Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương
Chương 11: Sắc quỷ, mau tới cứu ta!
Edit: Emily Ton.
Ta bị kia lực lượng vô hình kia kéo vào, thân thể mất thăng bằng, đặt mông ngã ngồi ở trên sàn nhà. Đá cẩm thạch lạnh lẽo trên sàn khiến mông ta tê dại.
Cửa quán cà phê lập tức bị đóng lại, ta vội vàng bò dậy từ trên sàn nhà, đẩy mình tới cánh cửa, dùng sức đấm!
"Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài!" Vì sao lại như vậy, ta chỉ tới để đưa chìa khóa, vì sao lại rơi vào tình huống này? Ta đã trêu chọc phải người nào rồi?!
Ta điên cuồng đập trên cửa kính của quán cà phê, nhìn thấy ven đường vẫn có người qua lại, rõ ràng cửa bằng kính, nhưng bất luận ta dùng sức đánh vào cửa như thế nào, tiếng "rầm rầm" vang lên, cho dù có người quay đầu nhìn lại, cuối cùng vẫn dường như không nhìn thấy ta, xoay người rời đi.
Bọn họ...... thật sự không thể nhìn thấy ta sao?
Trái tim ta trở nên căng thẳng, động tác trên tay cũng dừng lại. Ta vặn vẹo cổ, máy móc quay đầu lại, tốc độ cực kỳ thong thả, nhìn về phía Tiểu Hoàng đang ngồi. Bởi vì khẩn trương, chóp mũi ta thẩm thấu ra những hạt mồ hôi rất lớn.
Tiểu Hoàng biến mất, nhưng điều đó không khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm.
Thân thể cứng đờ giống như cục đá, bước chân không dám hoạt động chút nào.
Trong lúc nhất thời, ta không biết nên làm gì, đầu óc ong lên, trong đầu trống rỗng.
Sau một lúc lâu, ta mới nghĩ đến, di động vẫn đang nằm ở trong tay mình, ta có thể gọi điện cho ba mẹ! Để họ tới đây cứu ta!
Ai ngờ...... Khi ta nhìn thấy phía góc bên trái của di động hiện lên dòng chữ "không có dịch vụ", trái tim ta trực tiếp rớt vào hầm băng.
"Ta...... ta sẽ không thật sự gặp quỷ, đúng không?" Ta đột nhiên nghĩ tới một loạt sự kiện khủng bố phát sinh tại quán cà phê lúc trước, dường như ta có thể cảm nhận được từng đợt gió âm lạnh vờn quanh.
Rõ ràng là một ngày mùa hè nắng nóng, vì sao nơi này lại lạnh hơn cả máy lạnh. Ta không thể không khoanh tay trước ngực, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.
Bốn phía là một mảnh đen nhánh rất an tĩnh, ta không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Quán cà phê này giống như tách khỏi thế giới nơi ta đang sinh sống, tạo thành một không gian khác.
Tất cả các phương pháp cầu cứu đều đã bị chặt đứt, ta nắm chặt di động trong tay, loại cảm giác lo lắng nguy hiểm không ngừng lan tràn trong trái tim ta, ta hít sâu vài hơi.
"Bình tĩnh...... bình tĩnh lại, Dung Hoa."
Ta còn nhớ rõ nguồn điện trong quán cà phê, qua đó bật đèn lên, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.
Ta đành phải cố gắng giữ ý thức, di chuyển về hướng mình đã quen thuộc.
Không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không, ta có cảm giác càng đi gần tới khu vực nghỉ ngơi của nhân viên, nhiệt độ bốn phía càng ngày càng thấp!
"Bảo bảo*, con nhất định phải bảo hộ mẹ." Ta bắt đầu hối hận về quyết định này của mình, ta thật sự rất muốn tìm được một cái búa, trực tiếp phá nát cửa kính và lập tức trốn thoát khỏi nơi này!
(*): chỉ em bé trong bụng.
Ta vuốt ve bụng nhỏ, từ từ di chuyển về phía khu vực phòng nghỉ của nhân viên.
Đột nhiên! Ta cảm giác được một luồng gió âm lạnh nhanh chóng thổi qua phía sau cổ mình, thân thể ta đột nhiên căng thẳng, đầu óc là một mảnh hỗn độn!
Sau lưng, có vật gì sao?
Ta không dám quay đầu lại, trong lòng quả thực muốn khóc!
Sắc quỷ ngu ngốc kia! Ngày thường chỉ biết chiếm tiện nghi ta, nhưng tới thời điểm quan trọng, người đang ở nơi nào?!
Mặc dù trong lòng ta không ngừng kêu rên, nhưng ta vẫn còn bản năng khom người về phía trước, muốn bảo vệ tiểu gia hỏa trong bụng.
Ngay lập tức, ta có cảm giác luồng gió âm lạnh dần dần lan tràn từ cổ xuống sườn vai ta, bởi vì ta rất khẩn trương, vì thế trên đầu toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập hỗn loạn.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, lập tức sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã ngồi ở trên sàn nhà!
Chỉ thấy, chiếc cổ của Tiểu Hoàng đã bị bẻ cong treo ở trên vai ta, đầu của hắn cứ như thế dán ở trên sườn vai ta, cặp mắt chỉ có tròng trắng bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi.
Bên tai ta truyền đến tiếng âm trầm phá gió: "Hoa...... Dung Hoa...... vì sao cậu không cứu tớ...... không phải chúng ta là bạn tốt hay sao......"
Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm bụng đẩy cửa phòng nhân viên ra và chạy vào trong, nước mắt ào ào chảy xuống từ trên mặt mình.
"Sắc quỷ chết tiệt! Cứu ta!"
Tiểu Hoàng vẫn còn bẻ cong cổ, theo sát phía sau ta, mỗi vài bước đi, hắn là có thể trượt được một khoảng cách khá lớn, máu trên mặt nhỏ giọt chảy xuống sàn nhà.
Ta rốt cuộc chạy tới chỗ mở chốt nguồn điện, trái tim ta nháy mắt bình tĩnh lại.
Hừ! Không phải nói quỷ sợ ánh sáng sao! Hừm...... cho dù không sợ, tốt xấu cũng có thể cho ta chút can đảm!
Ta vội vàng kéo công tắc nguồn điện lên, ai ngờ! Thông qua vách tường trắng dày, ta nhìn thấy được ánh sáng của đèn trong tiệm.
Là màu tím ảm đạm, loại màu sắc âm lạnh này, chiếu vào trong phòng, toàn bộ màu vàng ấm áp điều đã biến mất!
Chuyện gì đang xảy ra?! Ánh sáng này là gì? Vì sao lại có màu này?
Hơn nữa, ta có cảm giác sau lưng mình, hình như có vật gì đang ép gần tới mình.
Là Tiểu Hoàng sao......
Trước mắt đã không còn đường lui, ta cần phải chạy ra bên ngoài, nhưng sau lưng ta đang có quỷ!
Ta hít thở thật sâu vài cái, nhắm mắt lại!
Không cần lo cho Tiểu Hoàng! Trực tiếp chạy ra bên ngoài, chỉ cần không mở mắt ra, sẽ không nhìn thấy quỷ!
Ta đột nhiên quay đầu lại, còn chưa cất bước, người đã đụng vào một vật rắn chắc lạnh băng, một đôi cánh tay mạnh mẽ dùng sức nắm lấy vòng eo ta.
Ta kinh hoảng thất sắc, sợ hãi thét lên: "Buông ta ra! Buông ta ra!"
"Hoa nhi, là ta." Một giọng nam nhân quen thuộc truyền đến. Di, có chút giống với giọng của sắc quỷ.
Ta từ từ mở mắt ra, rốt cuộc, một chiếc mặt nạ quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mình, thân ảnh cao lớn kia đang ôm chặt lấy người ta.
Vì sao, khi ở bên người hắn, ta có thể cảm nhận được cảm giác an toàn như thế, rõ ràng sự ôm ấp của hắn lạnh như vậy, cứng như vậy......
"Oa! Có quỷ đuổi theo ta, ma quỷ nhà ngươi sao tới chậm như thế!" Ta nhào vào trong lòng ngực hắn, bắt đầu gào khóc.
Ta bị kia lực lượng vô hình kia kéo vào, thân thể mất thăng bằng, đặt mông ngã ngồi ở trên sàn nhà. Đá cẩm thạch lạnh lẽo trên sàn khiến mông ta tê dại.
Cửa quán cà phê lập tức bị đóng lại, ta vội vàng bò dậy từ trên sàn nhà, đẩy mình tới cánh cửa, dùng sức đấm!
"Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài!" Vì sao lại như vậy, ta chỉ tới để đưa chìa khóa, vì sao lại rơi vào tình huống này? Ta đã trêu chọc phải người nào rồi?!
Ta điên cuồng đập trên cửa kính của quán cà phê, nhìn thấy ven đường vẫn có người qua lại, rõ ràng cửa bằng kính, nhưng bất luận ta dùng sức đánh vào cửa như thế nào, tiếng "rầm rầm" vang lên, cho dù có người quay đầu nhìn lại, cuối cùng vẫn dường như không nhìn thấy ta, xoay người rời đi.
Bọn họ...... thật sự không thể nhìn thấy ta sao?
Trái tim ta trở nên căng thẳng, động tác trên tay cũng dừng lại. Ta vặn vẹo cổ, máy móc quay đầu lại, tốc độ cực kỳ thong thả, nhìn về phía Tiểu Hoàng đang ngồi. Bởi vì khẩn trương, chóp mũi ta thẩm thấu ra những hạt mồ hôi rất lớn.
Tiểu Hoàng biến mất, nhưng điều đó không khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm.
Thân thể cứng đờ giống như cục đá, bước chân không dám hoạt động chút nào.
Trong lúc nhất thời, ta không biết nên làm gì, đầu óc ong lên, trong đầu trống rỗng.
Sau một lúc lâu, ta mới nghĩ đến, di động vẫn đang nằm ở trong tay mình, ta có thể gọi điện cho ba mẹ! Để họ tới đây cứu ta!
Ai ngờ...... Khi ta nhìn thấy phía góc bên trái của di động hiện lên dòng chữ "không có dịch vụ", trái tim ta trực tiếp rớt vào hầm băng.
"Ta...... ta sẽ không thật sự gặp quỷ, đúng không?" Ta đột nhiên nghĩ tới một loạt sự kiện khủng bố phát sinh tại quán cà phê lúc trước, dường như ta có thể cảm nhận được từng đợt gió âm lạnh vờn quanh.
Rõ ràng là một ngày mùa hè nắng nóng, vì sao nơi này lại lạnh hơn cả máy lạnh. Ta không thể không khoanh tay trước ngực, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.
Bốn phía là một mảnh đen nhánh rất an tĩnh, ta không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Quán cà phê này giống như tách khỏi thế giới nơi ta đang sinh sống, tạo thành một không gian khác.
Tất cả các phương pháp cầu cứu đều đã bị chặt đứt, ta nắm chặt di động trong tay, loại cảm giác lo lắng nguy hiểm không ngừng lan tràn trong trái tim ta, ta hít sâu vài hơi.
"Bình tĩnh...... bình tĩnh lại, Dung Hoa."
Ta còn nhớ rõ nguồn điện trong quán cà phê, qua đó bật đèn lên, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.
Ta đành phải cố gắng giữ ý thức, di chuyển về hướng mình đã quen thuộc.
Không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không, ta có cảm giác càng đi gần tới khu vực nghỉ ngơi của nhân viên, nhiệt độ bốn phía càng ngày càng thấp!
"Bảo bảo*, con nhất định phải bảo hộ mẹ." Ta bắt đầu hối hận về quyết định này của mình, ta thật sự rất muốn tìm được một cái búa, trực tiếp phá nát cửa kính và lập tức trốn thoát khỏi nơi này!
(*): chỉ em bé trong bụng.
Ta vuốt ve bụng nhỏ, từ từ di chuyển về phía khu vực phòng nghỉ của nhân viên.
Đột nhiên! Ta cảm giác được một luồng gió âm lạnh nhanh chóng thổi qua phía sau cổ mình, thân thể ta đột nhiên căng thẳng, đầu óc là một mảnh hỗn độn!
Sau lưng, có vật gì sao?
Ta không dám quay đầu lại, trong lòng quả thực muốn khóc!
Sắc quỷ ngu ngốc kia! Ngày thường chỉ biết chiếm tiện nghi ta, nhưng tới thời điểm quan trọng, người đang ở nơi nào?!
Mặc dù trong lòng ta không ngừng kêu rên, nhưng ta vẫn còn bản năng khom người về phía trước, muốn bảo vệ tiểu gia hỏa trong bụng.
Ngay lập tức, ta có cảm giác luồng gió âm lạnh dần dần lan tràn từ cổ xuống sườn vai ta, bởi vì ta rất khẩn trương, vì thế trên đầu toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập hỗn loạn.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, lập tức sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã ngồi ở trên sàn nhà!
Chỉ thấy, chiếc cổ của Tiểu Hoàng đã bị bẻ cong treo ở trên vai ta, đầu của hắn cứ như thế dán ở trên sườn vai ta, cặp mắt chỉ có tròng trắng bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi.
Bên tai ta truyền đến tiếng âm trầm phá gió: "Hoa...... Dung Hoa...... vì sao cậu không cứu tớ...... không phải chúng ta là bạn tốt hay sao......"
Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm bụng đẩy cửa phòng nhân viên ra và chạy vào trong, nước mắt ào ào chảy xuống từ trên mặt mình.
"Sắc quỷ chết tiệt! Cứu ta!"
Tiểu Hoàng vẫn còn bẻ cong cổ, theo sát phía sau ta, mỗi vài bước đi, hắn là có thể trượt được một khoảng cách khá lớn, máu trên mặt nhỏ giọt chảy xuống sàn nhà.
Ta rốt cuộc chạy tới chỗ mở chốt nguồn điện, trái tim ta nháy mắt bình tĩnh lại.
Hừ! Không phải nói quỷ sợ ánh sáng sao! Hừm...... cho dù không sợ, tốt xấu cũng có thể cho ta chút can đảm!
Ta vội vàng kéo công tắc nguồn điện lên, ai ngờ! Thông qua vách tường trắng dày, ta nhìn thấy được ánh sáng của đèn trong tiệm.
Là màu tím ảm đạm, loại màu sắc âm lạnh này, chiếu vào trong phòng, toàn bộ màu vàng ấm áp điều đã biến mất!
Chuyện gì đang xảy ra?! Ánh sáng này là gì? Vì sao lại có màu này?
Hơn nữa, ta có cảm giác sau lưng mình, hình như có vật gì đang ép gần tới mình.
Là Tiểu Hoàng sao......
Trước mắt đã không còn đường lui, ta cần phải chạy ra bên ngoài, nhưng sau lưng ta đang có quỷ!
Ta hít thở thật sâu vài cái, nhắm mắt lại!
Không cần lo cho Tiểu Hoàng! Trực tiếp chạy ra bên ngoài, chỉ cần không mở mắt ra, sẽ không nhìn thấy quỷ!
Ta đột nhiên quay đầu lại, còn chưa cất bước, người đã đụng vào một vật rắn chắc lạnh băng, một đôi cánh tay mạnh mẽ dùng sức nắm lấy vòng eo ta.
Ta kinh hoảng thất sắc, sợ hãi thét lên: "Buông ta ra! Buông ta ra!"
"Hoa nhi, là ta." Một giọng nam nhân quen thuộc truyền đến. Di, có chút giống với giọng của sắc quỷ.
Ta từ từ mở mắt ra, rốt cuộc, một chiếc mặt nạ quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mình, thân ảnh cao lớn kia đang ôm chặt lấy người ta.
Vì sao, khi ở bên người hắn, ta có thể cảm nhận được cảm giác an toàn như thế, rõ ràng sự ôm ấp của hắn lạnh như vậy, cứng như vậy......
"Oa! Có quỷ đuổi theo ta, ma quỷ nhà ngươi sao tới chậm như thế!" Ta nhào vào trong lòng ngực hắn, bắt đầu gào khóc.
Tác giả :
Dung Hàm