Đế Trụ
Chương 98: Phan tráng sĩ
Tâm tình Lư Ngọc Châu có thể nói thay đổi rất nhanh, từ không yên lòng trên đường đi, đến an tâm sau khi thấy Lưu Lăng, lại đến tuyệt vọng rồi lại có hi vọng, tình tiết ly kỳ khúc khuỷu khiến lòng nàng gần như không thể chịu nổi biến chuyển lớn như vậy.
Nàng và Huân Nhi trở lại nơi được Lưu Lăng an bài, trên đường đi vẫn còn đang bồng bềnh lung lay. Mừng rỡ, buồn phiền, nhân sinh lên xuống thất thường, trong thời gian không đến mười ngày này, nàng gần như đều đã nếm đủ tư vị.
Trở lại nơi ở, khi Huân Nhi hầu hạ nàng tắm rửa, đầu óc của nàng vẫn đang rất loạn, dường như không thể nghĩ ra được gì cả, tựa như trong đó đang như một mớ bòng bong, cực kỳ rối loạn.
Huân Nhi hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hồn trong rừng kia, ngồi bên giường buồn bã rơi lệ. Lư Ngọc Châu thấy nàng như vậy cũng cảm thấy khó chịu, đi đến nắm tay nàng an ủi. Tuy rằng nữ tử thời Đường không đặc biệt bảo thủ, tương đối cởi mở, nhưng vẫn không đến mức gặp chuyện như thế mà không có phản ứng gì, cho dù là nữ tử thời hiện đại mà gặp chuyện đó cũng rất khó thản nhiên đối mặt.
Cuối cùng hai người ôm nhau khóc rống lên trong phòng, mãi cho đến tối mới dần dần trở lại bình thường.
Sau khi được cảm thụ tâm tình của nữ tử, Lưu Lăng ngồi trong đại trướng của mình nỗi lòng đầy tâm sự. Đối với Lư Ngọc Châu, hắn thật sự cứng rắn không nổi. Một cô gái như vậy có đốt đèn lồng cũng khó tìm, thấy bộ dạng ủy khuất của nàng, trong lòng Lưu Lăng có cảm giác rất khổ sở.
Bất kể như thế nào, cô gái như thế là không thể làm tổn thương. Nếu khiến nàng tổn thương không khác gì đã làm một chuyện thương thiên hại lý. Ngàn dặm xa xôi đến tìm mình, Lưu Lăng sao có thể không động tâm?
Lưu Lăng đang nghĩ, nếu đánh thắng một trận này, sau khi trở lại Thái Nguyên phải tìm Lư Sâm nói chuyện. Cái lão nhân gia cẩn thận, nghiêm túc kia nếu làm nhạc phụ của mình, Lưu Lăng ngẫm lại chỉ có thể cười khổ. Chính mình lúc ban đầu không đồng ý hôn sự này, nhưng hiện tại tâm địa sắt đá của hắn bắt đầu bị sự si tình của Lư Ngọc Châu cảm hóa.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thị vệ bên ngoài bẩm báo nói: – Vương gia, Trần Viễn Sơn tướng quân cầu kiến.
Lưu Lăng thu lại tâm sự ứng tiếng trả lời. Trần Viễn Sơn đi vào ôm quyền thi lễ:
– Mạt tướng tham kiến Vương gia.
Lưu Lăng khoát tay áo nói: – Có chuyện gì nói đi.
Trần Viễn Sơn đem mũ giáp bỏ xuống ôm vào trong ngực, cười xấu hổ nói: – Có chuyện mạt tướng khó có thể quyết định được, đặc biệt đến mời Vương gia làm chủ.
Lưu Lăng nói: – Là chuyện tập kích đại doanh quân Chu sao?
Trần Viễn Sơn vẻ mặt hết sức đặc sắc, thâm ý nhìn thoáng qua Lưu Lăng nói: – Vương gia, tập kích quấy rối đại doanh quân Chu vốn đã an bài thỏa đáng, chỉ có điều… Chỉ có điều có người vốn không nên xuất hiện trong đội ngũ, nàng… Tóm lại việc này hẳn là việc nhà của Vương gia, mạt tướng không có biện pháp xử lý.
Lưu Lăng nhìn dáng vẻ của y giống như có ẩn tình khó nói, vì thế nói: – Có chuyện gì nói thẳng ra, ấp a ấp úng còn ra cái gì nữa.
Trần Viễn Sơn nói: – Vương gia, ta nói là nói không rõ ràng được, người đi theo mạt tướng đến đại doanh sẽ biết ngay.
Lưu Lăng lườm y một cái nói: – Chuyện gì, một viên Chỉ Huy Sứ như ngươi cũng không giải quyết được? Ta phải đi xem, nếu chỉ là việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi ta lập tức bãi miễn quân hàm Chỉ Huy Sứ của ngươi!
Trần Viễn Sơn gật đầu như gà mổ thóc nói: – Dạ, Vương gia nhìn sẽ biết.
Lưu Lăng đi theo Trần Viễn Sơn tới nơi Thần Phong doanh của y đóng quân, cách rất xa đã nhìn thấy trong doanh địa đang có một vòng tròn do binh sĩ Bình Nam quân tạo nên, cả đám đang hô to gọi nhỏ rất hào hứng. Trần Viễn Sơn nhíu mày vừa muốn quát thì Lưu Lăng đã khoát tay áo đi tới.
Những binh lính kia không biết đang xem cái gì, cả đám hưng phấn giống như gà chọi. Bọn họ đỏ mặt tía tai cố len vào bên trong, thỉnh thoảng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Xem bộ dạng kích động của bọn họ dường như trong đám người đang trình diễn cái gì đó rất thú vị. Lưu Lăng vỗ vỗ bả vai một sĩ binh, người binh lính kia không kiên nhẫn hất đầu nói: – Vỗ cái gì mà vỗ.
Lưu Lăng cười nói: – Đang nhìn cái gì thế?
Người lính kia vừa trầm trồ khen ngợi, vừa nói: – Chính ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết sao, không có mắt à!
Trần Viễn Sơn bước lên, sút một cước vào mông đít gã, người lính kia lảo đảo va phải không ít người. Gã cho là có người bày trò đùa dai với mình, xoay người định mở miệng mắng. Vừa quay đầu lại thì thấy Lưu Lăng đang cười tủm tỉm nhìn mình, lập tức trở nên si ngốc, cứng ngắc lại một hồi lâu, gã vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: – Khấu kiến Vương gia! Vương gia thứ tội!
Lưu Lăng cười nói:
– Không sao, ngươi đứng lên đi.
Chỉ có điều người lính kia làm sao dám đứng lên, hồi nãy vừa mắng Vương gia không có mắt, lỗi này nói lớn không lớn, nếu mắng sau lưng thì cũng không có gì. Nhưng gã lại nói ngay trước mặt Vương gia, vậy thì hơi quá mức rồi. Gã quỳ ở đó, trong lòng bồn chồn. Lưu Lăng thấy gã như thế cười cười nói: – Miệt thị bổn Vương, phạt ngươi chạy quanh đại doanh một vòng!
Người lính kia như được đại xá, đứng lên vắt chân lên cổ vội vàng chạy như bay.
Náo động nhỏ này khiến có binh lính quay đầu lại nhìn thấy Lưu Lăng, đều thi lễ. Lưu Lăng khoát tay áo ra hiệu không được để lộ, đứng lẫn trong đám người bên ngoài nhìn vào trong. Binh lính phía trước bị binh lính phía sau nhắc nhở, đều nhường đường cho Lưu Lăng. Lưu Lăng tới phía trước mới phát hiện, bên trong có một người bị vây quanh.
Lưu Lăng vừa nhìn thấy nàng ta, đầu ngay lập tức căng ra. Người này quả thật Trần Viễn Sơn khó đối phó, việc này tuy rằng không lớn nhưng y không dám giải quyết. Bởi vì đám người vây quanh một nữ nhân, là người quen biết của Lưu Lăng, xác thực mà nói, là nha hoàn trong Vương phủ của Lưu Lăng.
Phan Kim Liên!
Chỉ thấy lúc này Phan Kim Liên mặc một bộ quân phục Bình Nam quân, cầm trong tay một đôi thiết chùy nặng hơn trăm cân, uy vũ vô cùng. Nàng ta vừa vũ động đại chuỳ, vừa không cam lòng quát to: – Ai nói nữ nhân không thể nhập ngũ? Một thân bản lĩnh của lão nương đây, các ngươi có mấy người sánh được? Ai không phục thì bước lên, cùng lão nương khoa tay múa chân vài cái!
Cũng không biết nàng ta đã vũ động được bao lâu, giờ phút này đang thở dốc ồ ồ, dường như đã hơi mệt, Phan Kim Liên chống đại chuỳ xuống đất, thình thịch hai tiếng tạo thành hai hố sâu. Nàng ta vừa chống eo, trợn mắt quét một vòng: – Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, dám xem thường nữ nhân chúng ta! Đúng vậy, lão nương ta vụng trộm trốn vào đấy, thì làm sao, ai bảo lúc Vương gia xuất binh không mang theo ta? Cảm thấy nữ nhân chúng ta không bằng nam nhân, không thể ra trận giết địch đúng không. Ai không phục thì tới thử xem!
Binh lính vây quanh có ai dám tới thử chứ, nữ nhân này rất hung hãn, vũ động đại chuỳ hơn một trăm cân cả nửa canh giờ, cho dù là thanh niên trai tráng bình thường cũng không kiên trì nổi. Đại chùy kia nếu bay đi thì một con voi cũng bị đập chết, có ai cảm thấy sống đủ rồi, có ai mà ngu ngốc dám tiến lên.
Phan Kim Liên thấy không ai dám tỷ thí với nàng ta, hai tay chống nạnh quát: – Muốn đuổi lão nương đi! Không có cửa đâu!
Vừa thấy bộ dạng của nàng ta, Lưu Lăng dở khóc dở cười. Xem ra lúc đại quân xuất phát, Phan Kim Liên đã lén lút trà trộn vào thân binh trong Vương phủ theo đại quân xuôi nam. Tướng mạo nàng ta hung ác, thân cường tráng, bì giáp mặc trên người nàng ta còn có vẻ không vừa người, nói chuyện giọng vừa thô, rất khó phát hiện nàng ta là nữ tử. Cũng không biết nàng ta dùng thứ gì để chèn ép hai khối đồ sộ trước ngực mà thật sự thoạt nhìn giống như một nam nhân vậy.
Hơn nữa còn là một nam nhân rất hung hãn cường tráng.
Lưu Lăng hắng giọng một cái, bước tới nói: – Phan… Kim liên, làm sao ngươi lại ở nơi này?
Phan Kim Liên đang diễu võ dương oai, không ai dám giao thủ với nàng ta, lòng hư vinh đang cực kỳ thỏa mãn. Hôm nay Thần Phong doanh điểm binh, nàng ta không cẩn thận bị người va vào làm rớt mũ giáp, người nọ vốn không để ý, không ngờ phát hiện người lính này không bình thường. Cẩn thận quan sát mới thấy không có yết hầu, trên tai còn có lỗ tai, tuy rằng diện mạo hung ác, nhưng mười phần là một nữ nhân!
Người này giống như phát hiện ra tân đại lục, hưng phấn hô to kêu lên. Nghĩ hết biện pháp ẩn nấp nhiều ngày như vậy, lo lắng đề phòng sợ bị người phát hiện, lúc này tất cả cố gắng đều hóa thành hư ảo, Phan Kim Liên làm sao có thể không giận? Nàng ta chỉ quạt một tát, người lính kia liền răng môi lẫn lộn.
Người đau đớn kêu la thảm thiết ngay lập tức dẫn tới một đám người vây xem, cũng kinh động tới Trần Viễn Sơn. Y hỏi mới biết, nữ nhân điên này lại là người của phủ Trung Thân Vương, điều này khiến Trần Viễn Sơn khó xử. Y không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đi mời Lưu Lăng tới.
Lúc này, đầu Lưu Lăng cũng đã phình lớn như cái đấu.
Phan Kim Liên thấy Lưu Lăng tới, lập tức hoảng sợ. Nàng ta đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó tỉnh ngộ, khẩn trương quỳ xuống thi lễ: – Nô tì thỉnh an Vương gia.
Ầm, binh lính vây quanh cũng thi lễ với Lưu Lăng, thấy nàng ta không ngờ cũng có một bộ mặt nhăn nhó, bọn lính bấm nhau cười thầm. Phan Kim Liên lập tức trừng hai mắt, nhưng Lưu Lăng ở đây nên nàng ta không tiện phát tác, đành phải trợn mắt với đám binh sĩ vây quanh. Nàng ta làm như vậy càng làm cho bọn lính cười vang.
Trần Viễn Sơn khoát tay áo nói: – Đều cút về đi! Vây quanh chỗ này còn ra bộ dạng gì nữa, không sợ làm mất mặt Thần Phong doanh chúng ta sao!
Bọn lính thấy Chỉ Huy Sứ đại nhân phát hỏa, lập tức chạy sạch. Chỉ có điều không ít người vừa chạy vừa quay đầu lại cười, trong đó một thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi còn làm mặt quỷ với Phan Kim Liên. Khiến cho Phan Kim Liên tức đến độ bốc hỏa, hận không thể đuổi theo bắt lấy, lột quần đánh một trận nát mông.
Lưu Lăng cũng hiểu được việc này khó xử lý, vì thế nói: – Các ngươi trước tiên theo ta đến đại trướng.
Nói xong dẫn đường đi trước.
Phan Kim Liên cũng không sợ Trần Viễn Sơn, hiểu được là y đi tố cáo với Vương gia, vì thế hung hăng liếc mắt nhìn Trần Viễn Sơn một cái. Nàng ta sửa sang lại quần áo một chút, tức giận đi theo sau Lưu Lăng. Trần Viễn Sơn dở khóc dở cười, lắc lắc đầu cũng đi theo Lưu Lăng về đại trướng.
Lưu Lăng trở lại đại trướng, nhìn hai người phía dưới, cảm giác việc này hơi khó xử lý. Hắn có thể sử dụng phép khích tướng để khuyên bảo Lư Ngọc Châu nghe lời hắn trở về Thái Nguyên Phủ, nhưng biện pháp này tuyệt đối không thể dùng với Phan Kim Liên. Nếu nàng ta nổi cơn, Lưu Lăng cũng không tiện lệnh cho người bắt nữ tử này, hơn nữa 3~5 đại hán cũng không chắc bắt trói được nàng ta.
– Phan Kim Liên, tại sao ngươi lại chạy đến nơi đây?
Lưu Lăng ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là nên nhẹ nhàng khuyên bảo mới là đúng đắn, không thể cứng rắn được.
Phan Kim Liên ưỡn bộ ngực nói: – Ra trận giết địch!
Lưu Lăng sửng sốt, lập tức cười khổ nói: – Ra trận giết địch là chuyện của nam nhân, ngươi chỉ là một nữ nhân…
Phan Kim Liên tiến lên một bước nói: – Như thế nào, Vương gia cũng giống những người đó sao? Ai nói nữ tử không thể ra trận giết địch? Hoàng Đế Bệ Hạ nói ư? Pháp điển quốc gia có ghi ư? Dựa vào cái gì mà khinh thường nữ nhân, chuyện nam nhân có thể làm, nữ nhân cũng làm được!
Lưu Lăng bị nàng ta hỏi đến sửng sốt, kỳ thật trong lòng hắn hiểu được, cũng biết trong lịch sử có rất nhiều nữ anh hùng, nhưng thân là một nam nhân, trong lòng hắn tóm lại là không thể thích ứng việc nữ nhân lên chiến trường, có lẽ đây là chủ nghĩa nam tử. Không biết trả lời thế nào, Lưu Lăng ho khan hai tiếng che giấu bối rối của mình, lập tức nói: – Điều này thì chưa từng có, chỉ có điều, đao quang kiếm ảnh, huyết nhuộm sa trường, ngươi không sợ sao?
Phan Kim Liên vỗ ngực nói: – Sợ thì ta đã không tới!
Trần Viễn Sơn hoảng sợ, trong lòng tự nhủ nữ nhân còn có thể như vậy hay sao? Không thích tú hoa châm, kim may áo mà lại thích đao kiếm. Không ham nữ công, lại ham võ thuật. Không an phận thủ thường, lại muốn ra trận giết địch!
Lưu Lăng bỗng lóe lên ý tưởng nói: – Nếu như thế ta cũng không đuổi ngươi về, mấy ngày nữa sẽ có một trận đại chiến với quân Chu, đến lúc đó ngươi theo Triệu Nhị tướng quân kích trống trợ uy ở Thiên Vương Lĩnh, nếu thấy ngươi không sợ chiến tranh thây chất đầy đồng, ta sẽ lưu ngươi lại!
Phan Kim Liên lập tức cao hứng trở lại, nàng ta hận không thể ôm Lưu Lăng vào trong ngực dùng sức hôn một cái. Chân tay luống cuống vòng hai vòng, Phan Kim Liên bỗng chào theo kiểu nhà binh như nam nhân, quỳ một gối xuống mặt đất ôm quyền nói: – Tạ vương gia!
Nàng và Huân Nhi trở lại nơi được Lưu Lăng an bài, trên đường đi vẫn còn đang bồng bềnh lung lay. Mừng rỡ, buồn phiền, nhân sinh lên xuống thất thường, trong thời gian không đến mười ngày này, nàng gần như đều đã nếm đủ tư vị.
Trở lại nơi ở, khi Huân Nhi hầu hạ nàng tắm rửa, đầu óc của nàng vẫn đang rất loạn, dường như không thể nghĩ ra được gì cả, tựa như trong đó đang như một mớ bòng bong, cực kỳ rối loạn.
Huân Nhi hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hồn trong rừng kia, ngồi bên giường buồn bã rơi lệ. Lư Ngọc Châu thấy nàng như vậy cũng cảm thấy khó chịu, đi đến nắm tay nàng an ủi. Tuy rằng nữ tử thời Đường không đặc biệt bảo thủ, tương đối cởi mở, nhưng vẫn không đến mức gặp chuyện như thế mà không có phản ứng gì, cho dù là nữ tử thời hiện đại mà gặp chuyện đó cũng rất khó thản nhiên đối mặt.
Cuối cùng hai người ôm nhau khóc rống lên trong phòng, mãi cho đến tối mới dần dần trở lại bình thường.
Sau khi được cảm thụ tâm tình của nữ tử, Lưu Lăng ngồi trong đại trướng của mình nỗi lòng đầy tâm sự. Đối với Lư Ngọc Châu, hắn thật sự cứng rắn không nổi. Một cô gái như vậy có đốt đèn lồng cũng khó tìm, thấy bộ dạng ủy khuất của nàng, trong lòng Lưu Lăng có cảm giác rất khổ sở.
Bất kể như thế nào, cô gái như thế là không thể làm tổn thương. Nếu khiến nàng tổn thương không khác gì đã làm một chuyện thương thiên hại lý. Ngàn dặm xa xôi đến tìm mình, Lưu Lăng sao có thể không động tâm?
Lưu Lăng đang nghĩ, nếu đánh thắng một trận này, sau khi trở lại Thái Nguyên phải tìm Lư Sâm nói chuyện. Cái lão nhân gia cẩn thận, nghiêm túc kia nếu làm nhạc phụ của mình, Lưu Lăng ngẫm lại chỉ có thể cười khổ. Chính mình lúc ban đầu không đồng ý hôn sự này, nhưng hiện tại tâm địa sắt đá của hắn bắt đầu bị sự si tình của Lư Ngọc Châu cảm hóa.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thị vệ bên ngoài bẩm báo nói: – Vương gia, Trần Viễn Sơn tướng quân cầu kiến.
Lưu Lăng thu lại tâm sự ứng tiếng trả lời. Trần Viễn Sơn đi vào ôm quyền thi lễ:
– Mạt tướng tham kiến Vương gia.
Lưu Lăng khoát tay áo nói: – Có chuyện gì nói đi.
Trần Viễn Sơn đem mũ giáp bỏ xuống ôm vào trong ngực, cười xấu hổ nói: – Có chuyện mạt tướng khó có thể quyết định được, đặc biệt đến mời Vương gia làm chủ.
Lưu Lăng nói: – Là chuyện tập kích đại doanh quân Chu sao?
Trần Viễn Sơn vẻ mặt hết sức đặc sắc, thâm ý nhìn thoáng qua Lưu Lăng nói: – Vương gia, tập kích quấy rối đại doanh quân Chu vốn đã an bài thỏa đáng, chỉ có điều… Chỉ có điều có người vốn không nên xuất hiện trong đội ngũ, nàng… Tóm lại việc này hẳn là việc nhà của Vương gia, mạt tướng không có biện pháp xử lý.
Lưu Lăng nhìn dáng vẻ của y giống như có ẩn tình khó nói, vì thế nói: – Có chuyện gì nói thẳng ra, ấp a ấp úng còn ra cái gì nữa.
Trần Viễn Sơn nói: – Vương gia, ta nói là nói không rõ ràng được, người đi theo mạt tướng đến đại doanh sẽ biết ngay.
Lưu Lăng lườm y một cái nói: – Chuyện gì, một viên Chỉ Huy Sứ như ngươi cũng không giải quyết được? Ta phải đi xem, nếu chỉ là việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi ta lập tức bãi miễn quân hàm Chỉ Huy Sứ của ngươi!
Trần Viễn Sơn gật đầu như gà mổ thóc nói: – Dạ, Vương gia nhìn sẽ biết.
Lưu Lăng đi theo Trần Viễn Sơn tới nơi Thần Phong doanh của y đóng quân, cách rất xa đã nhìn thấy trong doanh địa đang có một vòng tròn do binh sĩ Bình Nam quân tạo nên, cả đám đang hô to gọi nhỏ rất hào hứng. Trần Viễn Sơn nhíu mày vừa muốn quát thì Lưu Lăng đã khoát tay áo đi tới.
Những binh lính kia không biết đang xem cái gì, cả đám hưng phấn giống như gà chọi. Bọn họ đỏ mặt tía tai cố len vào bên trong, thỉnh thoảng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Xem bộ dạng kích động của bọn họ dường như trong đám người đang trình diễn cái gì đó rất thú vị. Lưu Lăng vỗ vỗ bả vai một sĩ binh, người binh lính kia không kiên nhẫn hất đầu nói: – Vỗ cái gì mà vỗ.
Lưu Lăng cười nói: – Đang nhìn cái gì thế?
Người lính kia vừa trầm trồ khen ngợi, vừa nói: – Chính ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết sao, không có mắt à!
Trần Viễn Sơn bước lên, sút một cước vào mông đít gã, người lính kia lảo đảo va phải không ít người. Gã cho là có người bày trò đùa dai với mình, xoay người định mở miệng mắng. Vừa quay đầu lại thì thấy Lưu Lăng đang cười tủm tỉm nhìn mình, lập tức trở nên si ngốc, cứng ngắc lại một hồi lâu, gã vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: – Khấu kiến Vương gia! Vương gia thứ tội!
Lưu Lăng cười nói:
– Không sao, ngươi đứng lên đi.
Chỉ có điều người lính kia làm sao dám đứng lên, hồi nãy vừa mắng Vương gia không có mắt, lỗi này nói lớn không lớn, nếu mắng sau lưng thì cũng không có gì. Nhưng gã lại nói ngay trước mặt Vương gia, vậy thì hơi quá mức rồi. Gã quỳ ở đó, trong lòng bồn chồn. Lưu Lăng thấy gã như thế cười cười nói: – Miệt thị bổn Vương, phạt ngươi chạy quanh đại doanh một vòng!
Người lính kia như được đại xá, đứng lên vắt chân lên cổ vội vàng chạy như bay.
Náo động nhỏ này khiến có binh lính quay đầu lại nhìn thấy Lưu Lăng, đều thi lễ. Lưu Lăng khoát tay áo ra hiệu không được để lộ, đứng lẫn trong đám người bên ngoài nhìn vào trong. Binh lính phía trước bị binh lính phía sau nhắc nhở, đều nhường đường cho Lưu Lăng. Lưu Lăng tới phía trước mới phát hiện, bên trong có một người bị vây quanh.
Lưu Lăng vừa nhìn thấy nàng ta, đầu ngay lập tức căng ra. Người này quả thật Trần Viễn Sơn khó đối phó, việc này tuy rằng không lớn nhưng y không dám giải quyết. Bởi vì đám người vây quanh một nữ nhân, là người quen biết của Lưu Lăng, xác thực mà nói, là nha hoàn trong Vương phủ của Lưu Lăng.
Phan Kim Liên!
Chỉ thấy lúc này Phan Kim Liên mặc một bộ quân phục Bình Nam quân, cầm trong tay một đôi thiết chùy nặng hơn trăm cân, uy vũ vô cùng. Nàng ta vừa vũ động đại chuỳ, vừa không cam lòng quát to: – Ai nói nữ nhân không thể nhập ngũ? Một thân bản lĩnh của lão nương đây, các ngươi có mấy người sánh được? Ai không phục thì bước lên, cùng lão nương khoa tay múa chân vài cái!
Cũng không biết nàng ta đã vũ động được bao lâu, giờ phút này đang thở dốc ồ ồ, dường như đã hơi mệt, Phan Kim Liên chống đại chuỳ xuống đất, thình thịch hai tiếng tạo thành hai hố sâu. Nàng ta vừa chống eo, trợn mắt quét một vòng: – Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, dám xem thường nữ nhân chúng ta! Đúng vậy, lão nương ta vụng trộm trốn vào đấy, thì làm sao, ai bảo lúc Vương gia xuất binh không mang theo ta? Cảm thấy nữ nhân chúng ta không bằng nam nhân, không thể ra trận giết địch đúng không. Ai không phục thì tới thử xem!
Binh lính vây quanh có ai dám tới thử chứ, nữ nhân này rất hung hãn, vũ động đại chuỳ hơn một trăm cân cả nửa canh giờ, cho dù là thanh niên trai tráng bình thường cũng không kiên trì nổi. Đại chùy kia nếu bay đi thì một con voi cũng bị đập chết, có ai cảm thấy sống đủ rồi, có ai mà ngu ngốc dám tiến lên.
Phan Kim Liên thấy không ai dám tỷ thí với nàng ta, hai tay chống nạnh quát: – Muốn đuổi lão nương đi! Không có cửa đâu!
Vừa thấy bộ dạng của nàng ta, Lưu Lăng dở khóc dở cười. Xem ra lúc đại quân xuất phát, Phan Kim Liên đã lén lút trà trộn vào thân binh trong Vương phủ theo đại quân xuôi nam. Tướng mạo nàng ta hung ác, thân cường tráng, bì giáp mặc trên người nàng ta còn có vẻ không vừa người, nói chuyện giọng vừa thô, rất khó phát hiện nàng ta là nữ tử. Cũng không biết nàng ta dùng thứ gì để chèn ép hai khối đồ sộ trước ngực mà thật sự thoạt nhìn giống như một nam nhân vậy.
Hơn nữa còn là một nam nhân rất hung hãn cường tráng.
Lưu Lăng hắng giọng một cái, bước tới nói: – Phan… Kim liên, làm sao ngươi lại ở nơi này?
Phan Kim Liên đang diễu võ dương oai, không ai dám giao thủ với nàng ta, lòng hư vinh đang cực kỳ thỏa mãn. Hôm nay Thần Phong doanh điểm binh, nàng ta không cẩn thận bị người va vào làm rớt mũ giáp, người nọ vốn không để ý, không ngờ phát hiện người lính này không bình thường. Cẩn thận quan sát mới thấy không có yết hầu, trên tai còn có lỗ tai, tuy rằng diện mạo hung ác, nhưng mười phần là một nữ nhân!
Người này giống như phát hiện ra tân đại lục, hưng phấn hô to kêu lên. Nghĩ hết biện pháp ẩn nấp nhiều ngày như vậy, lo lắng đề phòng sợ bị người phát hiện, lúc này tất cả cố gắng đều hóa thành hư ảo, Phan Kim Liên làm sao có thể không giận? Nàng ta chỉ quạt một tát, người lính kia liền răng môi lẫn lộn.
Người đau đớn kêu la thảm thiết ngay lập tức dẫn tới một đám người vây xem, cũng kinh động tới Trần Viễn Sơn. Y hỏi mới biết, nữ nhân điên này lại là người của phủ Trung Thân Vương, điều này khiến Trần Viễn Sơn khó xử. Y không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đi mời Lưu Lăng tới.
Lúc này, đầu Lưu Lăng cũng đã phình lớn như cái đấu.
Phan Kim Liên thấy Lưu Lăng tới, lập tức hoảng sợ. Nàng ta đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó tỉnh ngộ, khẩn trương quỳ xuống thi lễ: – Nô tì thỉnh an Vương gia.
Ầm, binh lính vây quanh cũng thi lễ với Lưu Lăng, thấy nàng ta không ngờ cũng có một bộ mặt nhăn nhó, bọn lính bấm nhau cười thầm. Phan Kim Liên lập tức trừng hai mắt, nhưng Lưu Lăng ở đây nên nàng ta không tiện phát tác, đành phải trợn mắt với đám binh sĩ vây quanh. Nàng ta làm như vậy càng làm cho bọn lính cười vang.
Trần Viễn Sơn khoát tay áo nói: – Đều cút về đi! Vây quanh chỗ này còn ra bộ dạng gì nữa, không sợ làm mất mặt Thần Phong doanh chúng ta sao!
Bọn lính thấy Chỉ Huy Sứ đại nhân phát hỏa, lập tức chạy sạch. Chỉ có điều không ít người vừa chạy vừa quay đầu lại cười, trong đó một thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi còn làm mặt quỷ với Phan Kim Liên. Khiến cho Phan Kim Liên tức đến độ bốc hỏa, hận không thể đuổi theo bắt lấy, lột quần đánh một trận nát mông.
Lưu Lăng cũng hiểu được việc này khó xử lý, vì thế nói: – Các ngươi trước tiên theo ta đến đại trướng.
Nói xong dẫn đường đi trước.
Phan Kim Liên cũng không sợ Trần Viễn Sơn, hiểu được là y đi tố cáo với Vương gia, vì thế hung hăng liếc mắt nhìn Trần Viễn Sơn một cái. Nàng ta sửa sang lại quần áo một chút, tức giận đi theo sau Lưu Lăng. Trần Viễn Sơn dở khóc dở cười, lắc lắc đầu cũng đi theo Lưu Lăng về đại trướng.
Lưu Lăng trở lại đại trướng, nhìn hai người phía dưới, cảm giác việc này hơi khó xử lý. Hắn có thể sử dụng phép khích tướng để khuyên bảo Lư Ngọc Châu nghe lời hắn trở về Thái Nguyên Phủ, nhưng biện pháp này tuyệt đối không thể dùng với Phan Kim Liên. Nếu nàng ta nổi cơn, Lưu Lăng cũng không tiện lệnh cho người bắt nữ tử này, hơn nữa 3~5 đại hán cũng không chắc bắt trói được nàng ta.
– Phan Kim Liên, tại sao ngươi lại chạy đến nơi đây?
Lưu Lăng ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là nên nhẹ nhàng khuyên bảo mới là đúng đắn, không thể cứng rắn được.
Phan Kim Liên ưỡn bộ ngực nói: – Ra trận giết địch!
Lưu Lăng sửng sốt, lập tức cười khổ nói: – Ra trận giết địch là chuyện của nam nhân, ngươi chỉ là một nữ nhân…
Phan Kim Liên tiến lên một bước nói: – Như thế nào, Vương gia cũng giống những người đó sao? Ai nói nữ tử không thể ra trận giết địch? Hoàng Đế Bệ Hạ nói ư? Pháp điển quốc gia có ghi ư? Dựa vào cái gì mà khinh thường nữ nhân, chuyện nam nhân có thể làm, nữ nhân cũng làm được!
Lưu Lăng bị nàng ta hỏi đến sửng sốt, kỳ thật trong lòng hắn hiểu được, cũng biết trong lịch sử có rất nhiều nữ anh hùng, nhưng thân là một nam nhân, trong lòng hắn tóm lại là không thể thích ứng việc nữ nhân lên chiến trường, có lẽ đây là chủ nghĩa nam tử. Không biết trả lời thế nào, Lưu Lăng ho khan hai tiếng che giấu bối rối của mình, lập tức nói: – Điều này thì chưa từng có, chỉ có điều, đao quang kiếm ảnh, huyết nhuộm sa trường, ngươi không sợ sao?
Phan Kim Liên vỗ ngực nói: – Sợ thì ta đã không tới!
Trần Viễn Sơn hoảng sợ, trong lòng tự nhủ nữ nhân còn có thể như vậy hay sao? Không thích tú hoa châm, kim may áo mà lại thích đao kiếm. Không ham nữ công, lại ham võ thuật. Không an phận thủ thường, lại muốn ra trận giết địch!
Lưu Lăng bỗng lóe lên ý tưởng nói: – Nếu như thế ta cũng không đuổi ngươi về, mấy ngày nữa sẽ có một trận đại chiến với quân Chu, đến lúc đó ngươi theo Triệu Nhị tướng quân kích trống trợ uy ở Thiên Vương Lĩnh, nếu thấy ngươi không sợ chiến tranh thây chất đầy đồng, ta sẽ lưu ngươi lại!
Phan Kim Liên lập tức cao hứng trở lại, nàng ta hận không thể ôm Lưu Lăng vào trong ngực dùng sức hôn một cái. Chân tay luống cuống vòng hai vòng, Phan Kim Liên bỗng chào theo kiểu nhà binh như nam nhân, quỳ một gối xuống mặt đất ôm quyền nói: – Tạ vương gia!
Tác giả :
Trí Bạch