Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh
Chương 232: Về sau đối thủ vì vương
Editor:NM
Hạ Hồng Hoa không biết hình dung loại tâm tình này như thế nào, chỉ đỏ hai tròng mắt nhìn lên thân ảnh đĩnh bạt trên sân thi đấu.
Cảm nhận của một người mẹ được con trai tán thành mới là hạnh phúc lớn nhất của bà.
<> bối cảnh âm nhạc vang lên.
Đội viên của “Hạ gia quân” đều đứng lên, mỗi ánh mắt đều thực sáng ngời.
Chúng ta không thể không thừa nhận, đây không có quan hệ với diện mạo đẹp trai mà là một loại khí chất từ trong cơ thể phát ra ngoài.
Bốn người cao thấp ăn mặc chiến phục đồng dạng, kề vai chiến đấu, từ thiếu niên đi đầu đến từng hàng máy tính phát sáng phía sau.
Tất cả mọi người cơ bản đều nhìn về một hướng____ Đội trưởng Hạ gia quân Phó Cửu!
Tựa như một ít người đoán trước được thiếu niên này sẽ thắng!
Tập đoàn Tần thị tổ chức thi đấu Điện cạnh truyền bá cả nước. Bên này còn chưa hạ màn bên kia đó có phóng viên trên cuộc họp báo của các minh tinh phát ra vấn đề.
“Tiêu đại thần, không biết cậu có chú ý đến cuộc thi đó Tần thị tổ chức không?”
Người bị kêu là Tiêu đại thần ngồi trầm ổn: “Tôi ngồi ở đây thì chứ ý như thế nào?”
Phóng viên:....... Đề tài này không có cách nào đi xuống!
“Nghe nói bên kia có tuyển thủ gọi là Hắc Đào Z, vừa ra xong liền náo động toàn trường quay.”
Người đàn ông nghe vậy nhướng mày: “Có chuyện như vậy?”
“Internet trên khắp cả nước đều truyền bá!” Phóng viên nói tới đây liền kích động, muốn thu được một chút tin nóng, ai cũng biết trước đó không lâu Tương Nam cùng Đế Minh có một trận đánh ác liệt, nếu lúc này có thể thu được được chút đề tài dùng để làm mánh lớn tuyệt đối náo loạn!
Người đàn ông chỉ liếc mắt nhìn phóng viên một cái, sau đó.... A một tiếng.
Chỉ a một tiếng?!
Nhưng tâm tình hiện tại của anh là gì a!
“ Người đại diện phía sau người đàn ông xem thật sự bất đắc dĩ, cười giống như phật Di Lặc nói: “Tiêu Cảnh, cậu có thể nói cảm tưởng của cậu.”
“Cảm tưởng?” Tiêu Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Phiền toái về sau loại thi đấu Điện Cạnh này nên phát trên truyền hình, tôi không thích lên mạng.”
Phóng viên:..... Anh là đại thần Điện Cạnh mà không thích lên mạng!!?
“Nghe nói Tần thần đối với Hắc Đào Z rất là thưởng thức!”
Phóng viên vừa thấy Tiêu Cảnh muốn đi, bất đắc dĩ phóng đại chiêu!
Quả nhiên, người đàn ông lại quay trở về, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh cẩn thận nói cho tôi nghe một chút, Tần mạc thưởng thức người mới này như thế nào?”
Phóng viên:....... Tiêu đại thần, đây là buổi họp báo, không phải nhà của anh! Anh chú ý Tần thần như vậy thật sự không phải yêu thầm hắn?!
Những chiến đội còn lại đều nhìn ra bốn đội viên này rất mạnh.
“Hắc Đào Z này không tồi.”
“Ngươi như thế nào không nói đối thủ của hắn quá yếu, loại người này nếu tổng hội có một ít công kích lên lỗ hổng là được, tại những người đó không nhận thấy được thôi.”
“Tóm lại thời điểm thi đấu cả nước sẽ gặp được, đến lúc đó mới biết thế nào là Điện Cạnh chân chính/”
“Đó là đương nhiên!”
Mặc kệ bên ngoài có động tĩnh gì thì cúp vàng hạng nhất kia đã ban phát tới tay Phó Cửu rồi.
Vô luận là đánh chức nghiệp hay là phi chức nghiệp, người mê <> đều thông qua phát sóng trực tiếp xem một màn này.
Phó Cửu lấy cái cúp tới, nghiêng đầu nhìn nhìn, tóc bạc đánh vào trước mắt cô, soái khí lóa mắt, tiếp theo cô chợt cười, một tay đút quần nhấc chân hướng tới hàng ghế bên phải đi qua......
Hạ Hồng Hoa không biết hình dung loại tâm tình này như thế nào, chỉ đỏ hai tròng mắt nhìn lên thân ảnh đĩnh bạt trên sân thi đấu.
Cảm nhận của một người mẹ được con trai tán thành mới là hạnh phúc lớn nhất của bà.
<> bối cảnh âm nhạc vang lên.
Đội viên của “Hạ gia quân” đều đứng lên, mỗi ánh mắt đều thực sáng ngời.
Chúng ta không thể không thừa nhận, đây không có quan hệ với diện mạo đẹp trai mà là một loại khí chất từ trong cơ thể phát ra ngoài.
Bốn người cao thấp ăn mặc chiến phục đồng dạng, kề vai chiến đấu, từ thiếu niên đi đầu đến từng hàng máy tính phát sáng phía sau.
Tất cả mọi người cơ bản đều nhìn về một hướng____ Đội trưởng Hạ gia quân Phó Cửu!
Tựa như một ít người đoán trước được thiếu niên này sẽ thắng!
Tập đoàn Tần thị tổ chức thi đấu Điện cạnh truyền bá cả nước. Bên này còn chưa hạ màn bên kia đó có phóng viên trên cuộc họp báo của các minh tinh phát ra vấn đề.
“Tiêu đại thần, không biết cậu có chú ý đến cuộc thi đó Tần thị tổ chức không?”
Người bị kêu là Tiêu đại thần ngồi trầm ổn: “Tôi ngồi ở đây thì chứ ý như thế nào?”
Phóng viên:....... Đề tài này không có cách nào đi xuống!
“Nghe nói bên kia có tuyển thủ gọi là Hắc Đào Z, vừa ra xong liền náo động toàn trường quay.”
Người đàn ông nghe vậy nhướng mày: “Có chuyện như vậy?”
“Internet trên khắp cả nước đều truyền bá!” Phóng viên nói tới đây liền kích động, muốn thu được một chút tin nóng, ai cũng biết trước đó không lâu Tương Nam cùng Đế Minh có một trận đánh ác liệt, nếu lúc này có thể thu được được chút đề tài dùng để làm mánh lớn tuyệt đối náo loạn!
Người đàn ông chỉ liếc mắt nhìn phóng viên một cái, sau đó.... A một tiếng.
Chỉ a một tiếng?!
Nhưng tâm tình hiện tại của anh là gì a!
“ Người đại diện phía sau người đàn ông xem thật sự bất đắc dĩ, cười giống như phật Di Lặc nói: “Tiêu Cảnh, cậu có thể nói cảm tưởng của cậu.”
“Cảm tưởng?” Tiêu Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Phiền toái về sau loại thi đấu Điện Cạnh này nên phát trên truyền hình, tôi không thích lên mạng.”
Phóng viên:..... Anh là đại thần Điện Cạnh mà không thích lên mạng!!?
“Nghe nói Tần thần đối với Hắc Đào Z rất là thưởng thức!”
Phóng viên vừa thấy Tiêu Cảnh muốn đi, bất đắc dĩ phóng đại chiêu!
Quả nhiên, người đàn ông lại quay trở về, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh cẩn thận nói cho tôi nghe một chút, Tần mạc thưởng thức người mới này như thế nào?”
Phóng viên:....... Tiêu đại thần, đây là buổi họp báo, không phải nhà của anh! Anh chú ý Tần thần như vậy thật sự không phải yêu thầm hắn?!
Những chiến đội còn lại đều nhìn ra bốn đội viên này rất mạnh.
“Hắc Đào Z này không tồi.”
“Ngươi như thế nào không nói đối thủ của hắn quá yếu, loại người này nếu tổng hội có một ít công kích lên lỗ hổng là được, tại những người đó không nhận thấy được thôi.”
“Tóm lại thời điểm thi đấu cả nước sẽ gặp được, đến lúc đó mới biết thế nào là Điện Cạnh chân chính/”
“Đó là đương nhiên!”
Mặc kệ bên ngoài có động tĩnh gì thì cúp vàng hạng nhất kia đã ban phát tới tay Phó Cửu rồi.
Vô luận là đánh chức nghiệp hay là phi chức nghiệp, người mê <> đều thông qua phát sóng trực tiếp xem một màn này.
Phó Cửu lấy cái cúp tới, nghiêng đầu nhìn nhìn, tóc bạc đánh vào trước mắt cô, soái khí lóa mắt, tiếp theo cô chợt cười, một tay đút quần nhấc chân hướng tới hàng ghế bên phải đi qua......
Tác giả :
Chiến Thất Thiểu