Đêm Đêm Kinh Hồn
Quyển 1 - Chương 24
Túi da hung hăng nện xuống. Sau đó…
Hoa lệ quay thành một đường tròn.
Nữ nhân kinh ngạc nhìn nam tử bị túi của mình phi xuyên qua.
Ngay lúc Tả La nghĩ nữ nhân sẽ hét chói tai, nữ nhân lại bất thình lình giằng lấy đứa bé nhanh chân bỏ chạy, phản ứng của cô quá đặc biệt, khiến Tả La và Mộ Dung nhất thời ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi nghe thấy tiếng khóc của Tư Tư mới vội vã đuổi theo.
“Ô! Hoá ra hai người là tranh nhau bế đứa nhỏ à Tôi còn tưởng cậu ta là kẻ buôn người chứ.” Cuối cùng nữ nhân bị đuổi theo bắt về nhà Tả La, nghe giải thích xong, cộng thêm được cô nhóc hai mắt đẫm lệ cam đoan, nữ nhân mới vỗ ngực thở phào.
“Mệt chết đi được! Có thể cho xin ly nước không?” Nữ nhân hồn nhiên yêu cầu.
Mộ Dung làm bộ không nghe thấy.
Tả La chậm rãi đứng dậy, người vừa mới nhổm lên được 10cm đã bị Mộ Dung ấn xuống.
“Tôi đi lấy!”
Nữ nhân hứng thú nhìn linh thể vốn không thèm để ý đến cô giờ lại uỷ uỷ khuất khuất đi rót nước cho cô.
“Wow quỷ đều tốt như thế à? Muốn tự mình nuôi một con ghê ” Nữ nhân cảm khái.
“Không phải anh ta nuôi tôi! Người phụ nữ ngu ngốc kia, uống xong rồi thì mau đi đi!” Mộ Dung không thích người này, không thích chẳng vì bất cứ nguyên nhân gì. Mặt người chết cũng thế, bình thường toàn một bộ Đường Tăng, thế mà nhìn thấy nữ nhân này lại cứ trợn mắt nhìn người ta.
Ánh mắt chuyên chú kia làm gã khó chịu!
“Khó mà làm được Cậu làm mất túi xách của tôi, hôm nay tôi vừa mới trả nợ ngân hàng, tất cả tiền đều để trong đó, không có tiền cậu bảo tôi nghỉ ở đâu? Hơn nữa đã muộn thế rồi…” Nữ nhân chỉ ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, bất tri bất giác, trời đã tối muộn từ bao giờ.
Nhìn Tư Tư đã ngủ thiếp trên sofa, Tả La gọi cho bệnh viện, báo ngày mai mình sẽ đưa đứa bé về. Bên kia nghe y có mang đủ thuốc liền đồng ý.
“Hôm nay cô ngủ ở phòng cho khách đi.” Tả La lẳng lặng bế đứa bé.
“Khoan đã Vậy còn con bé?” Nữ nhân đột nhiên kéo Tả La.
Hình ảnh cánh tay thon gầy của nữ nhân nắm lấy cánh tay Tả La làm lòng Mộ Dung càng thêm bực dọc.
“Ngủ cùng tôi.” Tả La nói điều hiển nhiên.
“Không được! Phụ nữ sao ngủ với đàn ông được? Danh tiết để đi đâu chứ? Ngủ với tôi!” Nữ nhân mạnh mẽ giành lại Tư Tư say ngủ, vênh váo tự đắc đi vào phòng cho khách.
Bỏ lại hai người — Một người một quỷ ngây dại.
“Đúng là không thể nói lý!” Mộ Dung căm giận đi rửa ly. Nếu không nghĩ đến có lẽ ngày mai nữ nhân này còn dùng, chắc chắn Mộ Dung đã ném đồ cô ta đã xài qua vào thùng rác. Đang định vào phòng bếp tự dưng gã nghe được Tả La nói.
“Vị tiểu thư này quả là biết ý.”
Mặt người chết nói xong chậm rãi vào phòng ngủ.
Bỏ lại Mộ Dung.
Xoảng!!!!
Cái ly trong tay rơi xuống đất…Vỡ tan.
Hôm sau cùng đưa Tư Tư về, Mộ Dung không kiên nhẫn muốn đẩy nữ nhân đi, cơ mà nữ nhân lại chìa tay,
“Tôi mất túi xách rồi ”
Túi xách của cô thì liên quan quái gì đến tôi? Còn không phải vì cô nghĩ sai rồi tự mình làm mất sao? Gã đang định nói thì bị Tả La ngăn trở.
“Thương tiểu thư, nếu cô không ngại thì….Trước khi tìm được phòng ở cô cứ ở tạm nhà tôi cũng được.” Nữ nhân họ Thương tên Biệt, số tuổi tâm hồn mãi mãi là mười tám, hôm qua cô đã tự mình giới thiệu.
“Ừm Vậy cảm ơn nghen ”
Tả La vừa thốt ra một câu không thể tin đã đủ khiến Mộ Dung hoảng sợ kinh động đến giậm chân, đã thế nữ nhân này còn đồng ý.
“Ủa? Hôm qua là ai nói phụ nữ phải có danh tiết ấy nhỉ? Cô ở với hai người đàn ông không sợ gặp chuyện gì không may sao?” Mộ Dung cảm thấy nữ nhân trước mắt không thể thuyết phục.
“Tiểu lão đệ à, ha hả Mặt lạnh huynh bê cạnh nếu muốn tập kích tôi làm chuyện gì, tôi mong còn chẳng được ấy Dựa theo xu thế bây giờ thì bác sĩ là một lựa chọn không tồi, còn cậu ấy à…” Nữ nhân khinh miệt liếc Mộ Dung một cái, “Lão nương đập còn không đập được một con quỷ, khỏi cần quan tâm cậu ”
Mặt Mộ Dung nhoáng cái trắng bệch. Thế mà Tả La bên cạnh lại…
Nở nụ cười ám muội.
Mộ Dung thực sự không hiểu Tả La đang nghĩ cái gì, một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên hiện lên trong đầu.
“Này! Anh sẽ không vừa ý bà kia chứ?” Lúc Mộ Dung bưng cơm ra không nhịn được hỏi.
Mặt Tả La không chút thay đổi, không phản ứng gã.
“Không được kén chọn! Ăn cả món bên cạnh đi!” Cho dù mình dồn hết tâm tư làm món ăn khác, Mặt người chết vẫn chủ yếu ăn mấy món trong thực đơn cũ rích của y. Mộ Dung nghiêm túc trừng đôi đũa đang di chuyển của nam nhân, đến khi nó hướng về phía món ăn khác mới thôi.
“Cái loại như cô ta vừa nhìn đã biết không phải dạng đứng đắn gì! Ngả ngớn thô lỗ chưa tính, còn gầy như mắc bệnh lao, ôm vào cũng chả thoái mái gì.”
Nói đến câu cuối cùng tự dưng gã thấy ê ẩm.
Mặt người chết muốn có bạn gái sao? Muốn làm chuyện kia với phụ nữ sao?
Cũng đúng, mình cũng thế mà…
Mộ Dung kinh dị phát hiện giờ mấy mỹ nữ gợi cảm mình muốn mang lên giường trước kia giờ bay tuốt tuồn tuột, thay vào đó lại là…!!!!
Nhìn Tả La im lặng ăn cơm, Mộ Dung đỏ mặt nhớ tới dáng vẻ cao trào của y trong tay mình.
Thật sự, rất gợi cảm.
“…” Nhìn đôi môi vì động tác nhấm nuốt mà mấp máy, cánh môi hơi mỏng dính dầu mỡ mà có vẻ sáng bóng đoan trang…
Mộ Dung hoàn toàn ngây dại.
Hoa lệ quay thành một đường tròn.
Nữ nhân kinh ngạc nhìn nam tử bị túi của mình phi xuyên qua.
Ngay lúc Tả La nghĩ nữ nhân sẽ hét chói tai, nữ nhân lại bất thình lình giằng lấy đứa bé nhanh chân bỏ chạy, phản ứng của cô quá đặc biệt, khiến Tả La và Mộ Dung nhất thời ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi nghe thấy tiếng khóc của Tư Tư mới vội vã đuổi theo.
“Ô! Hoá ra hai người là tranh nhau bế đứa nhỏ à Tôi còn tưởng cậu ta là kẻ buôn người chứ.” Cuối cùng nữ nhân bị đuổi theo bắt về nhà Tả La, nghe giải thích xong, cộng thêm được cô nhóc hai mắt đẫm lệ cam đoan, nữ nhân mới vỗ ngực thở phào.
“Mệt chết đi được! Có thể cho xin ly nước không?” Nữ nhân hồn nhiên yêu cầu.
Mộ Dung làm bộ không nghe thấy.
Tả La chậm rãi đứng dậy, người vừa mới nhổm lên được 10cm đã bị Mộ Dung ấn xuống.
“Tôi đi lấy!”
Nữ nhân hứng thú nhìn linh thể vốn không thèm để ý đến cô giờ lại uỷ uỷ khuất khuất đi rót nước cho cô.
“Wow quỷ đều tốt như thế à? Muốn tự mình nuôi một con ghê ” Nữ nhân cảm khái.
“Không phải anh ta nuôi tôi! Người phụ nữ ngu ngốc kia, uống xong rồi thì mau đi đi!” Mộ Dung không thích người này, không thích chẳng vì bất cứ nguyên nhân gì. Mặt người chết cũng thế, bình thường toàn một bộ Đường Tăng, thế mà nhìn thấy nữ nhân này lại cứ trợn mắt nhìn người ta.
Ánh mắt chuyên chú kia làm gã khó chịu!
“Khó mà làm được Cậu làm mất túi xách của tôi, hôm nay tôi vừa mới trả nợ ngân hàng, tất cả tiền đều để trong đó, không có tiền cậu bảo tôi nghỉ ở đâu? Hơn nữa đã muộn thế rồi…” Nữ nhân chỉ ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, bất tri bất giác, trời đã tối muộn từ bao giờ.
Nhìn Tư Tư đã ngủ thiếp trên sofa, Tả La gọi cho bệnh viện, báo ngày mai mình sẽ đưa đứa bé về. Bên kia nghe y có mang đủ thuốc liền đồng ý.
“Hôm nay cô ngủ ở phòng cho khách đi.” Tả La lẳng lặng bế đứa bé.
“Khoan đã Vậy còn con bé?” Nữ nhân đột nhiên kéo Tả La.
Hình ảnh cánh tay thon gầy của nữ nhân nắm lấy cánh tay Tả La làm lòng Mộ Dung càng thêm bực dọc.
“Ngủ cùng tôi.” Tả La nói điều hiển nhiên.
“Không được! Phụ nữ sao ngủ với đàn ông được? Danh tiết để đi đâu chứ? Ngủ với tôi!” Nữ nhân mạnh mẽ giành lại Tư Tư say ngủ, vênh váo tự đắc đi vào phòng cho khách.
Bỏ lại hai người — Một người một quỷ ngây dại.
“Đúng là không thể nói lý!” Mộ Dung căm giận đi rửa ly. Nếu không nghĩ đến có lẽ ngày mai nữ nhân này còn dùng, chắc chắn Mộ Dung đã ném đồ cô ta đã xài qua vào thùng rác. Đang định vào phòng bếp tự dưng gã nghe được Tả La nói.
“Vị tiểu thư này quả là biết ý.”
Mặt người chết nói xong chậm rãi vào phòng ngủ.
Bỏ lại Mộ Dung.
Xoảng!!!!
Cái ly trong tay rơi xuống đất…Vỡ tan.
Hôm sau cùng đưa Tư Tư về, Mộ Dung không kiên nhẫn muốn đẩy nữ nhân đi, cơ mà nữ nhân lại chìa tay,
“Tôi mất túi xách rồi ”
Túi xách của cô thì liên quan quái gì đến tôi? Còn không phải vì cô nghĩ sai rồi tự mình làm mất sao? Gã đang định nói thì bị Tả La ngăn trở.
“Thương tiểu thư, nếu cô không ngại thì….Trước khi tìm được phòng ở cô cứ ở tạm nhà tôi cũng được.” Nữ nhân họ Thương tên Biệt, số tuổi tâm hồn mãi mãi là mười tám, hôm qua cô đã tự mình giới thiệu.
“Ừm Vậy cảm ơn nghen ”
Tả La vừa thốt ra một câu không thể tin đã đủ khiến Mộ Dung hoảng sợ kinh động đến giậm chân, đã thế nữ nhân này còn đồng ý.
“Ủa? Hôm qua là ai nói phụ nữ phải có danh tiết ấy nhỉ? Cô ở với hai người đàn ông không sợ gặp chuyện gì không may sao?” Mộ Dung cảm thấy nữ nhân trước mắt không thể thuyết phục.
“Tiểu lão đệ à, ha hả Mặt lạnh huynh bê cạnh nếu muốn tập kích tôi làm chuyện gì, tôi mong còn chẳng được ấy Dựa theo xu thế bây giờ thì bác sĩ là một lựa chọn không tồi, còn cậu ấy à…” Nữ nhân khinh miệt liếc Mộ Dung một cái, “Lão nương đập còn không đập được một con quỷ, khỏi cần quan tâm cậu ”
Mặt Mộ Dung nhoáng cái trắng bệch. Thế mà Tả La bên cạnh lại…
Nở nụ cười ám muội.
Mộ Dung thực sự không hiểu Tả La đang nghĩ cái gì, một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên hiện lên trong đầu.
“Này! Anh sẽ không vừa ý bà kia chứ?” Lúc Mộ Dung bưng cơm ra không nhịn được hỏi.
Mặt Tả La không chút thay đổi, không phản ứng gã.
“Không được kén chọn! Ăn cả món bên cạnh đi!” Cho dù mình dồn hết tâm tư làm món ăn khác, Mặt người chết vẫn chủ yếu ăn mấy món trong thực đơn cũ rích của y. Mộ Dung nghiêm túc trừng đôi đũa đang di chuyển của nam nhân, đến khi nó hướng về phía món ăn khác mới thôi.
“Cái loại như cô ta vừa nhìn đã biết không phải dạng đứng đắn gì! Ngả ngớn thô lỗ chưa tính, còn gầy như mắc bệnh lao, ôm vào cũng chả thoái mái gì.”
Nói đến câu cuối cùng tự dưng gã thấy ê ẩm.
Mặt người chết muốn có bạn gái sao? Muốn làm chuyện kia với phụ nữ sao?
Cũng đúng, mình cũng thế mà…
Mộ Dung kinh dị phát hiện giờ mấy mỹ nữ gợi cảm mình muốn mang lên giường trước kia giờ bay tuốt tuồn tuột, thay vào đó lại là…!!!!
Nhìn Tả La im lặng ăn cơm, Mộ Dung đỏ mặt nhớ tới dáng vẻ cao trào của y trong tay mình.
Thật sự, rất gợi cảm.
“…” Nhìn đôi môi vì động tác nhấm nuốt mà mấp máy, cánh môi hơi mỏng dính dầu mỡ mà có vẻ sáng bóng đoan trang…
Mộ Dung hoàn toàn ngây dại.
Tác giả :
Phi Ngư FY