Đêm Đêm Kinh Hồn
Quyển 1 - Chương 33
Trong mơ hồ, Mộ Dung cảm giác được bàn tay kia khẽ nắm lại — đối phương cư nhiên cầm tay mình!
Nam nhân thuận theo tay mình sờ lên trên, bàn tay y lành lạnh hữu lực, làn da khô ráo, thực thoải mái…
Mộ Dung chợt nhận ra tim mình đập thình thịch, gã chờ mong nam nhân sẽ nói với mình điều gì đó, nào ngờ y chỉ nhéo nhéo vài cái, thốt lên một câu, “Cơ thể phục hồi khá lắm.”
Ngôn ngữ công việc lạnh như băng, lập tức đập nát mơ mộng vừa rồi của Mộ Dung.
Bả vai gã sụp xuống, mẹ nó! Mình mơ mộng cái p gì với một tên đàn ông chẳng ra sao chứ?!
Nhưng cảm giác mất mát kia là thật.
Nam nhân lại không để tâm đến suy nghĩ của gã, dùng ánh mắt kiểm tra toàn thân gã một lượt rồi đỡ gã nằm xuống, sau đó bắt đầu mát sa cho mình, nhất thời, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Tay nam nhân lành lạnh, lực mát sa vừa đủ, tốt hơn những nữ y tá trước kia nhiều, hơn nữa cũng không vừa mới ấn ấn cho mình mấy cái đã dùng ánh mắt mê mẩn để nhìn mình…
Hốc mắt nam nhân hơi trũng lại, lông mi không dài nhưng dày đậm, phủ thành cái bóng mờ mờ, khiến y nhìn có vẻ tiều tuỵ. Khoé miệng kéo căng khiến người ta vừa nhìn đã biết y là người nghiêm túc đứng đắn, khác hẳn mấy nữ y tá kia, chắc hẳn là một người không nói nhiều. Chẳng phải mình muốn một y tá không nói nhiều sao? Nhưng…Mộ Dung lại nhịn không được muốn làm nam nhân nói.
“Ê Mặt người chết, anh tên gì?” Bên thì hưởng thụ nam nhân mát xa đến là thoải mái, bên thì thưởng thức biểu tình nghiêm túc làm việc của nam nhân, Mộ Dung vô thức cong khoé môi, nhàn nhã hỏi.
“Ái ” Lực đạo trên đùi đột nhiên tăng lên như muốn bóp nát xương gã làm Mộ Dung gào to một tiếng, mắt ầng ậng nước, ai oán nhìn về phía nam nhân.
Nam nhân đứng bật dậy, kích động một lát, xong mới lại ngồi xuống nhẹ nhàng an ủi cơ thể vừa bị bóp đau của gã.
Nam nhân chớp mắt kích động thật đáng yêu….
Nhận ra điều này làm Mộ Dung vui vẻ hả hê, quên cả trách cứ, chỉ nhắm mắt lại, hệt như một anh cún bự bị chủ nhân giẫm phải đuôi rồi lại được chủ nhân âu yếm, vừa lười biếng lại ngốc nghếch.
“Ngài…ngài gọi tôi là gì?” Trong câu hỏi tưởng chừng bình tĩnh của nam nhân lộ chút run rẩy không thể che giấu, Mộ Dung càng lúc càng cảm thấy người này thật đáng yêu, nghe nam nhân hỏi xong, gã mới phát hiện mình vậy mà dùng từ ngữ thất lễ như vậy gọi y. Mộ Dung cuống quýt xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi cũng không biết nữa.” Gọi một người mới gặp là Mặt người chết, công nhận mình quá đáng thật.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, Mộ Dung vì cách xưng hô này mà chua xót cõi lòng.
“Ừm, không sao, tôi họ Tả.” Nam nhân khẽ thở ra, mỉm cười với gã.
Nụ cười rất nhạt, vậy mà Mộ Dung lại bị nụ cười thậm chí có khi còn không được tính là cười này làm hô hấp dồn dập! Đang muốn tiếp tục thưởng thức, nam nhân lại cúi thấp đầu, gã thất vọng rũ mắt xuống.
Mát sa nửa giờ xong, nam nhân nâng gã dậy tiến hành đi bộ như thường lệ.
Mộ Dung vốn định nói cho nam nhân biết mình đã khôi phục sức khoẻ, có thể tự mình đi chầm chậm rồi, nhưng nháy mắt khi cảm nhận được cái chạm ấm áp của nam nhân, gã liền cả người mềm nhũn tựa vào người đối phương.
Nam nhân mất tự nhiên muốn tránh lại không được, nhìn hai má ửng đỏ cùng lớp mồ hôi mỏng vô duyên vô cớ rịn trên trán y, Mộ Dung lại càng tựa vào người y. Tay cũng thuận lý thành chương vòng qua thắt lưng gầy gò của y, thậm chí còn khẽ nhéo nhéo.
Xúc cảm không tồi Mộ Dung cười tủm tỉm, hoàn toàn không phát hiện hành vi hiện tại của bản thân đã đạt tới trình độ quấy rối ***….
Bên hông nam nhân chợt căng cứng, y mặt nhăn mày nhíu không thèm nghĩ ngợi, theo phản xạ đẩy thứ đang quấy rầy mình ra.
Bộp!
Thẳng đến khi nhìn Mộ Dung vẻ mặt kinh ngạc ngồi phịch xuống đất, Tả La mới ý thức được thứ mình vừa mới đẩy không phải là đồ gì mà là một con người — chính là người bệnh của mình!
Tả La vội vàng ngồi xụp xuống đỡ Mộ Dung dậy.
“Xin lỗi!”
Nhìn dáng vẻ bối rối muốn đỡ mình của nam nhân, Mộ Dung biết mình hẳn là nên tức giận, với tính tình của mình thì đã sớm chửi ầm lên đuổi việc đối phương rồi, song hiện tại…
Mộ Dung chỉ lo nam nhân bỏ lại mình rồi chạy trối chết.
Lẳng lặng nhìn nam nhân kiểm tra cho mình, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt hoà với mùi xà phòng quen thuộc…Rất quen thuộc…
Tả La ngẩng đầu lên định nói gì đó, lại thình lình ngã vào một đầm sâu!
Nam tử ngồi dưới đất lặng lẽ nhìn y, mặt không đổi sắc, chỉ nhìn y chăm chú, kể cả khi y ngẩng đầu lên cũng không ngần ngại, cứ nhìn y như vậy…
Tả La xấu hổ quyết định đỡ Mộ Dung lên, y vừa mới nâng cánh tay nam tử đã nghe thấy tiếng mở cửa.
“A! Xin lỗi bác sĩ! Thiếu gia nhà tôi không thích đàn ông chạm vào cậu ấy đâu.” Hiểu lầm thiếu gia nhà mình vì chán ghét đàn ông mà đẩy bác sĩ ra, dì Lưu vội vàng buông cái khay trong tay, chạy bước nhỏ đi tới đỡ Mộ Dung.
“Để tôi làm là được rồi! Xin lỗi bác sĩ!”
Bị dì Lưu giành việc, Tả La thở phào đứng dậy, cho dù biết đối phương hiểu nhầm cũng không sửa lại, chỉ khẽ cười cầm túi xách của mình,
“Tiếp theo cứ để cậu ấy đi bộ một lát nữa, khoảng 30 phút là đủ, tôi sẽ tận lực tìm một y tá thích hợp, ừm, tôi không phải là y tá chuyên nghiệp, tại hôm nay không tìm được người cho nên tôi mới đến thay thế. Mộ Dung liền phiền bà rồi, tạm biệt.”
Mộ Dung trơ mắt nhìn nam nhân không buồn để ý đến mình, chỉ cùng dì Lưu nói một câu đáp một câu, nhắc nhở xong liền êm thấm chạy mất. Liền cứ như vậy mà…Chạy mất?
Oán hận liếc dì Lưu một cái, Mộ Dung giãy khỏi nâng đỡ của dì Lưu, không thèm nói gì đi về phía giường, nằm xuống.
Nhìn dáng vẻ [anh dũng] của thiếu gia nhà mình, dì Lưu choáng váng, tuy biết thiếu gia cũng hồi phục kha khá, nhưng mà…Hình như bà nhớ thiếu gia không đi được nhanh thế mà nhỉ.
Mộ Dung đi vững như thế hiển nhiên là vì tức rồi.
Tức dì Lưu chỉ tổ gây trở ngại chứ không giúp được gì, lại càng tức nam nhân cứ vô tình bỏ mình lại như vậy.
Kì lạ! Người ta mới gặp mình lần đầu, vì cớ gì phải ‘hữu tình’ với mình? Cơ mà cái câu ‘Mộ Dung liền phiền bà rồi’ nói như thể mình với y mới là người một nhà ấy. Gã nghe mà thoải mái cả người.
Mộ Dung trong lòng dao động, cầm điện thoại đặt ở đầu giường bắt đầu bấm số.
“Alo, tôi có chuyện muốn tìm ngài viện trưởng của các người. Tôi là Mộ Dung…”
Một lúc lâu sau, gã cúp máy, một nụ cười gian xảo chậm rãi hiện trên mặt Mộ Dung.
Nam nhân thuận theo tay mình sờ lên trên, bàn tay y lành lạnh hữu lực, làn da khô ráo, thực thoải mái…
Mộ Dung chợt nhận ra tim mình đập thình thịch, gã chờ mong nam nhân sẽ nói với mình điều gì đó, nào ngờ y chỉ nhéo nhéo vài cái, thốt lên một câu, “Cơ thể phục hồi khá lắm.”
Ngôn ngữ công việc lạnh như băng, lập tức đập nát mơ mộng vừa rồi của Mộ Dung.
Bả vai gã sụp xuống, mẹ nó! Mình mơ mộng cái p gì với một tên đàn ông chẳng ra sao chứ?!
Nhưng cảm giác mất mát kia là thật.
Nam nhân lại không để tâm đến suy nghĩ của gã, dùng ánh mắt kiểm tra toàn thân gã một lượt rồi đỡ gã nằm xuống, sau đó bắt đầu mát sa cho mình, nhất thời, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Tay nam nhân lành lạnh, lực mát sa vừa đủ, tốt hơn những nữ y tá trước kia nhiều, hơn nữa cũng không vừa mới ấn ấn cho mình mấy cái đã dùng ánh mắt mê mẩn để nhìn mình…
Hốc mắt nam nhân hơi trũng lại, lông mi không dài nhưng dày đậm, phủ thành cái bóng mờ mờ, khiến y nhìn có vẻ tiều tuỵ. Khoé miệng kéo căng khiến người ta vừa nhìn đã biết y là người nghiêm túc đứng đắn, khác hẳn mấy nữ y tá kia, chắc hẳn là một người không nói nhiều. Chẳng phải mình muốn một y tá không nói nhiều sao? Nhưng…Mộ Dung lại nhịn không được muốn làm nam nhân nói.
“Ê Mặt người chết, anh tên gì?” Bên thì hưởng thụ nam nhân mát xa đến là thoải mái, bên thì thưởng thức biểu tình nghiêm túc làm việc của nam nhân, Mộ Dung vô thức cong khoé môi, nhàn nhã hỏi.
“Ái ” Lực đạo trên đùi đột nhiên tăng lên như muốn bóp nát xương gã làm Mộ Dung gào to một tiếng, mắt ầng ậng nước, ai oán nhìn về phía nam nhân.
Nam nhân đứng bật dậy, kích động một lát, xong mới lại ngồi xuống nhẹ nhàng an ủi cơ thể vừa bị bóp đau của gã.
Nam nhân chớp mắt kích động thật đáng yêu….
Nhận ra điều này làm Mộ Dung vui vẻ hả hê, quên cả trách cứ, chỉ nhắm mắt lại, hệt như một anh cún bự bị chủ nhân giẫm phải đuôi rồi lại được chủ nhân âu yếm, vừa lười biếng lại ngốc nghếch.
“Ngài…ngài gọi tôi là gì?” Trong câu hỏi tưởng chừng bình tĩnh của nam nhân lộ chút run rẩy không thể che giấu, Mộ Dung càng lúc càng cảm thấy người này thật đáng yêu, nghe nam nhân hỏi xong, gã mới phát hiện mình vậy mà dùng từ ngữ thất lễ như vậy gọi y. Mộ Dung cuống quýt xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi cũng không biết nữa.” Gọi một người mới gặp là Mặt người chết, công nhận mình quá đáng thật.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, Mộ Dung vì cách xưng hô này mà chua xót cõi lòng.
“Ừm, không sao, tôi họ Tả.” Nam nhân khẽ thở ra, mỉm cười với gã.
Nụ cười rất nhạt, vậy mà Mộ Dung lại bị nụ cười thậm chí có khi còn không được tính là cười này làm hô hấp dồn dập! Đang muốn tiếp tục thưởng thức, nam nhân lại cúi thấp đầu, gã thất vọng rũ mắt xuống.
Mát sa nửa giờ xong, nam nhân nâng gã dậy tiến hành đi bộ như thường lệ.
Mộ Dung vốn định nói cho nam nhân biết mình đã khôi phục sức khoẻ, có thể tự mình đi chầm chậm rồi, nhưng nháy mắt khi cảm nhận được cái chạm ấm áp của nam nhân, gã liền cả người mềm nhũn tựa vào người đối phương.
Nam nhân mất tự nhiên muốn tránh lại không được, nhìn hai má ửng đỏ cùng lớp mồ hôi mỏng vô duyên vô cớ rịn trên trán y, Mộ Dung lại càng tựa vào người y. Tay cũng thuận lý thành chương vòng qua thắt lưng gầy gò của y, thậm chí còn khẽ nhéo nhéo.
Xúc cảm không tồi Mộ Dung cười tủm tỉm, hoàn toàn không phát hiện hành vi hiện tại của bản thân đã đạt tới trình độ quấy rối ***….
Bên hông nam nhân chợt căng cứng, y mặt nhăn mày nhíu không thèm nghĩ ngợi, theo phản xạ đẩy thứ đang quấy rầy mình ra.
Bộp!
Thẳng đến khi nhìn Mộ Dung vẻ mặt kinh ngạc ngồi phịch xuống đất, Tả La mới ý thức được thứ mình vừa mới đẩy không phải là đồ gì mà là một con người — chính là người bệnh của mình!
Tả La vội vàng ngồi xụp xuống đỡ Mộ Dung dậy.
“Xin lỗi!”
Nhìn dáng vẻ bối rối muốn đỡ mình của nam nhân, Mộ Dung biết mình hẳn là nên tức giận, với tính tình của mình thì đã sớm chửi ầm lên đuổi việc đối phương rồi, song hiện tại…
Mộ Dung chỉ lo nam nhân bỏ lại mình rồi chạy trối chết.
Lẳng lặng nhìn nam nhân kiểm tra cho mình, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt hoà với mùi xà phòng quen thuộc…Rất quen thuộc…
Tả La ngẩng đầu lên định nói gì đó, lại thình lình ngã vào một đầm sâu!
Nam tử ngồi dưới đất lặng lẽ nhìn y, mặt không đổi sắc, chỉ nhìn y chăm chú, kể cả khi y ngẩng đầu lên cũng không ngần ngại, cứ nhìn y như vậy…
Tả La xấu hổ quyết định đỡ Mộ Dung lên, y vừa mới nâng cánh tay nam tử đã nghe thấy tiếng mở cửa.
“A! Xin lỗi bác sĩ! Thiếu gia nhà tôi không thích đàn ông chạm vào cậu ấy đâu.” Hiểu lầm thiếu gia nhà mình vì chán ghét đàn ông mà đẩy bác sĩ ra, dì Lưu vội vàng buông cái khay trong tay, chạy bước nhỏ đi tới đỡ Mộ Dung.
“Để tôi làm là được rồi! Xin lỗi bác sĩ!”
Bị dì Lưu giành việc, Tả La thở phào đứng dậy, cho dù biết đối phương hiểu nhầm cũng không sửa lại, chỉ khẽ cười cầm túi xách của mình,
“Tiếp theo cứ để cậu ấy đi bộ một lát nữa, khoảng 30 phút là đủ, tôi sẽ tận lực tìm một y tá thích hợp, ừm, tôi không phải là y tá chuyên nghiệp, tại hôm nay không tìm được người cho nên tôi mới đến thay thế. Mộ Dung liền phiền bà rồi, tạm biệt.”
Mộ Dung trơ mắt nhìn nam nhân không buồn để ý đến mình, chỉ cùng dì Lưu nói một câu đáp một câu, nhắc nhở xong liền êm thấm chạy mất. Liền cứ như vậy mà…Chạy mất?
Oán hận liếc dì Lưu một cái, Mộ Dung giãy khỏi nâng đỡ của dì Lưu, không thèm nói gì đi về phía giường, nằm xuống.
Nhìn dáng vẻ [anh dũng] của thiếu gia nhà mình, dì Lưu choáng váng, tuy biết thiếu gia cũng hồi phục kha khá, nhưng mà…Hình như bà nhớ thiếu gia không đi được nhanh thế mà nhỉ.
Mộ Dung đi vững như thế hiển nhiên là vì tức rồi.
Tức dì Lưu chỉ tổ gây trở ngại chứ không giúp được gì, lại càng tức nam nhân cứ vô tình bỏ mình lại như vậy.
Kì lạ! Người ta mới gặp mình lần đầu, vì cớ gì phải ‘hữu tình’ với mình? Cơ mà cái câu ‘Mộ Dung liền phiền bà rồi’ nói như thể mình với y mới là người một nhà ấy. Gã nghe mà thoải mái cả người.
Mộ Dung trong lòng dao động, cầm điện thoại đặt ở đầu giường bắt đầu bấm số.
“Alo, tôi có chuyện muốn tìm ngài viện trưởng của các người. Tôi là Mộ Dung…”
Một lúc lâu sau, gã cúp máy, một nụ cười gian xảo chậm rãi hiện trên mặt Mộ Dung.
Tác giả :
Phi Ngư FY