Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh
Chương 192: Đại thần vẫn luôn tồn tại
Mọi người đều nhạo báng Phó Cửu, tự nhìn lẫn nhau, cười cười chế giễu, lúc sau mới cúi đầu tiếp tục làm bài thi.
Bởi vì thời gian thi còn thừa lại rất nhiều, thầy giám thị cũng không có việc gì để làm, cầm tờ bài thi duy nhất trên bàn.
Không nghĩ câu hỏi đầu tiên, Phó Cửu kia lại làm đúng rồi,.
Giám thị cũng không để ý lắm, coi như giết thời gian, tiếp tục xem? Bài thứ hai cũng làm đúng rồi?
Bài thứ ba…… Cũng là đúng?!
Bài thứ tư, thứ năm… Thậm chí câu trả lời cũng là đúng!
Giám thị càng xem, đôi mắt mở càng lớn, trên mặt vô cùng chấn động lẫn kinh ngạc!
Toàn…… Toàn bộ đều làm được!?
Sao có thể?!
Phía dưới thí sinh còn không biết giám thị đã xảy ra cái gì, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên! Còn tưởng rằng là có ai bị bắt. Những người gian lận rùng mình một cái, lập tức đem cất điện thoại!
Đang nghĩ về nó, giám thị chỉ đứng ở nơi đó, trong miệng lẩm bẩm: “Điểm tuyệt đối, cái này nhất định là điểm tuyệt đối…… “
Cái gì tuyệt đối?
Thầy giám thị rốt cuộc đang nói cái gì?
Vẻ mặt các thí sinh ngốc nghếch.
Hôm nay thầy giám thị rõ ràng không ở trạng thái tốt nhất, bọn họ gian lận thành công vài bài.
Cả ngày kiểm tra từ buổi sáng đến buổi chiều.
Ngày này đối với người khác tới có lẽ đau khổ, nhưng là đối với Phó Cửu thì lại có điểm tốt. Vì khi người khác làm bài, cô có thể tự do ra vào nhà vệ sinh, dù sao lần nào nàng cũng nộp bài đầu tiên.
Môn kiểm tra cuối cùng là vật lý. Đây là môn Phó Cửu ghét nhất.
So với các môn khác, lần này, cô rất nghiêm túc.
Giám thị lại chính là giáo viên dạy vật lí của Phó Cửu.
Cô giáo cũng thấy được phó chín, nhưng đối với cô, cô lo lắng nhất là những học sinh giỏi của lớp, nên cũng không để ý nhiều lắm.
Khi phát đề thi xuống dưới, Phó Cửu đọc đề trước tiên, ánh mắt quét qua một lần, trong lòng liền kêu một tiếng: “Lợi hại quá”. Toàn bộ đều bị đại thần đoán đúng rồi.
Về sau khi nào kiểm tra, chỉ cần bái đại thần. Điều này hữu ích hơn bái Phật nhiều.
Phó Cửu cười cong môi, bắt đầu cầm bút làm bài.
Ánh sáng bên ngoài xuyên qua lớp kính chiếu lên gương mặt trắng nõn của thiếu niên, sườn mặt gần như trong suốt. Lúc đó, gần như có thể làm cho mọi người nhìn thấy những năm tháng dịu dàng yên tĩnh.
Người đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc.
Không nghĩ tới thiếu niên nghiêm túc càng đẹp trai.
Cô gái ngồi cạnh Phó Cửu thật sự không chịu đựng được, thừa dịp giám thị đi qua, cầm di động chụp trộm một bức ảnh của Cửu gia.
Tốc độ Phó Cửu làm bài rất nhanh, tới phần điền vào chỗ trống, liền cảm thấy những kiến thức quen thuộc.
Trong đầu xuất hiện hình ảnh học bù với Tần thần.
Người đàn ông lười biếng chống cằm, một tay gõ đầu cô, thanh âm đều là ung dung tao nhã, biểu tình thờ ơ lạnh nhạt: “Công thức đơn giản như vậy đều không nhớ được, quả nhiên là tôi đánh giá quá cao chỉ số thông minh của cậu.”
Phó Cửu chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ kia của đại thần, rất không hài lòng, cắn đầu bút, tiếp tục viết!
Vì chứng minh chỉ số thông minh của mình, cô phải trả lời đúng!
Chính là bởi vì lý do này, không tới bốn mươi phút, Phó Cửu liền làm xong bài, còn thuận tiện kiểm tra lại một lần. Lần này cô lại là người nộp bài đầu tiên…
Bởi vì thời gian thi còn thừa lại rất nhiều, thầy giám thị cũng không có việc gì để làm, cầm tờ bài thi duy nhất trên bàn.
Không nghĩ câu hỏi đầu tiên, Phó Cửu kia lại làm đúng rồi,.
Giám thị cũng không để ý lắm, coi như giết thời gian, tiếp tục xem? Bài thứ hai cũng làm đúng rồi?
Bài thứ ba…… Cũng là đúng?!
Bài thứ tư, thứ năm… Thậm chí câu trả lời cũng là đúng!
Giám thị càng xem, đôi mắt mở càng lớn, trên mặt vô cùng chấn động lẫn kinh ngạc!
Toàn…… Toàn bộ đều làm được!?
Sao có thể?!
Phía dưới thí sinh còn không biết giám thị đã xảy ra cái gì, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên! Còn tưởng rằng là có ai bị bắt. Những người gian lận rùng mình một cái, lập tức đem cất điện thoại!
Đang nghĩ về nó, giám thị chỉ đứng ở nơi đó, trong miệng lẩm bẩm: “Điểm tuyệt đối, cái này nhất định là điểm tuyệt đối…… “
Cái gì tuyệt đối?
Thầy giám thị rốt cuộc đang nói cái gì?
Vẻ mặt các thí sinh ngốc nghếch.
Hôm nay thầy giám thị rõ ràng không ở trạng thái tốt nhất, bọn họ gian lận thành công vài bài.
Cả ngày kiểm tra từ buổi sáng đến buổi chiều.
Ngày này đối với người khác tới có lẽ đau khổ, nhưng là đối với Phó Cửu thì lại có điểm tốt. Vì khi người khác làm bài, cô có thể tự do ra vào nhà vệ sinh, dù sao lần nào nàng cũng nộp bài đầu tiên.
Môn kiểm tra cuối cùng là vật lý. Đây là môn Phó Cửu ghét nhất.
So với các môn khác, lần này, cô rất nghiêm túc.
Giám thị lại chính là giáo viên dạy vật lí của Phó Cửu.
Cô giáo cũng thấy được phó chín, nhưng đối với cô, cô lo lắng nhất là những học sinh giỏi của lớp, nên cũng không để ý nhiều lắm.
Khi phát đề thi xuống dưới, Phó Cửu đọc đề trước tiên, ánh mắt quét qua một lần, trong lòng liền kêu một tiếng: “Lợi hại quá”. Toàn bộ đều bị đại thần đoán đúng rồi.
Về sau khi nào kiểm tra, chỉ cần bái đại thần. Điều này hữu ích hơn bái Phật nhiều.
Phó Cửu cười cong môi, bắt đầu cầm bút làm bài.
Ánh sáng bên ngoài xuyên qua lớp kính chiếu lên gương mặt trắng nõn của thiếu niên, sườn mặt gần như trong suốt. Lúc đó, gần như có thể làm cho mọi người nhìn thấy những năm tháng dịu dàng yên tĩnh.
Người đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc.
Không nghĩ tới thiếu niên nghiêm túc càng đẹp trai.
Cô gái ngồi cạnh Phó Cửu thật sự không chịu đựng được, thừa dịp giám thị đi qua, cầm di động chụp trộm một bức ảnh của Cửu gia.
Tốc độ Phó Cửu làm bài rất nhanh, tới phần điền vào chỗ trống, liền cảm thấy những kiến thức quen thuộc.
Trong đầu xuất hiện hình ảnh học bù với Tần thần.
Người đàn ông lười biếng chống cằm, một tay gõ đầu cô, thanh âm đều là ung dung tao nhã, biểu tình thờ ơ lạnh nhạt: “Công thức đơn giản như vậy đều không nhớ được, quả nhiên là tôi đánh giá quá cao chỉ số thông minh của cậu.”
Phó Cửu chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ kia của đại thần, rất không hài lòng, cắn đầu bút, tiếp tục viết!
Vì chứng minh chỉ số thông minh của mình, cô phải trả lời đúng!
Chính là bởi vì lý do này, không tới bốn mươi phút, Phó Cửu liền làm xong bài, còn thuận tiện kiểm tra lại một lần. Lần này cô lại là người nộp bài đầu tiên…
Tác giả :
Chiến Thất Thiểu