốt cuộc có thể kéo hành lý rời đi thì lại bị gã nam chính nãy giờ vẫn bị gạt qua một bên kéo tay lại.
“Đến nơi thì gọi điện cho anh.”
“Được rồi, em biết rồi.” Lạc Trăn thấy anh vẫn không buông tay, “Đại ca ôi, em phải lên máy bay đây.”
Mạc Hoành ho một tiếng, tuy hơi mất phong độ, nhưng vẫn áp sát thấp giọng cảnh cáo, “Em tự thu xếp cho ổn thỏa, đừng có ra ngoài chơi lung tung, nếu không trở về em lĩnh đủ đấy.” Nói xong không biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa trên bàn tay trái của cô.
“Này, anh làm gì thế?” Lạc Trăn buồn cười, “Như vậy sẽ ảnh hưởng đến giá trị con người em.”
Lúc này Mạc Hoành lại mỉm cười, “Tốt nhất là em nên sớm nhậnthức rõ việc này.”
Lạc Trăn im lặng, vẫy tay với đám người phía sau. “Mình đi đây.” Cũng tiêu sái phóng khoáng. Hơn mười tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng tới trường học, nhiệm vụ đầu tiên đương nhiên là gọi điện thoại, kéo theo việc lệch múi giờ.
Đêm hôm sau một cuộc điện thoại gọi tới, người đang nỗ lực đuổi kịp môn học tiện tay nhận nghe.
“Đang làm gì vậy?”
“Chong đèn học đêm.”
“Sao hôm nay không liên lạc với anh?”
Dù có so đo từng tý nhất cũng không bì được với người này, “Quên mất.” Quả thực là đã quên, hơn nữa cô không gọi điện về, anh hiển nhiên sẽ gọi tới, còn tiết kiệm phí điện thoại giúp cô.
“Xem ra vẫn đúng là anh đã kỳ vọng ở em quá cao.” Đầu bên kia cười nhạt.
“Đại ca ôi, em bận đến nỗi sắp tối tăm hết cả đây này, nào giống anh, mỗi ngày đều rảnh rang nhàm chán nghịch điện thoại như vậy.”
“Gọi điện cho anh là nhàm chán sao??” Người nào đó hơi khó chịu rồi.
“Trước đây anh không —- giống kẹo dẻo như vậy, mới có hơn hai năm sao lại dính người ta thế hả.”
“Em cũng biết là hơn hai năm!” Cạch một tiếng, cúp điện thoại.
Lạc Trăn trừng mắt nhìn di động, cảm giác bệnh đau đầu của cô lại sắp phát tác. Gã bạn trai này đúng là không phải kiểu khó chung sống bình thường, có đôi lúc ngẫm lại thật sự đáng buồn, con người Mạc Hoành trừ khuôn mặt tạm chấp nhận được ra, tính tình âm u chưa nói đến, tính khí thì càng hơn thế, thần kinh lại nhạy cảm, còn rất giỏi tự hành hạ mình, nói thế nào thì loại người này vẫn là khó lấy lòng nhất! Đáng tiếc Lạc Trăn cô cả đời này đều trầm luân trong dòng xoáy của Mạc Hoành không thể nào thoát được, ai bảo cô cứ bướng bỉnh muốn người đàn ông đến nhược điểm còn nhiều hơn cả ưu điểm này cơ chứ.
Đang định gọi điện lại, đối phương đã gọi đến trước, “Đã nghĩ xong muốn nói gì chưa?”
Lạc Trăn dở khóc dở cười, “Anh đúng thật là —- Được rồi, em xin lỗi, hừm, em vô cùng vui sướng được cùng anh trò chuyện qua điện thoại được chưa nào? Mạc Hoành này, có phải kiếp trước em nợ anh không thế?”
“Đúng, em nợ anh.”
Lạc Trăn cười khan hai tiếng, “Em phải đọc sách đây, cứ thế này không qua môn không xong mất, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé —-”
“Chỗ anh giờ là ban ngày.”
“Ha, ha ha! Anh đúng là biết chọn thời gian gọi điện cho em đấy nhỉ.”
“Lạc Trăn.” Người ở đầu bên kia cắt ngang lời cô, “Anh yêu em.”
Lạc Trăn ngây ngẩn, “Em biết mà, ngoan ngoãn làm việc đi, đừng chỉ trốn việc thế, em nói anh biết nhé, nuôi em cần một khoản chi phí rất lớn, ai gia sau này muốn đi xe đua ở nhà lầu, nếu không cẩn thận em chạy mất đấy!”
“Em chỉ có tí tiền đồ này thôi à!” Tiếng khịt mũi, có thể mường tượng ra bao nhiêu ý khinh thường.
“Lần sau giới thiệu mẹ em cho anh, hai người chắc chắn sẽ có chung đề tài, không nói nữa, tán dóc với anh tiếp mãi không dứt được, thế nhé, à đúng rồi, em cũng rất yêu anh.”
Cái câu “đúng rồi” vẫn đúng là nhân tiện! Lúc Mạc Hoành đặt di động xuống tuy sắc mặt vẫn như trước, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên lại tiết lộ tâm trạng sung sướng trong lòng.
Những tháng ngày sau khi cô đi bỗng trở nên quá chật vật, anh biết, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi như vậy, người con gái ấy lúc nào cũng cố chấp theo ý mình mặc kệ sống chết của người khác, nếu như bắt cô phải thế này thế nọ, kết quả chắc chắn sẽ không tốt, vì thế anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dẫu sao cũng đã chờ hai năm rồi.
Ba tháng sau, hôm đó Mạc Hoành trở về nhà, vừa cởi quần áo, tay đã ấn điện thoại.
“Sắp đến năm mới rồi, khi nào thì em về? Trường học chắc được nghỉ rồi.”
“Tuần sau mới nghỉ, em đang tính cùng bạn bè đi châu Âu một chuyến —-”
“Em làm cái gì thế! Đừng đùa nữa, về ngay cho anh.” Khẩu khí thoáng chốc đã không tốt, nhưng Lạc Trăn chẳng hề để ý, muốn làm chuyện gì đều phải theo anh ấy thì sau này mình còn gì là tự do nữa chứ, “Em đã hẹn với bọn họ rồi, ngày mai đi, chơi khoảng tám ngày, sau đó bay thẳng từ bên ấy về nhà.”
“Không được.”
“Không được cái đồ quỷ nhà anh ý.”
“Lạc Trăn, em nói năng chú ý một chút.”
“Dù sao thì em cũng nói rõ với anh rồi, chuyện này chính là như vậy, anh muốn mắng thì đợi em trở về rồi hãy mắng. Giờ em phải sắp xếp hành lý, không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây.”
“Lạc Trăn, em cứ cẩn thận cho anh!”
Lạc Trăn cười ha hả cúp điện thoại, tuy lần này đúng là có phần không để ý đến cảm nhận của anh, trong lòng thật ra cũng hơi áy náy, nhưng mấy lời châm chọc ấy của anh vừa thốt ra là cô chỉ muốn đi mất hút luôn! Dù sao bọn họ lúc nào cũng giày vò nhau như vậy suốt, hai bên mà nghe lời nhau trái lại còn không bình thường. Ném điện thoại sang một bên, tiếp tục sắp xếp đồ đạc, được nghỉ một tuần, ba cô bạn cùng phòng của cô đã lục tục trở về nhà, ký túc bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ có điều Lạc Trăn nghĩ ngày mai vẫn có thể ngủ muộn được.
Kết quả sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gõ cửa lại quấy nhiễu mộng đẹp của cô, có thể là mấy người bạn đã hẹn qua gọi cô xuất phát, nhưng, Lạc Trăn nhìn đồng hồ mới chưa đến bảy giờ, khẽ rủa một tiếng rồi đi ra mở cửa, vừa mở cánh cửa phòng ra cô bỗng đơ người ngay tại chỗ.
“Hẳn là em nên nói một tiếng ‘Đã lâu không gặp’ chứ?” Giọng nói của đối phương lãnh đạm vang lên.
Lạc Trăn hồi phục lại, “Anh điên à! Anh chạy tới đây làm gì hả?”
“Đến để xem em tin hay không?” Mạc Hoành đột nhiên vươn tay giữ lấy gáy cô, Lạc Trăn hoảng hốt đẩy anh ra, “Anh nói lung tung gì thế?” Lần đầu tiên nghe anh nói chuyện không đúng trọng điểm như vậy, đúng là không thể tin được! Mạc Hoành lách qua người cô tự nhiên bước vào, phía sau liền kéo lại, “Anh —-” Chưa dứt lời tay đã bị hất xuống một cách chán ghét, “Đừng có động tay động chân.”
“Ơ —-”
“Phòng vệ sinh ở đâu? Anh đi rửa mặt.”
Lạc Trăn thấy nơi giữa hai đầu lông mày của anh hằn rõ sự mệt mỏi, chỉ về căn phòng nhỏ bên cạnh, “Khăn đỏ thẫm là của em.”
Đối phương hơi gật đầu đặt hành lý xuống rồi bước vào, Lạc Trăn ngồi trên sô pha điều chỉnh lại tâm trạng, rất lâu sau chỉ có thể cảm thán một câu “Ngộ nhân bất thục” [1]. Ngẩng đầu đã thấy Mạc Hoành đứng bên cửa phòng vệ sinh, lẳng lặng nhìn cô.
“Sao vậy?” Trong lòng khẽ giật thót.
“Không có gì, chỉ muốn ngắm em một chút.”
Lạc Trăn cười ha ha hai tiếng, “Anh nói đi, chạy vạn dặm xa xôi đến đây là có ý đồ gì? Đừng nói với em là vì chuyện ngày hôm qua nhé, em thật sự cảm thấy anh đúng là quá nhàn rỗi.”
“Em không muốn gặp anh sao?” Thong dong bước đến gần.
“Em không nói như vậy.”
Mạc Hoành hừ một tiếng, hiển nhiên coi như cô đang trả lời cho có lệ, mà trên thực tế đối phương cũng chính là như vậy, lúc này vẻ mặt của Lạc Trăn ngập đầy những nghiền ngẫm, “Giận thì cứ nói ra, làm gì mà phải nhịn, không khó chịu à?”
Mạc Hoành lườm cô một cái, lập tức mỉm cười, “Đúng là rất khó chịu.” Giây tiếp theo tiến lên một bước đè cô lên ghế sô pha, mạnh mẽ lấp kín môi cô.
Lạc Trăn hiện tại lại không muốn tiêu hao thể lực cùng với anh, “Này anh đừng nháo nữa.” Nhưng đối phương không hề có ý quan tâm đến cô, đầu lưỡi của anh liếm qua cổ cô, thành thật mà nói, Lạc Trăn cũng hơi nôn nóng, một tay dùng sức đẩy anh ra, kết quả đôi mắt đối phương trầm xuống, nghiêng đầu cắn lên chiếc cổ của cô, Lạc Trăn đau buốt, “Anh phát điên gì thế hả?”
“Anh chỉ không quen nhìn em sống không có anh mà vẫn vui vẻ thoải mái.”
Cô cảm thấy người này rắp tâm đến tìm cô là để khiến cô không thoải mái đây. “Xem ra anh rất bất mãn với em.”
“Trong thâm tâm tự em hiểu rõ.” Câu nói này có phần động chạm chính thức, Lạc Trăn híp híp mắt, “Đầu óc anh có bệnh đúng không, ngồi mấy tiếng máy bay đến đây chỉ để cãi nhau với em hả?”
Mạc Hoành cuối cùng cũng bộc phát, “Ở bên cạnh em, mẹ nó ngay cả chính anh cũng cảm thấy mình giống như một thằng điên!”
“Vậy thì được, đừng ở bên nhau nữa.” Lạc Trăn hất anh ra rồi đứng dậy, người phía sau lập tức giữ chặt lấy cổ tay cô, “Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem.” Thanh âm rất lạnh nhạt nhưng cũng rất nguy hiểm.
Lạc Trăn thở dài, nghiêng người nhìn anh, “Mạc Hoành, anh có tin vào chính mình không?”
“Anh không tin tưởng em.”
Người đang muốn tiếp tục chiến tranh lạnh, vì câu nói này vẫn là không nhịn được mà phì cười, “Con người anh thật đúng là khiến người ta… hận dến cắn răng.” Nói xong đã nhào lên cắn môi anh, cảm giác cơ thể của anh khẽ run rẩy, kế đó tay Mạc Hoành mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, Lạc Trăn mỉm cười hơi ngẩng lên nhìn anh, lồng ngực Mạc Hoành phập phồng nhịp nhàng, mặt hơi đỏ, anh vốn rất tuấn tú, lúc này lại vì sắc dục mà càng thêm nét gợi cảm lạ thường, một tay đẩy anh ngồi về trên sô pha, nửa quỳ bên mép ghế hôn lên môi anh.
Ngọn lửa nho nhỏ thoáng chốc đã lan ra cả cánh đồng.
“Em không thể…” Trán Mạc Hoành lấm tấm mồ hôi, “Ngoan ngoãn được chút sao.”
Anh giữ lấy eo cô, tiến vào trong, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng Lạc Trăn vẫn cảm thấy đau đớn, lui ra một chút, đối phương trầm ngâm một tiếng rồi phủ người xuống ôm lấy cô, không cho cô nhúc nhích, “… Em không thành thật.”
Lạc Trăn thầm thở dốc nghĩ bụng muốn thả lỏng mình một chút, nếu không thì sau đó hai người đều bị tổn thương, cơ thể quấn quýt sát sao nóng bỏng đến mức không chịu nổi, Mạc Hoành chầm chậm đẩy vào, Lạc Trăn điều chỉnh thân dưới, ôm lấy cổ anh, hôn lên hàm dưới của anh, kết quả lại làm cho góc độ của thân dưới vào sâu thêm mấy phần.
“Em…” Mạnh mẽ đè nén dục vọng xuống nhưng suýt nữa lại bị cô khơi lên hết thảy, Mạc Hoành nghiến răng nghiến lợi hôn lên môi cô, tiếp cận gặm cắn một cách thô bạo, mà thân dưới cũng bắt đầu chuyển động chầm chậm.
Lúc này hết thảy mọi áp lực và khoảng cách đều không còn nữa, chỉ có sự gần gũi, chia ngọt sẻ bùi thân thiết nhất không gì có thể chia cách.
Đợi đến khi tất cả tĩnh lặng lại, Lạc Trăn nhìn lên trần nhà ngơ ngẩn một hồi lâu, mà đối phương dường như chưa được nghỉ ngơi trên máy bay, lại ôm cô chìm vào giấc nồng.
Lúc chuông cửa vang lên, Lạc Trăn đang tắm trong phòng vệ sinh, người đứng bên cửa sổ bèn đi qua mở cửa, khiến cho hai cô gái bên ngoài hoàn toàn sững sờ, một gã đàn ông chỉ mặc quần dài, nửa thân trên để trần cực kỳ khôi ngô!
Khi Lạc Trăn bước ra đã thấy cảnh tượng này, “Oh my god!”
“Hey, Wendy!” Cô gái tóc ngắn ngoài cửa vẫy vẫy tay về phía cô.
“Sao các cậu lại đến đây?” Lập tức nhớ đến chuyện du lịch, “Sorry, có phải tớ đã muộn rồi không?” Nói xong vội vã bước qua, lúc này Mạc Hoành đã đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa.
“Anh ta là ai thế? Vóc dáng đúng là số một.” Dễ dàng nhận thấy hai cô gái đối với người kia khá có hứng thú.
Lạc Trăn dắt bọn họ ra hành lang phía ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại.
Lạc Trăn thở dài, kế đó mất gần mười phút để khai báo xong “sự thật giấu kín” của mình, trong đó cũng không thiếu những lời nói dối có thiện ý, tới tận lúc người nghe hả lòng hả dạ mới thôi, cuối cùng đến khi rốt cuộc có thể kéo hành lý rời đi thì lại bị gã nam chính nãy giờ vẫn bị gạt qua một bên kéo tay lại.
“Đến nơi thì gọi điện cho anh.”
“Được rồi, em biết rồi.” Lạc Trăn thấy anh vẫn không buông tay, “Đại ca ôi, em phải lên máy bay đây.”
Mạc Hoành ho một tiếng, tuy hơi mất phong độ, nhưng vẫn áp sát thấp giọng cảnh cáo, “Em tự thu xếp cho ổn thỏa, đừng có ra ngoài chơi lung tung, nếu không trở về em lĩnh đủ đấy.” Nói xong không biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa trên bàn tay trái của cô.
“Này, anh làm gì thế?” Lạc Trăn buồn cười, “Như vậy sẽ ảnh hưởng đến giá trị con người em.”
Lúc này Mạc Hoành lại mỉm cười, “Tốt nhất là em nên sớm nhậnthức rõ việc này.”
Lạc Trăn im lặng, vẫy tay với đám người phía sau. “Mình đi đây.” Cũng tiêu sái phóng khoáng. Hơn mười tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng tới trường học, nhiệm vụ đầu tiên đương nhiên là gọi điện thoại, kéo theo việc lệch múi giờ.
Đêm hôm sau một cuộc điện thoại gọi tới, người đang nỗ lực đuổi kịp môn học tiện tay nhận nghe.
“Đang làm gì vậy?”
“Chong đèn học đêm.”
“Sao hôm nay không liên lạc với anh?”
Dù có so đo từng tý nhất cũng không bì được với người này, “Quên mất.” Quả thực là đã quên, hơn nữa cô không gọi điện về, anh hiển nhiên sẽ gọi tới, còn tiết kiệm phí điện thoại giúp cô.
“Xem ra vẫn đúng là anh đã kỳ vọng ở em quá cao.” Đầu bên kia cười nhạt.
“Đại ca ôi, em bận đến nỗi sắp tối tăm hết cả đây này, nào giống anh, mỗi ngày đều rảnh rang nhàm chán nghịch điện thoại như vậy.”
“Gọi điện cho anh là nhàm chán sao??” Người nào đó hơi khó chịu rồi.
“Trước đây anh không —- giống kẹo dẻo như vậy, mới có hơn hai năm sao lại dính người ta thế hả.”
“Em cũng biết là hơn hai năm!” Cạch một tiếng, cúp điện thoại.
Lạc Trăn trừng mắt nhìn di động, cảm giác bệnh đau đầu của cô lại sắp phát tác. Gã bạn trai này đúng là không phải kiểu khó chung sống bình thường, có đôi lúc ngẫm lại thật sự đáng buồn, con người Mạc Hoành trừ khuôn mặt tạm chấp nhận được ra, tính tình âm u chưa nói đến, tính khí thì càng hơn thế, thần kinh lại nhạy cảm, còn rất giỏi tự hành hạ mình, nói thế nào thì loại người này vẫn là khó lấy lòng nhất! Đáng tiếc Lạc Trăn cô cả đời này đều trầm luân trong dòng xoáy của Mạc Hoành không thể nào thoát được, ai bảo cô cứ bướng bỉnh muốn người đàn ông đến nhược điểm còn nhiều hơn cả ưu điểm này cơ chứ.
Đang định gọi điện lại, đối phương đã gọi đến trước, “Đã nghĩ xong muốn nói gì chưa?”
Lạc Trăn dở khóc dở cười, “Anh đúng thật là —- Được rồi, em xin lỗi, hừm, em vô cùng vui sướng được cùng anh trò chuyện qua điện thoại được chưa nào? Mạc Hoành này, có phải kiếp trước em nợ anh không thế?”
“Đúng, em nợ anh.”
Lạc Trăn cười khan hai tiếng, “Em phải đọc sách đây, cứ thế này không qua môn không xong mất, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé —-”
“Chỗ anh giờ là ban ngày.”
“Ha, ha ha! Anh đúng là biết chọn thời gian gọi điện cho em đấy nhỉ.”
“Lạc Trăn.” Người ở đầu bên kia cắt ngang lời cô, “Anh yêu em.”
Lạc Trăn ngây ngẩn, “Em biết mà, ngoan ngoãn làm việc đi, đừng chỉ trốn việc thế, em nói anh biết nhé, nuôi em cần một khoản chi phí rất lớn, ai gia sau này muốn đi xe đua ở nhà lầu, nếu không cẩn thận em chạy mất đấy!”
“Em chỉ có tí tiền đồ này thôi à!” Tiếng khịt mũi, có thể mường tượng ra bao nhiêu ý khinh thường.
“Lần sau giới thiệu mẹ em cho anh, hai người chắc chắn sẽ có chung đề tài, không nói nữa, tán dóc với anh tiếp mãi không dứt được, thế nhé, à đúng rồi, em cũng rất yêu anh.”
Cái câu “đúng rồi” vẫn đúng là nhân tiện! Lúc Mạc Hoành đặt di động xuống tuy sắc mặt vẫn như trước, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên lại tiết lộ tâm trạng sung sướng trong lòng.
Những tháng ngày sau khi cô đi bỗng trở nên quá chật vật, anh biết, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi như vậy, người con gái ấy lúc nào cũng cố chấp theo ý mình mặc kệ sống chết của người khác, nếu như bắt cô phải thế này thế nọ, kết quả chắc chắn sẽ không tốt, vì thế anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dẫu sao cũng đã chờ hai năm rồi.
Ba tháng sau, hôm đó Mạc Hoành trở về nhà, vừa cởi quần áo, tay đã ấn điện thoại.
“Sắp đến năm mới rồi, khi nào thì em về? Trường học chắc được nghỉ rồi.”
“Tuần sau mới nghỉ, em đang tính cùng bạn bè đi châu Âu một chuyến —-”
“Em làm cái gì thế! Đừng đùa nữa, về ngay cho anh.” Khẩu khí thoáng chốc đã không tốt, nhưng Lạc Trăn chẳng hề để ý, muốn làm chuyện gì đều phải theo anh ấy thì sau này mình còn gì là tự do nữa chứ, “Em đã hẹn với bọn họ rồi, ngày mai đi, chơi khoảng tám ngày, sau đó bay thẳng từ bên ấy về nhà.”
“Không được.”
“Không được cái đồ quỷ nhà anh ý.”
“Lạc Trăn, em nói năng chú ý một chút.”
“Dù sao thì em cũng nói rõ với anh rồi, chuyện này chính là như vậy, anh muốn mắng thì đợi em trở về rồi hãy mắng. Giờ em phải sắp xếp hành lý, không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây.”
“Lạc Trăn, em cứ cẩn thận cho anh!”
Lạc Trăn cười ha hả cúp điện thoại, tuy lần này đúng là có phần không để ý đến cảm nhận của anh, trong lòng thật ra cũng hơi áy náy, nhưng mấy lời châm chọc ấy của anh vừa thốt ra là cô chỉ muốn đi mất hút luôn! Dù sao bọn họ lúc nào cũng giày vò nhau như vậy suốt, hai bên mà nghe lời nhau trái lại còn không bình thường. Ném điện thoại sang một bên, tiếp tục sắp xếp đồ đạc, được nghỉ một tuần, ba cô bạn cùng phòng của cô đã lục tục trở về nhà, ký túc bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ có điều Lạc Trăn nghĩ ngày mai vẫn có thể ngủ muộn được.
Kết quả sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gõ cửa lại quấy nhiễu mộng đẹp của cô, có thể là mấy người bạn đã hẹn qua gọi cô xuất phát, nhưng, Lạc Trăn nhìn đồng hồ mới chưa đến bảy giờ, khẽ rủa một tiếng rồi đi ra mở cửa, vừa mở cánh cửa phòng ra cô bỗng đơ người ngay tại chỗ.
“Hẳn là em nên nói một tiếng ‘Đã lâu không gặp’ chứ?” Giọng nói của đối phương lãnh đạm vang lên.
Lạc Trăn hồi phục lại, “Anh điên à! Anh chạy tới đây làm gì hả?”
“Đến để xem em tin hay không?” Mạc Hoành đột nhiên vươn tay giữ lấy gáy cô, Lạc Trăn hoảng hốt đẩy anh ra, “Anh nói lung tung gì thế?” Lần đầu tiên nghe anh nói chuyện không đúng trọng điểm như vậy, đúng là không thể tin được! Mạc Hoành lách qua người cô tự nhiên bước vào, phía sau liền kéo lại, “Anh —-” Chưa dứt lời tay đã bị hất xuống một cách chán ghét, “Đừng có động tay động chân.”
“Ơ —-”
“Phòng vệ sinh ở đâu? Anh đi rửa mặt.”
Lạc Trăn thấy nơi giữa hai đầu lông mày của anh hằn rõ sự mệt mỏi, chỉ về căn phòng nhỏ bên cạnh, “Khăn đỏ thẫm là của em.”
Đối phương hơi gật đầu đặt hành lý xuống rồi bước vào, Lạc Trăn ngồi trên sô pha điều chỉnh lại tâm trạng, rất lâu sau chỉ có thể cảm thán một câu “Ngộ nhân bất thục” [1]. Ngẩng đầu đã thấy Mạc Hoành đứng bên cửa phòng vệ sinh, lẳng lặng nhìn cô.
“Sao vậy?” Trong lòng khẽ giật thót.
“Không có gì, chỉ muốn ngắm em một chút.”
Lạc Trăn cười ha ha hai tiếng, “Anh nói đi, chạy vạn dặm xa xôi đến đây là có ý đồ gì? Đừng nói với em là vì chuyện ngày hôm qua nhé, em thật sự cảm thấy anh đúng là quá nhàn rỗi.”
“Em không muốn gặp anh sao?” Thong dong bước đến gần.
“Em không nói như vậy.”
Mạc Hoành hừ một tiếng, hiển nhiên coi như cô đang trả lời cho có lệ, mà trên thực tế đối phương cũng chính là như vậy, lúc này vẻ mặt của Lạc Trăn ngập đầy những nghiền ngẫm, “Giận thì cứ nói ra, làm gì mà phải nhịn, không khó chịu à?”
Mạc Hoành lườm cô một cái, lập tức mỉm cười, “Đúng là rất khó chịu.” Giây tiếp theo tiến lên một bước đè cô lên ghế sô pha, mạnh mẽ lấp kín môi cô.
Lạc Trăn hiện tại lại không muốn tiêu hao thể lực cùng với anh, “Này anh đừng nháo nữa.” Nhưng đối phương không hề có ý quan tâm đến cô, đầu lưỡi của anh liếm qua cổ cô, thành thật mà nói, Lạc Trăn cũng hơi nôn nóng, một tay dùng sức đẩy anh ra, kết quả đôi mắt đối phương trầm xuống, nghiêng đầu cắn lên chiếc cổ của cô, Lạc Trăn đau buốt, “Anh phát điên gì thế hả?”
“Anh chỉ không quen nhìn em sống không có anh mà vẫn vui vẻ thoải mái.”
Cô cảm thấy người này rắp tâm đến tìm cô là để khiến cô không thoải mái đây. “Xem ra anh rất bất mãn với em.”
“Trong thâm tâm tự em hiểu rõ.” Câu nói này có phần động chạm chính thức, Lạc Trăn híp híp mắt, “Đầu óc anh có bệnh đúng không, ngồi mấy tiếng máy bay đến đây chỉ để cãi nhau với em hả?”
Mạc Hoành cuối cùng cũng bộc phát, “Ở bên cạnh em, mẹ nó ngay cả chính anh cũng cảm thấy mình giống như một thằng điên!”
“Vậy thì được, đừng ở bên nhau nữa.” Lạc Trăn hất anh ra rồi đứng dậy, người phía sau lập tức giữ chặt lấy cổ tay cô, “Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem.” Thanh âm rất lạnh nhạt nhưng cũng rất nguy hiểm.
Lạc Trăn thở dài, nghiêng người nhìn anh, “Mạc Hoành, anh có tin vào chính mình không?”
“Anh không tin tưởng em.”
Người đang muốn tiếp tục chiến tranh lạnh, vì câu nói này vẫn là không nhịn được mà phì cười, “Con người anh thật đúng là khiến người ta… hận dến cắn răng.” Nói xong đã nhào lên cắn môi anh, cảm giác cơ thể của anh khẽ run rẩy, kế đó tay Mạc Hoành mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, Lạc Trăn mỉm cười hơi ngẩng lên nhìn anh, lồng ngực Mạc Hoành phập phồng nhịp nhàng, mặt hơi đỏ, anh vốn rất tuấn tú, lúc này lại vì sắc dục mà càng thêm nét gợi cảm lạ thường, một tay đẩy anh ngồi về trên sô pha, nửa quỳ bên mép ghế hôn lên môi anh.
Ngọn lửa nho nhỏ thoáng chốc đã lan ra cả cánh đồng.
“Em không thể…” Trán Mạc Hoành lấm tấm mồ hôi, “Ngoan ngoãn được chút sao.”
Anh giữ lấy eo cô, tiến vào trong, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng Lạc Trăn vẫn cảm thấy đau đớn, lui ra một chút, đối phương trầm ngâm một tiếng rồi phủ người xuống ôm lấy cô, không cho cô nhúc nhích, “… Em không thành thật.”
Lạc Trăn thầm thở dốc nghĩ bụng muốn thả lỏng mình một chút, nếu không thì sau đó hai người đều bị tổn thương, cơ thể quấn quýt sát sao nóng bỏng đến mức không chịu nổi, Mạc Hoành chầm chậm đẩy vào, Lạc Trăn điều chỉnh thân dưới, ôm lấy cổ anh, hôn lên hàm dưới của anh, kết quả lại làm cho góc độ của thân dưới vào sâu thêm mấy phần.
“Em…” Mạnh mẽ đè nén dục vọng xuống nhưng suýt nữa lại bị cô khơi lên hết thảy, Mạc Hoành nghiến răng nghiến lợi hôn lên môi cô, tiếp cận gặm cắn một cách thô bạo, mà thân dưới cũng bắt đầu chuyển động chầm chậm.
Lúc này hết thảy mọi áp lực và khoảng cách đều không còn nữa, chỉ có sự gần gũi, chia ngọt sẻ bùi thân thiết nhất không gì có thể chia cách.
Đợi đến khi tất cả tĩnh lặng lại, Lạc Trăn nhìn lên trần nhà ngơ ngẩn một hồi lâu, mà đối phương dường như chưa được nghỉ ngơi trên máy bay, lại ôm cô chìm vào giấc nồng.
Lúc chuông cửa vang lên, Lạc Trăn đang tắm trong phòng vệ sinh, người đứng bên cửa sổ bèn đi qua mở cửa, khiến cho hai cô gái bên ngoài hoàn toàn sững sờ, một gã đàn ông chỉ mặc quần dài, nửa thân trên để trần cực kỳ khôi ngô!
Khi Lạc Trăn bước ra đã thấy cảnh tượng này, “Oh my god!”
“Hey, Wendy!” Cô gái tóc ngắn ngoài cửa vẫy vẫy tay về phía cô.
“Sao các cậu lại đến đây?” Lập tức nhớ đến chuyện du lịch, “Sorry, có phải tớ đã muộn rồi không?” Nói xong vội vã bước qua, lúc này Mạc Hoành đã đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa.
“Anh ta là ai thế? Vóc dáng đúng là số một.” Dễ dàng nhận thấy hai cô gái đối với người kia khá có hứng thú.
Lạc Trăn dắt bọn họ ra hành lang phía ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại.
Tác giả :
Cố Tây Tước