Đế Vương Sủng Thần
Chương 26: Ôn nhu
Màn đêm càng yên tĩnh thâm trầm.
Một trắng một đỏ , đứng đối mặt nhau , không ai nói một lời nào , thời gian dường như ngừng lại xung quanh bọn họ.
Cô Độc Hồng chậm rãi mở con ngươi đã đỏ như máu ra , mang theo hàn khí lạnh thấu xương.
Không ai có thể làm cho Vân Thiển bị thương.
Bất luận kẻ nào cũng không thể.
Đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy , so với tuyết mùa đông , so ra còn lạnh hơn ba phần. Mang theo hơi thở thâm thúy và lãnh khốc, điểm trụ vài mạch máu , chậm rãi đứng người lên.
Những tử sĩ vì không kịp thời thu lại chưởng phong mà tổn thương đến nàng , đưa đến chủ tử bị thương , lúc này mọi người đồng cúi đầu , không dám ngước mắt nhìn nam nhân lãnh khốc kia.
“ Bất kể ngươi là ai , hôm nay nhất định không để cho ngươi rời khỏi hoàng thành……”
Không ai có thể đã thương nàng rồi rời khỏi như vậy , hắn cô độc hồng không cho phép điều đó.
Vân Thiển nhìn hắn khó khăn chống cả người lên , lúc này còn dám buông lời cảnh cáo nữ tử kia , hắn có phải là không muốn sống rồi hay không.
Cũng chỉ có nàng biết , thực lực của nữ tử kia có bao nhiêu điểm kinh người , tất cả đám người bọn họ có cùng xông lên cũng khó lòng địch nổi nàng ta , huống chi hai người bọn họ đều bị trọng thương , những tử sĩ này mà còn xông lên , chỉ là tự mình tìm đường chết.
“ hừ . ”
Trong không khí chỉ nghe nữ tử kia phát ra một âm thanh.
Nàng chính là không thèm.
Lấy tình huống của họ bây giờ không tính đến là đối thủ của nàng , điểm này ngay từ thời điểm nử tử hồng y kia tới xem nàng đã nhận ra , Vân Thiển biết lúc này mà còn đối mặt với nữ nhân kia , bọn họ ngay cả một phần thắng cũng không có.
Mím môi mỏng đi về phía nữ tử kia.
“ Bất kể ngươi là người phương nào , hôm nay đừng mơ tưởng ngăn cản đường của ta ……” Bạch y lay động , chân khẽ chuyển liền dời đến trước mặt hồng y nữ tử.
Một cỗ hương thơm đánh tới , là mùi hương thuần thuộc về nàng.
Đột nhiên trong con ngươi lóe lên tia lợi khí.
" Ngươi là con trai của nàng.” không phải là câu hỏi , mà là khẳng định , hơn nữa còn không đầu không đuôi.
Đây là câu nói đầu tiên mà nữ tử này thốt ra , còn mang theo tia khiếp sợ.
Vân Thiển sửng sốt , không trả lời , mạn điều tư lý * ( = Chậm rãi ) nhặt nhuyễn kiếm bị vứt của nàng lên , bàn tay Bạch Ngọc nắm chặc. Đầu ngón tay kẹp trên thân kiếm , dùng Bạch Y trên người lau đi vết máu trên kiếm , hàn quang chớp động , nhuyễn kiếm kia đã thu về bên hông.
Toàn bộ quá trình không ai nói một lời nào.
“ Bất kể mai sau có chuyện gì , ngươi vì hôm nay sẽ trả giá đắt , cuối cùng có một ngày , ngươi hay là muốn thường còn đích ……” nàng đưa lưng về phía họ , âm thanh âm nhu đáng sợ.
Không để ý đến vết thương trên người , Vân Thiển hướng lối đi dài kia mà bước .
Sau lưng là mảng máu tươi đỏ thẫm in trên nền tuyết trắng , như một đóa ho máu , yêu dị không thể tả.
Cánh tay dài của Cô Độc hồng dũi ra , hắn cũng không quên hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này là làm chuyện gì .
“ Bổn vương không cho phép ……”
Trong đầu không nghĩ tới mà lao đến.
Hồng y nữ tử nhìn hai người này một trước một sau , đôi mắt nhiễm lãnh đạo :“ Tiểu tử ngu ngốc ……” tay cong thành trảo , thế công hung mãnh.
Cô Độc Hồng cả kinh , dù muốn dù không cũng muốn né một chưởng này của nàng ta.
Hồng y nữ tử cười lạnh , cố ý nghiêng người về phía hắn.
Vân Thiển vẫn qua lưng về phía bọn họ lúc này chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống , ngay sau đó nàng rõ ràng cảm giác được thân mình bị người ta lôi kéo , trọng lực vừa mất , nàng không thể không quay đầu lại lùi thân thoát khỏi trói buộc
Thế nhưng còn chưa có thoát được, lại chỉ thấy trước mắt xuất hiện vệt hồng hư ảo . Đôi hàn mâu băng lãnh thấu xương của hồng y nữ tử đang ở trước mắt .
Đã sớm ý thức được sự lợi hại của hồng nữ tử , chỉ là không nghĩ đến , tốc độ này so nàng cái mà nàng vừa nhìn thấy ở xa tựa hồ còn nhanh hơn rất nhiều .
Sau lưng , những tử sĩ áo đen cùng Cô Độc Hồng trong nháy mắt động .
Hồng y nữ tử quả thật cuồng vọng hết sức , lại không tránh không né , đối mặt với Vân Thiển , đưa lưng về phía nhóm người Cô Độc Hồng.
Vân Thiển không biết tự tin của nàng ta từ đâu tới, con ngươi mặc ngọc dưới lớp mặt nạ hơi trầm xuống , cánh tay trắng noãn dưới lớp bạch y vừa động, một thanh chuỷ thủ tinh xảo theo cánh tay của nàng trượt xuống .
Hồng y nữ tử ánh mắt trở nên lạnh lẽo , thân hình lui về phía sau một bước .
Vân Thiển không cho để cho nàng ta lui lại , chủy thủ vung lên , mang theo khí thế bén nhọn quét ngang ngực nữ tử kia .
Ống tay áo đảo qua , cùng với khí thế như hồng thủy của đám người phía sau ập tới.
“ Tê..”
Là thanh âm quần áo bị phá nát..
Vân Thiển một đạo hướng chủy thủ đi xuống , mặc dù không có đánh trúng nơi nàng muốn , nhưng thủy chung cũng làm cho nàng ta bị thương .
Một vết thương dữ tợn lẳng lặng nằm ở trên cánh tay của nàng ta , nơi đó , cùng với y phục của nàng là đồng một màu đỏ thẫm kinh người .
Nhìn thở hơi hổn hển của Vân Thiển , hồng y nữ tử giận dữ cười, trong màn đêm yên tĩnh lại phá lệ chói tai .
“ Đây chỉ là nho nhỏ lợi tức ……” Nàng Vân Thiển cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì , chỉ cần có người đả thương nàng nửa phần , sẽ phải lấy gấp mười lần trả trở về .
Nhìn hồng y nữ tử cười , môi mỏng kia khẽ cong một cái , mang theo ti tà ác , lại mị hoặc chết người .
“ Đây mới là con trai của nàng , quả nhiên là giống nhau ……” những người khác cũng không rõ lắm nữ nhân này đến tột cùng là muốn nói gì , nhưng Vân Thiển lại rõ ràng , người mà nàng ta nói kia , chính là mẫu thân của Vân Thiển , Lạc Song ..
Nàng ta nhiều lần nhắc tới Lạc Song , rất hiển nhiên , nàng ta cùng mẫu thân nàng trong quá khứ từng qua lại .
Dáng vẻ như hoa như ngọc kia phảng phất như ánh trăng thanh cao mà cô tịch , tản ra một cỗ hơi thở đặc biệt..
Che dấu sau tấm mặt nạ kia có lẽ chính là muôn vàn cảm xúc không muốn ai thấy được của Vân Thiển , thật ra thì , cái dáng vẻ bề ngoài chẳng qua là bày ra cho người khác thấy mà thôi .
Bây giờ , Cô Độc Hồng mới hiểu được Vân Thiển nói một câu kia là có ý gì .
“ Ngươi cái gì cũng không biết , lại làm bày ra một dáng vẻ như cái gì cũng biết, Cô Độc Hồng , ta ghét nhất điểm này của ngươi . ”
Một câu nói này ở bên tai của hắn ong ong vọng lại, khiến cho toàn thân hắn cứng ngắc .
Hắn chỉ biết nàng ôn nhu , chỉ biết nàng luôn luôn dùng khuôn sự tươi cười ôn hòa đối mặt với người khác,nhưng cũng không biết , đó không hẳn là dáng vẻ chân thật của nàng .
Hắn quả nhiên còn chưa hiểu rõ nàng , một chút cũng nhìn không thấu .
Hắn cho là , hắn đã xuyên qua cái ngày tuyết phủ dày đó, tìm được nàng .
Thì ra , chẳng qua chỉ là một câu chuyện buồn cười .
“ Hảo ... hảo … hảo … ” nữ nhân áo đỏ nói liên tục ba chữ “ hảo ”, nhưng lại nặng nề đến vậy, phảng phất như sự việc trước mắt buồn cười nhường nào..
Nhìn hai người kia , tất cả mọi người không khỏi cảm thấy kì quái.
“ Vân Thiển? ” thanh âm trầm ổn hữu lực từ cuối lối đi vang lên , cách rất xa , người vừa tới không xác định kêu một tiếng .
Triều phục thêu hạc , người tới bước chân nặng nề có lực .
Vân Thiển thu lại nét cười quái dị trên mặt , có chút lăng lăng quay đầu lại .
Chỉ thấy người nọ một thân triều phục , phong thái tựa như trích tiên đạp gió bước tới , mang theo mùi vị thanh thoảng của hoa sen.
Ánh sáng lập lờ , không thấy rõ mặt của người kia , có chút như thoát ẩn thoát hiện.
Vân Thiển lúc này quay đầu lại nhìn sang , lại thấy rõ ràng thân thể hồng y nữ tử trong đêm tối khẽ run lên một cái , trong mắt là cảm giác ngoài ý muốn .
“ Tiểu tử thúi , hôm nay coi như ngươi may mắn ……” không tiếp tục dây dưa , hồng y nữ tử liếc mắt nhìn người xa xa đang đến gần , trong mắt lóe lên dị quang mờ ảo . Chỉ thấy hồng y nữ tử tung người nhảy một cái , trong nháy mắt đã đứng ở trên tường cao . Gió đêm thổi bay tà áo đỏ của nàng càng thêm xinh đẹp yêu diễm ..
Thân ảnh xa xa đang đi tới thấy vậy thì sửng sốt , hai người một trên một dưới xa xa xuyên qua không khí mà nhìn chăm chú một lúc lâu .
Hồng y nữ tử vung hồng tụ ( = tay áo ) , theo gió nháy mắt biến mất trong đêm tối .
Nhìn bóng dáng biến mất dưới trời đêm , Vân Thiển trong đầu thoáng qua một cảm giác quen thuộc.
Mà người vừa đến đứng ở giữa lối đi , bỗng nhiên mở to cặp mắt , tựa hồ nhớ ra cái gì đó .
Một trắng một đỏ , đứng đối mặt nhau , không ai nói một lời nào , thời gian dường như ngừng lại xung quanh bọn họ.
Cô Độc Hồng chậm rãi mở con ngươi đã đỏ như máu ra , mang theo hàn khí lạnh thấu xương.
Không ai có thể làm cho Vân Thiển bị thương.
Bất luận kẻ nào cũng không thể.
Đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy , so với tuyết mùa đông , so ra còn lạnh hơn ba phần. Mang theo hơi thở thâm thúy và lãnh khốc, điểm trụ vài mạch máu , chậm rãi đứng người lên.
Những tử sĩ vì không kịp thời thu lại chưởng phong mà tổn thương đến nàng , đưa đến chủ tử bị thương , lúc này mọi người đồng cúi đầu , không dám ngước mắt nhìn nam nhân lãnh khốc kia.
“ Bất kể ngươi là ai , hôm nay nhất định không để cho ngươi rời khỏi hoàng thành……”
Không ai có thể đã thương nàng rồi rời khỏi như vậy , hắn cô độc hồng không cho phép điều đó.
Vân Thiển nhìn hắn khó khăn chống cả người lên , lúc này còn dám buông lời cảnh cáo nữ tử kia , hắn có phải là không muốn sống rồi hay không.
Cũng chỉ có nàng biết , thực lực của nữ tử kia có bao nhiêu điểm kinh người , tất cả đám người bọn họ có cùng xông lên cũng khó lòng địch nổi nàng ta , huống chi hai người bọn họ đều bị trọng thương , những tử sĩ này mà còn xông lên , chỉ là tự mình tìm đường chết.
“ hừ . ”
Trong không khí chỉ nghe nữ tử kia phát ra một âm thanh.
Nàng chính là không thèm.
Lấy tình huống của họ bây giờ không tính đến là đối thủ của nàng , điểm này ngay từ thời điểm nử tử hồng y kia tới xem nàng đã nhận ra , Vân Thiển biết lúc này mà còn đối mặt với nữ nhân kia , bọn họ ngay cả một phần thắng cũng không có.
Mím môi mỏng đi về phía nữ tử kia.
“ Bất kể ngươi là người phương nào , hôm nay đừng mơ tưởng ngăn cản đường của ta ……” Bạch y lay động , chân khẽ chuyển liền dời đến trước mặt hồng y nữ tử.
Một cỗ hương thơm đánh tới , là mùi hương thuần thuộc về nàng.
Đột nhiên trong con ngươi lóe lên tia lợi khí.
" Ngươi là con trai của nàng.” không phải là câu hỏi , mà là khẳng định , hơn nữa còn không đầu không đuôi.
Đây là câu nói đầu tiên mà nữ tử này thốt ra , còn mang theo tia khiếp sợ.
Vân Thiển sửng sốt , không trả lời , mạn điều tư lý * ( = Chậm rãi ) nhặt nhuyễn kiếm bị vứt của nàng lên , bàn tay Bạch Ngọc nắm chặc. Đầu ngón tay kẹp trên thân kiếm , dùng Bạch Y trên người lau đi vết máu trên kiếm , hàn quang chớp động , nhuyễn kiếm kia đã thu về bên hông.
Toàn bộ quá trình không ai nói một lời nào.
“ Bất kể mai sau có chuyện gì , ngươi vì hôm nay sẽ trả giá đắt , cuối cùng có một ngày , ngươi hay là muốn thường còn đích ……” nàng đưa lưng về phía họ , âm thanh âm nhu đáng sợ.
Không để ý đến vết thương trên người , Vân Thiển hướng lối đi dài kia mà bước .
Sau lưng là mảng máu tươi đỏ thẫm in trên nền tuyết trắng , như một đóa ho máu , yêu dị không thể tả.
Cánh tay dài của Cô Độc hồng dũi ra , hắn cũng không quên hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này là làm chuyện gì .
“ Bổn vương không cho phép ……”
Trong đầu không nghĩ tới mà lao đến.
Hồng y nữ tử nhìn hai người này một trước một sau , đôi mắt nhiễm lãnh đạo :“ Tiểu tử ngu ngốc ……” tay cong thành trảo , thế công hung mãnh.
Cô Độc Hồng cả kinh , dù muốn dù không cũng muốn né một chưởng này của nàng ta.
Hồng y nữ tử cười lạnh , cố ý nghiêng người về phía hắn.
Vân Thiển vẫn qua lưng về phía bọn họ lúc này chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống , ngay sau đó nàng rõ ràng cảm giác được thân mình bị người ta lôi kéo , trọng lực vừa mất , nàng không thể không quay đầu lại lùi thân thoát khỏi trói buộc
Thế nhưng còn chưa có thoát được, lại chỉ thấy trước mắt xuất hiện vệt hồng hư ảo . Đôi hàn mâu băng lãnh thấu xương của hồng y nữ tử đang ở trước mắt .
Đã sớm ý thức được sự lợi hại của hồng nữ tử , chỉ là không nghĩ đến , tốc độ này so nàng cái mà nàng vừa nhìn thấy ở xa tựa hồ còn nhanh hơn rất nhiều .
Sau lưng , những tử sĩ áo đen cùng Cô Độc Hồng trong nháy mắt động .
Hồng y nữ tử quả thật cuồng vọng hết sức , lại không tránh không né , đối mặt với Vân Thiển , đưa lưng về phía nhóm người Cô Độc Hồng.
Vân Thiển không biết tự tin của nàng ta từ đâu tới, con ngươi mặc ngọc dưới lớp mặt nạ hơi trầm xuống , cánh tay trắng noãn dưới lớp bạch y vừa động, một thanh chuỷ thủ tinh xảo theo cánh tay của nàng trượt xuống .
Hồng y nữ tử ánh mắt trở nên lạnh lẽo , thân hình lui về phía sau một bước .
Vân Thiển không cho để cho nàng ta lui lại , chủy thủ vung lên , mang theo khí thế bén nhọn quét ngang ngực nữ tử kia .
Ống tay áo đảo qua , cùng với khí thế như hồng thủy của đám người phía sau ập tới.
“ Tê..”
Là thanh âm quần áo bị phá nát..
Vân Thiển một đạo hướng chủy thủ đi xuống , mặc dù không có đánh trúng nơi nàng muốn , nhưng thủy chung cũng làm cho nàng ta bị thương .
Một vết thương dữ tợn lẳng lặng nằm ở trên cánh tay của nàng ta , nơi đó , cùng với y phục của nàng là đồng một màu đỏ thẫm kinh người .
Nhìn thở hơi hổn hển của Vân Thiển , hồng y nữ tử giận dữ cười, trong màn đêm yên tĩnh lại phá lệ chói tai .
“ Đây chỉ là nho nhỏ lợi tức ……” Nàng Vân Thiển cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì , chỉ cần có người đả thương nàng nửa phần , sẽ phải lấy gấp mười lần trả trở về .
Nhìn hồng y nữ tử cười , môi mỏng kia khẽ cong một cái , mang theo ti tà ác , lại mị hoặc chết người .
“ Đây mới là con trai của nàng , quả nhiên là giống nhau ……” những người khác cũng không rõ lắm nữ nhân này đến tột cùng là muốn nói gì , nhưng Vân Thiển lại rõ ràng , người mà nàng ta nói kia , chính là mẫu thân của Vân Thiển , Lạc Song ..
Nàng ta nhiều lần nhắc tới Lạc Song , rất hiển nhiên , nàng ta cùng mẫu thân nàng trong quá khứ từng qua lại .
Dáng vẻ như hoa như ngọc kia phảng phất như ánh trăng thanh cao mà cô tịch , tản ra một cỗ hơi thở đặc biệt..
Che dấu sau tấm mặt nạ kia có lẽ chính là muôn vàn cảm xúc không muốn ai thấy được của Vân Thiển , thật ra thì , cái dáng vẻ bề ngoài chẳng qua là bày ra cho người khác thấy mà thôi .
Bây giờ , Cô Độc Hồng mới hiểu được Vân Thiển nói một câu kia là có ý gì .
“ Ngươi cái gì cũng không biết , lại làm bày ra một dáng vẻ như cái gì cũng biết, Cô Độc Hồng , ta ghét nhất điểm này của ngươi . ”
Một câu nói này ở bên tai của hắn ong ong vọng lại, khiến cho toàn thân hắn cứng ngắc .
Hắn chỉ biết nàng ôn nhu , chỉ biết nàng luôn luôn dùng khuôn sự tươi cười ôn hòa đối mặt với người khác,nhưng cũng không biết , đó không hẳn là dáng vẻ chân thật của nàng .
Hắn quả nhiên còn chưa hiểu rõ nàng , một chút cũng nhìn không thấu .
Hắn cho là , hắn đã xuyên qua cái ngày tuyết phủ dày đó, tìm được nàng .
Thì ra , chẳng qua chỉ là một câu chuyện buồn cười .
“ Hảo ... hảo … hảo … ” nữ nhân áo đỏ nói liên tục ba chữ “ hảo ”, nhưng lại nặng nề đến vậy, phảng phất như sự việc trước mắt buồn cười nhường nào..
Nhìn hai người kia , tất cả mọi người không khỏi cảm thấy kì quái.
“ Vân Thiển? ” thanh âm trầm ổn hữu lực từ cuối lối đi vang lên , cách rất xa , người vừa tới không xác định kêu một tiếng .
Triều phục thêu hạc , người tới bước chân nặng nề có lực .
Vân Thiển thu lại nét cười quái dị trên mặt , có chút lăng lăng quay đầu lại .
Chỉ thấy người nọ một thân triều phục , phong thái tựa như trích tiên đạp gió bước tới , mang theo mùi vị thanh thoảng của hoa sen.
Ánh sáng lập lờ , không thấy rõ mặt của người kia , có chút như thoát ẩn thoát hiện.
Vân Thiển lúc này quay đầu lại nhìn sang , lại thấy rõ ràng thân thể hồng y nữ tử trong đêm tối khẽ run lên một cái , trong mắt là cảm giác ngoài ý muốn .
“ Tiểu tử thúi , hôm nay coi như ngươi may mắn ……” không tiếp tục dây dưa , hồng y nữ tử liếc mắt nhìn người xa xa đang đến gần , trong mắt lóe lên dị quang mờ ảo . Chỉ thấy hồng y nữ tử tung người nhảy một cái , trong nháy mắt đã đứng ở trên tường cao . Gió đêm thổi bay tà áo đỏ của nàng càng thêm xinh đẹp yêu diễm ..
Thân ảnh xa xa đang đi tới thấy vậy thì sửng sốt , hai người một trên một dưới xa xa xuyên qua không khí mà nhìn chăm chú một lúc lâu .
Hồng y nữ tử vung hồng tụ ( = tay áo ) , theo gió nháy mắt biến mất trong đêm tối .
Nhìn bóng dáng biến mất dưới trời đêm , Vân Thiển trong đầu thoáng qua một cảm giác quen thuộc.
Mà người vừa đến đứng ở giữa lối đi , bỗng nhiên mở to cặp mắt , tựa hồ nhớ ra cái gì đó .
Tác giả :
Hoa Vũ Băng Lan