Đế Trụ
Chương 78-2: Trêu trọc hắn chơi (2)
Chỉ nhìn thấy thành Ngọc Châu ở phía trước, trong thành khói lửa lượn lờ. Ngoài thành, trải dài bất tận là các doanh trại nghỉ chân của đại quân Hậu Chu. Tuy rằng cách rất xa, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu gào chém giết. Lưu Lăng cau mày, nhìn quân địch Chu quân đang như thuỷ triều ra sức phá thành.
Trung Nghĩa Hầu Vương Bán Cân xúc động nói: – Bao vây nghiêm ngặt như thế, Đỗ Nghĩa tướng quân có thể thủ vững đến bây giờ bảo vệ cửa thành không mất, thật đáng kính!
Chiêu Tiên ôm quyền nói: – Vương gia, mạt tướng nguyện dẫn ba ngàn kỵ binh tấn công đại doanh Hậu Chu. Đánh một tiếng trống khiến tinh thần chiến đấu của binh sĩ hăng hái, vào thành và tụ hợp với tướng quân Đỗ Nghĩa!
Tôn Thắng cũng nói: – Mạt tướng cũng nguyện cùng đi!
Lưu Lăng lắc đầu chỉ xuống phía dưới nói: – Các ngươi xem, Hậu Chu đã phát hiện ra chúng ta.
Chỉ thấy trong đại doanh Hậu Chu tách ra một đội quân, không dưới vạn người, nhằm hướng bọn hắn bên này mà tiến đến. Binh Mã Nguyên soái Hậu Chu – Tôn Huyền Đạo chỉ huy lãnh binh mấy chục năm, tuy rằng không thể nói dụng binh như thần, nhưng quả thật trung quy trung củ đều hết sức vững chắc. Trong phạm vi hơn mười dặm nơi này tất nhiên ông ta đều phái người đi thám báo, cho nên kỵ binh Lưu Lăng vừa xuất hiện, liền bị phát hiện rồi.
Lưu Lăng chỉ xuống đại quân Hậu Chu nói:
– Tôn Huyền Đạo dụng binh từ trước đến nay đều là một chữ ổn, cho nên chúng ta vừa đến nơi này đã phái binh ra đối phó. Nếu tốc độ của hắn nhanh một chút nữa, chỉ cần phái ba nghìn kỵ binh chờ ở chỗ này, thừa dịp chúng ta đi đường xa đến đánh bất ngờ, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Tuy nhiên nói gì thì nói, nếu hắn không tiếc gì nhất quyết tấn công Ngọc Châu, chỉ sợ tướng quân Đỗ Nghĩa đã không giữ được thành rồi.
Vương Bán Cân gật đầu nói: – Chính xác là như vậy, chỉ cần phái một đội quân trông coi ở trên sườn núi cao này, đợi kỵ binh của chúng ta vừa đến, mượn địa thế Chu quân tấn công xuống mà nói, hơn nửa phần chúng ta sẽ bại trận.
Chiêu Tiên nói: – Đều nói người này tính toán không có sai sót, như thế nào dùng binh lại kéo dài như vậy?
Lưu Lăng nói: – Theo ta thấy, quân An Hằng cũng quấy rầy bọn họ trong nhiều ngày qua. Mà An Hằng lại không dám cùng Chu quân ra sức một trận, cho nên Chu quân khó tránh khỏi buông lỏng. Bọn họ tất nhiên cho rằng chúng ta là do An Hằng phái tới, bất quá là đến ra vẻ, cho nên mới chậm trễ không phái quân ra đối phó.
Tôn Thắng nói: – Vương gia nói có lý, chỉ có điều chờ bọn họ tới gần rồi, phát hiện chúng ta không phải Phủ Viễn quân, chỉ sợ không thể tránh khỏi một trận ác chiến.
Lưu Lăng ngẫm nghĩ một chút nói: – Như vậy đi, Trung Nghĩa Hầu mang theo đại quân lui về phía sau mười dặm, chỉ để lại một ngàn quân cho ta. Trung Nghĩa Hầu mang binh ẩn náu không được lộ diện, Chiêu Tiên, Tôn Thắng, hai người các ngươi và bổn vương ở lại chỗ này.
Vương Bán Cân khó hiểu nói: – Vương gia như vậy là có ý gì?
Lưu Lăng cười nói: – Ngươi chỉ cần làm theo, bổn vương tự có tính toán.
Vương Bán Cân biết Lưu Lăng dụng binh như thần, cho nên cũng sảng khoái. Y có một thân bản lĩnh cực cao, hơn nữa hung hãn không sợ chết, chính là một trang anh hùng tiên phong, nhưng nếu là chỉ huy ba quân tác chiến thì hơi quá rồi. Thấy Lưu Lăng thản nhiên, y cũng không cùng Lưu Lăng tranh luận, mang theo tám ngàn kỵ binh lui về phía sau mười dặm, tìm cánh rừng ẩn nấp.
Lưu Lăng và Chiêu Tiên, Tôn Thắng, Trịnh Húc đem Hắc Kỳ Lân quân trước đó đã đứng dàn hàng ở trên sườn núi, chờ đại quân Hậu Chu.
Đúng như Lưu Lăng dự liệu, đã nhiều ngày qua mỗi ngày An Hằng quả thật đều phái người đến quấy rầy đại doanh Hậu Chu. Gã làm như vậy đơn giản là làm bộ ra vẻ, đợi khi triều đình phái người tới, gã có thể không lo lắng gì nói mình mỗi ngày đều phái quân đến tấn công đại doanh Hậu Chu, chỉ có điều Hậu Chu phòng thủ nghiêm ngặt không thể phá được.
Rồi sau đó quân Chu bị hành động nhỏ của gã quấy rầy như vậy cũng rất phiền, mỗi ngày đều có mấy ngàn binh Phủ Viễn quân đến đây phô trương thanh thế, đợi Chu quân phái binh tới thì lập tức rút quân ngay, chạy nhanh hơn cả thỏ. Nhiều ngày liên tục như vậy khiến Hậu Chu không biết làm sao. Cho nên lần này phát hiện quân đội của Lưu Lăng, Hậu Chu mới có thể không gấp gáp tập kết quân đội đi ra ứng chiến. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần vừa ra khỏi đại doanh, Phủ Viễn quân ngay lập tức sẽ chạy trốn rất xa.
Lưu Lăng ngồi trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn đội quân Hậu Chu càng ngày càng gần. Lúc thấy hai quân cách nhau không đầy một dặm, Lưu Lăng cười nói: – Chúng ta nên chạy thôi, đừng chạy quá xa, phát hiện Chu quân về doanh, lập tức quay đầu trở lại.
Mấy người Trịnh Húc lên tiếng, phân phó Hắc Kỳ Lân quân rút lui về phía sau. Thấy quân Hán chạy, trong Chu quân truyền đến một trận rung trời những tiếng chửi bậy và cười nhạo. Kỵ binh Hắc Kỳ Lân quân tức giận vô cùng muốn quay lại ứng chiến, đều bị Trịnh Húc hạ lệnh buộc phải đè xuống. Thấy quân Hán trốn xa, sau đó Chu quân hùng hùng hổ hổ bắt đầu lui về. Bọn họ mới đi không xa, Lưu Lăng liền mang theo Hắc Kỳ Lân quân xoay ngược trở lại.
Vừa quát to vừa làm ra thế tấn công, Chu quân nghĩ đến quân Hán lần này bị một trận tức giận lớn, cuống quýt điều quân quay lại bày ra thái độ ứng chiến. Chỉ có điều quân Hán đầu voi đuôi chuột, chỉ hò hét cũng không xung phong liều chết. Tướng lĩnh Chu quân giận dữ suất quân tới đó giết, Lưu Lăng lại mang theo Hắc Kỳ Lân quân bỏ chạy.
Ba lượt như thế, cuối cùng khiến Chu quân tức giận, một đường đuổi theo Hắc Kỳ Lân quân hai mươi dặm mới định lui về. Lưu Lăng dẫn người vào rừng cây cùng với Vương Bán Cân tụ hợp, lập tức để Vương Bán Cân tiếp nhận một ngàn kỵ binh Hắc Kỳ Lân quân, lại quay về phía sau quấy rầy Chu quân.
Lại ba lượt như thế, Chu quân giận dữ, một mạch đuổi theo ra xa bốn mươi dặm. Vương Bán Cân mang theo một ngàn kỵ binh chỉ lo chạy trốn, Chu quân bất đắc dĩ chỉ biết quay về doanh trại.
Cứ như vậy đi tới đi lui hơn mười lần, cuối cùng Chu quân đóng quân đơn giản ở ngoài doanh trại, chỉ chờ quân Hán xuất hiện. Lưu Lăng dẫn quân ẩn ở trong rừng, cũng không đi ra. Thám báo báo lại, Chu quân tấn công lại một lần nữa thất bại, Ngọc Châu vẫn không bị công phá. Lưu Lăng cau mày, nhưng không có hạ lệnh tiếp tục quấy rầy địa doanh Chu quân.
Đến quá nửa đêm, Lưu Lăng tự mình dẫn theo ba nghìn kỵ binh gióng trống khua chiêng hô giết, Chu quân lập tức hoảng loạn, tập kết ra đội quân hai vạn người chạy ra nghênh đón. Lưu Lăng sai người dập tắt đuốc, chỉ là một đường chạy trốn.
Thẳng đến sáng sớm, hai vạn nhân mã Chu quân cũng không có nghỉ ngơi.
Tới sáng hôm sau, Vương Bán Cân lại dẫn quân ra khiêu khích. Dường như ngay cả Tôn Huyền Đạo cũng bị đám Phủ Viễn quân chọc giận, hạ lệnh tạm dừng công thành, bốn năm vạn đại quân bao vây khắp núi đồi nhắm phía đỉnh núi đến giết.
Trung Nghĩa Hầu Vương Bán Cân xúc động nói: – Bao vây nghiêm ngặt như thế, Đỗ Nghĩa tướng quân có thể thủ vững đến bây giờ bảo vệ cửa thành không mất, thật đáng kính!
Chiêu Tiên ôm quyền nói: – Vương gia, mạt tướng nguyện dẫn ba ngàn kỵ binh tấn công đại doanh Hậu Chu. Đánh một tiếng trống khiến tinh thần chiến đấu của binh sĩ hăng hái, vào thành và tụ hợp với tướng quân Đỗ Nghĩa!
Tôn Thắng cũng nói: – Mạt tướng cũng nguyện cùng đi!
Lưu Lăng lắc đầu chỉ xuống phía dưới nói: – Các ngươi xem, Hậu Chu đã phát hiện ra chúng ta.
Chỉ thấy trong đại doanh Hậu Chu tách ra một đội quân, không dưới vạn người, nhằm hướng bọn hắn bên này mà tiến đến. Binh Mã Nguyên soái Hậu Chu – Tôn Huyền Đạo chỉ huy lãnh binh mấy chục năm, tuy rằng không thể nói dụng binh như thần, nhưng quả thật trung quy trung củ đều hết sức vững chắc. Trong phạm vi hơn mười dặm nơi này tất nhiên ông ta đều phái người đi thám báo, cho nên kỵ binh Lưu Lăng vừa xuất hiện, liền bị phát hiện rồi.
Lưu Lăng chỉ xuống đại quân Hậu Chu nói:
– Tôn Huyền Đạo dụng binh từ trước đến nay đều là một chữ ổn, cho nên chúng ta vừa đến nơi này đã phái binh ra đối phó. Nếu tốc độ của hắn nhanh một chút nữa, chỉ cần phái ba nghìn kỵ binh chờ ở chỗ này, thừa dịp chúng ta đi đường xa đến đánh bất ngờ, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Tuy nhiên nói gì thì nói, nếu hắn không tiếc gì nhất quyết tấn công Ngọc Châu, chỉ sợ tướng quân Đỗ Nghĩa đã không giữ được thành rồi.
Vương Bán Cân gật đầu nói: – Chính xác là như vậy, chỉ cần phái một đội quân trông coi ở trên sườn núi cao này, đợi kỵ binh của chúng ta vừa đến, mượn địa thế Chu quân tấn công xuống mà nói, hơn nửa phần chúng ta sẽ bại trận.
Chiêu Tiên nói: – Đều nói người này tính toán không có sai sót, như thế nào dùng binh lại kéo dài như vậy?
Lưu Lăng nói: – Theo ta thấy, quân An Hằng cũng quấy rầy bọn họ trong nhiều ngày qua. Mà An Hằng lại không dám cùng Chu quân ra sức một trận, cho nên Chu quân khó tránh khỏi buông lỏng. Bọn họ tất nhiên cho rằng chúng ta là do An Hằng phái tới, bất quá là đến ra vẻ, cho nên mới chậm trễ không phái quân ra đối phó.
Tôn Thắng nói: – Vương gia nói có lý, chỉ có điều chờ bọn họ tới gần rồi, phát hiện chúng ta không phải Phủ Viễn quân, chỉ sợ không thể tránh khỏi một trận ác chiến.
Lưu Lăng ngẫm nghĩ một chút nói: – Như vậy đi, Trung Nghĩa Hầu mang theo đại quân lui về phía sau mười dặm, chỉ để lại một ngàn quân cho ta. Trung Nghĩa Hầu mang binh ẩn náu không được lộ diện, Chiêu Tiên, Tôn Thắng, hai người các ngươi và bổn vương ở lại chỗ này.
Vương Bán Cân khó hiểu nói: – Vương gia như vậy là có ý gì?
Lưu Lăng cười nói: – Ngươi chỉ cần làm theo, bổn vương tự có tính toán.
Vương Bán Cân biết Lưu Lăng dụng binh như thần, cho nên cũng sảng khoái. Y có một thân bản lĩnh cực cao, hơn nữa hung hãn không sợ chết, chính là một trang anh hùng tiên phong, nhưng nếu là chỉ huy ba quân tác chiến thì hơi quá rồi. Thấy Lưu Lăng thản nhiên, y cũng không cùng Lưu Lăng tranh luận, mang theo tám ngàn kỵ binh lui về phía sau mười dặm, tìm cánh rừng ẩn nấp.
Lưu Lăng và Chiêu Tiên, Tôn Thắng, Trịnh Húc đem Hắc Kỳ Lân quân trước đó đã đứng dàn hàng ở trên sườn núi, chờ đại quân Hậu Chu.
Đúng như Lưu Lăng dự liệu, đã nhiều ngày qua mỗi ngày An Hằng quả thật đều phái người đến quấy rầy đại doanh Hậu Chu. Gã làm như vậy đơn giản là làm bộ ra vẻ, đợi khi triều đình phái người tới, gã có thể không lo lắng gì nói mình mỗi ngày đều phái quân đến tấn công đại doanh Hậu Chu, chỉ có điều Hậu Chu phòng thủ nghiêm ngặt không thể phá được.
Rồi sau đó quân Chu bị hành động nhỏ của gã quấy rầy như vậy cũng rất phiền, mỗi ngày đều có mấy ngàn binh Phủ Viễn quân đến đây phô trương thanh thế, đợi Chu quân phái binh tới thì lập tức rút quân ngay, chạy nhanh hơn cả thỏ. Nhiều ngày liên tục như vậy khiến Hậu Chu không biết làm sao. Cho nên lần này phát hiện quân đội của Lưu Lăng, Hậu Chu mới có thể không gấp gáp tập kết quân đội đi ra ứng chiến. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần vừa ra khỏi đại doanh, Phủ Viễn quân ngay lập tức sẽ chạy trốn rất xa.
Lưu Lăng ngồi trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn đội quân Hậu Chu càng ngày càng gần. Lúc thấy hai quân cách nhau không đầy một dặm, Lưu Lăng cười nói: – Chúng ta nên chạy thôi, đừng chạy quá xa, phát hiện Chu quân về doanh, lập tức quay đầu trở lại.
Mấy người Trịnh Húc lên tiếng, phân phó Hắc Kỳ Lân quân rút lui về phía sau. Thấy quân Hán chạy, trong Chu quân truyền đến một trận rung trời những tiếng chửi bậy và cười nhạo. Kỵ binh Hắc Kỳ Lân quân tức giận vô cùng muốn quay lại ứng chiến, đều bị Trịnh Húc hạ lệnh buộc phải đè xuống. Thấy quân Hán trốn xa, sau đó Chu quân hùng hùng hổ hổ bắt đầu lui về. Bọn họ mới đi không xa, Lưu Lăng liền mang theo Hắc Kỳ Lân quân xoay ngược trở lại.
Vừa quát to vừa làm ra thế tấn công, Chu quân nghĩ đến quân Hán lần này bị một trận tức giận lớn, cuống quýt điều quân quay lại bày ra thái độ ứng chiến. Chỉ có điều quân Hán đầu voi đuôi chuột, chỉ hò hét cũng không xung phong liều chết. Tướng lĩnh Chu quân giận dữ suất quân tới đó giết, Lưu Lăng lại mang theo Hắc Kỳ Lân quân bỏ chạy.
Ba lượt như thế, cuối cùng khiến Chu quân tức giận, một đường đuổi theo Hắc Kỳ Lân quân hai mươi dặm mới định lui về. Lưu Lăng dẫn người vào rừng cây cùng với Vương Bán Cân tụ hợp, lập tức để Vương Bán Cân tiếp nhận một ngàn kỵ binh Hắc Kỳ Lân quân, lại quay về phía sau quấy rầy Chu quân.
Lại ba lượt như thế, Chu quân giận dữ, một mạch đuổi theo ra xa bốn mươi dặm. Vương Bán Cân mang theo một ngàn kỵ binh chỉ lo chạy trốn, Chu quân bất đắc dĩ chỉ biết quay về doanh trại.
Cứ như vậy đi tới đi lui hơn mười lần, cuối cùng Chu quân đóng quân đơn giản ở ngoài doanh trại, chỉ chờ quân Hán xuất hiện. Lưu Lăng dẫn quân ẩn ở trong rừng, cũng không đi ra. Thám báo báo lại, Chu quân tấn công lại một lần nữa thất bại, Ngọc Châu vẫn không bị công phá. Lưu Lăng cau mày, nhưng không có hạ lệnh tiếp tục quấy rầy địa doanh Chu quân.
Đến quá nửa đêm, Lưu Lăng tự mình dẫn theo ba nghìn kỵ binh gióng trống khua chiêng hô giết, Chu quân lập tức hoảng loạn, tập kết ra đội quân hai vạn người chạy ra nghênh đón. Lưu Lăng sai người dập tắt đuốc, chỉ là một đường chạy trốn.
Thẳng đến sáng sớm, hai vạn nhân mã Chu quân cũng không có nghỉ ngơi.
Tới sáng hôm sau, Vương Bán Cân lại dẫn quân ra khiêu khích. Dường như ngay cả Tôn Huyền Đạo cũng bị đám Phủ Viễn quân chọc giận, hạ lệnh tạm dừng công thành, bốn năm vạn đại quân bao vây khắp núi đồi nhắm phía đỉnh núi đến giết.
Tác giả :
Trí Bạch