Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh
Chương 252: Tần thần không cự tuyệt bị ghép CP (Couple)
Beta: Sửu nhi
Người thu ngân hiển nhiên bởi vì thần tượng tới gần, có vẻ bị kích thích, bất quá không dám lặp lại lời vừa nói, thật sự ai cũng biết Tần thần không thích bị người khác ghép cặp.
Tần Mạc ở đây như là lừa gạt người, ngón tay gõ gõ mặt bàn, trầm thấp cười, mở miệng nói:” Tôi vừa rồi đều nghe được, chỉ là không rõ lắm, cậu sợ hãi cái gì? Lại không phải chuyện gì lớn".
Nhân viên thu ngân hiển nhiên không biết thủ đoạn phúc hắc của Tần thần. Nhưng thâm sâu như Phó Cửu lại biết rất rõ, liền buông gói mì ra liếc cho thu ngân một ám hiệu.
Nhưng Tần thần căn bản là không cho Phó Cửu cơ hội, trực tiếp vươn tay, đem thiếu niên túm lại rồi có chút bá đạo mà ôn nhu nhìn nhân viên thu ngân, nói:”Cậu tiếp tục nói.”
Nhân viên thu ngân nhìn Tần thần túm người, nghĩ nghĩ một chút. Bằng sự hiểu biết của hắn về Tần thần nếu không thích người nào sẽ không chạm vào một ngón tay của họ.Hiện tại Thần tượng không chỉ chạm mà hành động còn có chút.... ái muội....
Vì thế, nhân viên thu ngân liền buông tâm trạng sợ hãi xuống, ngược lại có chút hưng phấn, trực tiếp lấy điện thoại ra đưa cho Tần thần:” Đây là ảnh hôm nay thời điểm Hắc đạo Z chiến thắng hướng về phía Tần thần đi tới, tất cả mọi người đều nói hai người rất xứng đôi! ”
Xứng đôi?
Tần Mặc nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng, ánh mắt thâm thúy nhìn màn hình di động.
Thiếu niên tóc bạc ngẩng đầu, bắt lấy tay hắn, khóe môi cong hình mặt trăng, cười hết sức soái khí mà có chút ôn nhuận, cũng không có đặc biệt phản nghich!
Đối với người nào đó đang tuổi dậy thì mà nói, cười được như vậy xác thực không dễ dàng.
Tần Mặc lại nhìn ảnh chụp một lần nữa cũng không có nói gì, chỉ quét mắt nhìn thiếu niên một cái, không chút để ý hỏi:”Cậu từ khi nào bắt đầu ăn mì gói?”
Phó Cửu nhướng mày, đi theo cười:” Kỳ thật em vẫn luôn thích ăn, chỉ là trước kia tương đối thích tiệc lớn, anh Mạc sẽ không vì như vậy mà ghét bỏ em chứ?”
Lời này có ba phần giả, bảy phần là thật!
Cô chơi đùa cảnh sát bao nhiêu năm, thật biết phân tích tâm lí tội phạm chuyên nghiệp, mỗi vấn đề là tiềm ẩn sau nó một vấn đề khác.
Đại thần cũng muốn tra cô, đâu có dễ như vậy.
“Sẽ không’’Tần Mặc cũng biết loại câu hỏi này em trai hắn sẽ không trả lời quá thật, dứt khoát lấy một ly ca phê cùng thiếu niên ngồi trở lại hàng ghế lúc nãy.
Chứng kiến hàng loạt chuỗi hành động kia làm cho nhân viên thu ngân hưng phấn không chịu nổi, đây vẫn là lần đầu tiên Tần thần bị ghép CP mà không cự tuyệt mặc dù lúc nãy có chút nhíu mày.Nhưng lại không có bài xích, đây không phải là Tần thần cũng không phản đối cùng Hắc đạo Z trỏ thành một đôi!
Tưởng tượng đến đây, trong mắt nhân viên thu ngân đều toát ra màu hồng phấn.
Ngoài cửa kính của cửa hàng tiện lợi mưa nhỏ đã biến thành hơi nước mỏng, bị đèn đường màu vàng chiếu lên phi thường xinh đẹp.Cái này ở Giang Thành rất ít thấy, rốt cuộc vẫn là thời tiết phương Bắc, sương mù vẫn là dễ thấy.
Gần rạng sáng đêm khuya, ngồi trong cửa hàng tiện lợi tầm nhìn rộng, chống tay lên một bên mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là điều Phó Cửu thích nhất. Nhưng sau đó lại phát hiện ra một điều.
“ Em cho rằng chỉ cần là tội phạm đều sẽ thích ngồi ở đây.”
Người thu ngân hiển nhiên bởi vì thần tượng tới gần, có vẻ bị kích thích, bất quá không dám lặp lại lời vừa nói, thật sự ai cũng biết Tần thần không thích bị người khác ghép cặp.
Tần Mạc ở đây như là lừa gạt người, ngón tay gõ gõ mặt bàn, trầm thấp cười, mở miệng nói:” Tôi vừa rồi đều nghe được, chỉ là không rõ lắm, cậu sợ hãi cái gì? Lại không phải chuyện gì lớn".
Nhân viên thu ngân hiển nhiên không biết thủ đoạn phúc hắc của Tần thần. Nhưng thâm sâu như Phó Cửu lại biết rất rõ, liền buông gói mì ra liếc cho thu ngân một ám hiệu.
Nhưng Tần thần căn bản là không cho Phó Cửu cơ hội, trực tiếp vươn tay, đem thiếu niên túm lại rồi có chút bá đạo mà ôn nhu nhìn nhân viên thu ngân, nói:”Cậu tiếp tục nói.”
Nhân viên thu ngân nhìn Tần thần túm người, nghĩ nghĩ một chút. Bằng sự hiểu biết của hắn về Tần thần nếu không thích người nào sẽ không chạm vào một ngón tay của họ.Hiện tại Thần tượng không chỉ chạm mà hành động còn có chút.... ái muội....
Vì thế, nhân viên thu ngân liền buông tâm trạng sợ hãi xuống, ngược lại có chút hưng phấn, trực tiếp lấy điện thoại ra đưa cho Tần thần:” Đây là ảnh hôm nay thời điểm Hắc đạo Z chiến thắng hướng về phía Tần thần đi tới, tất cả mọi người đều nói hai người rất xứng đôi! ”
Xứng đôi?
Tần Mặc nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng, ánh mắt thâm thúy nhìn màn hình di động.
Thiếu niên tóc bạc ngẩng đầu, bắt lấy tay hắn, khóe môi cong hình mặt trăng, cười hết sức soái khí mà có chút ôn nhuận, cũng không có đặc biệt phản nghich!
Đối với người nào đó đang tuổi dậy thì mà nói, cười được như vậy xác thực không dễ dàng.
Tần Mặc lại nhìn ảnh chụp một lần nữa cũng không có nói gì, chỉ quét mắt nhìn thiếu niên một cái, không chút để ý hỏi:”Cậu từ khi nào bắt đầu ăn mì gói?”
Phó Cửu nhướng mày, đi theo cười:” Kỳ thật em vẫn luôn thích ăn, chỉ là trước kia tương đối thích tiệc lớn, anh Mạc sẽ không vì như vậy mà ghét bỏ em chứ?”
Lời này có ba phần giả, bảy phần là thật!
Cô chơi đùa cảnh sát bao nhiêu năm, thật biết phân tích tâm lí tội phạm chuyên nghiệp, mỗi vấn đề là tiềm ẩn sau nó một vấn đề khác.
Đại thần cũng muốn tra cô, đâu có dễ như vậy.
“Sẽ không’’Tần Mặc cũng biết loại câu hỏi này em trai hắn sẽ không trả lời quá thật, dứt khoát lấy một ly ca phê cùng thiếu niên ngồi trở lại hàng ghế lúc nãy.
Chứng kiến hàng loạt chuỗi hành động kia làm cho nhân viên thu ngân hưng phấn không chịu nổi, đây vẫn là lần đầu tiên Tần thần bị ghép CP mà không cự tuyệt mặc dù lúc nãy có chút nhíu mày.Nhưng lại không có bài xích, đây không phải là Tần thần cũng không phản đối cùng Hắc đạo Z trỏ thành một đôi!
Tưởng tượng đến đây, trong mắt nhân viên thu ngân đều toát ra màu hồng phấn.
Ngoài cửa kính của cửa hàng tiện lợi mưa nhỏ đã biến thành hơi nước mỏng, bị đèn đường màu vàng chiếu lên phi thường xinh đẹp.Cái này ở Giang Thành rất ít thấy, rốt cuộc vẫn là thời tiết phương Bắc, sương mù vẫn là dễ thấy.
Gần rạng sáng đêm khuya, ngồi trong cửa hàng tiện lợi tầm nhìn rộng, chống tay lên một bên mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là điều Phó Cửu thích nhất. Nhưng sau đó lại phát hiện ra một điều.
“ Em cho rằng chỉ cần là tội phạm đều sẽ thích ngồi ở đây.”
Tác giả :
Chiến Thất Thiểu