Đêm Đêm Kinh Hồn
Chương 14
“ em thấy cái ni hay nên copy vô luôn:v “
Chuẩn bị tốt hết xong, nhìn thấy Tả La đi ra Mộ Dung liền nhanh chóng vào phòng tắm, cuống cuồng tắm táp rồi mang một thân còn ướt đẫm bọt nước phi ra.
Mộ Dung sợ mình ra chậm sẽ phải chứng kiến Tả La thay đổi ý định ngủ mất.
Trộm ngẩng đầu nhìn, thấy Tả La đang mặc áo choàng tắm ngồi trên giường đùa nghịch một cái chai.
Nhận ra cái tên in trên chai xong Mộ Dung lập tức thảo dung thất sắc!
Không xong!!!! Cái chai kia, cái chai kia!!! Chính là cái chai bôi trơn mình mới đặt dưới gối!
Mộ Dung xấu hổ đến nỗi ngây đơ luôn.
“Cậu đứng ngốc ở đó làm chi? Tóc cũng không lau khô. Lại đây tôi lau tóc cho cậu.” Rốt cuộc Tả La cũng để ý đến Mộ Dung, nhẹ giọng gọi gã.
Mộ Dung liền ngoan ngoãn lại gần, ngồi bệt dưới thảm giữa hai chân Tả La, để y lau tóc cho mình.
Bàn tay nam nhân bao lấy đầu gã, tuy không mềm mại lại ôn nhu cẩn thận lạ thường, hai bên người gã là chân nam nhân, khoảng cách giữa hai người gần đến độ gã có thể thoáng ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người nam nhân — là mùi sữa tắm giống hệt của gã.
Mộ Dung tim đập thình thịch.
Cảm giác được độ ấm trên đầu rời đi, Mộ Dung nhịn không được ngẩng đầu lên, hai mắt liền chìm sâu vào ánh mắt của Tả La.
Ngọn đèn ảm đạm nhu hoà, dịu dàng mơn trớn vẽ nên hình dáng nam nhân, Mộ Dung bất ngờ nhận ra y không mang mắt kính, mất đi lớp kính che chắn, Mộ Dung có thể nhìn thấy đôi mắt dài hơi nhướn lên cùng con ngươi đen láy của y, giờ phút này đang nhìn mình chăm chú.
Mộ Dung cười như một tên trộm, nói một câu thiếu lãng mạn hết sức.
“Làm nhé?”
Tình nhân càng thiếu lãng mạn của gã mặt không biểu cảm nhìn gã một lúc lâu, sau đó y cúi người, cánh môi hơi mỏng hạ xuống, dùng hành động nói đáp án cho gã biết.
Mộ Dung ngầm hiểu, ôm lấy đầu nam nhân, biến nụ hôn này càng thêm sâu sắc.
Nụ hôn dây dưa nóng bỏng thân mật đến độ đôi bên đều không thể hô hấp, thời khắc cơ hồ sắp hít thở không thông, Mộ Dung mới khẽ khàng buông đầu nam nhân ra, nam nhân được thả ngả ra đằng sau, hai tay chống giường cúi đầu thở hổn hển, cặp mắt vì kích động mà nheo lại nhìn gã có vẻ khiêu khích lạ kì, đôi môi mỏng bị gã hôn sưng đỏ bỗng trở nên mọng đầy gợi cảm hơn mọi ngày.
Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau không nói, Mộ Dung chợt nhìn thấy, Tả La cười với mình.
Nụ cười rất khẽ, rất khẽ, lại chứa chan ngượng ngùng không thốt thành lời.
Giờ mà không ra tay thì không phải là đàn ông! Mộ Dung xoay người, vị trí không đổi, chỉ là mặt hướng về phía Tả La, quỳ gối giữa hai chân đối phương.
“Em cởi ra nhé?” Kéo dây lưng áo choàng tắm của nam nhân, Mộ Dung xấu hổ cười.
Tả La mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác.
Không khí lạnh lẽo không mau chóng ùa tới như dự kiến.
Trên đùi nổi da gà, là tay Mộ Dung đang mơn trớn từ đùi xuôi lên phía trên. Cảm giác thực sự rất quái dị, Tả la nhịn không được cúi đầu nhìn về phía hông của mình.
“Anh yêu à, anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, em sẽ ngượng đó…” Miệng thì nói vậy, xong mặt Mộ Dung chẳng hề có vẻ gì là thẹn thùng, gã liếc mắt đưa tình với y một cái xong, bắt đầu làm trò trước mặt y…Kéo mở áo của y ra.
“Tiểu Tả thật tốt, không mặc quần lót này…Hắc hắc Rất tiện đó…” Tả La dù thân mình run nhè nhẹ lại vẫn kiên định nhìn theo, y thấy Mộ Dung cúi đầu xuống ngó thứ mềm nhũn dưới thân mình, thấy gã cười với mình, thấy đầu lưỡi phần hồng khẽ liếm cánh môi mỏng, sau đó nhẹ nhàng liếm lên…
“Cậu đây là….!” Tả La chưa từng được đối xử như vậy, luống cuống tay chân muốn giãy dụa, chỉ tiếc mệnh căn còn trong miệng đối phương, giãy dụa này có vẻ lực bất tòng tâm.
Đối phương vừa thuần thục vừa có kỹ xảo, Tả La rất nhanh đã buông giáp đầu hàng, tiết ra.
Khuôn mặt nghiêm túc đỏ bừng, thấy Mộ Dung còn liếm liếm chất dịch vương bên khoé miệng, Tả La thẹn hoá thành giận kéo áo choàng tắm lau lau mặt đối phương.
“Ghê tởm!”
“Ghê tởm? Không đâu. Đây là lần đầu tiên chính thức của ’em’ và Tiểu Tả mà, lần trước không tính….Lần đó rất đau phải không? Lần này…Em muốn làm Tiểu Tả thoải mái…Hắc hắc Tiểu Tả thấy thoải mái chứ? Bảo bối của Tiểu Tả có tinh thần lắm này ”
Nhìn khuôn mặt tươi cười gian trá liều mạng muốn lấy lòng mình của gã, Tả La hừ lạnh, chân đạp đạp khố hạ Mộ Dung.
“Của cậu cũng có tinh thần nhỉ!” Nhìn thấy đối phương cả người tức thì cứng đờ, Tả La thở dài, “Ngu ngốc. Lên đây.”
Cảm giác nóng cứng dưới chân không thể bỏ qua, như vậy còn có thể nhịn được nữa? Tả La kinh ngạc.
Mộ Dung bị hành động của người yêu làm cho chẳng hiểu mô tê gì, thẳng đến khi gã bị Tả La ấn xuống giường, rồi bị đối phương khoá ngồi trên eo, gã vẫn không biết y định làm gì với mình…
Tình nhân lãnh đạm của gã ngồi quỳ vắt chân sang hai bên sườn gã, lưng quay về phía gã, áo choàng tắm có vẻ hỗn độn, từ góc độ của gã, có thể nhìn thấy đường cong lưng tinh tế dễ nhìn của y.
Mê muội nhìn bóng dáng tình nhân, đột nhiên mệnh căn bị nắm chặt khiến gã không kìm được rên một tiếng. Thấy tình nhân khom lưng xuống, Mộ Dung bỗng có dự cảm chẳng lành.
“Tiểu Tả anh không cần…” Mộ Dung sốt ruột muốn ngồi dậy ngăn cản, lại vì bị Tả La ngồi trên người mà không làm gì được.
Nam nhân lãnh đạm dùng giọng nói lãnh đạm trước sau như một nói với gã.
“Em có thể, tại sao anh không thể?”
Giây tiếp theo, Mộ Dung cảm giác được thằng nhỏ của mình bị người ta nhẹ nhàng ngậm lấy.
Kỹ thuật không cao siêu, lại khiến gã thoải mái lạ thường, tưởng tượng đến giờ phút này, người phục vụ mình chính là y, là người đàn ông lãnh đạm, là người đàn ông mà gã yêu nhất…Mộ Dung liền nhịn không được cả người nóng bừng.
Bởi vì động tác của nam nhân cho nên cặp mông của y giờ phút này đang nhô lên phía trước ngực gã.
Cặp mông theo động tác của nam nhân mà hơi đong đưa dị thường gợi cảm, lay động lên xuống dập dờn, kích thích đến giác quan vốn yếu ớt của Mộ Dung. Nhìn nhìn một lúc rốt cuộc kiềm không nổi, gã vươn hai tay chụp lên mông y, cảm giác thân mình y hơi cứng lại, nhưng không ngăn cản gã.
Mộ Dung dọc theo áo choàng tắm chầm chậm di chuyển, cuối cùng cũng đến vị trí trọng điểm, cúc huyệt nhắm chặt hoàn toàn không có ý muốn hoan nghênh gã, Mộ Dung đành phải nhẹ nhàng trấn an, chậm rãi tăng thêm lực đạo, hi vọng dùng kiên nhẫn làm cúc động cảm động mà mở ra một chút.
Gã dịu dàng đánh vòng, ngay khi nơi đó thả lỏng liền nhanh chóng dùng một ngón tay tham tiến, nội bích gắt gao co lại, cắn chặt ngón tay gã.
Vỗ vỗ mông nam nhân, Mộ Dung nhẹ giọng hấp dẫn y.
“Anh yêu, lùi về sau một chút, em muốn liếm anh.”
Cả ngón chân nam nhân cũng đỏ bừng lên.
Dù xấu hổ cùng cực, xong thân mình y cũng nghe lời dịch xuống dưới. Mộ Dung cười khẽ, nâng đầu, vươn lưỡi nhẹ nhàng hôn lên cúc huyệt.
“Ha ha, anh yêu à, anh đáng yêu quá đó, ngay cả nơi này cũng tắm rửa sạch sẽ…Anh mua loại dịch tẩy rửa này từ khi nào vậy? Không tồi, là hương chanh mà em thích.”
Hai chân nam nhân vì lời này mà run rẩy suýt không quỳ nổi.
Biết tình nhân của mình đã ngại ngùng đến cực hạn, Mộ Dung không kích thích y nữa, bắt đầu ra sức lấy lòng cúc hoa ngượng ngùng trước mặt, chờ mong nó nở rộ… sau đó, để cho mình tiến vào.
Đầu lưỡi chậm rãi làm mềm động khẩu, song vẫn còn chưa đủ, khố hạ của gã tất nhiên đã sắp đến cực hạn, mồ hôi chảy ròng ròng. Mộ Dung lấy chai bôi trơn Tả La vừa để ở cạnh giường, bắt đầu làm bước bôi trơn cuối cùng.
Bôi chất lỏng trơn dính lên bổng tư đã cứng đến nguy của mình xong, Mộ Dung vỗ vỗ mông nam nhân, gọi y quay đầu lại, y hôn gã, khoé mắt đỏ bừng, như thể kích động, lại như bất lực…
Mộ Dung mỉm cười nằm xuống, tỏ vẻ vô tội chìa bàn tay bị băng vải trắng tinh cho nam nhân xem.
“Anh yêu à, phiền anh rồi, anh tự ngồi lên đi.”
Nam nhân mặt càng thêm đỏ, nén giận trừng gã, hai tay khoát lên vai gã, mất tự nhiên ngồi xuống.
Nội bích nóng từng vì ma xát mà nảy sinh khoái cảm khiến người ta phát cuồng, mồ hôi trên thân thể cả hai chảy ra, thấm ướt ga giường, nam nhân cố chấp ôm vai gã, để gã không thể nhìn thấy khuôn mặt y.
Cho dù thân mình gắn bó khăng khít, cho dù chính mình chôn sâu trong cơ thể tình nhân làm càn làm quấy, cho dù cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng của tình nhân gắn sát ngực mình, Mộ Dung vẫn cảm thấy không đủ….
“Quay lại đây…La…Em muốn hôn anh…” Cánh môi khát cầu nóng cháy…Mộ Dung ôm siết thân thể trong lòng, cắn lên gáy đối phương thốt lên lời thỉnh cầu hèn mọn.
Cuồng loạn đình chỉ, nam nhân trong ngực gã chậm rãi buông vai gã, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, sau đó…nhè nhẹ đặt lên môi gã một nụ hôn.
Không thể chịu đựng thêm nữa! Mộ Dung đẩy ngã nam nhân, cuồng loạn hôn y, không quên đẩy nhanh tốc độ.
Hạ thân bị cắn chặt không ngừng, Mộ Dung cuối cùng nhịn không được phun trào, chất lỏng trắng đục bắn vào nơi sâu nhất trong trực tràng nam nhân. Trên tay gã ẩm ướt, Tả La cũng tiết, nội bích vẫn ôm lấy thứ của gã chặt chẽ co rút như muốn ép hết tinh tử của vật xâm phạm, cảm giác quá mức thoả mãn, Mộ Dung mệt mỏi nằm thở hổn hển trên người Tả La. Hai hồng anh chói mắt bỗng hiển hiện trước mắt, liền bị Mộ Dung hung hăng cắn.
Mộ Dung vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt mệt mỏi ngủ thiếp đi của người yêu, gã ngây ngốc cười, vươn tay ôm Tả La gần sát vào mình, rồi cũng nặng nề ngủ.
——————————————————————————-
Không hiểu sao cứ thấy thiếu thiếu…Anh làm em thất vọng quá anh Mộ à.
Chuẩn bị tốt hết xong, nhìn thấy Tả La đi ra Mộ Dung liền nhanh chóng vào phòng tắm, cuống cuồng tắm táp rồi mang một thân còn ướt đẫm bọt nước phi ra.
Mộ Dung sợ mình ra chậm sẽ phải chứng kiến Tả La thay đổi ý định ngủ mất.
Trộm ngẩng đầu nhìn, thấy Tả La đang mặc áo choàng tắm ngồi trên giường đùa nghịch một cái chai.
Nhận ra cái tên in trên chai xong Mộ Dung lập tức thảo dung thất sắc!
Không xong!!!! Cái chai kia, cái chai kia!!! Chính là cái chai bôi trơn mình mới đặt dưới gối!
Mộ Dung xấu hổ đến nỗi ngây đơ luôn.
“Cậu đứng ngốc ở đó làm chi? Tóc cũng không lau khô. Lại đây tôi lau tóc cho cậu.” Rốt cuộc Tả La cũng để ý đến Mộ Dung, nhẹ giọng gọi gã.
Mộ Dung liền ngoan ngoãn lại gần, ngồi bệt dưới thảm giữa hai chân Tả La, để y lau tóc cho mình.
Bàn tay nam nhân bao lấy đầu gã, tuy không mềm mại lại ôn nhu cẩn thận lạ thường, hai bên người gã là chân nam nhân, khoảng cách giữa hai người gần đến độ gã có thể thoáng ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người nam nhân — là mùi sữa tắm giống hệt của gã.
Mộ Dung tim đập thình thịch.
Cảm giác được độ ấm trên đầu rời đi, Mộ Dung nhịn không được ngẩng đầu lên, hai mắt liền chìm sâu vào ánh mắt của Tả La.
Ngọn đèn ảm đạm nhu hoà, dịu dàng mơn trớn vẽ nên hình dáng nam nhân, Mộ Dung bất ngờ nhận ra y không mang mắt kính, mất đi lớp kính che chắn, Mộ Dung có thể nhìn thấy đôi mắt dài hơi nhướn lên cùng con ngươi đen láy của y, giờ phút này đang nhìn mình chăm chú.
Mộ Dung cười như một tên trộm, nói một câu thiếu lãng mạn hết sức.
“Làm nhé?”
Tình nhân càng thiếu lãng mạn của gã mặt không biểu cảm nhìn gã một lúc lâu, sau đó y cúi người, cánh môi hơi mỏng hạ xuống, dùng hành động nói đáp án cho gã biết.
Mộ Dung ngầm hiểu, ôm lấy đầu nam nhân, biến nụ hôn này càng thêm sâu sắc.
Nụ hôn dây dưa nóng bỏng thân mật đến độ đôi bên đều không thể hô hấp, thời khắc cơ hồ sắp hít thở không thông, Mộ Dung mới khẽ khàng buông đầu nam nhân ra, nam nhân được thả ngả ra đằng sau, hai tay chống giường cúi đầu thở hổn hển, cặp mắt vì kích động mà nheo lại nhìn gã có vẻ khiêu khích lạ kì, đôi môi mỏng bị gã hôn sưng đỏ bỗng trở nên mọng đầy gợi cảm hơn mọi ngày.
Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau không nói, Mộ Dung chợt nhìn thấy, Tả La cười với mình.
Nụ cười rất khẽ, rất khẽ, lại chứa chan ngượng ngùng không thốt thành lời.
Giờ mà không ra tay thì không phải là đàn ông! Mộ Dung xoay người, vị trí không đổi, chỉ là mặt hướng về phía Tả La, quỳ gối giữa hai chân đối phương.
“Em cởi ra nhé?” Kéo dây lưng áo choàng tắm của nam nhân, Mộ Dung xấu hổ cười.
Tả La mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác.
Không khí lạnh lẽo không mau chóng ùa tới như dự kiến.
Trên đùi nổi da gà, là tay Mộ Dung đang mơn trớn từ đùi xuôi lên phía trên. Cảm giác thực sự rất quái dị, Tả la nhịn không được cúi đầu nhìn về phía hông của mình.
“Anh yêu à, anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, em sẽ ngượng đó…” Miệng thì nói vậy, xong mặt Mộ Dung chẳng hề có vẻ gì là thẹn thùng, gã liếc mắt đưa tình với y một cái xong, bắt đầu làm trò trước mặt y…Kéo mở áo của y ra.
“Tiểu Tả thật tốt, không mặc quần lót này…Hắc hắc Rất tiện đó…” Tả La dù thân mình run nhè nhẹ lại vẫn kiên định nhìn theo, y thấy Mộ Dung cúi đầu xuống ngó thứ mềm nhũn dưới thân mình, thấy gã cười với mình, thấy đầu lưỡi phần hồng khẽ liếm cánh môi mỏng, sau đó nhẹ nhàng liếm lên…
“Cậu đây là….!” Tả La chưa từng được đối xử như vậy, luống cuống tay chân muốn giãy dụa, chỉ tiếc mệnh căn còn trong miệng đối phương, giãy dụa này có vẻ lực bất tòng tâm.
Đối phương vừa thuần thục vừa có kỹ xảo, Tả La rất nhanh đã buông giáp đầu hàng, tiết ra.
Khuôn mặt nghiêm túc đỏ bừng, thấy Mộ Dung còn liếm liếm chất dịch vương bên khoé miệng, Tả La thẹn hoá thành giận kéo áo choàng tắm lau lau mặt đối phương.
“Ghê tởm!”
“Ghê tởm? Không đâu. Đây là lần đầu tiên chính thức của ’em’ và Tiểu Tả mà, lần trước không tính….Lần đó rất đau phải không? Lần này…Em muốn làm Tiểu Tả thoải mái…Hắc hắc Tiểu Tả thấy thoải mái chứ? Bảo bối của Tiểu Tả có tinh thần lắm này ”
Nhìn khuôn mặt tươi cười gian trá liều mạng muốn lấy lòng mình của gã, Tả La hừ lạnh, chân đạp đạp khố hạ Mộ Dung.
“Của cậu cũng có tinh thần nhỉ!” Nhìn thấy đối phương cả người tức thì cứng đờ, Tả La thở dài, “Ngu ngốc. Lên đây.”
Cảm giác nóng cứng dưới chân không thể bỏ qua, như vậy còn có thể nhịn được nữa? Tả La kinh ngạc.
Mộ Dung bị hành động của người yêu làm cho chẳng hiểu mô tê gì, thẳng đến khi gã bị Tả La ấn xuống giường, rồi bị đối phương khoá ngồi trên eo, gã vẫn không biết y định làm gì với mình…
Tình nhân lãnh đạm của gã ngồi quỳ vắt chân sang hai bên sườn gã, lưng quay về phía gã, áo choàng tắm có vẻ hỗn độn, từ góc độ của gã, có thể nhìn thấy đường cong lưng tinh tế dễ nhìn của y.
Mê muội nhìn bóng dáng tình nhân, đột nhiên mệnh căn bị nắm chặt khiến gã không kìm được rên một tiếng. Thấy tình nhân khom lưng xuống, Mộ Dung bỗng có dự cảm chẳng lành.
“Tiểu Tả anh không cần…” Mộ Dung sốt ruột muốn ngồi dậy ngăn cản, lại vì bị Tả La ngồi trên người mà không làm gì được.
Nam nhân lãnh đạm dùng giọng nói lãnh đạm trước sau như một nói với gã.
“Em có thể, tại sao anh không thể?”
Giây tiếp theo, Mộ Dung cảm giác được thằng nhỏ của mình bị người ta nhẹ nhàng ngậm lấy.
Kỹ thuật không cao siêu, lại khiến gã thoải mái lạ thường, tưởng tượng đến giờ phút này, người phục vụ mình chính là y, là người đàn ông lãnh đạm, là người đàn ông mà gã yêu nhất…Mộ Dung liền nhịn không được cả người nóng bừng.
Bởi vì động tác của nam nhân cho nên cặp mông của y giờ phút này đang nhô lên phía trước ngực gã.
Cặp mông theo động tác của nam nhân mà hơi đong đưa dị thường gợi cảm, lay động lên xuống dập dờn, kích thích đến giác quan vốn yếu ớt của Mộ Dung. Nhìn nhìn một lúc rốt cuộc kiềm không nổi, gã vươn hai tay chụp lên mông y, cảm giác thân mình y hơi cứng lại, nhưng không ngăn cản gã.
Mộ Dung dọc theo áo choàng tắm chầm chậm di chuyển, cuối cùng cũng đến vị trí trọng điểm, cúc huyệt nhắm chặt hoàn toàn không có ý muốn hoan nghênh gã, Mộ Dung đành phải nhẹ nhàng trấn an, chậm rãi tăng thêm lực đạo, hi vọng dùng kiên nhẫn làm cúc động cảm động mà mở ra một chút.
Gã dịu dàng đánh vòng, ngay khi nơi đó thả lỏng liền nhanh chóng dùng một ngón tay tham tiến, nội bích gắt gao co lại, cắn chặt ngón tay gã.
Vỗ vỗ mông nam nhân, Mộ Dung nhẹ giọng hấp dẫn y.
“Anh yêu, lùi về sau một chút, em muốn liếm anh.”
Cả ngón chân nam nhân cũng đỏ bừng lên.
Dù xấu hổ cùng cực, xong thân mình y cũng nghe lời dịch xuống dưới. Mộ Dung cười khẽ, nâng đầu, vươn lưỡi nhẹ nhàng hôn lên cúc huyệt.
“Ha ha, anh yêu à, anh đáng yêu quá đó, ngay cả nơi này cũng tắm rửa sạch sẽ…Anh mua loại dịch tẩy rửa này từ khi nào vậy? Không tồi, là hương chanh mà em thích.”
Hai chân nam nhân vì lời này mà run rẩy suýt không quỳ nổi.
Biết tình nhân của mình đã ngại ngùng đến cực hạn, Mộ Dung không kích thích y nữa, bắt đầu ra sức lấy lòng cúc hoa ngượng ngùng trước mặt, chờ mong nó nở rộ… sau đó, để cho mình tiến vào.
Đầu lưỡi chậm rãi làm mềm động khẩu, song vẫn còn chưa đủ, khố hạ của gã tất nhiên đã sắp đến cực hạn, mồ hôi chảy ròng ròng. Mộ Dung lấy chai bôi trơn Tả La vừa để ở cạnh giường, bắt đầu làm bước bôi trơn cuối cùng.
Bôi chất lỏng trơn dính lên bổng tư đã cứng đến nguy của mình xong, Mộ Dung vỗ vỗ mông nam nhân, gọi y quay đầu lại, y hôn gã, khoé mắt đỏ bừng, như thể kích động, lại như bất lực…
Mộ Dung mỉm cười nằm xuống, tỏ vẻ vô tội chìa bàn tay bị băng vải trắng tinh cho nam nhân xem.
“Anh yêu à, phiền anh rồi, anh tự ngồi lên đi.”
Nam nhân mặt càng thêm đỏ, nén giận trừng gã, hai tay khoát lên vai gã, mất tự nhiên ngồi xuống.
Nội bích nóng từng vì ma xát mà nảy sinh khoái cảm khiến người ta phát cuồng, mồ hôi trên thân thể cả hai chảy ra, thấm ướt ga giường, nam nhân cố chấp ôm vai gã, để gã không thể nhìn thấy khuôn mặt y.
Cho dù thân mình gắn bó khăng khít, cho dù chính mình chôn sâu trong cơ thể tình nhân làm càn làm quấy, cho dù cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng của tình nhân gắn sát ngực mình, Mộ Dung vẫn cảm thấy không đủ….
“Quay lại đây…La…Em muốn hôn anh…” Cánh môi khát cầu nóng cháy…Mộ Dung ôm siết thân thể trong lòng, cắn lên gáy đối phương thốt lên lời thỉnh cầu hèn mọn.
Cuồng loạn đình chỉ, nam nhân trong ngực gã chậm rãi buông vai gã, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, sau đó…nhè nhẹ đặt lên môi gã một nụ hôn.
Không thể chịu đựng thêm nữa! Mộ Dung đẩy ngã nam nhân, cuồng loạn hôn y, không quên đẩy nhanh tốc độ.
Hạ thân bị cắn chặt không ngừng, Mộ Dung cuối cùng nhịn không được phun trào, chất lỏng trắng đục bắn vào nơi sâu nhất trong trực tràng nam nhân. Trên tay gã ẩm ướt, Tả La cũng tiết, nội bích vẫn ôm lấy thứ của gã chặt chẽ co rút như muốn ép hết tinh tử của vật xâm phạm, cảm giác quá mức thoả mãn, Mộ Dung mệt mỏi nằm thở hổn hển trên người Tả La. Hai hồng anh chói mắt bỗng hiển hiện trước mắt, liền bị Mộ Dung hung hăng cắn.
Mộ Dung vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt mệt mỏi ngủ thiếp đi của người yêu, gã ngây ngốc cười, vươn tay ôm Tả La gần sát vào mình, rồi cũng nặng nề ngủ.
——————————————————————————-
Không hiểu sao cứ thấy thiếu thiếu…Anh làm em thất vọng quá anh Mộ à.
Tác giả :
Phi Ngư FY