Đế Vương Sủng Thần
Chương 8: Nhã các
Mười năm sau.
Trên cái thảm huyết hồng nhung, một mỹ cơ khinh sa vũ đái phiên phi, khinh ca mạn vũ. (ý nói đang múa – khinh sa: lụa mỏng – vũ: múa – phiên phi: bay lên; khinh ca mạn vũ: nhạc êm dịu múa uyển chuyển)
Linh động, phiêu dật, thanh nhã linh động phảng phất trong tỳ bà trong tay tựa như đang bay, phiêu dật như bông tuyết đầy trời nhẹ rơi, thanh nhã được tựa như tiên tử của hoa sen đang bước từng bước, khiêu vũ uyển chuyển, nhẹ nhàng, khi múa khi hát, nàng dùng trường mi (mày dài), diệu mục (mắt đẹp), ngón tay, vòng eo của nàng; dùng đóa hoa trên búi tóc, bên hông lai quần của nàng; dùng từng bước nhảy, phồn vang tiếng chuông, khi nhẹ như mây trôi, khi mạnh chuyển như gió lốc, vũ đạo cùng lời ca như bi hoan ly hợp (đau buồn cùng vui vẻ tách ra lại hợp lại). Hảo một cái nữ tử tuyệt sắc!
(ahhhhhhhh, ta edit xong đoạn này điên mất. Có cần phải tả kỹ như vậy không? Có cần dùng câu văn dài như vậy, nhiều phần như vậy không? Ta biết là múa rất đẹp, tả rất tinh tế. Nhưng câu văn tiếng việt không có dài như vậy! Cũng không có rối như vậy! Thành phần câu cũng không lung tung như vậy! Ta vốn dốt văn rồi mà! T.T phù, xả xong, edit tiếp)
Cao cao trên vũ đài, lụa mỏng mê người!
Dưới đài, đám con em nhà giàu quây thành một đoàn xung quanh, sửng sốt, cười đối ẩm với mỹ nhân!
Giống như hôm nay mới uống rượu, hiện tại cảm giác như đang say!
Phía sau đài, khúc nhạc như suối phối hợp với người đang chuyển động vòng eo trên đài, nhẹ nhàng truyền vào trong tai mọi người.
Nhất phái hòa nhạc tương dung!
(ta không chắc nên viết thế nào, là cảnh sắc cùng âm nhạc hòa hợp với nhau, hay từng đám người đó hòa thuận vui vẻ với nhau – ta để nguyên văn)
Một khúc kết thúc.
Trên đài cao, nữ tử múa dẫn đầu hướng những người dưới đài từng bước sâu sắc như hoa sen (ta không hiểu ý của tác giả), ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt xin đẹp như hoa sen của nàng, cùng đuôi mày ngài, đôi mắt ngàn vạn lời không thể tả được. Nàng tao nhã đứng đấy.
Trong Nhã Các nhất thời bùng nổ từng trận hoan hô, thậm chí còn có thể nghe được một ít người say sưa nâng rượu nhung nhớ, lớn tiếng gọi mỹ nhân đang đứng cao cao trên đài, “Doanh Doanh cô nương biểu diễn lần nữa!”
“Doanh Doanh cô nương! Biểu diễn lần nữa!”
“Biểu diễn lần nữa!”
“. . . . . .”
Một người kêu lên, vạn người kêu theo!
Nữ tử được gọi là Doanh Doanh chỉ nhẹ nhàng cúi đầu về phía chúng đệ tử (đây là con em), lại ngước mắt nhìn về phía nhã gian lầu hai tỏ vẻ xin lỗi với đám quan thần quý công tử! Về phần lầu ba thần bí kia, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đang hoàn toàn phong bế.
“Nhã các quy củ không thể vi phạm, mong mọi người lượng thứ!” Nói xong, Doanh Doanh hành lễ, cùng hai tên nữ tử vén rèm ra sau màn.
Phàm là những người tiến vào Nhã các đều biết, quy củ của Doanh Doanh cô nương là một ngày chỉ múa một khúc, cho nên cũng là không có bao nhiêu phản ứng. Những người múa giúp vui vừa ra, bọn họ vẫn như cũ có thể lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, vui vẻ đối rượu!
“Trước kia ta không rõ Thiển nhi vì sao làm như vậy, hiện tại ta hiểu được!”
Lầu ba, truyền đến thanh âm từ tính của một nam tử, lầu ba vắng vẻ có chút lạnh lẽo buồn tẻ, hoàn toàn tương phản với lầu một náo nhiệt.
“Nam nhân, nên đối đãi như thế!” Tiếng nói thanh nhã, như xuân phong thổi qua gương mặt. Nghe được thanh âm kia chính là một loại hưởng thụ, không biết người có thanh âm như vậy có bộ dáng như thế nào?
Nam tử vừa mới lên tiếng trước đó thoáng sửng sốt, sau đó âm thanh run run của nam tử truyền tới, hiển nhiên là đang cố gắng nhịn cười, “Nga? Thì ra Thiển nhi cũng thích như vậy, ta có chút ghen tỵ với Doanh Doanh cô nương rồi!” Giọng nói gần như đang làm nũng, để cho người bên trong chợt cảm thấy không còn gì để nói, dứt khoát, không thèm nhìn hắn.
Lầu một, chỉ cần trong túi ngươi có, quản chi là mấy văn tiền cũng có thể tiến vào. Nhưng lầu hai chính là đặc biệt chuẩn bị cho những vương tôn quý tộc, người bình thường phải không thể tiến vào, trừ phi ngươi ở bên ngoài rất nổi danh.
Nhã các!
Là địa phương mà mỗi người trong Thánh Triều tranh nhau đi vào, nếu không có quy định này, sáng sớm nếu cứng rắn mở cửa, chỉ sợ sẽ lay động cả trong ngoài Nhã Các.
Kể từ khi có này Nhã các, lũ ăn chơi trác tác thường đến thanh lâu giảm đi, mà chuyển hướng đi Nhã các. Bọn họ cũng thích người khác gọi mình là kẻ sĩ phong nhã, mà không phải là hoàn khố.
Ngay cả người nước khác cũng nghe đồn mà đến, tìm hiểu về chỗ lạ của Nhã Các.
Doanh Doanh cô nương đã sớm đổi y phục bình thường, nghênh đón khách quý, mang theo nụ cười nhẹ nhàng.
Tính ra, Doanh Doanh cô nương cũng chính là quản sự trong Nhã Các, thông thường có chuyện gì cũng là nàng ra mặt! Thủ đoạn của cô gái này cũng giỏi vô cùng, xử lý sự vụ từng phần đúng chỗ, đây cũng là điều mà đại đa số những người gặp qua Doanh Doanh cô nương ca ngợi.
Doanh Doanh là nữ tử xinh đẹp hiếm có, những người vào đây cũng đối với những nữ tử này ba phần thèm thuồng. Nhưng không có người nào dám vươn tay bắt lấy, Thánh Triều ai không biết, phía sau Nhã Các chính là thái tử điện hạ, tuy nói thái tử điện hạ chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc. Nhưng rốt cuộc vẫn là thái tử điện hạ, cũng không thể đắc tội.
“Doanh Doanh cô nương! Nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở nơi này, không biết là thật hay là giả?” Có người lớn tiếng thô lỗ hỏi một câu. Giọng nói lớn như vậy cũng không sợ gây sợ hãi đám “Nhã” khách nơi đây.
Người này la to như vậy, vừa nghe cũng biết là từ địa phương khác tới, căn bản không rõ ràng Nhã các quy củ.
Doanh Doanh xảo tiếu nghênh tiếp một bàn khách quý đang ngồi ở tiền phương lầu một, chỉ thấy ở bàn này có bốn người, mà cái người nói chính là một người cao to thô lỗ (gốc: thô đầu thô não). Ba vị khác cũng là Nhã Các chi sĩ, đang lẳng lặng ngồi đối ẩm, cũng không ngăn cản người cao to làm bậy. Một người trong đó đưa lưng về phía nàng, Doanh Doanh không cách nào thấy rõ chân diện mục của hắn, nhưng hai vị kia cũng là mỹ nam tử hiếm thấy! Nói vậy kia đưa lưng về phía nàng người cũng sẽ không phải người xấu ở nơi nào.
Ở trong Nhã các lăn lộn nhiều năm, ít nhiều cũng biết những người này không phải là người đại phú đại quý, nhưng cũng không phải là người là dễ dàng đắc tội.
“Mấy vị khách quý này chắc là đường xa mà đến a!” Không phải là câu hỏi thử dò xét, mà là khẳng định .
“Đúng thế! Chúng ta nghe tiếng gió mà vừa đến quý quốc, không biết cô nương có thể hay không giới thiệu một hai?” Không đợi cái tên đại đầu kia lên tiếng, vị kia lam y mỹ nam bên cạnh hắn mở miệng trước, khi nói chuyện, cái loại khí chất hồn thiên thành này khiến cho Doanh Doanh sửng sốt.
Những người ở lầu một nghe những người bàn này thảo luận cái chủ đề mà ngày nào bọn họ cũng cảm thấy hứng thú nhất, cũng dỏng tai lên nghe. Phải biết rằng, bọn họ mỗi một ngày tốn thời gian ở nơi đây chính là vì muốn gặp thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chẳng qua là thế lực sau lưng Nhã các làm cho bọn họ không dám lên tiếng.
“Giới thiệu cũng không dám, chỉ là vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này hành tung bất định, Doanh Doanh dù có muốn gặp hắn một lần cũng là chuyện khó!” Doanh Doanh làm hành động tạ lỗi.
Kia ba vị nghe vậy, sắc mặt biến hóa, Doanh Doanh cô nương nói rõ chính là cho dù có thấy cũng sẽ không giới thiệu.
Thấy ba người vừa muốn nổi giận, nam tử đưa lưng về phía Doanh Doanh xua tay, ba người kia sắc mặt sợ hãi thu liễm tức giận.
“Thái. . . . . . Công tử” Thanh y mỹ nam một bên khác đã muốn không chịu nổi, bọn họ tới chỗ này chính là vì thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chờ đã hơn nửa ngày mới không nhịn được lên tiếng.
Thấy phản ứng của ba người, Doanh Doanh có chút hiếu kỳ không biết bộ dáng của nam tử đang đưa lưng về phía nàng.
“Cô nương, bọn họ bình thường làm việc hơi lỗ mãng, mong cô nương tha thứ!” Thanh âm dễ nghe từ phía trước bay tới, thanh âm tựa như quang thính.
Doanh Doanh có chút ngây ra, lấy làm lạ, “Vô sự! Lầu hai có tiếp đãi đặc biệt, thỉnh mấy vị khách quý theo Doanh Doanh!”
Lầu một, mọi người nghe thấy là Doanh Doanh tự mình dẫn người lên lầu hai, cũng nhịn không được quay đầu, âm thầm suy đoán lai lịch bốn người kia.
Lầu một ồn ào, lộn xộn, loại người nào cũng có, bọn họ mấy vị này là bất phàm, mặc dù bọn họ tận lực làm trang phục mình trở nên bình dân một chút, nhưng Doanh Doanh vẫn nhìn một cái là nhìn ra, hướng về phía bọn họ làm một cái ‘thỉnh’ thủ thế, “Bốn vị thỉnh!” .
“Như vậy, làm phiền cô nương rồi!” Bạch y nam tử đưa lưng về phía nàng rốt cục đứng lên.
“Tê!” Nam tử vừa quay người, mọi người lầu một lầu hai không nhịn được hút một ngụm khí lạnh.
Tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, từng góc cạnh khuôn mặt đều tuấn mỹ dị thường. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm cho người ta không dám xem thường. Áo trắng tóc đen, dưới đôi mày kiếm cũng là một đôi hoa đào mắt dài nhỏ, tràn đầy đa tình, làm cho người ta không cẩn thận sẽ luân hãm đi vào. Cái mũi cao thẳng, môi đỏ mọng dày mỏng vừa phải lúc này nở nụ cười làm người khác hoa mắt. Ngẩng đầu lên, có một loại quý tộc khí thế tùy liên tịnh tán, cao quý không thể nhìn gần. . . . . .!
Trên cái thảm huyết hồng nhung, một mỹ cơ khinh sa vũ đái phiên phi, khinh ca mạn vũ. (ý nói đang múa – khinh sa: lụa mỏng – vũ: múa – phiên phi: bay lên; khinh ca mạn vũ: nhạc êm dịu múa uyển chuyển)
Linh động, phiêu dật, thanh nhã linh động phảng phất trong tỳ bà trong tay tựa như đang bay, phiêu dật như bông tuyết đầy trời nhẹ rơi, thanh nhã được tựa như tiên tử của hoa sen đang bước từng bước, khiêu vũ uyển chuyển, nhẹ nhàng, khi múa khi hát, nàng dùng trường mi (mày dài), diệu mục (mắt đẹp), ngón tay, vòng eo của nàng; dùng đóa hoa trên búi tóc, bên hông lai quần của nàng; dùng từng bước nhảy, phồn vang tiếng chuông, khi nhẹ như mây trôi, khi mạnh chuyển như gió lốc, vũ đạo cùng lời ca như bi hoan ly hợp (đau buồn cùng vui vẻ tách ra lại hợp lại). Hảo một cái nữ tử tuyệt sắc!
(ahhhhhhhh, ta edit xong đoạn này điên mất. Có cần phải tả kỹ như vậy không? Có cần dùng câu văn dài như vậy, nhiều phần như vậy không? Ta biết là múa rất đẹp, tả rất tinh tế. Nhưng câu văn tiếng việt không có dài như vậy! Cũng không có rối như vậy! Thành phần câu cũng không lung tung như vậy! Ta vốn dốt văn rồi mà! T.T phù, xả xong, edit tiếp)
Cao cao trên vũ đài, lụa mỏng mê người!
Dưới đài, đám con em nhà giàu quây thành một đoàn xung quanh, sửng sốt, cười đối ẩm với mỹ nhân!
Giống như hôm nay mới uống rượu, hiện tại cảm giác như đang say!
Phía sau đài, khúc nhạc như suối phối hợp với người đang chuyển động vòng eo trên đài, nhẹ nhàng truyền vào trong tai mọi người.
Nhất phái hòa nhạc tương dung!
(ta không chắc nên viết thế nào, là cảnh sắc cùng âm nhạc hòa hợp với nhau, hay từng đám người đó hòa thuận vui vẻ với nhau – ta để nguyên văn)
Một khúc kết thúc.
Trên đài cao, nữ tử múa dẫn đầu hướng những người dưới đài từng bước sâu sắc như hoa sen (ta không hiểu ý của tác giả), ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt xin đẹp như hoa sen của nàng, cùng đuôi mày ngài, đôi mắt ngàn vạn lời không thể tả được. Nàng tao nhã đứng đấy.
Trong Nhã Các nhất thời bùng nổ từng trận hoan hô, thậm chí còn có thể nghe được một ít người say sưa nâng rượu nhung nhớ, lớn tiếng gọi mỹ nhân đang đứng cao cao trên đài, “Doanh Doanh cô nương biểu diễn lần nữa!”
“Doanh Doanh cô nương! Biểu diễn lần nữa!”
“Biểu diễn lần nữa!”
“. . . . . .”
Một người kêu lên, vạn người kêu theo!
Nữ tử được gọi là Doanh Doanh chỉ nhẹ nhàng cúi đầu về phía chúng đệ tử (đây là con em), lại ngước mắt nhìn về phía nhã gian lầu hai tỏ vẻ xin lỗi với đám quan thần quý công tử! Về phần lầu ba thần bí kia, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đang hoàn toàn phong bế.
“Nhã các quy củ không thể vi phạm, mong mọi người lượng thứ!” Nói xong, Doanh Doanh hành lễ, cùng hai tên nữ tử vén rèm ra sau màn.
Phàm là những người tiến vào Nhã các đều biết, quy củ của Doanh Doanh cô nương là một ngày chỉ múa một khúc, cho nên cũng là không có bao nhiêu phản ứng. Những người múa giúp vui vừa ra, bọn họ vẫn như cũ có thể lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, vui vẻ đối rượu!
“Trước kia ta không rõ Thiển nhi vì sao làm như vậy, hiện tại ta hiểu được!”
Lầu ba, truyền đến thanh âm từ tính của một nam tử, lầu ba vắng vẻ có chút lạnh lẽo buồn tẻ, hoàn toàn tương phản với lầu một náo nhiệt.
“Nam nhân, nên đối đãi như thế!” Tiếng nói thanh nhã, như xuân phong thổi qua gương mặt. Nghe được thanh âm kia chính là một loại hưởng thụ, không biết người có thanh âm như vậy có bộ dáng như thế nào?
Nam tử vừa mới lên tiếng trước đó thoáng sửng sốt, sau đó âm thanh run run của nam tử truyền tới, hiển nhiên là đang cố gắng nhịn cười, “Nga? Thì ra Thiển nhi cũng thích như vậy, ta có chút ghen tỵ với Doanh Doanh cô nương rồi!” Giọng nói gần như đang làm nũng, để cho người bên trong chợt cảm thấy không còn gì để nói, dứt khoát, không thèm nhìn hắn.
Lầu một, chỉ cần trong túi ngươi có, quản chi là mấy văn tiền cũng có thể tiến vào. Nhưng lầu hai chính là đặc biệt chuẩn bị cho những vương tôn quý tộc, người bình thường phải không thể tiến vào, trừ phi ngươi ở bên ngoài rất nổi danh.
Nhã các!
Là địa phương mà mỗi người trong Thánh Triều tranh nhau đi vào, nếu không có quy định này, sáng sớm nếu cứng rắn mở cửa, chỉ sợ sẽ lay động cả trong ngoài Nhã Các.
Kể từ khi có này Nhã các, lũ ăn chơi trác tác thường đến thanh lâu giảm đi, mà chuyển hướng đi Nhã các. Bọn họ cũng thích người khác gọi mình là kẻ sĩ phong nhã, mà không phải là hoàn khố.
Ngay cả người nước khác cũng nghe đồn mà đến, tìm hiểu về chỗ lạ của Nhã Các.
Doanh Doanh cô nương đã sớm đổi y phục bình thường, nghênh đón khách quý, mang theo nụ cười nhẹ nhàng.
Tính ra, Doanh Doanh cô nương cũng chính là quản sự trong Nhã Các, thông thường có chuyện gì cũng là nàng ra mặt! Thủ đoạn của cô gái này cũng giỏi vô cùng, xử lý sự vụ từng phần đúng chỗ, đây cũng là điều mà đại đa số những người gặp qua Doanh Doanh cô nương ca ngợi.
Doanh Doanh là nữ tử xinh đẹp hiếm có, những người vào đây cũng đối với những nữ tử này ba phần thèm thuồng. Nhưng không có người nào dám vươn tay bắt lấy, Thánh Triều ai không biết, phía sau Nhã Các chính là thái tử điện hạ, tuy nói thái tử điện hạ chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc. Nhưng rốt cuộc vẫn là thái tử điện hạ, cũng không thể đắc tội.
“Doanh Doanh cô nương! Nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở nơi này, không biết là thật hay là giả?” Có người lớn tiếng thô lỗ hỏi một câu. Giọng nói lớn như vậy cũng không sợ gây sợ hãi đám “Nhã” khách nơi đây.
Người này la to như vậy, vừa nghe cũng biết là từ địa phương khác tới, căn bản không rõ ràng Nhã các quy củ.
Doanh Doanh xảo tiếu nghênh tiếp một bàn khách quý đang ngồi ở tiền phương lầu một, chỉ thấy ở bàn này có bốn người, mà cái người nói chính là một người cao to thô lỗ (gốc: thô đầu thô não). Ba vị khác cũng là Nhã Các chi sĩ, đang lẳng lặng ngồi đối ẩm, cũng không ngăn cản người cao to làm bậy. Một người trong đó đưa lưng về phía nàng, Doanh Doanh không cách nào thấy rõ chân diện mục của hắn, nhưng hai vị kia cũng là mỹ nam tử hiếm thấy! Nói vậy kia đưa lưng về phía nàng người cũng sẽ không phải người xấu ở nơi nào.
Ở trong Nhã các lăn lộn nhiều năm, ít nhiều cũng biết những người này không phải là người đại phú đại quý, nhưng cũng không phải là người là dễ dàng đắc tội.
“Mấy vị khách quý này chắc là đường xa mà đến a!” Không phải là câu hỏi thử dò xét, mà là khẳng định .
“Đúng thế! Chúng ta nghe tiếng gió mà vừa đến quý quốc, không biết cô nương có thể hay không giới thiệu một hai?” Không đợi cái tên đại đầu kia lên tiếng, vị kia lam y mỹ nam bên cạnh hắn mở miệng trước, khi nói chuyện, cái loại khí chất hồn thiên thành này khiến cho Doanh Doanh sửng sốt.
Những người ở lầu một nghe những người bàn này thảo luận cái chủ đề mà ngày nào bọn họ cũng cảm thấy hứng thú nhất, cũng dỏng tai lên nghe. Phải biết rằng, bọn họ mỗi một ngày tốn thời gian ở nơi đây chính là vì muốn gặp thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chẳng qua là thế lực sau lưng Nhã các làm cho bọn họ không dám lên tiếng.
“Giới thiệu cũng không dám, chỉ là vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này hành tung bất định, Doanh Doanh dù có muốn gặp hắn một lần cũng là chuyện khó!” Doanh Doanh làm hành động tạ lỗi.
Kia ba vị nghe vậy, sắc mặt biến hóa, Doanh Doanh cô nương nói rõ chính là cho dù có thấy cũng sẽ không giới thiệu.
Thấy ba người vừa muốn nổi giận, nam tử đưa lưng về phía Doanh Doanh xua tay, ba người kia sắc mặt sợ hãi thu liễm tức giận.
“Thái. . . . . . Công tử” Thanh y mỹ nam một bên khác đã muốn không chịu nổi, bọn họ tới chỗ này chính là vì thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chờ đã hơn nửa ngày mới không nhịn được lên tiếng.
Thấy phản ứng của ba người, Doanh Doanh có chút hiếu kỳ không biết bộ dáng của nam tử đang đưa lưng về phía nàng.
“Cô nương, bọn họ bình thường làm việc hơi lỗ mãng, mong cô nương tha thứ!” Thanh âm dễ nghe từ phía trước bay tới, thanh âm tựa như quang thính.
Doanh Doanh có chút ngây ra, lấy làm lạ, “Vô sự! Lầu hai có tiếp đãi đặc biệt, thỉnh mấy vị khách quý theo Doanh Doanh!”
Lầu một, mọi người nghe thấy là Doanh Doanh tự mình dẫn người lên lầu hai, cũng nhịn không được quay đầu, âm thầm suy đoán lai lịch bốn người kia.
Lầu một ồn ào, lộn xộn, loại người nào cũng có, bọn họ mấy vị này là bất phàm, mặc dù bọn họ tận lực làm trang phục mình trở nên bình dân một chút, nhưng Doanh Doanh vẫn nhìn một cái là nhìn ra, hướng về phía bọn họ làm một cái ‘thỉnh’ thủ thế, “Bốn vị thỉnh!” .
“Như vậy, làm phiền cô nương rồi!” Bạch y nam tử đưa lưng về phía nàng rốt cục đứng lên.
“Tê!” Nam tử vừa quay người, mọi người lầu một lầu hai không nhịn được hút một ngụm khí lạnh.
Tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, từng góc cạnh khuôn mặt đều tuấn mỹ dị thường. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm cho người ta không dám xem thường. Áo trắng tóc đen, dưới đôi mày kiếm cũng là một đôi hoa đào mắt dài nhỏ, tràn đầy đa tình, làm cho người ta không cẩn thận sẽ luân hãm đi vào. Cái mũi cao thẳng, môi đỏ mọng dày mỏng vừa phải lúc này nở nụ cười làm người khác hoa mắt. Ngẩng đầu lên, có một loại quý tộc khí thế tùy liên tịnh tán, cao quý không thể nhìn gần. . . . . .!
Tác giả :
Hoa Vũ Băng Lan