Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Chương 105: Trái tim hoàn toàn luân hãm
Lữ Duy Duy trở lại nhà trọ không có bật đèn.Trong bóng tối, cô vùi ở trên ghế sa lon, mặc cho nước mắt không cầm được tràn ra ngoài, từng giọt từng giọt theo gương mặt chảy xuống.Trong đầu của cô không ngừng vang lên những lời nói lạnh lùng đả thương người kia của Lục Tề Phong.Trong lòng của anh, mình lại thật sự không chịu nổi như vậy sao? Mình thật ti tiện như vậy?Đem trong sạch của mình giao phó cho anh, lại sợ tâm cũng đi theo mất rồi, cô rất nỗ lực muốn để ình giả vờ không thèm để ý anh, bên cạnh anh rõ ràng có người phụ nữ gia thế hiển hách kia, tại sao vẫn phải đúng là âm hồn bất tán dây dưa với mình như thế?Đối với loại trò chơi tình cảm này cô căn bản không chơi nổi, cô sợ mình hãm quá sâu tương lai không cách nào tự kềm chế, cô muốn né tránh cũng sai lầm rồi sao?Trong đêm tối trống rỗng, không có người trả lời.Không biết ngồi bao lâu, chân trời dâng lên một tia ánh sáng mặt trời, một tia nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào, Lữ Duy Duy trên ghế sa lon rốt cuộc mang theo nước mắt ràn rụa, lòng tràn đầy rối rắm chìm vào giấc ngủ rồi.Biệt thự bờ biển, âm thanh sóng biển vỗ đá ngầm mơ hồ truyền đến. Mở cửa sổ lộ ra một cỗ tư vị nước biển tanh mặn.Lục Tề Phong ở trong cảm giác một hồi nhức đầu dần dần tỉnh táo lại.Anh vừa xoa xoa thái dương vừa ngồi dậy, chăn rơi xuống, anh cảm thấy một hồi lạnh lẽo đánh tới. Anh cúi đầu, kinh ngạc phát hiện cư nhiên mình toàn thân trần truồng, anh nhanh chóng nhìn bốn phía chung quanh một cái, đầy đất bừa bãi khiến cho đầu óc anh ong một cái chập mạch rồi.Anh hết sức ảo não nắm tóc, một chút trí nhớ rời rạc tối hôm qua bắt đầu trở lại trong đầu của anh.Mặc dù anh chỉ nhớ anh tối hôm qua uống rất nhiều rượu, tất cả sau đó, anh không có nhớ được, nhưng trong phòng xốc xếch không khỏi biểu hiện kích tình tối hôm qua.Ta cái gì không Lục. Thời điểm anh đang suy nghĩ một mảnh hỗn độn ấy, cửa phòng được mở ra, Lâm Mỹ Giai bưng một khay đi tới."Tề Phong, anh đã tỉnh? Này vừa lúc, em chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh, bây giờ anh khẳng định đói bụng."Lục Tề Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Giai, muốn từ trên mặt của cô nhìn ra những thứ gì, nhưng trên mặt của cô trừ thẹn thùng và dịu dàng, cũng không có đáp án anh muốn.Có lẽ đáp án anh rõ ràng biết, chỉ là anh không muốn thừa nhận thôi."Mỹ Giai. . . . . . Cái đó. . . . . . Chúng ta?""Tề Phong, là em tự nguyện, anh không phải có gánh nặng trong lòng gì." Lâm Mỹ Giai quan tâm nói, nhưng mà ý tứ trong lời nói của cô hoàn toàn đánh nát một chút kỳ vọng kia của Lục Tề Phong, thật là ít ỏi.Anh thở dài thật sâu, cả người cũng mềm nhũn ra. Anh hết sức kinh ngạc cảm thấy cảm giác của mình đầu tiên cư nhiên không phải là áy náy đối với Lâm Mỹ Giai, mà là cảm thấy thật có lỗi với Lữ Duy Duy.Giờ khắc này, anh đột nhiên vô cùng muốn đến gặp Lữ Duy Duy.Nhớ đến mình bị thân dưới không mảnh vải, anh nhìn Lâm Mỹ Giai một thoáng, "Mỹ Giai, tôi còn có chuyện, tôi không ăn bữa sáng? Cái đó, cô có thể đi ra ngoài trước một cái hay không?" T7sh.Lâm Mỹ Giai từ đáy mắt Lục Tề Phong không nhìn thấy một chút thương tiếc nào đối với mình, cô cố nén phẫn hận trong lòng lộ ra một nụ cười ôn tình, "Tốt, em ở phòng khách chờ anh?"Thấy Lâm Mỹ Giai rời đi, anh nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo xong. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh vén chăn lên, trên khăn trải giường trắng tinh này cũng không để lại bất kỳ ấn ký gì.Tim của anh thoáng thả lỏng lại, trong lòng anh âm thầm may mắn mình cũng không phải người đàn ông đầu tiên của cô?Đi đến phòng khách thấy Lâm Mỹ Giai chờ anh, Lục Tề Phong mất tự nhiên ho khan hai tiếng, "Cái đó Mỹ Giai, thật xin lỗi, tối hôm qua tôi uống hơi nhiều, có gì cần có thể nói với tôi, tôi sẽ bồi thường cô.""Tề Phong, em nói rồi là em tự nguyện, anh không phải là còn có việc sao? Anh nhanh đi?" Lâm Mỹ Giai quan tâm nhắc nhở anh."A, được, tôi đi đây?" Lục Tề Phong có chút phức tạp liếc mắt nhìn Lâm Mỹ Giai, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi.Nghe được tiếng động cơ xe, Lâm Mỹ Giai cũng không giả bộ được rồi, cô giơ tay lên cầm lấy bình hoa thủy tinh hung hăng đập tới bức tranh hết sức đắt giá kia.Vỡ vụn trên đất y như trái tim lưu luyến si mê của cô.Lâm Mỹ Giai chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu tựa vào giữa hai chân, thất thanh khóc rống lên?————- phân cắt Tiết Tử Thu —————–Cửa nhà trọ độc thân.Lục Tề Phong ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng mười hai, chần chờ chốc lát rốt cuộc quyết định đi lên tìm cô.Đi đến trước cửa nhà cô, anh đột nhiên phát hiện cửa lại là khép hờ, trong lòng của anh đột nhiên hoảng sợ, nhanh chóng vọt vào.Vừa vào cửa, anh liền dẫm vào một cỗ thô sáp gì đó, anh cúi đầu mà xem xét là cái túi của Lữ Duy Duy. Vô số tình huống xuất hiện tên TV xuất hiện ở trong đầu của anh.Cảm giác sợ hãi ấy càng thêm khắc sâu ở trong lòng của anh tràn ra. Một bên anh chạy về phía gian phòng, vừa lớn tiếng gọi tên của cô."Duy Duy? Duy Duy em ở đâu?"Khi anh chạy đến gian phòng thấy không có một bóng người, tim đập của anh cơ hồ muốn ngừng đập.Cô nhất định là đã xảy ra chuyện?"Duy Duy? Duy Duy?"Lục Tề Phong giống như điên rồi ở trong các căn phòng tán loạn, cũng không thấy bóng người, anh thất vọng ngã ngồi ở trên nền đất hành lang.Giờ khắc này, anh cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có, loại cảm giác đó sắp đem anh cắn nuốt mất.Anh run rẩy lấy điện thoại di động ra, mang theo một chút hy vọng yếu ớt bấm mã số của cô.Một hồi tiếng chuông dễ nghe ở trong phòng khách vang lên.Anh vui mừng đột nhiên quay đầu lại, thấy Lữ Duy Duy mặt đầy nước mắt đứng ở sau lưng anh."Duy Duy? Thật sự là em?"Anh mừng rỡ như điên xông tới, ôm chặt lấy cô, cực kỳ vui mà khóc nước mắt tràn ra ngoài mi."Lục Tề Phong, cái người này tên khốn kiếp, sáng sớm chạy đến trong nhà tôi gọi loạn cái gì? Tôi vừa vặn mới ngủ." Lữ Duy Duy vừa nghẹn ngào, vừa đánh anh."Duy Duy? Duy Duy?" Lục Tề Phong tựa đầu thật sâu chôn ở tóc cô, thanh âm khàn khàn thâm tình gọi tên của cô.Đột nhiên, cô cảm thấy nơi cổ truyền đến một hồi cảm giác ấm áp, trái tim trong nháy mắt đó hoàn toàn luân hãm.
Tác giả :
Tử Thu